TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 675
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 67
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 67

 

Tề Minh Như bình tĩnh thong dong thu tay lại, động tác không vội không chậm, trên mặt vẫn trầm tĩnh trước sau như một, Liễu Phù cũng không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường.

 

“Làm sao vậy? Minh Như… hay là thân thể tỷ có gì không ổn?” Liễu Phù cũng lại lo lắng, nhưng lại cảm thấy cũng không có khả năng, “Vài ngày trước đó tỷ bị bệnh một lần. Chẳng qua, lúc ấy cũng đã mời đại phu từ bên ngoài vào phủ khám, đại phu kia cũng không nói gì. Chỉ nói là bị kinh hách, uống chút thuốc rồi tĩnh dưỡng là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bệnh cũng không lâu, chỉ có mấy ngày thì tỷ đã khỏe rồi. Chẳng lẽ… đại phu kia nói dối ư?”

 

Liễu Phù bỗng nhiên nghĩ tới bà bà nàng, vì thế các loại ý nghĩa không tốt đều nảy ra.

 

Lần đó nàng bị bệnh, bà bà kiên trì không chịu để Mã đại phu tới khám bệnh cho nàng. Đại phu mời từ bên ngoài vào kia có thể cũng bị người bên bà bà hỏi thăm qua, không để hắn thật tâm chữa bệnh cho mình?

 

Có lẽ là những ngày qua, Liễu Phù nhìn thấy quá nhiều chuyện dơ bẩn nên dẫn tới nàng suy nghĩ lung tung.

 

“Tỷ đừng lo lắng linh tinh, muội nghĩ rằng đại phu kia cũng không lừa gạt tỷ.” Tề Minh Như nhẹ nhàng giương mắt, nhìn Liễu Phù ngồi ở đối diện, nàng trầm mặc một lát, mới nói, “Trong cơ thể tỷ có hàn khí nhưng không được điều trị tốt. Vừa vặn mấy ngày nay muội ở lại trong phủ sẽ giúp tỷ điều trị.”

 

Nghe Tề Minh Như nói như vậy, Liễu Phù cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

 

“Vậy là tốt rồi… Không có việc gì là tốt.” Liễu Phù cười, “Thân thể của tỷ vốn đã khỏe mạnh, hiếm khi sinh bệnh. Vậy nên nghĩ rằng chỉ bị bệnh có một lần cũng sẽ không để lại mầm bệnh gì.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Minh Như lại nhíu mày, nhắc nhở nàng nói: “Nữ tử thuần âm, nam tử thuần dương. Uổng công khi bé tỷ còn đi qua nhà muội nghe nương muội dạy như thế sao giờ lại đã quên rồi? Tỷ cho rằng bình thường không sinh bệnh thì là thân thể mình tốt sao? Sau này tỷ vẫn nên chú ý tới đồ ăn chút đi, ví dụ như nói đồ sống đồ nguội, cho dù là vào mùa hè trời có nóng cỡ nào cũng không thể ăn.”

 

“Hơn nữa, lúc bị hành kinh cần phải uống nhiều nước ấm hơn. Ngày thường cũng nên ăn nhiều đồ ăn bồi bổ khí huyết vào.”

 

“Quan trọng nhất là tỷ cần trị khỏi tâm bệnh của mình. Tỷ cũng không cần nghĩ nhiều tới những chuyện sốt ruột ở Cố gia. Suy nghĩ tới sức khỏe của mình nhiều chút, tỷ nhớ kỹ lời muội nói đấy.”

 

“Được được được, tỷ nhớ kỹ những lời muội nói.” Liễu Phù lại cười rộ lên, “Biết từ nhỏ trong lòng muội đã coi trong y đức, lúc nào cũng tận chức trách với mỗi người bệnh của mình. Là tỷ không tốt, rõ ràng đi theo bá mẫu học y được mấy ngày mà vẫn không biết điều trị thân thể mình cho tốt.”

 

“Muội yên tâm, về sau nhất định tỷ sẽ theo như muội nói mà để ý nhiều hơn tới thân thể.”

 

Tề Minh Như mím môi, lúc này mới nói: “Tỷ nhớ kỹ là tốt rồi.”

 

Sở dĩ Tề Minh Như sốt ruột như thế, nguyên nhân cũng là vì hàn khí đọng lại trong có thể Liễu Phù cũng rất có hại. Hoặc là nàng đã quá nóng vội rồi.

 

Nhiều ngày nay, Tề Minh Như vẫn ở lại bên trong viện cạnh Phúc Thọ Đường, làm bạn với Khương thị. Mỗi ngày Liễu Phù cũng sẽ đi tới chỗ Khương thị, cùng trò chuyện với nhau.

 

Ba người các nàng đều tới từ nơi nhỏ bé, lại đều sống ở Phú cũng khá lâu nên nói chuyện tất nhiên là rất ăn ý.

 

Không đến mấy ngày, Khương thị đã sinh hạ một nữ nhi.

 

Gần đây Cố gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều không thể bớt lo. Khương thị sinh nữ nhi này thật sự là khiến cho lão phu nhân vừa thấy ấm lòng mà lại yêu thích.

 

“Tiểu nha đầu này lớn lên chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp đấy.” Lão nhân gia ôm hài tử, nhìn nữ hài tử mập mạp được quấn trong tã lót, miệng cười tới mức không khép lại được, “Đã nghĩ được tên gì hay chưa?”

 

Khương thị nằm ở trên giường, vẫn còn tỉnh táo.

 

“Vẫn chưa.” Giọng nói Khương thị trầm thấp mà nhu hòa, “Phu thân con bé... còn chưa nghĩ được tên hay cho nó.”

 

Lại nói: “Lão phu nhân, nếu không người nghĩ một cái tên cho đứa bé này đi?”

 

Lão nhân gia ôm đứa bé, nặng nề thở dài.

 

“Nói đến cùng, đứa bé này theo bối phận cũng là chất nhi của ta, trên người cũng chảy dòng máu của Chu gia.” Lão phu nhân nghĩ đến đứa nhỏ vừa mới sinh ra đã không thể có một gia đình hoàn chỉnh, cũng thương tiếc nên càng ôm chặt người hơn, “Đại danh vẫn nên để cho phụ thân đứa bé đặt đi, trước tiên ta lấy một nhũ danh vậy. Gọi là… An Đào, hy vọng sau này khi con bé lớn lên, lúc an tĩnh thì nên an tĩnh, lúc cần hoạt bát bướng bỉnh cũng nên bướng bỉnh náo nhiệt chút.”

 

“Đa tạ lão phu nhân ban tên.” Khương thị chống thân thể đang nằm định ngồi dậy, hơi khom lưng hành lễ với lão phu nhân.

 

Lão phu nhân vội nói: “Người một nhà, phu nhân không cần đa lễ như thế.”

 

Tỳ nữ hầu hạ bên cạnh vội đỡ Khương thị nằm lại.

 

Khương thị cười đến uyển chuyển: “Thiếp không có việc gì. Một thai này còn sinh ra thuận lợi hơn lúc sinh Liên nhi, cũng làm phiền lão nhân gia ngài đã mời tới đại phu tốt như Tề đại phu. Nàng đã kê phương thuốc để cho người ta sắc thuốc cho thiếp uống, thiếp sinh An Đào mà chút sức lực cùng không dùng đến.”

 

Tề Minh Như thoáng gật đầu, tỏ vẻ không dám nhận sự khen ngợi này.

 

Lão phu nhân nhìn Tề Minh Như, lại đánh giá nàng trên dưới một phen.

 

Tề Minh Như sinh ra đã tươi đẹp thanh lệ, tuy nói dung mạo không kiều diễm nổi bật nhưng cũng rất thoát tục.

 

“Thật sự không nghĩ tới, tuổi của ngươi nhỏ như thế mà lại có bản lĩnh như vậy. Năm nay… mới mười bảy tuổi phải không?” Lão phu nhân vừa hỏi, vừa đưa An Đào cho bà vú ôm.

 

Bà vú nhận lấy An Đào rồi đưa đến bên người Khương thị.

 

Tề Minh Như không kiêu ngạo không siểm nịnh, thấy lão phu nhân hỏi mình, nàng thoáng thi lễ, rồi sau đó đáp lời nói: “Bẩm lão phu nhân, dân nữ đúng là mười bảy.”

 

“Có quy củ, có lễ phép.” Lão phu nhân nói, “Lúc ở Phú Dương sao ta lại chưa từng gặp ngươi nhỉ?”

 

Tề Minh Như nói: “Mấy năm trước huynh tẩu đã sớm tới kinh thành, gia phụ cũng mất sớm, nương của dân nữ cũng mặc kệ sự đời, vì lẽ đó từ sớm dân nữ đã theo huynh tẩu đi tới kinh thành.”

 

Lão phu nhân lại hỏi: “Thấy ngươi hiểu quy củ như thế, chắc hẳn nương ngươi dạy dỗ rất tốt, nương ngươi là người nhà ai?”

 

Lão phu nhân ở Phú Dương ngây người mười một năm, thật ra cũng quen biết những người này. Mấy gia đình giàu có ở Phú Dương cũng ít như thế, lão phu nhân nghĩ, chắc hẳn bà cũng có thể biết người nhà mẹ đẻ của mẫu thân Tề Minh Như.

 

Lão nhân gia cũng rất thích Tề Minh Như, lúc này mới muốn nói thêm mấy câu với nàng.

 

Tề Minh Như lại hơi do dự, nhẹ nhàng chớp hai mắt, lúc này mới nói: “Nương của dân nữ… không phải người Phú Dương. Lúc dân nữ còn rất nhỏ, cha và mẫu thân mới tới Phú Dương. Ngay cả là người đến từ nơi nào, phụ mẫu cũng chưa từng nói ra.”

 

Lão phu nhân chỉ là muốn nói chút chuyện phiếm với nàng, cũng không phải một mực muốn dò hỏi đến cùng. Thấy người ta dường như không muốn nói, lão phu nhân cũng không hỏi nữa.

 

“Hôm nay thấy ngươi, thật ra ta cũng nhớ tới một vị đã từng là nữ đại phu.” Lão phu nhân nhớ tới chuyện của hơn hai mươi năm trước, có phần buồn bã, “Nếu bây giờ nàng ấy còn chưa chết chắc chắn sẽ là phúc âm của bách tính thiên hạ. Nàng trời sinh đã thông minh, từ nhỏ đã luôn ở trong cung, đi theo nhóm nữ y của Thái Y viện cùng học y thuật. Sư phụ nàng đã từng nói rằng nàng là kỳ tài khó gặp. Chỉ là… đáng tiếc.”

 

Những chuyện xưa đã phủ đầy bụi đó, lão phu nhân cũng không muốn nhắc lại.

 

Người chết đã đi xa.

 

Tề Minh Như nói: “Nếu Khương phu nhân đã sinh xong, bẩm lão phu nhân, dân nữ cũng phải trở lại.”

 

Lão phu nhân nghĩ chốc lát, gật đầu nói: “Mấy ngày nay may mắn mà có ngươi. Chỗ ta có ít dược liệu, lát nữa sẽ sai Anh bà bà đưa cho ngươi mang về, chắc hẳn y quán Tề gia của các ngươi sẽ dùng đến.”

 

Tề Minh Như cũng không có chối từ, chỉ cảm tạ đặc ân.

 

Tề Minh Như đi theo lão phu nhân tới Phúc Thọ Đường, Anh bà bà đi lấy dược liệu quý hiếm, lão phu nhân lại hỏi Tề Minh Như: “Thân thể Mân nhi đã điều dưỡng được ít ngày, có phải đã không còn gì đáng ngại hay không? Tĩnh dưỡng theo như ngươi nói, Mân nhi có thể sẽ giống như bình thường sao?”

 

“Chắc hắn quý phủ cũng không thiếu gì dược liệu trân quý, ban đầu thân thể của Đại tiểu thư cũng không kém. Ngày ấy một mực muốn phá thai nên mới tổn thương thân thể, chẳng qua là đã kịp thời cầm máu. Tĩnh dưỡng khoảng một tháng là đã không có chuyện gì rồi.”

 

“Được, được, ta đã hiểu rõ.” Trong lòng lão phu nhân hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

 

Tôn nữ không thể ở lại kinh thành, bà đã thương lượng xong với tức phụ lão Đại, chờ tới ba tháng sẽ đưa nàng xuống phía Nam, đi tới nhà cữu cữu nàng.

 

Lúc trước Tề Minh Như ở lại Phúc Thọ Đường, lão phu nhân nói với Quốc Công Gia là gần đây cần giúp đỡ Khương thị sinh sản, thứ hai cũng là phối dược cho Cố Mân phá thai. Lúc trước Quốc Công Gia cũng đã gọi Mã đại phu tới hỏi về tình hình tôn nữ của ông, Mã đại phu nói tình huống nguy cấp, nếu như nhất quyết phá thai, sợ là sẽ một xác hai mạng.

 

Rốt cuộc Quốc Công Gia cũng lo lắng tới thân thể của người nên tạm thời nhịn xuống mấy ngày.

 

Lại không biết mấy người lão phu nhân dám lừa gạt giữ đứa nhỏ lại.

 

Quốc Công Gia đã biết chuyện, ông khí thế hùng hổ khoanh tay đi tới Phúc Thọ Đường. Vừa đúng lúc, Tề Minh Như còn chưa đi.

 

Vừa vào cửa thấy có người ngoài ở đây, cước bộ dưới chân Quốc Công Gia lập tức ngừng lại.

 

“Đây là Tề đại phu, lúc trước đã nói qua với ông.” Lão phu nhân thấy sắc mặt trượng phu không tốt, liếc mắt ra hiệu cho Anh bà bà, lại nói với Tề Minh Như, “Ngươi đi theo Anh bà bà ra ngoài trước đi.”

 

“Vâng.” Tề Minh Như thỉnh an lui ra.

 

“Có ý gì đây?” Sau khi thấy người đi rồi, lúc này Quốc Công Gia mới chất vấn thê tử, “Bây giờ lời nói của ta trong nhà không có tác dụng gì nữa sao?”

 

Lão phu nhân nói: “Ông thật sự muốn Mân nhi chết sao?”

 

Quốc Công Gia cảm thấy lão thái thái càng ngày càng vô cớ gây rối, càng ngày càng táo bạo hơn.

 

“Ta đã nói không động thủ với nó thì sẽ không động thủ. Nhưng đứa bé trong bụng nó kia cần phải bỏ đi.” Lại căm tức nhìn thê tử, thấp giọng nói, “Bây giờ bản thân Doanh gia cũng có sai, vì thế nên mới thu liễm. Nhưng nếu như bọn họ biết trong bụng Mân nhi có hài tử, bà cảm thấy sẽ thế nào?”

 

“Đến lúc đó, chẳng những ầm ĩ cho Cố gia thân bại danh liệt, lỡ như phải cầu tới Hoàng thượng và Hoàng hậu gả con bé tới Doanh gia thì sao? Bà cho rằng như thế sẽ tốt cho con bé à?”

 

“Chuyện này là sai lầm lớn của Mân nhi, là bản thân con bé không kiềm chế được mà nổi lên ý xấu. Gả tới Doanh gia, đến lúc đó, không phải Doanh gia muốn bức tử con bé còn dễ hơn so với bóp chết một con kiến sao?”

 

Trong lòng lão phu nhân hiển nhiên là hiểu rõ chút chuyện này.

 

“Trước tiên ông cũng đừng nóng vội, cũng đừng nổi giận, giảm nhiệt đi. Ông nói những thứ đó sao ta có thể không hiểu chứ? Chỉ là mới vừa rồi vị Tề đại phu kia cũng đã nói, nếu như vẫn kiên quyết bỏ đi đứa nhỏ này, Mân tỷ nhi cũng sẽ phải đi theo, ta không nỡ.”

 

“Tuy rằng con bé làm ra chuyện sai trái nhưng cũng vì vậy mà chịu quá nhiều đau khổ. Nếu thật sự chỉ vì gia tộc mà không thương tiếc con bé chút nào, ta không thể làm được. Bây giờ con bé trở thành như thế, chúng ta cũng có sai lầm. Lúc trước nếu không phải quá nuông chiều con bé thì bây giờ lớn lên sao lại thành ra như thế này?”

 

“Bây giờ thật sự là ông tóm được ai cũng mắng, lại nói ta lòng dạ nữ nhân, lại mắng phu thê lão Đại không biết dạy nữ nhi… chẳng lẽ ông đã quên? Lúc Mân nhi mới sinh ra, là ai đều ôm con bé mỗi ngày không tiếc buông tay, lại là ai mà vào lúc con bé được hai ba tuổi để cho nó cưỡi trên vai? Còn chưa có bị va đập gì đã mắng nha hoàn rồi đánh gã sai vặt, nói ông chiều tới mức gì ông còn nói không sai đi?”

 

Quốc công gia bị chặn đến mức không còn lời nào để nói!

 

Lão phu nhân biết, ông cũng là tự trách, cho nên cũng không cần phải nhiều lời nữa.

 

“Ta nghĩ kỹ rồi, chờ tới ba tháng, tạm thời qua cơn sóng gió xong sẽ lặng lẽ phái người hộ tống con bé đi tới Hàng Châu, đi Mẫn Ân Quận Vương phủ, tới nhà của cữu cữu con bé. Chờ mấy năm nữa rồi lại đón người về. Doanh gia bên kia sợ là còn sợ hãi hơn cả chúng ta, nếu thật làm ầm ĩ lên, chúng ta cũng không để ý tới danh dự của Mân tỷ nhi, Doanh Hộc cũng không thể thiếu một cái chết. Hừ! Đừng tưởng rằng ta làm Đại trưởng công chúa này chỉ là đồ chơi, nếu như bọn họ dám bức tủ Mân tỷ nhi nhà chúng ta, ta cũng muốn Doanh gia bọn họ đền một cái mạng!”

 

Quốc Công Gia không nói nữa.

 

Lão phu nhân liếc mắt nhìn Quốc công gia một cái, bèn kiếm chút chuyện vui nói: “Tức phụ Thông Nhi sinh rồi, là một khuê nữ. Ta đã đặt nhũ danh cho, gọi là An Đào, đại danh… vẫn nên để phụ thân con bé quyết định đi.”

 

Quốc công gia nghĩ một lát, nói: “Cũng không cần phụ thân con bé chọn, để ta đặt một cái tên đi. Sau này, coi như là hài tử của Cố gia ta, đã vậy thì gọi Lưu Huệ đi.”

 

Lão phu nhân trầm mặc một lát, nói: “Dù sao cũng là cốt nhục của Định Vương, nên để hắn quyết định chuyện này.”

 

“Chuyện này ta làm chủ được.” Quốc Công Gia nói như chém đinh chặt sắt, nghĩ một lúc lại nói với lão phu nhân, “Ba người mẫu tử bọn họ đi ra ngoài cũng không nơi nương tựa, cứ để bọn họ ở lại đi. Mẫu tử Huệ nhi cứ ở lại chỗ này của bà cũng được, hoặc là bà trừ ra một viện độc lập để cho bọn họ ở cũng tốt. Tóm lại, sau này cũng quan tâm tới bọn họ nhiều hơn.”

 

“Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Chỉ là đứa nhỏ A Khương này lại kiên trì nói rằng, chờ sau khi sinh xong hài tử sẽ về lại nhà mẹ đẻ, ta…”

 

“Nàng là một nữ nhân gia, trở về nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” Quốc công gia không đồng ý, kiên quyết nói, “Bà cứ nói lại với nàng, khi còn nhỏ Định Vương cũng may mắn ở lại quý phủ, nói khuếch đại lên là ta cũng đối xử với nàng như là tôn tức phụ. Sau này, tất cả chi phí ăn mặc của nàng đều giống như mấy tôn tức phụ trong phủ này. Cứ nói với bên ngoài… nói là lúc Cố gia gặp nạn ở Phú Dương đã từng nhận được ân huệ của Lưu đại nhân.”

 

“Bây giờ Lưu đại nhân chết vì bệnh, Cố gia niệm tình cũ, giúp đỡ chăm sóc cô nhi quả phụ.”

 

“Đúng là ta cũng nghĩ như thế.” Lão phu nhân cũng luyến tiếc ba người mẫu tử Khương thị rời đi, “Ông yên tâm đi, việc này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

 

*

 

Liễu Phù thật sự nghe lọt những lời Tề Minh Như nói, mấy ngày nay vào lúc không có ai, nàng cũng một mình ngồi trước cửa sổ suy nghĩ tâm tư.

 

Nàng cũng cảm thấy, từ sau khi rơi trong hầm băng đổ bệnh nặng vào mùa đông năm trước, sau khi nàng trọng sinh trở lại vẫn luôn có tâm tư muốn leo lên Cố gia cầu phú quý. Kiếp trước quá mức khó khăn, tuy nói không lo ăn mặc, nhưng mà mỗi ngày cũng vô cùng mệt nhọc.

 

Nàng chỉ là một nữ tử bình thường nơi phố phường, vì làm ăn buôn bán kiếm tiền mà mỗi ngày bôn ba, xác thực là quá phí công.

 

Sau này ngay cả chết như thế nào, nàng cũng mơ màng không rõ ràng.

 

Nàng hâm mộ tiểu thư nhà người ta dấn thân vào gia đình giàu có, nhưng bây giờ bản thân cũng làm quý thái thái, trái lại cảm thấy tháng ngày không còn tốt đẹp như lúc trước.

 

Liễu Phù nghĩ một lúc xong bèn xỏ giày đi ra ngoài.

 

“Nãi nãi, ngài muốn đi đâu?” Kim Tước theo sảt.

 

“Đi tới Tĩnh Tâm viện.” Liễu Phù cũng không quay đầu lại.

 

Kim Tước bị dọa, vội nói: “Chính gia cũng đã sai bảo, nói là lúc ngài ấy không ở nhà, ngài không thể đi. Nãi nãi, bây giờ ngài đi, không phải là không công tới trước mặt Đại phu nhân để cho bà mắng ngài sao? Không tốt, bà ấy còn có thể đánh ngài phạt ngài.”

 

Liễu Phù đã hạ quyết tâm.

 

Nếu bà bà cảm thấy tiểu cô gặp nạn là nàng sai, như vậy nàng cũng phải giáp mặt nói rõ ràng với bà.

 

Minh Như nói đúng, cho dù xuất thân của nàng không cao nhưng cũng không thể hạ tiện như thế.

 

Nếu thật sự là bản thân nàng sai, nàng sẽ chịu phạt nhận sai. Nhưng nếu không phải bản thân mình sai, nàng cũng sẽ không tùy tiện để người khác vu oan.

 

Liễu Phù không để ý tới Kim Tước, trực tiếp cắm đầu đi tới Tĩnh Tâm viện.

 

Đại phu nhân mới dỗ nữ nhi ngủ xong đã nghe nha hoàn nói, Tứ nãi nãi tới đây.

 

“Nàng tới làm cái gì?” Đại phu nhân nhíu mày.

 

Tuy nói nàng mời nữ đại phu đến cứu nữ nhi một mạng, chỉ là rốt cuộc chuyện cũng do phu thê bọn họ mà ra, trong lòng bà vẫn không thể bước qua được lằn ranh kia như cũ.

 

Nàng không giết người nhưng người lại vì nàng mà chết.

 

Hơn nữa, không phải lão Tứ bảo vệ tức phụ hắn rất chặt chẽ sao? Không cho nàng tới thỉnh an, không cho nàng một mình tới đây, còn không phải là đề phòng người là mẫu thân cũng là bà bà này sao?

 

Được, một khi đã như thế, vậy coi như không có nhi tử này.

 

“Không gặp.” Đại phu nhân từ chối.

 

Liễu Phù tới đây quyết tâm muốn nói rõ ràng với Đại phu nhân. Đại phu nhân không gặp, nàng sẽ không đi.

 

Rất nhanh, ngay cả lão phu nhân cũng bị kinh động.

 

Tuy rằng trời đã dần ấm áp lên, nhưng rốt cuộc Liễu Phù là nữ lưu yếu đuối, vừa đứng gần nửa ngày, thân thể đã không chịu đựng nổi.

 

“Làm sao thế?” Lão phu nhân được Anh bà bà đỡ, thấy trên mặt tức phụ cũng toàn là mồ hôi, bộ dáng trông có vẻ quật cường, bà cũng đau lòng bèn làm chủ nói, “Ta vừa lúc muốn vào xem nha đầu Mân nhi một lát, con cũng đi vào theo đi.”

 

Liễu Phù thỉnh an lão phu nhân rồi đi theo lão phu nhân đi vào.

 

Đại phu nhân nể mặt mũi lão phu nhân nên cũng không có lạnh nhạt Liễu Phù, chỉ hỏi: “Lão Tứ bảo vệ con đến mức chặt chẽ, sợ ta động một đầu ngón tay vào con. Mấy ngày nay, con cũng không còn sớm tối thỉnh an như trước, sao bây giờ lại tới đây?”

 

Liễu Phù nói: “Lúc trước không theo quy củ sớm tối thưa hầu bà bà là con dâu sai. Là con dâu không phóng khoáng, sợ bà bà sẽ giận chó đánh mèo lên con vì chuyện của tiểu cô, vì thế nên mới luôn trốn tránh, không dám tới đây.”

 

“Giận chó đánh mèo?” Đại phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nói, “Đến bây giờ con còn cảm thấy, con và lão Tứ là vô tội sao?”

 

Liễu Phù ngẩng đầu lên, đối diện với Đại phu nhân nói: “Con cũng có thể hiểu được tâm tình của bà bà. Chẳng qua là chuyện lần này của tiểu cô, con dâu tự nhận là không sai chút nào.”

 

“Thân làm huynh tẩu, con với phu quân cũng có chỗ thất trách, nhưng cũng không gánh nổi bà bà trách tội nặng nề như thế.”

 

“Con!” Đại phu nhân cảm thấy tiểu nữ tử trước mặt này, quả thực là càng ngày càng làm càn, còn dám nói chuyện với trưởng bối như thế.

 

Trước kia chỉ là không có quy củ, giống như một dã nha đầu. Nhưng hôm nay, nàng cũng dám chống đối trưởng bối, hoàn toàn không coi ai ra gì.

 

“Con làm càn!” Đại phu nhân tức giận mắng.

 

“Nếu như vừa rồi lời nói của con dâu đã động tới bà bà, mong ngài không cần so đo. Hôm nay con dâu tới là vì không muốn phu quân bị kẹp giữa con và người mà khó xử. Còn chuyện của tiểu cô, nếu như bà bà thật sự trách tội giận chó đánh mèo, cũng cần phải nói rõ mới phải.”

 

Đại phu nhân không nói lời nào, Liễu Phù tiếp tục nói: “Tiểu cô gặp chuyện bất hạnh, con và phu quân cũng vô cùng khổ sở. Chúng con là huynh tẩu của nàng, không phải kẻ địch, nàng xảy ra chuyện, chúng con cũng giống như bà bà, trong lòng vô cùng khổ sở. Trong lòng bà bà cũng biết rõ rằng nếu bàn về ai sai, mọi người đều sai, cần gì phải một mặt chỉ đổ thừa tội cho chúng con chứ? Tiểu cô là nữ nhi của người, phu quân cũng là nhi tử của người, cũng không phải là người nhặt từ bên ngoài vào, tại sao người cứ phải khăng khăng đánh chửi chàng như thế?”

 

“Đúng, thật sự là phu quân không cho con ra ngoài, ngay cả bản thân con cũng không dám tới. Nhưng mà chàng bị đánh, chưa bao giờ dám oán giận người một câu, đây là chàng kính trọng người. Chàng không cho con ra ngoài là sợ người cũng sẽ đánh con, đây là yêu con. Con làm thê tử nên có thể hiểu được chàng khó xử, nhưng chàng cũng do người sinh ra, sao người không thể hiểu cho chàng?”

 

“Câm mồm!” Sắc mặt Đại phu nhân tái nhợt, “Con... Con biết bản thân mình đang nói chuyện với trưởng bối sao?”

 

“Con biết.” Liễu Phù kiên định, “Nhưng mà đúng sai lại không hề phân biệt trưởng bối vãn bối. Con không hề sai, là người trách lầm con, vậy nên con cần phải làm cho rõ.”

 

“Đi ra ngoài! Ta không muốn gặp con.” Đại phu nhân đuổi người.

 

Lão phu nhân nói với Liễu Phù: “Hôm nay con cũng thật sự hơi quá đáng, nhìn xem, đã khiến bà bà con giận tới mức nào.” Xoay người lại nói với Đại phu nhân, “Đứa nhỏ này cũng đau lòng phu quân của nó, mấy ngày nay Trừng Chi mệt mỏi như thế nào con có biết không?”

 

“Thái độ của con bé thật sự không tốt, không nên nói chuyện với bà bà như thế. Chẳng qua con bé cũng là có lòng tốt. Cho dù con thật sự không muốn nhìn thẳng vào chuyện của Mân nhi lần này, chẳng lẽ trong lòng con còn không hiểu rõ sao? Quả thực Tiểu Phù không sai.”

 

“Con xót nữ nhi có thể hiểu được, nhưng ta hỏi con, nếu ngày ấy là Tiểu Phù bị bắt đi, con bé có thể xảy ra chuyện như Mân nhi sao? Còn con sẽ làm như thế nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)