TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 996
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 33

 

"Trừng Chi, dù thế nào cháu cũng không thể đánh người."

 

Cố lão phu nhân thật sự rất tức giận, bà nhìn cháu trai khó có thể tin nổi, "Từ lúc nào mà cháu trở nên nóng nảy thế này? Nó là muội muội ruột của cháu đấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Dù nó có sai, cháu dạy dỗ nó vài câu là được, sao có thể... sao có thể ra tay chứ."

 

Cố lão phu nhân thương những đứa cháu này nhất, cũng hy vọng bọn chúng có thể hòa thuận. Bà thất vọng với Cố Yến, vì trước giờ bà không nghĩ hắn sẽ đánh người.

 

Dù cho bây giờ hắn lớn rồi, càng lúc càng nghiêm khắc, nhưng khi trước hắn đâu như vậy, hôm nay làm sao vậy.

 

Cố lão phu nhân tức đến mức hồ đồ, cứ mắng Cố Yến suốt.

 

Nhưng vẫn may là Cố nhị phu nhân chưa hồ đồ, bà nhìn xung quanh sau đó thì hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Cố nhị phu nhân lập tức cảm thấy đứa cháu gái này quả thật có chút không hiểu chuyện, thở nhẹ một hơi nói: "Nương, người đừng trách Trừng Chi nữa." Nói xong, bà chỉ Liễu Phù bên cạnh, "Người nhìn mặt tiểu Phù xem, ai đánh?"

 

Lão phu nhân sững sờ, sau đó hung hăng trừng Cố Mân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cháu dám đánh người?" Lão phu nhân thất vọng vô cùng, vì vậy giọng nói còn hơi run rẩy.

 

Hồi nãy Cố Mân cũng không cố ý,chỉ là nàng ta tức giận đến hồ đồ. Tứ ca hung dữ với nàng ta, tứ thẩm lại chạy qua, nàng ta bèn cảm thấy là do tứ thẩm, giận quá cũng không nghĩ nhiều, mới giơ tay đánh người.

 

"Cháu... cháu, cháu không cố ý." Cố Mân rất sợ, "Cháu thật sự không cố ý đâu, là tẩu ấy tự nhiên chạy tới."

 

Cố lão phu nhân nói: "Nó chạy tới cũng vì khuyên cháu, vì sao cháu lại đánh người? Ai cho cháu cái gan đấy."

 

"Ta nói, làm sao Trừng Chi lại đột nhiên đánh người, nó đâu phải người như vậy, thì ra... thì ra cháu đánh vợ nó trước", lão phu nhân tức đến đau cả ngực, run run chỉ Cố Mân, "Ta không quản cháu nữa, cháu muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa. Trừng Chi muốn đánh cũng đáng đời cháu là do cháu tự làm tự chiêu."

 

"Tổ mẫu, người đừng giận." Tống thị sợ lão phu nhân tức giận hại cơ thể, vội vàng qua đỡ, "Tức giận hại cơ thể, chúng cháu sẽ lo lắng ạ."

 

Liễu Phù dù không hiểu tại sao lại ăn đòn, đầu tiên có chút lơ mơ, thế nhưng sau khi nhận ra, nàng lại không ầm ĩ.

 

Nói cho cùng, trong lòng nàng cũng không muốn Cố gia hỗn loạn.

 

"Cháu không sao." Liễu Phù cũng bước đến bên cạnh lão phu nhân, "Cô nhỏ không cố ý, chỉ là nhầm tay. Người đừng giận, nhà chúng ta không thể cãi nhau, phải hòa thuận mới tốt ạ."

 

Lão phu nhân rơm rớm nước mắt, bà bị Liễu Phù làm cảm động rồi.

 

Vốn dĩ bà rất thích người cháu dâu này, cảm thấy con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, còn biết nói lời dễ nghe dỗ dành bà. Giờ chuyện này xảy ra, rõ ràng nó là người chịu thiệt, thế nhưng không so đo, khiến cho bà càng thương tiếc nó hơn.

 

"Tiểu Phù, cháu hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng." Cố lão phu nhân nắm chặt bàn tay Liễu Phù, ánh mắt rơi trên nửa khuôn mặt nàng, nhìn vết đánh hồng hồng, đau lòng nói, "Đi, tổ mẫu dẫn cháu đi tìm đại phu."

 

"Thật sự không cần đâu ạ, không cần phải xem đại phu đâu ạ." Liễu Phù cảm thấy cũng đâu có chuyện gì, "Trong phòng cháu có thuốc giảm sưng, lát nữa về cháu bảo phu quân bôi cho cháu là được ạ."

 

"Thế cũng được." Cố lão phu nhân gật đầu, rồi nhìn Cố Yến, "Dẫn vợ cháu đi bôi thuốc đi, rồi ở cạnh nó nhiều chút. Nếu chiều nay vẫn chưa hết sưng, phải đi tìm đại phu, biết chưa?"

 

"Vâng." Cố Yến trả lời.

 

"Các cháu đi trước đi." Cố lão phu nhân nhịn nhị phu nhân và Tống thị, "Các ngươi cũng giải tán đi."

 

Chỉ còn Cố Mân cô độc đứng yên ở đó.

 

Một mình Cố Mân đứng trong sân, đi không được, ở cũng không xong.

 

Liễu Phù ngồi ở giường lò bên cửa sổ, uốn éo người nhìn bên ngoài.

 

Cố Yến đã tìm được thuốc rồi, lúc này hắn đang đứng trước mặt thê tử, hơi cong người, ngón tay lấy ra chút thuốc từ lòng bàn tay, bôi thuốc cho thê tử.

 

"Đừng động." Thấy nàng chẳng chịu ngồi yên, một tay Cố Yến đè vai nàng xuống.

 

Liễu Phù quay người lại, ngửa mặt lên xích lại gần hắn, nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang kề rất gần ia, cười hỏi hắn: "Khi nãy chàng thực muốn đánh cô nhỏ vì thiếp sao?"

 

Cố Yến nhìn nàng một cái, động tác trên tay không ngừng lại.

 

"Nó phạm sai nên dạy dỗ."

 

Trong lòng Liễu Phù có chút ấm áp, nàng cảm thấy, thật ra Cố Yến, cũng không tồi đâu.

 

Mặc dù không cho rằng hắn yêu mình nhiều, nhưng chí ít, hắn vẫn đối đãi với mình như thê tử.

 

Nàng xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn là thay nàng đòi công bằng.

 

Huống hồ, người đó còn là muội muội ruột của hắn.

 

Chẳng qua Liễu Phù cẩn thận nghĩ lại, lại bắt đầu suy đoán, vừa nãy hắn làm như vậy, có phải là cố ý không?

 

Cố ý nhấc tay đòi đánh, để cho nàng thoải mái một chút, để nàng không đến nỗi cứ níu lấy mãi việc này không buông. Cuối cùng, chẳng phải vẫn chưa đánh đấy sao?

 

Nghĩ như vậy, lòng nàng u ám một chút.

 

Lần nữa ngước mắt nhìn nam nhân, tâm tình cũng không thoải mái như lúc trước nữa.

 

Cố Yến à Cố Yến, lão nhân gia chàng quả là Cố Yến.

 

Cho dù Cố Yến trước mắt nàng không phải là Cố Yến đánh nàng trong kiếp trước, thế nhưng vẫn là Cố Yến mà không phải người khác.

 

Có những chuyện dù chưa xảy ra nhưng bản chất vẫn rất khó thay đổi.

 

Trong kiếp trước Cố Yến không thích nàng, hôm nay mặc dù vẫn chưa ly hôn, nhưng nàng cũng dùng hết khả năng để bồi đắp họa khi trước nàng gây ra, ... nhưng dù sao cũng từ ầm ĩ, gây rối, hơn nữa hai người thành hôn hoàn toàn do ý chỉ của trưởng bối hai bên, hắn sẽ không đặt tâm vào mình đâu.

 

Dù cho không buồn không giận, cũng không thật lòng yêu nàng nhỉ?

 

Hơn nữa, trước khi Cố gia gặp nạn, hắn từng có một thanh mai trúc mã. Nếu như không phải Cố gia gặp nạn, nói không chừng hai người họ đã sớm kết hôn rồi, khéo có vài đứa con rồi cũng nên.

 

Mặc dù vị tiểu thư kia đã làm vợ người ta từ lâu, thế nhưng đợi Cố gia trở về, chưa chắc vị tỷ tỷ ấy không động lòng.

 

Dù nhà phu quân nàng ta địa vị cao quý, không hề kém Cố gia. Thế nhưng, chẳng ai quản được hai trái tim đang hướng về phía nhau.

 

Tình cảm thanh mai trúc mã là thứ hồn nhiên chân thật nhất. Khi thiếu niên không hiểu tình ái, tỉnh tỉnh mê mê, cho rằng là tình thân, thế nhưng khi trưởng thành rồi, khi nhớ lại, cảm giác sẽ không như vậy nữa.

 

Kiếp trước, nàng không biết vị tỷ tỷ ấy và Cố Yến cuối cùng ra sao. Nhưng mà người đó từng đến tìm nàng, nói những lời mà nàng nghe không hiểu.

 

Nàng ta nói với nàng trong lòng Cố Yến vốn chẳng hề có nàng, cũng sẽ không thể vừa mắt nàng, để nàng sớm chết tâm đi. Nàng không hiểu, nàng đã ly hôn với Cố Yến từ lâu rồi, chưa từng động tâm, làm sao có thể chết tâm?

 

Dù sao, Liễu Phù cảm thấy, Cố Yến không dễ chọc, mà những người bên cạnh hắn, cũng không dễ dây vào.

 

Nàng không yêu cầu xa vời rằng Cố Yến sẽ hết mình vì nàng, chỉ mong “tương kính như tân, cử án tề mi (*)”, dù cho hắn nghĩ gì, chỉ cần hắn quan tâm mình trước mặt người ngoài, có thể giữ vững thân phận Cố gia tứ phu nhân của nàng, là quá đủ rồi.

 

(*) Tương kính như tân, cử án tề mi: Vợ chồng tôn trọng nhau như khách

 

Đương nhiên, nếu hắn cho nàng những thứ này, nàng sẽ đối rất tốt với hắn.

 

Mặc dù hắn không thiếu thứ gì, thế nhưng nàng sẽ ân cần quan tâm hắn, cho hắn sự quan tâm săn sóc của một người vợ.

 

Trước kia tính tình Liễu Phù có hơi đanh đá, cũng có chút nam tính. Nhưng mà, bây giờ nàng lại cảm thấy, làm một người nữ nhi dịu dàng ấm áp, cũng rất tốt.

 

"Phu quân." Liễu Phù chớp chớp mắt, cười ngọt ngào với Cố Yến, sau đó vươn hai cánh tay ra, "Ngồi lâu quá ê chân, chàng ôm thiếp đi?"

 

Cố Yến đậy nắp bình thuốc lên, đặt nó lên một bên của bàn trà.

 

Không phải nàng thích giả vờ sao? Phối hợp với nàng một chút cũng không vấn đề gì.

 

Vì vậy, Cố Yến lại ôm nàng lên thật.

 

Liễu Phù dán trên người hắn, đôi tay ôm cổ hắn, hai người dán mặt vào nhau, đôi chân dưới váy nàng móc vào hai bên eo hắn, vừa vặn có thể thì thầm vào tai hắn.

 

"Thật ra mặt thiếp rất đau, nhưng thiếp nhịn không khóc." Liễu Phù nói, "Cũng sợ chàng khó xử, lẽ nào thiếp có thể để chàng thật sự đánh cô nhỏ sao?"


 

Liễu Phù bĩu môi: "Dù thiếp vẫn chưa nhìn thấy cha mẹ  chàng, thế nhưng thiếp biết, họ chắc hẳn thương tiểu cô. Nếu chàng đánh con bé thật, sau này chắc cha lấy roi quất chàng mất."

 

"Thiếp thương chàng, chàng có nhớ điểm tốt của thiếp không?"

 

Liễu Phù nằm nhoài trên bả vai hắn, chỉ nhẹ nhàng nói mà không nhìn hắn.

 

Tay nàng cũng không yên, đang gẩy gẩy hình thêu trên cổ áo hắn.

 

Cố Yến ngước mắt nhìn nàng, ở khoảng cách gần, thấy da nàng còn trắng hơn cả lúc bình thường, mềm mịn, lông mi thật dài, cong cong, mi mắt mỏng, đôi hạt nhãn không ngừng đảo qua đảo lại, chắc lại đang nghĩ cái gì đó.

 

Cố Yến nói: "Ta nhớ điểm tốt của nàng."

 

Rồi lại nói: "Nhưng sau này nàng cũng không cần khách khí với Cố Mân, nàng là tứ thẩm của nó, nó dám đánh nàng, nàng có thể dùng tư cách tứ thẩm."

 

"Vậy ý của chàng là, nàng ấy đánh thiếp, thiếp cũng có thể đánh trả?" Liễu Phù nhìn hắn.

 

Cố Yến vậy mà nói ra hai chữ: "Có thể."

 

Liễu Phù nói: "Thiếp không bị chàng lừa đâu, con bé đánh thiếp một cái, thiếp không đánh trả thì mọi người còn đứng về phía thiếp. Thiếp mà đánh trả, rõ ràng thiếp có lý, cuối cùng lại thành đuối lý."

 

"Ta không trêu nàng." Sắc mặt Cố Yến nghiêm túc.

 

Liễu Phù có một thoáng thảng thốt cho rằng trong lòng Cố Yến có nàng. 

 

*

 

Từ khi xảy ra chuyện Cố Mân đánh người, trên dưới Cố gia hình như ngầm hiểu, không ai dám để ý tới nàng ta.

 

Nàng ta đi cũng được, ở cũng xong.

 

Tuyệt thực cũng được, treo cổ cũng vậy.

 

Không ai để ý.

 

Cả nhà không để ý nữa, trái lại Cố Mân có chút hoảng hốt. Muốn ầm ĩ cũng không ầm ĩ nổi.

 

Nàng ta muốn đến phòng bếp giúp đỡ, nhị phu nhân và Tống thị không cho giúp, cười khéo léo từ chối, rồi ai bận việc người đó, không để ý nàng ta. Nàng ta đến chỗ bà, bà nói chuyện với Anh Bà, xem như nàng ta không tồn tại.

 

Cố Mân lo lắng đến độ ngồi khóc một mình.

 

Cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải đi tìm Cố Yến.

 

"Tứ ca, muội sai rồi, muội biết sai rồi." Cố Mân xin lỗi.

 

Lúc Cố Mân tìm đến, phu thê Liễu Phù đang chơi với Giảo nhi.

 

Nghe thấy tiếng nói, Cố Yến chỉ lạnh nhạt nhìn em gái một cái mà chẳng nói gì.

 

Cố Mân cắn răng tiếp tục: "Tứ ca, muội thật sự biết sai rồi, huynh tha lỗi cho muội được không? Muội nghe lời huynh, hôm nay sẽ về Lâm gia, có được không?"

 

Lúc đó Cố Yến mới nói: "Người muội đánh không phải ta, không cần phải xin lỗi ta. Muội có về Lâm gia hay không cũng không liên quan đến ta.”

 

Cố Mân gấp đến độ vành mắt đỏ hoe, nàng ta nhìn về Liễu Phù phía bên kia, căng thẳng cắn môi, mới quyết định xin lỗi Liễu Phù.

 

"Tứ thẩm, muội sai rồi." Lúc Cố Mân nói ra câu đó, nước mắt cũng rơi ra, "Muội biết sai rồi, muội không nên đánh tẩu là muội không tốt. Muội xin mọi người, để ý tới muội một chút, có được không?"

 

Liễu Phù nhìn phu quân mình, thấy hắn không nói gì, nàng nói: "Ta không trách muội, thật sự là không trách muội."

 

"Muội sai rồi." Cố Mân nói, "Mọi người đều giận muội, đều không quan tâm muội."

 

"Nếu đã biết sai, thì về nhà tự mình kiểm điểm." Tống thị đỡ lão phu nhân, từ thượng phòng đi đến, "Cháu không nhỏ nữa, sao cứ không hiểu chuyện như thế? Tứ thẩm của cháu vẫn nhỏ hơn cháu ba tuổi, cháu nhìn người ta hiểu chuyện biết bao."

 

Cố Mân khóc nhưng không phản bác.

 

Tống thị nói: "Nếu cô nhỏ đã xin lỗi rồi, thì chúng ta tha thứ cho muội ấy đi? Cháu tin muội ấy không có ý đó."

 

Lão phu nhân lại thở dài một hơn mới nói: "Nếu tứ thẩm đã tha lỗi cho cháu, vậy hãy để chuyện này trôi qua. Chỉ có điều nếu cháu lại phạm lỗi lần nữa..." bình thường lão phu nhân hòa ái dễ gần, vậy mà lúc thực sự tức giận, cũng rất uy phong, "Nếu như lại phạm lỗi, Mân nhi, cho dù tứ thẩm của cháu có tha lỗi cho cháu thì tổ mẫu như ta cũng quyết không tha."

 

Cố Mân nói: "Cháu không thế nữa, cháu biết sai rồi, sẽ không thể nữa."

 

Rốt cục lão phu nhân vẫn thương, bèn đi qua: "Đừng khóc nữa, phu quân của cháu đến rồi, đón cháu về nhà đấy."

 

Cố Mân cắn chặt môi, gật nhẹ đầu.

 

Thấy vậy, lão phu nhân mới thầm thở phào.

 

Lâm Tự Hữu đi đến, hắn nhìn mắt thê tử, thấy thê tử đau lòng, hắn cũng đau lòng.

 

Hắn bèn qua đỡ người: "Nghe tổ mẫu nói mấy ngày hôm nay nàng ăn uống không cẩn thận. Nàng muốn ăn gì, ta mua cho nàng, có được không?"

 

Mấy ngày nay bị người nhà lạnh nhạt, Cố Mân chẳng thiết ăn uống gì nữa. Giờ thấy trượng phu đến, quan tâm mình như vậy, nàng ta không nén nổi nỗi tủi thân mà khóc lớn.

 

"Thiếp về với chàng, thiếp muốn về." Nàng ta nói, "Bây giờ thiếp mang họ chàng, không mang họ Cố nữa."

 

Nói dứt lời bèn nhào vào trong ngực Lâm Tự Hữu.

 

Lâm Tự Hữu mừng lắm, thế nhưng trên mặt lại ngại ngùng.

 

"Tổ mẫu, nhị thẩm, huynh, tẩu, vậy cháu dẫn thê tử về đây ạ."

 

Lão phu nhân dặn dò: "Hòa thuận đấy nhé, phải thường xuyên ghé qua, đừng cãi nhau."

 

Lâm Tự Hữu nói: "Người yên tâm ạ."

 

Rốt cục cũng tiễn được Cố Mân đi, còn chưa kịp thở, Trương Bách Nghiệp đã vội vàng chạy tới Cố gia.

 

"Tỷ phu, sao huynh tới đây?"

 

Thấy Trương Bách Nghiệp, Liễu Phù có chút kinh ngạc.

 

Lão phu nhân nói: "Nào, uống hợp trà đã, nhìn cháu kìa, chạy ra đầy mồ hôi"

 

Trương Bách Nghiệp xua tay: "Đa tạ lão phu nhân, có điều, cháu không uống nữa ạ." Hắn nói với Liễu Phù, "Nhị muội, trong nhà có chút chuyện, muội về với ta một chuyến đi."

 

Liễu Phù lo lắng, vội hỏi: "Sao vậy ạ?"

 

Trương Bách Nghiệp thấy Cố gia cũng không phải người ngoài, nên không nói dối.

 

"Bách nhi khóc đòi nương, đại bá dẫn Tô thị về rồi. Nhìn ý của ông, có lẽ sẽ đón người ta về luôn. Hiếm khi đại bá mẫu ầm ĩ một lần, giờ hai người đang cãi nhau..."

 

Trương Bách Nghiệp nói: "Không biết làm sao mà đột nhiên bảo không sống với nhau tiếp được nữa. Đại bá mẫu nói nếu như Tô di nương làm sai nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn có thể ở lại, bà sẽ ly hôn quay về nhà mẹ đẻ. Lúc đầu đại bá phụ không chịu, sau đó cũng tức giận, đập vỡ không ít đồ đạc."

 

"Bây giờ, đại bá mẫu cứ ôm Dung nhi khóc... nhị muội, muội về xem xem."

 

Liễu Phù không đợi nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa chạy ra ngoài.

 

Nàng siết chặt tay, càng thêm hận cha.

 

Trương Bách Nghiệp vội vàng từ biệt lão phu nhân, rồi cũng đi theo.

 

Cố Yến không yên tâm, nên đi cùng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)