TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 49
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 49

 

Sau khi Liễu Phù đưa muội muội đi mua xiêm y xong thì trở về ngay trước giờ cơm.

 

Nhìn thấy trước cửa có một chiếc xe ngựa khác, Liễu Phù dừng chân đưa mắt nhìn một lát. Bên cạnh, Liễu Nha lại cười nói: “Đây là xe ngựa Diêu phủ.” Sợ Liễu Phù không hiểu rõ tình huống, Liễu Nha tiếp tục nói, “Sợ là Nhị tỷ còn chưa biết đi? Từ sau khi vào kinh thành, lâu lâu Diêu bá gia sẽ tới thăm bá nương. Mấy ngày trước đây vừa mới tới để tặng vài thứ, không nghĩ rằng hôm nay lại tới nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu Phù không nói chuyện.

 

Sau khi vào nhà, Quách thị đã ra đón: “Các con đã trở lại rồi à, còn đang chờ các con cùng ăn cơm đấy.”

 

“Ai nha, mệt chết mất thôi.” Khuôn mặt nhỏ của Dung nhi đỏ bừng lên, trên trán đổ mồ hôi, “Mới rồi đi nhiều đường quá, giờ đi không nổi nữa rồi.”

 

Quách thị bế nữ nhi lên: “Vậy mau đi nghỉ đi, nương sẽ mang nước ấm tới trước cho con lau mặt rửa tay.” Lại dặn dò tỷ muội Liễu Phù Liễu Nha, “Hai người các con cũng đi rửa tay trước đi.”

 

Cố Yến và Diêu Thuyên Giang ăn cơm ở phía trước, Liễu Phù và mẫu thân cùng với hai tiểu muội muội ăn ở phía sau.

 

Đi dạo phố ra một thân mồ hôi, ba tỷ muội Liễu gia đều thích sạch sẽ, thế nào cũng phải tắm rồi thay một thân y phục sạch sẽ mới có thể đi nghỉ trưa. Chờ tới khi xếp hàng tắm rửa xong, lại ngủ thêm một giấc dậy, Mặt Trời gần như đã xuống núi rồi.

 

Cũng do mệt, ba tỷ muội ngủ một mạch hết nửa ngày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngủ no giấc tràn đầy tinh thần rồi, Liễu Phù cảm thấy cả người đều có khí lực hơn. Hai muội muội cười hì hì mặc thử y phục mới, Liễu Phù lại ra cửa.

 

Nghe nói nương vẫn ở tiền viện, Liễu Phù lập tức đi ra đằng trước.

 

Lúc nàng nhẹ nhàng đi tới, vừa lúc nhìn thấy nương nàng đang chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với một nam nhân mặc cẩm bào màu nâu. Liễu Phù lập tức dừng bước chỉ đứng ở một bên nhìn, cũng không bước lên quấy rầy.

 

Trời đã lập thu rồi, mặc dù mấy ngày nay hơi nóng chút nhưng chạng vạng thì gió vẫn còn hơi lạnh.

 

Diêu Thuyên Giang buông thõng hai tay, lẳng lặng đi qua đi lại trong viện với Quách thị. Tuy ông là nho tướng, diện mạo lại thiên về nhã nhặn nho nhã, thế nhưng chung quy vẫn là rèn luyện hơn mười năm trên chiến trường, toàn thân đều toát ra vẻ uy nghiêm và khí tức tiêu điều.

 

Liễu Phù cảm thấy có một người ở bên cạnh nương như vậy, nàng chắc chắn sẽ yên tâm.

 

Quách thị nói: “Ban đầu ta vẫn luôn lo lắng nha đầu Tiểu Phù này, huynh không biết, thật từ nhỏ bên ngoài của nàng đã giống như nam hài tử. Ta vốn sợ ở nhà cao cửa rộng nàng không trụ được, hoặc là gây chuyện chống đối bà bà nàng, hoặc là tự ủy khuất bản thân không vui các kiểu… Bây giờ xem ra đều do ta đã lo lắng nhiều.”

 

“May mà cha nàng còn chọn được cho nàng người con rể như thế. Con rể nhìn mặt lạnh lùng, kỳ thật tâm lại ấm áp, đối với Phù nhi cũng tốt không còn lời gì để nói, mọi mặt đều suy nghĩ chu toàn. Phù nhi tâm lớn nhưng chỉ có chút thông minh nhỏ, khi làm việc sẽ không chú ý trước sau. Tâm tư con rể kín đáo, có hắn ở bên cạnh chăm sóc Phù nhi, như thế nào ta cũng yên tâm.”

 

Kỳ thật ngoài miệng Quách thị nói yên tâm, nhưng trong lòng lại vẫn hơi lo lắng.

 

Nhớ trước đây, Liễu Trùng Sơn cũng đối tốt với bà mọi điều. Sau này thì sao chứ?

 

Tâm của nam nhân đều sẽ thay đổi.

 

Diêu Thuyên Giang và Quách thị là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai người đã quen biết. Vì thế trong lòng Quách thị thật sự suy nghĩ cái gì, Diêu Thuyên Giang đều hiểu rõ.

 

“Muội cứ nghĩ thoáng lên, mọi việc còn có ta. Nếu sau này Cố Tứ gia dám phụ Phù nhi, tất nhiên ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Hứa hẹn xong, Diêu Thuyên Giang lại nói, “Chỉ là với sự hiểu biết của ta với người Cố gia, Cố Tứ gia sẽ không làm ra chuyện khác người gì.”

 

“Chuyện của Phù nhi, muội không cần lo lắng, thế nhưng muội…” Diêu Thuyên Giang dừng chân lại, nghiêng người nhìn về phía Quách thị, “Thật sự cứ tính ở vậy như thế sao?”

 

Quách thị lại thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt nghiêng đi, nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Ta và huynh đều đã già rồi, chờ Tiểu Phù có hài tử, ta đã là ngoại tổ mẫu. Tới tuổi này của chúng ta, rất nhiều chuyện đều đã phai nhạt. Như vậy khá tốt, tuy mỗi ngày trôi qua bình đạm nhưng lại ấm áp mà phong phú.”

 

Lúc trước bà và Liễu Trùng Sơn hòa li cũng không phải vì gả cho ông.

 

Hơn nữa trong lòng bà vô cùng rõ ràng, bà không xứng với ông, càng không muốn hại ông.

 

Bây giờ ông là trọng thần trong triều, bệ hạ vô cùng ưu ái. Nếu như có một thê tử đã gả hai lần như bà, chẳng phải là khiến cho mọi người trong kinh thành đều chê cười sao?

 

Cũng đã bôn ba mười năm, cần gì phải làm thế.

 

Với đề tài này, bọn họ đã nói qua không chỉ một lần. Cho dù như thế nào thì Diêu Thuyên Giang cũng sẽ không ép buộc bà.

 

Mắt liếc qua mặt bà một lúc, lúc này mới nói: “Trời tối rồi, ta về trước, ngày khác lại đến thăm muội.”

 

Đang muốn đi, Quách thị lại gọi ông.

 

Diêu Thuyên Giang quay người lại.

 

Quách thị nói: “Huynh cũng bận, trong nhà còn có bá nương cần huynh chăm sóc nên không cần phải thường xuyên tới thăm ta. Chờ ta rảnh sẽ tới phủ bái phỏng bá nương.”

 

Sau khi Diêu Thuyên Giang lặng im thật lâu mới nói: “Được.”

 

Chờ bóng dáng Diêu Thuyên Giang hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, Quách thị mới xoay người chuẩn bị trở về. Vừa quay đầu lại đã thấy Đại nữ nhi đứng ngay ngắn ở đằng sau, bà sợ tới mức kêu lên một tiếng.

 

“Con tới sao không nói tiếng nào?” Quách thị oán trách.

 

Liễu Phù nói: “Người và Diêu bá gia đang nói gì thế?”

 

“Chuyện của người lớn, tiểu hài tử như con đừng xen vào.” Quách thị liếc mắt nhìn nữ nhi một cái.

 

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi về phía nội viện , Liễu Phù khuyên nương nàng nói: “Diêu bá gia không tồi, nương, không bằng người suy xét lại.”

 

“Nếu con đã biết hết, sao nương có thể đi hại người ta chứ? Hơn nữa, nương cũng đã ba mươi sáu tuổi, gần nửa người đã hạ thổ, hiện giờ toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hai tỷ muội các con, sao có thể có ý nghĩ xa vời gì chứ.”

 

“Chỉ có điều con… Sao lại thế này?”

 

“Con làm sao? Con vẫn tốt mà.” Liễu Phù không nói trước mặt nương nàng một lời nào rằng bản thân không ổn, “Phu quân đối xử với con rất tốt, bà bà cũng đối xử tốt với con, trong nhà mẹ chồng nàng dâu chị em dâu cũng không quá thân thiết với bên nào...”

 

“Ở trước mặt ta con cũng không cần phải câu nệ, nhưng ở trước mặt con rể giống như là biến thành một người khác, bảo nương không lo lắng sao được? Nghe con rể nói, con ở nhà đi theo bà bà con học quy củ à?”

 

“Vâng.” Liễu Phù đáp lời, “Nhà lớn có quy củ của nhà lớn, nếu con đã gả đi cũng không thể quá tùy theo tính tình mà làm bậy. Chỉ là nhà chồng là nhà chồng, nhà mẹ đẻ là nhà mẹ đẻ, lúc ở cạnh người con vẫn mãi là bộ dáng lúc trước.”

 

Đầu Liễu Phù để trên vai mẫu thân, cười đến ngọt ngào. Nàng dính mẫu thân nàng, giống như là keo dính trên người, bóc như nào cũng không bóc được.

 

Mà một màn này trùng hợp bị Cố Yến đọc sách mệt mỏi ra hít thở không khí nhìn thấy.

 

Đột nhiên Cố Yến nhớ tới cảnh nàng đã từng vừa thấy mình là dính lên người mình như thế. Mới đầu có hơi không quen, nhưng bị dính lâu rồi, hiện giờ lại không dính, trái lại khiến hắn hoài niệm về hồi trước.

 

Mà giờ phút này, trong lòng hắn lại vô cùng mất mát.

 

Khả năng nghe của Cố Yến rất tốt, những lời thê tử vừa mới nói, tất nhiên hắn cũng nghe thấy. Nghĩ rằng, nha đầu này quả thật là cố tình, cố tình bực bội với hắn.

 

Cố Yến lặng im suy nghĩ trong chớp mắt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ý cười tự giễu. Hắn cũng không phải người bảo thủ không biết thay đổi, nếu đã bỏ lỡ một lần, sẽ không cho phép bản thân lặp lại sai lầm lần thứ hai.

 

Mà chuyện này, Liễu Phù lại không biết.

 

Chỉ có điều, nếu nàng biết nàng cũng sẽ không để ý.

 

Mà nhìn thấy thì như thế nào? Dù sao sau này, lúc hắn tỏ vẻ kiêu căng, nàng còn muốn tỏ vẻ lợi hại hơn so với hắn.

 

Lúc ở nhà mẹ đẻ, nàng phải là chính mình. Lúc ở nhà chồng, nàng phải đoan trang nhàn nhã, phải được bà bà yêu thích.

 

Ở nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai trở về.

 

Sau khi trở về, Liễu Phù lập tức về hậu viện đi đổi xiêm y mới, sau đó đi về hướng Tĩnh Tâm viện. Thời điểm nhanh chóng tới Tĩnh Tâm viện, nửa đường vừa hay gặp đại nha hoàn Quế Viên bên người Đại nãi nãi Diệp thị đi từ Thanh Phương viện kia ra.

 

“Thỉnh an Tứ nãi nãi.” Quế Viên hành lễ.

 

“Đứng lên đi.” Liễu Phù gọi một tiếng, lại hỏi, “Đại tẩu đâu?”

 

Quế Viên nói: “Nửa tháng trước, Đại phu nhân kêu ngài và Đại nãi nãi cùng chép kinh Phật, cầu phúc thay cho vài vị gia, hôm nay Đại phu nhân muốn kiểm tra. Đại nãi nãi đi nửa đường mới nhớ tới, cho nên sai nô tỳ trở về cầm tới.”

 

Liễu Phù vội vàng trở về, thật sự đã quên mất chuyện này.

 

Chỉ là cũng may mấy ngày trước nàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

“May nhờ ngươi nhắc nhở, bằng không ta cũng lại quên mất.” Liễu Phù nói với Ngân Xuyến, “Kim Tước biết ta để ở chỗ nào, ngươi trở về hỏi nàng, nhanh về lấy rồi đi cùng ta.”

 

“Vâng.” Ngân Xuyến đáp lời.

 

Sau đó, Liễu Phù mang theo Quế Viên cùng đi về phía Tĩnh Tâm viện.

 

Hôm qua Cố Húc làm việc trở về trễ, sợ làm phiền thê tử nên nghỉ ở tiền viện. Sáng sớm sau khi luyện công xong, trở về tắm gội thay y phục xong, lúc này mới đi tới chỗ mẫu thân.

 

Lúc vội vàng đi tới cửa ra vào Tĩnh Tâm viện, Cố Húc nhìn thấy thê tử, bước mấy bước nhanh chóng đuổi theo.

 

Hắn khoanh tay đứng ở phía sau nàng, uy nghiêm tựa như một ngọn núi lớn: “Hôm nay ta nghỉ ngơi, lát nữa sẽ đi tới chỗ tổ mẫu đưa Thần nhi và Linh nhi trở về...”

 

Cố Húc và Diệp thị làm phu thê đã mười hai mười ba năm, hai phu thê cử án tề mi tương kính như tân*. Ngày thường đi cùng một chỗ, tuy không giống như phu thê Cố Yến dính lấy nhau như vai kề vai tay nắm tay, chỉ là, dù sao cũng là phu thê, tất nhiên sẽ tới gần nhau chút.

 

(*) tương kính như tân: Chỉ vợ chồng kính trọng lẫn nhau, xem nhau như là khách quý của nhau vậy.

 

Cố Húc tới gần như thế, lại vững vàng nói ra mấy câu nói trịnh trọng không thể hiểu được như vậy, khiến cho Liễu Phù sợ tới mức không nhẹ.

 

Nàng cả kinh quay đầu lại, lập tức cách xa vài bước, thỉnh an nói: “Đại ca.”

 

Chỉ trong chớp mắt như thế, Cố Húc cũng bị dọa.

 

“Tại sao lại là muội?” Sau khi hỏi xong, ánh mắt sắc bén lập tức quét tới Quế Viên.

 

Quế Viên cũng quỳ xuống, thỉnh an Cố Húc, cũng không có nhìn thấy ánh mắt Cố Húc liếc tới trên đầu.

 

Việc này cũng không thể trách Cố Húc, ai kêu bây giờ Liễu Phù đi đường quy củ, cũng không mặc những y phục diễm lệ xinh đẹp như trước nữa, học bộ dáng của Đại tẩu nàng, chỉ mặc một bộ xiêm y màu sắc nhẹ nhàng thoải mái thuần trắng thanh khiết.

 

Huống hồ nha hoàn đi theo bên người lại còn là Quế Viên…

 

Sau khi Cố Yến trở về từ nhà nhạc mẫu, vốn là đang ngồi ngốc ở tiền viện. Chỉ là, ngồi một lát vẫn quyết định tới thỉnh an mẫu thân hắn, lúc sau còn có thể tìm cái cớ thuận tiện tự mình đưa người đi.

 

Chỉ là hắn không nghĩ tới, mới đến gần Tĩnh Tâm viện lại nhìn thấy một màn này.

 

Cố Yến nghĩ, hắn cần thiết phải tìm huynh trưởng nói chuyện một lúc.

 

“Đại ca.” Cố Yến đi tới, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua thê tử một vòng, mới nhìn tới Cố Húc nói, “Sao thế? Có rảnh rỗi cùng nhau bàn luận võ nghệ không?”

 

Cố Húc biết đây là hắn có chuyện muốn nói, cũng nói: “Ta cũng nhìn xem, mười năm nay võ công của đệ tiến bộ như thế nào.”

 

Vì thế, hai huynh đệ văn nhã lại đi đánh nhau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)