TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 27
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 27

 

Liễu Phù vội vàng đi đến chỗ lão phu nhân, nói rõ tình huống. Lúc Tô Minh Như xách hòm thuốc quay lại, xe ngựa ngoài cửa cũng đã sẵn sàng.

 

Dung nhi kéo váy tỷ tỷ không cho đi, khóc nhè: "Muội cũng muốn đi, muội cũng muốn đến nhà cữu cữu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôn Đại Hoa cách huyện Phú Dương hơi xa, nếu đánh xe ngựa đi cũng mất hơn một canh giờ. Thêm nữa đây là việc cấp, cũng không phải đi thăm người thân, dẫn theo muội muội đi sẽ không được tiện lắm.

 

Lại nhìn sắc trời, sợ là đến được nhà ngoại trời cũng đã tối rồi.

 

"Dung nhi ngoan, ở nhà với tam tỷ của muội. Đợi lần sau chúng ta sẽ cùng đi thăm ngoại, có được không?" Liễu Phù vừa khuyên, vừa phân phó gia đinh xe ngựa chuẩn bị đi.

 

Dung nhi thấy không có hi vọng từ chỗ tỷ tỷ, nên qua cầu nương.

 

"Nương, nương của con, người thương Dung nhi nhất mà. Dẫn con theo đi mà, được không ạ?" Dung nhi khóc sướt mướt.

 

Quách thị không nỡ, bèn có chút lưỡng lự. Phía bên kia Liễu Phù nói: "Cha không ở đây, mấy mẹ con chúng ta đi đường cũng có chút nguy hiểm. Dung nhi còn quá nhỏ, lần này không thể theo, lần sau hẵng nói."

 

Liễu Phù biểu tình nghiêm túc, thái độ cứng rắn. Dung nhi thấy thế bèn khóc lóc chạy vào nhà. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Muội sẽ không thèm quan tâm tỷ nữa, tỷ tỷ cũng không thương muội nữa rồi." Dung nhi vừa chạy vừa khóc.

 

Tiểu nha đầu chạy nhanh, lảo đảo ngã sấp xuống, cũng không đứng dậy mà khóc càng lúc càng lớn tiếng, chờ nương hoặc tỷ tới đỡ con bé dậy, dỗ dành con bé.

 

Thế nhưng đợi một lúc cũng không thấy ai đến, con bé nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, thấy xe ngựa đã đi xa rồi, thế mà lại không khóc nữa.

 

Ngoan ngoãn đứng dậy, gương mặt béo mập chu lên, đôi mắt trợn tròn.

 

Khoanh tay vào, miệng lầm bầm: "Liễu Phù xấu xa, tỷ tỷ xấu xa, nhất định lần sau muội không thèm để ý tỷ tỷ nữa."

 

Liễu Nha hóp lưng rón rén đi đến trước mặt đường muội,

 

"Muội thì thà thì thầm nói cái gì vậy?"

 

Dung nhi cũng không thèm để ý đường tỷ, đường tỷ vừa rồi cũng đâu có nói giúp nàng.

 

Dung nhi thở phì phì chạy đến Phù Dung các, chỉ nói: "Muội cũng không thèm nói chuyện với tỷ nữa, tỷ cùng một giuộc với tỷ tỷ, nương cũng bắt nạt muội."

 

Liễu Nha oan uổng: "Là tỷ tỷ của muội không dẫn muội đến nhà cữu cữu, liên quan gì đến tỷ?" 

 

"Thế nhưng tỷ cũng đâu có nói giúp muội." Dung nhi nói, "Nếu như tỷ nói giúp muội, chắc chắn tỷ tỷ sẽ dẫn muội theo.'

 

Liễu Nha không trêu chọc con bé nữa, nghiêm túc nói: "Muội đừng trách nhị tỷ, lần này đi là do có chuyện phát sinh. Bá mẫu và nhị tỷ cũng không phải đi chơi, chân của cữu cữu muội bị thương. Muội không nhìn thấy bọn họ còn dẫn theo Tề Minh Như đi sao?"

 

Dung nhi nói: "Vậy thì muội cũng muốn đến thăm cữu cữu thế nào, cữu cữu rất tốt với muội mà."

 

"Muốn đi thì lúc nào cũng có thể đi, cũng không phải chỉ có lần này đúng không? Muội nghe tam tỷ đi, không sai đâu, tam tỷ đã bao giờ  lừa muội chưa?"

 

Dung nhi hừ: "Tỷ lừa muội không ít lần rồi đấy nhé."

 

Dung nhi nói xong thì chạy đi, Liễu Nha giận, chạy đuổi theo con bé,

 

Dù sao Dung nhi vẫn chỉ là đứa trẻ, có người chơi với mình nên chỉ chốc lát đã vui vẻ trở lại.

 

*

 

Lúc mấy người Liễu Phù đến được thôn trời cũng sắp tối đen.

 

Nhà trong thôn đều đã thắp đèn làm cơm, khói nhả lên từ nóc bếp. Lúc xe ngựa đi ngang qua sân lớn của Diêu gia, Quách thị giơ tay vén rèm xe lên.

 

Thấy cổng trước sân của Diêu gia buộc một con ngựa, Quách thị ngẩn người.

 

Bà đột nhiên nhớ đến người nhị ca Diêu Thuyên Giang của Diêu gia.

 

Năm đó triều đình đánh trận, muốn trưng binh. Vốn dĩ Diêu gia nhị ca mới là người phải đi, chỉ là lúc gần kề đột nhiên y mắc bệnh nặng. Diêu đại ca thương đệ đệ, dứt khoát cắn răng đi thay đệ đệ.

 

Diêu nhị ca ngày thường khỏe mạnh, nếu lên chiến trường sẽ là một người có thể xông pha chiến đấu. 

 

Nhưng Diêu đại ca thì không phải vậy,

 

Diêu đại ca từ nhỏ đã đến trường đọc sách, Diêu bá bá và Diêu bá mẫu muốn bồi đắp chàng đi con đường quan lộ. Diêu đại ca cũng không chịu thua kém ai, học tập rất xuất sắc. Người cũng tốt, tính tình hào hoa phong nhã, ánh mắt mỗi lần nhìn bà đều vô cùng ấm áp.

 

Lúc đó trong thôn cũng có những cô nương khác tầm tuổi bà, xinh đẹp hơn bà cũng có, thế nhưng Diêu đại ca lại nhìn trúng bà, nhờ người đến nhà thưa chuyện.

 

Lúc đó bà cảm thấy bản thân thật may mắn, có thể gặp được nam nhân tốt như vậy.

 

Thế nhưng trời cao đố kỵ anh tài, Diêu đại ca tốt như vậy, nên ông trời đã đem chàng đi. 

 

Quả thực bà đã si tâm vọng tưởng rồi, bà không xứng với Diêu đại ca.

 

Xe ngựa đã đi qua Diêu gia, nhưng Quách thị vẫn chìm trong hồi ức. Nhìn thấy thớt ngựa kia bà bèn nhớ tới ngày đó.

 

Có một vị quan gia phi ngựa vào trong thôn, đồng thời đưa theo tin Diêu đại ca tử trận nơi sa trường.

 

Tim Quách thị quặn đau, nhịn không được khóc thành tiếng.

 

"Nương, sao vậy?" Liễu Phù hoảng sợ, cho rằng nương lo cữu cữu xảy ra chuyện mới khóc, vội vàng vỗ nhè nhẹ vào lưng bà an ủi, "Có Minh Như ở đây, nương đừng lo lắng nữa, cữu cữu nhất định không xảy ra chuyện đâu."

 

Tề Minh Như cũng nói: "Thẩm nương, Phù tỷ tỷ nói đúng, người yên tâm, nhất định cháu sẽ chữa khỏi có cữu cữu ạ."

 

Thật ra từ lúc quyết định gả cho Liễu Trùng Sơn, Quách thị đã chôn chặt tất cả nhưng ký ức liên quan đến Diêu Thuyên Giang. Những năm này, bà nỗ lực không nghĩ đến quá khứ, cũng nỗ lực làm một người thê tử hiền hậu, giúp phu quân dạy con, sống cuộc đời bình lặng.

 

Nhưng những sự việc liên tiếp phát sinh dạo gần đây khiến lòng bà thực sự nguội lạnh.

 

Lúc đi qua Diêu gia ấy, nhìn thấy con ngựa kia, lại nghĩ đến trước đây, bà không kìm lòng được.

 

Quách thị cố gắng áp chế tâm trạng: "Không sao, ta không sao."

 

Xe ngựa dừng trước cửa Quách gia, gia đinh nhảy xuống gõ cửa.

 

Người đến mở cửa là Thiếu Tráng, nhi tử Quách Tuyết Sơn.

 

Thiếu Tráng thấy là cô cô mình và biểu tỷ, vội vàng mở to cửa mời mọi người vào trong: "Cô cô cũng đến rồi, chân cha bị thương, sợ là có chút nghiêm trọng." 

 

Vừa kể sự tình, vừa mời mọi người vào trong phòng, "Ngày đó cha lên núi không cẩn thận bị ngã, bị vật nhọn cắt vào chân. Vốn dĩ cho rằng chỉ là vết thương thông thường, không có việc gì, vậy nên đi đến nhà lang trung đầy thôn tây lấy thuốc thoa như mọi lần."

 

Nói được một lát, mấy người đã đi vào đến nhà chính, Thiếu Tháng lại mời mọi người đi đến tây phòng.

 

"Đắp thuốc không có tác dụng, chân cha bắt đầu hư thối. Cô cô người xem, bây giờ đã thành thế này rồi."

 

Mai thị, vợ của Quách Tuyết Sơn nhìn thấy cô tỷ đến, vội vàng đứng dậy để Quách thị ngồi vào bên giường. Nàng ta thì nhấc khăn tay lau nước mắt.

 

Mai thị khóc không ngừng: "Đại tỷ, chân của phu quân không phải sẽ bị phế chứ?"

 

Quách Tuyết Sơn nằm ở trên giường, ống quần bên trái gấp lên, lộ ra cẳng chân. Nơi bị thương là bắp chân, mà bây giờ bắp chân ông đã thành một mảng đen. 

 

Quách lão phu nhân vô cùng lo lắng cho nhi tử, bà chỉ có một người nhi tử này thôi.

 

Nhưng lão phu nhân vẫn còn có thể coi là khá bình thản, bà cụp mắt nhìn con dâu: "Con đừng nói nhảm, cô tỷ nhà con mời đại phu về rồi, Tuyết Sơn sẽ không sao đâu."

 

Tề Minh Như ngồi bên giường, chăm chú xem xét một hồi, cuối cùng lấy kim châm từ trong hòm thuốc ra, đâm xuống chỗ mục nát.

 

Nhấc kim châm lên, kim châm lúc này đã đen một mảng lớn.

 

"Đây... đây là có chuyện gì?" Lão phu nhân bị dọa.

 

"Vết thương có độc." Tô Minh Như vô cùng nghiêm túc, không hề giống đang nói linh tinh.

 

Nhà của ngàng ta mở y quán, từ nhỏ nàng đã theo phu mẫu, huynh trưởng học y thuật, lại từng ra ngoài du ngoạn, tình huống thế này đã gặp qua không ít.

 

Tề Minh Như bảo mẹ con Mai thị đi lấy nước lạnh và khăn mặt đến, rồi nàng ta cầm con dao nhọn, nhìn Quách Tuyết Sơn nói: "Quách gia cữu cữu, bây giờ cháu phải khoét chỗ mục nát trên miệng vết thương của cữu ra, sẽ rất đau, cữu cữu cố chịu đựng một chút."

 

Quách Tuyết Sơn bị dọa: "Cắt?"

 

Lão phu nhân nói: "Minh Như, thế này... cắt thế này... không phải quá tàn nhẫn rồi sao?"

 

Tề Minh Như nói: "Chỗ thịt này cắt bỏ sẽ lại lần nữa đầy lên. Thế nhưng nếu bây giờ không cắt, hai ngày nữa cả chân này sẽ bị phế. Đến lúc đó nếu như không cưa cái chân này đi, đến mạng cũng chẳng còn nữa." 

 

"Minh Như, đừng nói nữa." Liễu Phù làm chủ, "Cữu cữu người nhịn một chút, Minh Như, làm đi." 

 

"Khăn mặt đâu?" Tề Minh Như gọi.

 

Mai thị đã bị dọa cho mồ hôi tuôn đầy mặt, lập tức đưa cái khăn mặt đang cầm trong tay qua, Tề Minh Như không nhận, chỉ nói: "Nhét vào trong miệng cữu cữu."

 

"Hả?" Mai thị ngây ra.

 

"Nhét đi." Tề Minh Như giơ dao lên.

 

Mai thị mình về phía mẫu thân của chồng mình, thấy bà gật đầu với mình nàng ta mới run rẩy nhét khăn vào miệng trượng phu mình.

 

"Phù tỷ tỷ ở lại đây là được rồi, mọi người ra ngoài cả đi."

 

Quách phu nhân nhìn Tề Minh Như, lưỡng lự nói: "Minh Như, có cần mời nương con..."

 

"Tin tưởng Minh Như đi." Liễu phù biết việc này nghiêm trọng, cấp bách, vội vàng đẩy mọi người ra ngoài, "Cữu cữu bị thương nghiêm trọng, đừng lưỡng lự nữa."

 

Quách lão thái thái bị cháu gái đẩy ra bên ngoài, cửa "Lạch cạch" một tiếng đóng lại.

 

Lão phu nhân vô cùng lo lắng.

 

"Nương chỉ có đệ đệ của con là nhi tử thôi, nếu như nó có chuyện gì bất trắc, bảo nương phải sống thế nào." 

 

Quách thị nói: "Con tin tưởng y thuật của Minh như. Nếu như nó đã nói là không có vấn đề gì, vậy chính là không có vấn đề gì. Nương, người đừng lo lắng nữa."

 

Mai thị đã đem nước tới.

 

Một cốc đưa cho mẹ chồng của mình, một cốc đưa cho Quách thị.

 

Lão thái thái nhìn nữ nhi, hỏi: "Con với nữ tế dạo này thế nào rồi? Nữ tế thật sự đã quên Tô di nương kia rồi?"

 

Quách thị cúi đầu, mãi không lên tiếng.

 

Mai thị ngồi bên kia của lão thái thái, thấy cô tỷ im lặng nàng ta bèn nói: "Lúc trước muội vẫn nhìn thấy Tô Đồng kia, bây giờ nàng ta dẫn theo nữ nhi ở lại Tô gia. Đổng gia phái người qua Tô gia, hình như muốn để Tô thị trở về. Có điều là Tô thị không thả người nói cái gì mà... Nữ nhi bọn họ đã không còn là con dâu của Đổng gia nữa rồi, hiện nay là sống là người của Liễu gia, chết là ma của Liễu gia."

 

"Nói tỷ phu... sớm muộn gì cũng đón nàng ta trở về." 

 

"Hừ! Cái loại xấu xa không biết xấu hổ, nghĩ cũng hay thật đấy."

 

Trong lòng lão thái thái cũng không rõ là cảm xúc gì, nói về con rể của bà, bất luận là đối đãi với nữ nhi bà, hay đối với Quách gia nhà bà, đều không có chỗ nào để chê.

 

Nếu không phải có người tỷ phu này, đến nay Tuyết Sơn làm gì có tiền đi học như vậy.

 

Quách gia bọn họ, bao đời nay đều chưa từng có người học tập tử tế.

 

Hai năm trước Tuyết Sơn đậu tú tài, hai năm này một mực chuyên tâm vào việc học. Cũng đã dự định mùa thu năm nay sẽ thi cử nhân.

 

Nếu đỗ cử nhân sẽ là vinh quang của cả nhà.

 

Con rể bà vô cùng tốt, nữ nhi bà không sinh được nhi tử, Liễu gia cơ nghiệp rộng lớn, cần người kế thừa đại nghiệp, nạp thêm một tiểu thiếp cũng không sao. Thế nhưng lại... lấy về một người ghê gớm.

 

nữ nhi bà nói dễ nghe thì là "thành thật", nói không dễ nghe chính là "đần".

 

Tiểu thiếp kia cũng có bản lĩnh, sinh được nhi tử không bao lâu thì leo lên được ngang hàng với nữ nhi bà. Lại còn nhúng tay vào chuyện trong chuyện ngoài của Liễu gia, ngược lại đã khiến cho nữ nhi bà đường đường là chính thất phu nhân trở nên vô dụng.

 

Nếu như con rể không có tình cảm với nữ nhi bà thì còn đỡ, thế nhưng hiện nay lòng dạ thay đổi, người đáng thương chỉ là nữ nhi của bà.

 

Đột nhiên lão thái thái lại nghĩ đến người con cả Diêu Thuyên Giang của Diêu gia kia, không kìm được lắc đầu cảm thán, chỉ biết nói rằng tạo hóa trêu ngươi.

 

"Nương, lúc nữ nhi vừa đến thấy trước cổng Diêu gia có một một con ngựa, có phải xảy ra chuyện gì không?" Quách thị không nhịn nhịn nổi mà hỏi.

 

Lão thái thái nói: "HIện nay con đã không còn quan hệ gì với Diêu gia nữa rồi, còn quan tâm những việc đó làm gì?"

 

Mai thị nhịn không được định nói, bị ánh mắt của lão thái thái ngăn cản, nên ngậm chặt miệng.

 

Lúc trời vừa tối khi nãy, Diêu Thuyên Giang trở về. Hiện nay thân phận của ông ấy đã khác, náo động toàn bộ thôn làng.

 

Cho dù có thể giấu được nhất thời, cũng không thể giấu được cả đời.

 

Chuyện này trước sau gì nữ nhi bà cũng sẽ biết.

 

Không dễ dàng gì mới sống được tháng ngày ổn định, quên đi người kia. Đột nhiên bây giờ nói với nữ nhi bà rằng thực ra Diêu Thuyên Giang vẫn chưa chết, nó sẽ buồn biết bao?

 

Vả lại năm đó Diêu Thuyên Giang đã từng tìm con rể, con rể vẫn một mực giấu kín.

 

Nếu như nữ nhi bà biết được con rể vẫn luôn giấu giếm mình, với tính cách ngay thẳng của nói, có lẽ sẽ càng lúc càng khó nghĩ thông suốt. Cuối cùng, có lẽ hồn bay phách tán mới có thể buông xuôi.

 

Trong gian chính yên tĩnh, Quách Thiếu Tráng chạy vào nói: "Cô gia tới rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)