TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 968
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 36

 

Bỗng nhiên có người trong nha môn muốn bắt Tô di nương đi, vẻ mặt Liễu Trùng Sơn trở nên nghiêm trọng.

 

“Lý bộ đầu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý bộ đầu ôm tay với Liễu Trùng Sơn nói: “Nếu Liễu lão gia tò mò về chuyện này cũng có thể cùng đi tới nha môn một chuyến.”

 

Liễu Trùng Sơn nói: “Bạc nhà Liễu gia mất, nếu kẻ trộm đã bị bắt thì để Lưu huyện lệnh xử trí là được. Còn bắt di nương của phủ Liễu đi là có ý gì?”

 

Lý bộ đầu nói: “Xưa nay Liễu lão gia là người thông minh, có ý gì… Chẳng lẽ ngài còn không thấy được sao? Có một câu, gọi là “giám thủ tự đạo (*)”, tin rằng Liễu lão gia chắc chắn sẽ hiểu rõ là có ý gì. Nhưng dù sao tiền này cũng là của Liễu gia, nếu sau này Liễu lão gia không muốn truy cứu, đương nhiên nha môn cũng sẽ thả người. Nhưng mà bây giờ đã có người lên án Tô di nương của quý phủ, Lưu huyện lệnh nhất định phải xử vụ án này.”

 

(*) Giám thủ tự đạo (监守自盗): Biến công thành tư, biển thủ.

 

“Xin lỗi Liễu lão gia nhưng người thì phải đưa đi.”

 

Trong lúc nói chuyện đã có nha sai đi lên trói Tô thị lại.

 

“Lão gia… Lão gia cứu thiếp.” Tô thị còn chưa hiểu hết tình huống đang xảy ra, bà ta cảm thấy việc này đã bố trí chặt chẽ, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ rằng mười mấy người kia lại bị nha môn bắt.

 

Nếu như ở trên công đường những người đó đều chỉ đích danh bà ta vậy thì bà ta thật sự sẽ đi đời. Bà ta không thể đi, bà ta không thể đi nha môn.

 

“Lão gia, thiếp vô tội. Chuyện này là có người hãm hại thiếp.” Tô thị vẫn còn ngụy biện, “Lão gia, ngài phải tin tưởng thiếp, thiếp không có lý do gì để làm ra chuyện như thế.”

 

Giờ phút này trong đầu Liễu Trùng Sơn rất loạn, có rất nhiều chuyện ông không nghĩ thông được.

 

Nếu nha môn phái người tới thì nhất định là Lưu huyện lệnh đã tra được cái gì đó. Lần này Lý bộ đầu đúng lý hợp tình tới bắt người, nếu không có chứng cứ đầy đủ hắn cũng không dám làm như vậy.

 

Chỉ là ông không rõ, bây giờ ông và Quách thị đã không còn là phu thê, bên người lại chỉ có một nữ nhân là Tô thị, mà Tô thị vẫn còn đang nuôi nấng Bách nhi… Về sau phần lớn gia tài của ông đều thuộc về Bách nhi, bà ta còn tính kế chuyện này để làm gì?

 

Liễu Trùng Sơn nghĩ không ra.

 

Tô thị đã bị người của nha môn đưa đi, Liễu Trùng Sơn sững sờ ngồi ở một chỗ, ánh mắt dại ra.

 

“Cha không đi nha môn xem sao? Lỡ như… Tô di nương thực sự bị oan uổng thì thế nào?” Liễu Phù nói lời này cũng có ý trào phúng, “Nhân chứng vật chứng đều có thể làm giả, lỡ như Tô di nương có bị oan uổng, cha cũng đừng đau lòng.”

 

“Phù nhi, con nói xem lý do là gì?” Bỗng nhiên Liễu Trùng Sơn ngước mắt nhìn về phía nữ nhi.

 

“Cha nói cái gì?” phủ Liễu không rõ.

 

Liễu Trùng Sơn sững sờ nhìn nữ nhi, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ nhi.

 

“Tại sao bà ấy lại muốn lấy đi một vạn lượng bạc? Lấy đi thì bà ấy có thể giấu ở chỗ nào chứ?”

 

Liễu Phù bĩu môi: “Cha hỏi như thế nghĩa là người nghĩ rằng việc này do một tay Tô di nương làm nên?”

 

Vẻ mặt của Liễu Trùng Sơn càng thêm trầm trọng hơn, đôi tay của ông nhẹ nhàng đan vào nhau chống dưới cằm.

 

“Người của nha môn sẽ không tự nhiên bắt người.” Giọng nói của Liễu Trùng Sơn có chút lạc đi, “Nương của con đi rồi, con và Dung nhi cũng đi. Cái nhà này đương nhiên là của nàng ta và Bách nhi. Dù cha cho nương của con một vạn lượng thì có tính là gì? Dựa vào trí thông minh của nàng ta thì dù bố trí cái bẫy để chiếm lấy số tiền nhưng trước khi chuyện xảy ra cũng chưa nghĩ tới nơi giấu tiền.”

 

“Cha, rốt cuộc người cũng nghi ngờ bà ta sao?”

 

Liễu Phù cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, nàng nên vui hay buồn đây?

 

Liễu Trùng Sơn nhìn về phía nữ nhi với ánh mắt nghiêm nghị: “Phù nhi, con nói cho cha biết...” Bỗng nhiên giọng nói Liễu Trùng Sơn có chút nghẹn ngào, giọng của ông khàn khàn giống như cổ họng bị chèn một vật gì đó vậy, “Chuyện này, có phải con đã sớm biết bà ấy sẽ làm như vậy nên mới bố trí sẵn bẫy chỉ chờ bà ấy chui vào không?”

 

Tuy rằng Liễu Phù không bố trí cái bẫy này nhưng nàng biết chắc chắn là do Cố Yến bày ra.

 

Cho nên giờ phút này Liễu Phù cũng thừa nhận.

 

“Cha, người còn không nhìn ra ư? Lẽ nào cha thật sự không biết rằng Tô di nương luôn muốn chiếm lấy gia sản của Liễu gia.” Liễu Phù vừa tức vừa hận cha, nàng nhìn người đang bị che mắt mà giọng nói cũng trở nên gấp gáp, “Cha đưa nương một vạn lượng, một vạn lượng này đối với Liễu gia ta cũng không phải ít, Tô di nương cũng tiếc. Đừng nói là một vạn lượng, dù có một ngàn lượng bà ta cũng không muốn cho.”

 

Tuy Liễu gia giàu có và đông đúc nhưng cũng không phải dạng giàu kếch xù. Hơn nữa cũng chỉ từ Liễu Trùng Sơn mới bắt đầu giàu lên nên của cải cũng không phong phú.

 

Hai tay Liễu Trùng Sơn ấn vào thái dương, đầu cúi thấp xuống, rất lâu cũng chưa lên tiếng.

 

Liễu Phù thấy dáng vẻ này của cha, đột nhiên nàng không nói nên lời về chuyện thân thế của Bách nhi.

 

Hay là hôm nay thôi đi, chờ qua hôm khác nói cũng không muộn.

 

Nếu như nói ra nàng sợ rằng cha nàng sẽ không chịu nổi đả kích như thế.

 

“Ta biết…” Liễu Trùng Sơn mở miệng, “Mấy năm gần đây, những hành động nhỏ mà nàng ta làm không phải cha không rõ. Nhưng nghĩ nàng ta cũng đáng thương, trước kia nàng ta chưa từng có một ngày nào tốt lành nên mới đặc biệt yêu tiền. Hơn nữa, nàng ta làm như thế cũng là vì nghĩ cho Bách nhi, cho nên… mặc dù ta biết một ít nhưng cũng chưa làm gì.”

 

“Trong lòng cha rất rõ ràng, gia sản này không thiếu phần của Bách nhi, cũng không thiếu của con và Dung nhi. Sau khi nương con rời đi, ta biết sau này  đồ của Liễu gia cũng không thể có phần nàng ta nên nghĩ rằng có thể cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu… Ở trước mặt ta nàng ta vẫn rất bằng lòng, ai ngờ quay đầu đã…”

 

Nhưng đây không phải là điều quan trọng mà đáng để tâm nhất là… Những người cướp tiền đó nàng ta tìm như thế nào và tìm ở đâu?

 

Xưa nay ông biết nàng ta cũng có chút thủ đoạn và bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh của nàng ta có lớn cỡ nào cũng chỉ là một người vợ trong nhà, nếu như bên ngoài không có ai phụ trợ thì sao có thể một tay che trời như thế?

 

Lúc này là nữ nhi đã sớm tạo bẫy chỉ chờ bà ta nhảy vào, nếu như nữ nhi không nghĩ tới thì sao?

 

Nếu hôm nay nha môn không đi bắt bọn cướp đó, như thế số tiền này thực sự là ném đi.

 

“Cha, nếu người mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước đi.” Cuối cùng thì Liễu Phù cũng đau lòng cha nàng, nghĩ tới một nhà bốn người bọn họ đã từng có khoảng thời gian vui vẻ, tâm nàng lại oán hận, nhưng vẫn mềm mỏng nói, “Con nghe Vượng Phúc nói cha mới từ kinh thành trở về. Chắc hẳn dọc đường đi cũng mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi thôi. Một khi bên Tô di nương kia có tin tức gì, con sẽ nói cho cha.”

 

Nhãn lực của Liễu Nha đặc biệt tốt, cũng vội nói: “Đúng vậy đại bá, người cứ nghỉ ngơi đi. Có con và nhị tỷ ở đây, ngài muốn biết tin tức gì, tụi con đều sẽ nghe ngóng cho người.”

 

Liễu Trùng Sơn nhìn hai tiểu bối cười cười, tiện đà đứng dậy.

 

*

 

Vụ án Tô thị thuê người giật tiền phá rất nhanh, Tô thị vì không muốn Hồng Thế Tuyên liên lụy vào, trực tiếp nhận hết tội về mình.

 

Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Lưu Thông trực tiếp giam Tô thị vào ngục.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Liễu Trùng Sơn nhận được tin tức, ông quyết định đi nha môn một chuyến.

 

Tô thị đã thay áo ngục bằng vải thô, tóc cũng rất hỗn độn. Lúc Liễu Trùng Sơn đi vào nhà lao xem bà ta, bà ta đang ôm đầu gối của chính mình ngồi dựa vào tường, ngây ngốc nhìn về một chỗ, ánh mắt có chút dại ra.

 

Lính canh ngục mở cửa, hướng vào trong ngục gọi: “Có người tới thăm ngươi.”

 

Liễu Trùng Sơn mang theo Vượng Phúc ở bên cạnh, Liễu Trùng Sơn nghiêng người nháy mắt với Vượng Phúc. Vượng Phúc nhanh trí, lập tức cầm thỏi bạc vụn đưa cho lính canh ngục, lính canh ngục ước định phân lượng rồi mới cười nói: “Ta ra ngoài uống rượu, các ngươi nói chuyện đi.”

 

Dứt lời liền hát ngân nga rời đi.

 

Vượng Phúc mang theo ít rượu và đồ ăn tới, thu xếp xong xuôi hắn cũng thức thời rời đi.

 

Tô thị giơ tay tùy ý lau mặt, lúc này mới ngồi thẳng người.

 

Bà ta không dám nhìn thằng vào mắt Liễu Trùng Sơn, chỉ mong cơm nóng, đồ ăn nóng nói: “Thì ra lão gia còn nhớ đế thiếp.”

 

Liễu Trùng Sơn khoanh chân ngồi xuống đối diện với bà ta, hỏi: “Ngươi cứ muốn chiếm hữu toàn bộ gia sản của Liễu gia như vậy sao? Nàng ấy cũng đã đi rồi, đến những thứ tiền đó ngươi còn để ý làm gì?”

 

Bởi vì Tô thị đã thừa nhận mọi chuyện đều do một mình bà ta trù tính cho nên giờ phút này cũng không hề giảo biện, chỉ nói: “Một vạn lượng, lão gia ngài thật đúng là hào phóng. Hiện tại trong nhà có tổng cộng bao nhiêu tiền, lão gia hiểu rõ hơn so với thiếp.”

 

Tay của Tô thị nắm thật chặt áo tù của mình, nhìn nam nhân đối diện, ấn đường (*) của bà ta nhíu lại.

 

(*) Ấn đường (眉心): điểm giữa hai đầu lông mày.

 

“Lão gia cho nàng ta một ít tiền, thiếp căn bản sẽ không nói cái gì. Nhưng lão gia vừa ra tay đã là một vạn lượng, về sau Bách nhi làm thế nào bây giờ?” Tô thị xoa ngực trái, quay đầu đi, “Đại tỷ và Dung nhi, đều là khuê nữ, gả cho người ta thì là người ngoài rồi. Lão gia lại cưng chiều, thế nhưng trong tương lai các nàng cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý chỉ suy nghĩ vì Liễu gia.”

 

“Lão gia niệm tình cũ, luyến tiếc, thiếp hiểu được. Chỉ là… Thiếp không thể không suy xét tới Bách nhi của chúng ta.”

 

“Biết khuyên ngài cũng vô dụng… Nếu thiếp khuyên ngài đừng cho nhiều như vậy, có lẽ ngài còn cảm thấy thiếp có lòng riêng. Lão gia ngài ngẫm lại, thiếp có từng là loại người ích kỷ như này chưa? Cho dù đối với hai tỷ muội nàng ấy hay là đối với nhị phòng tam phòng, lúc có thể hào phóng, thiếp đều hào phóng.”

 

“Nhưng lúc này thiếp thật sự không chịu nổi.”

 

Tô thị nói nhiều như thế, Liễu Trùng Sơn cũng không có cắt ngang.

 

Chỉ là sau khi Tô thị nói xong, Liễu Trùng Sơn chỉ nhìn bà ta cười nhạt.

 

“Đừng quên, nàng mới là thê tử kết tóc của ta.” Liễu Trùng Sơn nhắc nhở bà ta, “Ta và Quỳnh Hoa có hai mươi năm cảm tình, ở trong lòng ta, nàng ấy sớm đã không chỉ là thê tử mà còn là người thân. Nàng ấy đi rồi, đừng nói là một vạn lượng bạc dù là nhiều hơn ta cũng sẽ đưa.”

 

“Trước kia ngươi làm những chuyện đó, ta không phải không biết gì. Ngươi động tay động chân ở cửa hàng, bồi dưỡng thân tín của mình, những thứ này ta đều có thể nhịn. Dù là những thứ khác cũng coi như là ngươi làm vì trù tính cho Bách nhi. Nhưng thứ ta cho mẹ con nàng ấy, ngươi không nên chạm vào. Để ngươi làm là vì tín nhiệm ngươi.”

 

“Lão gia, thiếp biết sai rồi.” Bỗng nhiên Tô thị có chút sợ hãi.

 

Trước giờ đều do bà ta đoán sai rồi. Bà ta cho rằng ở trong lòng ông, bà ta có vị trí rất quan trọng, bà cho rằng chỉ cần mẹ con Quách thị rời đi thì toàn bộ Liễu gia sẽ do bà ta làm chủ...

 

Chỉ là thực tế tình huống đều không phải là như vậy.

 

Ông có dung túng và nhẫn nại bà ta nhưng ở trong lòng ông, sợ là trước giờ chưa từng cho bà ta một danh phận thê tử?

 

Ông đối với bà ta là có thương tiếc nhưng tất cả đều là bà ta đi trước một bước tính kế. Bà ta tính kế hết lần này tới lần khác, chỉ là bà ta tính kế tới mức quá thật mà thôi.

 

Ông vừa mới lạnh nhạt đối với bà ta như vậy, bà ta đã biết, sợ là lúc này ông tức giận rồi.

 

Ông tức giận bởi vì bà ta đã chạm vào đồ không nên chạm.

 

Tô thị thực sự sợ hãi, bà ta sợ thân thế của Bách nhi cũng không giấu được nữa.

 

Đến lúc đó, một đường lui bà ta cũng không còn.

 

Mấy năm gần đây Hồng Thế Tuyên chỉ coi bà ta như một quân cờ chứ hắn cũng không thật sự yêu thương bà. Hắn muốn mưu tính tài sản của Liễu gia nên mùa đông năm ấy mới cố ý mang theo người tới Đổng gia nghỉ chân.

 

Hắn chuốc say Liễu lão gia, lại lột sạch xiêm y của ông, sau đó cũng khiến bà ta không mảnh vải mà chui vào chăn của ông.

 

Mà khi đó trong bụng bà ta đã mang thai một tháng. Đứa nhỏ này chính là của  Hồng Thế Tuyên.

 

Mới đầu Hồng Thế Tuyên chỉ là vui đùa với bà ta, sau lại biết được bà ta có con với mình, lúc ấy mới bày ra một kế như thế. Bách nhi là con của hắn, hắn muốn cho Bách nhi kế thừa tài sản của Liễu gia.

 

Cũng may mà cái bụng bà ta không hề thua kém, sinh ra nhi tử nên lúc này mới dần dần có một vị trí nhỏ ở Liễu gia.

 

Lúc trước vì thời gian nói dối nhiều hơn một tháng khiến bà ta chịu không ít khổ. Lúc lâm bồn, Hồng Thế Tuyên sợ sự tình bại lộ, trực tiếp ở lại Liễu gia, đến cả người đỡ đẻ cũng là hắn tìm.

 

Người này quá tính toán.

 

Tô thị cũng biết bà ta với hắn sẽ không có kết quả.

 

Nhà hắn có một nương tử lợi hại, hắn và vợ cả cũng có nhi tử, sẽ không để ý tới mình và Bách nhi.

 

Bây giờ ngoại trừ Liễu gia, quả thực bà ta không còn chỗ để đi.

 

“Lão gia, thiếp biết sai rồi, thiếp ngàn vạn lần không nên, không nên có những kế vặt kia. Một vạn lượng bạc đó thiếp biết ở nơi nào, thiếp cũng giấu rất kỹ. Lão gia, người dẫn thiếp ra ngoài, bây giờ thiếp lấy ra, tự mình đi xin lỗi tỷ tỷ.”

 

Liễu Trùng Sơn nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị, lúc này lại không chút lay chuyển.

 

“Một mình ngươi không thể làm ra chuyện như này, ngươi nói cho ta, rốt cuộc ngươi ở bên ngoài hợp mưu với ai?”

 

Liễu Trùng Sơn muốn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không làm nổi. Mắt ông không mù, đầu óc cũng không hỏng, ông không tin rằng một nữ nhân yếu đuối có thể làm được chuyện lớn như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)