TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.056
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 35

 

Mấy ngày nay, Liễu Phù chạy tới chỗ mẫu thân rất thường xuyên, dường như là ngày nào cũng tới.

 

Liễu Phù muốn chờ sau khi Cố gia hồi kinh sửa lại án xử sai xong sẽ cùng với mẫu thân và muội muội đi tới kinh thành. Nàng tính rằng lúc đến kinh thành sẽ mua một trạch viện (*) cho mẫu thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) trạch viện: nơi để ở, nhà cửa.

 

Nếu sau này muốn ở lại kinh thành thì việc mua nhà ở Phú Dương cũng không cần thiết. Vậy nên Liễu Phù mới tạm thời để mẫu thân và muội muội ở tạm trong nhà của Đường tỷ, đợi một thời gian sau rồi nói.

 

Chuyện của Cố gia thực sự rất quan trọng. Tuy đều là người thân của mình nhưng Liễu Phù cũng sẽ không nói ra thân phận thực sự của mình ở Cố gia trước khi Cố gia chưa sửa lại án xử sai.

 

Không phải nàng không tin tưởng mà có rất nhiều chuyện nếu nàng đã đáp ứng người khác không nói ra thì nhất định không hé nửa lời.

 

Vả lại chuyện hệ trọng như thế cứ tùy ý nói cho mẫu thân, thậm chí còn khiến bà hoảng sợ.

 

Liễu Phù ngăn không cho mẫu thân mua nhà, Quách thị cảm thấy rất khó hiểu.

 

“Phù nhi, có phải con có chuyện gì giấu nương không?” Thấy nữ nhi lại mang tới không ít đồ vật, tóm được cơ hội, Quách thị lôi kéo nữ nhi đến một chỗ, lặng lẽ nói chỉ để hai người nghe thấy, “Trong lòng con nghĩ thế nào thì nói cho nương nghe đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Phù nói: “Nương ở lại đây không vui sao? Đại tỷ và đại tỷ phu đối xử với người rất tốt mà.”

 

“Nương rất vui, cũng rất thích chỗ này. Hà nhi và Bách Nghiệp đều rất hiếu thảo.” Quách thị lương thiện, từ trước tới giờ đều đối xử rất tốt với con cháu cho nên con cháu Liễu gia đối xử với Quách thị cũng rất cung kính, tôn trọng.

 

“Chỉ là... đây vẫn là nhà của phu thê Hà nhi, trước kia tốt xấu gì nương cũng là đại bá nương (*) của bọn họ nên cũng ở lại. Nhưng bây giờ nương đã không còn là người của Liễu gia, không thân cũng chẳng quen với phu thê Hà nhi mà lại ăn vạ ở đây không đi thì thật là không đúng.”

 

(*) đại bá nương: vợ của bác cả

 

Liễu Phù cười: “Nếu để đại tỷ nghe được những lời này của người thì tỷ ấy sẽ rất tức giận đấy. Tỷ ấy và hai tỷ muội Nha nhi đều xem người như là mẫu thân ruột thịt mà.”

 

Quách thị nói: “Nhưng mà...”

 

“Được rồi, nương đừng nhưng mà nữa.” Liễu Phù kéo tay mẫu thân nói, “Là như này, con và phu quân đã thương lượng xong, chúng con dự định sẽ đến kinh thành làm ăn. Nếu tất cả suôn sẻ thì chúng con sẽ ở tại kinh thành luôn.”

 

“Nương, nếu sau này con và phu quân ở lại kinh thành, người và muội muội đi cùng có được không?”

 

“Đi kinh thành ư?” Quách thị nghĩ cũng không dám nghĩ, “Xa như thế... Nương còn chưa từng đi tới đó.”

 

“Đâu có xa, thực sự không xa chút nào, chẳng qua là ngày thường người không muốn ra khỏi cửa thôi. Huyện của chúng ta tính ra vẫn trong phạm vi cai quản của Kinh Triệu Doãn (*). Nếu ngồi xe ngựa đi thì mất thời gian hai ba ngày là tới nơi rồi.”

 

(*) Kinh Triệu Doãn (京兆尹): là chức danh tương đương với Tổng đốc, tên gốc là Phủ doãn – chức quan chỉ có ở kinh thành. Kinh Triệu Doãn có hàm Chính tam phẩm Văn giai.

 

Sự chú ý của Quách thị không nằm ở chỗ có đi kinh thành hay không, mà là tại sao nữ nhi và nữ tế lại đột nhiên nghĩ muốn đi kinh thành làm ăn.

 

Có thể làm ăn lớn cũng là chuyện tốt nhưng cũng có nhiều rủi ro, Quách thị không thể không lo lắng.

 

“Con và nữ tế đều nghĩ kỹ rồi chứ? Đi kinh thành làm cái gì?” Quách thị hỏi.

 

“Nương, người cũng đừng lo xa quá. Dù sao, bọn con cũng không bị lỗ. Phu quân là người lợi hại, có chàng ấy con cũng chẳng lo lắng gì.”

 

Nghĩ tới người con rể kia của mình, Quách thị cũng nhẹ nhàng thở ra.

 

“Cha con chọn hôn phu cho con thực sự rất tốt.” Trên gương mặt của Quách thị xuất hiện ý cười nhẹ nhàng, “Cha con ở bên ngoài quanh năm, gặp nhiều người nên ánh mắt cũng tốt lên. Nương vẫn phải cảm ơn ông ấy về điểm này.”

 

“Vâng, cha đối với con cũng tốt.” Liễu Phù cũng thừa nhận, cho nên dù trong lòng nàng cực kỳ hận cha có lòng thiên vị nhưng cũng không đến mức trơ mắt nhìn ông bị người ta lừa gạt.

 

“Nương đều nghe theo con.” Quách thị nói, “Con rất giống cha con, từ nhỏ đã có chủ kiến. Con đưa ra quyết định ắt sẽ không kém hơn. Hà tỷ nhi và Bách Nghiệp cũng rất tốt, ta sống ở đây với hai đứa cũng vui vẻ. Nếu đôi phu thê nhỏ các con muốn đi tới kinh thành vậy thì đành dựa vào chính các con rồi, trước mắt nương sẽ ở đây chờ tin tức của hai đứa.”

 

“Vâng.” Liễu Phù đáp lời, lại vội hỏi, “Cha đồng ý cho nương một vạn lượng bạc, vậy đã sai người đưa tới chưa?”

 

“Còn chưa thấy.” Quách thị nói, “Chỉ sợ bây tại trong nhà cũng không có nhiều tiền mặt như thế nên chắc đã đi tiền trang lấy rồi. Vì thế nên có thể sẽ chậm chút.”

 

“Thế còn chuyện nương chọn mấy cửa hiệu ở mặt tiền thì sao rồi?” Liễu Phù lại hỏi.

 

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn vội vàng tìm cơ hội tố giác gian tình của Tô thị và Hồng Thế Tuyên nên không thể nào chú ý tới chuyện này. Bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, hỏi ra thì quả thật là không có.

 

Quách thị nói: “Thật ra mặt tiền của cửa hiệu đã chọn từ trước rồi, A Trung tự mình đi chọn. Ta không hiểu gì nên Bách Nghiệp đã chọn giúp, chắc là không sai sót gì.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Liễu Phù gật đầu, lại nói, “Để con đi một chuyến qua hỏi cha cho rõ ràng. Nếu muốn đi tiền trang lấy tiền thì chỉ cần để tâm một chút là đã lấy xong và đưa tới rồi.”

 

“Phù nhi...” Quách thị muốn nói để hôm khác đi cũng được nhưng Liễu Phù không kịp chờ mà đã đi rồi.

 

Ở bên ngoài sân, Liễu Nha đang ôm Dung nhi với lấy hoa đào trên cây, thấy Liễu Phù vội vàng đi ra, Liễu Nha hỏi: “Nhị tỷ đã đi rồi ư?”

 

“Ừ, tỷ đi tìm cha có chút việc.”

 

Liễu Nha vừa nghe đã biết là chuẩn bị đi đánh nhau. Chuyện như thế sao có thể thiếu nàng được?

 

Sau khi buông Dung nhi xuống, Liễu Nha nói: “Muội đi cùng tỷ.”

 

Liễu Phù nhìn vào mắt muội muội, gật đầu nói: “Được.”

 

“Muội cũng đi.” Dung nhi cũng muốn.

 

Liễu Nha nói: “Củ cải nhỏ nhà muội cũng không có ích, đi làm cái gì? Muội ở nhà với đại bá nương đi.”

 

Dung nhi phồng miệng lên, lại tức giận.

 

Thấy Liễu Phù và Liễu Nha sắp đi, Quách thị đuổi tới nói: “Đến đó thì bình tĩnh nói chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra tranh chấp biết chưa?”

 

“Con biết rồi.” Hai người trăm miệng một lời nói một câu có lệ sau đó xoay người chạy đi.

 

Khi Liễu Phù đến Liễu gia, cũng đúng lúc Liễu Trùng Sơn đang hỏi Tô thị về chuyện một vạn lượng bạc kia.

 

Mấy ngày nay Liễu Trùng Sơn luôn bận rộn chuyện làm ăn nên việc đi tiền trang lấy tiền ông đã giao cho Tô thị làm. Liễu Trùng Sơn cũng tính toán muốn mở rộng chuyện làm ăn tới kinh thành nên hai ngày nay ông đã tự mình đi tới kinh đô một chuyến.

 

Tô thị đang ôm Bách ca nhi cho cậu bé ăn thì nghe thấy tiếng, dưới ngón tay khẽ run.

 

“Lão gia, thiếp đã phái người đi làm rồi.” Tô thị cố giả bộ bình tĩnh đút cho Bách ca nhi một miếng cơm, không muốn nhắc lại việc này nên bà ta đổi chủ đề nói, “Lần này đi kinh thành lão gia đã rất vất vả rồi. Không bằng cứ đi tắm rửa thay quần áo trước đi, lát nữa dỗ Bách ca nhi ngủ xong thiếp sẽ qua.”

 

Liễu Trùng Sơn gật đầu, vỗ vỗ sau đầu của nhi tử, đang muốn đứng dậy thì gia đinh bên ngoài báo Đại tiểu thư đã trở lại.

 

“Phù nhi tới à?” Mắt Liễu Trùng Sơn sáng lên, trên mặt vô thức lộ ra nụ cười, “Con bé đâu rồi? Về cùng với ai thế?”

 

Từ sau lần Quách thị làm ầm lên thì cả ba mẹ con đều không quay về.

 

Ở trong phủ to như thế không có nữ nhi nhỏ làm ầm ĩ nên Liễu Trùng Sơn luôn cảm thấy không quen. Trong lòng ông rất mong chờ một ngày nào đó mẹ con các nàng có thể trở lại.

 

Chỉ là chờ rồi lại chờ, đợi chừng mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng mẹ con quay lại.

 

Phía bên Quách gia vẫn chưa biết chuyện bây giờ Quỳnh Hoa đang ở nhà của phu thê Hà tỷ nhi.

 

Nghe nói trưởng nữ trở về, Liễu Trùng Sơn không thể chờ được nữa.

 

“Lão gia…” Tô thị gọi một tiếng.

 

Liễu Trùng Sơn không quay đầu lại, chỉ chắp tay đi về phía trước.

 

Tô thị bỏ bát đũa xuống, vẫy tay ý bảo nha hoàn đang đứng nghiêm một bên tới đút cơm, còn bà ta cũng đi ra ngoài theo.

 

Gia đinh vừa đi bên cạnh Liễu Trùng Sơn vừa nói: “Nha tiểu thư và Đại tiểu thư cùng nhau trở về, nói là tìm lão gia có việc ạ.”

 

Hai chị em Liễu Phù chờ ở trong phòng khách, lúc Liễu Trùng Sơn tới thì hai người đang ngồi uống trà.

 

Liễu Trùng Sơn chắp tay nhanh chóng đi vào, cười nói: “Ta đã phân phó người làm rồi, buổi tối ở lại ăn cơm.”

 

Liễu Phù và Liễu Nha đứng dậy.

 

Liễu Phù nói: “Không cần đâu, con tìm cha có việc.” Nàng không lòng vòng mà nói thẳng: “Cha đồng ý đưa cho nương một vạn lượng bạc, định lúc nào thì đưa?” Thấy trên mặt phụ thân mình hiện lên chút biểu tình thất vọng, Liễu Phù lại nói, “Là như thế này, trong tay nương không có tiền, dạo gần đây người đang tính muốn mua một tòa nhà nhỏ nên con mới tới.”

 

“Đại tỷ và đại tỷ phu đối xử với nương rất tốt nhưng nương cũng không thể ở lại đó mãi được.”

 

Liễu Trùng Sơn gật gật đầu nói: “Ta vừa mới hỏi Tô thị, bà ấy nói đã sai người đi làm rồi.”

 

Liễu Phù nói: “Thực sự dù trong nhà không có nhiều tiền mặt như thế thì đi tiền trang lấy cùng lắm cũng chỉ mất một đến hai ngày thôi. Nếu trong lòng Tô di nương để ý chuyện này thì sẽ không khiến nương chờ lâu như vậy.”

 

“Thế này là đại tỷ nhi khiến thiếp bị oan rồi.” Tô thị đi đến nói, “Lão gia giao việc này cho thiếp làm, thiếp không dám chậm trễ. Việc đã sớm phân phó, chẳng qua là một vạn lượng bạc đấy cũng không phải con số nhỏ. Tiền trang Phú Dương của chúng ta nhất thời không có nhiều như thế nên thiếp đã phái người đi huyện Ứng.”

 

Câu cuối cùng là nói cho Liễu Trùng Sơn nghe.

 

“Huyện Ứng?” Liễu Phù cười lạnh, “Nhưng huyện Ứng không tính là huyện gần Phú Dương nhất, di nương cần gì phải bỏ gần tìm xa?”

 

Tô thị ngồi xuống bên người Liễu Trùng Sơn, lúc này mới trả lời Liễu Phù: “Huyện Ứng là huyện lớn, đi tới đó lấy thì có vấn đề gì?”

 

Liễu Phù gật gật đầu, tạm thời không cãi nhau với bà ta, chỉ hỏi tiếp: “Thật ra huyện Ứng cách Phú Dương cũng không quá xa, sáng sớm ra cửa thì chạng vạng tối chắc là về rồi chứ? Di nương phái người đi từ lúc nào? Nói vậy đợi thêm chút là người cũng về rồi.”

 

Tô thị nói: “Con đến cũng vừa lúc, chốc lát là người về rồi, lúc đó con cầm ngân phiếu về là vừa.”

 

“Hy vọng rằng hôm nay ta có thể nhìn thấy một vạn lượng ngân phiếu mà di nương đã nói.” Giọng điệu Liễu Phù lạnh lùng.

 

Đang nói chuyện thì gia đinh ở bên ngoài chạy vào vội vàng nói: “Không hay rồi lão gia, không hay rồi.”

 

“Có chuyện gì? Vội vàng hấp tấp thế.” Liễu Trùng Sơn nhíu mày.

 

Gia đinh kia nói: “Đám Triệu Hỉ vừa mới trở về, nói là… Nói là…”

 

“Nói là cái gì?” Tô thị cũng sốt ruột đứng dậy, “Không phải là phái bọn họ đi tiền trang ở huyện Ứng lấy tiền sao? Tại sao bọn hắn trở lại không đích thân đến bẩm báo với lão gia?”

 

“Bọn họ… Bọn họ không dám.” Gia đinh kia cũng bị dọa tới mồ hôi đầy đầu.

 

Một vạn lượng ngân phiếu bị cướp, sợ rằng lão gia sẽ nổi giận.

 

Liễu Trùng Sơn đã nhận thấy có điều không đúng, tay vỗ một cái thật mạnh lên bàn: “Có việc gì thì nói, đừng có dông dài.”

 

Gia đinh kia mới nói: “Tiền không còn. Tiền không còn… Một vạn lượng ngân phiếu kia bị cướp giữa đường rồi ạ.”

 

“Cái gì?” Liễu Trùng Sơn không dám tin, muốn đứng dựng lên nhưng chỉ vừa mới có động tác đứng dậy đã lại ngã ngồi trở lại.

 

Không nhịn được mà ho khan liên tục.

 

Một vạn lượng không còn, cái này là lấy mạng ông.

 

Tuy Liễu gia khá giàu có và đông đúc nhưng căn cơ lại bất ổn. Những thế hệ trước đều là nông dân, đến đời Liễu Trùng Sơn mới bắt đầu buôn bán, vài chục năm cũng tích góp được chút của cải.

 

“Cha.” Liễu Phù thấy có chuyện không ổn thì lập tức đi tới.

 

“Lão gia.” Tô thị cũng làm bộ làm tịch (*), “Lão gia, ngài đừng lo lắng, chúng ta đi báo án.”

 

(*) Làm bộ làm tịch (装模作样): giả vờ giả vịt.

 

Liễu Phù gạt tay Tô thị một cái, ánh mắt lạnh lùng: “Việc sai sót là di nương làm ra, bây giờ ra nỗi này, di nương tính toán đền bù như thế nào?”

 

“Thiếp… Thiếp cũng không biết làm sao nữa.” Tô thị bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, bà ta sợ tới mức hoảng loạn, “Lão gia là thiếp sai, ngài phạt thiếp đi.”

 

“Báo... Báo án, mau đi báo án.” Liễu Trùng Sơn ngã ngồi vào ghế bành, run rẩy chỉ tay phân phó gia đinh đi báo án.

 

Chỉ có điều, người gia đinh kia còn còn chưa ra đến đại sảnh đã có người tới báo rằng Lý bộ đầu ở nha huyện tới.

 

Mắt Liễu Phù sáng lên, ngay lập tức đã đoán ra, sợ là Cố Yến đã sớm thiết kế sẵn cái bẫy chỉ chờ Tô thị chui vào trong thôi.

 

“Mau, mau mời.” Liễu Trùng Sơn nói, “Mau mời Lý bộ đầu vào.”

 

Lý bộ đầu mặc một bộ y phục nha môn, bên hông còn đeo một thanh đại đao, sau khi bước vào liền nói với Liễu Trùng Sơn: “Nửa đường Lý mỗ bắt được một đám lưu manh, ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám cướp tiền. Bọn chúng đã bị mang tới nha môn rồi, chỉ sợ là... cần mời Tô di nương của quý phủ đi với Lý mỗ một chuyến.”

 

Tim của Tô thị đập thình thịch, nụ cười cũng cứng đờ nói: “Lý bộ đầu, ngài phá được vụ án này là tốt rồi còn gọi ta tới làm gì?”

 

Lý bộ đầu nói: “Tiền này... Là Liễu gia bị mất trộm à?”

 

“Đúng vậy.” Tô thị nói, “Thật sự rất cảm ơn ngài, Lý bộ đầu. Nếu không có ngài sợ rằng lão gia nhà ta sốt ruột đến phát bệnh.”

 

Lý bộ đầu nói: “Những lời này của Tô di nương cứ tới nói với Huyện lệnh Lưu đại nhân là được.” Vừa dứt lời đã nói: “Người đâu, đưa Tô di nương đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)