TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 50

 

Sau khi hai huynh đệ Cố Húc Cố Yến rời đi một lúc, Liễu Phù vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, thân thể không động chút nào.

 

Nói thật, vào giờ phút này, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Yến này là người hung tàn, lúc nào cũng bất động thanh sắc. Lúc hắn cười với ngươi, nói không chừng trong lòng hắn đã nghĩ làm sao để tính toán ngươi rồi. Hắn vui buồn không lộ ra, thủ đoạn vô cùng cứng rắn tàn nhẫn.

 

Chớ nhìn dáng vẻ mới rồi của hắn nhẹ nhàng bình thản như mây gió, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, đợi đến khi trở về, không chừng hắn còn đang ở nơi nào đó làm bộ chờ mình lao xuống đây.

 

Liễu Phù cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi nhìn thấy Đại bá hắn một lần, mặt cũng chưa thấy vài lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy, chung quy lại vẫn phát sinh chút chuyện kỳ quái.

 

Nói ví dụ như, lần đầu khi nhìn thấy hắn, nàng đã coi hắn như vị hôn phu Cố Yến của mình, suýt nữa lao đầu tới ôm lấy hắn, lại vừa khéo bị Cố Yến nhìn thấy rồi.

 

Lần thứ hai là lúc hắn vừa trở lại, nửa đường gặp phải, chuẩn bị tránh đi, kết quả là càng muốn trốn tránh thì càng đụng phải. Như vậy thì cũng thôi đi, chờ sau khi nàng trở về, Cố Yến lại nói với nàng, đã thấy nàng đuổi theo Đại bá...

 

Nàng bị oan mà!

 

Lại thêm lần này nữa, thực sự là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đang yên phận đi đường của mình, sao hắn lại tới gần rồi? Hơn nữa, nghe giọng nói kia, rõ ràng cho thấy là tưởng nhầm nàng thành Đại tẩu rồi.

 

Nàng và Đại tẩu giống nhau chỗ nào? Có phải hắn đang cố ý hay không!

 

Cho dù giữa hai người còn rõ ràng hơn là hành lá trộn lẫn với đậu phụ, nhưng mà... hiểu lầm lớn như thế, đến cuối cùng cũng giải thích không rõ.

 

Liễu Phù cảm thấy hơi phiền muộn, rất nhiều chuyện, nàng đều không hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao nhỉ!

 

“Tứ nãi nãi, hai vị gia đã đi xa. Nếu thế, chúng ta vào đi thôi?” Quế Viên ở bên cạnh nhắc nhở.

 

Lúc này Liễu Phù mới tỉnh táo lại, gật gật đầu với Quế Viên, tiếp tục đi vào Tĩnh Tâm viện.

 

Bây giờ Liễu Phù và Diệp thị cũng không cần suốt ngày hầu hạ bên cạnh Đại phu nhân nữa, vì lẽ đó, sau khi cùng Đại phu nhân ăn điểm tâm xong, từng người đều bị đuổi về viện của mình. Trong lòng Quế Viên vẫn bận tâm tới chuyện vừa nãy, luôn mất tập trung.

 

Diệp thị vốn cẩn thận nên sớm nhìn ra được.

 

Lúc ở Tĩnh Tâm viện nàng không có hỏi, đợi đến khi trở về Thanh Phương viện, đuổi đi những nha hoàn khác, lúc này Diệp thị mới hỏi Quế Viên: “Làm sao thế?”

 

Quế Viên vốn dĩ đang do dự có nên hay không nói, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng cảm tình giữa Đại gia và Đại nãi nãi, dù sao cũng là Đại gia nhận nhầm Tứ nãi nãi thành Đại nãi nãi rồi. Nhưng mà ngay từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tứ nãi nãi, đã cảm thấy nàng và người kia vô cùng giống nhau.

 

Cũng không phải lớn lên giống nhau, chỉ là tính tình hoạt bát náo nhiệt lại thẳng thắn khả ái rất giống với người kia.

 

Nhưng nếu như không nói, lại là bất trung với với Đại nãi nãi.

 

Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời Quế Viên cũng do dự. Nếu như Diệp thị không hỏi, nàng còn có thể cứ xoắn xuýt qua chuyện.

 

Thế nhưng lần này Diệp thị tự mình hỏi nàng, Quế Viên mới thành thật nói ra tất cả chuyện xảy ra lúc sáng ở trước cửa Tĩnh Tâm viện.

 

Quế Viên là của hồi môn của Diệp thị, năm đó Cố gia gặp nạn, lúc trong nhà bán nô bộc đi, Diệp gia lại mua về mấy người hầu hạ bên cạnh Diệp thị. Quế Viên vô cùng trung thành với Diệp thị, cam nguyện phục tùng chủ nhân cùng nhau đi tới đất lưu đày chịu khổ.

 

Vì lẽ đó, cảm tình giữa hai chủ tớ vô cùng thân thiết.

 

Sau khi Quế Viên nói xong, Diệp thị chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, đúng là không có phản ứng gì.

 

“Ngươi đứng dậy đi.” Diệp thị khom lưng, tự mình nâng Quế Viên dậy, “Đi ra ngoài đừng nói lung tung, biết không? Mặc dù Đại gia nhận nhầm đệ muội thành ta là sai, nhưng nếu như chuyện như thế truyền ra ngoài, cho dù là đối với Đại gia hay là đệ muội cũng không tốt.”

 

Lại hỏi: “Lúc đó còn có ai thấy nữa?”

 

Quế Viên suy nghĩ một lúc, lắc đầu một cái: “Tứ nãi nãi cho nha hoàn Ngân Xuyến bên cạnh nàng về lấy thứ gì đó nên chỉ có một mình nô tỳ đi theo. Sau đó Tứ gia đến, nói là tìm Đại gia luận bàn võ nghệ, sau đó hai người mới đi.”

 

Mi tâm bé nhỏ của Diệp thị khẽ nhíu một cái không thể nhận ra, chỉ là, đến cùng cũng không hề nói gì, chỉ căn dặn nha hoàn của mình không đi nói lung tung những chuyện đã xảy ra.

 

Đương nhiên Quế Viên sẽ đáp ứng.

 

Chỉ là nghĩ tới người năm đó, Quế Viên vẫn không yên lòng.

 

“Nãi nãi, Tứ nãi nãi và Tam tiểu thư... quả thực là hơi giống. Hoạt bát linh động như thế, thích cười lại biết lấy lòng người như vậy, khi cười lên mắt cũng híp lại như thế, đều thích làm nũng giống nhau...” Quế Viên nói, “Kỳ thực lần đầu tiên khi nô tỳ nhìn thấy Tứ nãi nãi đã cảm thấy biểu hiện của ngài ấy rất quen mắt. Sau đó suy nghĩ một lúc, mới phát giác, hóa ra là giống với Tam tiểu thư.”

 

Đầu của Tứ nãi nãi hơi cao, thiên về gầy gò, đúng là giống với Đại nãi nãi. Mà tính tình khờ khạo ngây ngô kia của Tứ nãi nãi, thật sự là rất giống với Tam tiểu thư quá cố của quý phủ.

 

Quế Viên còn nhìn ra, Diệp thị thận trọng mọi việc sao lại không nhìn ra cơ chứ?

 

Chỉ có điều Tam muội đã sớm mất nhiều năm, hơn nữa, những năm gần đây, nàng và Đại gia cũng dần dần tạo nên một loại hiểu ngầm, ai cũng không nhắc lại chuyện năm đó nữa.

 

Thế nhưng không nhắc tới không có nghĩa là quên mất.

 

Trong lòng nàng biết rất rõ, trong lòng Đại gia mãi mãi vẫn có một vị trí chỉ thuộc về Tam muội. Cho dù năm đó hắn có tình yêu nam nữ đối với Tam muội hay không, thế nhưng, một nữ tử chính trực đang tuổi thanh xuân, lại có được vẻ xinh đẹp tuyệt luân, chỉ vì gả cho hắn mà treo cổ tự vẫn, trong lòng hắn hẳn là vẫn để ý tới chứ?

 

Huống hồ, hắn với Tam muội cũng không phải không có chút quan hệ nào. Cữu cữu của Tam muội và hắn đã từng rèn luyện trong cùng một quân danh, là bằng hữu xưng huynh gọi đệ. Mà Tam muội lúc nhỏ vẫn luôn gọi hắn là cữu cữu.

 

Hắn nhìn nàng lớn đến năm mười ba tuổi.

 

Ở trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là một nữ hài tử, nhưng mà nữ hài tử rồi cũng sẽ có một ngày lớn lên.

 

Rất nhiều lúc Diệp thị cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Không dám nghĩ, nếu như nói năm đó Tam muội không tự vẫn vào lúc nàng gả cho Đại gia, chờ nàng ấy lớn lên trở thành đại cô nương kiều diễm mà ai cũng mong ước, liệu Đại gia có xiêu lòng vì nàng ấy hay không?

 

Bàn về đoan trang hiền thục, nàng tự nhận mình chính là một quý nữ điển hình. Thế nhưng bàn về khuôn mặt đẹp, mặc dù dung mạo nàng cũng thanh lệ trang nhã, nhưng không thể địch lại Tam muội.

 

Nàng là đích trưởng nữ trong nhà, từ nhỏ đã bị ma ma dạy các loại quy củ. Nương cũng nói cho nàng biết, tương lai nàng cũng phải gả tới một gia đình môn đăng hộ đối làm mệnh phụ. Vì lẽ đó nàng và những muội muội trong nhà không giống nhau, các muội muội có thể vui cười chơi đùa còn nàng lại không thể.

 

Từ khi bắt đầu có ký ức, mỗi ngày lịch trình của nàng đều được xếp dày đặc. Buổi sáng học cầm kỳ thư họa, buổi chiều đọc thi từ ca phú, đến buổi tối cũng sẽ có ma ma dạy nàng quy củ, chỉ cần cả người hơi nghiêng một chút, những lão ma ma kia sẽ ngay lập tức vung thước lên.

 

Nàng cũng không biết tuổi thơ lạc thú là cái gì.

 

Lâu dần, người cũng biến thành không thích nở nụ cười.

 

Nàng cũng muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

 

Nàng đi ra ngoài là bộ mặt của Diệp gia, là đối tượng mà các quý nữ trong kinh hâm mộ. Trên đầu nàng có vô số vầng hào quang, nàng là kiêu ngạo trong nhà.

 

Đến năm mười bốn tuổi, phụ mẫu trong nhà làm chủ, nàng cứ thế mơ mơ hồ hồ trở thành vị hôn thê của Cố Đại gia phủ Vinh Quốc Công. Trước khi trở thành vị hôn thê của hắn, trên các buổi tiệc tùng đúng là chỉ gặp qua vài lần.

 

Diện mạo hắn anh tuấn dáng dấp hùng vĩ kiên cường, uy danh bên ngoài cũng là vang dội, tất nhiên là nàng nguyện ý.

 

Nàng không biết lúc đó hắn nghĩ như thế nào, chỉ là, nghĩ đến hắn trưởng tử đích tôn của phủ Quốc Công, là người thừa kế tương lại chắc là không còn lựa chọn nào khác nhỉ?

 

Cho dù bản thân hắn không muốn bái đường với người mà hắn không yêu, nhưng nghĩ tới mặt mũi hai nhà, hắn cũng sẽ không từ chối hay phản kháng.

 

Rất nhiều lúc, Diệp thị luôn cảm giác thấy mình đáng thương. Đồng thời nàng cũng cảm thấy phu quân mình đáng thương.

 

Đều nói hôn nhân là chuyện tốt của hai người, cuối cùng có thể ở chung một chỗ, rốt cuộc không phải là hai người phu thê hay sao?

 

Vì để hai nhà vĩnh viễn được hòa thuận mà lại hy sinh hạnh phúc của hai người bọn họ.

 

Cuối cùng nàng cũng sống trở thành bộ dáng của mẫu thân mình, trở thành một nữ nhân không có linh hồn bên trong nhà cao cửa rộng.

 

Nếu nói là nàng tốt hơn so với nương nàng một chút, tốt hơn là bởi vì cha nàng có một tiểu thiếp xinh đẹp là Đường di nương. Mà trượng phu của nàng, mặc dù có thông phòng, thế nhưng chưa từng nạp thiếp.

 

Hơn mười năm qua, giữa phu thê bọn họ, ở chung đều chỉ là trên hình thức. Giống như lúc nhỏ ma ma trong nhà đã từng dạy như thế, thê tử phải tôn kính đối với trượng phu, phải thuận theo, phải săn sóc... Ở trước mặt hắn, nàng vẫn luôn rất cung kính, không dám quá mức thân cận, sợ phá hỏng quy củ.

 

Mà hắn đối với mình, muốn bao nhiêu tôn trọng cũng có bấy nhiêu. Hắn cũng cho nàng hai đứa nhỏ, một nam một nữ, nhi tử là trưởng tử đích tôn, tương lai là người thừa kế của phủ Quốc Công...

 

Rất nhiều lúc, nàng cũng ước ao được như phu thê Nhị đệ, Tam đệ hay Tứ đệ.

 

Nàng luôn cảm thấy phu thê hai người ở với nhau phải vui đùa náo nhiệt mới đúng.

 

Thế nhưng thân phận nàng như vậy, không thể giống như mấy người đệ muội như thế được.

 

“Nãi nãi, nô tỳ đáng chết, là nô tỳ nói sai.” Quế Viên thấy sắc mặt chủ nhân không tốt, hồi lâu cũng không nói câu nào, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, “Ngài trách phạt nô tỳ đi, nô tỳ không nên nhắc tới Tam... không nên nhắc tới nàng.”

 

Đại nãi nãi không biết nhưng trong lòng nàng rõ ràng. Lúc trước, thật ra Tam tiểu thư là bị phu nhân ép cho phải treo cổ tự tử.

 

Mà sau khi Tam tiểu thư treo cổ tự vẫn, Đường di nương bởi vì thương tâm quá độ, không bao lâu sau cũng đi theo. Sau đó... bởi vì tưởng nhớ ái nữ ái thiếp, lão gia cũng mắc bệnh không lâu rồi qua đời.

 

Đại gia quý phủ kế thừa tước vị, lập tức gắn cho Nhị gia mà Đường di nương sở sinh tội danh đại bất hiếu, trục xuất hắn khỏi phủ Diệp Hầu.

 

Phu nhân Đại gia biết nãi nãi lương thiện, vì lẽ đó căn dặn chính mình phải gạt nãi nãi lần nữa. Cha mẹ của nàng còn ở phủ Diệp Hầu làm người hầu, nàng không dám nói.

 

Mà từ sau khi Tam tiểu thư tự tử chết đi, tựa hồ trở thành điều cấm kỵ, ai cũng không được nhắc lại.

 

Vào lúc tất cả mọi người đều muốn quên đi Tam tiểu thư rồi, thế mà Tứ nãi nãi lại xuất hiện.

 

Nàng sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người, ai cũng không thể lơ đi sự tồn tại của nàng, thì làm sao bảo bọn họ quên đi Tam tiểu thư được chứ?

 

Nàng nghĩ, trong lòng Đại gia ắt hẳn vẫn còn nhớ kỹ.

 

“Ngươi không có nói sai lời gì, đứng lên đi.” Diệp thị thoáng mím môi dưới, dường như miễn cưỡng nở một nụ cười, “Cho dù Tam muội đã qua đời nhiều năm, nhưng rốt cuộc nàng vẫn ở lại chỗ đó. Ngươi không nhắc tới, ta cũng sẽ không quên đi, Đại gia lại càng không.”

 

“Vì lẽ đó, ngươi không cần phải thỉnh tội.”

 

Sau khi Quế Viên đứng dậy, trong lòng lại hơi oán giận.

 

“Tứ nãi nãi là chính mình là được, hà tất phải học thành bộ dáng của nãi nãi ngài chứ? Đại gia nhận lầm người, nô tỳ thấy nên phải trách Tứ nãi nãi.”

 

“Chớ nói nhảm.” Diệp thị trách cứ, “Trong phủ muội ấy là Tứ nãi nãi, là chủ nhân, không phải người mà ngươi được lén lút nghị luận. Hơn nữa, trước đó vài ngày nàng vẫn luôn ở bên cạnh bà bà học quy của, là bà bà bảo nàng học theo dáng dấp của ta, không thể trách nàng.”

 

Quế Viên cúi đầu, vẫn nói: “Nhưng nô tỳ luôn cảm thấy là lạ.”

 

“Việc này không phải việc ngươi cần quan tâm, ngươi chỉ cần để ý làm việc cho tốt là được.” Diệp thị dặn dò.

 

“Vâng.”

 

***

 

Hai huynh đệ Cố Húc Cố Yến rất lâu không có vui vẻ luận bàn võ nghệ như vậy rồi, sau khi hai người thay đổi trang phục gọn gàng xong, đánh rất lâu, cho tới tận buổi trưa mới dừng lại nghỉ ngơi.

 

Hai người cũng cao ngang nhau, chỉ là do Cố Húc đã rèn luyện ở chiến trường qua, có vẻ tinh tráng hơn một ít. Mà Cố Yến, so với Cố Húc thì lại thiên về hơi hướng thanh nhã rồi.

 

Dọc theo đường viền sắc nét trên mặt Cố Húc, từng giọt mồ hôi chảy xuống, hắn giơ tay vỗ vỗ vài cái trên vai của đệ đệ ruột, con mắt lóe sáng lên.

 

“Quả nhiên, võ nghệ xác thật là tiến bộ rất nhiều.” Cố Húc rất vui mừng với đệ đệ, “Võ công của đệ cũng không kém đại ca đâu.”

 

Cố Yến lại cười nói: “Là do Đại ca dạy cho đệ.”

 

Cố Húc lại nhíu lông mày, nói: “Tốt chính là tốt, giữa hai huynh đệ ta, tất nhiên không cần phải khiêm tốn.”

 

Không muốn lại bám vào đề tài này nói, Cố Yến giơ tay, mời Cố Húc nói: “Nếu Đại ca rảnh thì qua bên chòi nghỉ mát kia nghỉ chốc lát đi.”

 

Cố Húc biết đệ đệ ruột có lời nên gật đầu: “Cũng được.”

 

Hai huynh đệ chắp tay đi tới một đình bát giác, sau khi ngồi xuống, Cố Yến ngước mắt nhìn người ngồi ở đối diện, hỏi: “Diệp Thiên Vinh đang ở Bắc Cương, bây giờ thế nào rồi? Những năm gần đây, chắc hẳn đại ca đã phải sai người tới chăm sóc hắn rồi chứ.”

 

Diệp Thiên Vinh là đệ đệ thứ hai của Đại nãi nãi Diệp thị, cũng chính là người trước kia bị Diệp gia Đại gia tùy ý gán cho tội danh mà đuổi ra ngoài.

 

Tỷ tỷ thân sinh của Diệp Thiên Vinh là Diệp gia Tam tiểu thư, kêu là Diệp Đào.

 

Lúc nhỏ tỷ đệ Diệp Đào sẽ thường xuyên tới nhà cữu cữu chơi. Mà quan hệ của Cố Húc với cữu cữu Đường Thống của bọn họ không kém, vì thế ở Đường gia, Cố Húc thường xuyên có thể nhìn thấy tỷ đệ Diệp Đào.

 

Lúc mẫu tử Diệp Đào chết, Đường Thống còn đang ở Bắc Cảnh ngăn địch.

 

Diệp gia cố ý sai người đưa tin tới, Đường Thống đầu tiên là thương nhớ muội muội và ngoại sinh nữ, hai là cũng lo lắng chất ngoại nhi, vì thế không thể tiếp tục tập trung chiến đấu, kết quả đã bị chết tại chiến trường. Hắn đã chết, ngay cả thi thể cũng không thể tìm được.

 

Mà Hầu gia mới của Diệp gia, cởi đồ tang một cái đã kế thừa tước vị, ngay lập tức động tay động chân với đứa con thứ Diệp Thiên Vinh này.

 

Lúc đó Cố Húc xác thực có tâm giúp đỡ, nhưng bởi vì nguyên do hắn là con rể của Diệp gia nên không được Diệp Thiên Vinh tiếp nhận. Những năm gần đây, Diệp Thiên Vinh một thân một mình đi lên phía Bắc tìm cữu cữu hắn, cũng không có trở lại nữa.

 

Cố Húc quả thực có năng lực, cho dù Cố gia bị giáng chức biếm truất rồi, hắn cũng có thể có bản lĩnh trong bóng tối phái người tới chăm sóc Diệp Thiên Vinh, phòng ngừa Diệp Hầu gia đuổi tận giết tuyệt với hắn.

 

Mà Cố Húc chưa có từng nói những điều này với bất cứ ai, ngay cả tổ phụ phụ thân cũng không nói tới, chỉ có một mình hắn biết.

 

Hắn đúng là hiếu kỳ, sao đệ đệ này lại biết được?

 

Cố Yến biết hắn đang suy nghĩ gì, cho nên khi ánh mắt nghi ngờ của hắn liếc tới đây, Cố Yến đã nói: “Dựa vào hiểu biết của đệ với Đại ca, huynh chắc chắn sẽ không bỏ mặc Diệp Thiên Vinh mà không quan tâm tới hắn. Với thủ đoạn của Đại ca, chỉ cần muốn làm thì sẽ có năng lực đó.”

 

Cố Húc nói: “Bây giờ hắn tốt lắm, tạo được không ít chiến công, cũng không còn là nam hài tử bé nhỏ trước kia nữa rồi.”

 

Cố Yến gật gật đầu.

 

Những chuyện này Cố Yến đều biết.

 

Không chỉ có làm nên chiến công, hơn nữa, rất nhanh sẽ chiến thắng trở về hồi kinh, bệ hạ sẽ trao cho hắn vinh quang vô thượng, phong hắn làm Đại tướng quân.

 

Mà từ đó về sau, vị Đại tướng quân tuổi nhỏ tài cao này sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng trong kinh thành, khắp nơi đối nghịch với phủ Diệp Hầu.

 

Diệp Thiên Vinh làm sao, Cố Yến không xen vào. Ngày hôm nay người mà hắn muốn nhắc tới là tỷ tỷ của hắn, Diệp Đào.

 

“Diệp gia Tam tiểu thư, chắc hẳn Đại ca còn nhớ.” Cố Yến bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện.

 

Cố Húc hơi sững sờ, tiện đà nói: “Tất nhiên.”

 

Cố Yến nói: “Đệ biết Đại ca cảm thấy mình hại nàng, vì lẽ đó, những năm gần đây trong lòng vẫn luôn có vướng mắc. Thế nhưng ở trên đời này, Diệp Tam cũng không thể thay thế được. Nàng chết rồi, thì coi như là đã chết, người khác dù có giống thế nào thì đến cùng cũng không phải nàng...”

 

Một tay Cố Húc đang đặt trên đầu gối, dần dần siết chặt lại, chậm rãi nắm thành quyền.

 

“Ta hiểu đệ muốn nói cái gì, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi.” Cố Húc đúng là cũng cảm thấy kỳ quái, nhíu lông mày lại, “Tuy ta và đệ muội cũng chỉ gặp vài lần, nhưng trong ấn tượng, nàng cũng không phải là bộ dáng như hôm nay, cớ gì mà mới một tháng không thấy, dường như đã biến thành người khác rồi.”

 

“Việc này phải trách đệ.” Cố Yến chỉ ôm hết trách nhiệm về phía mình, “Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Phú Dương, xưa nay không ép buộc chính mình. Đệ sợ sau này nàng sẽ gặp rắc rối, nên mới bảo nàng đi học quy củ, ai biết, lại học thành bộ dáng như bây giờ.”

 

Cố Húc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Nếu nàng đã có tính tình như vậy, đệ cũng không cần quản quá nghiêm. Về phần quy củ, đều là người định ra. Chỉ cần không thất lễ ở bên ngoài, trong nhà làm thế nào cũng không ai để ý.”

 

Cố Yến cũng nghĩ như vậy.

 

Hắn chỉ hi vọng nàng học chút lễ nghi, không đến mức quá thiếu quy của ở bên ngoài. Ai biết, nàng cố ý trở thành như thế.

 

“Đệ hiểu rõ.” Cố Yến nhàn nhạt đáp lời.

 

Phía dưới đình bỗng nhiên có bóng người vội vã vụt qua, tính cảnh giác của Cố Húc mạnh, lập tức hỏi: “Ai?”

 

Nhưng Cố Yến đã sớm nhận ra, cũng nhận ra là nha hoàn hồi môn Ngân Xuyến Nhi bên người nương tử hắn.

 

“Hóa ra chỉ là một tiểu nha hoàn.” Cố Yến gọi người lại.

 

Dứt lời đứng dậy, Cố Yến nói: “Thời gian không còn sớm, đệ đi về trước.”

 

Cố Húc cũng đứng dậy, tay lại vỗ vỗ lên bờ vai Cố Yến, vẻ mặt vui mừng.

 

“Bây giờ đệ còn mạnh hơn Đại ca rồi.” Cố Húc thành khẩn nói.

 

Nữ hài tử vừa mới trốn ở dưới cây kia, Tứ đệ đã cảnh giác hơn hắn sớm nhận ra trước tiên.

 

Cố Yến nói: “Chẳng qua là mới vừa rồi trong lòng Đại ca có chuyện giấu trong lòng, vì lẽ đó, mới nhất thời không có phát hiện thôi.”

 

Cố Húc cười khẽ, cũng gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi.

 

***

 

Cả một buổi sáng, Liễu Phù đã có vẻ đứng ngồi không yên.

 

Vì thế, thực sự không nhịn được, nàng mới sai Ngân Xuyến đi tìm hiểu tình hình. Sau khi Ngân Xuyến trở về Vu Quy viện, trực tiếp đi vào nội thất bẩm báo.

 

“Thế nào? Tứ gia đang làm gì?” Liễu Phù tràn đầy lo lắng.

 

Ngân Xuyến chạy trốn không kịp thở, lời nói cũng không nói ra được. Liễu Phù thấy thế, vội vàng rót chén nước đưa cho nàng.

 

Sau khi Ngân Xuyến uống xong, mới nói: “Lúc nô tỳ đi tới, trên giáo trường không thấy ai. Vì thế, nô tỳ mới ngó bốn phía tìm xem.” Ngân Xuyến cười rộ lên, “Không có chuyện gì không có chuyện gì, Tứ gia và Đại gia ngồi ở một bên chòi nghỉ mát nói chuyện, ngồi như thường, cũng không có ai đã thương ai.”

 

Nghe thấy như thế, Liễu Phù mời hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngã ngồi trên chiếc giường trước cửa sổ.

 

“Không có chuyện gì là tốt rồi.” Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm.

 

Ai biết, Cố Yến chân dài đã bước tới sau rèm trêu chọc nói: “Ai nói là không có chuyện gì?”

 

Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua người Ngân Xuyến, Ngân Xuyến thức thời, lập tức chào một cái rồi đi ra ngoài.

 

Liễu Phù nháy mắt, sau đó lập tức leo từ trên giường xuống, quy củ hành lễ với phu quân nàng.

 

Cố Yến đứng thẳng ở trước gót chân nàng, cũng không nói gì.

 

Liễu Phù giữ vững đã lâu, cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Thân hình nàng nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát tự mình đứng lên.

 

Thấy thế, Cố Yến thật sự cười rộ lên.

 

“Không phải là yêu cầu chính sao?” Thấy nàng với nét mặt không vui ngồi ở một bên, Cố Yến vén áo choàng lên, ngồi sát bên nàng, “Vi phu không gọi, nàng cũng dám đứng lên.”

 

“Vậy chàng phạt ta là được rồi.” Liễu Phù biết trò hề của mình đã bị hắn nhìn thấu, dứt khoát không muốn giả bộ nữa, như thế vừa mệt người lại mệt chính mình, “Gia muốn phạt thì phạt đi, ngược lại, chàng bắt nạt ta cũng không phải một lần hai lần. Chàng đánh ta đi, đánh chết ta luôn đi. Đánh chết ta mới tốt, nói như vậy, chàng có thể tái giá một người mà chàng cảm thấy được... Đỡ phải giữ lại ta, cũng chướng mắt của ngài.”

 

Cố Yến sát lại gần nàng hơn, ánh mắt thâm thúy.

 

“Nàng còn muốn không để ý ta tới khi nào nữa...” Giọng của hắn hơi khàn, đúng là có phần bỏ đi tôn nghiêm, dính chặt lấy với ý muốn lấy lòng.

 

Thấy hắn như thế, Liễu Phù cũng lùi lại một chút.

 

Tuy nói là lười giả bộ, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng muốn khuất phục hoàn toàn.

 

Nàng không để ý tới hắn, mạnh miệng cả giận nói: “Tới tìm Từ tiểu muội của chàng đi thôi, ta mới không cần nghe chàng nói chuyện."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)