TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 34

 

Lúc này nhà họ Liễu loạn cào cào.

 

Ngoài sân nơi Quách thị ở đang đầy người. Lão phu nhân và tam phu nhân đang ngồi trong phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Liễu Phù chạy tới, trên mặt đất đầy đồ vỡ nát. Chỉ riêng bình hoa cổ đã vỡ mấy cái.

 

Dưới mặt đất toàn là mảnh sứ, vỡ nát.

 

Thế nhưng không cãi nhau nữa, cha nàng ngồi cạnh bàn tròn, buông thõng một cánh tay, máu chảy theo ngón tay rơi xuống. Nương nàng ngồi một bên khác, đang ôm Dung nhi, cúi đầu nức nở.

 

Mà Dung nhi lại không khóc, trái lại còn đang lau nước mắt cho nương.

 

Lão phu nhân, tam phu nhân, còn cả Liễu Hà và Liễu Nha đều đang ngồi.

 

Thấy Liễu Phù đến, Liễu Nha lập tức nhảy tới nói: "Cuối cùng nhị tỷ cũng về rồi." Nói xong, bĩu môi chỉ về một phía, "Cãi nhau rồi, dữ lắm."

 

Nhìn chiến trường này, cuối cùng Liễu Phù cũng hạ quyết định.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cha nàng và nương nàng quả thực không thể bên nhau được nữa. Họ là phu thê gần hai mươi năm, ân ái thân mật tình chàng ý thiếp, đừng nói là cãi nhau to thế này, trước giờ họ còn chưa từng đỏ mặt tía tai với nhau.

 

Nương nàng nhu nhược, không có chủ kiến, chuyện gì cũng nghe theo cha nàng. Cha nàng có bản lĩnh, làm ăn kiếm ra tiền, trong lòng cũng luôn hướng về nhà này.

 

Vốn dĩ rất hòa hợp, thế nhưng bây giờ không còn như thế nữa.

 

Liễu Phù nghĩ nếu cha đã kiên trì muốn đón Tô thị về, vậy thì theo ý ông đi. Chỉ là có được sẽ có mất, không thể chu toàn mọi việc được.

 

"Bà nội, bà thấy thế nào về chuyện này ạ?"  Liễu Phù cũng không muốn nói nhiều, chỉ hỏi của của lão phu nhân.

 

Lão phu nhân thấy mất mặt: "Cái gì mà thế nào? Cha ngươi nương ngươi cũng đến ngần này tuổi rồi, không sợ mất mặt sao? Lúc trẻ thì chẳng cãi nhau bao giờ, giờ thì hay rồi, không những cãi nhau, còn muốn ly hôn nữa. Chuyển ra ngoài thì hàng xóm dị nghị thế nào?"

 

Lão phu nhân đang bênh con trai mình.

 

"Theo ta thấy, ngươi cũng không thể trách Trùng Sơn, nếu ngươi có thể sinh được một đứa con trai kế thừa gia nghiệp thì còn có ngày hôm nay sao?" Liếc nhìn Quách thị một cái, lão phu nhân lại nói, "Nhớ lúc đầu, Trùng Sơn cứ đòi lấy ngươi, ta đã không đồng ý rồi. Sau khi ngươi định thân thì người ta chết, ta sợ ngươi khắc phu. May mà Trùng Sơn mệnh lớn, không để ngươi khắc."

 

"Thêm nữa, đàn ông ai mà không tam thê tứ thiếp? Ngươi vượt qua là được, nhắm một mắt mở một mắt, Liễu gia cũng không bạc đãi ngươi. Thế mà ngươi thì hay rồi, còn làm cái chuyện này, ra thể thống gì nữa."

 

Quách thị nhu nhược, bị mắng cũng chẳng biết đáp trả.

 

Nhưng Dung nhi không phục ngẩng đầu cãi: "Không được trách nương, không được trách nương. Bà nội, bà không thể vì cha là con trai mà bênh vực như thế. Cha làm sai, bà còn không trách cha. Bà thiên vị, bà quá thiên vị rồi."

 

"Ngậm miệng!" Lão phu nhân quặm mặt, "Nít ranh như ngươi thì hiểu cái gì."

 

Liễu Nha trợn trắng mắt: "Cháu cũng cảm thấy bà thiên vị."

 

Lão phu nhân liếc Liễu Nha một cái, rồi nhìn về phía Liễu Phù: "Sao ngươi lại chạy đến đây."

 

Liễu Phù cảm thấy, lão phu nhân sẽ không công bằng trong chuyện này đâu. Vì vậy cũng chẳng trông chờ vào bà.

 

Liễu Phù nhìn cha mình hỏi: "Cha thật sự quyết định rồi?"

 

Lần đầu tiên Liễu Trùng Sơn cáu kỉnh như vậy, ông ngẩng đầu nhìn nữ nhi mình, đôi mắt vẫn đỏ ngầu.

 

"Phù nhi, con cũng đến ép ta sao?"

 

Liễu Phù lắc đầu: "Con không ép cha, nếu cha chọn đưa Tô thị về, con sẽ tôn trọng quyết định của người. Chỉ là, chúng con không ép cha, cha cũng đừng ép nương, nương không chịu nổi Tô thị, cha hãy để nương toại nguyện đi."

 

"Cha nương cũng có hai mươi năm ân ái rồi, cha viết một bức hưu thư đi."

 

"Nói cho cùng, con cũng trách ta." Liễu Trùng Sơn nghĩ mình bị cô lập, hai nữ nhi, không có một người hiểu nỗi khó ông, "Nàng ta là nương ruột của Bách nhi, không thể nào không cho nàng trở về. Nàng phạm sai thì trách phạt, chẳng lẽ cứ níu mãi không buông sao?"

 

Liễu Phù đã vô cùng thất vọng với cha mình, nên cũng không quá kích động.

 

"Tô di nương là người thế nào, nương con là người thế nào, cha thông minh như vậy, không thể không biết. Cha trách nương không sinh được con trai, vì vậy rất thương Bách nhi, nữ nhi có thể hiểu. Chỉ có điều dù thế nào đi nữa, Tô thị cũng chỉ là thiếp. Bà ta khôn khéo biết tính kế, nương con thì nhu nhược yếu đuối, cha cho bà ta quyền lực, cũng như cho bà ta con dao vậy."

 

"Bà ta sẽ dùng con dao này, từng bước từng bước giết chết nương con."

 

"Đừng nói bậy." Liễu Trùng Sơn cảm thấy nữ nhi nói quá, "Những năm này nàng ta đã từng hại nương con chưa? Nương con không quản nổi việc trong phủ, cha mới để nàng quản, cái này sai sao?"

 

Liễu Phù nhướn mày, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cha mình.

 

"Cha, người sớm đã thiên vị rồi, giờ có nói nhiều cũng vô ích." Liễu Phù ngẫm nghĩ, ánh mắt từ từ trở nên hung dữ, "Vẫn do cha gây ra thôi, nếu người muốn bà ta về, con không phản đối. Lúc nào đó viết bức hưu thư, con trả hết cho người."

 

Liễu Trùng Sơn không tin nổi: "Phù nhi, con muốn ép chết ta sao?"

 

"Là cha ép chết nương." Ánh măt Liễu Phù kiên định, "Vả lại, cha và nương cãi nhau đến mức này rồi, không sống với nhau tiếp được đâu. Ly hôn với nương con đi, cha có thể cưới Tô thị về. Đến lúc đó, Bách nhi cũng là đích tử rồi."

 

Nói đến đây, Liễu Phù cũng có chút bội phục.

 

Nàng nghi ngờ thân phận của Bách nhi, nhưng lúc này nàng không muốn nói. Nàng sẽ giữ cái bí mật này lại, đợi khi nương rời khỏi Liễu nha, nàng mới nói.

 

Liễu Trùng Sơn nhìn mọi người, cuối cùng mới với nương ông: "Mọi người ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện với các nàng ấy."

 

Lão phu nhân nói: "Có gì đáng nói chứ, cãi nhau không phải chuyện lớn."

 

"Nương." Liễu Trùng Sơn nói lần nữa, nét mặt lạnh lùng, "Để chúng con ngồi xuống nói rõ mọi chuyện."

 

Cuối cùng, Liễu Trùng Sơn để chị em Liễu Hà bế Dung nhi ra ngoài, chỉ để lại ba người nói chuyện.

 

Liễu Trùng Sơn hỏi thê tử: "Nàng muốn ly hôn, có phải do hắn trở về không."

 

Vốn dĩ Quách thị chỉ khóc, nghe thấy trượng phu nói câu này, mới từ từ nhìn lên.

 

Bà vuốt ngực, vô cùng tủi thân.

 

"Những năm nay thiếp đối với chàng thế nào chàng không biết sao? Lúc đầu khi thiếp gả cho chàng, thiếp đã nói rồi, nếu như quyết định về với chàng, thiếp sẽ không nghĩ đến người khác. Huynh ấy trở về thì sao? Thiếp chỉ có thể vui mừng thay huynh ấy, mừng thay cho Diêu gia. Chàng nói như vậy, đang giết nát lòng thiếp sao?"

 

"Ta không có ý đấy." Liễu Trùng Sơn bị thê tử hỏi lại như vậy, không biết nói sao nữa, "Vậy sao nàng lại muốn ly hôn?"

 

Quách thị nhìn nữ nhi, dường như có nữ nhi ở đây, bà mới có sức mạnh.

 

"Thiếp mệt rồi, không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, thiếp ghét nàng ta, ghét nàng ta hại nữ nhi thiếp."

 

"Nếu nàng không thích nàng ấy, vậy thì mua một căn nhà nhỏ bên ngoài, để nàng ấy sống ở đó một mình." Liễu Trùng Sơn cố gắng vãn hồi.

 

Quách thị lắc đầu: "Không cần đâu, thật sự không cần đâu, Trùng Sơn. Thiếp nhìn ra được, chàng... chàng thật lòng yêu thương nàng ta. Thiếp không muốn tranh đoạt một người với người khác, thiếp không có con trai, thiếp cũng không cần gia sản. Nếu chàng quả thực còn niệm chút tình cũ thì để Dung nhi theo thiếp đi, đến khi con bé mười lăm tuổi, thì lại cho nó gả ra ngoài từ Liễu gia. Đến lúc đó, nếu như chàng vẫn thương con bé, thì sắm cho nó chút của hồi môn, nếu như không muốn cho, cũng không sao cả."

 

"Nàng hà tất phải như thế?" Liễu Trùng Sơn nhíu mày.

 

Quách thị nói: "Thiếp biết, chàng cho rằng thiếp đòi ly hôn là vì huynh ấy trở về, có đúng không? Cho dù huynh ấy không trở về, thiếp cũng vẫn làm như vậy. Vì thiếp nhìn rõ trái tim chàng."

 

Liễu Trùng Sơn không dám nhìn thẳng vào mắt thê tử, ánh mắt lóe lên một cái, quay đầu đi.

 

"Chàng có dám nhìn vào mắt thiếp nói chàng không yêu nàng ta không?" Quách thị nói, "Khi ở cùng với nàng ấy, chàng không cảm thấy vui vẻ mãn nguyện sao?"

 

“Là ta có lỗi với nàng." Liễu Trùng Sơn thừa nhận trong lòng ông có Tô thị.

 

Lúc bắt đầu chỉ là sai lầm. Nhưng không ngờ, khi sống cùng với nhau, ông đã dần dần yêu bà ta.

 

Cảm giác ấy và cảm giác khi ở cùng thê tử hoàn toàn không giống nhau.

 

Ông không muốn thừa nhận, nhưng lúc này lại không thể không thừa nhận.

 

Nghe được đáp án ông chính miệng nói ra, Quách thị lại thanh thản rất nhiều.

 

"Trùng Sơn, thế nào đi nữa, thiếp cũng phải cảm ơn chàng." Quách thị nhìn ra ngoài, ánh mắt đờ đẫn, "Chàng rất tốt với thiếp, cũng tốt với cả Phù nhi và Dung nhi, chàng không sai, nếu như có sai, thì ông trời mới sai."

 

"Viết đi." Quách thị đã chuẩn bị sẵn giấy mực, "Để thiếp đi, chàng sống cùng với nàng ta, Dung nhi đi theo thiếp."

 

Liễu Trùng Sơn nhìn giấy bút, lại nhìn thê tử, đột nhiên nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp khi trước.

 

"Ta không viết." Ông đứng dậy, chắp tay sải bước ra ngoài.

 

"Nương, người đừng vội, con sẽ khiến cha đồng ý." Liễu Phù an ủi nương.

 

Bỗng nhiên Quách thị cảm thấy hòn đá đè nặng lòng bà đã biến mất, bà đã thanh thản hơn nhiều.

 

Sau khi quyết định như vậy, bà thoải mái hơn rất nhiều.

 

Nhiều tiền có gì hay? Bà chỉ muốn yên ổn mà sống.

 

Tuổi bà cũng không nhỏ nữa, năm nay cũng ba mươi sáu rồi, hơn nửa đời người đã trôi qua.

 

Đến khi nào cùng nữ nhi rời khỏi Liễu gia, bà sẽ mua một căn nhà gần chỗ nữ nhi lớn, dắt nữ nhi nhỏ đến đó cùng sống. Những năm này bà cũng có chút tiền.

 

Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn đủ mua một căn nhà.

 

Bà sẽ thêu vá, từ giờ trở đi, bà sẽ tích cóp của hồi môn cho Dung nhi. Năm nay Dung nhi sáu tuổi, đến khi mười lăm tuổi là còn chín năm nữa.

 

Quách thị đã bắt đầu hướng tới cuộc sống mới, mà bên kia Liễu Trùng Sơn vẫn không chịu ly hôn.

 

Khi Liễu Phù đến thư phòng tìm cha, Liễu Trùng Sơn đang chắp tay đứng trước cửa sổ.

 

Liếc qua thấy có người đến nhưng không để ý.

 

Liễu Phù nói: "Cha, trốn tránh cũng vô dụng." Nàng đi qua đó, đứng cạnh phụ thân hỏi, "Nếu như giữa nương và Tô thị chỉ được chọn một, cha sẽ chọn ai?"

 

"Hỏi kiểu gì vậy?" Liễu Trùng Sơn không muốn chọn.

 

Liễu Phù nói: "Cha không chọn đã biểu thị thái độ của người rồi. Khi trước cha yêu nương, nhưng giờ cha đã yêu người khác, có nghĩa là tình yêu của cha với nương không phải là không thể thay thế. Nếu cha muốn tốt cho nương, thì để nương đi đi."

 

"Tô di nương lợi hại, lại có con trai bên cạnh, tương lai toàn bộ Liễu gia này đều của bà ấy. Nương không nuôi Bách nhi lên, thằng bé cũng chỉ nhận thân mẫu của nó thôi, tương lai Bách nhi lớn rồi, lấy vợ, không để nương chịu thiệt đã là tốt rồi, còn mong nó hiếu thuận sao?"

 

"Nếu như cha thật lòng thương nương, thì ngay từ khi nó sinh ra đã để nương nuôi dưỡng. Mà Tô thị, cha sớm đã đuổi đi rồi."

 

"Việc đến nước này, cái sai của cha là lớn nhất. Cha nhìn người không tinh, bị tình yêu làm mờ mắt, nghe lời gièm pha, uổng cho cha thông minh cả cuộc đời."

 

"Có ý gì?" Liễu Trùng Sơn nhíu mày.

 

Liễu Phù không nhìn cha nữa.

 

"Để nương đi đi, cha." Liễu Phù vẫn khuyên như cũ.

 

Liễu Trùng Sơn như đang hờn dỗi: "Được, được, muốn đi sao? Được, ta thành toàn cho nàng ấy."

 

Nói xong, ông chắp tay về hậu viện.

 

Lần này không có lưỡng lự trì hoãn nữa, trực tiếp viết một bức hưu thư. Viết xong, ném cho Quách thị.

 

"Đồ nàng muốn."

 

Quách thị giơ tay bắt tờ giấy bay trong không khí, trái lại nở nụ cười.

 

Liễu Trùng Sơn mím chặt môi, cuối cùng nhớ lại tình cảm bao nhiêu năm giữa bọn họ.

 

"Lát gọi Tần Trung đến, nàng chọn vài cửa hàng, thích cửa hàng nào thì nó là của nàng. Còn nữa, ta sẽ cho nàng một vạn lượng bạc, nàng... chăm sóc Dung nhi cho tốt."

 

Vốn dĩ Quách thị không muốn những thứ này, nhưng ngẫm nghĩ, cũng phải để cho nữ nhi sống tốt một chút. Vì thế, bà đồng ý.

 

"Đa tạ ngài, Liễu lão gia." Bà đã thay đổi cách xưng hô.

 

Nghe thấy vậy trong lòng Liễu Trùng Sơn càng phiền muộn. Ông không nỡ để bà đi, nhưng bà cứ ép ông, không những ép ông, còn để cả hai nữ nhi cùng ép ông.

 

Ông không hiểu, chỉ là Tô thị trở về, thân phận còn thấp hơn nàng ấy, sao lại không thể chịu được?

 

Mà còn ầm ĩ đến mức này, kề dao lên cổ bắt ông chọn, ép ông lựa chọn như vậy. Nàng ấy là thân mẫu của Bách nhi, cũng sống cùng ông bốn năm trời. Dù có sai, nhưng không phải không thể thay đổi.

 

Nàng ấy không đáng thương sao? Từ nhỏ đã bị cha, anh bán cho Đổng gia, không dễ gì mới có vài năm yên ổn, sau khi bị ông đuổi đi, Đổng gia thấy nàng ấy không còn chỗ dựa, mới tìm đến gây hấn.

 

Nếu không phải ông có ở đó, sợ là nàng ấy đã bị người của Đổng gia ức hiếp chết rồi.

 

Nàng ấy có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra là người mạnh mẽ, thà bị người ta cắt cổ đến chết, cũng không để người của Đổng gia làm nhục.

 

Liễu Trùng Sơn cảm thấy, có lẽ ông và Tô thị chính là một đoạn nhân duyên trời ban. Ông trời muốn họ ở cạnh nhau, vì vậy từ khi bắt đầu cái sai này, rồi những trắc trở sau này, nàng ấy vẫn quay về bên cạnh ông.

 

Nếu như là vậy, nếu như là trời cao an bài, ông không muốn nghĩ những chuyện rắc rối như vậy nữa. Nếu như chỉ được chọn một, nếu như chỉ được chọn một... tốt xấu gì Quách thị cũng có con trai con rể, trong nhà lại có anh em, nhưng Tô thị không có ai để dựa dẫm.

 

Nhưng ông biết bản thân có lỗi với thê tử, ông đã làm trái với lời hứa thưở ban đầu.

 

"Sau này gặp khó khăn gì, nhất định phải tới tìm ta." Liễu Trùng Sơn không dám nhìn vào mắt thê tử, thấy bà nhìn qua, ông vội vàng trốn tránh, chỉ nói: "Hai người không sai, Phù nhi nói đúng, là ta sai."

 

Nói xong bèn đứng dậy, hơi chững lại, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu gì.

 

Sau đó ông đi đến chỗ Tô thị.

 

Mà lúc này, Tô thị ôm Bách nhi, nghe lão gia tới, vội vàng đứng dậy tiếp đón.

 

"Lão gia, thế nào rồi? Tỷ tỷ vẫn không đồng ý cho thiếp về sao?" Nét mặt Tô thị hoảng sợ, căng thẳng níu tay áo Liễu Trùng Sơn, đôi mắt dáo dác, "Nếu như tỷ thật sự không đồng ý, vậy thiếp sẽ đi. Thiếp thấy được Bách nhi là đủ rồi, đủ rồi..."

 

Bách nhi nghe thấy nương đi, bèn níu áo không cho.

 

"Không cho đi, không cho nương đi. Cha, vì sao nương phải đi. Con muốn nương, con không cho nương đi."

 

Liễu Trùng Sơn bế con trai lên, để thằng bé ngồi trên đùi, cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, nhẹ giọng nói: "Bách nhi yên tâm, nương không đi, đừng lo lắng, sau này nương con sẽ không rời Liễu gia nữa." rồi ông nhìn Tô thị, nói, "Nàng ấy nhất định đòi đi, ta cũng đồng ý rồi."

 

Rốt cục trong lòng Tô thị cũng thở phào một hơi.

 

Nhưng trên mặt lại vô cùng đau khổ khó xử: "Làm sao mà được, tỷ tỷ đòi đi, tỷ tỷ đi đâu?"

 

"Ta cho nàng một vạn lượng bạc, rồi cũng cho nàng ấy mấy cửa tiệm, để nàng ấy kinh doanh. Dung nhi muốn theo nương, ta cũng đồng ý." Ngữ điệu Liễu Trùng Sơn hờ hững.

 

Một vạn lượng bạc? Cả cái Liễu gia này giờ có bao nhiêu tiền?

 

Còn cho tận mấy cửa hàng? Thế cũng là nói, ba người bọn họ đã lấy gần hết gia sản nhà họ Liễu rồi?

 

Tô thị nắm chặt khăn tay, bứt rứt.

 

"Sao vậy?" Liễu Trùng Sơn thấy nàng ta không đúng lắm, hỏi một câu.

 

"Không sao... không sao." Tô thị gượng cười, nàng ta liếc người đàn ông một cái, sau đó ngồi đến bên Liễu Trùng Sơn, ngồi xuống, "Lão gia, người xem, Bách nhi ngoan biết bao. Bách nhi, con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cha, sau này lớn lên phải hiếu thuận với cha, đừng làm cha giận, biết chưa?"

 

"Vâng, con biết ạ, cha là tốt nhất."

 

Nghe thấy vậy, trong mắt Liễu Trùng Sơn dần dần có ánh sáng.

 

*

 

Quách thị không muốn ở lại Quách gia thêm một chút nào nữa, sau khi lấy giấy hưu thư, liền thu dọn đồ đạc, qua nhà vợ chồng Liễu Hà ở tạm trước.

 

Liễu Nha cũng rất ghét Tô thị, vì vậy theo nương con Quách thị đi luôn.

 

Liễu Hà nói: "Đại bá mẫu cứ ở đây đi, không cần chuyển đi vội đâu ạ. Chuyện mua nhà thì để Trương Bách Nghiệp lo. Nào, người đến đây uống hớp nước đi ạ."

 

Tinh thần Quách thị không giống với lúc trước nữa, ra quyết định này khiến bà nhẹ nhõm đi nhiều.

 

Liễu Phù nói: "Nương, chuyện mua nhà không cần gấp, đợi một thời gian nữa hẵng nói. Đại tỷ, mấy ngày nay nương muội ở đây, nhờ tỷ chăm sóc nương muội ạ."

 

Liễu Hà nói: "Cái gì mà nhờ với không nhờ. Đại bá mẫu xem ta như muội, trước đây ta không có cơ hội, giờ thì có thể chăm sóc bà rồi."

 

Liễu Phù vui mừng: "Cảm ơn mọi người."

 

"Còn nói cảm ơn nữa, ta giận đấy." Liễu Hà chống nạnh.

 

Liễu Phù sờ mũi, nói: "Vậy muội về trước đây. Nương, mai con đến thăm người." rồi nàng dặn dò Dung nhi, "Ngoan ngoãn nghe lời, không được nghịch ngợm."

 

"Biết rồi mà." Dung nhi thích nơi này, chạy khắp nơi để chơi.

 

Nơi này không xa nhà họ Cố, Liễu Phù không ngồi xe ngựa, Cố Yến đi cạnh nàng.

 

"Phu quân, giúp thiếp một việc có được không?" Liễu Phù đi cạnh hắn, ôm cánh tay hắn.

 

Cố Yến biết nàng muốn nói gì, bèn trả lời thẳng: "Thứ nên tra rõ ràng đều đã tra rõ rồi. Nàng muốn vạch trần lúc nào đều được."

 

"Thật sao?" Liễu Phù ngừng bước, khóe mắt lông mày đều là sự vui thích, "Phu quân làm những cái này từ bao giờ thế?"

 

Cố Yến giơ tay lấy cái lá mắc giữa những sợi tóc nàng xuống, sau đó mới nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

 

"Cách đây không lâu."

 

"Chàng thật tốt." Trong lòng Liễu Phù vui mừng, càng dính sát vào hắn, ôm hắn, bước sát theo hắn, tiếp tục đi về trước nói, "phu quân, đợi khi chúng ta vào kinh, mua một căn nhà ở kinh thành cho nương có được không? Không cần to, nhưng tốt nhất là ở gần nhà chúng ta một chút, sau này chúng ta sẽ thường qua thăm nương."

 

Liễu Phù nói liên miên một hồi, Cố Yến thỉnh thoảng trả lời một tiếng.

 

Liễu Phù chỉ muốn để nương được yên tĩnh, không muốn bị quấn vào ván cờ của Hồng Thế Tuyên và cha mình. Dù cho Tô thị có phải quân cờ Hồng Thế Tuyên sắp xếp cạnh ông hay không, thì ông cũng đã động lòng rồi.

 

Để bà sớm rời khỏi nơi hỗn tạp ấy, sau đó, nàng sẽ lật tẩy bộ mặt thật của Tô thị.

 

Tránh cho khi những việc bỉ ổi của Tô thị bại lộ, nương lại mềm lòng, thấy cha nàng đáng thương, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.

 

Chuyện được giải quyết thuận lợi như vậy, Liễu Phù nghĩ là do có Cố Yến. Chỉ cần có hắn, khó khăn đến đâu cũng không còn là khó khăn nữa.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)