TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 724
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 65

 

Tính tình Tề Minh Như từ nhỏ đã như thế, nói chuyện là nói thẳng, không sợ đắc tội với người.

 

Cũng chính vì như thế nên nàng và Liễu Phù mới có thể trở thành bạn thân. Mấy năm nay, nàng lại ra ngoài du ngoạn khắp nơi, cũng đã thấy không ít việc đời, còn thông suốt tự tin hơn cả Liễu Phù.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng nàng cũng có nguyên tắc của chính mình, cũng không để bụng người khác nói nàng như thế nào, dù sao nếu chuyện tình cảm không thể lưỡng tình tương duyệt, nàng thà rằng sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

 

Nàng sẽ không gả cho một nam nhân mà nàng không yêu, cũng sẽ không vì có ấn tượng tốt với một nam nhân mà hạ thấp thân phận của mình để lấy lòng. Nàng nghĩ rằng, đối với nữ nhân, cũng không phải chỉ có thể đi trên một con đường như thế.

 

Gả chồng sinh con cũng chỉ là một đường trong nhiều đường mà thôi.

 

Tâm của nàng rất lớn, nàng cũng muốn đi thật nhiều nơi. Nàng cũng muốn xem càng nhiều sách, du ngoạn qua nhiều núi sông, trị liệu thêm nhiều người bệnh.

 

Nàng có lý tưởng cũng tràn đầy khát vọng, cũng có bản lĩnh nuôi sống chính mình, không gả chồng thì có sao đâu?

 

Đương nhiên, trong lòng nàng cũng biết, những người bên cạnh luôn thúc giục nàng là vì tốt cho nàng. Vì thế, tuy trong lòng nàng có phần phiền chán, cũng sẽ tiếp thu ý tốt này.

 

Miệng của Tề Minh Như chưa từng tha cho ai, ầm ĩ tới mức người làm trưởng bối như Quách thị cũng bị nói tới đỏ bừng cả mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Minh Như, sao con có thể nói như vậy chứ?” Quách thị thấp giọng nói, khuôn mặt ửng hồng nói lại, “Sau này cũng không thể nói bậy như thế, ta và Diêu bá gia trong sạch.”

 

Tề Minh Như cười: “Con biết mà, tất nhiên là con biết. Chỉ là, tâm ý của Diêu bá gia đối với thím, Minh Như cũng nhìn thấy là thật lòng.”

 

Quách thị biết chất nữ nhà hàng xóm còn mạnh miệng hơn cả đại nữ nhi của mình, nên dứt khoát không nhắc tới chuyện của nàng nữa, chỉ nói: “Con về Phú Dương hơn nửa tháng, thân thể của nương con thế nào rồi?”

 

“Nương của con không phải là vẫn bộ dáng kia như cũ sao, thân thể của bà cũng không có vấn đề gì.” Tề Minh Như nghĩ tới mục đích hôm nay tới, nói, “Đúng rồi, Liễu thúc thấy con tiện đường nên nhờ đưa theo một số thứ cho thím, Liễu Nha đã cầm lấy. Lát nữa thím có thể đi nhìn xem.”

 

“Cảm ơn ông ấy đã quan tâm.”

 

Đối với chồng trước này, trong lòng Quách thị cũng không oán hận gì, bà cũng thật lòng hi vọng sau này ông ấy có thể sống tốt hơn chút.

 

“Gần đây Liễu thúc con thế nào rồi?” Quách thị cũng quan tâm hỏi vài câu, “Sớm đã nghe nói ông ấy muốn mở rộng chuyện làm ăn tới kinh thành, nhưng cũng không biết được lúc nào sẽ tới? Nếu như tới, cho dù ta không đi, hai đứa Nha tỷ nhi và Dung tỷ nhi cũng có thể đi tới chỗ ông ấy vui vẻ chút.”

 

Tề Minh Như nói: “Việc này Liễu thúc cũng đã nói nhiều lần rồi, chắc là năm sau sẽ đi. Thím cũng biết mà, việc buôn bán trong kinh thành cũng không phải ai muốn tới cũng có thể tới.”

 

Dừng lại một lúc, lại nói: “Gần đây dường như thúc ấy có đi lại với Diêu lão bản trước đã trấn giữ ở đấy, Diêu lão bản là con của nhà giàu số một bên phương Bắc, có thể tạo ra chút quan hệ với y, dù chuyện làm ăn có khó khăn thế nào cũng sẽ không còn khó nữa. Tóm lại, biết là thím có lòng tốt, cũng hy vọng lão nhân gia ngài suôn sẻ, thím không cần lo lắng.”

 

Quách thị nói: “Hy vọng mọi thứ của ông ấy có thể tốt đẹp.”

 

Tề Minh Như cũng không muốn quấy rầy hai người Diêu Thuyên Giang và Quách thị nói chuyện, ngồi được một lát bèn đi ra ngoài tìm Liễu Nha Liễu Dung.

 

Sau khi người đi rồi, Diêu Thuyên Giang mới nói: “Nàng cũng đừng quá lo lắng, tĩnh dưỡng thân mình cho tốt mới là chuyện quan trọng.”

 

Quách thị nói: “Sao ta có thể không lo lắng được? Cố gia chính là thế gia trăm năm, không nói tới Cố lão phu nhân, chỉ cần nhìn thấy vài vị phu nhân và nãi nãi kia, làm gì có ai không phải xuất thân hiển hách chứ. Nếu không phải Cố gia đã từng gặp nạn, Tiểu Phù cũng không bao giờ có thể gả cho gia đình như thế.”

 

“Lúc này mới hơn nửa năm mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Ta sợ là… sau này sẽ còn có nhiều chuyện hơn.”

 

“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chuyện xảy ra thì giải quyết, nàng lao tâm khổ tứ như vậy cũng vô dụng.” Diêu Thuyên Giang lại ổn trọng hơn rất nhiều, cũng không sợ chuyện gì, cũng không để những chuyện đó trong lòng, “Mọi việc đã có Tứ gia Cố gia che chở, Tiểu Phù sẽ không xảy ra chuyện gì.”

 

Quách thị lại lắc đầu, không tin.

 

“Ta cũng là nương của hai đứa nhỏ, ta cũng có hai khuê nữ. Nói thật, đổi vị trí mà nói, nếu như nữ nhi của ta chịu vũ nhục như thế, ta cũng phát điên. Biết chuyện đó không phải là Tiểu Phù sai, nhưng ở trong tình thế cấp bách, người ta cũng sẽ không biệt là ai sai.”

 

“Ta cũng đã gặp qua Đại phu nhân Cố gia hai ba lần, ta biết, thực ra tính tình của bà ta cũng không phải là hiền hòa. Người như bà ta, ta nhìn thấy mà trong lòng cũng sợ hãi, huống chi Tiểu Phù còn làm con dâu của bà ta. Khuê nữ của bà ta bị ủy khuất, chưa chắc sẽ không trách tội lên trên đầu khuê nữ của ta.”

 

Nói hơi vội vàng, Quách thị lại ho khan một trận.

 

Diêu Thuyên Giang vội duỗi tay vội vàng vỗ về phía sau lưng bà, theo bà mà nói: “Tuy rằng ta bất tài, nhưng tốt xấu cũng là bá tước được Hoàng thượng ban cho, mười mấy năm nay cũng đã tạo lập không ít quân công. Nếu như có ta là người nhà mẹ đẻ chống lưng cho Tiểu Phù, như thế không chỉ là người Cố gia, ngay cả những người khác trong kinh thành cũng phải cố kỵ vài phần.”

 

“Nàng… có bằng lòng hay không?”

 

Quách thị biết ý của ông, nhưng mà đã lớn tuổi tới như thế, sao có thể xứng đôi với ông chứ?

 

“Ta cũng đã sắp bốn mươi, cho dù tái giá có lẽ cũng không sinh được hài tử. Huynh… dựa vào địa vị và quyền thế bây giờ của huynh, muốn cưới một cô nương tuổi tròn đôi mươi có gì khó khăn chứ? Hà tất…”

 

Diêu Thuyên Giang cười đến nho nhã, bộ dáng có vài phần bất đắc dĩ.

 

Ông lắc đầu nói: “Quỳnh Hoa, giữa ta và nàng cần gì phải nói những lời khách sao đó? Nàng nên biết, nếu bây giờ nàng không phải là một thân một mình, ta cũng không có ý định muốn cưới người khác.”

 

“Nếu nàng nói ta là ép nàng, vậy coi như là ta ép nàng đi. Nếu như nàng không đồng ý thì như bây giờ cũng không tệ. Sau này già rồi cũng coi như là có người bầu bạn.”

 

“Huynh… hà tất phải như thế?” Quách thị càng thêm bất đắc dĩ.

 

Diêu Thuyên Giang cũng không muốn ép bà trong chuyện này. Cần phải để bà nghĩ thông suốt mọi việc mới được.

 

“Nếu nàng cảm thấy cứ nằm trên giường như vậy không ổn, ánh mặt trời bên ngoài cũng đẹp, ta đỡ nàng đi ra ngoài phơi nắng nhé.”

 

Không tới hai ngày, mẫu thân Diêu Thuyên Giang đã tới tìm Quách thị.

 

Uống thuốc mấy ngày, lại tĩnh dưỡng thật tốt nên trong khoảng thời gian này thân thể của Quách thị đã tốt lên không ít.

 

“Bá nương, sao người lại tới đây?”

 

Nhìn thấy Diêu lão phu nhân, Quách thị vừa mừng vừa sợ, vội vàng đón lão nhân gia đi vào.

 

“Nghe Đại Lang nói con bị bệnh, ta đến thăm con.” Diêu lão phu nhân cũng rất hiền hoà, nắm tay Quách thị, thoáng nắm chặt lại, “Lần này tới, hai mẹ con chúng ta trò chuyện nhiều chút.”

 

Quách thị dường như biết bà ấy muốn nói gì, động tác hơi chần chờ, nhưng vẫn đáp lời.

 

“Vâng.”

 

Mời Diêu lão phu nhân vào phòng khách ngồi, Quách thị tự mình bưng trà cho bà.

 

“Con cũng ngồi xuống đi, thân thể con còn chưa khỏe hắn, đừng để mệt.” Kéo tay Quách thị, bảo bà ngồi ở bên cạnh mình, lão nhân gia nhìn người nói, “Chúng ta đều là người trong nhà, chính ta cũng đã đối xử với con như khuê nữ nên cũng không nói vòng quanh nữa.”

 

“Đại Lang là chỉ thâm tình đối với một mình con, con cũng không phải là vô tình với nó. Cho dù bây giờ tuổi lớn chút thì như thế nào? Lão bà tử ta còn chưa nói gì cả, sao con lại thấy bản thân mình không xứng với Đại Lang chứ? Chuyện năm đó đến cùng cũng không phải con sai, con cũng đừng tự trách nữa.”

 

“Cuộc đời chỉ ngắn ngủi mấy chục năm như thế, tội gì phải để mình khổ chứ? Hơn nữa, con không suy xét cho bản thân con thì cũng phải suy xét cho Dung nhi chứ. Sau này con bé lớn lên cần làm mai, nhà mẹ đẻ có gia thế tốt cũng là chuyện quan trọng đối với con bé.”

 

“Thực ra nói thẳng thì Diêu gia chúng ta cũng chỉ là gia đình như vậy. Đại Lang có tiền đồ, nhưng tiền đồ của nó cũng chỉ đến được chức bá gia. Nó làm bá gia rồi thì sẽ không còn là Đại Lang của Diêu gia trong thôn chúng ta nữa sao? Lúc nó còn trẻ, cũng không khác gì những nông phu đó, cũng không cao quý hơn ai. Nếu con không ở Liễu gia gặp phải những chuyện đó, vẫn chung sống hòa thuận với Liễu Trọng Sơn, tất nhiên ta sẽ không cho phép Đại Lang nhớ tới tình cũ, đó là thiếu đạo đức.”

 

“Nhưng bây giờ con đã ra khỏi Liễu gia, không giống như vậy nữa. Bá nương nói, con cũng nghĩ kỹ lại, đừng một lòng một dạ để tâm vào chuyện vụn vặt.”

 

“Vâng.” Quách thị thuận theo.

 

Nghe thấy tiếng nữ hài tử nô đùa ở ngoài viện, Diêu lão phu nhân cười nói: “Ta cũng có lòng riêng, ta không có tôn nữ, chỉ có hai tôn tử khiến người ta ghét, vì thế rất thích Dung nha đầu. Nếu con và Đại Lang nên đôi, để Dung nha đầu mỗi ngày làm bạn dưới gối với ta, ta cũng vui mừng.”

 

Quách thị hơi cúi đầu, tay không ngừng xoắn góc áo.

 

Diêu lão phu nhân nhìn bà, bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói: “Việc này cứ quyết định như thế, ngày mai ta sẽ về một chuyến, tìm nương của con.”

 

“Hả?” Quách thị kinh ngạc.

 

Diêu lão phu nhân cười: “Đến lúc đó con đi làm bạn bên cạnh ta, nơi này để cho nương con và một nhà huynh đệ con ở lại. Huynh đệ kia của con không phải vẫn luôn đọc sách thi công danh sao? Tới kinh thành đọc sách, trong kinh thành có nhiều quý nhân, ta cũng có chút quý khí này, chắc chắn ở đây tốt hơn là trong thôn.”

 

Quách thị còn đang do dự, Diêu lão phu nhân đã uống xong trà đứng dậy nói: “Ta trở về nói cho Đại Lang, nói rằng việc này con đã đồng ý.”

 

Lão thái thái hấp tấp, nói xong rồi đi.

 

Quách thị kêu: “Bá nương!”

 

Lão nhân gia vốn không để ý tới bà.

 

*

 

“Nương ta muốn thành thân với Diêu bá gia sao?” Lúc Liễu Phù nghe được tin tức này từ chỗ Cố Yến, kinh ngạc không biết nên nói gì nữa.

 

Cố Yến bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm xong mới nói: “Chuẩn xác không sai chút nào.”

 

“Sao nương của ta có thể đồng ý được?” Liễu Phù không thể tin tưởng, “Lúc trước bà… không phải vẫn một mực kiên quyết từ chối sao?”

 

Cố Yến nói: “Có lẽ là đột nhiên suy nghĩ thông suốt, chờ mấy ngày nữa ta đưa nàng ra ngoài thăm bà ấy.”

 

Nếu mẫu thân có thể có được hạnh phúc cho riêng mình, Liễu Phù tất nhiên là vui mừng thay cho bà.

 

Chẳng qua…

 

Mấy ngày nay nàng cũng không dám động tới bà bà nàng, chỉ an tĩnh đàng hoàng ở lại Vu Quy viện. Nếu như nàng đi ra ngoài, chắc hẳn bà bà nàng sẽ tức giận đi?

 

Đó là chuyện đại hỷ của nương, nhưng tiểu cô bên này…

 

“Lát nữa ta đưa nàng tới Tĩnh Tâm viện.” Giọng nói của Cố Yến rất nhẹ.

 

“Được!” Liễu Phù gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, “Luôn trốn tránh không phải là biện pháp tốt. Nếu lão nhân gia trách ta, mắng ta phạt ta ta đều nhận. Người một nhà còn không giải quyết được khúc mắc, ta thấy chàng cũng sẽ khó xử.”

 

Lời này của Liễu Phù không chỉ nói cho bản thân nghe mà còn là nói cho Cố Yến nghe.

 

Liễu Phù đã nghe được từ chỗ Phàn thị, nói bà bà nàng ngay lúc tiểu cô xảy ra chuyện hôm đó đã đánh chửi phu quân nàng một trận. Nói hắn không xứng làm ca ca, nói hắn cưới tức phụ xong đã quên muội muội, gặp phải nguy nan, chỉ lo sống chết của tức phụ chết sống mà không màng tới sống chết của muội muội.

 

Liễu Phù muốn nói Cố Yến bị oan, tình hình lúc đó không ai rõ ràng hơn ngoài nàng.

 

Nhưng mà bị Phàn thị ngăn lại.

 

Nhị tẩu Phàn thị cũng là người thông suốt, nàng ấy nói, muội vĩnh viễn không thể đánh thức được một người luôn giả bộ ngủ.

 

Sao lão nhân gia lại không biết oán giận nhi tử tức phụ là giận chó đánh mèo, nhưng chính bà ấy tự nguyện như thế thì có cách nào chứ?

 

Tiểu cô đáng thương, vừa đáng trách lại vừa đáng giận.

 

Nếu không phải nàng bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội nổi lên tâm tư như thế, sao Doanh Hộc có thể thực hiện được ý đồ xấu đó?

 

Chẳng qua Phàn thị cũng muốn Liễu Phù nhịn lại, thông cảm cho tâm tình của lão nhân gia, rốt cuộc người xảy ra chuyện cũng là đứa bé ngoan ngoãn mà bà ấy luôn nâng niu trong lòng bàn tay.

 

Liễu Phù nghĩ, Nhị tẩu nói có lý. Nếu như nhịn một lúc mà có thể khiến cho mọi sự trong gia đình hưng thịnh, tất nhiên nàng nguyện ý.

 

Vì thế, nếu những ngày qua bà bà không thích tiểu phu thê bọn họ, Liễu Phù cũng không lượn lờ tới trước mặt bà, miễn cho bị ghét.

 

Thế nhưng mâu thuẫn cần được hòa giải.

 

Cố Yến đưa theo thê tử tới Tĩnh Tâm viện.

 

Đại phu nhân đang chải đầu cho nữ nhi, nghe nói hai người ở Vu Quy viện kia tới, khuôn mặt vốn dĩ đã nghiêm túc của bà lại càng thêm lạnh lẽo hơn.

 

Người trong phòng đều biết, bởi vì chuyện của Đại cô nãi nãi mà Đại phu nhân đã ầm ĩ tới mức cách xa phu thê Tứ gia. Đại cô nãi nãi xảy ra chuyện cũng đã mấy ngày nay, vị nãi nãi bên Vu Quy viện kia cũng là lần đầu tiên tới đây.

 

Ngày ấy phu nhân đánh chửi Tứ gia, xuống tay không chút lưu tình nào, các nàng cũng đã nhìn thấy.

 

Như vậy, lúc này sợ cũng sẽ có một phen cãi vã.

 

Vì thế, một đám sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ chờ chủ tử buông lời.

 

Có cho vào hay không cũng là chuyện của một câu nói.

 

“Bảo bọn họ vào đi.” Qua hồi lâu, Đại phu nhân mới mở miệng nói chuyện.

 

“Vâng.” Có nha hoàn đi ra ngoài mời người vào.

 

Đại phu nhân nói với người bên cạnh: “Đưa Đại tiểu thư vào.”

 

Từ sau khi xảy ra chuyện, Cố Mân cũng hiếm khi nói chuyện. Thường ngồi một mình bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài, ai nói chuyện với nàng thì nàng cũng không đáp lại.

 

Chỉ là cũng không khóc không ầm ĩ gì.

 

Đại phu nhân sợ nữ nhi nghĩ quẩn trong lòng mà tự sát, vậy nên lúc nào cũng ở bên cạnh. Cho dù ngẫu nhiên có lúc bà không rảnh, cũng sẽ sai mấy nha hoàn nhìn chằm chằm, không được rời đi lúc nào.

 

Cố Mân đi vào trong nội thất, Đại phu nhân đoan chính ngồi ngay ngắn trên giường ở gian ngoài.

 

Nhìn thấy nhi tử và tức phụ từ xa tiến tới, thỉnh an hành lễ, thân thể của bà không hề nhúc nhích chút nào.

 

“Cuối cùng cũng biết mà tới à?” Ngữ điệu của Đại phu nhân nghiêm khắc.

 

Cố Yến nói: “Biết mấy ngày nay tâm tình của nương không nên cũng không dám tới đây chọc cho người không vui.”

 

“Nếu sợ chọc tới ta thì bây giờ còn tới đây làm gì?” Trong lời nói của Đại phu nhân xen lẫn xúc động và phẫn nộ, nói chuyện mà tay cũng đập mạnh vào đống sách trên bàn, bà chỉ vào nhi tử đứng trước mặt, “Con bé chính là muội muội của con, là muội muội ruột duy nhất của con. Sao con có thể nhẫn tâm như thế? Hả? Tại sao chỉ có một mình con bé xảy ra chuyện… tại sao tức phụ con lại được yên ổn!”

 

“Lúc xảy ra chuyện, con chỉ lo cho tức phụ con, trong lòng con có còn nghĩ tới muội muội ruột này không hả!”

 

Cố Yến tạm thời cũng không muốn lại cãi cọ với bà về chuyện này, chỉ cảm thấy cho dù tranh luận cũng không biện hộ thêm được gì.

 

“Người có giận dữ gì thì cứ phát tiết tất cả lên người nhi tử. Chuyện của Mân nhi là con sai.” Thái độ của Cố Yến thẳng thắn lại thành khẩn, “Nhưng cũng hy vọng nương không cần phải giận chó đánh mèo lên người vô tội.”

 

“Người vô tội?” Đại phu nhân vì tức giận mà tay nắm chặt lấy bàn con ở trên giường, bà đỏ con mắt, run rẩy nâng tay lên, chỉ vào Liễu Phù, “Con nói là nó sao?”

 

“Vô tội… Tại sao không phải nó xảy ra chuyện? Chuyện là do con tạo nên, người mà những tên cướp đó muốn bắt cũng là nó, tại sao cuối cùng lại là nữ nhi của ta xảy ra chuyện?”

 

“Bây giờ đôi phu thê các con còn muốn làm gì nữa? Hả? Muốn ta tha thứ cho các con sao? Cho dù các con không phải đao phủ, nhưng mọi chuyện cũng do các con gây ra! Bây giờ các con... lại có loại thái độ như này sao?”

 

Cố Yến nhíu mày, nhìn nữ nhân trước mặt đang cuồng loạn tới gần như phát điên này, đây là mẫu thân của hắn.

 

“Nếu như con bé không có tâm tư làm thiếp cho người ta, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Lão nhân gia người thương tâm có thể hiểu được, nhưng nếu lại giận chó đánh mèo người vô tội lần nữa thì cũng quá đáng rồi.” Cố Yến cũng hiểu tâm tình của mẫu thân nhưng lại không hoàn toàn đồng ý với thái độ và cách cư xử như hiện tại của bà.

 

“Nếu còn cứ buông thả như thế, con bé sẽ càng ngày càng hỏng…”

 

Cố Yến mới nói được nửa lời, Đại phu nhân đã lập tức đứng dậy, dương tay hung hăng tát nhi tử một cái.

 

Đại phu nhân dùng tất cả sức lực, bà dùng sự thù hận mà đánh.

 

Một cái tát này vang lên một tiếng bốp, khiến cho người trong phòng sợ tới mức âm thầm kinh hô lên.

 

Vốn dĩ Cố Yến đã có thể né tránh nhưng hắn lại không làm thế.

 

Nếu như bị đánh có thể làm tiêu tan oán giận trong lòng bà, hắn bị đánh mấy cái thì có làm sao.

 

Sau khi tiếp tục tát thêm một cái, tay của Đại phu nhân càng run rẩy dữ dội hơn.

 

Mặt mày Cố Yến lại càng ngày càng lạnh lẽo nghiêm túc hơn, môi mỏng của hắn dần dần nhíu lại, hai con ngươi đen nhánh kia lạnh băng tới dọa người.

 

“Người hả giận chưa?” Hắn hỏi, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực.

 

Đại phu nhân nói: “Hai người các con đi ra ngoài, ta cũng không muốn nhìn thấy các con nữa.”

 

Liễu Phù muốn nói gì đó, Cố Yến lại liếc mắt ngăn nàng lại, Liễu Phù đành ngậm miệng.

 

Cố Yến dắt tay thê tử, cùng chắp tay thi lễ từ biệt Đại phu nhân.

 

Phu thê Cố Yến mới ra khỏi Tĩnh Tâm viện, không bao lâu sau, lão phu nhân đã tự mình tới đây một chuyến.

 

Lão nhân gia đã biết chuyện của Cố Mân.

 

Tuy nói là vừa giận lại vừa thương, nhưng rốt cuộc chuyện cũng đã xảy ra, ngoại trừ nghĩ biện pháp đối phó với bên ngoài thì cũng không làm được gì nữa.

 

Cố Mân ngủ rồi, lão phu nhân dựa gần mép giường ngồi một lát, sau đó ra nói chuyện với Đại phu nhân.

 

“Con hà tất phải làm như thế? Nếu như chuyện đã xảy ra, con trách phu thê Trừng Chi thì có tác dụng gì.”

 

Ở trước mặt lão phu nhân, tuy sắc mặt Đại phu nhân vẫn khó coi như cũ nhưng vẫn rất cung kính.

 

“Trong lòng con dâu oán giận, nếu như việc này giao cho Trung Hiếu, nhất định nó có thể bảo hộ chu toàn cho Mân nhi.”

 

Lão phu nhân lắc đầu: “Đó chỉ là con bất công thôi, đừng vì bản thân mình bất công mà đưa ra bất kì cái cớ nào. Trung Hiếu ở bên cạnh con lâu ngày, tình cảm mẫu tử giữa con và nó càng thêm sâu đậm hơn cũng có thể hiểu được.” Liếc mắt nhìn Đại phu nhân, bà lại nói, “Ta cũng biết, con cũng ghét bỏ tức phụ này của Trừng Chi, ghét bỏ con bé xuất thân nhà nghèo không ra gì, từng việc từng chuyện hợp lại với nhau nên con mới phát tiết tất cả oán giận trong người ra.”

 

“Ta cũng giải thích như này, với chuyện của Mân nhi, Trừng Chi tất nhiên có sai, nhưng mà tức phụ của nó không hề sai chút nào.” Đại phu nhân muốn biện giải, lão phu nhân lại cắt ngang lời nói của bà, nghiêm túc nói, “Con cũng đừng tranh cãi nữa, tuy rằng ta đã già, nhưng hai mắt còn chưa mù, lỗ tai cũng không điếc… Việc con không cho Mã đại phu tới Vu Quy viện nghĩ rằng ta không biết sao? Lúc này thì không tính, nhưng nếu như có lần tới thì đến chỗ của ta lấy quyển gia pháp đi.”

 

“Vâng.” Đại phu nhân thành thực đáp lời.

 

“Gia đình hòa thuận mọi chuyện thuận lợi, Cố gia chúng ta trước tiên là không thể xảy ra nội chiến. Mân nhi xác thực cũng ăn phải quá đắng lớn, nhưng phúc họa đều có số, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Con làm mẫu thân, hẳn cũng đã biết tính tình của con bé. Không ăn chút khổ, không chừng tương lai còn gây ra chuyện lớn hơn!”

 

“Lão phu nhân, phu nhân, Đại tiểu thư không ổn.” Nha hoàn vội vàng chạy ra.

 

Lão phu nhân lập tức đứng lên: “Mau, đi mời Mã đại phu tới.”

 

Mã đại phu xem mạch cho Cố Mân, rồi sau đó cả kinh lập tức đứng lên nói: “Đại tiểu thư này… Đây là hỉ mạch.”

 

“Ngươi nói cái gì?” Lão phu nhân và Đại phu nhân trăm miệng một lời nói.

 

Mã đại phu nói: “Thật sự là hỉ mạch, chắc chắn không sai.”

 

“Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Lão phu nhân đuổi ông.

 

Đại phu nhân lại sợ tới mức ngã ngồi xuống, cả người giống như là bị khoét rỗng đi.

 

“Nương… Chuyện này phải làm thế nào đây.” Đại phu nhân hoàn toàn không có chủ ý.

 

“Đứa nhỏ này không giữ được.” Lão phu nhân nhanh chóng quyết định, “Mặc kệ là con của ai, nếu đã cắt đứt với Lâm gia thì không thể để lại nữa.”

 

“Nương!” Đại phu nhân lại lắc đầu, “Nếu bỏ hài tử đi, Mân nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

 

Bỗng nhiên lão phu nhân cảm thấy đầu hơi choáng, thân mình loạng choạng, suýt nữa đã té ngã.

 

Người bên cạnh nhanh chóng chạy đến đỡ lão nhân gia.

 

“Chẳng lẽ… Con muốn để cho Mân nhi gả tới Doanh gia, gả cho tiểu tử Doanh Hộc kia sao?” Lão phu nhân vực lại thân thể suy yếu nói, “Con quá hồ đồ! Đây là cái gì? Đây là con ngoài dã thú! Để lại đứa nhỏ này, con muốn để cho cả đời Mân nhi bị chọc vào cột sống hay sao?”

 

“Còn nữa, có ta ở đây một ngày, ta cũng không để cho Mân nhi và Doanh gia có chút quan hệ nào. Cả đời này con bé cứ ở lại Cố gia đi, đây là nơi tốt nhất con bé có thể đi.”

 

Đại phu nhân tất nhiên không muốn nữ nhi tới Doanh gia, chỉ là bỏ đi đứa nhỏ  sẽ bị thương thân thể.

 

Đó là tôn nữ của bà, từ nhỏ đã dưỡng ở bên người, sao bà có thể bỏ được?

 

Lời đã nói ra ngoài, trong tâm lại không thể tàn nhẫn như thế.

 

Đúng vậy, nếu lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

 

Cố Mân nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào màn trường trên đầu. Sắc mặt nàng trắng nõn, đôi mắt cũng long lanh nước, chỉ là đôi mắt kia lại không thề có thần sắc nào.

 

Lão phu nhân ngồi xuống bên cạnh, rơi lệ nói: “Mân nhi, con nói một câu với tổ mẫu đi.” Cố Mân không có chút phản ứng.

 

“Đưa con bé đi thôi, đi tới nhà mẹ đẻ của con tránh mặt, việc này không thể để Doanh gia biết.” Lão phu nhân quyết định.

 

Nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân là Mẫn Ân Quận Vương phủ ở Giang Nam.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)