TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.117
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 30

 

Lúc Diêu Thú Tiền đi đến sảnh lớn của quán rượu, Liễu Phù đang bị trưởng quỹ ngăn lại.

 

Trưởng quỹ nói: "Thật xin lỗi Liễu cô nương, ông chủ đã dặn dò không gặp mặt ai cả."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như Liễu Phù đã đến đây, nhất định sẽ tranh thủ gặp ông chủ Diêu. Hơn nữa nàng biết, muốn gặp Diêu Thú Tiền, người giàu nhất phương Bắc cũng không có dễ dàng gì. Vì vậy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

 

"Không vấn đề gì, nếu như ông chủ Diêu đang bận, ta có thể đợi." Liễu Phù cười giả lả với người trưởng quỹ kia, "Thế nhưng vẫn phải làm phiền ngài, lát nữa hãy giúp ta thông báo lại một tiếng."

 

Trưởng quỹ cũng hết cách, thở dài một hơi nói: "Cả ngày hôm qua phụ thân của Liễu cô nương đã đợi ở đây rồi, tôi cũng đã nói với ông chủ. Thế nhưng ông chủ vẫn không gặp. Đến cả phụ thân của ngài ông chủ còn không gặp, làm sao có thể gặp một cô nương như ngài được."

 

"Liễu cô nương, mục đích của cô nương khi đến đây thì tôi hiểu, chỉ là mấy ngày gần đây số người nghĩ cách để gặp ông chủ quả thực quá nhiều, thế nhưng ông chủ chẳng gặp một ai hết."

 

Liễu Phù biết những điều này, nếu như dễ dàng gặp như thế thì nàng cũng không thèm đến đây.

 

May là Liễu Phù cũng chẳng phải là Liễu Phù non nớt kia, kiếp trước có cảnh khốn khó nào mà nàng chưa trải qua? Mặt mũi gì đấy nàng sớm đã vứt bỏ rồi.

 

Cho dù bị từ chối mười lần, nàng cũng có thể kiên trì đến lần thứ mười một.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ngài cứ bận việc của ngài đi, ta không làm phiền ngài nữa." Liễu Phù chỉ một vị trí bên cạnh cửa sổ, nói, "Cứ xem như là ta đến dùng cơm, cho ta một bình trà, thiện thể đem hai đĩa điểm tâm lên đây."

 

"Vậy thì tùy cô nương." Trưởng quầy cũng hết cách, lắc đầu, quay người phân phó tiểu nhị làm việc.

 

Diêu Thú Tiền đã xuống từ lâu, chẳng qua thấy Liễu Phù và người của mình đọ sức cũng chẳng lên tiếng.

 

Khi Liễu Phù quay người ngồi đợi, Diêu Thú Tiền mới tiếp tục cất bước đi về phía này.

 

Ông cười nói: "Nếu Liễu cô nương đã kiên quyết muốn gặp ta một lần, sao có thể cự tuyệt chứ?"

 

Nghe thấy tiếng nói, Liễu Phù lập tức ngẩng đầu.

 

Xuất hiện trước mắt nàng là một nam nhân tầm hơn bốn mươi tuổi, có vẻ cẩu thả, rất cao, vai dài eo rộng, làn da hơi đen, có điều nhìn dáng vẻ thì thấy rất dễ gần.

 

Kiếp trước Liễu Phù chưa từng gặp Diêu Thú Tiền, luôn cảm thấy ông ta là kiểu người tướng mạo phương phi, tai to mặt lớn.

 

Người giàu bình thường đều có dáng vẻ trắng trắng mập mập, vô cùng phúc hậu.

 

Thế nhưng hôm nay nhìn thấy người này đã đạp đổ mọi nhận biết của nàng lúc trước. Hóa ra ông ta chẳng phải mập mạp gì, trái lại nhìn qua lại có vẻ rất uy nghiêm.

 

Ngay cả khi khuôn mặt ấy đang trưng nụ cười, Liễu Phù cũng cảm nhận được sự uy nghiêm.

 

Trong đầu Liễu Phù lướt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng nàng lập tức cười lên, hướng về phái Diêu Thú Tiên hành phúc, sau đó mới nói: "Sớm đã nghe đại danh của ngài. Hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền."

 

Diêu Thú Tiền vuốt râu cười: "Trên lầu ta vẫn còn một vị khách nữa nếu Liễu cô nương không phiền, có thể cùng lên với ta."

 

Liễu Phù hơi suy nghĩ, xem xét liệu có nên lên đó cùng ông ta không.

 

Lúc đến nàng không có nghi ngờ gì thế nhưng bây giờ ông chủ Diêu lại giống như đang lấy lòng, cũng không phải là kiểu người khó tiếp cận, nàng cũng có chút chần chừ.

 

Ông chủ Diêu này đến cha cũng không chịu gặp, thế nhưng lại gặp nàng... Liễu Phù không thể không hoài nghi.

 

Trong lòng nàng cũng sợ ông ta có ý đồ xấu với nàng.

 

Suy nghĩ của Liễu Phù xoay chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt nàng cười nói: "Ông chủ Diêu, thật không ngờ rằng ngài sẽ chịu gặp một tiểu bối như ta, khiến ta cảm thấy được ưu ái mà lo sợ. Hôm nay vội vàng đến đây, trước chỉ là muốn gặp mặt ngài, hẹn với ngài một thời gian nào đó... nếu như ngài có thời gian, cha ta muốn mời ngài dùng một bữa cơm, ngài xem thế nào?"

 

Diêu Thú Tiền vừa nghe đã hiểu ngay ý của Liễu Phù.

 

Ông cười nói: "Cha cô nương có người nữ nhi như cô thật là may mắn. Ta cũng có một người nữ nhi, cũng tầm tầm cô, thế nhưng không hiểu chuyện như cô. Ta hay phải ra ngoài, cũng nhiều ngày không được gặp nữ nhi rồi, hôm nay nhìn thấy Liễu cô nương đâm ra lại nhớ nữ nhi mình."

 

"Thay ta cảm ơn cha của cô, mời cơm thì không cần đâu. Đến Phú Dương cũng có vài ngày, hôm nay ta sẽ rời khỏi đây ngay."

 

"Hôm nay ngài sẽ đi sao?" Liễu Phù có chút gấp gáp.

 

Diêu Thú Tiền nói: "Liễu cô nương, mời. Quý nhân trên lầu cũng muốn gặp cô." 

 

Nói xong, Diêu Thú Tiền chắp tay sau lưng sải bước lên lầu trước.

 

Liễu Phù vẫn còn đang chần chừ tính toán, trưởng quầy bên kia đã nói: "Ối chà Liễu cô nương, cô trông chờ thế, nãy còn khăng khăng với ta không phải đến gặp ông chủ sao? Bây giờ ông chủ cho cô cơ hội, cô còn lưỡng lự cái gì?"

 

Kim Tước cũng kéo tay áo Liễu Phù, đè thấp giọng: "Đại tiểu thư, hay là chúng ta đi thôi?"

 

Liễu Phù đấu tranh nội tâm một lát, rồi vẫn quyết định theo ông ta lên lâu.

 

Mặc dù kiếp trước nàng chưa tiếp xúc qua với ông chủ Diêu, thế nhưng danh tiếng của ông ta luôn rất tốt.

 

Nàng từng âm thầm tìm hiểu, biết rằng trong nhà chỉ có một thê tử cùng với hai nhi tử, một nữ nhi, không có thiếp thấp, cũng không nghe đồn về điều tiếng bên ngoài.

 

Liễu Phù rất muốn nắm bắt cơ hội này, vì vậy nên nàng đánh cược một phen.

 

"Nếu đã đến rồi thì không có chuyện rời đi được." Liễu Phù âm thầm nắm tay, "Đi thôi, đi xem xem, vị quý nhân muốn gặp ta trong miệng ông ấy rốt cục là ai."

 

Kim Tước thấy chủ tử đã quyết định, cũng không dám khuyên nữa.

 

Từ nhỏ đại tiểu thư đã có chủ kiến, chuyện mà nàng đã quyết định, người làm nô tỳ như nàng ta không thay đổi được.

 

Liễu Phù quyết định đi gặp vị quý nhân này, nàng cũng muốn biết, vị quý nhân nói muốn gặp nàng rốt cuộc là ai, suốt đường lên lầu, Liễu Phù luôn nghĩ đến 

vấn đề này, chỉ là nàng không ngờ tới, quý nhân trong miệng Diêu Thú Tiền lại là Cố Yến.

 

Là phu quân của nàng, Cố Yến.

 

Liễu Phù trợn tròn mắt.

 

Việc đến bước này, nàng không thể ngây thơ cho rằng Cố Yến lần này đến cầu cạnh ông chủ Diêu. Nói nữa, ông chủ Diêu nói Cố Yến là quý nhân, là quý nhân đấy.

 

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, da đầu Liễu Phù tê cả lên.

 

Nàng không nghĩ đến, người luôn làm ăn nhỏ lẻ nhìn qua tầm thường nhạt nhẽo này lại có thể khiến cho phú hộ giàu nhất, Diêu Thú Tiền, cam tâm để hắn điều khiển.

 

Hay là nói, từ đầu đến cuối Diêu Thú Tiền chỉ là một lớp ngụy trang, mà Cố Yến, Cố tứ gia, mới thật sự là ông chủ lớn đứng đằng sau.

 

Nếu thật là như vậy, Liễu Phù thấy mình xong đời rồi.

 

Vốn dĩ cho rằng mặc dù thân phận hắn cao quý, thế nhưng chí ít nàng cũng có tiền hơn hắn? Thế nhưng bây giờ thì sao, đến mặt này nàng cũng không so được với hắn nữa.

 

Càng nghĩ càng nhụt chí, tinh thần vừa nãy có được thoáng chốc tiêu tan.

 

Cố Yến vẫn luôn ngồi đấy, chẳng hề động đậy.

 

Ánh mắt Diêu Thú Tiền đảo qua đảo lại trên người hai người, cười nói: "Tứ phu nhân, là Tứ gia để tôi đi mời ngài lên đây đấy ạ."

 

Liễu Phù trực tiếp đi đến trước mặt Cố Yến, ngồi quỳ chân trước kỷ trà, nhìn hắn.

 

Cố Yến không nói, nàng cũng chẳng rằng, ngược lại cứ thế mà nhìn hắn.

 

Diêu Thú Tiền thấy Cố Yến mãi chẳng nói gì, cũng đoán được nên làm thế nào. Khẽ sờ mũi, Diêu Thú Tiền nói với Kim Tước: "Để Tứ gia Tứ thiếu phu nhân nói chuyện, ngươi theo ta xuống đây."

 

Thấy quý nhân là cô gia, Kim Tước sớm chẳng còn lo lắng gì nữa.

 

Không những không lo lắng, mà nàng ta còn khá vui. Mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng cô gia đâu, bây giờ đại tiểu thư ở riêng một chỗ với ngài ấy, quả thực là chuyện tốt.

 

Sau khi Kim Tước ra ngoài theo Diêu Thú Tiền, trong phòng chỉ còn đôi phu thê Liễu Phù và Cố Yến.

 

Liễu Phù nói: "Thì ra... thiếp đã xem thường chàng rồi."

 

Giữa hai người là bàn trà, nước trà trong tách nóng hôi hổi, một làn khói trắng lượn lờ. Đôi tay tinh tế của Cố Yến cầm lấy tấm lót vào quai tách, từ từ tự mình rót cho Liễu Phù một chén trà, đưa qua.

 

"Thử xem, ta nấu đấy." Cố Yến nói.

 

Liễu Phù đang khó chịu, thế nhưng không từ chối ý tốt của hắn, mắt liếc tách trà đang bốc khói, thấp giọng: "Tạ ơn phu quân."

 

Sau đó, nâng chén trà lên, nhưng không uống.

 

Cố Yến nhìn nàng một cái, hỏi: "Nàng đến tìm Diêu thúc làm gì?"

 

Diêu thúc! Diêu thúc! Quả nhiên đã quen biết từ lâu!

 

Liễu Phù càng nản lòng, không tự chủ được mà cơ thể cũng sụp xuống một chút.

 

"Bàn chuyện làm ăn đấy, còn có thể làm gì chứ." Tâm trạng nàng không tốt, đồng thời, biểu cảm và thái độ cũng không chuẩn mực lắm.

 

Lúc này nàng đâu còn tâm trạng nịnh nọt hắn.

 

Cũng không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy rất tồi tệ.

 

Cố Yến nhìn ra được, hắn nói: "Bàn làm ăn về cái gì?"

 

Lúc này Liễu Phù mới nhìn hắn, thế nhưng lại nói: "Bây giờ không muốn nói nữa." 

 

Cố Yến khẽ cười một tiếng, dáng vẻ chẳng để tâm, gật đầu: "Không muốn nói thì không nói nữa."

 

Liễu Phù chớp chớp mắt, thế nhưng rốt cục vẫn không từ bỏ được.

 

Nàng lưỡng lự hỏi hắn: "Phu quân, chàng còn chuyện gì giấu thiếp không? Mấy ngày hôm nay chàng khiến thiếp cảm thấy bất ngờ quá. Vốn dĩ thiếp còn cho rằng mặc dù chàng có gia thế địa vị, thế nhưng chí ít trong tay thiếp còn có chút tiền. Đợi lúc nào về kinh, ngộ nhỡ trong nhà không xoay xở kịp, thiếp cũng có thể giúp đỡ một chút. Thế nhưng bây giờ..."

 

Nàng cắn cắn môi: "Bây giờ đột nhiên thiếp cảm thấy mình chẳng có tác dụng gì."

 

Cố Yến nói: "Nàng có thể khiến bà vui đã rất tốt rồi."

 

"Vậy ý của phu quân là, thiếp chỉ khiến bà vui, chứ không khiến chàng vui ư?" Liễu Phù không vui.

 

Hắn cũng quá là không có lương tâm đi? Những ngày này nàng đã tốn bao nhiêu tâm tư trên người hắn rồi đấy.

 

Cố Yến không tiếp lời, chỉ điềm nhiên như không tiếp tục uống trà. Sau khi nhấp xong một ngụm mới từ từ vén mắt, nhìn vào người ngồi đối diện.

 

Hôm nay Liễu Phù mặc y phục mùa xuân màu vàng nhạt, chải lấy kiểu tóc của phổ biến của phụ nữ có chồng. Phải là, nàng vốn xinh đẹp, dù tùy tiện ăn mặc cũng hiện lên sự yêu kiều mềm mại.

 

Cố Yến đứng dậy, đi qua đây, tay nhẹ nhàng khoác lên vai nàng.

 

"Hôm đó, còn đau không?" Đột nhiên hắn lại hỏi câu này.

 

"Gì ạ?" Liễu Phù nhất thời không hiểu thế nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhìn ra được đáp án từ trên mặt hắn, đột nhiên nhớ tới sự điên cuồng của hắn hôm đó, mặt nàng thoắt cái đỏ phừng phừng, đỏ tới tận mang tai.

 

Thế mà nàng lại thật sự suy nghĩ về câu hỏi của hắn.

 

Ngày hôm đó hắn quá tham lam, một lần lại một lần. Mà nàng cũng không thấy đau, chỉ là cuối cùng thì mệt chết đi được.

 

Thế nhưng nàng hiểu lúc này hắn muốn làm gì, vì vậy bèn cố ý gạt hắn: "Đau."

 

Cố Yến nhìn ra là nàng đang nói dối, bộ dạng của nàng hôm đó không giống như chán ghét. Nếu không phải nàng vừa cự tuyệt vừa lôi kéo, hắn có tham lam cũng không đến nỗi mất khống chế đến thế.

 

Cố Yến nói: "Có cái gọi là quen tay hay việc, nếu nương tử vẫn cảm thấy đau, thế tức là bình thường chúng ta còn không đủ chăm chỉ rồi."

 

Liễu Phù cảm thấy hắn nói bậy nói bạ: "Rõ ràng là lỗi của chàng."

 

Vẫn nhớ ngày thứ ba nàng trở về nhà vào kiếp trước, lúc khóc lóc kể với nương, nương còn cười trêu nàng.

 

Nương nói lúc đầu sẽ đau, nhưng rồi dần dần sẽ cảm thấy không tồi, bảo nàng cố gắng nhẫn nhịn chút.

 

Nhịn mấy ngày sẽ tốt liền.

 

Chỉ là, nàng vốn dĩ đâu có thích hắn, vì thế cũng chẳng muốn nhịn. Hắn vừa tiến vào một chút là nàng khóc, nàng nháo.

 

Nếu lúc ấy hắn dừng tay, nàng còn cảm thấy hắn thương nàng. Thế nhưng nàng càng khóc càng nháo hắn lại càng mạnh mẽ, nàng bèn ghét hắn luôn.

 

Tóm lại là lỗi của hắn.

 

Cố Yến cũng không phản bác, chỉ cười lặp lại lời nói của nàng: "Là lỗi của ta..."

 

Liễu Phù nhìn hắn, Cố Yến cũng nhìn nàng.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến sự say sưa tràn trề tối hôm nọ. Cố Yến thì khỏi nói đi, tất nhiên là không khống chế nổi.

 

Nhưng Liễu Phù, lúc này cũng cảm thấy nhộn nhạo.

 

Lúc bị hắn đè xuống, lúc bị đôi chân đôi tay to lớn mạnh mẽ của hắn điên cuồng vây hãm, xoa nắn nàng như muốn bay lên vậy.

 

Cố Yến không hỏi nàng có muốn không nữa, từ trong mắt nàng hắn đã nhìn ra được đáp án. Vì vậy, đôi chân dài của hắn bước dài hai bước về phía cửa sổ, đưa tay chốt cửa xong, quay người về.

 

Liễu Phù rất xinh đẹp, cao cao, vừa mềm mại vừa tinh tế.

 

So với đám nữ nhi thì Liễu Phù được xem như là cao, chỉ là lúc đứng với Cố Yến, đỉnh đầu của nàng còn chưa chạm được đến cằm hắn.

 

Thân hình Cố Yến cao lớn, đứng trước nàng, chỉ hạ mắt nhìn nàng một lát rồi đưa tay kéo nàng vào trong ngực.

 

Lần này không gấp gáp nữa, đầu tiên ôm người chầm chậm thưởng thức mùi vị của đôi môi anh đào kia.

 

Cánh tay hắn mạnh mẽ, dày vò người trong ngực. Một cánh tay nắm eo nàng, một cánh tay khác nhẹ nhàng nắm cằm nàng, thoáng dùng lực khiến nàng ngửa đầu tiếp đón mình.

 

Hắn càn quét trong miệng nàng, nàng theo nhịp điệu của hắn, thế mà từ từ cũng có thể phối hợp.

 

Liễu Phù cảm thấy, lúc hắn không thô lỗ, hóa ra cũng có điểm dịu dàng.

 

Thấy hắn nhè nhẹ cắn môi mình, cắn cằm mình, Liễu Phù dè dặt cắn thử hắn.

Nàng không dám cắn quá mạnh, ngược lại giống mèo nhỏ, cào một cái bèn chạy.

 

Cố Yến ngừng động tác, nhìn nàng...

 

Thấy hắn đột nhiên ngừng lại, Liễu Phù tò mò, chớp chớp mắt nhìn.

 

Nàng nhìn hắn một lát, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, Liễu Phù lưỡng lự một hồi, chủ động nhón chân, hôn lên đôi môi nóng ẩm kia.

 

Học theo dáng vẻ của hắn, nàng cũng khẽ cắn, khẽ mút, quấy động.

 

Cố Yến không từ chối không nghênh tiếp, mặc nàng muốn làm gì thì làm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)