TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 72
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 72

 

Cố Yến thụ phong khâm sai đại thần, cầm Thượng Phương Bảo Kiếm ngự tứ, khua chiêng gõ trống xuất phát từ Quý kinh đi.

 

Chờ ra khỏi phạm vi kinh thành, Cố Yến để cho đoàn người theo nghi thức khâm sai tiếp tục đi đường chính về Hàng Châu, hắn thì đổi thường phục thay đổi tuyến đường đi đường thủy. Mà lúc này, Liễu Phù đã mang theo nha hoàn được mấy người Chúc An, Chúc Phúc hộ tống lên thuyền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiếp trước, lúc Liễu Phù bảy tám tuổi có đi theo phụ thân xa nhà làm buôn bán.

 

Chẳng qua khi đó dù xa nhà cũng không đi ra khỏi phương Bắc. Cha nàng cũng không dám đưa nàng rời nhà quá xa, cho nên cũng chỉ đưa nàng tới gần kinh thành.

 

Hai đời cộng lại, nàng còn chưa từng đi tới phương Nam đấy.

 

Cho nên lúc này, ngồi trên ghế lô dựa gần bên cửa sổ, nhìn từng đợt sóng nước bên ngoài, cảm thụ được gió phất qua mang theo cảm giác mát mẻ của hơi nước, Liễu Phù cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái.

 

Kim Tước bưng một mâm trái cây đi vào, Liễu Phù nghe thấy tiếng động, tưởng Cố Yến tới, vội quay đầu lại nhìn.

 

Thấy là nha hoàn bên người mình, vẻ chờ mong trong mắt nàng đã biến mất hầu như không còn chút nào.

 

“Nãi nãi, ăn chút trái cây đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Phù nắm một quả nho trong tay, hỏi Kim Tước: “Chúc An có nói khi nào gia tới không?”

 

Kim Tước nói: “Nô tỳ hỏi qua đại ca Chúc An, huynh ấy nói là trong hôm nay. Nãi nãi ngài yên tâm đi, gia sẽ không có việc gì.”

 

“Ừ cũng phải.” Liễu Phù gật gật đầu, lột vỏ quả nho từ từ ăn.

 

“Nãi nãi, đã hai ngày rồi ngài chưa từng bước ra khỏi cánh cửa này. Lúc này chúng ta ngồi thuyền đi Hàng Châu, ít cũng mất đến một tháng, ngài không thể ở mãi trong không ra ngoài chứ?” Kim Tước khuyên, “Đi ra bên ngoài một chút sẽ tốt hơn cho thân thể ngài.”

 

Tính tình Liễu Phù trước giờ vốn hiếu động, nàng đương nhiên muốn ra ngoài.

 

Chẳng qua nàng sợ Cố Yến không ở đây, sẽ gặp phải rắc rối.

 

Tuy nói có thể lên được thuyền này đều là quý nhân, bến tàu kiểm tra rất nghiêm ngặt, sẽ không có đạo tặc trà trộn vào. Chẳng qua, Liễu Phù nghĩ, nhiều thêm một chuyện cũng không thừa, lỡ như gặp phải rắc rối, Cố Yến không ở đây, nàng cũng sợ làm khó mấy người Chúc An, Chúc Phúc.

 

“Ta lớn lên như hoa như ngọc, lỡ như đi ra ngoài khiến cho người ta nhìn ta chằm chằm thì sao bây giờ?” Liễu Phù nói giỡn.

 

Kim Tước cũng cười rộ lên: “Nãi nãi là quốc sắc, tất nhiên là đẹp. Chẳng qua, ngài là Tứ nãi nãi của phủ Vinh Quốc Công, tuy trên thuyền này không phú thì quý, nhưng cũng không có ai dám chọc Cố gia chứ? Nô tỳ đã thấy ngài nghẹn ở trong phòng lâu lắm, sợ ngài hoảng hốt.”

 

Kim Tước rất hiểu chủ tử, từ nhỏ đã thích chơi.

 

Ngày ngày trên thuyền đều thổi sáo, hàng đêm thì múa hát, cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa lúc này đã là chạng vạng, khi hoàng hôn buông xuống phía Tây, bên ngoài không còn nắng, cảnh sắc cũng đẹp, nàng muốn cho chủ tử đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, như vậy cũng tốt cho thân mình.

 

Huống hồ, Tứ gia cũng đã sắp trở lại.

 

“Vậy được rồi.” Cũng do Liễu Phù ngứa ngáy trong lòng, muốn ra ngoài chơi, “Đi ra ngoài xem mặt trời lặn, nhân tiện chờ gia tới.”

 

Liễu Phù mang theo hai nha hoàn, đi tới nơi yên lặng an tĩnh xem mặt trời lặn.

 

“Nãi nãi ngài nhìn xem, mặt trời đỏ kia giống như là treo trên mặt nước vậy, đẹp quá.” Ngân Xuyến cảm khái.

 

Ngân Xuyến lại nói: “Không biết Hàng Châu trông như thế nào, lần đầu nô tỳ đi tới. Hẳn là không đẹp bằng kinh thành nhỉ? Chỉ là chắc chắn chơi cũng rất vui.”

 

Kim Tước nói: “Đưa muội đi là để muội hầu hạ chủ tử, ngược lại muội thì tốt rồi, chỉ nghĩ chơi.”

 

Ngân Xuyến cũng cười rộ lên, kéo tay Kim Tước nói: “Tỷ tỷ giáo huấn cũng phải, muội sẽ nhớ kỹ.”

 

“Nãi nãi, chúng ta trở về thôi.” Thấy ra ngoài cũng đã khá lâu, Kim Tước sợ chủ tử bị gió thổi, bèn nói phải về.

 

Liễu Phù nhìn sang khắp nơi trên mặt sông, cũng không nhìn thấy bóng dáng mình muốn, bèn nói: “Vậy về thôi.”

 

Mặt trời đã lặn về phía Tây, màn đêm dần buông xuống.

 

Chủ tớ ba người vừa mới xoay người sang chỗ khác, bỗng nhiên nhìn thấy hai nam tử toàn thân mặc đồ đen đứng ngay phía sau, ba người hoảng sợ.

 

Kim Tước và Ngân Xuyến vội che cho chủ tử ở phía sau, Kim Tước hỏi: “Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Có biết nãi nãi nhà ta là ai không?”

 

Hai tên mặc áo đen chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài nên không thể nhìn được cảm xúc trên mặt.

 

Bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ bước từng bước một áp sát tới.

 

Ngân Xuyến bỗng hô to: “Chúc Phúc Đại…”

 

Chữ “ca” còn chưa hô lên, đã bị một chưởng bổ vào phần cổ, hai mắt trợn ngược lên rồi ngất đi.

 

Liễu Phù và Kim Tước thấy thế, cùng lúc hô một tiếng “Ngân Xuyến”, sau đó lại cùng nhìn về phía hai người trước mặt, vẻ mặt toàn là hoảng sợ.

 

“Nãi nãi nhà ta chính là Cố Tứ nãi nãi của phủ Vinh Quốc Công ở kinh thành, gia nhà ta là kim khoa Trạng Nguyên lang, bệ hạ khâm điểm làm khâm sai đại thần. Nếu như các ngươi thức thời thì cút ngay. Nếu không các ngươi sẽ chết không toàn thây.”

 

“Kim Tước, không cần nói nữa.” Liễu Phù nghiêm túc, nàng nhìn hai người đang áp sát mình ngày càng gần, cau mày nói, “Người trên thuyền này không phú thì quý, dưới lầu còn có sòng bạc, nếu thật là vì tiền tài, đi chỗ đó đoạt tiền là được. Nói vậy… hẳn là nhằm vào Cố gia mà đến nhỉ?”

 

Thấy hai người vẫn không nói lời nào, Liễu Phù lại hỏi: “Các ngươi do phủ Doanh Vương phái tới ư?”

 

Hai tên mặc đồ đen liếc mắt nhìn nhau, vẫn không nói chuyện như cũ, chỉ là đồng thời giơ cao chủy thủ trong tay lên.

 

Đúng lúc muốn hạ xuống diệt khẩu thì trong một góc, bỗng nhiên có một người đi ra.

 

“Tốt xấu gì phủ Doanh Vương cũng là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, quân công hiển hách là họ nhà tướng, xưa nay làm chuyện gì cũng quang minh lỗi lạc. Bắt đầu từ khi nào lại phải sử dụng đến loại thủ đoạn thấp hèn này thế?”

 

Người tới mặc một bộ y phục màu trắng, trong tay cầm một cái quạt xếp, bước đi chậm rãi, tư thái nhàn nhã.

 

Nhìn những người hung hãn trước mắt, mặt hắn lại không đổi sắc, không hề sợ hãi chút nào.

 

Hai tên mặc đồ đen liếc nhìn lẫn nhau, buông người nhảy một cái, cùng dấn thân nhảy vào giữa sông.

 

Hai chân Kim Tước mềm nhũn tới mức đứng không thẳng, ngã khụy xuống trên sàn thuyền.

 

Liễu Phù hành lễ với Thuận Vương: “Thần phụ tham kiến Thuận Vương điện hạ, đa tạ ân cứu mạng của điện hạ vừa rồi.”

 

Kim Tước cũng nằm úp sấp quỳ gối xuống trước mặt Thuận Vương: “Nô tỳ khấu kiến điện hạ, đa tạ điện hạ cứu nãi nãi nhà nô tỳ.”

 

“Không cần khách khí.” Thuận Vương nhún nhún vai, cảm thấy rất kỳ quái, “Bổn vương vẫn chưa ra tay, sao lại nói là cứu giúp?”

 

Duỗi tay tới nâng đỡ một cái, Liễu Phù đứng thẳng người lên.

 

Thuận Vương cười hỏi: “Sao ngươi lại một mình ở chỗ này? Trừng Chi đâu?”

 

Liễu Phù liếc mắt nhìn qua mặt của Thuận Vương, trong lúc nhất thời không nói chuyện.

 

Nàng nghĩ, rốt cuộc Thuận Vương này đáng tin hay không đáng tin, có thể nói hành trình của phu quân mình cho hắn không.

 

Chỉ là vào lúc Liễu Phù còn đang do dự, Thuận Vương đã tự mình nói: “Ngươi không nói, bổn vương cũng biết, chắc không bao lâu nữa Trừng Chi cũng sẽ tới. Vừa hay, đến lúc đó, tìm hắn cùng nhau đi uống hoa tửu (*).”

 

(*) Hoa tửu (花酒): uống rượu có kỹ nữ hầu

 

Thuận Vương cố ý nói như vậy: “Ngươi đã đến cũng mấy ngày rồi, tình huống trên thuyền ra sao, trong lòng cũng hiểu rõ chứ? Nam nhân ấy mà, đi ra ngoài chơi, có đôi lúc là gặp dịp thì chơi. Mấy ngày Trừng Chi đậu Trạng Nguyên kia, xã giao ở bên ngoài rất nhiều, chúng ta cũng hay đi tới những Tần lâu Sở quán đó.”

 

Thấy sắc mặt của giai nhân trước mặt vốn không tốt, Thuận Vương cảm thấy nàng cũng không dễ chọc, nên rất thức thời không nói nữa.

 

Hắn cười cười, lại sai bảo Kim Tước nói: “Chủ tử nhà ngươi bị kinh hãi, nhanh chóng đỡ người trở về đi.”

 

“Nhưng Ngân Xuyến…” Kim Tước đẩy đẩy Ngân Xuyến, cũng không thấy người tỉnh.

 

Liễu Phù khom lưng, đỡ người lên, nói: “Cùng đỡ nàng ấy về đi.”

 

Liễu Phù và Kim Tước đang định đỡ Ngân Xuyến trở về, mấy người Chúc An Chúc Phúc vội vàng chạy tới.

 

“Phu nhân!” Chúc An hoảng sợ.

 

Nhìn thấy cả người phu nhân vẫn ổn, hắn mới hơi thoáng an tâm.

 

Chuyện phu nhân ra ngoài hắn cũng không biết. Nếu như phu nhân thực sự có chuyện gì không hay xảy ra thì dù có bồi thêm mạng mấy huynh đệ bọn họ cũng không đủ.

 

“Chúng tiểu nhân đáng chết!” Bỗng nhiên Chúc An quỳ một gối xuống.

 

Chúc An vừa quỳ, mấy người đằng sau cũng quỳ xuống.

 

Liễu Phù biết việc này là do nàng tính toán không chu đáo, không trách mấy người bọn họ, vội nói: “Các ngươi đứng lên đi, việc này không liên quan tới các ngươi. Hơn nữa, ta cũng không sao, chờ gia trở về, mọi người cũng không cần nhắc tới việc này.”

 

Thuận Vương lại “phụt” một tiếng cười rộ lên.

 

“Trạng Nguyên phu nhân, ngươi cũng quá coi thường phu quân của ngươi đi? Ngươi cho rằng ngươi không nói, hắn thật sự không biết gì sao?” Bỗng nhiên lại nghiêm nghị hơn, Thuận Vương nói, “Hơn nữa nếu mấy người bọn họ có thể được giao việc quan trọng bảo vệ phu nhân như thế, chắc hẳn được Trừng Chi cực kỳ coi trọng. Người làm quan để ý nhất chính là có trung thành hay không, nếu như phu nhân cùng giúp đỡ bọn họ lừa gạt nam chủ nhân của bọn họ, đây là điều tối kỵ nhất.”

 

Liễu Phù không nghĩ quá nhiều, chỉ biết việc này không trách mấy người Chúc An chỉ nghĩ giấu đi.

 

Chúc An vội dập đầu với Thuận Vương: “Điện hạ chỉ bảo đều đúng.”

 

Thuận Vương thấy sắc trời đã tối, cũng không muốn cứ ở mãi bên ngoài, bèn nói: “Được rồi, nên lãnh phạt thì đến lúc đó lãnh phạt là được, đều trở về đi.”

 

Lúc Cố Yến lên thuyền thì trời đã tối.

 

Nửa đường thuyền đậu vào một bến đỗ, lúc này Cố Yến đã lên thuyền.

 

“Nãi nãi, gia tới.” Kim Tước hưng phấn đi vào phòng.

 

Nàng ấy vừa dứt tiếng, Cố Yến đã đến trước mắt.

 

“Gia.” Liễu Phù nhìn thấy người mà mình thương nhớ ngày đêm, vẻ mặt vui mừng, lập tức đứng lên.

 

Nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nhào thẳng vào trong ngực hắn.

 

Kim Tước lén lút che miệng cười, sau đó đi ra ngoài, nhân tiện cũng đóng cửa lại.

 

Cố Yến mặc một bộ áo gấm lụa màu xanh lam, đầu đội ngọc quan, thân thể như ngọc.

 

Thấy người nhào tới phía hắn, hắn cũng cười vòng tay ôm lấy người nói: “Bây giờ mới cách biệt có hai ngày thôi, sao lại nhõng nhẽo thành thế này?”

 

Liễu Phù đấm hắn một quyền nói: “Vậy chàng có nhớ ta không?”

 

Nàng ngửa đầu, nhìn nam nhân dường như cao hơn mình một cái đầu.

 

“Nhớ, ngày đêm nhớ mong.” Cố Yến hôn một cái lên miệng nhỏ đang vểnh lên của nàng, cụp mắt cười.

 

“Vậy là tốt rồi.” Bỗng nhiên Liễu Phù nhớ tới lời Thuận Vương nói, trong lòng nàng ê ẩm, nên sắc mặt cũng không tốt nữa, “Ta cho rằng nửa đường chàng sẽ đi tới chỗ nào đó uống hoa tửu, thăm cô nương nào đó ở Tần lâu Sở quán đấy.”

 

“Ai nói với nàng những lời lung tung này?” Cố Yến nhíu mày.

 

“Thuận Vương điện hạ đấy.” Liễu Phù nháy hai mắt, vẻ mặt vô tội, “Chính miệng ngài ấy nói cho ta, nói vài ngày trước đó hai người thường đi.”

 

Thật ra Liễu Phù cũng không ngốc, Thuận Vương nói như vậy, chưa chắc không có ý cố tình trêu chọc nàng. Một khi đã như thế, vậy cũng đừng trách nàng, dù sao cũng là do ngài tự nói.

 

“Ta đi tìm hắn!”

 

Lúc vừa mới lên thuyền, Chúc An đã nói toàn bộ chuyện lúc chạng vạng cho hắn. Vì thế, chuyện Thuận Vương ở trên thuyền, hắn cũng biết.

 

“Mục đích là gặp ngài ấy hay là tìm ngài ấy uống hoa tửu?” Liễu Phù hỏi.

 

Cố Yến bực tới mức cười rộ lên.

 

Hắn cũng không nói lời nào, ôm ngang người lên đi thẳng tới mép giường.

 

Liễu Phù biết hắn muốn làm gì, mặt chôn ở trong ngực hắn, đỏ rực như nhỏ máu.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên làm chuyện phu thê ở trên thuyền. Hai người đều cảm thấy cực kỳ hứng thú, Cố Yến cũng chưa ăn tối, đói bụng ôm kiều thê làm hết lần này tới lần khác, mãi đến khi tận hứng mới thôi.

 

Xong việc, Liễu Phù đồ mồ hôi đầm đìa, thân thể mềm nhũn nằm nghiêng bên cạnh nam nhân.

 

Bụng dưới của nàng bị nóng lên vài lần, vì thế lúc tạm nghỉ ngơi, che lại nơi đó nói: “Có thể… đã gieo tiểu bảo bảo không?” Nàng chớp chớp mắt, “Chàng bắn vào rất nhiều lần, ta đều cảm nhận được.”

 

Thấy giọng nói của nàng khàn khàn, đáng thương nói, Cố Yến bỗng ôm cả người nàng vào trong lồng ngực mình.

 

“Ừ, nàng nói đúng.” Hắn cười, tay khẽ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt nàng, “Nói không chừng không chỉ một đứa.”

 

Liễu Phù nói: “Ta không cần sinh một lần mấy đứa, ta muốn sinh từng đứa một. Năm nay ta mười tám tuổi tuổi, mang thai rất vừa vặn, mười chín tuổi sinh cho gia một nhi tử, hai mươi ba tuổi lại sinh một nữ nhi. Không cần nhiều, hai đứa là vừa đủ.”

 

Cánh tay của Cố Yến siết chặt lấy người: “Nàng yên tâm, nhất định sẽ có.”

 

Nghĩ một lát Liễu Phù lại cảm thấy đề tài này hơi trầm trọng, vì thế nói sang những cái khác.

 

“Chúc An nói cho chàng chuyện hôm nay rồi sao?”

 

“Ừ, nói rồi.” Cố Yến nói, “Thật ra là hắn thất trách, thế nhưng tạm thời không phạt hắn, chờ về kinh thành lại nói.”

 

Liễu Phù cầu tình nói: “Thật ra cũng là ta sơ sót, lúc đi ra ngoài lại không gọi một tiếng. Mấy người bọn họ vẫn luôn trung thành và tận tâm đối với gia, thật sự không cần dùng cách xử phạt về thể xác.”

 

“Ta cũng có quy củ của ta, nếu đã thất trách, nhất định phải phạt. Nàng yên tâm, trong lòng Chúc An cũng tự hiểu rõ. Nếu ta không phạt hắn, sợ rằng hắn cũng sẽ không ở lại bên cạnh ta. Ta để hắn bảo hộ nàng chu toàn, hắn không làm tốt việc được giao, nếu như không phạt, sau này những người khác sẽ không làm tốt việc được.”

 

Liễu Phù gật gật đầu nói: “Vậy chàng sắp xếp đi.”

 

Nghĩ một lúc, lại nói: “Thật sự là người của phủ Doanh Vương sao? Sao lại muốn giết ta diệt khẩu?”

 

“Cũng chưa chắc.” Tuy Cố Yến chưa hỏi kỹ, nhưng hắn cảm thấy không phải là người của phủ Doanh Vương.

 

Toàn bộ chuyện này đều thể hiện sự quái dị.

 

Giữa tháng bảy đã đến Hàng Châu, sáng sớm Cố Yến đã đưa tin cho người phủ Quận Vương, vì lẽ đó Thế tử Quận Vương đã sớm chờ ở bến tàu.

 

Đám người Cố Yến Thuận Vương vừa mới rời thuyền lên, Thế tử Quận Vương đã nhanh chóng đi tới đón.

 

Thế tử Quận Vương đã không gặp Cố Yến mười mất năm, biểu huynh đệ bọn họ chỉ gặp mặt lúc còn nhỏ, vì thế Thế tử cũng hơi không nhận ra người.

 

Chỉ là, kiếp trước Cố Yến đậu Trạng Nguyên sau đó lại tới Hàng Châu, khi đó đã gặp được Thế tử. Vì lẽ đó, sau khi Cố Yến nhìn thấy Thế tử, dẫn đầu đi đến trước mặt.

 

“Biểu huynh.”

 

“Trừng Chi?” Mặt Thế tử lộ vẻ vui mừng, một đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, “Không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, đệ đã lớn như vậy rồi.”

 

“Thế tử gia, chỉ tiếp đón Trừng Chi mà không tiếp đón bổn vương sao?” Thuận Vương thảnh thơi nhàn hạ đi rồi.

 

Trong tin Cố Yến cũng nhắc tới Thuận Vương, cho nên Thế tử Quận Vương vội hành lễ nói: “Thần tham kiến Thuận Vương điện hạ.”

 

Thuận Vương cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng tinh.

 

“Người ta cũng cùng một tông chi, sau này cứ gọi nhau là huynh đệ, hà tất phải khách khí như thế.” Hắn phe phẩy quạt xếp quạt gió nóng, nói, “Đã nhiều năm rồi không tới Hàng Châu, đi thôi, đi gặp lão Thái phi.”

 

“Mời!” Thế tử nghiêng người nhường đường, mời Cố Yến và Thuận Vương đi trước.

 

Tới phủ Quận Vương thì cùng nhau đi tới viện của lão Thái phi.

 

Lão Thái phi biết hôm nay mấy tiểu bối sẽ tới đây nên đã sớm gọi tiểu bối trong nhà đến chờ ở chỗ của bà. Đương nhiên, Cố Mân không tới.

 

“Tổ mẫu, tôn nhi đã đón người về.” Thế tử Chu Triệu Nghĩa trở về nói với Thái phi xong thì lui qua một bên, phu thê Cố Yến và Thuận Vương cùng đi đến.

 

Cố Yến đưa thê tử tới thỉnh an bà ngoại của mình, Thuận Vương là thân vương, không cần quỳ xuống, chỉ thoáng hành lễ một cái.

 

Tóc trên đầu lão Thái phi đã trắng phơ, đôi mắt cũng hoa, mắt nhìn không tốt.

 

Tới sát gần mới nhìn rõ ngoại tôn và ngoại tôn tức phụ.

 

Lão nhân gia cũng là người hòa ái, mỗi tay nâng một người dậy, sau đó lại lau nước mắt.

 

“Thấy bây giờ con vẫn còn tốt, ta cũng an tâm rồi. Nhớ năm đó con còn nhỏ như thế đã phải chịu những đau khổ kia, mười năm ấy ta cũng sống không vui vẻ.” Lão Thái phi nghĩ đến nữ nhi, con rể và mấy ngoại tôn ngoại, tôn nữ chịu những đau khổ đó, bà rất khổ sở.

 

Cố Yến nghe vậy, lại quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái với lão Thái phi.

 

“Là Trừng Chi bất hiếu, để lão nhân gia người lo lắng.”

 

“Mau, mau đứng lên.” Lão Thái phi cười, “Hôm nay vui vẻ, ta không nên nói những chuyện không vui này. Trừng Chi, đây tức phụ của con phải không?”

 

Cố Yến nói: “Nàng gọi là Tiểu Phù, là thê tử của tôn nhi.” Lại đối Liễu Phù nói, “Dập đầu với ngoại tổ mẫu đi.”

 

Liễu Phù chiếu theo bộ dáng vừa rồi của Cố Yến, dập đầu với lão Thái phi.

 

Lão Thái phi tự mình nâng người dậy, lại tới sát nhìn kỹ: “Được, tốt! Lớn lên xinh đẹp, người nhìn cũng nhu thuận. Bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Bẩm Thái phi, năm nay thần nữ mười tám.” Liễu Phù cung cung kính kính.

 

“Mười tám… Vậy còn nhỏ hơn Mân nhi, kém Trừng Chi bảy tuổi đấy.” Trong lòng Thái phi vẫn còn nhớ tuổi của mấy ngoại tôn, “Năm nay Trừng Chi đã hai mươi lăm, hai người các con đã có đứa bé chưa?”

 

“Nương, để Trừng Chi và tức phụ ngồi xuống uống miếng nước trước đi.” Quận Vương phi thấy lão Thái phi hưng phấn quá mức, sợ bà vui vẻ quá độ lại làm tổn thương thân thể, bèn tự mình tới đỡ lão nhân gia nói, “Người cũng ngồi xuống đã, dù sao hai người bọn họ cũng sẽ ở lại Hàng Châu chút thời gian, có lời gì nói không hết chứ?”

 

“Đúng đúng, con nói đúng.” Thái phi vỗ vỗ tay hai người, ngồi xuống.

 

Phu thê Cố Yến tới gần thỉnh an hai mợ.

 

Quận Vương phi đã sớm sắp xếp xong chỗ ở, nói vài lời xong, Thế tử Chu Triệu Nghĩa mời Thuận Vương tới chỗ ở của hắn, phu thê Cố Yến thì đi qua viện của lão Thái phi, gặp được Cố Mân.

 

Bây giờ bụng Cố Mân đã rất lớn, người nàng cũng hơi béo lên.

 

Sớm biết rằng hôm nay huynh tẩu sẽ tới, Cố Mân đã ngóng trông từ sớm.

 

Chỉ là bộ dạng này của nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngày thường cũng không ra khỏi cửa.

 

“Tứ ca, Tứ tẩu.” Thấy huynh tẩu lại đây, Cố Mân đỡ eo đứng lên.

 

Từ rất xa đã thấy người cười.

 

Bây giờ Cố Đại tiểu thư lại mặc y phụ đơn giản, trên đầu cũng không có vật trang sức gì. Cả người lẫn trên mặt cũng không thoa chút phấn trang điểm nào, mặt mượt mà, thật ra còn xinh đẹp hơn lúc trước.

 

“Tiểu cô.” Liễu Phù nhìn thấy Cố Mân như thế, suýt nữa không nhận ra.

 

Cố Mân đuổi bọn nha hoàn đi ra ngoài, nàng mới mời huynh tẩu ngồi xuống.

 

Cố Yến biết nhà ngoại sẽ không bạc đãi muội muội, vì thế cũng hoàn toàn không hỏi nàng sống có ổn không, chỉ nói: “Nếu như nương nhìn thấy bộ dáng bây giờ của muội, chắc hẳn sẽ rất vui mừng.”

 

“Nương có khỏe không?” Cố Mân nhớ nhà, “Tổ mẫu khỏe sao?”

 

“Muội yên tâm đi, mọi người đều rất khỏe.”

 

Cố Mân cúi thấp đầu: “Là muội không tốt, muội khiến mọi người lo lắng.”

 

“Nói lời ngốc nghếch gì thế.” Cố Yến nhìn muội muội, thấy bây giờ nàng như biến thành một người khác, trong lòng hắn cũng vui mừng, “Biết muội nhớ nhà, nhưng tạm thời muội vẫn không thể trở về. Muội cứ ở lại nhà ngoại chút thời gian, chờ thời cơ gần tới, Tứ ca sẽ tự mình đón muội trở về.”

 

Cố Mân nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

 

Lại nói: “Bà ngoại và mợ đều đối xử với muội rất tốt, ngoại trừ việc không thể ra ngoài cửa, tất cả phương diện ăn mặc đều giống như nhóm biểu muội. Chỉ là, bây giờ muội không thích mặc những váy áo diễm lệ đó nữa, cảm thấy thật đơn giản như bây giờ cũng khá tốt.”

 

Thấy bây giờ muội muội hiểu chuyện hơn không ít, Cố Yến lại đau lòng cho nàng.

 

“Chuyện quá khứ đã qua rồi, những tháng ngày sau này muội phải sống thật tốt. Trước tiên là sinh hạ đứa bé, sau này mọi chuyện đều có thể tính.”

 

“Tứ ca không cần lo lắng cho muội, muội đã sớm suy nghĩ cẩn thận.” Cố Mân cười rộ lên, “Muội làm ra chuyện sai trái như thế, bây giờ còn có thể sống sót đã là trời cao ban ơn. Nếu như muội còn sống, vậy muội nhất định sẽ sống cho tốt.”

 

“Hai người yên tâm, muội sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.”

 

Cố Yến nói: “Ta tới Hàng Châu là có hoàng mệnh trong người, không thể ngày ngày ở cạnh muội. Chẳng qua, mấy ngày nay Tứ tẩu sẽ ở bên cạnh muội. Muội cũng nên nghe lời, ở chung hòa thuận với tẩu tử muội.”

 

Cố Mân thật sự rất cao hứng, bởi vì ngoại trừ ngoại tổ mẫu ngày ngày ở bên nàng, đã rất lâu rồi không ai tới thăm nàng.

 

Hai mợ quả thật rất quan tâm tới nàng, nhưng cũng chỉ là chuyện trước mặt.

 

Nàng cũng chưa từng gặp mặt bất kì một biểu muội nào trong nhà.

 

Nàng cũng biết, bản thân mình đã gièm pha, mấy mợ sợ nhóm biểu muội sẽ bị nàng dạy hư, cho nên mới không cho các muội ấy tới.

 

Mấy mợ làm cũng phải.

 

Nàng lẻ loi một mình ở bên ngoài lâu rồi, thật sự rất nhớ những tẩu tử lúc trước. Cho dù đó là Tứ tẩu mà xưa nay nàng không hòa hợp, bây giờ nhìn thấy người cũng rất vui vẻ.

 

“Tứ tẩu.” Cố Mân chủ động vươn tay tới, nắm lấy tay Liễu Phù, “Tẩu còn có thể tới thăm muội, muội rất cao hứng, sợ rằng mọi người đều ghét bỏ muội, không bao giờ để ý tới muội nữa.”

 

Liễu Phù vội nói: “Sao lại thế, sao chúng ta lại không để ý tới muội chứ. Tẩu cũng giống với ca ca muội, đều hy vọng sau này muội sống thật tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)