TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.095
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 31
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

 Chương 31

 

Liễu Phù mới học, trước kia cũng chưa từng nghiên cứu qua mấy cái này, mà những thứ nàng học được cũng đều là lấy từ chỗ Cố Yến.

 

Vì vậy, cắn tới cắn lui, cũng chỉ là ôm ôm gặm gặm mà thôi. Động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, đến chính nàng cũng cảm thấy chẳng thú vị gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, sau một lát, nàng ngừng động tác, ngước mắt nhìn nam nhân trên đỉnh đầu mình.

 

Bờ môi Cố Yến khẽ khàng xẹt qua ý cười, kéo lấy người nói: "Ta dạy nàng."

 

Trên mặt Liễu Phù thành khẩn, nhưng trong lòng vô cùng khinh thường. Bởi vì nàng cảm thấy hắn cũng chẳng lợi hại hơn nàng bao nhiêu, biết mấy thứ kia, không chừng mới học lỏm được ở quyển sách nào thôi.

 

Trước nàng, hắn không có nữ nhân nào khác, nàng là người đầu tiên.

 

Nghĩ như vậy, Liễu Phù bèn cảm thấy, liệu hắn có cảm thấy lỗ không nhỉ? Phải biết, kiểu công tử xuất thân thế gia như hắn, thường là trước khi thành thân đều được gia tộc sắp đặt một người đến dạy chuyện này.

 

Cố Yến không có những thứ này, khi hắn còn nhỏ, Cố gia đã gặp phải tai ương.

 

Lưu lạc nơi phố phường, che giấu thân phận thật để sinh sống còn chẳng kịp, làm sao có thể phách lối đi mua nha hoàn thông phòng?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Phù ngẫm nghĩ, lại cảm thấy người chịu thua thiệt chính là mình. Nếu như trước khi thành thân Cố Yến có kinh nghiệm về mặt này, nàng cũng chẳng phải học mọi thứ từ đầu với hắn, còn phải chịu không ít khổ cực cùng ẩn nhẫn.

 

Cố Yến nhìn ra nàng đang nghĩ chuyện khác, vì vậy cố ý trừng phạt nàng, gia tăng lực đạo.

 

Bỗng nhiên Liễu Phù bị đau, nhe răng trợn mắt kêu ‘đau’.

 

"Chuyên tâm chút." Cố Yến giơ tay, nhẹ nhàng miết mặt nàng, rồi cũng nhẹ đi một chút.

 

"Vâng." Liễu Phù nũng nịu trả lời, có chút nhàm chán, bắt đầu nghịch những lọn tóc rơi xuống của hắn.

 

Hắn vừa dốc sức, vừa nhìn nữ nhân ở dưới thân, thấy nàng thời điểm này còn có tâm tình làm chuyện khác, hắn nói: "Rốt cuộc nàng có thể chuyên chú một chút không?"

 

Liễu Phù không phục: "Người ta có chỗ nào không chuyên tâm hả, người ta đang rất phối hợp chàng nha."

 

Nàng cứng miệng, bởi vì hô hấp không ổn định mà giọng nói cũng có chút run rẩy.

 

Cố Yến nhìn nàng, Liễu Phù thẹn thùng, mặt đỏ bừng, cố ý không nhìn hắn.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Phù có chút chán nản, mới bắt đầu còn thấy hưng phấn, bây giờ nàng bắt đầu chơi xấu, không phối hơp.

 

"Đã xong chưa ạ?" 

 

Cố Yến nhìn ngàng, trầm mặc.

 

Vì để tỏ rằng nàng đã buồn ngủ rồi, Liễu Phù ngáp ngắn ngáp dài.

 

Thành giường lắc lư kịch liệt theo tiết tấu, dường như không có điểm dừng.

 

Liễu Phù chịu không nổi, mồ hôi lấm tấm, ướt cả mái tóc đen của nàng. Nàng nhỏ giọng kêu như mèo con, đứt quãng.

 

Thấy hắn cứ liên hồi vận động, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không có, lại còn muốn đổi tư thế, Liễu Phù vội vàng khóc bổ nhào vào ngực hắn.

 

"Không cần nữa." Liễu Phù yếu ớt, thút tha thút thít khóc, "Người ta sắp chết rồi, có phải chàng muốn người ta chết để lấy vợ mới không."

 

"Thiếp biết bây giờ chàng không vừa mắt thiếp nữa rồi. Chàng không nói, nhưng thật ra trong lòng chính là như vậy. Bây giờ chàng là quý nhân, còn thiếp chỉ là nữ nhi của một thương hộ, không xứng với chàng."

 

Cố Yến nhìn nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy, ý tứ nồng đậm trong đó vẫn chưa tan đi.

 

Quả thật Liễu Phù không muốn nữa, chơi xấu, che mặt khóc, lại lặng lẽ dòm trộm thái độ của nam nhân.

 

Cố Yến hừ lạnh: "Có sức khóc, chứng tỏ còn chưa mệt."

 

Liễu Phù nghe thế lập tức ngừng khóc, nghẹo đầu, “Hôn mê”.

 

Cố Yến nói: "Nàng giả bộ cũng có thể giả cho giống chút được không."

 

Liễu Phù đạp chân, mặt phấn nén giận, liếc người kia thở phì phì.

 

"Chàng chính là nhìn thiếp không thuận mắt, giận thiếp lúc trước đòi ly hôn với chàng. Miệng thì nói không để tâm, thế nhưng lại đang tìm cách trả miếng thiếp."

 

Lúc này Cố Yến trái lại chiều theo ý nàng, nói: "Chỉ một chút."

 

 

Sau khi Cố Yến tắm rửa thay y phục quay về, người trên giường còn ôm chăn rúc đầu vào khóc.

 

Thoáng liếc thấy người ở phía sau, càng khóc ầm ĩ.

 

Cố Yến nhấc chân đi qua, xoay người ngồi trên giường. Hắn giơ tay muốn xốc người trên giường dậy, nhưng không ngờ, tay vừa mới tìm, nàng đã cuốn theo cả chăn mền lăn vào trên trong.

 

Cố Yến thu tay nói: "Đi rửa trước, y phục sạch sẽ đã chuẩn bị cho nàng rồi, trời cũng muộn, nên trở về thôi."

 

Liễu Phù thò đầu ra, nhìn nam nhân ngồi bên cạnh giường.

 

Cố Yến vừa tắm xong, bây giờ đang mặc một bộ trung y màu đen bằng lụa. Tóc vẫn còn ướt, rối tung phía sau lưng.

 

Đai lưng được buộc tùy tiện, lúc này ngồi đó, vạt áo phía trên còn hơi lỏng ra, lộ ra vòm ngực căng đầy từ tính. Liễu Phù nhìn cơ thể nam nhân như ẩn như hiện, hơi ngẩn người.

 

Quần có vẻ rộng, thế nhưng bởi vì hắn ngồi mà cặp chân săn chắc kia như ẩn như hiện. Liễu Phù có sự yêu thích khó hiểu với đôi chân dài của hắn. Vì vậy, luôn nhịn không được mà nhìn nhiều hơn chút.

 

Cố Yến nhướn mày nhìn nàng: "Nàng có dậy hay không?"

 

Liễu Phù liếc mắt, nhấc chân đạp chăn, không tình nguyện mà chui ra,

 

Nàng ngâm trong thùng tắm, Kim Tước hầu hạ bên cạnh.

 

"Tiểu thư, người và cô gia quả là ân ái." Kim Tước vui mừng.

 

Liễu Phù nói: "Xem ra ngươi cũng muốn gả đi rồi, ta sẽ tìm một nhà thật tốt, gả ngươi đi luôn."

 

"Tiểu thư, đừng mà." Kim Tước không vui, "Nô tỳ không muốn, nô tỳ muốn ở cạnh đại tiểu thư."

 

Liễu Phù nhìn Kim Tước: "Vậy cũng được, đợi ta thật sự trở thành Cố gia tứ thiếu phu nhân, về đến kinh thành, thân phận cao rồi, cũng dễ tìm cho ngươi và Ngân Xuyến một người tốt hơn."

 

Kim Tước giậm chân nói: "Người đừng đùa nữa."

 

Thật ra Liễu Phù không trêu đùa, nàng vẫn quan tâm chuyện chung thân đại sự của hai nha hoàn này.

 

Liễu Phù ngâm nước tắm, gội. Sau khi tóc khô thì ngoài trời cũng tối đen. Gió xuân ấm áp, mang theo hương thơm. Liễu Phù vừa ra khỏi cửa đã được nhận những cơn gió nhẹ nhàng vờn tới.

 

Nàng hít sâu một hơi, tâm tình lập tức khoan khoái,

 

Cố Yến bế nàng lên xe ngựa. Lên xe, Liễu Phù dựa vào lòng người ta, uể oải híp mắt ngủ, không chịu dậy.

 

Sau khi đôi vợ chồng nhỏ về nhà, theo lệ đến thỉnh an lão phu nhân trước.

 

Lão phu nhân vẫn chưa nghỉ, thấy người bèn hỏi: "Về nhanh vậy à?" 

 

Cố Yến trả lời: "Gặp được trên đường."

 

Liễu Phù liếc hắn một cái, không giúp hắn che giấu, mà chạy đến nũng nịu với lão phu nhân.

 

"Phu quân bắt nạt con, tổ mẫu, người phải làm chủ cho con."

 

Lão phu nhân là người từng trải, đảo mắt trên người cháu dâu một cái, thấy đôi mắt ngập nước, gò má phiếm hồng, giọng nói cũng có chút thay đổi, bà liền biết hai đứa nhỏ này đã hòa giải rồi.

 

Lão phu nhân vui vẻ, nắm tay Liễu Phù nói: "Giờ cháu là vợ bảo bối của nó, nó không nỡ bắt nạt cháu đâu." Nói xong, lại thở dài, "Thỉnh thoảng hai đứa cãi nhau, cũng là để tình cảm khăng khít hơn, ta thấy cũng vui vẻ. Chỉ là, Mân nhi quả thực bị ta làm hư rồi, vô cùng cố chấp, khuyên thế nào cũng không nghe."

 

"Bên Lâm gia, Tự Hữu có qua một lần nhưng Mân nhi không chịu quay về. Tự Hữu nói rồi, nó đồng ý ly hôn, nhưng chuyện này ta nhất định không đồng ý. Cố gia chúng ta không thể làm loại chuyện như vậy."

 

"Hơn nữa, Tự Hữu này quả thực là không tồi. Có chí tiến thủ, dáng vẻ ưa nhìn, quan trọng hơn là đối xử tốt với Mân nhi. Duyên phận tốt như thế, nếu như không còn, không những tổn thương Tự Hữu, mà tương lai Mân nhi cũng sẽ hối hận."

 

Hóa ra lão phu nhân phiền lòng vì chuyện này nên mới chưa ngủ, Liễu Phù có chút thương bà.

 

"Con nói cô nhỏ không nghe đâu. Trước giờ con bé sợ phu quân, hay là để phu quân đi khuyên ạ?"

 

"Ta cũng có ý đấy, Trừng Chi, chuyện này cháu phải lo, nó là em gái ruột của cháu." 

 

Cố Yến trả lời: "Chuyện này không thể tùy theo nó. Nó muốn ly hôn cũng phải có bản lĩnh ấy."

 

"Thế nhưng con bé cứ ầm ĩ đấy, hôm nay lại bắt đầu tuyệt thực. Cứ như vậy, ta sợ con bé không chịu đựng được." Lão phu nhân lo lắng.

 

nhi tử Cố gia nhiều, nhưng lại có chỉ một người nữ nhi, vì vậy rất được chiều chuộng.

 

Mi tâm Cố Yến nhẹ nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng cũng nghiêm túc, môi thoáng mím lại.

 

"Hôm nay muộn rồi, sớm mai con tìm con bé." Cố Yến hứa hẹn.

 

Lão phu nhân bảo cháu trai đi khuyên, nhưng cũng sợ cháu trai quá cứng nhắc, nhịn không được bèn nhắc nhở: "Cháu nhẹ nhàng chút, đừng dọa con bé."

 

Cố Yến nói: "Nó còn đòi tuyệt thực rồi, giờ không quản nghiêm túc chút, còn có gì nó không dám làm nữa? Được chiều, cũng phải biết chừng biết mực."

 

Cố Yến nghĩ đến muội muội trong kiếp trước, cũng kiểu kiểu căng thế này, cho rằng gia đình được giải oan là con bé có thể một bước lên trời.

 

Ầm ĩ coi thường phu quân, cuối cùng ai mới móc tim móc phổi đối tốt với con bé?

 

Cố Yến cảm thấy, con bé không còn nhỏ nữ, không thể cứ như vậy được.

 

Nhà xảy ra chuyện, thương con bé là nữ nên vẫn nuông chiều như trước. Thế nhưng nó thì hay rồi, càng lúc càng quá đáng, cuối cùng thành người ngang ngược.

 

Lão phu nhân nặng nề thở một hơi: "Cháu nói cũng đúng, lần này quả thực Mân nhi rất quá đáng."

 

Cố Yến ngẫm nghĩ rồi nói: "Cho nó một cơ hội nữa, lần sau còn ngu xuẩn không đổi, dứt khoát tùy ý nó. Nó như vậy bên Lâm gia cũng không thoải mái. Dù Lâm Tự Hữu không nói, cháu cũng thấy không đáng cho đệ ấy."

 

"Vậy cháu xem mà làm." Lão phu nhân thảo hiện, "Trước nay cháu vẫn có chủ kiến, cô bé là muội muội ruột của cháu, chúa có thể làm tốt."

 

"Tổ mẫu nghỉ sớm đi, cháu về trước đây." Nói xong, Cố Yến nhìn thê tử, ám chỉ nên đi rồi.

 

Thấy nàng đi về phía mình, hằn kéo tay dắt ra ngoài.

 

Chân Cố Yến dài, bước rộng còn Liễu Phù chạy bước nhỏ theo sát phía sau.

 

Anh Bà nói: "Tứ gia tứ phu nhân càng lúc càng hòa thuận. Nô tỳ cảm thấy, nói không chừng chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể ôm chắt rồi."

 

Lão phu nhân cũng cảm thấy vậy, ánh mắt cuối cùng cũng có nét vui mừng.

 

"Hai đứa chúng nó, đều là những đứa biết nghe lời."

 

Anh Bà nói: "Cố gia nhà mình nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất ấm áp. Tứ thiếu phu nhân mà khóc tứ gia sẽ mềm lòng ngay. Tứ phu nhân nói tứ gia bắt nạt nàng, theo như nô tỳ nói, tứ thiếu phu nhân không bắt nạt tứ gia là tốt rồi."

 

Cố lão phu nhân cười: "Hai đứa chúng nó, một đứa muốn đánh một đứa muốn chịu đánh, có ai nhìn không ra đâu? Hôm đó tiểu Phù khóc lóc nói Trừng Chi muốn bỏ con bé, Trừng Chi cố ý không để ý con bé, chúng ta còn mắng nó một trận. Lúc đó còn cảm thấy lấn cấn, sau thì càng lúc càng thấy không đúng. Sợ là nó cảm thấy chúng ta sẽ bỏ rơi con bé, nên mới cố ý làm như vậy."

 

"Nó giả làm người xấu, để chúng ta dỗ dành vợ nó... thằng bé này, quả là nhọc lòng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)