TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 71
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 71

 

Tháng sáu đã tới, thời tiết cũng dần dần nóng lên.

 

Lúc chạng vạng, Cố Yến hồi phủ, cũng thuận tiện đón thê tử từ y quán của Tề gia cùng trở về, đưa theo thê tử tới Tĩnh Tâm viện. Vừa lúc, phu thê Cố Húc và Diệp thị cũng đang ở chỗ này thỉnh an Đại phu nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ Đại phu nhân đang trò chuyện thật vui vẻ với phu thê Cố Húc, nhưng sau khi vừa nghe thấy bọn nha hoàn nói phu thê Cố Yến cũng tới thỉnh an, mặt lập tức lạnh xuống.

 

Diệp thị liếc mắt nhìn phu quân mình một cái, cúi đầu, cũng không nói chuyện.

 

Cố Húc lại khuyên mẫu thân mình nói: “Xưa nay Tứ đệ và đệ muội cung kính hiếu thuận đối với mẫu thân, mong rằng mẫu thân có thể không so đo chút tiểu tiết.”

 

“Thôi thôi.” Rốt cuộc Đại phu nhân cũng không muốn mẫu tử thành thù, nghĩ một khi đã như vậy, cũng kệ theo bọn họ thôi, vì thế để bọn nha hoàn đi mời người vào, bà mới lại nói với phu thê Cố Húc, “Cũng may bọn chúng không phải đích trưởng tử và đích trưởng tức, nếu không thì phủ Quốc Công này của chúng ta, không thể không bị hủy trong tay bọn chúng. Cũng được, nếu lão phu nhân thích con bé, ta cũng nên mở một con mắt nhắm một con mắt đi, miễn cho mọi người đều không vui vẻ.”

 

Đang nói, Cố Yến Liễu Phù đã đi tới.

 

Hai người hành lễ với Đại phu nhân, rồi sau đó, Cố Yến nói: “Hàng Châu gửi thư tới.”

 

“Con nói gì?” Vốn dĩ trên mặt Đại phu nhân còn hơi nghiêm túc và bất mãn, vừa nghe nhi tử nói Hàng Châu gửi tin tới, bà vui mừng quá đỗi, “Là thư do cữu cữu con tự tay viết sao? Muội muội của con tới rồi ư? Trên thư nói như thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là Đại cữu tự tay viết thư.” Dứt lời, Cố Yến móc thư từ trong ống tay áo rộng ra, đưa tới nói, “Một phong này là cho mẫu thân.”

 

Đại phu nhân vội vã, tay run rẩy không ngừng mở phong thư ra, hai mắt nhanh chóng đọc lướt, rồi sau đó cười rộ lên.

 

Vừa xem thư vừa nói: “Đại cữu của các con nói, Mân nhi đã đến phủ Mẫn Ân Quận Vương an toàn, cũng đã an trí thỏa đáng, bảo chúng ta cứ việc yên tâm. Còn nói, sau này mỗi tháng đều sẽ gửi một phong thư tới, Mân nhi cũng sẽ tự mình viết thư tay, thư của Mân nhi kẹp ở trong phong thư của phủ Quận Vương. A, ở chỗ này…” Đại phu nhân tìm được thư của nữ nhi trong vài tờ giấy viết thư, vội vã mở ra xem.

 

Càng xem, nụ cười trên mặt càng tươi tắn.

 

“Đây là thư Mân nhi tự tay viết, trên thư Mân nhi nói, ngoại tổ mẫu và hai mợ đều đối xử rất tốt với nàng ấy, bảo chúng ta không cần lo lắng. Còn nói, nàng ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không làm việc ngốc khiến chúng ta lo lắng…”

 

Bỗng nhiên vành mắt Đại phu nhân đỏ lên, nghẹn ngào.

 

Diệp thị vội nói: “Nương, đây là chuyện tốt. Người đừng khóc, lát nữa chúng ta đi nói cho lão phu nhân đi, để lão nhân gia cũng an tâm.”

 

Cố Mân đi đường thủy qua sông Đại Vận trong kinh thành, vì thế hành trình nhanh hơn không ít. Tháng ba người Cố gia đưa nàng xuất phát, lúc này mới chưa đến tháng sáu thì đã đưa tin tới.

 

Vốn dĩ trong lòng Đại phu nhân vẫn có chút thành kiến với con út, cảm thấy hắn không màng quy củ, sủng ái tức phụ hắn hơi quá mức. Chỉ là, bây giờ thấy hắn đưa thư của nữ nhi tới, lại thấy nữ nhi đã dàn xếp ổn, trong lòng vui vẻ, theo đó cũng không còn chút oán giận nào.

 

“Vậy đi thôi, chúng ta đi tới chỗ lão phu nhân.”

 

Cùng đi tới Phúc Thọ Đường của lão phu nhân ngồi một lát, lúc sau từng người mới đi về viện của mình.

 

Chờ tới sau khi về Vu Quy viện, Liễu Phù đã mệt đến không thở nổi.

 

Bọn nha hoàn đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, hai người tắm rửa sạch sẽ gội đầu xong, đổi một bộ xiêm y mới, rồi ngồi bên cửa sổ trong nội thất ăn dưa.

 

Cửa sổ mở ra, gió nóng cùng với hương hoa thổi tới, rất là thoải mái.

 

Liễu Phù ngồi khoanh chân trước bàn con, mở sổ sách ra, bắt đầu đối chiếu. Bên Phú Dương kia, mỗi tháng đều sẽ gửi sổ sách tới rất đúng lịch.

 

Hơn nữa, nàng cũng tính toán mở một tiệm bán thuốc ở kinh thành, gần đây thường đi tới y quán của Tề gia cũng vì muốn học một chút bản lĩnh nhận biết dược liệu với Tề Minh Như để chuẩn bị tốt cho tương lai.

 

Cố Yến tắm rửa xong ra ngoài, thấy thê tử nghiêm túc hắn cũng vội vàng đi qua.

 

“Không phải bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt sao?” Hắn vừa mềm mỏng nói, vừa duỗi tay tới, lấy đi sổ sách trước mặt nàng, “Ban ngày đã đủ mệt mỏi, trở về phải nghỉ ngơi thật tốt. Những sổ sách này cũng không gấp đến mức phải xem ngay.”

 

Liễu Phù duỗi tay với hắn, ý muốn lấy lại: “Chàng trả cho ta! Ta xem nhanh là được, trả ta!”

 

Cố Yến nghiêm túc nhìn nàng nói: “Lại không nghe lời, lần tới không cho nàng ra cửa.”

 

Thật ra Liễu Phù muốn để mình bận rộn một ít, bận rộn thì mới có thể quên những chuyện sốt ruột đó.

 

Chỉ cần nàng rảnh rỗi thì sẽ suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện.

 

Liễu Phù không nói lời nào, nhưng nàng cũng không làm nũng với hắn.

 

Vì thế, Cố Yến bèn nói: “Ngày mai ta khá rảnh, sẽ đưa nàng tới chỗ mẫu thân nàng.”

 

Lúc này Liễu Phù mới nhìn về phía đối diện.

 

Cố Yến khép sổ sách lại, đặt ở góc bàn, khuỷu tay đè lên.

 

Dù bây giờ Liễu Phù có thể ra khỏi cửa, nhưng cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài. Đi theo Cố Yến ra ngoài lại rất thuận tiện.

 

Sau khi không nghĩ tới chuyện đứa bé nữa, gần đây tâm trạng Liễu Phù đã bình ổn hơn rất nhiều.

 

Hôm sau tới chỗ Quách thị, nàng vẫn bình thường giống như lúc trước.

 

Nhưng còn Dung nhi, gần đây lại càng thích cáu kỉnh, Dung nhi vẫn còn nhớ cha mình, không muốn mẫu thân gả cho người khác.

 

Trong lòng Liễu Phù vừa yêu lại vừa hận cha nàng.

 

Cũng bởi vì một Tô di nương đã khiến nàng và mẫu thân ăn không ít khổ.

 

“Được rồi Dung nhi, muội đừng náo loạn.” Tuy Liễu Phù không đi tìm phụ thân cãi cọ, thế nhưng gần đây cũng bởi vì chuyện khó có con nối dõi, nàng không thích gặp lại phụ thân.

 

Tuy trong lòng nàng vẫn thầm trách ông, nhưng chung quy lại vẫn để tâm tới thân thể của ông, chuyện này không nói cho ông biết.

 

Trong lòng Quách thị cũng rất căm hận Liễu Trùng Sơn, tuy nghe xong nữ nhi nói, không nói việc này cho ông. Thế nhưng mấy tháng qua, Liễu Trùng Sơn tới cửa, bà đều phái người đuổi ông đi, không cho ông vào, bà cũng không muốn nhìn thấy ông.

 

“Tỷ tỷ, nương và cha lại cãi nhau.” Dung nhi thấp giọng nói, “Cha tới vài lần, nương đều tránh mặt không gặp, nương chỉ gặp Diêu bá bá.”

 

Liễu Phù nhếch môi dưới, tươi cười trên mặt lộ ra sự trào phúng.

 

“Nếu nương không muốn gặp cha, vậy chắc hẳn là cha làm chuyện gì khiến cho nương không vui rồi.” Liễu Phù nửa ngồi xổm, giọng điệu vẫn tính là bình thản, “Dung nhi, nương sẽ không hại muội, sau này Diêu bá bá chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với mình.”

 

“Vậy cha cũng sẽ không hại muội.” Dung nhi nhỏ giọng nói thầm, cực kỳ tủi thân, “Hơn nữa muội… Muội cũng nhớ cha, nhưng nương không cho muội gặp.”

 

“Dung nhi, muội nghe nương nói.” Liễu Phù đã hơi mất kiên nhẫn dỗ muội muội, “Lúc tỷ tỷ không ở đây, muộn cần phải nghe lời, không được khiến cho nương không vui. Nếu như để tỷ biết muội không nghe lời nương, sau này tỷ tỷ sẽ không mua đồ ăn ngon cho muội nữa.”

 

Dung nhi vẫn còn tủi thân thì một nha hoàn trong nhà chạy tới nói: “Đại tiểu thư, Liễu lão gia lại tới nữa.”

 

“Mời ông ấy rời đi đi, nương ta không muốn gặp ông ấy.” Liễu Phù nói như vậy, lại nói thêm một câu, “Ngươi cũng nói cho ông ấy, nói rằng nếu nương đã muốn thành thân với Diêu bá gia, mong sau này ông ấy không cần tới đây nữa, miễn cho người khác đàm tiếu.”

 

“Vâng.” Nha hoàn đáp lời rời đi.

 

Sau giờ ngọ, Cố Yến tới đón thê tử về, lại nhìn thấy nhạc phụ của mình ở ngoài Quách trạch.

 

Cố Yến đưa tay mời, mắt nhìn về phía Quách trạch, lúc này mới xoay người đi về phía một ngõ nhỏ ở hướng khác.

 

Liễu Trùng Sơn biết đây là hắn có chuyện muốn nói với mình, mà lần này ông tới Quách trạch, nói thẳng ra là cũng tới tìm hắn.

 

Đổng Tú Xuân bắt xe trong huyện tới kinh thành, tìm được chỗ của ông, nói là nương của nàng phạm tội bị nha môn huyện bắt lại. Định tội chết, sau thu sẽ xử chém. Nàng nói nương nàng bị oan, nàng chi tiền mua quan hệ tìm các loại tin tức, cuối cùng cũng dò ra vị Hồng lão gia kia cũng gặp phải chuyện giống như nương…

 

Nàng biết chắc chắn là Liễu Phù làm.

 

Nàng không có cách nào, chỉ có thể tới tìm Liễu Trùng Sơn.

 

Vốn dĩ lúc đầu Liễu Trùng Sơn không muốn quan tâm, ông và Tô thị đã sớm cắt đứt. Bây giờ bà ta sống hay chết, ngồi tù hay là xử chém, ông không muốn quan tâm thêm nữa.

 

Nhưng Đổng Tú Xuân lại không chịu đi, ăn vạ trước cửa nhà ông, quỳ một ngày dưới ánh mặt trời chói chang. Cuối cùng tới buổi tối, ông sợ sẽ chết một mạng người, lúc này mới bảo hạ nhân để nàng ta đi vào.

 

Nghe nàng ta nói xong, sáng sớm hôm nay ông tìm tới.

 

Cố Yến dừng chân lại, nhìn về phía Liễu Trùng Sơn nói: “Chẳng lẽ nhạc phụ vì Tô thị kia mà đến?”

 

Tuy nói Liễu Trùng Sơn là nhạc phụ của Cố Yến, nhưng dù sao cũng là thương nhân. Ở trước mặt Cố Yến, thái độ cực kỳ cung kính hèn mọn.

 

“Tô thị làm chuyện xấu sau thu sẽ xử chém, việc này… có phải có liên quan tới Cố Tứ gia không?”

 

Cố Yến nói: “Đúng vậy.”

 

Liễu Trùng Sơn lập tức ngước mắt, mắt nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng cũng không hiểu rõ.

 

Nếu như vì chuyện lúc trước, hắn nên sớm động thủ mới đúng, sao lại chờ tới bây giờ.

 

Nếu không phải vì chuyện lúc trước, vậy còn có thể vì cái gì?

 

Cố Yến cũng không muốn nói vòng quanh những thứ vô nghĩa đó với ông, chỉ nói: “Vốn dĩ nương tử thấy lão gia ngài tuổi tác đã cao, không muốn nói cho ngài. Nhưng bây giờ, nếu như ngài đã tìm tới vậy chắc hẳn trong lòng vẫn còn nhung nhớ vị Tô di nương kia.”

 

Nói đến đoạn này, giọng nói Cố Yến càng thêm trầm xuống, hắn nhẹ nhàng mím môi dưới, mới nói tiếp:

 

“Nếu như thế, cũng không có gì phải giấu nữa… Lúc Tô thị còn là thị thiếp của lão gia ngài, bà ta phụ trách tất cả việc lớn nhỏ trong Liễu gia, vì thế một ngày ba bữa cơm, hạ dược trong đồ ăn của nhạc mẫu và nương tử.”

 

“Bây giờ, nhạc mẫu và nương tử rất khó có con nối dõi.”

 

“Ngài nói cái gì?” Liễu Trùng Sơn không thể tin được, “Ngài nói… là thật sao?”

 

Mắt đen của Cố Yến khẽ híp lại, nhìn chằm chằm Liễu Trùng Sơn, ánh mắt hung ác nham hiểm.

 

“Chuyện không chắc chắn, ta cũng sẽ không xuống tay. Quả thật bọn họ là bị oan tội giết người, nhưng cũng xem như trừng phạt đúng tội.” Cố Yến dừng một chút, nói, “Nếu ngài đã biết sự thật, vậy thì không cần đi vào nữa, miễn khiến cho nương tử không vui.”

 

Tất nhiên Liễu Trùng Sơn tin lời Cố Yến nói.

 

Chỉ là ông vạn lần không ngờ tới, bà ta… sẽ xuống tay tàn nhẫn tới như thế.

 

“Lão gia ngài trở về đi, mặt trời chói chang trên đầu, đừng để tổn thương tới thân thể mình.”

 

Liễu Trùng Sơn bị phơi đến choáng váng đầu, xoay người sang chỗ khác, dưới chân không vững, suýt nữa té ngã.

 

Cố Yến đỡ hắn lại gọi Chúc An để hắn đích thân đưa người trở về.

 

Sau khi Cố Yến đón thê tử trở về, cùng nhau nghỉ ngơi buổi trưa. Sau khi tỉnh dậy, Cố Yến nói với thê tử:

 

“Nàng dọn dẹp một chút, chờ mấy ngày nữa sẽ đưa nàng đi Hàng Châu.”

 

Vốn Liễu Phù còn buồn ngủ cảm thấy hơi choáng váng. Nghe hắn nói muốn đưa nàng đi Hàng Châu, tinh thần nàng lập tức tỉnh táo.

 

“Đi tìm tiểu cô sao?” Liễu Phù hỏi một câu xong, người cũng dựa gần tới, “Chàng thật sự tính mang ta đi à? Không phải chàng mới lên làm Trạng Nguyên lang sao, sao bệ hạ có thể cam lòng thả chàng đi thế?”

 

Cố Yến nói: “Nàng không biết thật hay là giả vờ không biết thế?”

 

“Biết cái gì?” Liễu Phù chớp chớp mắt.

 

Cố Yến nói: “Vì sao ta được phong Vương khác họ, nàng không nhớ rõ ư?”

 

Liễu Phù chớp chớp mắt, bỗng nhiên nàng nghĩ tới.

 

Vào kiếp trước, sau khi Cố gia - Tứ gia này thi khoa cử xong, đã được bệ hạ phái đi Giang Nam tra án tham ô. Sau đó hồi kinh thì được thụ phong Vương khác họ.

 

Nghe hắn nói muốn đưa mình đi ra ngoài, tâm tình Liễu Phù cực kỳ tốt, cố ý nói:

 

“Lúc ấy chúng ta đã hòa ly, chàng trải qua những tháng ngày phú quý của chàng, ta sống những tháng ngày bình dân thường thường của ta, ta cũng không quá để ý đến chàng. Vì thế, làm sao chàng được phong vương, sao ta biết được chứ?”

 

Cố Yến lại cười rộ lên.

 

Hắn gật gật đầu nói: “Được, tốt, tốt lắm. Một khi đã như vậy, xem ra ta đây cũng không nhất thiết phải đưa nàng đi.”

 

Dứt lời, hắn đứng lên “vèo” một cái, chân bước đi muốn ra ngoài.

 

Liễu Phù không giả bộ nữa, ôm chặt lấy cánh tay hắn.

 

“Gia, ta nhớ ra rồi, ta vừa mới ngủ tới ngốc, không nhớ lại được.” Nàng ăn vạ trên người hắn, chớp đôi mắt, làm bộ đáng thương, “Vậy chàng nỡ bỏ lại ta ở nhà một mình sao? Chàng đi lần này là vài tháng. Mấy tháng không gặp ta chàng không nhớ sao?”

 

Cố Yến nói: “Ta nhớ! Nhưng ta nhớ thì có ích gì, có người còn không để ta ở trong lòng.”

 

“Vì thế, so với việc đứng trước mặt nàng khiến cho nàng không vui vẻ, không bằng tự ta trốn ra xa.”

 

“Phu quân!” Liễu Phù biết hắn lại hơi tức giận, nhưng cũng không phải thật sự tức giận nên nàng dỗ hắn nói, “Vậy chàng cũng từng đánh ta, để ta giận chàng không được sao? Bây giờ chàng quá keo kiệt rồi, tâm còn nhỏ hơn cả lỗ kim, thật là không bằng cả Kiểu nhi.”

 

“Nàng lại so sánh ta với tiểu nha đầu.” Cố Yến cũng không phải người có tính tình nhỏ mọn kia, vừa rồi chỉ là chơi đùa với nàng.

 

Hắn nở nụ cười, tay sờ sờ đầu nàng.

 

“Được rồi, đã nói là đưa nàng đi thì nhất định sẽ đưa nàng đi. Mấy ngày nữa sẽ phải lên đường, ta đi nói một tiếng với mẫu thân trước.”

 

“Được.” Liễu Phù dính lên hắn, cọ cọ, “Chàng đi trò chuyện với mẫu thân, ta tới  phòng bếp nhỏ phụ trợ, buổi tối hầm canh cho chàng uống.”

 

Vừa nghe nói nàng muốn hầm canh, Cố Yến vô thức nuốt nước bọt một cái.

 

Nhắc nhở nói: “Nhớ cho ít muối.”

 

“Ừm.” Liễu Phù bỗng nhiên thấy nhẹ bỗng, “Lần trước không phải đã quên sao, lần này nhất định sẽ không phạm sai lầm như thế nữa.”

 

Tính tình Liễu Phù vốn mê chơi, nghĩ đời này cũng chưa từng đi qua Hàng Châu, vì thế trong lòng ngứa ngáy chờ đợi lên.

 

Một khi con người vui vẻ, cả tinh thần cũng phấn chấn lên.

 

Cố Yến đi tới Tĩnh Tâm viện nói với Đại phu nhân về việc này, Đại phu nhân nói: “Đúng lúc, con đi lần này có thể thăm muội muội con chút.”

 

“Nhi tử cũng đang có ý này.” Cố Yến im lặng một lát, lại nói, “Tuy Tiểu Phù có chút bất hòa với Mân nhi, nhưng dù sao cũng là tẩu tử và tiểu cô. Lúc ở Phú Dương cũng đã từng ở cùng nhau. Nhi tử nghĩ rằng lúc này đưa Tiểu Phù đi, để nàng ở lại nhà của cữu cữu, cũng vừa lúc làm bạn với tiểu muội.”

 

Trong lòng Đại phu nhân đã biết rõ, bà cười nhẹ một tiếng.

 

“Ta biết, con đã quyết định xong rồi, bây giờ tới chẳng qua là nói một tiếng với ta thôi. Cho dù ta phản đối, con cũng sẽ không nghe ta nói. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không làm người ác nữa. Chỉ là có một điều, cho dù như thế, lần này con cần phải bảo vệ muội muội thật chu toàn. Nếu như con bé lại có thêm nửa điểm thương tích, ta sẽ bắt con hỏi tội.”

 

Cố Yến đứng dậy, ôm quyền nói: “Nhi tử hiểu rõ.”

 

Đại phu nhân lại nhắc nhở: “Lần này con đi, cẩn thận mọi chuyện một chút.”

 

“Vâng.” Cố Yến đáp lời.

 

*

 

Mà giờ phút này trong Cần Chính Điện trong hoàng cung, lúc Thuận Vương tới, Định Vương cũng ở đây.

 

Nhìn thấy Định Vương Thuận Vương vốn vội vã bước tới lập tức hơi dừng lại, sau đó mới cười đi vào.

 

Đầu tiên là thỉnh an Cao Tông ở phía trên, sau khi được miễn lễ mới xoay người nhìn Định Vương ở bên cạnh.

 

Vốn Định Vương đang ngồi, trong chớp mắt khi thấy Thuận Vương đi vào thì đã đứng lên.

 

“Nhị hoàng huynh.” Định Vương hơi gật đầu, gọi Thuận Vương một tiếng.

 

Thuận Vương nói: “Ta và đệ là huynh đệ ruột thịt, cần gì những thứ này?”

 

Nói xong, Thuận Vương cũng ôm quyền với Định Vương.

 

“Lão Tam, con đi về trước đi, trẫm có việc muốn nói với lão Nhị.”

 

“Vâng, phụ hoàng.” Định Vương đi ra giữa điện, hành đại lễ với Cao Tông một cái, lúc này mới phất phất tay với Thuận Vương, rồi sau đó rời đi.

 

“Phụ hoàng, ngài gọi nhi thần tới, không biết vì chuyện gì?”

 

Cao Tông chỉ chỉ một bên nói: “Con ngồi xuống trước rồi nói sau.”

 

“Đa tạ phụ hoàng ban ngồi.” Thuận Vương cười, rồi sau đó vén một góc áo, tùy tiện ngồi xuống.

 

Cao Tông nói: “Hôm nay trẫm mới gọi lão Tứ Cố gia vào cung, có điều cần sai xử, muốn hắn đi Giang Nam một chuyến. Gọi con tới, là biết những năm gần đây con vào Nam ra Bắc đi nhiều nơi, lúc này việc cần làm không đơn giản, con cũng đi theo cùng đi, có lẽ có thể giúp được chuyện gấp gì.”

 

Thuận Vương cười nói: “Phụ hoàng coi trọng nhi thần rồi, nếu nói du sơn ngoạn thủy thì được, còn làm chính sự… Nhi thần sợ sẽ kéo chân sau của Trừng Chi.”

 

“Ở trước mặt trẫm, con cũng đừng giả bộ.” Bỗng nhiên Cao Tông trở nên nghiêm túc hơn, giọng điệu cũng hơi cứng rắn.

 

Thuận Vương thấy thế, tất nhiên cũng không dám cợt nhả nữa, không tự giác mà ngồi thẳng người lên.

 

Cao Tông lại nói: “Con coi như là bản thân mình đi chơi, mọi việc có Trừng Chi lo, chắc hẳn cũng không cần tới con. Trẫm chỉ nghĩ là, xưa nay con thông minh, lại ăn ý với Trừng Chi từ nhỏ. Lỡ như xảy ra chuyện gì, con là một thân Vương, cũng có thể làm được.”

 

“Vâng.” Thuận Vương đứng dậy, đáp lại từng chữ, “Nhi thần cẩn tuân ý chỉ của phụ hoàng.”

 

Nói xong việc chính rồi, Cao Tông cũng quan tâm tới chuyện trong phủ của nhi tử.

 

“Con cứ ngồi xuống đi, đừng đứng.” Cao Tông phất phất tay tới Thuận Vương, thấy người ngồi xuống xong, ông lại nói, “Trẫm vốn nghe nói, từ sau khi con cưới hai vị Vương phi, trừ bỏ đêm tân hôn ấy ngồi ở trong phòng chính phi một đêm, sau đó thì chưa từng đặt chân quá nửa bước tới phòng của hai vị Vương phi, có việc này không?”

 

Sở dĩ Cao Tông biết việc này, là bởi vì lúc Thuận Vương phi và Trắc phi vào cung thỉnh an đã khóc lóc kể lể với Hoàng hậu.

 

Thuận Vương cười: “Việc này dù phụ hoàng ngài bức bách nhi thần như thế nào, nhi thần cũng không làm được. Nhi thần và hai vị Vương phi không thể ở cùng một chỗ.”

 

“Nếu đã cưới, sao lại không thể ở cùng một chỗ được?” Cao Tông nhíu mi, “Con cũng đừng bắt nạt người ta vì gia thế nhà mẹ đẻ thấp, tốt xấu gì con cũng cho trẫm thêm một hoàng tôn hoặc là hoàng tôn nữ. Còn nhìn Thái tử một cái xem, cùng lớn giống như con, người ta đã là phụ thân của hai đứa nhỏ rồi.”

 

Thuận Vương cười phản bác: “Thái tử Phi là biểu tỷ của hoàng huynh, quen biết từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Con Tống Trắc phi lại là đầu quả tim trên người huynh ấy. Nếu như hai vị Trắc phi của nhi thần cũng do chính nhi thần tự mình chọn, tất nhiên nhi thần sẽ không lạnh nhạt.”

 

Hai vị Vương phi của Thuận Vương là do Hoàng hậu chọn, Thuận Vương không thích một ai.

 

Cao Tông cũng biết, việc này thật sự cũng làm khó nhi tử, bèn nói: “Cho dù không đi tới trong phòng hai vị Vương phi, trong vương phủ con cũng có thể nạp một hai thị thiếp tới hầu hạ. Thị thiếp sinh hài tử, để hai vị Vương phi nuôi cũng như nhau.”

 

Thuận Vương nói: “Hai vị Vương phi chính là người của Hoàng hậu nương nương, nếu như nhi thần nạp thị thiếp, chẳng phải là hại cô nương nhà người ta không công hay sao? Nếu ngày nào đó nhi thần không ở nhà, Vương phi tùy tiện gán một cái tội danh thì đó chính là một mạng người.”

 

Cao Tông thấy nói cũng nói không thông, khuyên cũng không khuyên được, chỉ đành từ bỏ.

 

“Việc nhà của con, chờ sau khi đi Hàng Châu về rồi nói. Trẫm giao cho con làm việc này, con cần làm cho tốt. Còn nữa, lặng lẽ đi, chờ tới bên Hàng Châu kia, lại hội hợp với Trừng Chi là được, tạm thời đừng nói.”

 

“Vâng.” Thuận Vương nghiêm nghị đáp lời, “Nhi thần nhất định không phụ lòng kỳ vọng của Phụ hoàng.”

 

Lúc Thuận Vương nghiêm túc lên, thật ra còn có hình tượng Đế vương hơn Thái tử.

 

Từ nhỏ hắn đã thông minh, thắng Thái tử được một đoạn.

 

Cao Tông nhìn người đứng ở dưới điện, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt lại lộ ra ý cười có ý tứ sâu xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)