TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.022
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 37

 

“Lão gia, thiếp sai rồi, thiếp thật sự sai rồi.” Tô thị vẫn chỉ nói một câu như thế, khóc đến mức trên mặt toàn là nước mắt, “Mấy ngày trước đây, thiếp thừa dịp lão gia đi kinh thành không ở nhà liền nổi lên tâm tư như thế. Tìm người ở bên ngoài, hợp mưu tốt với họ rồi làm chuyện này.”

 

“Một vạn lượng bạc kia thiếp sẽ không động tới. Thiếp cần số tiền kia có ích gì, thiếp đều để lại cho Bách nhi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô thị cũng biết, bây giờ cũng chỉ có Bách nhi khiến cho lão gia chừa lại chút tình cảm.

 

Cho nên Tô thị mới nói bản thân đều suy nghĩ cho con trai. Vì suy nghĩ cho con trai, vì suy nghĩ cho đời sau của Liễu gia, ông sẽ tha thứ cho mình.


Ánh mắt Liễu Trùng Sơn sắc bén, nặng nề quét qua mặt bà ta. Ông nhìn bà ta, phảng phất như là xác nhận thật giả trong từng chữ theo lời nói.

 

Tô thị không phải đèn cạn dầu, bà ta am hiểu nhất là giả bộ đáng thương để được đồng tình. Khi bà đã giả vờ thì đến bản thân cũng có lúc bị lừa.

 

Liễu Trùng Sơn tin tưởng bà ta vì con trai, mà vì con trai ông cũng sẽ lại tha thứ cho bà ta lần này.

 

“Ta sẽ nói với Lưu huyện lệnh, việc này không đáng truy cứu. Nhưng sau khi ngươi rời khỏi đây cũng không cần trở lại Liễu gia.” Liễu Trùng Sơn đứng dậy, giọng nói lạnh lùng.

 

Tô thị kinh ngạc ngẩng đầu lên, đứng bật dậy.

 

“Lão gia muốn đuổi thiếp đi sao? Thiếp còn có thể đi nơi nào…” Tô thị lại nhịn không được khóc lên, “Thiếp không thể rời đi, nếu là lão gia không cần thiếp, thiếp… còn không bằng thiếp đập đầu chết đi. Ngày đó lão gia cũng nhìn thấy, người Đổng gia quá đáng sợ. Năm đó thiếp khiến Đổng gia hại người, hại bọn họ bị cả thôn chê cười, nếu không có lão gia che chở, bọn họ sẽ bóp chết thiếp.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Việc này, trong lòng Liễu Trùng Sơn cũng hiểu rõ.

 

Sự tình năm đó, ông có sai. Vĩ lẽ đó vào giờ phút này, cho dù ông không muốn bà ta quay lại Liễu gia, cũng không có khả năng thật sự mặc kệ sống chết của bà ta.

 

“Ta sẽ thu xếp người mua cho ngươi một sân nhỏ, để ngươi ở lại nơi đó. Về sau mỗi tháng cho ngươi mười lượng bạc, sau này ngươi không được trở về Liễu gia, cũng không cho phép ngươi gặp lại Bách nhi.”

 

Dứt lời, Liễu Trùng Sơn hất mạnh áo choàng, đầu cũng không quay lại, sải bước đi.

 

Tô thị như bị sét đánh, muốn đi theo nhưng ngục tốt lại kịp thời đi rồi, lập tức đóng cửa lao lại.

 

“Lão gia!” Tô thị ra không được, tay nắm lấy cửa lao, nhìn về phía bóng lưng của Liễu Trùng Sơn kêu lên, Liễu Trùng Sơn cũng không để ý tới.

 

*

 

Trong nhà lao âm u ẩm ướt, khiến tâm tình Liễu Trùng Sơn vô cùng ngột ngạt.

 

Sau khi ra ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, cảm nhận được sự ấm áp kia, tâm tình Liễu Trùng Sơn bỗng nhiên cũng tốt đẹp lên. Ông nghĩ một lát thì quyết định đi tới chỗ phu thê Liễu Hà.

 

Chuyện Tô thị mướn người cướp tiền, Liễu Nha đã nói toàn bộ cho Quách thị nghe không sót một chữ.

 

Lúc vừa nghe đến tin này, Quách thị vô cùng giật mình, bà không dám nghĩ Tô thị lại có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng chất nữ coi chuyện này giống như truyện cười, nói hết lần này tới lần khác trước mặt bà, Quách thị cũng không cảm thấy gì nữa.

 

Quách thị ngồi dưới mái hiên phơi nắng, trong tay là vải thêu, bà tự làm y phục mới đưa cho nữ nhi và chất nữ.

 

Dung nhi ngồi trên băng ghế nhỏ, ngồi dựa gần mẫu thân.

 

Liễu Nha đứng trước mặt hai mẹ con, lại nói chuyện tối qua Lưu huyện lệnh xét hỏi Tô thị lần nữa. Dung nhi nghe say sưa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Quách thị chỉ cười cười nói: “Được rồi, con đã nói tám trăm lần rồi, không thấy mệt à?”

 

Liễu Nha nhảy qua, dựa gần Quách thị: “Ném được cục đá đập chân mình, bà ta xứng đáng. Đại bá nương, ngài nghe xong những lời này, không cao hứng ạ?”

 

“Không có gì cao hứng, cũng không có gì không cao hứng.” Quách thị vừa làm công việc trong tay, vừa nói với chất nữ, “Đúng là nàng có tội phải chịu, nhưng chúng ta là chúng ta, không cần phải để ý nàng.”

 

“Ngài quá lương thiện.” Liễu Nha vỗ vỗ tay, ghé vào một bên khác của Quách thị ngồi xuống, đầu gác trên vai Quách thị, “Cũng không biết, bây giờ đại bá nghĩ như thế nào. Đuôi cáo của Tô thị đã lộ ra, lão nhân gia ngài sẽ không còn thiên vị che chở chứ?”

 

Vừa lúc Liễu Trùng Sơn vào tới cửa trong, nghe được câu này, bước chân hơi dừng lại.

 

Ánh mắt Quách thị trầm tĩnh: “Đó cũng là chuyện của người ta, chúng ta không xen vào.”

 

Liễu Nha nói: “Bá nương là đại bá hồ đồ. Vậy nếu đại bá đuổi Tô thị đi hoặc là nói mặc kệ bà ta, mặc bà ta tự sinh tự diệt, ngài sẽ cho đại bá một cơ hội nữa sao?”

 

Đây cũng đúng là điều Liễu Trùng Sơn muốn biết, cho nên ông không đi vào ngay.

 

Đối với vấn đề này, Quách thị không do dự, bà chỉ lắc đầu nói: “Cũng đã tách ra, làm sao trở về được? Ta cảm thấy mình như bây giờ khá tốt, ở cùng với các con, tâm trạng cũng rất vui sướng. Lại nói, nhị tỷ và nhị tỷ phu con sắp phải đi kinh thành buôn bán, đến lúc đó, ta sẽ mang theo Dung nhi đi. Nhà cửa ở kinh thành tuy rằng quý, nhưng cố gắng gom góp cũng có thể kiếm ra chút tiền đấy.”

 

“Đến lúc đó, mua cái sân nhỏ cỡ bằng bàn tay cũng được.”

 

Quách thị nghĩ kỹ rồi, nếu trưởng nữ đi kinh thành, bà cũng đi theo. Cũng không cho con bé thêm phiền toái, chỉ là ở gần chút, trong lòng cũng có cái để nhớ nhung.

 

Lúc muốn gặp con bé một lần còn có thể nhìn thấy.

 

Liễu Nha nâng mặt: “Nhị tỷ nói muốn đi là đi thế nào, đi cũng không mang con theo.”

 

Quách thị nói: “Con bé cùng đi với tỷ phu con, chính sự bận bịu, chứ không phải đi chơi. Hơn nữa con cũng không nhỏ, không đến hai năm nữa cũng phải gả chồng, cũng không thể cứ dính lấy nhị tỷ con?”

 

Liễu Nha không muốn nói chuyện, tóm lại, trong lòng nàng rất mất mát.

 

Từ nhỏ đã thân thiết với Phù tỷ, nếu tỷ ấy đi rồi, nàng thực sự cảm thấy vô vị.

 

Thấy chất nữ ỉu xìu, Quách thị bỏ lại công việc trên tay, khuyên bảo: “Nếu con thật sự luyến tiếc nhị tỷ con, trở về chờ chuyện của con bé chắc chắn xong, con lại nói cẩn thận với con bé. Con bé là người có chủ kiến, nói không chừng cũng có thể thu xếp ổn thỏa cho con đấy?”

 

“Vậy cũng đúng.” Liễu Nha lại vui vẻ lên, “Lúc còn rất nhỏ con còn đi qua kinh thành rồi, lúc trước đi cùng với nhị tỷ, đi theo đại bá.”

 

“Lúc ấy chỉ biết nơi đó thật phồn hoa, đường phố rộng gấp năm lần chỗ chúng ta. Buổi tối không có tiêu cấm (*), trên đường rất náo nhiệt.”

 

(*)Tiêu cấm 宵禁: giờ giới nghiêm ban đêm

 

“Bá nương, đợi đến sau này con dẫn người đi chơi.” Liễu Nha khát khao.

 

“Cha.” Dung nhi nhìn thấy phụ thân đứng ở cửa, vội đứng dậy, chạy qua.

 

Dung nhi kéo tay phụ thân, lắc lắc hỏi: “Cha đến mà sao không vào?”

 

Liễu Trùng Sơn đã nhiều ngày không gặp tiểu nữ nhi, thật sự rất nhớ. Bây giờ nhìn thấy, đương nhiên sẽ khom lưng ôm nàng nâng lên thật cao.

 

Dung nhi bị nâng lên cao, thích thú cười không ngừng.

 

Liễu Trùng Sơn nhớ lại, khi hai nữ nhi còn nhỏ, ông đều thích ôm các nàng nâng lên cao.

 

Ôm khuê nữ một lát, lúc này Liễu Trùng Sơn mới nhìn về phía Quách thị.

 

Quách thị đã đứng lên, chỉ là cười hỏi: “Sao ngài lại tới đây?”

 

“Ta đến xem các ngươi.” Liễu Trùng Sơn đi tới chỗ Quách thị, nhìn bốn phía một chút, “Nơi này không tồi, chỉ là nhiều người ở, trông có vẻ hơi chen chúc.”

 

Quách thị nói: “Ta cũng chỉ tạm thời ở nhờ chỗ này, ở cũng không bao lâu, cũng sẽ không phiền toái bọn họ lâu đâu.”

 

“Ta không phải có ý này.” Liễu Trùng Sơn có chuyện muốn nói, thả Dung nhi xuống dưới, ông liếc mắt nhìn chất nữ Liễu Nha.

 

Liễu Nha hiểu ý, vội nắm tay Dung nhi nói: “Chúng ta đi chơi được không?”

 

Dung nhi thích đi chơi nhất, cho nên rất dễ dụ.

 

Quách thị chỉ chỉ một bên nói: “Ngài ngồi đi.”

 

Liễu Trùng Sơn vén áo choàng lên, ngồi trên ghế đẩu ở một bên.

 

Quách thị nói: “Ngài cũng không cần lo lắng cho ta, tương lai phu thê Phù nhi đi nơi nào, ta đều đi theo. Ta có tay có chân, luôn có thể làm chút việc kiếm tiền. Chuyện của ngài ta đã biết, một vạn lượng bạc kia, nếu hai người không thương lượng được, không cho ta ta cũng sẽ không làm ầm ĩ.”

 

“Không!” Liễu Trùng Sơn biết nàng hiểu sai ý mình, vội nói, “Nói cho nàng bạc, một đồng cũng sẽ không thiếu.” Ông ngừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn Quách thị, muốn nói lại thôi, làm như nội tâm đấu tranh một lát, cuối cùng vẫn nói, “Quỳnh Hoa, chúng ta đã hai mươi năm phu thê, không thể nào một chút cảm tình không có. Ta thực xin lỗi nàng, làm rất nhiều chuyện tổn thương nàng.”

 

“Mấy ngày nay không có nàng, ta mới biết được, trong lòng ta không thể buông được nàng. Hôm nay tới tìm nàng là muốn nói…”

 

Lời còn chưa dứt, đã bị Quách thị cắt ngang.

 

“Liễu lão gia, tuổi chúng ta đều đã cao, không cần nói những thứ này nữa. Bây giờ ta không muốn gì khác, chỉ hy vọng hai nữ nhi đều tốt. Chỉ là, dù sao đã từng có hai mươi năm phu thê, ta còn hy vọng ngài cũng sống thật tốt.”

 

Quách thị nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng chân thành nói.

 

“Mặc kệ ngài thật sự không biết rõ, hay là không quan tâm, tóm lại, ngay cả ta là người vụng về như thế, cũng nhìn ra được Tô di nương không có ý tốt… Sau này hai người sống với nhau, ngài phải để ý nhiều hơn.”

 

“Nàng ta rất lợi hại, ta không phải đối thủ của nàng ta. Ta cũng không muốn làm đối thủ của ai, ta chỉ nghĩ sống những tháng ngày yên ổn thoải mái.”

 

“Bây giờ lâu ngày mới rõ lòng người, ở chung lâu đến thế, một người vốn là bộ dạng gì, dần dần là có thể thấy rõ. Trước kia, ta cũng thương tiếc nàng, đồng tình nàng, cho nên, quá khổ sở hay là không dễ chịu, ta cũng tôn trọng quyết định của ngài. Ta đối xử tốt với nàng, đối xử với Bách nhi tốt đều là thật lòng. Mới đầu nàng ta cũng đàng hoàng, chỉ là sau lại… Nàng ta lại muốn hại Phù nhi của ta, ta không thể nhẫn nhịn.”

 

“Ngài không tin Phù nhi, nhưng ta tin. Con bé là nữ nhi của ta, là thịt trên người ta rơi xuống, con bé nói cái gì, ta đều tin.”

 

Mặt Liễu Trùng Sơn đầy vẻ áy náy, ông xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

 

Quách thị lại nói: “Quả thật ngài cũng không làm sai, tuy chúng ta là thê tử nữ nhi cũng là của ngài, nhưng rốt cuộc nàng ta cũng là nữ nhân của ngài, lại còn sinh cho ngài một con trai. Nếu ngài chỉ một lòng hướng về chúng ta, tất nhiên nàng ta sẽ cảm thấy ủy khuất.”

 

“Ta hiểu, không trách ngài. Nhưng ta sẽ không tha thứ cho ngài.”

 

“Liễu lão gia, ngài đi đi.”

 

Liễu Trùng Sơn buồn bực, thật lâu vẫn không nói nên lời.

 

Sau một lúc, mới nói: “Quỳnh Hoa, ta luyến tiếc các ngươi. Mấy ngày nay trong nhà không có nàng, mỗi ngày ta đều cảm thấy không vui. Bỗng nhiên cảm thấy không có động lực, kiếm nhiều tiền, cũng không biết tiêu vào chỗ nào.”

 

“Trước kia buôn bán vừa khổ vừa mệt, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Chỉ cần nghĩ tới nàng và bọn nhỏ ở nhà chờ ta, ta ăn nhiều khổ sở hơn cũng không cảm thấy gì.”

 

Rốt cuộc sống với nhau hai mươi năm, nếu nói không có cảm tình, đó là không thể.

 

Ông hoài niệm những thứ đã qua, bà cũng hoài niệm như thế. Nghĩ đã có lúc, ông thường vừa xa nhà là mấy tháng, khi đó còn chưa có Dung nhi, bà ôm theo Phù nhi, đếm từng ngày trôi qua mong ông về nhà.

 

Chỉ cần ông trở về nhà, tất nhiên chuyện đầu tiên là chạy tới hậu viện, gặp mẹ con các nàng trước.

 

Chờ gặp đủ rồi, mới đi tới chỗ lão thái thái vấn an.

 

Quách thị thừa nhận, ông thật sự che chở cho mẹ con bà vô cùng tốt. Cho nên, mặc dù đến bây giờ, bà cũng không trách ông.

 

Nhưng qua mấy ngày nay, Quách thị cũng tin chắc rằng chính mình không thể nào quay trở về được nữa.

 

Bọn họ đã không phải phu thê, một khi đã như vậy thì mỗi người mỗi nơi thôi.

 

“Ta vẫn nói câu nói đó, ngài trở về đi.” Khác với Liễu Trùng Sơn cố chấp, Quách thị trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, trên khuôn mặt đẹp đẽ của bà xuất hiện nụ cười nhạt, “Ta sẽ chăm sóc Dung nhi thật tốt, ngài đừng lo lắng.”

 

Liễu Trùng Sơn vạn phần thống khổ.

 

Qua một lát, ông vuốt mặt hỏi: “Nàng vừa mới nói đi kinh thành, chuyện là như thế nào?”

 

Quách thị nói lại cho Liễu Trùng Sơn nghe chuyện nữ nhi nói với mình hôm qua.

 

Liễu Trùng Sơn cười rộ lên: “Ta biết mà, nữ tế là người có tiền đồ.”

 

“Là ngài thay Phù nhi chọn được vị hôn phu tốt, đời này nàng ấy có thể dựa vào.” Quách thị rất biết ơn ông.

 

Tuy tính tình Quách thị mềm yếu nhưng cũng có lúc rất cố chấp.

 

Kể từ lúc bà rời khỏi Liễu gia, bà sẽ không quay lại đường lùi.

 

*

 

Trong mấy ngày này, chuyện của Cố gia cũng dần dần lắng xuống.

 

Cố Húc đích thân truyền tin đến, nói là bệ hạ đã gật đầu đồng ý lật lại bản án. Năm đó Cố gia bị oan uổng, chỉ cần trong lòng bệ hạ đồng ý lật lại vụ án này, như vậy Cố gia hiển nhiên có thể sửa lại án xử sai thành công.

 

Lần này Cố Húc, Cố Sưởng hồi kinh diện thánh, bệ hạ rất khen ngợi hai huynh đệ bọn họ.

 

Đã đồng ý cho hai huynh đệ bọn họ tới gặp Đại Trưởng công chúa.

 

Cố Sưởng muốn trở về Nam Kính, ra roi thúc ngựa tự mình mang tin tức này nói cho người Cố gia ở đó. Cho nên sau khi vội vàng trở về gặp tổ mẫu và mẫu thân, hắn lại phải rời đi.

 

Sau đó ở lại đó chờ thánh chỉ triệu Cố gia hồi kinh của bệ hạ, rồi hộ tống người nhà trở về.

 

Lần này Cố Húc không đi, hắn lưu lại, ở cùng với người nhà.

 

Đã lâu Cố gia không náo nhiệt như thế, lão phu nhân thật sự vui vẻ, kêu đám tiểu bối nhanh chóng chuẩn bị một bữa cơm trưa phong phú, coi như là tiễn Cố Sưởng.

 

Thật không dễ dàng mới tụ tập đông đủ, Cố Yến không muốn người nhà mệt, vì thế quyết định đặt ở Tứ Phương tửu lâu một phòng ăn, coi như là tiễn nhị ca hắn.

 

Tuy nói là thế gia trăm năm nhưng mấy năm nay lưu lạc phố phường, rất nhiều quy củ cũng bị bỏ qua.

 

Lão phu nhân cho phép mọi người không cần tránh hiềm nghi kiêng kỵ, nam nữ ăn cơm chung một bàn, trông rất náo nhiệt.

 

Vui vẻ ăn một bữa, ngoại trừ Cố Sưởng ra, những người khác đều uống chút rượu.

 

Cố Sưởng ăn xong chốc lát phải rời đi, không tiện uống rượu.

 

Trong bữa tiệc, lão phu nhân nói rất nhiều lời. Vì tránh không nhắc tới năm đó, mọi người đều vô cùng ăn ý chỉ nói những chuyện vui vẻ, những oan khuất đó, một chữ cũng không nhắc tới.

 

Ăn sau khi ăn xong, Cố Sưởng dập đầu với lão phu nhân và nhị phu nhân rồi rời đi trước.

 

Cố Húc tự mình hộ tống người nhà trở về, phu thê Cố Yến lại nói có việc, cáo biệt rồi đi trước.

 

Ngồi trong xe ngựa, Liễu Phù dựa gần vào phu quân mình, đầu dựa trên vai hắn. Dáng ngồi Cố Yến thẳng tắp trước sau như một, cảm giác được người dựa lại đây, hắn cũng chỉ là liếc mắt, không di chuyển thân mình.

 

Rốt cuộc Liễu Phù vẫn không an tâm về phụ thân nàng, sợ sau khi ba mẹ con các nàng rời đi, Liễu gia sẽ bị đôi cẩu nam nữ Hồng Thế Tuyên và Tô thị kia ép khô.

 

Vì thế nàng đã cầu Cố Yến để hắn tung ra một kế, khiến cho gian tình giữa Hồng Thế Tuyên và Tô thị có thể công khai ra bên ngoài.

 

Sau khi kết thúc việc này, nàng đi lên kinh thành rồi cũng có thể tâm an một chút.

 

Những ngày qua ở chung, Liễu Phù dần dần cảm thấy, thực ra Cố Yến cũng không phải là người lạnh nhạt vô tình. Ít nhất nàng khóc lóc, nháo lên cầu hắn hỗ trợ việc gì, hắn đều giúp. Hơn nữa nàng cảm thấy, có một nam nhân đáng tin cậy như thế ở bên người, thật sự có thể vô ưu vô lo.

 

Gặp chuyện khó xử, hắn chỉ cần thoáng động ngón tay thì cái gì khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng.

 

Trước kia Liễu Phù chỉ cảm thấy hắn lòng dạ độc ác không có tình người, nhưng hiện tại cảm thấy, tàn nhẫn độc ác này không phải ai cũng có thể làm được. Có một số người, muốn lòng dạ độc ác chút, còn không có bản lĩnh đó.

 

Nghĩ như thế, Liễu Phù càng cảm thấy chỉ dựa vào vị hôn phu này cũng có thể cả đời kê cao gối mà ngủ.

 

Càng nghĩ càng mở cờ trong bụng, đột nhiên, Liễu Phù liền chủ động ôm người hôn.

 

Cố Yến bất ngờ, con ngươi đen nhánh bỗng dưng trợn to, vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn tiểu nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh.

 

Thấy hắn bày ra biểu tình này, Liễu Phù cảm thấy ủy khuất, quệt miệng nói: “Làm sao vậy? Hôn chàng một chút không được à?”

 

Lúc này Cố Yến mới có phản ứng, giơ tay lau trên mặt, giữa mày nhíu vào. Hôn hắn… Khuôn mặt toàn là nước miếng.

 

Đây là lần đầu tiên Liễu Phù chủ động như thế, còn bị ghét bỏ, tâm tình nàng rất không tốt. Liếc mắt nhìn người ngồi ở bên cạnh, nàng phồng lên miệng nói: “Chàng được tiện nghi còn khoe mẽ. Rõ ràng chiếm tiện nghi của ta, còn ghét bỏ ta.”

 

Cố Yến: “Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)