TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 773
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 70
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 70

 

Tay hắn ấm áp mà có lực, véo lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Liễu Phù, không để cho Liễu Phù có cơ hội từ chối.

 

Tuy lúc mới đầu khi biết chân tướng của mọi chuyện Liễu Phù cũng có chút đả kích, nhưng đã qua thời gian dài như vậy, thật ra nàng vẫn coi như tìm lại được lý trí. Cũng biết được lúc này đang ở bên ngoài, nàng không thể ầm ĩ với hắn, vì thế Liễu Phù không phản kháng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Minh Như, vậy tỷ đi về trước.” Liễu Phù xoay người nhìn Tề Minh Như, còn nhớ rõ lời mình vừa mới nói, “Sau này tỷ sẽ thường xuyên tới đây tìm muội.”

 

Tề Minh Như gật đầu với Liễu Phù, lại liếc mắt nhìn Cố Yến, thoáng thi lễ với hắn, tỏ ý kính trọng.

 

Tề tẩu tử là người khéo léo, tận mắt nhìn thấy Cố Yến tự mình tới đây đón người, nàng cũng vội thu xếp nói: “Nếu sau này Cố Tứ nãi nãi có thể thường xuyên tới thăm chỗ này của chúng ta, đó là phúc khí nhà chúng ta rồi. Từ nhỏ ngài đã có quan hệ tốt với Minh Như, bây giờ ngài còn có thể nhớ kỹ tấm chân tình này, thiếp và ca ca của Minh Như vô cùng cảm kích.”

 

“Chăm sóc Minh Như cho tốt.” Những lời này là Liễu Phù nói với Tề tẩu tử.

 

Tề tẩu tử nói: “Minh Như là cô em chồng của thiếp, cho dù ngài không nói, chúng ta làm huynh tẩu tất nhiên cũng sẽ chăm sóc cho muội ấy thật tốt.”

 

Sau khi nói xong lời từ biệt, Liễu Phù đi theo Cố Yến ra bên ngoài. Chúc An đánh xe ngựa chờ ở ngoài cửa, Cố Yến tự mình bế thê tử lên, động tác nhanh nhẹn lách mình vào xe ngựa.

 

“Trở về.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả người vừa mới lách vào xe xong, Cố Yến đã phân phó Chúc An một câu.

 

Chúc An đáp lại một câu, hô “giá” một tiếng, xe ngựa từ từ chạy đi.

 

Liễu Phù an tĩnh im lặng ngồi, từ sau khi vào xe ngựa nàng đã cố tình cách hắn rất xa. Cố Yến cảm giác được nàng cách xa mình, cũng ngồi không nhúc nhích.

 

Chỉ cần người chịu theo về, mọi việc có thể từ từ nói.

 

Dọc theo đường đi Liễu Phù không nói lời nào, nhưng nàng cho rằng Cố Yến sẽ chủ động nói chuyện với nàng. Nhưng lần này đợi một lúc lâu, cũng chưa thấy  hắn mở miệng, vì thế nàng hơi không nhịn được, lặng lẽ liếc khóe mắt sang nhìn xem hắn đang làm gì.

 

Cố Yến cũng không làm gì cả, chỉ ngồi yên đấy nhìn sang phía nàng.

 

Thoáng nhìn thấy hắn cũng đang nhìn mình, Liễu Phù sợ tới mức lập tức cụp mắt về. Nàng cũng không tự giác dần dần thẳng lưng lên, người cũng quy củ hơn.

 

Hôm qua dường như nàng mắng hắn, mắng hắn tàn nhẫn độc ác không có lòng tốt. Dường như còn nói những thứ khác nhưng nàng đã quên mất cụ thể bản thân mình đã nói những gì.

 

Lúc ấy nàng bị đả kích, trong lúc nhất thời không lựa lời, tất cả những gì nàng nói đều xuất phát từ nội tâm. Đương nhiên, những lời mà nàng mắng hắn đó cũng là nàng thật sự muốn mắng.

 

Nàng không biết rằng liệu có phải hắn lại âm thầm nhớ kỹ món nợ này trong lòng không.
 

Bây giờ trở về, có phải muốn tính sổ với nàng một trận không?

 

Tưởng tượng như thế, Liễu Phù lập tức kinh hãi, nàng không muốn trở về.

 

Ở nơi nhà cao cửa rộng kia, nếu như đến hắn còn đứng ở phía đối lập với mình, vậy nàng còn trở về làm gì? Không bằng… Nhân lúc còn sớm tính toán hòa ly thôi.

 

Dù sao hắn biết từ đầu đến cuối mình luôn giả bộ, diễn kịch, những lời nàng nói với hắn đó, làm những chuyện ấy, đều không phải là thật lòng. Trong lòng hắn biết rất rõ, lúc trước nàng làm mọi thứ để leo lên trên người hắn đều là có mục đích.

 

Từ lúc bắt đầu, hắn đã hoàn toàn chộp mình vào trong lòng bàn tay một cách chặt chẽ, vậy mình còn phải mặc cho hắn bóp nát xoa tròn hay sao?

 

“Ta… Ta muốn đi tới chỗ nương ta.” Liễu Phù căng thẳng nói.

 

Cố Yến im lặng, chỉ khẽ nhíu mày nhìn nàng, vẫn chưa nói chuyện.

 

Đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện, vì thế lá gan Liễu Phù càng lớn hơn, nói: “Ta… Ta phải về nhà của mình.”

 

“Vu Quy viện chính ngôi nhà duy nhất của nàng.”

 

Lúc này, Cố Yến lại đáp lại một cách nhanh chóng.

 

Giọng nói nam nhân hơi trầm, lại cực kỳ có lực xuyên thấu. Chỉ mấy chữ ngắn ngủn nhưng mỗi một chữ lại nên vào lòng Liễu Phù, khiến cho nàng sợ tới mức chân mềm nhũn.

 

Nàng không hề tiến bộ!

 

Nàng thật sự không hề tiến bộ!

 

Nàng sợ hắn, vẫn rất sợ! Nàng cũng không hiểu sao lại sợ hãi hắn…

 

Nàng không muốn ở cùng một chỗ với hắn, đặc biệt là lúc tối.

 

Hắn giống như là sư tử oai phong trong đêm tối, nàng thấy hoảng sợ khi ở bên hắn.

 

“Ta muốn trở về.” Liễu Phù tiếp tục cãi lại hắn, lại không dám nhìn hai mắt của hắn, giọng nói cũng rất thấp, “Ta nhớ nương ta.”

 

Mi tâm của Cố Yến nhíu lại sâu hơn, nhô hẳn lên thành một hình chữ “sơn 山”.

 

“Nàng cứ một mực trống tránh cũng vô dụng. Giữa ta và nàng, chẳng lẽ còn cần phải tiếp tục giấu diếm sao? Có một vài lời nói, ắt sẽ có lúc cần phải nói ra.” Cố Yến dỗ nàng, không khác gì đang dỗ một đứa bé.

 

Thật ra hắn cũng biết, chuyện này cũng trách hắn, hắn nên sớm nói cho nàng.

 

Chẳng qua là vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp. Từ lúc vào kinh thành, chuyện trong nhà cứ một việc lại thêm một việc, bọn họ cũng không thật sự thân thiết.

 

“Còn có gì để nói nữa sự thật đã bày ra trước mắt.” Giọng nói Liễu Phù vẫn thấp như cũ, “Bởi vì ta biết được tương lai chàng thăng quan tiến chức rất nhanh, cho nên ngay từ đầu đã có ý muốn ăn vạ chàng. Trước kia cho rằng chàng không biết, ta nghĩ, nếu chúng ta không có những quan hệ của trước kia, cũng có thể sống vui vẻ… Chỉ là ta vạn lần không thể ngờ được, hóa ra từ lúc đầu chàng đã biết mọi thứ.”

 

“Chàng đã biết mọi thứ, lại nhịn lâu như vậy cũng không nói, trong lòng chàng chắc hẳn cũng xem thường ta.” Liễu Phù chắc chắn hắn coi thường mình, từ kiếp trước đến kiếp này, hai người bọn họ từ khi quen biết đến lúc kết làm phu thê, đã náo loạn đòi hòa ly đến cuối cùng lại ngồi cạnh nhau.

 

Tuy trong quá trình đó cũng có quan tâm ngọt ngào nhưng cuối cùng lại không giống với những phu thê khác.

 

Bọn họ bằng mặt không bằng lòng, bọn họ đều có ý xấu tính kế lẫn nhau.

 

Nếu như đã náo loạn thành như thế còn muốn sống qua ngày cùng nhau, Liễu Phù cảm thấy, trừ phi là quên hết toàn bộ những hồi ức không tốt đẹp về nhau kia đi.

 

Nếu không, sau này nhiều nhất cũng là cử án tề mi (*), không thể thật lòng với nhau.

 

(*) Cử án tề mi (舉案齊眉) : Nâng án ngang mày, thường dùng để chỉ vợ chồng thương yêu kính trọng lẫn nhau.

 

Nếu như những tháng ngày sau này cứ phải cẩn thận từng chút một, nàng cảm thấy thật sự rất khó sống.

 

“Tiểu Phù, không cần nhìn bằng mắt, chính nàng tự vuốt ngực ngẫm lại xem có phải ta xem thường nàng không.” Cố Yến nghiêm túc nói.

 

Thật ra hắn tức giận, bởi vì nàng trách lầm lòng tốt của hắn.

 

Những ngày qua, bọn họ cũng coi như là cùng nắm tay nhau trải qua bao mưa gió… Chẳng lẽ, những thứ tồn tại bây giờ còn không thắng nổi những thứ được coi là suy đoán trong lòng nàng sao?

 

Hắn rất tức giận, nhưng cũng sợ làm nàng hoảng sợ, vì thế giọng nói cực kỳ đè nén.

 

Liễu Phù cúi thấp đầu, hai tay vô thức xoắn dải lụa ở trên váy, giọng nói rầu rĩ: “Chàng cũng không thích ta.”

 

Cố Yến tức giận tới mức ho một cái.

 

Liễu Phù lập tức quay đầu nhìn sang hắn, Cố Yến nói: “Nếu như ta không thích nàng, thì từ lúc nàng giả bộ ở trước mặt ta, ta đã sớm ném nàng ra xa, còn có thể để nàng lại ăn Tết sao?”

 

“Chàng thích ta ư?” Liễu Phù không thể tin nổi, “Chuyện này là không thể.”

 

Cố Yến nhìn nàng, im lặng.

 

Liễu Phù nghĩ tới kiếp trước hắn tuyệt tình với mình: “Nếu như vậy cũng có thể coi là thích, vậy sự yêu thích của chàng thật là đáng sợ.”

 

Cố Yến biết, kiếp trước đánh nàng hai mươi bản tử kia sợ rằng sẽ khiến nàng ghi hận cả đời.

 

“Nàng có biết vì sao ta đánh nàng không?”

 

Vốn dĩ Liễu Phù không nghĩ tới hai mươi bản tử kia, Cố Yến vừa nhắc tới, nàng đã nhớ lại sự đau đớn lúc ấy trong nháy mắt.

 

Nàng nơm nớp lo sợ nhìn về phía hắn, chỉ thấy gương mặt trắng trẻo của hắn giận tái đi, cực kỳ nghiêm túc.

 

“Đánh người còn cần lý do sao?” Liễu Phù nhớ tới tình cảnh ngày ấy, bản thân mình cũng cảm thấy hổ thẹn.

 

Nếu như lúc ấy còn có lựa chọn, nàng cũng sẽ không đắm mình trụy lạc như vậy.

 

“Chàng là Cố Vương điện hạ cao cao tại thượng trong kinh thành, ta chỉ là một nữ tử hèn mọn nơi phố phường. Ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng dám mơ tưởng tới sắc đẹp của chàng, chàng phẫn nộ lên thì đánh ta…”

 

Lúc nàng nói những lời này, vừa sợ hãi lại tủi thân.

 

Giá như lúc ở kiếp trước hắn đối xử tốt với nàng hơn một chút, nàng cũng sẽ không sợ hắn như vậy.

 

Cố Yến biết hiểu lầm này quá sâu, nói trong chốc lát thì không rõ được. Mà giờ phút này nàng cũng không cần phải giải thích quá nhiều, mà là cảm giác an toàn.

 

Vì lẽ đó, Cố Yến giang hai tay về phía nàng.

 

“Làm gì thế?” Nàng nhìn thấy.

 

“Ôm nàng.” Ngữ điệu của hắn dường như hơi gấp gáp, hắn nhận ra bèn dừng lại, ổn định rồi nói, “Tự nàng cảm nhận một chút xem rốt cuộc có phải ta đáng sợ như nàng nghĩ hay không?”

 

Liễu Phù giãy giụa mạnh mẽ trong lòng.

 

“Hắn” đối xử với mình không tốt, nhưng hắn lại đối xử rất tốt với mình.

 

Nàng thật sự không hiểu rõ, rốt cuộc đâu mới là bản tính của hắn.

 

“Nàng đã vứt bỏ ta một lần, chẳng lẽ còn muốn vứt bỏ ta lần thứ hai sao?” Giọng điệu của hắn như đang chất vấn.

 

“Không phải ta cố ý vứt bỏ chàng, ta có lý do.” Liễu Phù giải thích.

 

Nhưng ngẫm lại lý do kia của bản thân mình, lại cảm thấy ngay cả tranh cãi cũng yếu ớt vô lực…

 

Cố Yến dứt khoát không để nàng lựa chọn nữa, trực tiếp ôm người tới đây.

 

Mới đầu Liễu Phù còn giãy giụa, nhưng giãy giụa một lát lại thấy vô dụng, nên đành thành thật ngồi yên đấy.

 

Cố Yến ôm nàng, lực cánh tay hơi siết chặt lại.


Tuy Liễu Phù nằm trong ngực hắn nhưng lại không dính người giống như lúc trước nữa. Chung quy lại, trong lòng có sự ngăn cách, nàng vẫn có những cảm xúc mâu thuẫn với hắn trong vô thức.

 

Cố Yến biết vì thế cũng không nói thêm gì nữa.

 

Chờ tới lúc trở lại Vu Quy viện, Cố Yến nói với nàng: “Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta tới chỗ phụ thân một lúc.” Hắn nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, “Có gì muốn nói thì quay về rồi lại nói.”

 

“Chàng đi đi.” Liễu Phù nhẹ nhàng đáp một tiếng.

 

Sau khi Cố Yến rời đi, Kim Tước lập tức đi tới.

 

“Nãi nãi, ngài làm sao vậy?”

 

Thấy sắc mặt chủ tử không ổn, Kim Tước sợ nàng cãi nhau với gia.


 

“Không có việc gì.” Liễu Phù khó khăn nặn ra một nụ cười với Kim Tước, chống người đứng lên, “Ta hơi mệt nên đi ngủ trước một lát. Lát nữa gia trở về, ngươi gọi ta một tiếng.”

 

“Vâng.”

 

Ngày hôm qua dường như Liễu Phù không ngủ suốt một đêm, trong đầu rối loạn lung tung, suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay sáng sớm đã dậy, tới ngây ngốc ở y quán của Tề gia hơn nửa ngày, cũng không chợp mắt một giờ nào.

 

Lúc này về ngủ nên đã ngủ thẳng tới khuya.

 

Kim Tước muốn đi vào gọi, lại bị Cố Yến ngăn cản.

 

Liễu Phù ngủ một giấc đến nửa đêm, lúc tỉnh lại thì thấy Cố Yến đang ngồi dựa bên cửa sổ trên giường đọc sách.

 

Trong phòng mờ tối, chỉ thấy một ngọn nến được đốt để ở trên bàn con trên giường.

 

Tai Cố Yến rất nhạy, dường như Liễu Phù chỉ mới cử động thân thể, Cố Yến đã liếc mắt nhìn qua phía nàng.

 

Liễu Phù ngủ một giấc này là tới mấy canh giờ, sau khi tỉnh ngủ lại hơi ngây ngốc.

 

Hoàn hồn suy nghĩ một lúc mới biết được gần đây đã xảy ra chuyện gì.

 

Thấy nam nhân vốn ngồi ở dưới cửa sổ sải bước chân dài chậm rãi đi tới chỗ nàng, Liễu Phù vô thức ngồi thẳng người.

 

Ở trước mặt một người như hắn, nàng không dám không quy củ.

 

Đi đến mép giường, Cố Yến khom lưng ngồi xuống gần nàng.

 

“Có đói bụng không? Đồ ăn ở phòng bếp nhỏ vẫn còn nóng.”

 

Liễu Phù lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.

 

Cố Yến cao giọng nói: “Đưa đồ ăn vào đi.”

 

Nha hoàn gác đêm bên ngoài đáp lời rồi rời đi.

 

Trong nhà lại im lặng trong nháy mắt.

 

Cố Yến nhìn nàng hỏi: “Còn giận ta sao?”

 

Liễu Phù chậm rãi nâng mắt lên, nhìn nam nhân ở ngay trước mắt.

 

Người nam nhân này là nam nhân ngủ bên gối nàng mỗi ngày, là nam nhân sẽ ôm nàng vào trong ngực mỗi ngày. Hắn đối xử tốt với nàng như thế, thậm chí vì nàng, còn nguyện ý mang tội danh đại bất hiếu chống lại với mẫu thân hắn.

 

Chỉ là người nam nhân này, hắn cũng đã từng… cũng đã từng đối xử tàn nhẫn với mình.

 

Bởi vì nàng vứt bỏ hắn, vì thế hắn không để nàng trải qua những ngày tháng yên ổn. Sau đó, nhân lúc phụ thân nàng bị bỏ tù, lúc nàng đi cầu hắn, hắn còn nhẫn tâm đánh chính mình…

 

Nàng hơi không có phương hướng, không biết nên làm gì bây giờ.

 

Tất nhiên là có tức giận, chẳng qua sự tức giận này qua đi thì còn lại là sự bàng hoàng vô tận.

 

“Ta… không dám tức giận với chàng.” Liễu Phù nói, “Ta chỉ là không nghĩ tới, hóa ra chàng cũng là người giống như ta.”

 

Cố Yến nói: “Lúc trước ở Phú Dương không nói cho nàng là do ta có lòng riêng. Ta sợ nói cho nàng xong nàng sẽ lại quay đầu chạy trốn.”

 

“Tại sao chàng lại không cho ta chạy?” Liễu Phù hỏi.

 

“Nàng nói xem là vì sao?” Cố Yến nghiêm túc nhìn nàng.

 

Bỗng nhiên Liễu Phù hơi hiểu ra, nàng quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

 

“Ta không tin.” Nàng nói, “Lúc ấy chàng đối xử không tốt với ta như thế, sau khi vào kinh thành, những tháng ngày ta trải qua không hề ổn chút nào, đều là do chàng. Sau đó, ta tới cầu xin chàng vì chuyện của cha, chàng còn đánh ta…”

 

“Lúc ta đánh nàng, ta đã hối hận rồi.” Cố Yến thành thật nói với nàng.

 

Vốn dĩ bản thân hắn có lòng riêng, hắn sợ nàng náo loạn quá mức sẽ gặp phải chuyện. Vì thế mới nhẫn tâm đánh nàng.

 

Nhưng xong việc nghĩ lại, hắn cũng hối hận.

 

Tuy nói đánh không nặng, cũng chỉ có ý dọa dẫm nàng một phen. Nhưng vào lúc nàng nằm ngoài trên ghế dài khóc lóc, lúc ánh mắt căm hận kia nhìn về phía hắn, lúc ấy trong lòng hắn lại thật sự sợ hãi.

 

Bởi vì lần sợ đấy, mà cả đời trước hai người cũng không còn khả năng nữa.

 

Cố Yến cũng không biết lúc ấy vì sao bản thân mình lại nghĩ như thế, vốn dĩ hai người cũng đã không có khả năng.

 

Liễu Phù không biết có nên tin hắn hay không…

 

Nghĩ kiếp này hắn đối xử với mình rất tốt, vốn dĩ nàng nên hoàn toàn tín nhiệm hắn cho dù thế nào… Thế nhưng kiếp trước quả thật là hắn đã khiến nàng hằn sâu một bóng ma trong lòng

.

Thấy nàng không nói lời nào, Cố Yến cũng không ép nàng.

 

“Ăn cơm trước đi.”

 

Hắn đứng dậy ý muốn đi, nàng lại kéo lấy tay áo hắn.

 

“Chàng muốn đi đâu?”

 

“Ta không đi, ta dọn dẹp trên bàn một chút, lát nữa ăn cơm.”

 

Liễu Phù nghe hắn nói như vậy, buông lỏng tay.

 

Mấy ngày nay Cố Yến rất bận, đồng thời cũng rất có uy phong.

 

Cố gia lại càng uy phong hơn.

 

Hai vị gia của Cố gia đều thi đậu khoa cử, một người thi đậu Trạng Nguyên, một người chính là Thám Hoa lang do Hoàng thượng khâm điểm.

 

Nếu bàn về tài hoa, tất nhiên là Cố Thành vốn ham mê đọc sách từ nhỏ càng tốt hơn. Nhưng ở trước kim điện, bệ hạ khảo sát, Cố Yến lại đáp trả cũng không kém.

 

Cố Yến chính là Trạng Nguyên, Cố Thành là Thám Hoa.

 

Đối với hư danh như vậy, thật ra Cố Thành Cố Yến đều không để ý lắm.

 

Tham gia vào cuộc thi, một là vì Cố gia, hai là do bệ hạ giao nhiệm vụ cho hai huynh đệ bọn hắn. Bệ hạ muốn bọn họ đi con đường làm quan, bọn họ cũng không dám khước từ.

 

Mấy ngày nay, huynh đệ Cố gia không cưỡi ngựa dạo phố thì là ăn cơm xã giao, vội tức mức chân không chạm đất. Mà phủ Vinh Quốc Công, ngưỡng cửa trước nhà cũng suýt nữa bị đạp vỡ, trong lúc nhất thời người đến chúc mừng chen chúc tới từ bốn phương tám hướng.

 

Mấy ngày xã giao này lão phu nhân ngại phiền nên dứt khoát cáo ốm với bên ngoài không gặp khách.

 

Tuy nói không tiếp khách, nhưng người trong nhà vẫn phải tiếp.

 

Một đám chắt trai vây quanh bên cạnh lão phu nhân, người nào cũng nghe lời hiếu thuận, trong lòng lão phu nhân cực kỳ vừa lòng.

 

Liễu Phù ngồi trong một góc, nhìn mấy người chất nhi chất nữ, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình. Khó có con nối dõi…

 

Tay nàng hơi nắm chặt lại, trong lòng hận Tô di nương đã từng hạ độc kia.

 

Vốn là lúc nên vui vẻ nhưng trong lòng Liễu Phù chứa nhiều chuyện, làm sao cũng không vui vẻ nổi.

 

Cũng muốn cười phụ họa, nhưng trong lòng không vui vẻ, cười cũng chỉ cười qua loa khó coi.

 

Rốt cuộc đến chạng vạng từng người mới tản đi, Liễu Phù trở lại Vu Quy viện, buồn bã ỉu xìu như cũ.

 

Hôm nay Cố Yến trở về rất sớm, trời chưa tối hắn đã về tới hậu viện.

 

“Hôm nay không xã giao sao?”

 

Nhìn thấy người, Liễu Phù đứng dậy tới nghênh đón.

 

Cố Yến có uống chút rượu, nhưng người lại rất thanh tỉnh.

 

“Đã xã giao mấy ngày cũng khá ổn rồi.” Thật ra Cố Yến rất mất kiên nhẫn khi đi mấy cuộc xã giao như thế, thế nhưng lại không thể không đi, vậy nên lúc này mới uống mấy ngày rượu ở bên ngoài.

 

Liễu Phù ngửi được mùi rượu nồng trên người hắn, vội nói: “Để ta sai Kim Tước chuẩn bị canh giải rượu, chàng uống cho tỉnh táo.” Dứt lời thì liếc mắt nhìn Kim Tước một cái.

 

Cố Yến nhìn nàng.

 

“Có phải nàng có chuyện gì không?” Cố Yến nhìn ra sắc mặt nàng không ổn, “Không phải là không còn giận sao?”

 

“Gia, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chàng.” Liễu Phù gom đủ dũng khí và nàng cũng sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào, “Ta…”

 

“Tứ gia, Tứ nãi nãi, canh giải rượu tới.” Kim Tước bưng canh tới.

 

Cố Yến nhận lấy cái chén uống xong, mới ngước mắt đen lên nhìn sang thê tử lần nữa nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”

 

Liễu Phù lại không hề sốt ruột nói, chỉ nghiêm túc hỏi hắn: “Chàng thích nhi tử hay là khuê nữ?”

 

Cố Yến hơi ngẩn ra một lúc, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên, bỗng nhiên lại nở nụ cười.

 

Ngày thường phần lớn thời gian hắn đều thận trọng nghiêm túc, chưa từng cười giống như một đứa trẻ như vậy.

 

“Nàng có sao?”

 

Hắn nằm mơ cũng muốn làm phụ thân, muốn có một đứa bé chảy dòng máu của bọn họ trên người, muốn có một gia đình hoàn chỉnh thuộc về bọn họ.

 

Lúc trước vì không có động tĩnh gì, cho dù tính hắn thích trẻ con, cũng không dám thúc giục.

 

“Ta… Ta không có.” Liễu Phù vội vàng phủ nhận.

 

Sợ hắn quá vui vẻ, sau đó lại càng thất vọng hơn. Vì lẽ đó, nàng lập tức nói:

 

“Gia, khả năng đời này ta không thể mang thai đứa bé được, ta không thể làm mẫu thân.” Nàng nói như vậy, bản thân cũng hơi nghẹn ngào.

 

Nhưng nàng không muốn khóc, cũng kịp thời nhịn xuống.

 

Nàng cảm thấy lòng đau tới khó chịu, nàng thích trẻ nhỏ, nàng muốn có. Nàng cực kỳ thích Kiều nhi của Tam ca và Tam tẩu, mỗi khi nhìn thấy cô bé, nàng đều không nhịn được muốn ôm và hôn một cái.

 

Nàng đã sớm nghĩ, nếu tiếp tục sống cùng hắn, tương lai cũng nhất định phải sinh một đứa bé như vậy.

 

Thế nhưng bây giờ, cho dù nàng có theo hắn sống tiếp hay không, đời này khả năng nàng cũng không có cơ hội làm một mẫu thân.

 

Nàng rất tuyệt vọng.

 

Cố Yến rất lý trí, hắn suy nghĩ hỗn loạn nhưng cũng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.

 

“Cả đời không thể có hài tử ư? Đây là ai nói…” Ngữ điệu của hắn cực kỳ nhẹ nhàng.

 

Tự nhiên thả lỏng ngữ điệu, mang theo chút không tin nhưng thật ra khiến trong lòng Liễu Phù thoáng lắng xuống.

 

“Minh Như nói thì sẽ không giả.” Tuy nàng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi mong chờ.

 

Ở trong mắt nàng, hắn tồn tại giống như một vị thần không gì làm không được.

 

Có lẽ… Hắn có cách?

 

Cố Yến nói: “Tuy y thuật của Tề cô nương cao siêu, nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (*), nàng cũng không cần để trong lòng. Nàng còn trẻ, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, sau này điều trị tốt, lúc nên tới sẽ tự nhiên đến.”

 

(*) Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn

 

Liễu Phù nói: “Minh Như cũng nói như thế này.”

 

Cố Yến giơ tay, chậm rãi đưa tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng nhéo lên mặt nàng.

 

“Bây giờ ta chỉ quan tâm một vấn đề, có phải còn giận ta không.”

 

Ngày đó nàng thật sự rất tức giận, nhưng sau đó khi dần dần nghĩ thông suốt, thật ra cũng không tức nữa.

 

Nàng thật sự cũng rất sợ hắn ở kiếp trước kia, nhưng nói xong mấy lời cũng không còn sợ như vậy nữa.

 

Chỉ cần hắn thật sự không muốn dùng thủ đoạn độc ác với mình, nàng sẽ không sợ.

 

“Ta không giận nữa.” Liễu Phù nói, “Nhưng chuyện chàng đánh bản tử ta, ta còn nhớ. Cả đời cũng không thể quên được bóng ma này.”

 

Cố Yến nói: “Nếu như trong lòng nàng thật sự không qua được ngưỡng này, ta cũng để nàng đánh lại.”

 

“A?” Liễu Phù không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, “Đánh như thế nào?”

 

“Nàng thật sự có dũng cảm muốn đánh lại sao?”

 

Liễu Phù bỗng nhiên trút giận: “Là tự chàng nói…” Lại nói thầm, “Trò hề như thế chơi vui lắm sao?”

 

Cố Yến chỉ cười, cũng không nói chuyện.

 

Cười trong chốc lát rồi lại duỗi tay ra, sau đó kéo nàng vào trong ngực mà ôm.

 

Chỉ là, vào lúc Liễu Phù không nhìn thấy, ý cười trong mắt hắn chợt đông cứng lại.

 

Tròng mắt hắn đen sẫm sắc bén.

 

Đây chắc chắn không phải là ý cười tốt đẹp gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)