TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 763
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 64
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 64

 

Dù sao cũng là chuyện phiền lòng mà cũng chẳng vẻ vang gì, Cố Thành chỉ nói với thê tử là tiểu muội bị tên chó má Doanh Hộc kia chà đạp, những chi tiết nhỏ trong đó tất nhiên là không có tâm tình để nói.

 

Tống Nguyệt tới chỗ Liễu Phù cũng sẽ không nói ra toàn bộ sự thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế, Liễu Phù mới cảm thấy, là Doanh Hộc trói tiểu cô đi rồi sau đó chà đạp tiểu cô.

 

Vốn dĩ Cố gia và Doanh gia đã là đối thủ một mất một còn, không đội trời chung. Hiện giờ lại kết thành một mối thâm thù đại hận này, về sau chắc chắn còn náo loạn hơn.

 

Ngày thường tính tình Liễu Phù trông có vẻ cười lớn rồi to mồm, kỳ thật lá gan quá nhỏ. Gặp được loại việc lớn này, bên trong nội tâm nàng lại sợ hãi.

 

Chính xác nói trắng ra là còn chưa từng trải qua việc lớn gì trong đời.

 

Hơn nữa, tiểu cô lại trong lúc ở cùng với nàng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng thì cả người êm đẹp trở lại, mà tiểu cô lại gặp phải chuyện lớn, nàng cũng không thể thoái thác tội của mình.

 

Tiểu cô là nữ nhi ruột của bà bà, người ở đầu quả tim chịu nhục, thân làm tẩu tử như nàng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, nàng sợ sẽ vì thế mà bị cả Cố gia khinh thường xa lánh. Huống hồ, đối với chuyện mà Cố Mân gặp phải, nàng cũng cũng đồng tình sâu sắc.

 

Mặc kệ như thế nào, đối nữ tử mà nói, mất đi trinh tiết đều là đả kích trí mạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta… hơi sợ.” Liễu Phù thật sự sợ hãi.

 

Ở trước mặt phu quân mình, nàng cũng không giả dối làm gì, những lời nói với hắn đều là sự thật.

 

Nàng thật sự vô cùng sợ, thời gian đi theo Cố gia tới kinh thành không đến nửa năm mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

 

Cố Yến cũng đoán được phần nào rằng Tam tẩu Tống Nguyệt có thể nói chưa rõ ràng, vì thế hắn nghĩ, nếu thê tử đã biết, không bằng nói tất cả cho nàng là được. Miễn cho nàng tự mình suy nghĩ miên rồi thật sự cho rằng việc này là nàng sai.

 

Trong lòng Cố Yến tất nhiên là xót tiểu muội.

 

Chẳng qua, hắn cũng hận hắn không biết tranh giành!

 

Nhưng cũng tự trách mình, trách hắn thân làm ca ca như thế lại không thể bảo hộ được cho nàng, để nàng làm sai thành như vậy.

 

Cố Mân bị chiều tới hư.

 

Từ khi nàng bắt đầu sinh ra, mọi người trong nhà đều yêu thương nàng nuông chiều nàng, coi nàng như là trân bảo hiếm thấy. Muốn ngôi sao được ngôi sao, muốn ánh trăng thì lấy ánh trăng.

 

Ở Cố gia, bắt đầu từ thế hệ đầu tiên của lão quốc công đến trước khi Cố Mân sinh ra đều không hề có nữ hài tử.

 

Ngay cả đời này của Cố Yến, tam phòng cũng đều sinh nhi tử nhưng không có cô nương nào. Vì thế, sau khi Đại phu nhân sinh Đại tỷ Cố Mân xong, dường như cả nhà đều vui mừng.

 

Phu thê lão quốc công xót, phụ thân thúc phụ sót, mẫu thân thẩm thẩm thương, còn có bốn ca ca bảo vệ… Trước kia lúc Cố gia còn chưa bị hại lưu đày, Cố Mân có thể nghênh ngang đi trên đường ở quý kinh thành.

 

Cho dù là Hỉ Hòa quận chúa của Doanh Vương phủ nhìn thấy nàng cũng phải nhún nhường vài phần.

 

Vì thế Cố Mân trời sinh đã tính tình kiêu căng lại ích kỷ. Nàng muốn có được cái gì thì phải có được cái đấy, vậy nên, cho dù sau này Cố gia bị biếm truất rồi lưu đày, nàng cũng cảm thấy nàng vẫn là thiên kim đại tiểu thư như cũ, vẫn giống hệt như lúc trước.

 

Cố Thành Cố Yến vẫn thương nàng như cũ, trong nhà gặp khó khăn, khổ ai cũng không thể để tiểu muội khổ.

 

Trước kia luôn cảm thấy đó chỉ là thương nàng, sau này đợi tới khi nàng dưỡng thành tính tình kiêu căng cứng đầu, hiểu được đã đến lúc phải quản giáo thì đã muộn rồi.

 

Lúc ở Phú Dương, không phải là Cố Yến chưa từng dạy dỗ nàng. Chỉ là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

 

Hung dữ rồi trách phạt cũng đều vô dụng. Mà Cố Yến lại không đành lòng đánh nàng thật, vì thế nên Cố Mân vẫn cứ muốn thì thì làm nấy.

 

Bây giờ thì tốt rồi, nàng quen thói lệ, ngay cả tâm tư làm thiếp cho người ta cũng có.

 

Cố Yến nói tất cả đầu đuôi câu chuyện cho thê tử nghe xong, Liễu Phù nghe xong, càng thêm kinh ngạc.

 

Nàng trầm mặc hồi lâu, cũng không thể nói ra được lời nào bởi nàng không biết nên nói cái gì.

 

Nhớ trước đây, nàng cũng làm đủ kiểu vì không thích ngồi ở bên cạnh nam nhân này. Nàng đã từng khóc lóc náo loạn, cũng kiên trì muốn hòa li với hắn, sau đó đi theo một nam nhân khác mà thành thân…

 

Chỉ là, nàng chưa bao giờ dám nghĩ, vì rời khỏi một nam nhân mà nguyện ý ủy thân cho một nam nhân khác.

 

Hơn nữa… Nàng ấy đã có trượng phu, bọn họ còn chưa hòa ly…

 

“Vậy… Sau này tiểu cô sẽ luôn ở trong nhà sao?” Liễu Phù nhẹ giọng hỏi.

 

Cố Yến “Ừ” một tiếng, nói: “Muội ấy sẽ ở lại Cố gia đến già, đến chết.”

 

Những lời này, lại khiến cho Liễu Phù cảm thấy một sự lạnh lẽo tàn ác. Đến già, đến chết… Tuy nói Cố gia sẽ nuôi nàng cả đời, nhưng mà cũng từ đây nàng ấy sẽ mất đi tự do.

 

Nàng còn rất trẻ, mới hai mươi mốt tuổi. Ít nhất cũng còn sống được mấy chục năm nữa, chẳng lẽ cứ cả đời chết già ở trong gia đình sao?

 

Hiện giờ nàng còn được người thương, tháng ngày trôi qua còn tốt. Sau này nàng già rồi, người cầm quyền Cố gia sẽ thay đổi, nàng sẽ còn được tôn trọng sao?

 

Tuy loại chuyện này hoang đường mà lại không tuân thủ nữ đức, nhưng nếu nàng chỉ là một nữ tử bình thường nơi phố phường mà nói, có lẽ có thể tái giá. Tuy nhà cao cửa rộng là hoa lệ cao quý nhưng đồng thời cũng sẽ mang tới gông xiềng khóa chặt người vào.

 

Không phạm sai lầm còn tốt, một khi phạm sai lầm lại là chuyện cả đời.

 

Liễu Phù không biết bản thân trong tương lai có thể phạm sai lầm hay không, hoặc là nói, có thể lại bị người hãm hại không. Theo như lời bà bà nàng đã nói, không có khả năng lúc nào cũng có người giải vây cho nàng, nếu nàng không thể đứng dậy, ai cũng không cứu nổi nàng.

 

Nhưng từ nhỏ nàng đã quen tự do tản mạn, những thứ mà người khác đã học được mấy chục năm, nàng cũng không có khả năng học xong trong tức khắc.

 

Liễu Phù đã trải qua không vui trong nhiều ngày, trong lòng lại có áp lực vô cùng lớn. Có tâm bệnh trong người nên không tới hai ngày đã sinh bệnh.

 

Mấy ngày nay Cố Yến đều bôn ba ở bên ngoài, trở về nghe nói thê tử bị bệnh thì lập tức chạy tới hậu viện. Liễu Phù nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, từ mặt tới người đều là mồ hôi, không có chút tinh thần nào.

 

“Không thoải mái chỗ nào?” Thấy thê tử bệnh nặng tới như thế, sắc mặt hắn nghiêm trọng, lại hỏi hai nha hoàn hầu hạ ở bên cạnh, “Mã đại phu đã tới chưa?”

 

Kim Tước nói: “Buổi sáng lúc nãi nãi bị bệnh, nô tỳ đã đi mời Mã đại phu rồi. Chỉ là có người nói Mã đại phu đi tới Tĩnh Tâm viện. Nô tỳ hỏi khi nào Mã đại phu có thể tới được, có thể giúp nãi nãi bắt mạch không, nhưng người của Tĩnh Tâm viện lại nói là không biết. Nô tỳ đi vài lần đều bị đuổi về. Vì thế, gia ngài vừa mới hồi phủ, nô tỳ đành phải mời ngài lại đây.”

 

Vốn dĩ sắc mặt Cố Yến chỉ hơi trầm nhưng sau khi Kim Tước nói xong, sắc mặt lẫn toàn thân hắn lạnh lẽo tới mức dọa người.

 

Hắn không thể không nhìn ra được, vốn dĩ là Tĩnh Tâm viện bên kia không cho Mã đại phu tới đây.

 

Cho dù là muốn xem bệnh điều trị thân mình cho tiểu muội, chẳng lẽ… một ít thời gian cũng không bỏ ra được sao?

 

Nha hoàn và các bà tử không dám tự tiện làm chủ, vậy tất nhiên chuyện này là do mẫu thân hắn phân phó.

 

Bà muốn làm gì?

 

“Ra bên ngoài mời đại phu vào.” Cố Yến phân phó.

 

“Vâng.” Kim Tước phúc thân, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

 

“Sao nàng lại thế này? Lúc sáng sớm không phải vẫn còn tốt sao?” Cố Yến cau mày, dung mạo anh tuấn như được phủ bởi một tầng sương lạnh lẽo, tuy giọng điệu nặng nề có phần đè nén, âm lượng lại không cao.

 

Liễu Phù thực sự cũng bị bản thân mình dọa sợ, hơn nữa gần đây cũng xảy ra quá nhiều chuyện, nàng nghĩ cũng nhiều. Mấy ngày liên tiếp đều nghĩ tới những chuyện phiền lòng đó nên mới ngã bệnh.

 

“Có thể là bị lạnh thôi.” Liễu Phù biết gần đây hắn cũng rất bận rộn, cũng không muốn lúc này hắn lại phải phân tâm lo lắng cho mình nên đành nói dối hắn, “Hai ngày này trở lạnh, hôm qua tuyết còn rơi mà. Buổi sáng ta hơi ho khan, bây giờ đã khá hơn nhiều.”

 

Cả người Liễu Phù nóng lên, mồ hôi trên mặt ứa ra.

 

Cố Yến vốn không tin mấy chuyện ma quỷ của nàng.

 

Tuy nàng mảnh khảnh nhưng thể chất cũng không tồi. Những ngày ở chung gộp cả hai đời lại, hắn cũng chưa từng thấy nàng sinh bệnh.

 

Chẳng qua hôm qua chỉ có tuyết rơi, y phục mùa đông cũng chưa thay, sao có thể ngã bệnh được.

 

Chắc hẳn là có nguyên nhân khác.

 

Chỉ là, Cố Yến cũng không truy vấn, chỉ giơ tay chạm nhẹ lên trán nàng chốc lát, sau đó giữa mày lại càng nhíu lại.

 

“Mang ít nước lạnh lên đây trước đi.” Cố Yến sai bảo.

 

Liễu Phù lại chống thân mình dựa tới, cả người chui vào trong lồng ngực hắn.

 

Nàng ỷ lại hắn cũng quen rồi, phàm là gặp phải chuyện gì, luôn núp ở sau người hắn. Vốn dĩ nàng cho rằng lúc này bản thân mình có thể kiên cường được chút ít nhưng lại đánh giá cao chính mình.

 

Cố Yến ôm nàng, sợ nàng bị lạnh, cũng bọc chăn gấm lại quanh người nàng.

 

Liễu Phù chỉ ôm hắn trong chốc lát rồi hỏi: “Không bận gì sao?”

 

Cố Yến cụp mắt nhìn nàng, thấy vẻ mặt của nàng là muốn “giữ người” bèn cười.

 

Hôn hôn lên miệng nhỏ hơi chu lên của nàng, sau đó mặt dán mặt nàng, chỉ ôm người nói: “Chuyện lớn như nào cũng không quan trọng bằng nàng. An tâm tĩnh dưỡng đi, chuyện hôm nay đã làm xong rồi, thời gian còn lại sẽ ở bên cạnh nàng.”

 

Liễu Phù tin lời hắn nói, bèn nói: “Vậy chàng lên giường đi, ta muốn ôm chàng ngủ.”

 

Cố Yến chưa nói hai lời, cởi luôn giày tất và áo ngoài, chui vào trong chăn.

 

Ngủ với nàng một lát, chờ nha hoàn tới báo đã mời đại phu ở bên ngoài tới, Cố Yến mới mặc y phục lên, sau đó buông màn che, để đại phu vào.

 

Xem mạch xong, lão đại phu vuốt râu nói: “Phu nhân là bị kinh sợ, bị dọa. Thể chất của phu nhân không tồi, không có vấn đề gì lớn. Lát nữa lão phu sẽ kê một phương thuốc, uống chút thuốc, tĩnh dưỡng trong mấy ngày thì tốt rồi.”

 

“Này...” Lão đại phu lại nhíu mày.

 

“Làm sao vậy?” Cố Yến hỏi, “Chẳng lẽ còn có chỗ nào khác không ổn?”

 

“À cũng… không có gì không ổn.” Thật ra là lão đại phu cũng không biết có chỗ nào không ổn, chỉ luôn cảm thấy mạch tượng có ít chỗ không ổn lắm, nhưng thân thể lại không có gì đáng lo, vì thế mới nói, “Gia không cần lo lắng.”

 

“Đưa vị đại phu này xuống lĩnh thưởng đi.” Cố Yến phân phó.

 

Lão đại phu vội vàng cười tạ ơn: “Đa tạ gia, đa tạ phu nhân.”

 

“Chàng thấy chưa, ta đã nói là không có việc gì.” Sau khi đám người rời đi, Liễu Phù cười với hắn, “Từ nhỏ thân thể ta đã tốt, khi còn nhỏ ta giống như là nam hài tử, ở khu phố kia của nhà ta, ba nam hài tử gộp lại còn không đánh nổi ta đấy. Lúc đi tới gia đình nhị thúc ở nông thôn, ta còn thường xuyên leo cây bắt cá, có một lần rơi vào nước sâu, thiếu chút nữa chết đuối…”

 

Nghĩ đến chuyện trước kia, tự nàng cũng cảm thấy thú vị, trên mặt toàn là ý cười.

 

“Chẳng qua là ta bị người đưa tới đây, không chết đuối cũng không sinh bệnh, không đến hai ngày là lại tung tăng nhảy nhót. Vì thế mấy người Kim Tước quá lo lắng thôi. Chút việc nhỏ như thế cũng phải một mực gọi chàng tới đây.”

 

Cố Yến ngồi dựa vào mép giường, nắm lấy tay người nói: “Đại phu nói là nàng bị dọa, nói thật đi, có phải là vì chuyện của tiểu muội không.”

 

Liễu Phù nghĩ một lúc, cũng đành phải nói đúng sự thật: “Có chút thôi.” Lại nói, “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng rất sợ. Nói thật với chàng, mấy ngày nay, ta vẫn luôn muốn tới Tĩnh Tâm viện nhìn một lần, nhưng lại không dám, ta sợ mọi người đều nghĩ là do ta, sẽ cô lập ta. Mấy người Tam tẩu Nhị tẩu đều đã tới thăm tiểu cô, hai vị thẩm thẩm cũng đi rồi nhưng lại không có ai gọi ta đi cùng.”

 

“Ta cảm thấy, nhất định là các nàng đang trách ta.” Liễu Phù rất khổ sở.

 

Tuy rằng mọi chuyện không phải là nàng sai nhưng lúc tiểu cô xảy ra chuyện, nàng cũng ở đó. Nếu như nàng có ích một ít, có lẽ tiểu cô cũng sẽ không bị bắt đi, mà sau đó cũng sẽ không xảy ra chuyện kia.

 

Lúc đó nếu như nàng biết được đã xảy ra chuyện, không phải chỉ đơn thuần là bị dòng người chen lấn mà tách ra, sớm gọi người tới, tranh thủ chút thời gian…

 

Có lẽ, thật sự có thể tránh được.

 

“Là ta bảo các nàng đừng gọi nàng đi.”

 

“Vì sao?” Liễu Phù kinh ngạc.

 

Cố Yến nhìn vào đôi mắt của thê tử, hầu kết lăn lộn, mới nói: “Cho dù muốn đi cũng là ta tự mình đi với nàng. Vài ngày trước là ta bận, không có thời gian nên mới trì hoãn.”

 

“Có phải bà bà trách ta không?” Liễu Phù hỏi hắn.

 

Cố Yến cũng không muốn lừa nàng nữa, chỉ nói: “Đối với chuyện này, là lão nhân gia bà giận chó đánh mèo vô tội, là bà vô cớ gây rối, không trách nàng.” Nghĩ một lúc, lại nói, “Thay vì nói là bà đang trách nàng, không bằng nói là trách ta.”

 

“Tiểu muội bị bắt đi, nguyên nhân gây ra là ta. Năm đó lúc ta dẫn người đi diệt thổ phỉ để cho mấy con cá lọt lưới nên bây giờ bọn họ quay lại báo thù.”

 

“Nhưng chuyện này đâu phải do chàng muốn!” Liễu Phù cảm thấy không công bằng, “Chuyện này ta biết, những năm đó, những tên thổ phỉ đó thật sự rất đáng giận. Quan huyện cũng không quản được mới báo lên Kinh Triệu Phủ ở kinh thành, nhưng căn bản cũng vô dụng. Nếu không phải là chàng làm, làm sao có thể trải qua những tháng ngày an bình chứ.”

 

Liễu Phù phồng miệng lên, trong lòng rất tức giận.

 

“Người bề trên không làm, có người làm, chẳng lẽ còn phải bị trách tội sao? Chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, hóa ra là chàng. Chàng không biết, lúc ấy mấy nữ hài tử chúng ta chơi với nhau, luôn nghĩ muốn biết đại anh hùng đứng sau lưng này rốt cuộc là ai. Nhưng mấy người lại xử lí mọi chuyện vừa lưu loát lại bí ẩn, chúng ta tra xét hơn nửa năm cũng không biết được cuối cùng là ai làm. Sau lại có những chuyện khác mới mẻ hơn nên đã quên chuyện này. Nếu không phải tự chàng nói, ta cũng không biết.”

 

Cố Yến ôm người, hai mắt lóe sáng: “Có phải cảm thấy nam nhân của nàng rất lợi hại hay không? Bây giờ càng thêm sùng bái rồi hả?” Hắn giơ tay nhẹ nhàng nhéo mặt nàng.

 

Liễu Phù né tránh, không cho hắn nhéo.

 

“Mặt càng nhéo sẽ càng to, to rồi sẽ khó coi.” Vừa cười vừa né tránh, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ lên, e thẹn nói, “Thực sự là sùng bái chàng là vì chỗ đó của chàng lợi hại.”

 

Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, ngay cả Cố Yến là người có thính lực tốt như nào cũng không thể nghe được mấy chữ đằng sau.

 

“Nàng nói cái gì?” Hắn hỏi.

 

Tuy rằng không nghe được, nhưng nhìn biểu tình của nàng, cũng đoán ra được mấy phần.

 

Tầng sương lạnh lẽo trên mặt Cố Yến tan biến hết, cánh tay siết chặt hơn, ôm chặt người lại.

 

“Nói lại lần nữa ta nghe nào.”

 

“Không nói!” Liễu Phù cười cười đẩy hắn, mặt né ra thật xa, “Chàng đừng tới đây, nếu chàng lại gần, ta sẽ kêu lên.”

 

“Vậy nàng kêu lên đi tiểu nương tử, kêu tới rách yết hầu cũng không có ai tới cứu nàng.” Thân mình nặng nề của Cố Yến đè lên người nàng, hắn ngăn nàng lại.

 

Vóc người Liễu Phù mảnh khảnh lại mềm mại, cả người thơm ngào ngạt.

 

Mùi hương son phấn nhàn nhàn hòa với chút hương vị của nữ nhân, rất dễ ngửi.

 

Bị người ngăn lại không thể động đậy, Liễu Phù cũng không hề giãy giụa nữa. Nàng nằm ngửa, mặt đỏ rực lên, lại không dám nhìn hắn, chỉ liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

 

“Người ta còn bệnh, chàng bắt nạt ta như thế có khác gì cầm thú không?”

 

“Bây giờ lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi, cái gì cũng dám nói.” Cố Yến lại cười rộ lên, cũng không so đo với nàng, thuận thế kéo người lên nói, “Nàng bị bệnh, tất nhiên ta không thể làm gì được. Thế nhưng chờ nàng hết bệnh rồi, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.”

 

Liễu Phù lập tức ôm lấy eo hắn: “Ta muốn sinh cho chàng một tiểu bảo bảo.”

 

*

 

Cố Yến biết lý do bị bệnh của thê tử là ở đâu, vì thế cho dù có bận rộn ở bên ngoài, mỗi ngày hắn sẽ dành ra chút thời gian ở cạnh thê tử.

 

Có Cố Yến ở bên, tâm bệnh của Liễu Phù nhanh chóng tốt lên. Không tới mấy ngày, cả người lại có tinh thần.

 

Bây giờ Cố gia và Doanh gia đang trên đài đấu võ, vào Tết hoa đăng mà lại có giặc cướp đi lại trong kinh thành, đây là vấn đề về trị an, tất nhiên cần phải truy cứu trách nhiệm. Cố gia cùng với những người cùng phe nói việc này là Kinh Triệu Phủ Doãn thất trách, cần phải vấn tội Kinh Triệu Doãn.

 

Mà Doanh gia bên kia lại nói, nếu Cố Húc là thủ lĩnh cấm quân bảo vệ hoàng thành, người lại bị bắt giữ bên trong hoàn thành, đương nhiên phải vấn tội Cố Húc.

 

Chuyện như thế nhưng người hai phe đã ầm ĩ hơn nửa tháng.

 

Mỗi ngày lâm triều đều bắt đầu ầm ĩ từ lúc vào triều tới khi hạ triều, cũng không phân nổi thắng bại.

 

Bệ hạ nhọc lòng, đã gần hai ngày rồi đều lấy cớ là long thể bất an mà hai ngày nay không lâm triều.

 

Gần đây trong kinh thành cũng hơi loạn nên thường xuyên có quân đội tuần tra. Lúc này trị an được siết chặt, vào thành hay ra khỏi thành cũng bị tra hỏi nghiêm ngặt.

 

Tề Minh Như về Phú Dương ngây người một thời gian, không nghĩ tới đến lúc trở lại thì sẽ náo loạn thành như thế. Hỏi chút tin tức từ hàng xóm đôi bên, Tề Minh Như cũng đã đoán được chút ít, sợ là chuyện của triều đình.

 

Chuyện triều đình nàng cũng không quản được nên không để trong lòng.

 

Nàng chỉ đàng hoàng mở y quán là được, không phạm tội thì cũng sẽ không chuyện đổ lên đầu nàng.

 

“Minh Như, muội đi Lâm gia một chuyến đi.” Tề Đại ca thấy tiểu muội trở về, đi tới nói, “Mấy ngày gần đây thân thể Lâm phu nhân không được tốt, lâu lâu lại sai người tới đây, nói là hy vọng muội đi qua xem chút.”

 

Tề Minh Như vừa hái thảo dược, vừa nói: “Không phải Đại ca đi cũng giống muội sao? Sao lại cứ phải là muội đi?”

 

Đại ca Tề gia nhìn khắp nơi một lúc, thấy bên người không có ai, lúc này mới ghé vào tai muội muội nói: “Huynh đệ Lâm gia đã hòa li với Đại tiểu thư Cố gia rồi, không biết xảy ra chuyện gì, Lâm phu nhân ngã bệnh. Huynh đi qua một lần nhưng mà Lâm phu nhân chỉ nói là muốn gặp muội.”

 

Động tác trên tay Tề Minh Như ngừng lại, hiển nhiên là không nghĩ tới.

 

Chẳng qua, cũng chỉ trong nháy mắt, nàng lại tiếp tục động tác trên tay, nói: “Bây giờ muội mới trở lại, còn có không ít việc phải hoàn thành. Nếu Đại ca không rảnh thì để cho Tam Nhi đi, không phải hắn đã theo huynh học nghề lâu rồi sao? Cũng nên xuất sư thôi.”

 

“Tiểu muội!” Tề gia Đại ca gọi một tiếng, lại lắc lắc tay, “Được rồi không nói cái này nữa.” Lại hỏi, “Nương thế nào rồi?”

 

Tề Minh Như nói: “Không phải nương vẫn như vậy à, ngày nào cũng ăn chay niệm phật, tự nhốt mình trong Phật đường. Muội đã về hơn nửa tháng, cũng chỉ có thể gặp mặt người được có mấy lần cộng lại.”

 

“Nương cũng thật là… Muội cũng đã già đầu rồi, qua năm cũng đã mười bảy! Chuyện của muội, sao nương lại không để trong lòng chút nào thế?” Tề đại ca cũng không có biện pháp nào đối với muội muội này, hắn cũng nói cho nàng mấy mối hôn sự nhưng nàng lại chẳng lọt mắt cái nào.

 

“Vậy thì muội thử nói xem, muội muốn tìm dạng người như thế nào?”

 

Tề Minh Như ngại phiền, ném linh dược trên tay xuống, vỗ vỗ tay nói: “Muội nhớ ra rồi, thúc phụ Liễu gia ở Phú Dương tiện đường bảo muội đưa mấy thứ lên. Vậy huynh ở lại đây trông, muội đi tới chỗ Quách thẩm một chuyến.”

 

Thấy cứ nhắc tới việc này muội muội lại bỏ chạy, Tề Đại ca gọi: “Minh Như!”

 

Nhưng trước giờ muội muội này chưa từng nghe hắn, gọi cũng vô dụng, người đã sớm đi xa.

 

Tề Minh Như tới chỗ Quách thị, lúc đi tới mới biết được, Quách thị đã bị bệnh hai ngày.

 

Diêu Thuyên Giang ở bên cạnh cũng đã mời đại phu qua xem. Mấy ngày qua đều uống thuốc.

 

“Thím bị bệnh sao?” Tề Minh Như vội ngồi xuống mép giường, “Tỷ tỷ đã tới chưa?”

 

Quách thị vì chuyện của nữ nhi mà bị bệnh.

 

Chuyện giữa hai nhà Cố Doanh, tuy rằng làm ầm ĩ rồi lại giấu đi. Thế nhưng Diêu Thuyên Giang lại biết được tất cả.

 

Lúc đầu ông còn giấu việc này, sau này thấy không giấu nổi nữa, bèn nói cho bà. Quách thị vì lo lắng cho nữ nhi nên mới bị bệnh.

 

“Ta không có việc gì, uống thuốc mấy ngày lại khỏe thôi. Minh Như, con đừng nói chuyện này cho Tiểu Phù. Để cho con bé biết lại chỉ khiến con bé thêm nhọc lòng.”

 

Tề Minh Như đồng ý với bà: “Thẩm thẩm yên tâm đi, dù con có muốn nói cũng không có gặp mặt tỷ tỷ được.” Dứt lời, vươn tay ra, ngón tay chạm vào mạch của Quách thị.

 

Tề Minh Như xem mạch một lát, lại nhìn Quách thị vài lần, sau khi thu tay về lại xem thêm lần nữa.

 

“Làm sao thế?” Diêu Thuyên Giang cảm thấy không ổn, nhìn Tề Minh Như hỏi, “Tề cô nương, có chuyện đừng ngại cứ nói thẳng.”

 

Mẫu thân của Tề Minh Như chẳng những có y thuật tinh xảo mà còn là thánh thủ về phụ khoa. Có những y thuật chỉ truyền nữ mà không truyền nam.

 

Vì thế, Tề Minh Như biết được nhiều thứ hơn so với Đại ca nàng.

 

“Không có gì, chỉ là thấy mạch đập của thím hơi yếu.” Tề Minh Như lại liếc mắt nhìn phương thuốc mà đại phu đã kê cho trước đó, gật đầu nói, “Phương thuốc cũng không có vấn đề, cứ theo như thế sắc thuốc là được.”

 

Quách thị cười, giữ chặt tay Tề Minh Như, quan tâm nàng hỏi: “Minh Như, lần này trở về nương của con có nói chuyện hôn sự cho con không?”

 

Tề Minh Như có phần bất đắc dĩ, thật sự trốn tới chỗ nào cũng có người quan tâm đến chuyện này.

 

“Thím, gần đây có phải người có chuyện vui không?” Tính tình Tề Minh Như vừa sảng khoái lại độc miệng, hoàn toàn không sợ đắc tội với người khác, liếc mắt nhìn vị bá gia ngồi ở bên cạnh, nàng nói, “Chất nữ cũng muốn khuyên nhủ thím, Diêu bá gia thật sự rất tốt, người đừng có phụ sự khổ tâm của người ta đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)