TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.100
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 32

 

Mấy ngày nay Cố Mân ở cùng Cố nhị phu nhân, từ phòng của lão thái thái, đi về phía hậu viện, phải đi qua phòng của Cố nhị phu nhân.

 

Cố Yến dắt tay thê tử về phòng, lúc đi qua đó mắt có liếc về phía phòng của Cố nhị phu nhân một cái. Nhưng chỉ là nhìn mà thôi, không có ý dừng bước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu Phù thấy phòng của Cố nhị phu nhân vẫn còn thắp đèn, nói: "Phòng nhị thẩm vẫn sáng đèn, cô nhỏ chắc là vẫn chưa ngủ."

 

Cố Yến nói: "Không cần quan tâm con bé."

 

Lúc này sắc mặt Cố Yến lạnh lùng, ngữ điệu đương nhiên không tốt. Liễu Phù vừa nghe hắn nói kiểu đó, lập tức ngậm miệng.

 

Lúc Cố Yến bực tức, mất kiên nhẫn hoặc là giận dữ, nàng không dám nhiều lời chọc vào.

 

Đôi tay nhỏ bé của nàng bị đôi tay to dày ấm áp của người nắm chặt nắm chặt, nàng ngoan ngoan theo sau hắn về phòng mình.

 

Dù đã là mùa xuân, thế nhưng nếu đêm muộn thì vẫn lạnh.

 

Về phòng, đóng cửa, ấm lên rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi về phòng, Cố Yến mới thả tay thê tử ra.

 

Liễu Phù hơi khát nên đi rót nước, sau khi uống xong lại rót thêm một cốc nữa cho Cố Yến.

 

Cố Yến nhận, từ từ uống.

 

Liễu Phù thấy hắn còn để ý tới mình, mới nói: "Phu quân, ngày mai chàng tính làm gì?"

 

Vốn dĩ Liễu Phù không muốn quản mấy chuyện này, dù sao Cố Mân cũng không thích nàng. Có điều lúc này trong phòng chỉ có hai người, mà vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn còn suy nghĩ về chuyện này, nàng đương nhiên phải hỏi vài câu.

 

Dù cho quan hệ tỷ muội không tốt, thể nhưng vẫn phải ra vẻ nói vài câu.

 

Cố Yến nhìn thê tử, ánh mắt hơi ngừng lại trên mặt nàng, đột nhiên nhớ ra chiều nay nàng đã rất mệt.

 

Không trả lời câu hỏi của nàng mà đưa tay ra, lưng eo vốn thẳng tắp nghiêng về phía trước một chút, bắt được đôi tay kia. Hắn nhẹ dùng lực, nàng đã nhào vào lòng hắn.

 

Liễu Phù chớp mắt, thuận thế ngồi trên đùi hắn.

 

Nghiêng người, tựa vào lồng ngực căng đầy của nam nhân.

 

"Có đau không?" Giọng nói Cố Yến ấm áp hơn một chút.

 

Liễu Phù thấy hắn chuyển chủ đề về mình, thầm biết lúc này hắn không muốn nhắc đến chuyện của Cố Mân. Liễu Phù không sao cả, hiện giờ sự chú ý còn chuyển đến nàng còn tốt hơn.

 

"Vâng, đau." Liễu Phù cúi đầu, đột nhiên giọng nói mất hết sức lực.

 

Ỉu xìu xìu, giống như quả cà héo.

 

Hôm nay Cố Yến cũng thấy rồi, vẫn còn non, thời gian lại lâu nên chỗ đó hơi sưng. Lúc đó ở lầu rượu Tây Phương không có thuốc bôi, hắn cũng không tiện phái người đi mua. Vì vậy đành đợi đến lúc về.

 

"Ta đi lấy thuốc cho nàng." Cố Yến vỗ lưng nàng, đứng dậy lấy thuốc trong rương.

 

Liễu Phù vội vàng ôm rịt cánh tay căng đầy của hắn, lắc lắc, đầu rúc vào ngực hắn, giọng nói rầu rĩ làm nũng: "Đừng xa người ta, người ta sẽ sợ đấy. Đêm tối, người ta ở một mình sẽ sợ."

 

Miệng Cố Yến giật một cái.

 

Lại nữa rồi!

 

Cơ thể Liễu Phù mềm mại như không xương, cứ bám dính lấy cơ thể nam nhân. Một lát không nghe thấy trả lời, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Cọ người một cái, trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ nũng nịu.

 

"Phu quân."

 

Giọng nói mềm mại, còn được nàng khống chế mức độ rất tốt. 

 

Không nhiều, không ít. Mềm hơn một chút sẽ thành tục, thanh hơn một chút, sẽ trở nên tẻ nhạt.

 

May mà Cố Yến có sức tự chủ rất mạnh, đổi lại là người khác, sợ là sớm đã không kìm được những ý nghĩ kỳ quái rồi.

 

Cố Yến nhíu mày: "Có thể nói chuyện tử tế không."

 

Liễu Phù không phục, tiếp tục nói cái giọng chết người kia: "Hừ! Bây giờ chàng dữ với thiếp thế đấy, chiều nay còn không như vậy cơ mà."

 

Cố Yến phục nàng.

 

Thấy nàng không định thả cánh tay mình ra, Cố Yến dứt khoát mặc kệ, ôm người lên trong ngực ôm một "em bé lớn", rồi mới đi đến rương thuốc.

 

Liễu Phù đắc chí, vùi vào trong ngực hắn không chịu chui ra.

 

Sau khi tìm thấy thuốc, Cố Yến bế nàng quay lại giường.

 

Liễu Phù ngoan ngoãn nằm đó, Cố Yến ngồi bên mép giường, mở bình thuốc.

 

"Làm gì đó?" Liễu Phù không biết hắn định làm gì, nhìn hắn, "Đây là cái gì?"

 

Cố Yến xoa một ít ra lòng bàn tay, ngước mắt nói với thê tử: "Cởi."

 

Cái gì?

 

Hắn còn muốn?

 

Liễu Phù cảm thấy hắn giống hệt con trâu liều mạng cày trong đất.

 

Nàng quay đầu sang chỗ khác: "Không muốn."

 

Cố Yến giơ tay vỗ mông nàng: "Không muốn cái gì? Chân." Thấy nàng thở phì phò nhìn mình, đôi mắt trừng to, Cố Yến nhẫn nại, "Hai lựa chọn, tự mình bôi, hay muốn ta giúp nàng?"

 

Ánh mắt nàng nhìn về bình thuốc hắn đang cầm trong tay, sau đó nhìn xuống phía dưới mình, lúc đó hình như mới hiểu ra.

 

Nàng "A" một tiếng, ngoan ngoãn cởi quần.

 

Kỳ thật trong lòng nàng đấu tranh một hồi, cuối cùng mới lựa chọn để Cố Yến giúp nàng. Mặc dù rất thẹn, nhưng nàng cho rằng như thế này mới có thể gia tăng tình cảm vợ chồng.

 

Liễu Phù nằm ngửa, đầu gối cong lên. Vốn dĩ cho rằng sẽ đau, nhưng không ngờ lúc xoa thuốc lại rất dễ chịu.

 

Nàng nhìn Cố Yến, thầm tinh tế tán thưởng vẻ đẹp của người đàn ông này.

 

Liễu Phù cảm thấy khi dịu dàng, con người hắn cũng khá tốt. Ví như lúc này, nàng thật lòng thừa nhận dáng vẻ tuấn mỹ khí chất lạnh dùng cao quý diễm lệ của hắn là có một không hai.

 

Nhưng Liễu Phù chẳng quên sự hung ác của hắn đâu.

 

Nàng biết, sự ấm áp quan tâm mà nam nhân này thể hiện ra lúc này, chỉ là bề mặt thôi. Hắn muốn dỗ dành, dỗ nàng vui, mới có thể ngày ngày bắt nàng cùng hắn.

 

Thế nhưng Liễu Phù không vạch trần hắn. Hắn có lòng dỗ nàng là tốt, còn tốt hơn là cứ lạnh lùng mãi?

 

Liễu Phù muốn hòa thuận với hắn, vì vậy, sau khi Cố Yến giúp nàng bôi thuốc xong, Liễu Phù ngồi dậy dựa vào hắn.

 

"Có cần thiếp giúp chàng không?" Nàng cầm hộp thuốc, ngừa đầu nhìn hắn.

 

Ánh mắt chạm nhau, khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh sâu vô cùng kia, Liễu Phù giật mình, đột nhiên nhận ra bản thân vừa mới nói gì.

 

Nàng né ánh mắt hắn, cười ngu ngơ.

 

Cố Yến cũng không níu lấy chuyện này, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, nghỉ thôi."

 

Cả chiều nay Liễu Phù quả thực rất mệt, nằm không lâu đã ngủ thiếp đi. Đêm nay nàng ngủ rất ngon giấc, hôm sau mặt trời lên cao nàng mới dậy.

 

Mấy ngày này Cố Yến lại không bận việc lớn gì, hiếm khi có hôm dậy trễ như hôm nay.

 

Khi Liễu Phù tỉnh, Cố Yến vẫn ở trong phòng, Liễu Phù bò dậy từ trong ổ của Cố Yến.

 

"Hôm nay chàng không có việc à? Sao vẫn ở đây?" Liễu Phù kinh ngạc. 

 

Khi trước hoặc là cả đêm không về, hoặc là đi từ tờ mờ sáng.

 

Cố Yến từ từ thu lại cánh tay có chút tê liệt vì bị người ta gối lên, cũng dựa người ngồi dậy. Nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cũng không có ý thay quần áo ngay.

 

Liễu Phù mặc kệ hắn, tự mình mặc quần áo.

 

Cố Yến không thích người khác hầu hạ, vì vậy, hầu như lúc Cố Yến trong phòng, Kim Tước và Ngân Xuyến đều không dám vào.

 

Liễu Phù vội vàng mặc quần áo, tự ngồi trước gương chải đầu vấn tóc.

 

Kim Tước đã đứng đợi sẵn ở ngoài, nghe trong phòng có tiếng, nàng ta mới nói: "Tiểu thư có cần nô tỳ mang nước nóng vào không ạ?"

 

"Đưa vào đây đi." Liễu Phù trả lời.

 

Hai nha hoàn bồi giá mang nước nóng vào, sau khi đưa vào lại im lặng đi ra.

 

Lúc này Cố Yến mới dậy, chỉ mặc trung y màu đen rồi xuống giường, đi đến chậu rửa mặt.

 

Liễu Phù vừa đeo khuyên tai, vừa nhìn nam nhân qua tấm gương, hỏi: "Hôm nay chàng phải đi khuyên cô nhỏ đúng không, chàng đồng ý với tổ mẫu rồi, đừng quên nha."

 

"Ta biết." Cố Yến vắt khăn mặt.

 

Liễu Phù tự trang điểm, ngắm nghía trong gương xong mới hài lòng quay người lại.

 

Hôm nay nàng mặc bộ áo mùa xuân màu đào, bên dưới là quân trắng, trên mặt thoa lớp phấn thật mỏng, màu sắc tươi sáng, càng xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt Cố Yến rơi trên người nàng, ngừng lại, rồi đi về phía nàng.

 

Giơ tay rút cây trâm trên tóc nàng ra, sau đó cài lại cho ngay ngắn.

 

Liễu Phù sờ cây trâm dương chi bạch ngọc trên tóc, cười ôm vòng eo của nam nhân.

 

"Phu quân, chàng thật tốt với thiếp."

 

Cố Yến cụp mắt nhìn nàng, như cười như không hỏi: "Vậy nàng báo đáp thế nào?"

 

Liễu Phù chớp chớp mắt: "Thiếp cũng đối tốt với chàng." Nàng cười hì hì, cọ vào người hắn, "Chàng đối tốt với thiếp, thiếp đối tốt với chàng, chúng ta sẽ sống với nhau thật hòa thuận. Sau này không cãi nhau nữa, có được không?"

 

Cố Yến mặc kệ nàng ôm lấy eo mình, chỉ nói: "Nàng xinh đẹp, nói gì cũng đúng."

 

*

 

Dùng xong bữa sáng, Cố Yến đi tìm Cố Mân.

 

Không tiện vào phòng, Cố Yến bèn đứng dưới cửa sổ, giơ tay gõ vài cái.

 

Cố Mân đã tuyệt thực hai ngày rồi, cuối cùng Cố nhị phu nhân không nỡ, lặng lẽ dúi cái màn thầu trắng cho nàng ấy, còn đồng ý sẽ không nói việc này cho bất kỳ ai.

 

Lúc Cố Yến gõ cửa, Cố Mân đang vụng trộm ăn màn thầu, đột nhiên nghe bên tai có tiếng gõ, giật mình ho sặc sụa.

 

Cửa sổ đang đóng, Cố Yến không thấy được bên trong.

 

Nghe thấy tiếng ho, Cố Yến nói: "Muội ra đây."

 

Cố Mân vội vàng giấu màn thầu vào trong chăn, sau khi rót cốc nước uống, mới lau miệng nói: "Muội không ra, dựa vào cái gì muội phải ra?"

 

Giọng nói Cố Yến nặng hơn một chút, lần nữa nói: "Ra đây!"

 

Cố Mân rất sợ người ca ruột này.

 

Cố Yến chỉ cần lên giọng, Cố Mân đã không dám cứng miệng.

 

Xỏ giày, tức giận mở cửa đứng ở cửa vênh mặt: "Muội ra rồi, sao nào?"

 

Ánh mắt Cố Yến lướt qua mặt nàng ta, nhìn thấy vụn màn thầu bên mép, hắn càng tức giận.

 

Cũng đã hai mươi tuổi rồi, có thể người lớn chút không?

 

Những trò của trẻ con, đến giờ vẫn dám dùng?

 

Cố Yến tức con bé không hiểu chuyện, cũng giận vì không có chí khí.

 

"Khi nào về?" Cố Yến lười không muốn vạch trần nàng ta, dứt khoát hỏi.

 

Cố Mân nói: "Muội về đâu? Đây là nhà muội, muội không đi." vội vàng nói vài câu, lại tức phát khóc, run tay chỉ vào Cố Yến nói: "Hừ! Bây giờ huynh đến muội muội cũng không thèm nhận nữa rồi, lại đối với muội như thế. Cố gia sắp lật án rồi, người nọ người kia muốn đi ôm vinh hoa phú quý, không ai để ý muội nữa."

 

Cố Mân càng khóc càng thương tâm: "Các người thật sự nhẫn tâm vứt bỏ muội mà đi? Các người, các người thật nhẫn tâm."

 

"Không ai bỏ muội cả." Cố Yến nhắc lại lần nữa, "Chỉ cần Cố gia có thể trở về, sẽ mua cho Lâm gia một căn nhà ở kinh thành, đế lúc đó, sẽ làm đồ cưới cho muội. Dù cho phụ lão Lâm gia có đi không, muội và Tự Hữu nhất định phải đi."

 

Thật ra Cố Mân không cần những thứ này, thứ nàng ta chán ghét là Lâm Tự Hữu kia.

 

Cho dù đổi nhà thì sao? Người đó vẫn ở đấy, nàng căn bản không thích Lâm Tự Hữu.

 

Lúc đầu gả cho y cũng là tổ mẫu bắt nàng gả. Nàng khóc rồi, nháo rồi, nhưng không có tác dụng. Đến nỗi tổ mẫu tức mà ốm, nàng cũng không dám nữa, chỉ có thể chấp nhận gả đi.

 

"Muội không về! Muội chính là không thích y." Cố mân khóc ầm ĩ, lần này sống chết không theo ý người nhà nữa, nàng chỉ muốn ly hôn.

 

Cố Yến nhìn muội muội một lát, cũng không khuyên nữa, chỉ nắm cổ tay con bé kéo ra ngoài.

 

"Được, nếu như muội nghĩ kỹ rồi, thì đừng đợi nữa. Muốn ly hôn? Bây giờ đi đi. Ly hôn rồi, cả đời này muội hãy sống ở từ đường, đừng mong lấy người khác!"

 

Liễu Phù căn bản không muốn nhúng tay quản chuyện của huynh muội bọn họ, nhưng giờ thấy Cố Yến tức giận, nàng cũng sợ Cố Yến sẽ tức quá mà làm ra chuyện gì không hay. Vì vậy, thấy hắn kéo người ta ra bên ngoài, lập tức chạy ra.

 

"Có gì từ từ nói, đừng lôi lôi kéo kéo."

 

Nói thực lòng, Liễu Phù rất sợ Cố Yến. Bình thường thì thôi, nhưng khi hắn tức giận, nàng rất sợ.

 

Dù Cố Mân có xem thường nàng, nàng cũng không hy vọng nàng ta bị ăn đòn.

 

Thế nhưng Cố Mân không nghĩ vậy, nàng ta cảm thấy tứ ca đối với mình như hiện giờ, là vì người tứ thẩm này gây xích mích. Vì thế, nàng ta tức giận, không cố kỵ gì, vung tay tát vào mặt Liễu Phù.

 

Liễu Phù bị đánh bất ngờ, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Động tĩnh hơi lớn, lão phu nhân, nhị phu nhân, còn có cả Tống thị, Anh Bà đều nghe thấy mà chạy đến.

 

"Cố Mân!" 

 

Cố Yến tức không kìm được, quát to, cắn chặt quai hàm, theo bản năng giơ tay lên.

 

Cái tát đang chuẩn bị giáng xuống, lão phu nhân hoảng sợ, vội hét: "Trừng Chi, dừng tay! Cháu dừng tay!"

 

Lão phu nhân không biết Cố Mân đánh người trước, Cố Yến mới định đánh nàng ta. Bà đã cho rằng cháu trai không khuyên nổi, mới dùng vũ lực.

 

Bình thường bà ghét nhất là nam nhân đánh nữ nhân, vì thế giận đùng đùng lao qua, che cho Cố Mân ở phía sau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)