TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 718
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 66

 

Chuyện trong nội trạch đều do lão phu nhân làm chủ tất cả.

 

Nhưng tôn nữ tằng tịu với người ngoài còn có thai, bây giờ còn không nói rõ được về đứa nhỏ này, lỡ như xảy ra chuyện, tai họa trong tương lai sẽ ập xuống toàn bộ Cố gia. Mà chuyện thậm chí còn liên quan đến cả danh dự và sự tồn vong của phủ Quốc Công, lão nhân gia cũng không dám một mình làm chủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên, lão phu nhân suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng vẫn lựa chọn thương lượng với lão Quốc Công.

 

“Thứ hỗn trướng!”

 

Vinh lão Quốc Công đã vào tuổi thất tuần, nhưng vẫn long tinh hổ mãnh (*) như trước, tinh thần phấn chấn.

 

(*) Long tinh hổ mãnh: tinh lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi

 

Ngày thường lúc không giận cũng đã có uy nghiêm, huống chi bây giờ còn nổi giận lên.

 

Tuy lão phu nhân là công chúa cao quý, nhưng đã làm phu thê với ông vài chục năm cũng vẫn e ngại ông từ đáy lòng.

 

Lão quốc công cao lớn cường tráng, tuy mặt đã toàn râu bạc trắng, nhưng hai mắt có thần, vẫn nhìn ra phong thái bừng bừng phấn chấn lúc trẻ tuổi anh tuấn. Một cặp mắt hổ của ông trừng mắt nhìn lão phu nhân, lão phu nhân cũng sợ tới mức không dám nhìn vào đôi mắt kia của ông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông phát hỏa ở chỗ ta thì có ích lợi gì? Nếu chuyện cũng đã xảy ra thì chỉ có thể giải quyết thôi.” Lão phu nhân thở dài một tiếng, “Tức phụ của lão Đại cũng vì thương Mân nhi mới có ý nghĩ như thế, rốt cuộc nữ nhi của nàng, luyến tiếc con bé cũng là bình thường.”

 

“Lòng dạ nữ nhân!” Lão quốc công nói, “Ta thấy con bé đã bị các người chiều quen rồi, bây giờ lại biến thành cái dạng gì? Chuyện bại hoại nền nếp gia phong này mà con bé cũng có thể làm ra được!”

 

Trong lòng lão quốc công đã sớm kìm nén một trận, chẳng qua lúc trước vội vàng đọ sức với một đám người Doanh gia nên tạm thời không rảnh rỗi lo tới gia phong.

 

Tạm thời ông không rảnh không có nghĩa là không quản.

 

Bây giờ thì tốt rồi, còn dám có ý tưởng giữ lại đứa con ngoài dã thú này.

 

Hành vi của nha đầu kia, không đánh chết nàng giữ lại cho nàng một cái mạng đã là quá nhân từ rồi.

 

“Người đâu.” Vinh lão quốc công bỗng nhiên cao giọng gọi ra ngoài một tiếng, lập tức có gã sai vặt đi đến, lão quốc công nói, “Ngươi đi gọi Đại lão gia và Đại phu nhân tới đây.”

 

“Vâng.” Gã sai vặt theo lời đi ra ngoài làm việc.

 

“Ông muốn làm gì?” Lão phu nhân hiểu tính tình của phu quân mình, ông rất dễ mặc kệ chuyện trong nội trạch, nhưng một khi đã nhúng tay quản thì phải xử trí bằng roi theo gia pháp.

 

“Ta đang quản gia phong, bà ngồi sang một bên đi, quản nhiều làm gì.” Giọng nói lão quốc công vừa thô vừa khàn, hiển nhiên là đã thật sự nổi giận.

 

“Quốc công gia, ông còn ngại trong nhà chưa đủ loạn sao?” Lão phu nhân cũng không có cách nào, đi theo sau lão quốc công nói, “Ông vừa mới động tay thì cho dù không chết cũng phải lột một lớp da. Có chuyện thì bình tĩnh nói, tuyệt đối đừng dùng võ.”

 

“Bà đi về trước đi.” Lão quốc công đã xoay người ngồi trên ghế bành ở thượng vị, nghiêm túc nhìn lão phu nhân, một đôi mắt sáng ngời có thần, “Ta dạy dỗ nhi tử, bà bớt nhúng tay vào chuyện nam nhân đi.”

 

Chỉ trong chốc lát, Đại lão gia và Đại phu nhân người trước người sau đã tới.

 

“Quỳ xuống hết đi.” Giọng nói Lão quốc công không cao nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm.

 

Đại lão gia và Đại phu nhân liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới quỳ xuống.

 

“Đi lấy roi ngựa của ta tới.” Lão quốc công sai bảo tùy tùng.

 

“Quốc công gia!” Lão phu nhân nhào tới, ôm lấy lão quốc công, “Ông thật sự đánh sao?”

 

“Nha đầu kia phạm sai lầm là do người làm phụ mẫu như các con thất trách. Hôm nay ta phải chấn chỉnh nghiêm khắc lại gia phong của Cố gia ta.” Dứt lời, đã run run giật lấy roi ngựa trong tay của tùy tùng, không nói hai lời đã mạnh mẽ quất lên người Đại lão gia.

 

Cũng may Đại lão gia đã từng cưỡi ngựa đánh giặc, vẫn còn chịu được vài roi lúc này.

 

Tin tức đã nhanh chóng truyền ra ngoài, Nhị lão gia Tam lão gia và bốn vị gia Cố gia đều nghe được mà cùng tới đây.

 

Lão quốc công không đánh Đại phu nhân, chỉ để Đại phu nhân quỳ. Mỗi một roi kia đều đánh vào người Đại lão gia.

 

Cố Húc và Cố Yến nhìn thấy, tất nhiên là muốn che ở trước mặt phụ mẫu mình. Nhị lão gia Tam lão gia cùng với Cố Sưởng Cố Thành đều muốn ngăn lão quốc công lại, thế nhưng lão quốc công trở mặt thì ai cũng không nhận, ai đỡ một roi của ông thì ông liền đánh người đó.

 

Nhị lão gia Tam lão gia và Cố Sưởng Cố Thành đều bị đánh, cũng không dám lại tiến về phía trước một bước.

 

Thấy trước mặt không có ngăn trở, lão quốc công giơ roi lên nói với Cố Húc Cố Yến: “Hai người các con tránh ra cho ta!”

 

Cố Yến nói: “Lúc tiểu muội chín tuổi, trong nhà gặp nạn là khó khăn. Mười một năm sau là người làm huynh trưởng như con nuôi con bé khôn lớn. Con bé làm sai chuyện, không nên trách phụ thân mẫu thân, là tôn nhi sai.”

 

“Trừng Chi! Con tránh ra!” Lão Quốc Công cũng không đánh Cố Yến.

 

Nhưng lúc Cố Húc ở bên cạnh quỳ xuống cầu xin, lão quốc công lại không keo kiệt chút nào mà thưởng cho hắn vài roi.

 

Thấy lão già này điên rồi, đánh người đến nghiện, lão phu nhân kéo tay ông nói: “Quốc công gia, đánh thế là được rồi. Chẳng lẽ, ông còn muốn đánh chết phụ tử huynh đệ bọn họ sao? Lúc này không phải là lúc để tức giận, đánh một trận phạt một lần là được. Sáng sớm ngày mai Trung Hiếu còn phải làm việc, chẳng lẽ, ông muốn để cho cả kinh thành chê cười Cố gia chúng ta sao?”

 

“Lúc này trong nhà còn náo loạn chẳng phải là để cho kẻ địch vui mừng ư.”

 

Lão quốc công “hừ” mạnh một tiếng, trong lòng ông cũng hiểu rõ. Cảm thấy ổn rồi mới ném roi đi.

 

“Được rồi, các con đều trở về đi.” Lão phu nhân đuổi mọi người về.

 

Cố Húc đứng dậy, đi đỡ phụ thân mình, Cố Yến thì đỡ mẫu thân. Thế nhưng trong lòng Đại phu nhân vẫn còn oán trách nhi tử, giận hắn, cho nên tay Cố Yến mới chạm tới đã bị Đại phu nhân hất ra.

 

Cố Yến nghĩ một lát cũng không xen vào nữa.

 

Chỉ là hành động dị thường theo bản năng của lão Quốc Công vừa rồi lại khiến cho trong lòng Cố Yến ẩn chứa sự nghi hoặc.

 

Ôm theo sự nghi hoặc này, Cố Yến chậm rãi đi thẳng về Vu Quy viện.

 

Liễu Phù đứng ở cửa viện chờ hắn, nhìn thấy người đã trở lại, vội vàng đi qua đón rồi hỏi: “Sao rồi? Chàng bị đánh sao?”

 

“Ta không sao.” Cố Yến sợ thê tử lo lắng, kéo tay nàng lại, hai người cùng nhau đi vào trong viện.

 

Cố Yến ăn một cái tát của Đại phu nhân, nửa bên mặt má vẫn còn hơi sưng đỏ. Liễu Phù vừa mới rịt thuốc cho hắn, lại có người tới nói, Đại lão gia và Đại phu nhân xảy ra chuyện ở chỗ lão Quốc Công, vì thế Cố Yến mới bôi thuốc được một nửa đã vội vàng đi rồi.

 

“Có còn đau không?” Sau khi tiếp tục đắp thuốc cho trượng phu, Liễu Phù thổi thổi trên má hắn, lại cũng đau lòng.

 

“Chút thương thế này không tính là gì.” Cố Yến vốn dĩ cũng không thèm để ý mẫu thân đánh mình.

 

Trong lòng lão nhân gia oán giận thì đánh mình như nào cũng được. Chỉ cần sự oán giận này không trút lên người thê tử, hắn chịu ít khổ trên da thịt cũng không ngại.

 

“Chàng suy nghĩ gì thế?” Thấy hắn dường như xuất thần, Liễu Phù tò mò hỏi một câu.

 

Cố Yến xác thực có tâm sự cần nghĩ.

 

Kiếp trước không lâu sau khi hắn tham gia thi Hội thi Đình xong sẽ nhận mệnh  làm đại thần khâm sai đi tới Giang Nam tra một án tham ô. Sau khi xong việc hồi kinh, Hoàng thượng cũng dựa vào đó và trọng thưởng cho Diệp Thiên Vinh cơ hội, cũng thưởng cho hắn tước vị Vương khác họ.

 

Diệp Thiên Vinh là con vợ lẽ, cũng là huynh đệ của Đại tẩu Diệp thị hắn, lại nhân lúc trong Diệp phủ náo loạn mà mấy năm trước đã bỏ chạy tới Bắc Cảnh.

 

Hắn ngăn cản quân địch ở Bắc Cảnh, lập vô số công trạng. Chỉ là mới hai mươi tuổi đầu đã được phong chức Đại tướng quân.

 

Lần đó hắn hồi kinh, danh tiếng còn lấn át cả hai vị huynh trưởng của hắn.

 

Ở kiếp trước, trong lòng Cố Yến cũng hiểu rõ. Phong Diệp Thiên Vinh làm đại tướng quân, nhận được con dấu của Đại tướng quân là ý của Hoàng hậu.

 

Hoàng hậu biết lúc đấy Diệp Thiên Vinh không hòa hợp với Diệp Hầu gia, mà Cố gia và Diệp Hầu phủ lại là quan hệ thông gia. Vì thế, Hoàng hậu cho Diệp Thiên Vinh quân quyền là muốn mượn tay hắn tới diệt uy lực của Cố gia.

 

Hoàng thượng không ngăn cản được Hoàng hậu, cũng chỉ có thể lập tức đề bạt hắn lên, cho hắn thực quyền để chống lại Diệp Thiên Vinh.

 

Trước kia hắn chỉ cho rằng, Hoàng thượng muốn đề bạt hắn lên để đối phó với một đảng người của Hoàng hậu, cũng không nghĩ tới phương diện khác. Thế nhưng sau đủ loại chuyện, thật ra hắn mơ hồ có những ý tưởng khác.

 

Trong bốn huynh đệ Cố gia sao Hoàng thượng lại chỉ thân cận với hắn?

 

Trong lòng Cố Yến dường như có một suy đoán lớn mật, chỉ là hắn lại cảm thấy tựa như suy đoán không đúng. Luôn cảm thấy xảy ra chút vấn đề ở chỗ nào đó.

 

Cố Yến rũ mắt nghĩ chuyện, Liễu Phù cũng không quấy rầy, chỉ ngồi đối diện hắn, nhìn hắn.

 

Hắn nghĩ chuyện, trong lòng nàng cũng nghĩ tới chuyện.

 

Tay trái Liễu Phù nhéo tay phải, quả thật trong lòng vẫn luôn mơ hồ có một ý niệm.

 

Để hắn kẹp giữa mẫu thân và thê tử, nàng cũng cảm thấy vô cùng xin lỗi.

 

Những ngày qua, từ sau khi tiểu cô xảy ra chuyện, trong lòng nàng cũng vô cùng áp lực.

 

Nếu như một người đã sống không vui vẻ gì, chắc hẳn sẽ muốn trốn tránh.

 

Nàng thừa nhận nàng rất sợ hãi, cũng rất ích kỷ…

 

*

 

Cho dù vì tốt cho Cố gia, vì tốt cho Đại tiểu thư Cố Mân này, đứa nhỏ này cũng không thể giữ lại được. Bất luận đứa nhỏ này là của ai, là của Lâm Tục Hữu cũng được, là của Doanh Hộc cũng thế, tóm lại là không thể giữ.

 

Sau khi Đại phu nhân bình tĩnh lại suy nghĩ kĩ, đồng ý để nữ nhi phá bỏ đứa nhỏ này.

 

Mã đại phu là người trong nhà, hắn là thúc phụ của Mã di nương Nhị phòng... Chuyện của Cố gia cũng không lừa gạt hắn. Chuyện Cố Mân phá thai này tất nhiên là giao tất cả cho Mã đại phu.

 

Nữ tử phá thai vốn là chuyện vô cùng tổn thương tới thân thể, không cẩn thận một cái, chuyện thân thể cả đời bị hao tổn cũng có thể xảy ra.

 

Mã đại phu có cẩn thận phối dược đi nữa thì kết quả vẫn là xảy ra vấn đề.

 

Trước sau thì khối thịt trong bụng kia của Cố Mân cũng không ra được, nàng đau tới mức lăn lộn qua lại trên giường.

 

Vài vị phu nhân và nãi nãi ở bên cạnh cũng gấp tới mức khắp người chảy mồ hôi.

 

Ngoài trừ mấy nha hoàn bà tử ở bên người, những người khác đều bị đuổi ra ngoài.

 

“Phải làm sao mới ổn bây giờ?” Đại phu nhân gấp đến mức cả đầu đều là mồ hôi, bà lao ra gian ngoài, một phen túm lấy cổ áo Mã đại phu, “Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy?”

 

Mã đại phu cũng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Phu nhân, lão hủ đã chiếu theo phương pháp phá thai truyền thông mà phối dược, tình huống này của Đại tiểu thư, lão hủ cũng không rõ. Phu nhân, giữ lại mạng của Đại tiểu thư vẫn quan trọng hơn, nên tranh thủ thời gian đi ra ngoài mời đại phu tới.”

 

“Đã tới nước này còn đi chỗ nào mời được đại phu chứ?” Đại phu nhân gấp đến độ nắm chặt hai tay lại, khớp xương trắng bệch, “Ông làm nghề y nhiều năm, lại là lão nhân của quý phủ, lúc Cố gia gặp nạn ông cũng đã đi theo cùng nhau chịu khổ. Mã đại phu, lúc Mân nhi còn nhỏ, ông cũng đã nhìn thấy nàng lớn lên, ta cầu xin ông, cứu nữ nhi của ta đi.”

 

Mã đại phu nói: “Đại phu nhân, lão hủ cũng không am hiểu những thứ này. Thật sự muốn tốt cho Đại tỷ, vẫn nên mời đại phu khác tới đây đi. Nếu như chậm chút, sợ là…”

 

Nghe tiếng khóc la trong nội thất, Mã đại phu nặng nề thở dài một tiếng, cũng không dám nói câu tiếp theo.

 

Liễu Phù đứng ở cửa, nghe thấy tiểu cô khóc lóc chói tai trong phòng, bàn tay bám trên khung cửa dần nắm chặt.

 

“Nếu bà bà có thể tin tưởng con, con có thể mời giúp một đại phu tới.” Vừa nói, Liễu Phù vừa đi vào, giờ phút này vẻ mặt nàng nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn bà bà mình.

 

“Con?” Đại phu nhân chần chờ.

 

Giờ này khắc này, bà cũng chỉ là một mẫu thân lo lắng ái nữ của mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào mà thôi.

 

Liễu Phù chính mắt nhìn thấy bộ dáng bà từng động thủ đánh phu quân mình, cũng ghét bỏ bà không biết phân biệt thị phi trắng đen, oán trách bà bất công. Nhưng giờ phút này, Liễu Phù thấy trên mặt bà đã không có chút hình tượng nào, nếp nhăn trên mặt dừng như toàn là nước mắt, Liễu Phù đến cùng cũng coi như là hiểu cho bà.

 

Nàng nghĩ, nếu như bản thân xảy ra chuyện, chắc chắn nương của mình cũng sẽ lo lắng như thế.

 

Liễu Phù nói: “Bây giờ đã không còn kịp nữa, trở về rồi nói.”

 

Cứu người là chuyện quan trọng, Liễu Phù ngay lập tức tự mình đi một chuyến tới y quán của Tề gia.

 

Liễu Phù tự mình ra mặt, Tề Minh Như tất nhiên là sẽ đến.

 

Mẫu thân Tề Minh Như là thánh thủ phụ khoa, mà bây giờ nàng cũng học được bảy tám phần từ chỗ mẫu thân. Vì thế cứu lấy một mạng của Cố Mân cũng không có vấn đề gì.

 

Tề Minh Như bình tĩnh thong dong, đuổi tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Liễu Phù.

 

Liễu Phù trợ thủ cho nàng, hai người phối hợp ăn ý, không đến nửa canh giờ đã cầm lại máu cho Cố Mân.

 

Sau khi vài vị phu nhân và nãi nãi ở gian ngoài dần dần không còn nghe được tiếng khóc trong nội thất nữa, ai nấy đều vô cùng khẩn trương, sợ Cố Mân sẽ xảy ra chuyện.

 

Chờ tới lúc Tề Minh Như vén màn đi ra, tất cả đều như ong vỡ tổ mà lao tới hỏi: “Tề đại phu, thế nào rồi?”

 

“Đã ngủ rồi.” Tề Minh Như vẫn bình tĩnh như cũ, đối mặt với quyền quý cũng không có chút sợ hãi nào trong lòng.

 

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

 

Lúc mà tất cả đều vỗ ngực thoáng thở phào một hơi thì Tề Minh Như nói: “Đứa bé vẫn còn, tiểu thư bị hao tổn khí huyết, sợ là phải bồi bổ thật tốt mới được.”

 

“Ngươi nói cái gì?” Đại phu nhân ngạc nhiên.

 

Tề Minh Như đối diện với đôi mắt của Đại phu nhân, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú: “Nếu như các người muốn bỏ đi đứa bé kia thì cũng được. Nếu vậy thì cùng dâng tặng cả tính mạng của Cố Đại tiểu thư đi.”

 

“Ý ngươi nói là…” Cả người Đại phu nhân phát run, “Đứa nhỏ này của Mân nhi... không bỏ được ư?”

 

Tề Minh Như hơi rũ đôi mắt, hai tay buông thõng ở bên người nàng chậm rãi nắm chặt lại, gật gật đầu nói: “Đúng thế.”

 

“Nương, phải làm sao bây giờ?” Đại phu nhân suýt nữa thì ngã quỵ, “Cuối cùng còn không thể xóa bỏ đứa bé hoàn toàn, Mân nhi còn chịu khổ như thế. Nương, làm thế nào cho phải? Giờ phải làm thế nào bây giờ? Công công ngài… không phải sẽ thật sự giết chết Mân nhi chứ?”

 

Lão phu nhân nặng nề thở dài một tiếng, cắn chặt răng nói: “Chỗ Quốc Công gia đã có ta, tốt xấu gì ta cũng là công chúa, ngài ấy cũng không thể làm gì được. Lần này Mân nhi cứ tĩnh dưỡng cho tốt, chờ qua đoạn sóng gió này thì đưa con bé rời khỏi chốn thị phi này đi.”

 

“Được... Được.” Đại phu nhân gạt lệ.

 

Lão phu nhân nhìn Tề Minh Như, nắm lấy tay nàng nói: “Hôm nay đa tạ ngươi đã cứu tôn nữ của ta một mạng.”

 

Tề Minh Như hơi hạ thấp người, thoáng hành lễ nói: “Lão phu nhân khách khí, hành nghề y cứu người vốn là chức trách của ta.”

 

Lão phu nhân nghĩ một lát, lại nói: “Trong phủ còn có một vị thai phụ chờ sinh nở, tuy nói là đã mời bà đỡ tới, nhưng nữ nhân sinh hài tử, chung quy lại vẫn có nguy hiểm. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể ở lại trong phủ mấy ngày hay không?” Lại nhìn Liễu Phù, lão phu nhân thật đúng là quan tâm tiểu bối, “Ta nhìn thấy được, ngươi và Tiểu Phù là tỷ muội tình thâm. Vừa hay mấy ngày nay tỷ muội các ngươi cũng có thể ôn chuyện.”

 

“Đa tạ lão phu nhân.” Tề Minh Như tiếp nhận, lại nói, “Vậy cũng vừa vặn, nếu Đại tiểu thư lại có chuyện gì, ta cũng có thể tới xem một cái.”

 

Lão phu nhân cũng nghĩ như thế: “Ngươi đúng là đứa bé tốt.”

 

Tề Minh Như chỉ nhấp môi, không nói nữa.

 

Khương thị vẫn luôn ở trong viện bên cạnh Phúc Thọ Đường của lão phu nhân, lão phu nhân đưa Tề Minh Như cùng đi tới, cũng để nàng ở lại nơi đó.

 

Liễu Phù đã lâu không thấy Tề Minh Như, nếu đã có cơ hội ở chung này, tất nhiên sẽ không từ bỏ.

 

Khương thị nghe nói có khách tới, lập tức đi ra ngoài nghênh đón.

 

Bụng nàng đã rất lớn, tròn vo, lớn tới mức dọa người.

 

Nàng đỡ eo, được nha hoàn dìu, đứng ở cửa.

 

Liễu Phù cũng đã lâu không tới nơi này trò chuyện với Khương thị, bất chợt nhìn thấy bụng của nàng không chỉ lớn thêm một vòng, cũng bị dọa.

 

“Mới có một tháng không tới mà sao lại lớn như thế?”

 

Khương thị cười nói: “Đúng vậy, vẫn giống như thế. Lúc ta sinh Liên ca nhi, một tháng cuối cùng cũng lớn rất nhanh.”

 

Nàng nhìn Tề Minh Như, cười cười đánh giá trên dưới.

 

Liễu Phù giới thiệu nói: “Khương tỷ tỷ, vị này là Tề cô nương, bạn thân từ nhỏ của muội. Nàng cũng là một vị đại phu, mấy ngày nay hẳn là sẽ làm bạn với tỷ.”

 

Khương thị vội nhiệt tình đón người đi vào nói: “Lão phu nhân thật là quan tâm ta, thật ra ta không có việc gì, làm phiền Tề cô nương lo lắng rồi.”

 

Tề Minh Như liếc mắt nhìn tiểu viện mà Khương thị ở, khác biệt với những chỗ khác ở Quốc công phủ, nơi này bố trí rất thuần tịnh lịch sự tao nhã, giống như là viện của một gia đình phổ thông ở Phú Dương trước đây.

 

Khương thị ngồi nói với Tề Minh Như vài câu, nàng cũng hiểu rõ, nhận thấy được hai tỷ muội Liễu Phù và Tề Minh Như có chuyện cần nói bèn nói là mình mệt mỏi nên vào nhà nghỉ ngơi trước.

 

Từ trong phòng Khương thị đi ra, nha hoàn mời hai người Tề Minh Như Liễu Phù tạm ở lại.

 

“Đứa bé kia… thật sự không thể bỏ được sao?” Lúc chỉ có hai tỷ muội, Liễu Phù nghiêm túc hỏi Tề Minh Như.

 

Tề Minh Như ngước mắt liếc qua nàng một cái, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vốn dĩ không phải cái thai muốn bỏ là bỏ được, tình trạng của Cố Đại tiểu thư thật sự không ổn. Xóa bỏ đứa bé sợ là mạng của nàng ấy cũng khó mà giữ được.”

 

“Muội là đại phu, không phải đao phủ. Muội cứu người, không phải giết người.”

 

Liễu Phù gật gật đầu: “Muội làm rất đúng.”

 

“Tỷ thì sao? Tỷ tỷ.” Tề Minh Như dựa gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn Liễu Phù ở phía đối diện, “Dường như tỷ tỷ sống không ổn, tỷ không vui.”

 

Liễu Phù cười, hơi rũ đầu, nụ cười có hơi chua xót.

 

“Kỳ thật tỷ phu của muội đối xử với tỷ rất tốt, nhưng trong đại trạch cũng không phải chỉ có hai phu thê sống chung. Rất nhiều lúc có rất nhiều chuyện khó tránh khỏi va chạm.” Liễu Phù vốn tưởng mình giả bộ thật tốt, chẳng qua, nghĩ Tề Minh Như cũng không khác nào muội muội ruột của mình nên cũng không giả bộ nữa, chỉ nói, “Quan hệ của tỷ với những người khác trong phủ rất tốt, chỉ là bởi vì liên quan tới tiểu cô mà gần đây quan hệ với bà bà có phần bế tắc.”

 

Tề Minh Như nhíu đôi lông mày thanh tú của nàng lại, nhấp vài ngụm trà mà nha hoàn đưa lên xong mới nói: “Bây giờ tỷ tỷ đã gả cho người, lại còn gả tới gia đình cao quý như thế, có nhiều chuyện vốn dĩ muội rất khó nói ra. Chẳng qua, từ nhỏ muội và tỷ đã có tình nghĩa sâu nặng, muội thấy tỷ không vui nên cũng muốn khuyên bảo vài câu cho thông suốt…”

 

“Nếu như nói không dễ nghe, tỷ tỷ chớ trách muội.”

 

Liễu Phù cười: “Tỷ đối xử với muội như là muội muội ruột, lời nói không dễ nghe cũng bởi vì muội muốn tốt cho tỷ. Nếu như muốn tốt cho tỷ, sao có thể trách tội được chứ?”

 

Tề Minh Như gật gật đầu, nói: “Trong kinh thành này quý nhân rất nhiều, tùy tiện nện xuống một viên gạch, trong mười cái ít cũng phải có sáu bảy cái kia không giàu sang thì cũng phú quý. Thật ra nhìn thấy nhiều rồi sẽ cảm thấy những gia đình giàu có kia cũng chỉ có vài chuyện như thế.”

 

“Tỷ lại không đê tiện, lại không có làm sai chuyện gì, hà tất phải sợ hãi cường quyền?”

 

“Rất nhiều lúc, tỷ càng nhân nhượng, người khác sẽ càng ức hiếp tỷ. Tỷ sai rồi thì nhận sai, không có làm sai thì cứ ngẩng cao đầu lên. Tuy muội chưa từng thấy qua bao nhiêu sự đời, nhưng tóm lại cũng biết, dù người khác có chà đạp tỷ như thế nào, tỷ cũng không thể chà đạp chính bản thân mình.”

 

“Sống vì cái gì? Chẳng lẽ tỷ sống chỉ là để cho người người khinh bỉ hay sao?”

 

“Người khác muội không biết, nhưng mà tỷ tỷ…” Tề Minh Như hơi nhíu mi tâm lại, một đôi mắt lấp lánh nước, nhìn thiếu phụ trước mắt, dường là có phần tiếc hận, cũng có phần đồng tình, “Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, muội cũng biết tính tình của tỷ. Từ nhỏ tỷ tỷ đã đi theo Liễu thúc phụ cùng bàn chuyện làm ăn buôn bán, bảy tám tuổi đã có thể tự mình xử lý một cửa hiệu ở mặt tiền, tỷ có thiên phú về buôn bán. Tỷ cũng đã từng có lý tưởng của tỷ, muội cũng có khát vọng của muội…”

 

“Nếu như bây giờ lý tưởng của tỷ tỷ là muốn giúp chồng dạy con, thì coi như những lời Minh Như nói hôm nay chưa từng nói ra.”

 

Mỗi một chữ của Tề Minh Như đều gõ vào trong lòng Liễu Phù.

 

Có lẽ là kiếp trước bôn ba mỏi mệt đến mức chán nản, buôn bán gian nan, phụ thân lại dính phải kiện tụng, nàng không có một người đáng để tin tưởng…

 

Vì thế sau khi trọng sinh, nàng đã từ bỏ tất cả những ý nghĩ hăng hái cố gắng của mình, chỉ nghĩ ăn vạ bên cạnh người nào đó, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà hắn đưa cho.

 

Dường như nàng đã dồn tất cả tâm tư vào để có thể khiến cho hắn vui lòng, rồi mới lấy lòng mỗi người Cố gia, có vẻ đầu đuôi đã bị đảo ngược rồi?

 

“Đưa tay cho muội.”

 

Đúng lúc Liều Phù đang trầm tư, Tề Minh Như đã đưa tay về phía nàng.

 

“Làm gì thế?”

 

Tuy Liễu Phù hỏi như vậy nhưng vẫn đưa tay ra.

 

Lòng bàn tay của Tề Minh Như chạm lên cổ tay của Liễu Phù, sau khi chạm vào một lát, mới chậm rãi ngước mắt nhìn người…

 

“Làm sao thế? Có cái gì không ổn sao?” Thấy Tề Minh Như dường như có chuyện muốn nói, Liễu Phù lại thêm lo lắng, “Lần trước tỷ bị bệnh một lần, nhưng cũng đã nhanh chóng khỏe lại, lẽ nào để lại chứng bệnh gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)