TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 841
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 68
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 68

 

Đại phu nhân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mà bà cũng không muốn trả lời vấn đề như thế.

 

“Bây giờ bị thương bị hại là Mân nhi, dù có giả thiết thế nào đi nữa, Mân nhi cũng không thể giống như trước được.” Đại phu nhân đau lòng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lão phu nhân cũng thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ lên vai bà.

 

“Mân nhi thành ra như bây giờ, nếu nói truy cứu trách nhiệm, nương và Quốc Công Gia mới cần bị phạt nhất. Đứa nhỏ này cũng bị chúng ta nuông chiều thành hư rồi.”

 

“Con dâu không dám.” Đại phu nhân lập tức cúi đầu ở trước mặt lão phu nhân.

 

Lão phu nhân nói: “Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng may mà Mân nhi có thể giữ lại mạng này rồi đúng không? Chuyện đã sai thì chịu đựng xong cũng không có gì. Nói cho cùng, chúng ta đều là người một nhà, con có thể trách nhi tử và tức phụ, thậm chí đánh Trừng Chi vài cái cho hả giận cũng được. Nhưng mà không thể để bất kì chuyện gì ảnh hưởng tới tình cảm của mẫu tử các con.”

 

Đại phu nhân nghĩ một lúc, nói: “Người nói những thứ này, con dâu cũng hiểu rõ. Nương yên tâm đi, dù có trách nó hận nó như thế nào, nó cũng là thịt rơi xuống từ trên người con. Nghĩ tới lúc nó vừa mới sinh ra, thân thể không tốt, đều nói có nuôi cũng không thể sống nổi, đưa ra ngoài nuôi hơn hai năm mới đón về.”

 

“Tuy nói nó không phải là nhi tử duy nhất của con, thời gian ở bên cạnh con cũng không nhiều. Nhưng trước sau gì chúng con cũng là mẫu tử, tình cảm máu mủ tình thâm cũng không thể biến mất được.”

 

“Con hiểu được là tốt rồi.” Lão phu nhân vui tươi hớn hở cười rộ lên, nắm tay Đại phu nhân, kéo bà cùng ngồi xuống, “Mười năm này đứa nhỏ kia vẫn luôn ở bên cạnh nương, cũng coi như là thay phu thê huynh đệ các con tận hiếu. Đúng rồi, còn có Tiểu Phù cũng thế, nương nhìn thấy đứa bé này đã vui mừng rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con xuất thân từ phủ Quận Vương, lại là mệnh phụ, đương nhiên thích quy củ đàng hoàng. Nhưng Tiểu Phù là thê tử mà Trừng Chi cưới khi gặp hoạn nạn, vốn dĩ tính tình của con bé đã như thế, con trách nó làm gì? Hơn nữa, con bé cũng không phải trưởng tức, sau này cũng không cần quản lý toàn bộ phủ Quốc Công, con bé hơi kiêu căng tùy hứng thì có sao đâu? Con đoan trang hào phóng, tức phụ lão Nhị lại dịu ngoan nghe lời, tức phụ lão Tam thì miệng lưỡi lợi hại tính tình sảng khoái, ba chị em dâu các con đều có điểm khác biệt, không phải ai nương cũng yêu quý hay sao?”

 

“Vâng.” Đại phu nhân đáp lời.

 

Lão phu nhân lại nói: “Tới đám tôn bối bọn họ, lão Đại gia giống với con, tất nhiên là không cần phải nói. Còn hai người nữa, còn có Tiểu Phù, tính tình cũng sẽ có chút khác biệt, nương đều thích. Con thân là phu nhân thế gia, nếu gặp chuyện mà còn không tính tới công bằng, nói ra ngoài chẳng phải để người ta chê cười sao?”

 

“Con như thế, sau này nương đi rồi cũng không thể an tâm mà đi được.”

 

“Nương! Người nói cái gì thế.” Đại phu nhân vốn dĩ rất kính cẩn nghe theo, nghe thấy những lời này của lão phu nhân xong, vội nghiêm túc lại, “Người chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”

 

Lão phu nhân cười: “Có thể sống đến tám mươi đã a di đà phật. Còn sống lâu trăm tuổi…” Bà cười lắc đầu, “Các con bớt làm nương tức giận đi chút, không chừng nương còn có thể sống lâu thêm mấy năm.”

 

Đại phu nhân cúi đầu, không nói chuyện nữa.

 

Lão phu nhân nhìn Liễu Phù, vẫy tay nói: “Con lại đây.”

 

Liễu Phù cúi đầu đi tới, lão phu nhân nói: “Con quỳ xuống.”

 

Liễu Phù kinh ngạc, ngơ ngác nhìn lão nhân gia trong chốc lát rồi mới quỳ xuống.

 

Lão phu nhân nói: “Biết con oan ức, nhưng cũng không thể cưỡng chế bà bà con như thế. Chỉ là, ta cũng hiểu được con là hài tử có lòng tốt, thật sự là trong lòng quá oan ức mới có thể như thế. Bà bà con là người hiểu lý lẽ, con dập đầu nhận lỗi với bà bà con đi, chuyện này cũng bỏ qua thôi.”

 

“Vâng.” Liễu Phù nghe lời lão phu nhân nói, dập đầu với Đại phu nhân, nói, “Hôm nay con dâu đã lỗ mãng, động tới bà bà, mong người không cần chấp nhặt với con.”

 

Đại phu nhân hạ tầm mắt liếc nàng, im lặng một lát mới nói: “Đứng lên đi.”

 

“Đa tạ bà bà.” Liễu Phù đứng lên.

 

Có lẽ bởi vì Liễu Phù lớn lên quá xinh đẹp, cũng có thể bởi vì tính tình nàng hoạt bát đáng yêu lại sẽ làm nũng rồi nói lời ngon ngọt tới dỗ dành người, tóm lại lão phu nhân rất thích tôn tức phụ này.

 

“Nương thấy con bé cũng không phải là loại tính tình an tĩnh một chỗ được, con có lão Đại gia giúp đỡ quản gia là được, vẫn nên bỏ qua cho con bé đi.” Lão phu nhân cười, nửa nghiêm túc nửa vui đùa, “Nương rất thích con bé làm nũng dỗ dành ngọt ngào ở trước mặt để cho nương hết buồn mà vui vẻ, nếu như sau này con quản con bé tới mức khô khan, nương sẽ không tha cho con.”

 

“Con dâu hiểu ạ.” Đại phu nhân trải qua chuyện này, căn bản cũng từ bỏ con dâu này, không muốn quản nàng nữa, “Sau này chỉ cần ra ngoài không làm mất mặt Cố gia, con như thế nào cũng được. Thậm chí cho dù chuyện tới thỉnh an ta cũng sẽ không nói gì.”

 

Liễu Phù lập tức nói: “Thỉnh an là điều nên làm.”

 

Lão phu nhân gật gật đầu: “Đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện.”

 

Lúc này Đại phu nhân mới nhìn con dâu trước mặt, chỉ phất tay với nàng rồi nói: “Không cần ngày ngày tới đây, cách ba đến năm ngày tới đây ngồi một chút là được rồi.”

 

Liễu Phù vô thức nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân gật gật đầu với nàng.

 

Lúc này Liễu Phù mới thuận theo: “Vâng.”

 

Trong lòng Liễu Phù cũng biết rõ, bà bà nàng cũng không muốn nhìn thấy nàng nhiều. Có lẽ cảm thấy nhìn thấy nàng sẽ phiền lòng.

 

Liễu Phù nghĩ, một khi đã như vậy thì cứ nghe theo bà, cách mấy ngày tới thỉnh an một lần, miễn cho lão nhân gia phát ghét.

 

Cố Yến vừa về phủ, tất nhiên đã có người báo cho hắn chuyện Liễu Phù đi Tĩnh Tâm viện.

 

Cố Yến phất tay cho gã sai vặt lui xuống, lúc này mới chắp tay đi tới hậu viện.

 

Liễu Phù ngồi ở trên giường xem sổ sách, thấy Cố Yến trở về, nàng lập tức xỏ giày tới đón.

 

“Gia, ta có lời muốn nói với chàng.” Bộ dáng Liễu Phù nghiêm túc.

 

Cố Yến cụp mắt nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng kiên định. Trong lòng hắn thoáng chốc cảm thấy không ổn, suy nghĩ tới vài loại khả năng.

 

“Nàng đi Tĩnh Tâm viện à?” Cố Yến không đáp mà hỏi lại, tiện đà vén áo choàng, chậm rãi ngồi xuống, rồi sau đó nhẹ nhàng ngước mắt đen lên, nhìn nữ nhân trước mặt, “Không phải không cho nàng tự đi một mình sao? Vì sao không nghe lời?”

 

Giọng điệu của hắn tuy có chút trách cứ, nhưng vẫn nhiều phần cưng chiều hơn.

 

Liễu Phù nghĩ mấy ngày nay hắn mệt, cũng đau lòng, bèn chủ động dựa vào cả người cuộn trong lồng ngực hắn nói: “Nếu cứ giằng co như vậy cũng không phải là cách hay. Ta suốt ngày trốn tránh, không tới gặp mặt bà bà, trước sau gì bà bà cũng sẽ trách ta.”

 

“Ta nghĩ rằng, nếu sau này lại xảy ra chuyện gì, cho dù khó khăn như thế nào, ta cũng muốn mình tự lực giải quyết chứ không phải lúc nào cũng trốn phía sau chàng.”

 

Cố Yến hơi ngây ra trong nháy mắt, rồi khẽ cong môi cười một cái, hỏi: “Trước kia nhát gan sợ phiền phức, sao bỗng nhiên lại không sợ nữa?”

 

“Bởi vì ta không muốn lúc nào cũng để chàng che chở ta, không muốn chàng vốn dĩ đã rất mệt mỏi, còn phải bỏ ra thời gian tới lo lắng cho ta. Nếu nói cứ sống như vậy mãi, ta cảm giác bản thân mình rất vô dụng.” Liễu Phù nói lời thật lòng.

 

Mới đầu mặt dày ăn vạ bên người hắn không chịu đi, thậm chí sợ hắn sẽ đuổi mình đi, ngay cả  tôn nghiêm cũng vứt bỏ, chỉ vì muốn dỗ cho hắn vui vẻ.

 

Lúc ấy nàng cũng không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ rằng chỉ cần hắn không đuổi mình đi, chỉ cần có thể leo lên nơi phú quý như Cố gia này, chịu oan ức chút thì tính là gì?

 

Thế nhưng trải qua nhiều ngày như thế, nàng cũng cảm nhận được, trong lòng của người nam nhân bên cạnh này cũng có nàng.

 

Tuy rằng Liễu Phù rất sợ hắn ở kiếp trước, nhưng rốt cuộc hắn không phải người của kiếp trước. Có lẽ bởi vì nàng sống lại, thay đổi rất nhiều chuyện, vì lẽ đó mà tính tình hắn cũng thay đổi.

 

Nàng không có ầm ĩ muốn hòa ly, không có làm tổn thương lòng tự trọng của một nam nhân như hắn, vì thế nàng mới thấy được một mặt ôn nhu của Cố Yến.

 

Liễu Phù rất thích dáng vẻ ôn nhu của hắn.

 

Lúc ở cùng với hắn, lúc hắn che chở cưng chiều mình, nàng cảm nhận được, trong lòng nàng rất vui mừng.

 

Nàng muốn sinh một tiểu bảo bảo cho hắn, muốn nhìn bộ dáng vừa ôn nhu lại nghiêm khắc lúc hắn làm phụ thân.

 

Con ngươi đen nhánh của Cố Yến quét qua mặt nàng một cái, cánh tay dài cũng duỗi ra ôm chặt lấy người.

 

“Sao giờ lại ngoan như thế?” Cằm hắn cọ trên đỉnh đầu nàng, giọng nói ôn nhu mà cưng chiều, “Bé ngoan của ta trưởng thành rồi, cũng biết đau lòng người khác.”

 

Liễu Phù thích hắn ôm mình, thích ngửi mùi hương trên người hắn. Vì thế nàng cũng theo bản năng rúc sát vào trong người hắn, muốn hắn ôm mình chặt hơn.

 

Thấy nàng thính dính mình như thế, cánh tay của Cố Yến cũng siết chặt lại.

 

“Phu quân, ta suy nghĩ rất lâu, ta muốn… có thể thường xuyên ra ngoài được không?” Nàng ngửa đầu nhìn nam nhân trên đỉnh đầu, vẫn ăn vạ trong lồng ngực hắn, “Hôm nay ở chỗ bà bà, tổ mẫu cũng ở đấy, thật ra cũng đã nói ra rất nhiều lời rồi.”

 

“Ta thích làm ầm ĩ, bà bà thích tĩnh lặng, ta và lão nhân gia chắc chắn là không thể ở cùng một chỗ được. Nhưng mà ở trong phủ nên giữ quy củ ta sẽ giữ.” Lúc nàng có chuyện cần cầu xin hắn thì sẽ không tự giác mà làm nũng, dường như đã trở thành một loại thói quen, giọng nói mềm mại, “Tổ mẫu nói giúp ta rồi, sau này bà bà sẽ không ta. Vì thế ta… Ta muốn thi thoảng đi ra bên ngoài, cha ta đúng lúc cũng sắp vào kinh, có lẽ ta có thể giúp lão nhân gia làm… gì đó.”

 

Nàng càng nói càng không đủ tự tin, cũng sợ hắn không đồng ý.

 

Nãi nãi của gia đình phú quý lại thường xuyên ra cửa chắc là không ổn nhỉ?

 

Nhưng nàng vẫn muốn tranh thủ một chút.

 

Cứ ngốc mãi ở trong ngôi nhà lớn như này, Liễu Phù cảm thấy bản thân mình sớm hay muộn cũng sẽ bị đè nén đến điên mất.

 

Quả thật mấy ngày gần đây, nàng thường hay hoài niệm thời gian trước kia ở Phú Dương. Khi đó ngày tháng trải qua bình dị, người một nhà đều ở trong một nhà lớn hai viện nhỏ, sống rất hạnh phúc.

 

“Không được sao?” Liễu Phù làm nũng với hắn.

 

Cố Yến hưởng thụ sự hờn dỗi này, ý cười tràn ra từ trong cổ họng, hơi lắc đầu nói: “Mê chơi thì nói mê chơi, đừng tìm những thứ hoa lý hồ tiếu (*) đó làm cớ. Nhạc phụ có Diêu thúc hỗ trợ, còn cần nàng làm cái gì?”

 

(*) hoa lý hồ tiếu: hoa hòe hoa sói, không thực tế/không thực tiễn.

 

“Hơn nữa, nàng là một cô nương gia, ở nhà thêu hoa là được, ra cửa làm ăn buôn bán vẫn là chuyện của nam nhân.”

 

Cố Yến cố ý nói như vậy.

 

Hắn biết, hắn nói như vậy, nàng ắt sẽ xù lông lên, hắn thích nhìn bộ dáng cả người nàng đều xù lông lên, thật sự rất đáng yêu.

 

Quả nhiên, Liễu Phù tức giận.

 

Nàng không thích nghe những lời nói như vậy.

 

“Sao ta lại không được?” Nàng phồng miệng lên, tức giận đến mức đôi mắt to ngập nước trừng lên tròn xoe, má phấn hơi phính lên, nàng trừng mắt nhìn hắn, “Chàng không cần xem thường người ta, lúc ta bảy tuổi đã có thể giúp cha ta xử lý cửa hiệu ở mặt phố rồi.”

 

“Chàng cho rằng chỉ có chàng tài giỏi à?”

 

“Lúc trước là ta lười, không muốn quản những cái đó. Nếu ta thật sự nghiêm túc làm chuyện gì, sẽ không thua đám nam nhân các người đâu.”

 

“Ta cũng không biết nàng lại lợi hại như vậy.” Thấy nàng tức giận lên quá đáng yêu, trong lòng hắn ngứa ngáy, lại ôm người dỗ dành nói, “Cũng không nói là không cho nàng đi ra ngoài.”

 

“Vậy là chàng đồng ý rồi ư?” Liễu Phù lập tức cười rộ lên.

 

“Nàng dễ dỗ như vậy à?” Cố Yến cười lắc đầu.

 

Liễu Phù vặn vẹo thân mình nói: “Ta cũng biết chàng đã đồng ý rồi, lại còn làm ra vẻ như thế làm gì? Ta dễ dỗ còn không tốt à? Chẳng lẽ, chàng muốn ta suốt ngày khóc lóc sướt mướt với chàng sao?” Nhìn ý cười trên mặt nam nhân, nàng bỗng nhiên hiểu ra, “Vừa rồi có phải chàng cố ý không?”

 

Cố Yến nói: “Không phải nàng nói mình thông minh sao? Ta có cố ý hay không  nàng không nhìn ra được sao?”

 

“Nhất định là chàng cố ý! Chàng ức hiếp ta.” Trong lòng Liễu Phù nuốt không trôi cục tức này, nhào tới, Cố Yến thuận thế ngả ra sau, Liễu Phù đè lên trên người hắn.

 

Đây là gian ngoài, nha hoàn và các bà tử còn hầu hạ hai bên đấy.

 

Da mặt Liễu Phù mỏng, đỏ mặt nói: “Ta muốn đứng lên.”

 

Cố Yến “ui” một tiếng, tay đỡ eo.

 

“Chàng làm sao vậy?” Liễu Phù sợ hắn bị thương, nhưng lại cảm thấy hắn vừa mới cố ý trêu chọc mình đấy, nói vậy lúc này chắc cũng hù chơi mình, bèn nói, “Chàng đứng lên đi, đừng giả bộ nữa.”

 

Cố Yến ngồi dậy, tới gần nhìn chằm chằm người trước mặt.

 

Hắn nói: “Nếu ta bị trật eo thật người chịu khổ là nàng, nàng cũng không lo lắng sao?”

 

Liễu Phù tạm thời không rõ hắn nói cái gì, cãi lại: “Eo của chàng bị thương chứ không phải ta, ta không lo.”

 

Cố Yến cười.

 

“Chàng cười cái gì?” Liễu Phù trừng hắn.

 

“Không có gì.” Cố Yến đáp có lệ.

 

Liễu Phù không muốn để ý đến hắn, nhảy từ trên giường xuống đất, muốn đi vào trong nội thất.

 

Cố Yến bắt lấy bàn tay nhỏ mềm như không xương của nàng, rồi sau đó đứng dậy, ôm người đi vào trong phòng.

 

“Vậy để cho nàng mở mang kiến thức chút, eo của vi phu không bị thương ở chỗ nào đó.”

 

*

 

Sau khi Cố Yến thi hội xong thì Liễu Trùng Sơn vào kinh.

 

Việc đầu tiên sau khi vào kinh, đó là đi tới chỗ Quách thị. Chuyện Quách thị muốn thành thân với Diêu Thuyên Giang, Liễu Trùng Sơn còn chưa biết.

 

Sau khi tới, Dung nhi lặng lẽ nói với ông, ông mới biết được.

 

Chỉ là điều này cũng nằm trong dự kiến của Liễu Trùng Sơn.

 

Bọn họ cùng sống ở kinh thành, lại từng có hôn ước…

 

“Cha, con tha thứ cho cha, cha ở cùng với nương đi.” Dung nhi cũng khóc, “Hai người ở bên nhau không tốt sao? Tỷ tỷ đã là người nhà khác, cha lại không ở đây, con rất nhớ mọi người.”

 

“Dung nhi không thích Diêu bá gia sao?” Họng Liễu Trùng Sơn như bị chặn lại.

 

Ông cũng muốn quay lại như lúc ban đầu, nhưng lại không thể trở về được nữa.

 

“Thích.” Dung nhi ăn ngay nói thật, “Nhưng dù có thích thì ngài ấy cũng không phải cha con.”

 

Liễu Trùng Sơn gầy đi không ít, cũng đen hơn. Nhìn người đã không còn tinh thần như ngày xưa, một đôi mắt giống như đã trải qua đủ tang thương.

 

“Cha vẫn luôn là cha của con, nương con thành thân với Diêu bá gia xong, con sẽ có thêm một người cha nữa.” Liễu Trùng Sơn an ủi nữ nhi như thế, “Thêm một người nữa thương con chẳng lẽ không tốt ư?”

 

“Con không cần! Con không cần!” Dung nhi hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô bé cho rằng sau khi cha tới, nương sẽ không thành thân với người khác nữa. Chỉ là nàng mong trăng mong sao, rốt cuộc cũng mong được cha tới, cha lại nói như vậy.

 

“Ai cũng không cần con, chê con vướng víu, chê con ăn nhiều… Vậy nên… Mọi người cũng không cần con nữa.” Dung nhi khóc tới mức thương tâm muốn chết, “Nương gả cho người khác, cha muốn cưới người khác, tỷ tỷ có tỷ phu, Tam tỷ cũng sắp đi rồi.”

 

“Vậy con phải làm sao? Con nên làm gì bây giờ!”

 

“Được rồi, Dung nhi không khóc.” Thấy nữ nhi khóc, cõi lòng Liễu Trùng Sơn cũng tan nát, “Cha vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh con, sẽ không cưới người khác, vĩnh viễn chỉ có hai nữ nhi là con và tỷ tỷ.”

 

“Vậy cha sẽ ở cùng với nương sao?” Dung nhi không khóc, chờ mong nhìn phụ thân.

 

Liễu Trùng Sơn không biết nói với nữ nhi như thế nào, chỉ có thể sờ sờ đầu cô bé, nói sang chuyện khác.

 

“Bây giờ cha vào kinh, sau này sẽ không đi nữa. Cũng mua một ngôi nhà nhỏ, chỉ là cách khá xa nơi này. Sau này nếu con nguyện ý, cũng có thể qua đó ở với cha ít ngày.”

 

“Nương cũng có thể đi sao?”

 

Liễu Trùng Sơn nghĩ một lúc, gật đầu: “Đương nhiên.”

 

“Thật tốt quá!” Dung nhi vỗ tay.

 

Liễu Nha đứng bên cửa sổ ở phía ngoài kêu lên: “Nhị tỷ Nhị tỷ phu tới kìa.”

 

“Tỷ tỷ tới rồi.” Dung nhi lập tức chạy ra ngoài.

 

“Tỷ tỷ, cha vào kinh rồi.” Dung nhi kéo tay tỷ tỷ, túm nàng vào nhà.

 

Tất nhiên Liễu Phù biết phụ thân đã vào kinh, nàng đã lâu chưa nhìn thấy ông nên cũng rất muốn gặp.

 

“Cha!” Thấy được người, Liễu Phù bỗng nhiên nghẹn ngào.

 

Liễu Trùng Sơn lại cười nói: “Có phải còn đang trách cha nên con mới khóc không?”

 

“Không có.” Liễu Phù lắc đầu mạnh một cái.

 

Tuy đối với chuyện của Tô di nương, Liễu Phù thật sự quá thất vọng về phụ thân.

 

Nhưng trước sau gì ông cũng là phụ thân của mình.

 

Lại nghĩ tới kiếp trước ông gặp tai ương mà vào chốn lao ngục, nghĩ đến tình cảnh cuối cùng ông lết cái thân đầy bệnh nặng ở trong nhà lao âm u ẩm ướt mà sống qua ngày, Liễu Phù càng không ngăn được nước mắt rơi như mưa.

 

Liễu Phù vừa khóc, Dung nhi nghĩ chốc lát cũng khóc theo.

 

Cố Yến khuyên thê tử nói: “Hôm nay nhạc phụ vào kinh là ngày vui, nàng đừng khóc.”

 

“Ta… Ta thực sự không nhịn được.” Liễu Phù lập tức lau nước mắt, cười trừ nói “Cha, con nghe phu quân nói, cha cũng mua nhà ở kinh thành. Sau này, chúng ta lại có thể gặp mặt thường xuyên, thi thoảng con sẽ tới thăm cha.”

 

Liễu Trùng Sơn nói: “Ít nhiều cũng nhờ Cố Tứ gia hỗ trợ.” Liễu Trùng Sơn nói với thái độ thành khẩn, “Cũng cảm ơn ngài đã đối xử tốt với nữ nhi của ta.”

 

Cố Yến nắm chặt lấy tay thê tử, hơi hơi gật đầu nói: “Đó đều là việc con nên làm.”

 

“Phu quân, vậy chàng nói chuyện với cha nhé, ta đi tìm nương và các muội muội.” Dứt lời, Liễu Phù dắt tay Dung nhi, “Chúng ta đi tìm nương.”

 

Tề Minh Như đang ngồi nói chuyện với Quách thị, thấy Liễu Phù lại đây, nàng nói với Liễu Nha: “Nha nhi, muội đưa Dung nhi đi ra ngoài chơi trước đi.”

 

Liễu Nha không chịu: “Tại sao nói cái gì cũng phải tránh muội rồi nói vậy?”

 

Tề Minh Như nói: “Thẩm và tỷ tỷ đều là vợ nhà người ta, tỷ là đại phu, muội là một cô nương khuê các nên không thể nghe được rất nhiều điều.”

 

Liễu Phù nghĩ chắc hẳn Tề Minh Như muốn nói tới chuyện hàn khí trong thân thể nàng quá nặng, nên cũng nghiêm túc nói với đường muội: “Muội đưa Dung nhi đi ra ngoài chơi trước, sau đó tỷ sẽ tới tìm muội.”

 

Tuy Liễu Nha không tình nguyện, nhưng vẫn đi ra ngoài.

 

Sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Tề Minh Như cũng không tính gạt hai mẹ con nữa.

 

“Thím và tỷ tỷ… đã từng bị người ta hạ hàn chí âm dược một thời gian. Thím vẫn còn ổn, nhưng mà tỷ tỷ…” Tề Minh Như thật sự sắp không nói nên lời, “Tỷ tỷ chỉ sợ khó có thai.”

 

“Cháu nói cái gì?” Quách thị giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh (*), “Minh Như, khám sai phải không? Sao lại như thế này chứ?”

 

(*) Ngũ lôi oanh đỉnh 五雷轰顶: Thời xa xưa đã lưu truyền một câu nói rằng kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị Trời đánh, sét đánh, bị "Ngũ lôi oanh đỉnh", tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu. Theo học thuyết Ngũ hành thì vạn vật trong vũ trụ đều do Ngũ hành cấu thành nên, mỗi vật đều ứng với một trong Ngũ hành là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thế nên Ngũ lôi bao gồm Kim lôi, Mộc lôi, Thủy lôi, Hỏa lôi, Thổ lôi. 

 

Liễu Phù đứng ngây ra ở bên cạnh, nàng cảm giác dường như linh hồn nhỏ bé của mình đã bay ra ra ngoài rồi.

 

Khó có thai?

 

Sao lại như thế này…

 

Tề Minh Như nói: “Cháu đã xem qua mạch của hai người nên sẽ không nhìn lầm. Người hạ dược cực kỳ chú ý và cẩn thận, sợ bị đại phu khám phát hiện ra, cho nên mỗi lần chỉ dùng một lượng vô cùng nhỏ. Vì lẽ đó, thân thể của thím không có vấn đề gì, nhưng tỷ tỷ…”

 

“Mùa đông năm ấy tỷ tỷ lại rơi vào trong hầm băng, càng tổn thương nghiêm trọng, vì thế…”

 

Liễu Phù không nhịn được khóc lên.

 

Quách thị cũng túm chặt lấy ngực mình, hụt một hơi suýt nữa không dậy nổi.

 

Cũng may Tề Minh Như ở đây.

 

Cả ngày Liễu Phù đều thất hồn lạc phách.

 

Cố Yến nhận ra, nhưng lúc ở Quách trạch không hỏi, mãi đến khi trên đường ngồi xe ngựa trở về, mới hỏi: “Hôm nay làm sao vậy?”

 

Liễu Phù đoan trang ngồi ngay ngắn, hai mắt vô thần giống như hồn lìa khỏi xác.

 

“Tiểu Phù?” Cố Yến lại gọi một tiếng.

 

Xe ngựa khẽ lắc, thân thể Liễu Phù cũng nghiêng tới nghiêng lui theo.

 

Không biết Cố Yến đã gọi nàng đến lần thứ bao nhiêu, nàng mới từ từ ngước mắt nhìn sang.

 

Nam nhân ngồi ở đối diện, một thân áo đen, trên gương mặt thanh quý và anh tuấn kia, mi tâm hắn khẽ nhíu lại.

 

“Tới chỗ nương nàng nói gì thế? Cả ngày cũng không vui vẻ.” Cố Yến vẫy tay, ý bảo người tới trong lồng ngực hắn.

 

Chóp mũi Liễu Phù chua xót, bèn lại gần.

 

Sau đó, nàng đã khóc.

 

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Ôm nàng vào người, Cố Yến vẫn hỏi y như lúc nãy.

 

Vì trấn an nàng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng.

 

“Ta…” Cổ họng của Liễu Phù cay xè, cực kỳ nghẹn ngào.

 

Muốn nói nhưng lại nói không nên lời.

 

Cố Yến chỉ nghĩ nàng còn oan ức, bèn trấn an nói: “Được rồi, biết trong lòng nàng vẫn không dễ chịu. Nhịn thêm chút nữa, qua thời gian này thì nàng sẽ tự do.” Bàn tay lớn thon dài trắng trẻo của hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, thấy nàng nằm trong ngực hắn khóc giống như một hài tử, hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “Chờ khai phủ riêng, nàng muốn bay trong nhà cũng được.”

 

Bỗng nhiên Liễu Phù lại ngẩng đầu lên.

 

“Khai phủ riêng?” Nàng chớp hai mắt, nước mắt rơi xuống theo sự chớp động, thấm lên áo choàng màu đen của hắn, nàng hỏi, “Chàng... sao lại biết được?”

 

Chuyện tới nước này, Cố Yến cũng không muốn lại lừa nàng nữa.

 

Nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt trước mặt mình, hắn giơ tay lau nước mắt cho nàng.

 

Sau khi đã lau xong, hắn mới nhìn về phía nàng bằng đôi mắt có con ngươi thâm thúy kia, nghiêm túc nói: “Bởi vì ta giống nàng.”

 

Tim Liễu Phù đột nhiên nhảy lên.

 

“Chàng… có ý gì?”


 

(*) ngũ lôi oanh đỉnh 五雷轰顶: Thời xa xưa đã lưu truyền một câu nói rằng kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị Trời đánh, sét đánh, bị "Ngũ lôi oanh đỉnh", tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu. Theo học thuyết Ngũ hành thì vạn vật trong vũ trụ đều do Ngũ hành cấu thành nên, mỗi vật đều ứng với một trong Ngũ hành là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thế nên Ngũ lôi bao gồm Kim lôi, Mộc lôi, Thủy lôi, Hỏa lôi, Thổ lôi. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)