TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 865
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 47

 

Cả hai đời gộp lại, Cố Yến cũng chưa từng thấy thê tử đoan trang như thế, làm hắn thấy rất không quen.

 

Hắn nhíu mày nhìn, ánh mắt dõi theo thật xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao thế? Tức phụ của mình còn không nhận ra à?” Thuận Vương chê cười hắn, “Đừng nhìn nữa người đã đi xa. Muốn nhìn thì chờ ta đi rồi nhìn, ngươi làm như thế rõ ràng là đâm một đao vào ngực ta.”

 

Cố Yến biết y ám chỉ cái gì lập tức không nhìn nữa, mời người cùng đi vào bên trong.

 

Từ nhỏ quan hệ giữa Thuận Vương và Cố Yến đã không tồi, trước kia hai người thường xuyên cùng nhau đọc sách cùng nhau đánh mã cầu, Cố Yến là thư đồng của hắn. Có Cố gia ở kinh thành quan tâm vài phần, thế nên Doanh gia cũng không dám làm gì hoàng tử này.

 

Chỉ là, sau khi Cố gia bị biếm truất, hắn không có chỗ dựa, tháng ngày xuống dốc không phanh.

 

Nếu biết một phái người Hoàng hậu cố ý đối phó hắn, tất nhiên hắn cần thu lại mũi nhọn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên hắn cũng không đọc sách nữa, suốt ngày chơi bời lang thang bên ngoài, kết quả chọc cho phụ hoàng tức giận. Còn Hoàng hậu lại rất vui mừng.

 

Những việc này còn có thể nhịn, nhưng việc hắn không thể chịu đựng được, đó là Hoàng hậu làm chủ thay y chọn hai vị Vương phi kia.

 

Hắn biết, Hoàng hậu cố ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai nữ nhân thô bỉ không thể tả như thế, bảo hắn làm sao mà nhìn được? Không đề cập tới diện mạo, chỉ nói tính tình kia, hắn cũng không thích. Cho nên ngày thường hắn cũng không trở về phủ Vương, chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, tiếp tục giả bộ lang thang.

 

Ngày nào uống đến say khướt trở lại cũng sẽ nghỉ ở tiền viện.

 

Đối với hai vị vương phi, ăn ngon uống tốt y chu cấp nuôi dưỡng. Nhưng y tuyệt đối không có khả năng hạ mình xuống, sinh ra một hài tử thuộc về bọn họ.

 

Những việc này, Cố Yến tất nhiên đều biết.

 

“Ngươi cũng thật là có vận khí tốt, tuy rằng mấy năm làm bình dân, nhưng cô tổ mẫu thương ngươi, tự mình chọn cho ngươi tức phụ tốt như thế.” Thuận Vương nói toàn là lời từ đáy lòng. Hắn thấy qua nhiều oanh oanh yến yến như thế, nữ tử thế gia y thấy qua, những hoa khôi thanh lâu đó y cũng gặp qua rồi, nhưng vị tức phụ này của huynh đệ tốt, coi như là nhan sắc thượng thừa trong tất cả nữ nhân y đã gặp.

 

Cố Yến chỉ cười cười, lại không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ nói: “Kế tiếp ngươi tính làm thế nào?”

 

“Có thể làm gì bây giờ? Đi một bước tính một bước thôi.” Bây giờ Thuận Vương quả thực rất thản nhiên, tỏ vẻ không sao cả mà nhún nhún vai, “Hoàng hậu và người Doanh gia chắc chắn không thể chịu nổi ta tốt đẹp. Mẫu phi ta cũng đã chết hơn hai mươi năm, cũng không biết vì cớ gì mà Hoàng hậu vẫn luôn nhắm vào ta.”

 

Cố Yến nói: “Từ nhỏ ngươi đã thông tuệ hơn người, bà ta đã biết rồi. Tài trí của Thái Tử không theo kịp một nửa của ngươi, tất nhiên bà ta sẽ nhắm vào ngươi mọi nơi mọi lúc.”

 

“Chẳng lẽ còn sợ ta đoạt vị trí Thái tử hay sao?” Thuận Vương cười lạnh.

 

Cố Yến liếc mắt nhìn y một cái, hầu kết lăn lộn. Rất nhiều chuyện, cũng không phải chính mình có thể quyết định được.

 

Vị thế Doanh gia lớn, Hoàng hậu lại có ý phỏng theo Võ hoàng đế, tất nhiên bà ta sẽ không trơ mắt nhìn một vị hoàng tử khác ngày càng bành trướng dưới mí mắt của bà ta. Thuận Vương muốn xoay người, tất yếu phải nhổ tận gốc Doanh gia trước.

 

Nhưng hiểu rõ ý quân, muốn nhổ mầm tai họa Doanh gia này, lại nói dễ hơn làm.

 

Hai người cũng không nói thêm câu nào, đi thẳng tới thư phòng Cố Yến.

 

Thuận Vương hoàn toàn không coi mình là người ngoài, sau khi nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng trên án thư trong thư phòng.

 

Chậm rãi đi tới, tùy ý duỗi tay lấy một quyển lên xem, cười: “Chuẩn bị thế nào rồi? Những năm trước ngươi ngây ngốc tại Phú Dương, những thứ trên sách vở cũng không hoang phí chứ?”

 

“Yên tâm đi.” Cố Yến cũng để lần thi Hương này vào trong lòng.

 

Từ nhỏ hắn đã thông tuệ, đã sớm nhớ kỹ những thứ trên sách vở trong lòng. Lại nói, hắn cũng không nghĩ tới có thể đạt được vị trí thứ nhất, chỉ cần đậu cao chút là được.

 

Quá cao, ngược lại là sẽ chọc tới một phái người Hoàng hậu không vui.

 

Ở dân gian ngây người mười năm, sau khi trở về lập tức tham gia thi Hương, theo lẽ thường mà nói, có thể thi trúng đã là tốt rồi. Nếu như vượt lên đứng nhất, ngược lại dường như có vẻ là hắn có chuẩn bị mà tới.

 

Kiếp trước chính hắn đã kiêu ngạo tự phụ quá mức.

 

Sống lại lần nữa, tất nhiên là lựa chọn giấu tài, thu lại mũi nhọn.

 

Thuận Vương bỏ sách xuống, nhẹ nhàng đặt tay sau thắt lưng, trên mặt hàm chứa ý cười nói: “Ngươi và Tử Nhiễm vừa về, phụ hoàng đã cho các ngươi thi khoa cử. Dựa vào ý nghĩ của ta, ngài hy vọng ngươi và Tử Nhiễm đứng hạng nhất, ít nhất có thể chấn động tới đám người Hoàng hậu bên kia.”

 

Môn sinh Doanh gia cũng rất nhiều, gần như một nửa người làm quan trong triều đều là người thuộc phái Doanh gia.

 

Quyền hành của Thiên tử đương triều bị mất cũng không phải một năm hai năm. Lúc trước Cố gia gặp nạn, bệ hạ tất nhiên là muốn toàn lực bảo hộ Cố gia, thế nhưng đám người Doanh gia lại cường thế can thiệp, thần tử nửa triều dâng tấu, bức cho bệ hạ không thể không hạ một đạo thánh chỉ như vậy.

 

Hiện giờ Cố gia đã trở lại, tất nhiên bệ hạ ký thác toàn bộ hy vọng lên người Cố gia.

 

Ngài hận không thể, Cố gia lão Tam lão Tứ, một người Trạng Nguyên một người Bảng Nhãn mới được. Chẳng qua…

 

“Chẳng qua…” Thuận Vương hơi dừng lại, mới nói, “Có thể đỗ là được rồi, không thể tốt quá. Lát nữa thấy Tử Nhiễm, ta cũng sẽ nói với hắn.”

 

Cố Yến hiểu rất rõ những chuyện này trong lòng.

 

Chuyện đọc sách khảo thí, thậm chí là chuyện trong triều đình, bây giờ hắn cũng chưa có tâm tình để quản. Giờ này phút này, trong đầu hắn hiện lên toàn là hình ảnh ở cửa lúc nãy.

 

Chỉ cần vừa nhớ tới những hình ảnh đó, trong lòng hắn lại cực kỳ không thoải mái.

 

“Sao ngươi lại về cùng với Tiểu Phù?”

 

Nói chuyện thi Hương xong rồi, Cố Yến bất ngờ thốt lên một câu như thế.

 

Thuận Vương sửng sốt, suýt nữa không theo được mạch suy nghĩ của hắn, hắn cũng không biết Tiểu Phù là ai. Nhưng chỉ hơi chút suy nghĩ một lát, đã đoán ra được.

 

Hóa ra, trong tên của Cố Tứ nãi nãi có chữ “Phù”.

 

Thì ra người cũng như tên.

 

Thanh thủy xuất phù dung, tự nhiên không trang điểm.

 

Đôi mắt Thuận Vương sáng lên, tươi cười trên mặt như gió xuân tháng ba.

 

“Đã là tiện đường, tại sao không thể trở lại cùng nhau chứ?”

 

Trong lòng Thuận Vương còn có thành kiến đấy.

 

Bây giờ tên Cố Trừng Chi này càng ngày càng phô trương rồi, bộ dạng này càng thâm sâu hơn hồi trước. Làm sao, bây giờ Thuận Vương hắn không ra dạng gì, đến cả phủ Thuận Vương, hắn cũng không đi tới một lần?

 

Ở trước mặt hắn còn tỏ vẻ kiêu căng, cứ phải để thê tử hắn một mình tới thăm hỏi.

 

Thê tử hắn là tức phụ, thế mà cũng cam lòng để nàng một mình đi tới Vương phủ xa xôi như thế.

 

Tất nhiên, Thuận Vương cũng không biết Cố Yến không biết chuyện Liễu Phù đi Vương phủ.

 

Bên này, Cố Yến cũng hoàn toàn không biết thê tử đi phủ Thuận Vương, hắn cho rằng, nàng giận hắn mà hắn đã nhiều ngày không để ý tới nàng, đơn giản là nàng muốn đùa nghịch một chút đi về nhà mẹ đẻ.

 

“Sao có thể cùng thuận đường mà đi về đây được?” Cố Yến nhíu mày.

 

Sao có thể tiện đường được? Một người cưỡi ngựa một người ngồi xe ngựa, rêu rao khắp phố phường, không biết kiêng kỵ là gì sao?

 

Tiểu Phù không hiểu, chẳng lẽ hắn đường đường là Vương gia cũng không hiểu được?

 

Thuận Vương: …

 

“Tại sao lại không thể?” Y nói, “Ngươi còn không biết xấu hổ nói thế, sao ngươi có thể nhẫn tâm để tức phụ ngươi một mình ra khỏi cửa chứ? Tiểu cô nương nhà người ta là lần đầu tiên vào thành, ngươi không sợ nàng ấy lạc đường à? Cố Trừng Chi, bây giờ càng ngày ngươi càng thích giả bộ rồi.”

 

Vốn đang không cảm thấy có cái gì, sau khi nghe xong những lời này của Thuận Vương, Cố Yến chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận.

 

Vì thế, hắn sẽ không cho Thuận Vương sắc mặt tốt.

 

“Ngươi vẫn nên tự quản tốt Vương phi của mình đi. Nương tử của ta, tự ta sẽ quản.”

 

“Cố Trừng Chi!” Thuận Vương hoàn toàn phát bực, giơ tay chỉ vào Cố Yến, đâm vào không khí mấy cái, “Ngươi… có phải ngươi cố ý hay không! Rõ ràng ngươi biết hai nàng ấy không so bì với nhau, ngươi còn kích thích ta như thế? Hả? Có phải muốn làm ta tức chết không!”

 

Cố Yến cũng bực, mi tâm nhíu lại.

 

“Xưa nay biết điện hạ phong lưu, nhưng cũng mong điện hạ chú ý đúng mực! Mọi việc cũng một vừa hai phải thôi.” Sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm túc, mặc dù đối mặt với Vương gia đương triều, cũng không hề có ý sợ hãi.

 

“Thật là không thể hiểu được.” Thuận Vương hung hăng phất tay áo bỏ đi.

 

Hai người ông nói gà bà nói vịt nửa ngày cũng nói không xong, Thuận Vương quyết định không ở lại chỗ này nữa.

 

Thuận Vương đẩy cửa đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi cửa, nhìn thấy Cố Thành đang đi về hướng này, Thuận Vương vội tiến lên vài bước, lôi kéo Cố Thành nói: “Đi, Tử Nhiễm, ta đi chỗ ngươi.”

 

Cố Thành nghe nói Thuận Vương điện hạ tới phủ, hắn mới tìm tới đây. Chỉ là không nghĩ tới, hắn mới đến, Thuận Vương đã nổi giận đùng đùng nói phải đi.

 

Cố Thành liếc mắt nhìn vào bên trong, lúc này mới quay lại trên người Thuận Vương, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Quan hệ giữa Thuận Vương và Cố Tam Cố Tứ rất tốt, tuổi tác không cách biệt lắm, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Tính cách ba người khác nhau, ngày thường cũng thường xuyên sẽ ầm ĩ xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng không mang thù, sau khi nói ra lại bình thường.

 

Tính tình Cố Yến lãnh đạm không thích nói nhiều, mà Thuận Vương trái ngược với hắn, cực kỳ vui vẻ thích chơi đùa. Ngày thường cũng chỉ có hai người họ cãi nhau không vui vẻ.

Cố Thành ôn nhã như ngọc tính tình dịu ngoan, một khi Cố Yến và Thuận Vương náo loạn bất hòa, đều là hắn đứng giữa hòa giải.

 

Thuận Vương mê chơi thì mê chơi nhưng trong lòng lại hiểu rõ mọi việc. Biết giờ phút này Cố Thành ở đây, chính là muốn hắn và Cố Tứ cho đối phương một bậc thang đi xuống.

 

Cho nên, Thuận Vương kể tội trước: “Được, vậy ngươi tới phân xử.” Dứt lời, lại hướng về phía thư phòng Cố Yến gọi, “Cố Tứ, ngươi đi ra cho ta.”

 

Nói xong một lúc, Cố Yến mới từ từ rảo bước đi ra ngoài. Thế nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm.

 

Lúc này Thuận Vương mới nói: “Hắn để cho tức phụ hắn một mình vào phủ của ta, vừa lúc ta muốn tới đây tìm các ngươi, nên cùng với tức phụ hắn trở về. Hắn chẳng những nửa lời cảm ơn cũng không có, trái lại còn cau có với ta.”

 

“Nàng tới phủ của ngươi?” Cố Yến nhíu mày, “Làm cái gì?”

 

“Ngươi còn giả bộ à?” Thuận Vương hừ lạnh nói, “Một tháng trước! Lần đó ngươi cứu Thế tử phu nhân phủ Doanh Vương, nửa đường ta vừa hay gặp xe ngựa nhà các ngươi. Lúc ấy con ngựa kia của nhà các ngươi cũng phát điên, mới phi lên ngăn lại… Tức phụ ngươi tới phủ của ta, cũng là vì việc này… Này! Cố Trừng Chi, ngươi đi đâu đấy?”

 

Thuận Vương nói một nửa, Cố Yến đã không nói một tiếng nhanh chóng rời đi, trong lòng Thuận Vương càng khó chịu.

 

Hắn chỉ vào Cố Yến nói với Cố Thành: “Sao tới bây giờ hắn vẫn một khuôn mặt chết này thế?”

 

Cố Thành lại cười, không nói Cố Yến, lại hỏi Thuận Vương: “Nếu ngươi cứu đệ muội, vì cớ gì lại không nói cho Trừng Chi biết?”

 

“Làm sao mà ta biết hắn không biết gì…” Thuận Vương cảm thấy thật là oan uổng, lặng im trong chớp mắt lại hỏi, “Từ từ, hắn không biết? Tức phụ hắn không nói với hắn?”

 

Cố Thành nói: “Không cần quản bọn họ, bọn họ giận dỗi cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là… Lần này ầm ĩ lâu hơn chút. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là không có việc gì.”

 

“Chuyện trong phòng Cố Tứ, ngươi là Nhị bá cũng biết ư?” Thuận Vương tò mò.

 

Cố Thành nói: “Tất nhiên ta sẽ không cố tình hỏi thăm, là Tiểu Nguyệt nói cho ta.”

 

Ánh mắt Thuận Vương sáng lên, lập tức đã quên chuyện của phu thê Cố Yến, giờ phút này lực chú ý hoàn toàn đặt trên người Cố Thành.

 

“Ngươi và Tiểu Nguyệt thế nào rồi?”

 

“Khá tốt.” Ý cười trên mặt Cố Thịnh nhợt nhạt.

 

Cố Thành đi ra ngoài, Thuận Vương tất nhiên cũng đuổi kịp, hai người cùng đi về phía Tây viện.

 

Thuận Vương cảm thán nói: “Cảm thấy tốt là được rồi, mọi việc nghĩ thoáng đi chút, những tháng ngày cũ có thể quên đi. Hơn nữa, Tiểu Nguyệt khá tốt, tuy không thể mỹ mạo như tỷ tỷ nàng, nhưng vừa ngoan vừa đáng yêu, thừa sức xứng đôi với ngươi.”

 

Kỳ thật Cố Thành đã sớm nghĩ thông, mới đầu cũng không tiếp nhận được, nhưng ở chung một chỗ với Tiểu Nguyệt lâu rồi, tất nhiên cũng cảm thấy nàng tốt.

 

Thuận Vương liếc mắt nhìn người đi ở bên cạnh, thấy hắn chỉ cười không nói lời nào, cho rằng trong lòng hắn vẫn còn oán hận, bèn nói: “Nghĩ lại mới thấy, ngươi và Tiểu Kha là biểu huynh muội cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hơn nữa, lúc ấy đã bàn chuyện hôn sự cả rồi. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, bây giờ có lẽ nàng đã là thê tử của ngươi. Ngươi cũng không thể trách Tống gia, Tống Kha là đích nữ, bọn họ luyến tiếc, có thể gả Tống Nguyệt cho ngươi, cũng là tốt rồi.”

 

Tất nhiên Cố Thành cũng hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này, thật ra trong lòng hắn cũng có chút bất bình thay cho thê tử mình.

 

Tống Kha là người, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt không phải sao?

 

Tiếc thương cho đích nữ, thứ nữ thì bỏ được?

 

Cố Thành nói: “Hiện giờ tài nấu nướng của Tiểu Nguyệt cũng không tồi, nếu ngươi rảnh rỗi, buổi tối đừng về nữa. Đi chỗ ta ăn cơm, thuận tiện nếm thử đồ ăn nàng làm.”

 

Thuận Vương cầu còn không được.

 

*

 

Lúc Cố Yến vội vàng trở về hậu viện, Liễu Phù đã ngồi ngay ngắn đoan chính ở mép giường phân phó bọn nha hoàn làm việc.

 

Ngân Xuyến chạy vào như một cơn gió, sau khi vội vàng miễn cưỡng hành lễ xong, thở hồng hộc nói: “Nãi nãi, gia đã trở lại, đã vào tới cửa rồi chắc chắn sắp tới đây.”

 

Liễu Phù lại không nhúc nhích chút nào.

 

Eo lưng nàng thẳng tắp, thân mình hơi chếch một ít, một bên khuỷu tay để trên kỷ trà* (bàn con). Nghe tiếng, chỉ nghiêm túc giương mắt lên nhìn Ngân Xuyến.

 

“Tứ nãi nãi…” Ngân Xuyến cảm thấy không phù hợp, lại nhắc nhở lần nữa, “Gia đã trở lại.”

 

“Thường ngày ta dạy ngươi như nào? Ngồi phải có dáng ngồi, đứng phải có dáng đứng, đáp lời cũng phải có bộ dáng đáp lời.” Liễu Phù học bộ dáng bà bà nàng dạy người chỉ bảo Ngân Xuyến, “Ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ không phải ở Phú Dương, đây chính là Vinh Quốc công phủ. Mỗi lời nói cử động của ngươi, phải chiếu theo yêu cầu của Vinh Quốc công phủ. Bây giờ niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta sẽ không so đo, nếu như lại có lần sau, bắt ngươi hỏi tội.”

 

“Vâng... Vâng.” Ngân Xuyến cúi đầu, quả nhiên quy củ hơn.

 

Đám nha hoàn thấy thế, nhìn nhau, cũng vội vàng cúi đầu, không dám hé răng.

 

Tuy rằng Liễu Phù nhìn Ngân Xuyến, nhưng là khóe mắt lại liếc qua từng góc trong phòng. Thấy một đám nha hoàn đó đều quy củ hơn, trong lòng nàng vô cùng vui mừng.

 

Chỉ là, trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ.

 

Tuy nói người trong viện đều do Cố Yến tự mình chọn nhưng chủ mẫu là nàng xuất thân lại không cao, những nha hoàn làm việc đó khó tránh khỏi sẽ coi nhẹ nàng. Hơn nữa, cộng thêm việc Cố Yến đã hơn một tháng rồi không tới hậu viện, các nàng càng thêm thất lễ.

 

Mới đầu Liễu Phù không so đo, chẳng qua là chờ một cơ hội.

 

Bây giờ nàng ở chỗ bà bà học quy củ, mỗi lời nói cử động đều không thể bắt bẻ, nàng cũng không tin, nàng còn không quản được người trong một viện này.

 

Lần này đúng lúc để lập uy, vì thế phải lập uy phong thật tốt.

 

Gian nhà vốn đang ầm ĩ, nháy mắt an tĩnh lại.

 

Liễu Phù đánh một gậy cho một viên kẹo, lúc này mới mềm giọng, kéo tay Ngân Xuyến nói: “Ngươi là ta mang từ nhà mẹ đẻ đến, nếu như ngươi cũng không có quy củ, chẳng phải là khiến người khác chê cười là người làm chủ tử này sao? Tốt xấu gì ta cũng là Cố Tứ nãi nãi, là thê tử kết tóc của Tứ gia, cho dù không được Cố gia cưng chiều, thân phận địa vị vẫn còn ở chỗ này. Chỉ cần một ngày Tứ gia chưa hưu ta, ta vẫn là Tứ nãi nãi một ngày.”

 

“Đã có cái tên này thì phải gánh trách nhiệm, không tránh được phải lo lắng quản chuyện trong viện này.”

 

“Các ngươi đều nghe thấy sao?” Giọng Liễu Phù cao lên.

 

“Vâng, bọn nô tỳ nghe thấy.” Một đám từng người đều đàng hoàng.

 

Liễu Phù nói: “Nếu đã nghe thấy, sau này còn xem biểu hiện của các ngươi. Xưa nay ta thưởng phạt phân minh, cũng thích nhất là người có tay chân cần mẫn không thị phi sau lưng chuyện của chủ nhân. Nhớ kỹ lời ta nói, lui xuống hết đi.”

 

Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà ra, ở cửa nhìn thấy Cố Yến vững bước đi vào, đều cúi người hành lễ: “Tứ gia.”

 

Cố Yến không để ý, chỉ vòng qua người, đi vào bên trong.

 

Nhìn thấy Cố Yến đi vào, lúc này Liễu Phù mới mang một gương mặt tươi cười, đi tới nghênh đón: “Sao bây giờ gia lại tới đây? Không ở cùng Vương gia ư?”

 

Một bên hành lễ xong, sau đó, mới đứng dậy tay chân nhanh nhẹn rót ly trà đưa qua.

 

Cố Yến cảm thấy có chỗ không đúng, liếc mắt nhìn nàng một cái mới uống trà.

 

Liễu Phù hướng về phía cửa nói: “Các ngươi đều lui xuống đi.” Sau khi thấy tất cả đám nha hoàn đã đi xuống, lúc này Liễu Phù mới đỡ Cố Yến ngồi xuống bên giường, nói, “Đây là Minh Tiền Long Tĩnh mà gia thích nhất, thiếp mới pha xong, thấy thế nào?”

 

“Không tồi.” Cố Yến nhẹ nhàng gật đầu.

 

Cố Yến nhìn người đứng ở bên cạnh, thấy nàng cách mình hơi xa, hắn vươn tay ra, muốn nắm nàng tay để nàng ngồi trên đùi mình.

 

Nào biết, tay hắn vừa mới chạm tới, nàng giống như bị điện giật, lập tức nói: “Nếu gia đã trở lại, vậy thiếp sẽ đi sắp xếp cơm tối.”

 

Nói xong muốn đi, Cố Yến gọi nàng lại.

 

“Các ngươi cũng đi xuống đi.” Cố Yến vẫy tay ý bảo hai người Kim Tước và Ngân Xuyến lui xuống.

 

Liễu Phù chớp chớp đôi mắt, vẫn như cũ trên mặt không lộ ra vẻ khác thường nào.

 

Chờ tới khi trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người, Cố Yến đứng lên nói: “Ngày ấy lúc ở phố xá sầm uất, ta cũng không biết nàng cũng bị hoảng sợ. Mới vừa rồi Thuận Vương điện hạ nói ra, ta mới biết được. Đều tại… Ta sai.”

 

Hả? Đây là hắn xin lỗi mình sao?

 

Nhưng hắn biết hay không thì có quan hệ gì, dù sao hắn bày ra vẻ kiêu căng không quan tâm mình hơn một tháng là sự thật.

 

Hơn nữa, trước kia không hiểu quy củ, mới lăn lộn chơi đùa với hắn. Hiện giờ học quy củ, tất nhiên là nàng muốn tỏ vẻ kiêu căng. Nếu nàng lại cười đùa vui vẻ, người trong viện này đều cho rằng nàng là kẻ ngốc dễ bị bắt nạt.

 

Vì thế, Liễu Phù liền nói: “Gia, ngài có thể quan tâm thiếp, chính là phúc khí của thiếp. Nếu ngài nói ngài sai rồi… thật sự khiến thiếp thấp thỏm lo âu. Trước kia là thiếp không hiểu quy củ này của gia đình giàu có, cho nên… rất nhiều chuyện đã tùy hứng, mong rằng gia có thể xét ở trên phương diện phu thê, tha thứ thiếp.”

 

Dứt lời, Liễu Phù hơi hơi khom lưng, hành lễ.

 

Nhìn đến người gần trong gang tấc, da đầu Cố Yến run lên một trận, dường như hắn thấy được nương hắn thứ hai…

 

Chỉ mới một tháng không gặp, rốt cuộc nương hắn đã làm gì với nàng?

 

Hầu kết Cố Yến lên xuống vài cái, mới nói: “Là chính nàng là được, không cần học theo những quy củ cứng nhắc đó.”

 

Liễu Phù lại cung kính đàng hoàng nói: “Gia, sau này ngài đừng nói những lời này nữa, thiếp cảm thấy chính mình như bây giờ mới là tốt. Gia ngài không biết, bà bà cũng khen ta thông tuệ học rất nhanh, nói sau này đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không làm mất mặt Cố gia. Thời gian hơn một tháng này, thiếp học được rất nhiều thứ, bây giờ càng ngày càng có thể hòa vào đề tài của tẩu tẩu và bà bà rồi.”

 

“Sau này thiếp nhất định ngày nào cũng dậy sớm, sớm tối đi thưa hỏi bà bà. Lúc nhàn rỗi, sẽ đi tới chỗ đại tẩu, học cách tẩu ấy quản hạ nhân như thế nào. Đây cũng là một loại học vấn, không thể so với ngài ung dung đọc sách. Gia mời vừa rồi ngài có nhìn thấy không? Một khi thiếp uy nghiêm đứng dậy, những nha hoàn bà tử đó, cũng không dám nhiều lời một câu.”

 

Liễu Phù hoàn toàn cảm nhận được loại khoái cảm của quyền thế cao cao tại thương này, tâm tình sung sướng mà nói: “Làm phu nhân của gia đình giàu có nên là như thế!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)