TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 867
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 48
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 48

 

“Thiếp thân cảm thấy sức lực trên người mình bây giờ còn dùng không hết nên muốn quản hậu viện này cho tốt. Gia, ngài yên tâm, thiếp thân sẽ xử lý tốt chuyện ở hậu viện, chắc chắn sẽ không khiến ngài phải bận tâm nửa phần.”

 

Nói xong thì có ý đuổi người đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu Phù đoan trang đứng một bên, im lặng một lúc để cân nhắc nên nói như thế nào mới tốt.

 

Sau khi suy nghĩ trong nháy mắt, nàng mới nói: “Mắt thấy ngày tới thi Hương càng ngày càng gần, bây giờ là lúc khẩn trương nhất. Gia, bà bà đã dặn dò thiếp thân rằng mấy ngày này nhất định phải chăm sóc ngài thật tốt.”

 

“Buổi tối ngài đọc sách vất vả, có muốn ăn khuya cái gì không? Ngài dặn dò, thiếp thân sẽ nhìn chằm chằm phòng bếp nhỏ làm. Chờ làm xong, thiếp thân sẽ bảo nha hoàn đưa tới tiền viện cho ngài.”

 

Đưa đến tiền viện ư? Hắn chưa lần nào từng nói muốn đi mà?

 

Thân hình Cố Yến ngồi ngay ngắn ở một bên, giờ phút này trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập nghi hoặc, con ngươi đen nhánh dường như muốn chọc thủng lỗ trên người nữ nhân trước mắt này. Đôi mắt nhìn chằm chằm xem người, mắt cũng không chớp một cái, giữa mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại.

 

Hắn còn đang đánh giá người, muốn nhìn xem, rốt cuộc là thật sự bị mẫu thân quản thành như vậy, hay là nàng cố ý giả dạng làm như vậy để chọc tức hắn.

 

Vốn dĩ Liễu Phù còn đang thao thao bất tuyệt, nhưng sau khi bị nhìn chằm chằm, nàng bỗng nhiên ngậm miệng không nói chuyện nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, chính nàng cũng là một bộ dáng đứng ngồi không yên.

 

“Gia, ngài nhìn chằm chằm thiếp thân như vậy… Hay là trên mặt thiếp thân có cái gì dơ?” Giọng nói nàng rất nhẹ, dường như là sợ nói sai gì đó hắn sẽ răn dạy bản thân.

 

Nàng ngượng ngùng cười một cái, tiện đà giơ tay sờ sờ trên mặt.

 

Cái gì cũng không có.

 

Cố Yến chỉ vào kỷ trà ở đối diện: “Đừng đứng, ngồi xuống nói chuyện.”

 

“Vâng, gia.” Liễu Phù lại đoan trang thi lễ, lúc này mới thẳng eo đi tới.

 

Chỉ có khoảng cách mấy bước, nàng cũng đi rất ngay ngắn, nhất cử nhất động đều là bộ dáng tiểu thư khuê các tiêu chuẩn.

 

Vốn đã quen thấy bộ dạng nàng không chú ý từng bước đi cũng không cẩn thận nói chuyện, giờ giống như đột nhiên thay đổi tính tình xuất hiện ở trước mắt mình, Cố Yến không quen chút nào.

 

Sau khi thấy người ngồi xuống, Cố Yến lại lại lần nữa đề cập tới chuyện một tháng trước kia.

 

“Ngày đó ở trên phiên chợ, nàng cũng bị hoảng, sao lại không nói cho ta?” Hắn hỏi, vẫn nhìn người trước mặt không chớp mắt như cũ, thậm chí cả người còn thoáng dịch sang, nghiêng sang phía nàng.

 

Liễu Phù đoán được hắn đang muốn tới gần mình, chỉ là nàng cố ý không cho hắn tới gần.

 

Eo nhỏ của Liễu Phù ưỡn đến mức còn thẳng hơn so với phu quân nàng, ngay cả dáng vẻ kiêu căng dường như cũng lớn hơn, hơi cúi nửa đầu nói: “Gia, đây là ngài giễu cợt thiếp thân, tuy rằng con ngựa bị kinh hách nhưng thiếp thân cũng không ngại. Nếu cả việc nhỏ này cũng nói cho ngài, thiếp thân còn sợ ngài lo lắng thêm.”

 

Cố Yến mím môi dưới.

 

Được, không đề cập tới chuyện con ngựa bị kinh hoảng.

 

“Ta biết là Thuận Vương kịp thời cứu nàng.” Cố Yến thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng cũng hơi có ý tự trách, yên lặng trong chốc lát mới tiếp tục nói, “Nàng mới tới kinh thành, muốn đưa lễ vật đi tới phủ Thuận Vương cảm tạ, hẳn là nên nói một tiếng với ta, ta đưa nàng đi tới đó.”

 

Trong lòng Liễu Phù hừ mạnh mấy cái, nói cho hắn có ích gì sao? Nàng mới không cần nói.

 

Dù sao lúc hắn có chuyện gì, cũng không chủ động thương lượng với mình.

 

Cho dù lần này không nói, lần tới lại có chuyện gì tới cửa bái phỏng, nàng cũng chỉ thương lượng với bà bà và nhóm tẩu tử thôi, không cần phải hai mặt một lời nói cho hắn.

 

Trong lòng chửi thầm hắn một trăm lần, lời nói ngoài miệng vẫn kín kẽ không một sơ hở.

 

Liễu Phù mang theo một gương mặt tươi cười, lời nói ra cũng không để cho người tìm ra một chỗ sơ xuất nào.

 

“Đúng là nên nói cho ngài, chỉ là ngài đang vất vả đọc sách, thiếp thân không tiện quấy rầy. Thiếp thân có hỏi qua bà bà và Đại tẩu. Đại tẩu nói tới cửa cảm tạ cũng chỉ là một hình thức, có tâm ý tới là được. Cũng không cần phải thấy Vương gia, cho nên thiếp thân đi bái kiến Thuận Vương phi.”

 

Mi tâm Cố Yến càng nhíu chặt lại: “Nàng ta có gây khó dễ cho nàng không?”

 

Liễu Phù cười nói: “Tuy rằng lời nói việc làm của Vương phi nương nương có hơi cổ quái, nhưng tính tình xem như vẫn còn thẳng thắn. Cũng chưa nói nói mấy câu, thiếp thân biểu lộ lòng biết ơn rồi trở về. Vừa lúc gặp được Vương gia, người nói có việc tìm ngài nên mới cùng trở lại.”

 

Cố Yến gật gật đầu: “Lần tới vẫn nên thương lượng lại với ta loại chuyện này.”

 

Liễu Phù nói: “Việc nhỏ này cũng không cần thiết phiền toái tới gia chứ? Bà bà nói chuyện nội trạch, bảo ta tìm bà hoặc là Đại tẩu nói là được.”

 

Giờ này phút này, Cố Yến không hy vọng mẫu thân bà lại quản người, nếu không một người sờ sờ như này cũng không thể nói là không quản nàng chết được.

 

Liền nói: “Phu thê làm một thể, nàng hòa thuận với bà bà và tẩu tử là chuyện tốt. Nhưng nàng cũng nhớ rõ, ta mới là phu quân của nàng, tất nhiên mọi việc phải nói cho ta trước tiên.”

 

Liễu Phù không tán đồng: “Nam nhân chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, vốn là những chuyện cần quản không giống nhau. Nếu như ngay cả việc nội trạch cỏn con này cũng phải khiến gia bận tâm, sau này truyền ra ngoài, người ta sẽ chê cười ngài. Nếu như ở bên ngoài chỉ bởi vì những chuyện này mà gia bị đối xử lạnh nhạt, vậy thật sự là thiếp thân sai rồi.”

 

Vốn dĩ tài hùng biện của Cố Yến rất tốt, thế nhưng lúc này vốn từ lại nghèo nàn.

 

Hắn lại nhìn chăm chú vào nàng lần nữa, thế mà lại không biết được phải nói cái gì tiếp theo.

 

Hai đời phu thê, tuy rằng thời gian không lâu nhưng tiền kiếp hậu kiếp gộp lại cũng đã được một năm. Trước giờ hắn đều biết tính tình nàng lợi hại lại độc miệng, những lần khom lưng cúi người nhào vào trong lòng hắn lúc trước đều là vì lấy vinh hoa phú quý mà ép buộc bản thân phải giả vờ…

 

Hắn biết nàng làm như vậy là vì thân phận của hắn chứ không phải con người này của hắn. Chỉ có điều mỗi lúc nàng nũng nịu nhào tới, hắn cũng không từ chối được, càng không có tâm địa độc ác đuổi nàng đi.

 

Nếu như vẫn luôn ở lại Phú Dương, nàng như thế nào cũng được. Nhưng sau khi trở về kinh thành, chung quy lại tình huống cũng không giống nhau.

 

Hắn hy vọng nàng có phép tắc một ít, không đến mức ngày sau bị người khác tìm ra điểm sai mà trừng phạt. Nhưng khiến nàng hoàn toàn sửa đổi tính tình biến thành một người khác cũng không phải chủ ý của hắn.

 

Hắn mới giao nàng cho nương hắn một tháng đã thành như bây giờ. Nếu như sau này để cho mẹ chồng nàng dâu chị em dâu bọn họ tiếp tục tụ tập  với nhau, sợ là hắn cũng không thể gánh nổi hậu quả.

 

Nghĩ một lúc, Cố Yến nói: “Từ hôm nay trở đi, buổi tối mỗi ngày ta sẽ trở về hậu viện nghỉ ngơi. Nếu như nàng đã học được tất cả quy củ, về sau mỗi ngày đi tới chỗ bà bà thỉnh an là được, cũng không cần lúc nào cũng phải ở lại chỗ bà. Sau này hoặc là nàng đi theo ta tới tiền viện, hoặc là đi tới Tây viện tìm Tam tẩu nói chuyện…”

 

Liễu Phù cũng hơi kinh ngạc với sự thay đổi của Cố Yến, thật ra nàng cũng không nghĩ rằng, bản thân mình sẽ biến thành bộ dáng của một quý phụ, không phải hắn cũng không quen sao?

 

Chớp chớp mắt, Liễu Phù nói: “Chỉ là như vậy… không ổn lắm đâu? Tuy rằng đều là chị em dâu, nhưng rốt cuộc Đại tẩu mới là thân nhất. Nếu như ngày nào thiếp thân cũng đi tìm Tam tẩu nói chuyện, Đại tẩu sẽ có thành kiến với thiếp.”

 

Cố Yến nói: “Tuổi tác giữa nàng và Tam tẩu không kém nhau bao nhiêu, hơn nữa hồi trước cũng cùng nhau ở tại Phú Dương, có nhiều chuyện để nói cũng là bình thường. Mặt khác, bàn về độ thân thiết, từ nhỏ ta cũng gần gũi với Tam ca hơn, việc này không đáng ngại.”

 

Liễu Phù nghĩ một chút rồi đồng ý với hắn.

 

“Nếu phu quân đã nói như thế, vậy thiếp thân nghe theo ngài.”

 

“Nàng gọi ta là gì?”

 

“Phu quân…?” Liễu Phù chớp chớp đôi mắt, “Hay là thiếp thân vẫn nên sửa lại, sau này cứ gọi ngài là gia vậy.”

 

Cố Yến vội nói: “Gọi phu quân có vẻ gần gũi, về sau đừng cứ mở miệng là lại gọi gia một tiếng.” Dứt lời, hắn bưng trà lên uống.

 

“Được!” Liễu Phù đáp nhẹ một tiếng.

 

Ăn cơm chiều xong, Liễu Phù đi tịnh thất tắm gội thay y phục trước. Sau khi tắm rửa xong, nàng lại ở trong nội thất ôm sổ sách gảy bàn tính tính toán.

 

Sau khi Cố Yến tắm gội xong đi vào, thấy nàng ngồi ở mép giường, hắn lại cất bước đi tới.

 

Nhìn thấy người tới, Liễu Phù lập tức muốn đứng dậy thỉnh an hắn, Cố Yến lập tức đè lại bả vai tinh tế mềm mại của nàng.

 

“Giữa ta và nàng, không cần tới những thứ sáo rỗng này.” Sau khi đè người lại, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt quét trên sổ sách, hỏi, “Chuyện buôn bán ở Phú Dương à?”

 

Liễu Phù gật đầu: “Thiếp thân đã để Đại tỷ và Đại tỷ phu hỗ trợ chăm nom, thiếp cũng tin tưởng bọn họ, chỉ là, mỗi tháng bọn họ cứ một hai phải đúng hạn đưa sổ sách tới cho thiếp xem. Còn nói, nhất định phải tự tay thiếp thân kiểm tra tra đối chiếu một lần.”

 

“Đại tỷ và Đại tỷ phu là người chân thật, nếu họ đã nói như thế, thiếp cũng sẽ kiểm tra đối chiếu lại lần nữa, đỡ phải khiến bọn họ không yên tâm.”

 

Cố Yến lấy sổ sách trong tay nàng tới, mắt nhìn, nói: “Nếu nàng tin tưởng ta, sau này ta sẽ sắp xếp người thay nàng tính toán mấy khoản này.”

 

“Thật sự?” Liễu Phù cầu mà không được.

 

Thấy bộ dáng nàng trợn tròn mắt vô cùng đáng yêu, cặp mắt kia sáng lên lấp lánh nước lại đen láy, trong suốt thấy đáy… Dường như Cố Yến thấy được dáng vẻ của nàng như lúc trước, tâm tình cũng sung sướng hẳn lên nói: “Đương nhiên.”

 

Lại nói: “Không phải nàng vẫn luôn muốn mở rộng chuyện buôn bán tới kinh thành sao? Ta cũng có thể giúp nàng.”

 

Liễu Phù như mở cờ trong bụng.

 

Nếu như bên ngoài được Cố Yến hỗ trợ trên phương diện làm ăn, vậy nàng đã bớt đi được mấy phần lo rồi?

 

Chỉ là... lấy được chỗ tốt từ hắn, chẳng phải sau này sẽ còn bị hắn bắt nạt sao? Liệu có đủ sức lực hay không?

 

Sau khi Liễu Phù cân nhắc một phen, tròng mắt lại xoay chuyển.

 

Cố Yến nhìn nàng, ngồi ở một bên nhẹ nhàng cười.

 

Sau nửa buổi, Liễu Phù mới thử nói: “Vậy chàng không sợ rằng giúp thiếp làm ăn buôn bán tốt xong, thiếp thân quay ngược lại cướp chuyện làm ăn của chàng ư?”

 

Cố Yến nhìn nàng, thế nhưng lại nghiêm túc chăm chú.

 

“Nếu như nàng muốn thì có thể chuyển cho nàng một phần những chuyện làm ăn buôn bán đó của ta. Sau này kiếm lời, tự nàng thu lại dùng.”

 

Liễu Phù cảm thấy hắn đang khoác lác, chắc chắn hắn đang lừa mình.

 

Hơn nữa, nếu lần này nàng thật sự đồng ý rồi cầm tiền tài của hắn và những tửu lâu cửa hiệu ở mặt tiền đấy, sau này ở Vu Quy viện này, nàng càng không có địa vị.

 

Bắt người tay ngắn mà ~

 

Cho nên, Liễu Phù nói: “Ý tốt của phu quân, thiếp thân xin nhận. Những cơ nghiệp đó đều là chàng nhọc nhằn khổ sở gây dựng nên, thiếp thân không thể nhận. Nhưng nếu chàng nguyện ý giúp đỡ thiếp một ít, chỉ điểm cho thiếp chút sai lầm, thiếp vô cùng cảm kích.”

 

Đột nhiên nghĩ tới Diêu gia tới đây trấn thủ, Liễu Phù vội hỏi: “Người khác biết Diêu lão bản là người của chàng sao?”

 

Cố Yến không gạt thê tử: “Người trong nhà biết, người ngoài thì không rõ lắm.”

 

“Ồ!” Liễu Phù bắt được sơ hở nói, “Đối với phu quân mà nói coi như thiếp thân cũng là nửa người ngoài nhỉ? Thành thân lâu như thế, thiếp nhìn thấy mới biết được. Nếu như thiếp thân không nhìn thấy, có phải chàng vẫn muốn lừa thiếp hay không?”

 

Cố Yến nhìn nàng.

 

Nghĩ thầm, nếu hắn có tâm giấu diếm, cho dù nàng nhìn thấy thì có ích lợi gì?

 

Liễu Phù bị hắn nhìn đến mức cũng không còn đủ tự tin, sau khi nàng dọn dẹp đồ vật trên bàn xong, đứng dậy đi trải giường chiếu.

 

Cố Yến nghiêng mắt nhìn người, tiện đà đi qua.

 

Sáng sớm ngày thứ hai Cố Yến tỉnh lại, thấy bên người đã không có người, hắn nhíu nhíu mày.

 

Xưa nay hắn cảnh giác, nếu như bên người có chút động tĩnh, ắt hẳn hắn sẽ phát hiện được. Nàng có thể lặng yên không một tiếng động rời đi như thế, chắc là cố ý vào lúc hắn cực kỳ mệt mỏi thiếp đi mà cẩn thận tránh khỏi hắn.

 

Xỏ giày đứng dậy, bên ngoài có người bưng nước đi vào.

 

“Tứ nãi nãi đâu rồi?” Cố Yến hỏi.

 

Tiểu nha hoàn đáp lời nói: “Trời chưa sáng nãi nãi đã dậy, đi tới chỗ phu nhân thỉnh an. Trước giờ nãi nãi thức dậy sớm, vô cùng chịu khó đi thỉnh an.”

 

Hôm qua sau khi Liễu Phù lập uy, nhóm tiểu nha hoàn ai nấy cũng không dám lại xem nhẹ nàng.

 

Hơn nữa, gia cũng đã trở lại, nhất định sẽ không hưu nãi nãi.

 

Cố Yến lau tay rửa mặt, sau khi ném khăn lông đi, phất tay ý bảo tiểu nha hoàn đi ra ngoài.

 

Sau khi hắn mặc xong y phục cũng đi tới chỗ Đại phu nhân.

 

“Hôm nay sao con lại tới đây? Không phải nói con đọc sách cho tốt sao? Trước khảo thí đều miễn cho con thỉnh an.” Đại phu nhân nhíu mày.

 

Nhi tử muốn thi khoa cử, bà còn khẩn trương hơn so với nhi tử, cũng sợ sau khi bỏ phí mười năm, hắn đã quên sạch những thứ trên sách vở.

 

Thấy thê tử ở đây, Cố Yến nói: “Hôm nay nhi tử hôm nay muốn đưa Tiểu Phù về Quách trạch một chuyến, mẫu tử các nàng cũng đã lâu không gặp nhau.”

 

Liễu Phù nghe xong lập tức vui mừng ra mặt.

 

Đại phu nhân liếc qua một cái, Liễu Phù lại rũ đầu xuống, bộ dáng coi như cái gì cũng không nghe thấy.

 

Động tác nhỏ giữa bà bà và tức phụ lúc nãy hắn cũng thấy được, mi tâm Cố Yến khẽ nhíu lại.

 

Đại phu nhân nói: “Ta nhớ không lầm là hình như tháng trước nàng mới về chỗ mẫu thân nàng. Tuy nói nhớ nhà mẹ đẻ là chuyện bình thường, nhưng mọi việc cũng phải chú ý tới quy củ chút. Cho dù là muội muội Mân nhi của con cũng không có trở về được hai ba ngày.”

 

Cố Yến nói: “Trăm điều thiện lấy hiếu lên đầu. Nếu như nhạc mẫu ở xa, tất nhiên là không tiện đi thăm thường xuyên, nhưng hiện giờ lão nhân gia cũng ở kinh thành, lại cách phủ Quốc Công cũng không tính là quá xa, không đi thăm, sao có thể nói được. Ngày ngày mẫu thân đều có Đại tẩu và nương tử chăm sóc bên người, tất nhiên là không thể cảm nhận được sự khổ sở kia, dưới gối nhạc mẫu không con, nhi tử vẫn nên quan tâm hơn. Hiếu đạo như thế xem như cũng được, không thể nói là không hợp quy củ.”

 

Từ nhỏ Cố Yến đã có tài ăn nói, biện luận với người, hắn cũng chưa từng sợ ai.

 

Lần này ứng đối lại mẫu thân cũng vô cùng thành thạo.

 

Bị chụp cái mũ đại hiếu ở trên đỉnh đầu, Đại phu nhân cũng khó mà nói gì.

 

“Con nói vậy cũng đúng, một khi đã như thế, các con đi đi.” Đại phu nhân coi trọng quy củ, nhưng không phải người không biết đạo lý, giảng đạo lý mọi việc với bà, tất nhiên bà sẽ đồng ý.

 

Cố Yến nói: “Mẫu thân và tiểu muội xa cách nhau đã mười năm không gặp, chắc cũng rất thương nhớ. Đã nhiều ngày rồi, nhi tử tìm một cái cớ đón tiểu muội về ở mấy ngày.”

 

Đại phu nhân thật sự nhớ nữ nhi nhưng vì bà đàng hoàng quy củ, mặc dù trong lòng rất nhớ nhưng cũng sẽ không mở miệng sai người đi đón nữ nhi về ở mấy ngày. Lần này nhi tử đã mở miệng, tất nhiên bà sẽ không phản đối.

 

“Con có lòng.” Đại phu nhân cảm khái.

 

Ở Tĩnh Tâm viện ngây người một lúc, Liễu Phù theo Cố Yến trở về, phòng bếp nhỏ sớm đã chuẩn bị, Liễu Phù sai người đưa đồ lên sớm hơn chút.

 

Đôi phu thê nhỏ hai người ngồi cùng nhau ăn cơm sáng.

 

Thấy thê tử không nói lời nào, Cố Yến nuốt một hớp cháo, nói: “Ta đã sai người tới chỗ mẫu thân nàng nói trước một tiếng, lát nữa ăn cơm sáng xong thì đi mua chút lễ vật mang tới. Nếu nhạc mẫu không chê phiền thì cùng ăn cơm chiều rồi nghỉ lại đó một đêm, ngày mai rồi trở về.”

 

Cố Yến nghĩ thầm muốn dỗ người vui vẻ, Liễu Phù lại cầm đuôi đũa gõ vào bàn: “Ăn không nói, ngủ không nói.”

 

Cố Yến bị chặn một câu không nói nên lời.

 

*

 

Hai người mua xong vài thứ, nhét đến mức đẩy cả một xe ngựa.

 

Sáng sớm Quách thị đã hay tin, nói là lát nữa nữ nhi con rể sẽ tới nên đã ôm tiểu nữ nhi chạy ra trước cửa ngó vài lần. Bà và nữ nhi cũng đã hơn một tháng không gặp nhau rồi.

 

Lúc trước còn ở Phú Dương, tuy rằng nàng gả cho người nhưng lâu lâu cũng sẽ trở về.

 

Thậm chí có đôi khi còn ở lại.

 

Tuy rằng khi đó bà đều bảo nàng không có việc gì thì không cần phải chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng nói thật trong lòng bà vô cùng vui vẻ.

 

Lần này từ sau khi tới kinh thành, bà cũng chỉ mới gặp nàng một lần, không khỏi sẽ nhớ chút.

 

“Tỷ tỷ!” Nhìn thấy có xe ngựa đi vào ngõ nhỏ, Dung nhi chỉ tay, “Tỷ tỷ và tỷ phu đã trở lại.”

 

“Trở lại rồi, trở lại rồi.” Quách thị cũng vui mừng.

 

Gia đinh hỗ trợ xếp đồ xuống, bê từng thứ một vào trong nhà, Quách thị nói: “Các con đến thăm là tốt rồi, sao còn mang theo mấy thứ này tới làm gì? Ta cũng không cần thiết.”

 

Liễu Phù nói: “Là phu quân muốn mua, đây là một phần tâm ý của chàng, nương, người nhận lấy là được.”

 

Lúc này Quách thị mới nhìn về phía Cố Yến nói: “Con có tâm rồi.”

 

“Nương, chúng ta đi vào nói chuyện.” Liễu Phù thay Cố Yến làm chủ, “Phu quân mang sách vở tới, lát nữa sẽ đọc sách ở tiền viện.”

 

Cố Yến nói: “Khó có dịp tới thăm nhạc mẫu một lần, con cũng muốn trò chuyện với hai người.”

 

Cố Yến muốn nhìn xem, có phải thê tử ở trước mặt bà vẫn còn đoan trang như thế không.

 

Tâm tư Liễu Phù cũng xoay chuyển rất nhanh, cơ bản là chỉ trong vòng một cái đảo mắt, nàng đã hơi hiểu được ý tứ của Cố Yến.

 

“Vậy cũng được.” Liễu Phù nói, “Con rể cũng gần như là một nửa nhi tử rồi, vậy chàng nói chuyện với nương, con đưa hai người Nha nhi và Dung nhi lên phố tới cửa hàng Thành Nhân mua y phục mùa thu.”

 

Lại giải thích với nương nàng nói: “Vốn dĩ là định mua rồi mang tới, chỉ là Nha nhi và Dung nhi cũng đang ở thời kỳ phát triển, sợ mua không vừa người. Vốn muốn nói chuyện với nương khi ăn cơm, sau khi ăn xong mới đi. Nhưng bây giờ phu quân săn sóc, giúp con nói chuyện với nương, vậy con đi trước.”

 

“Đi thôi.” Liễu Phù nói xong thì hai muội muội cũng chạy tới.

 

Khóe miệng Cố Yến giật giật, nhìn bóng lưng thẳng tắp chân bước ngay ngắn kia, đáy mắt dần dần dâng lên một tầng sương mù.

 

“Phù nhi làm sao vậy?” Quách thị cảm thấy có chỗ không đúng, hơi kỳ quái.

 

Cố Yến khẽ cười một tiếng, có chút ý tự giễu.

 

Hắn duỗi tay mời Quách thị vào nhà: “Bên ngoài nóng bức, mời nương vào phòng nói chuyện.”

 

Sau khi vào đại sảnh, Quách thị ngồi xuống, lại mời con rể ngồi, sau đó sai nha hoàn đi bưng trà lên. Biết con rể Cố thích uống trà tốt, sáng sớm bà đã dặn dò rồi.

 

“Con có thể thường xuyên đưa Phù nhi trở về, thật sự ta rất mừng.” Quách thị nói việc nhà, “Phù nhi ở trong phủ có hay nghịch ngợm gây chuyện không? Từ nhỏ con bé đã ham chơi, tính tình cũng không yên tĩnh được.”

 

“Nương tử rất tốt.” Cố Yến không tính gạt nhạc mẫu hắn, lời nói ra đều là thật, “Một tháng trước vẫn đi theo mẫu thân học quy củ, vì lẽ đó mà không thể một mình tới thăm người được.”

 

Quách thị hơi khẩn trương.

 

Quy củ của gia đình giàu có chắc là rất nghiêm khắc? Mới vừa rồi thấy nữ nhi như thế, dường như không giống với trước kia, bà cũng không nhận ra được.

 

“Con bé… không có làm ra chuyện khác người gì khiến cho phu nhân thông gia tức giận chứ?” Quách thị lo lắng.

 

Cố Yến nói: “Nhạc mẫu yên tâm, mẫu thân cực kỳ thích nàng.”

 

“Vậy là tốt rồi… Vậy là tốt rồi.” Quách thị lẩm bẩm tự nói, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

 

Vừa lúc có tiểu nha hoàn bưng trà ngon đã pha xong lên, Quách thị vội thu xếp nói: “Đây là thứ con thích nhất, xem xem như nào.”

 

Cố Yến chỉ ngửi mùi hương kia cũng biết là phiến trà được tiến cống.

 

Đây là trà mới được tiến cống cho bệ hạ, vài ngày trước đó bệ hạ cũng ban thưởng cho tổ phụ hắn một ít. Tổ phụ biết hắn là người thích trà nên đã đưa một ít tới viện của hắn.

 

Chỗ nhạc mẫu có loại trà này, chắc là Diêu bá gia đưa tới.

 

“Trà ngon.” Sau khi Cố Yến nhấp một ngụm, khen ngợi.

 

Hắn bỏ tách trà xuống, nhìn Quách thị, cười nói: “Hè năm nay Huy Châu mới tiến cống phiến trà…”

 

Quách thị gật gật đầu nói: “Mấy ngày trước Diêu bá gia tới một chuyến, tặng cho một ít. Vốn dĩ ta cũng không muốn nhận, chỉ là nghĩ tới con thích uống nên để lại.”

 

Cố Yến cười gật gật đầu.

 

Nha hoàn bên ngoài lại chạy vào nói: “Thái thái, Diêu lão gia tới đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)