TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.114
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 26

 

Liễu Phù cảm thấy bản thân quá thiệt thòi.

 

Vì để bù đắp sai lầm, vì để cho hắn không tức giận, quả thật nàng đã không khóc không nháo không kêu không gọi, mặc kệ hắn ức hiếp nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng chịu đựng như vậy, thế còn hắn thì sao? Lúc nàng tỉnh lại đã chẳng thấy hắn nữa rồi.

 

Người Liễu Phù đau nhức, nằm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền, cũng chẳng còn hơi sức mà đến cửa hàng.

 

Mấy ngày nay Cố Mân vẫn ở lại Cố gia, xem dáng vẻ thì có lẽ không thể nào quay về Lâm gia nữa. Mà phía bên Lâm gia kia cũng không thấy Lâm Tự Hữu tới đón người.

 

Liễu Phù nghỉ ngơi ở nhà được hai ngày, Cố Mân nói không ít lời gay gắt mỉa mai nàng. Mặc kệ Cố Mân nói thế nào Liễu Phù đều không phản ứng, căn bản là không để tâm.

 

Dù sao Cố gia này cũng là lão thái thái làm chủ. Nàng không tin cô em chồng không vừa mắt mình là có thể đuổi mình ra khỏi cửa?

 

"Đại tiểu thư, người thật sự định cứ nhẫn nhịn như này à." Ngân Xuyến hầu hạ bên cạnh chủ tử, vẫn luôn cảm thấy oan ức thay cho chủ tử mình.

 

Liễu Phù nói: "Con bé thích nói thì để cho con bé nói, chúng ta không nghe là được." Sau đó lại căn dặn Ngân Xuyến, "Chuyện của Cố gia ngươi không được nói ra ngoài một chữ, biết chưa?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tiểu thư đã nhắc nhở nô tỳ mấy lần rồi, nô tỳ biết rồi mà." Ngân Xuyến chu miệng, có chút mất hứng. 

 

Liễu Phù nói: "Việc này rất hệ trọng, sơ sẩy một chút là có thể dẫn tới tội mất đầu. Cố gia tin tưởng chúng ta nên mới không giấu chúng ta những việc này. Thế nhưng, chúng ta cũng phải xứng đáng với sự tin tưởng của Cố gia mới phải."

 

"Vâng! Nô tì biết ạ." Ngân Xuyến cẩn thận ngẫm nghĩ, lại hỏi chủ tử: "Tiểu thư, người thật sự muốn theo họ vào kinh thành sao ạ? Vậy... vậy người đi rồi, nô tỳ và Kim Tước tỷ tỷ phải làm sao."

 

Liễu Phù nhìn tiểu nha đầu, thấy nàng ta có vẻ không vui lắm, nàng cười hì hì chọc lét nàng ta.

 

"Ngươi và Kim Tước là nha hoàn bồi giá của ta, ta đi đến đâu đương nhiên các ngươi sẽ theo đến đấy. Hai người các người từ bé lớn lên với ta, nói là nha hoàn của ta, thật ra ta xem các ngươi như muội muội ruột thịt. Ta có ăn tuyệt đối không để các ngươi bị đói."

 

Liễu Phù vỗ ngực một cái, có dáng vẻ khí khái giang hồ.

 

Ngân Xuyến lập tức vui vẻ trở lại, mắt lóe sáng, bắt đầu mơ mộng: "Tiểu thư, người nói kinh thành sẽ như thế nào?"

 

"Kinh thành chắc chắn sẽ vừa phồn hoa vừa giàu sang. Một tấm gạch vỡ, mười viên có chín viên không phú thì quý. Chẳng qua, nơi cao chỗ tốt của nơi rộng cao, thế nhưng những huyện nhỏ của chúng ta cũng có chỗ tốt của riêng mình." 

 

Ngân Xuyến rất mong chờ: "Tiểu thư thích sống ở nơi nào?"

 

Nói thực bản thân nàng cũng không biết, nàng nghĩ chỉ cần có nương và muội muội ở bên, sống tại đâu đối với nàng không quan trọng.

 

Nghĩ đến đây, lại bắt đầu lo lắng cho cha và nương.

 

Liễu Phù ngồi không yên, nhảy từ trên giường lò xuống chạy ra ngoài.

 

"Đại tiểu thư, người đi đâu đó?" Ngân Xuyến kêu một tiếng, chạy đuổi theo.

 

Liễu Phù chạy lên thượng phòng, lão phu nhân ở đó.

 

Cố Mân đang hầu bên cạnh lão phu nhân, thấy Liễu Phù đến thì hừ một tiếng.

 

Lão phu nhân lại cười vẫy tay với Liễu Phù: "Cháu lại đây."

 

Đợi Liễu Phù ngồi xuống bên cạnh bà, lão nhân gia nắm chặt tay Liễu Phù hỏi, "Hai hôm rồi không khỏe, giờ thì tốt rồi chứ?"

 

"Dạ, đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ." Liễu Phù nghiêng đầu dựa vào lão nhân gia.

 

Cố Mân thấy Liễu Phù vừa đến, thì nghĩ tổ mẫu đã thương người khác mà không thương mình nữa, giận đến mức ho khan liên tục.

 

"Tổ mẫu, cháu cũng ốm rồi."

 

Lão phu nhân cười: "Ồ, ốm rồi à? Vậy thì cháu về nghỉ ngơi đi."

 

"Tổ mẫu!" Cố Mân không phục, một tay đẩy Liễu Phù ra, còn nàng ta thì ôm chặt lấy lão nhân gia, "Cháu không đi, cháu cứ ở bên cạnh người." Nói xong, nhướn mắt về phía Liễu Phù thị uy, "Dù sao, đừng ai mong nói xấu cháu trước mặt người."

 

Lần này Liễu Phù đến không phải để cãi nhau với nàng ta.

 

Liễu Phù không yên tâm về nương và muội muội ở nhà. Nàng nghĩ, mặc dù Cố gia không đột ngột về kinh, thế nhưng chắc cũng khoảng đầu hạ là phải đi rồi. Chuyện của cha và nương chưa ổn nàng không yên tâm rời đi."

 

Vì vậy Liễu Phù nói: "Tổ mẫu, cháu muốn về nhà ở vài ngày ạ."

 

"Làm sao thế?" Lão phu nhân vội vàng hỏi, trừng mắt nhìn cháu gái mình một cái, lại nói, "Cháu có oan ức gì cứ nói với tổ mẫu, tổ mẫu làm chủ thay cháu. Có phải Trừng Chi lại bắt nạt cháu không."

 

Bà không nói Mân nhi, cũng là vì sợ cháu gái tức giận.

 

Liễu Phù lắc đầu: "Không phải ạ, phu quân rất tốt với cháu. Chỉ là cháu hơi nhớ nương, về nhà vài hôm rồi cháu sẽ sớm quay về ạ."

 

Lão phu nhân gật đầu: "Nếu đã không phải giận dỗi cãi nhau, về thăm nương cũng là điều nên làm. Cháu hiếu thuận, ở thêm vài hôm cũng không vấn đề gì."

 

"Tạ ơn tổ mẫu ạ." Liễu Phù nói, "Vậy thì bây giờ cháu đi thu dọn một chút ạ."

 

*

 

Nghe nói trưởng nữ trở về, trước tiên Quách thị rất vui mừng, sau đó thì hỏi: "Cô gia có về cùng không?"

 

"Không ạ, chỉ có đại tiểu thư về thôi. Mà đại tiểu thư còn cầm theo cả bao nải, có lẽ muốn về nhà ở mấy hôm liền." Nha hoàn kia trả lời tỉ mỉ cẩn thận.

 

Quách thị lập tức nắm chặt khăn trong tay, bà nghĩ rằng nữ nhi lại cãi nhau với nữ tế.

 

Liễu Nha vừa nghe đường tỷ trở về bèn dắt Dung tỷ ra cổng đón.

 

Ba tỷ muội nói cười trong phòng, Quách thị vội vàng đi qua hỏi: "Phù nhi, làm sao con lại về một mình thế này? Cô gia đâu?"

 

"Nương, mấy ngày liền không thấy con mà sao người chỉ nhớ đến phu quân con thế." Liễu Phù nhếch môi, cố ý tức giận nói, "Nương không coi chàng là con ruột mình đấy chứ? Hừ, còn không để ý đứa nữ nhi là con nữa."

 

Quách thị thấy nữ nhi không giống có chuyện, bèn nhẹ nhàng thờ phào.

 

"Chỉ giỏi huyên thuyên, nói đi, làm sao một mình chạy về đây?" Quách thị ngồi xuống.

 

Liễu Phù nói: "Chỉ là nhớ mọi người thôi mà, không được ạ?"

 

Nàng xoa đầu Dung nhi, rồi để Liễu Nha dắt Dung nhi ra ngoài chơi.

 

Liễu Nha là người tinh ý, biết rằng đường tỷ có chuyện cần nói, lập tức dắt Dung nhi ra ngoài.

 

"Nương, người vẫn còn thương cha chứ?" Liễu Phù dựa vào ngực mẫu thân, "Tô thị đã đi, nhưng sợ là tim cha cũng theo bà ấy mất rồi? Mặc dù cha đối tốt với người, cũng tốt với cả con và Dung nhi, thế nhưng bây giờ cha đã yêu người khác, trong lòng người chắc hẳn rất đau khổ đúng không?"

 

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện này, trong lòng Quách thị liền nghẹn ứ nỗi uất ức.

 

Bà và trượng phu đã làm phu thê mười tám năm nay, trước khi thành thân ông còn bầu bạn bên bà hai năm, nói thế nào hai người cũng có hai mươi năm tình cảm.

 

Hai mươi năm, cũng bằng gần nửa đời người rồi.

 

Thế nhưng hai mươi năm đó không thắng được bốn năm ngắn ngủi của người khác.

 

Bà biết bản thân không có bản lĩnh gì, chuyện làm ăn bên ngoài có rất nhiều vấn đề bà không giúp được lão gia. Nhưng... nhưng trước giờ họ vẫn sống như vậy mà.

 

"Nương vẫn ổn, cha con đối xử với nương vẫn rất tốt." Quách thị không muốn cho nữ nhi biết nỗi khổ trong lòng bà rồi lại lo lắng, "Cha con là người thế nào con rõ nhất, từ trước đến nay ông ấy yêu thương ba người chúng ta. Xem như... xem như Tô di nương có một phần nào đó trong tim ông ấy, thế nhưng bà ta cũng đi rồi mà?"

 

"Thế nhưng nhỡ một ngày nào đó bà ta quay lại?" Hiếm khi biểu tình trên mặt Liễu Phù vô cùng nghiêm trọng, "Nếu như một ngày nào đó cha đón bà ta trở về, tình huống lúc đó chắc chắn sẽ khác xa so với hiện tại."

 

"Lại quay về..." Quách thị lẩm bẩm, bà chưa nghĩ đến tình huống như vậy.

 

Liễu Phù tiếp tục nói: "Có những lời con không tiện nói với mẹ. Ngày đó Tô thị muốn rời đi, cha thực lòng không nỡ. Thế nhưng Tô thị kiên trì muốn đi cha mới để bà ta rời đi, cha chưa hẳn không có ý giận dỗi trong đó."

 

"Con cảm thấy đây là thủ đoạn của Tô thị, bà ta đang đánh cược, cược trong lòng cha có bà ta hay không. Chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt."

 

"Nương không hiểu được những thứ này." Quách thị cười, thế nhưng còn khó coi hơn cả khi khóc, "Đây cũng là bản lĩnh của bà ta."

 

"Nương!" Liễu Phù nắm tay mẫu thân, "Nếu như một ngày nào đó cha thật sự làm như vậy, liệu người có ly hôn với cha không?"

 

"Đúng vậy, ly hôn." Liễu Phù rất nghiêm túc, không hề giống đùa, "Sống với nhau vui vẻ thì sống, còn nếu không thì đừng ở lại nữa. 

 

Nếu ở cái nhà này phải chịu buồn lòng thì hà tất phải ép buộc chính mình."

 

Quách thị biết mình buồn lòng, nhưng trước giờ bà chưa từng nghĩ đến điều này.

 

Ly hôn... ly hôn xong bà đi đâu? Dung nhi phải làm sao.

 

"Phù nhi, con nói thật chứ?"

 

Quách thị nhìn nữ nhi.

 

"Con không trêu đùa người, những lời con vừa nói đều là thật." Liễu Phù nói, "Nương nói đúng, cha rất tốt với chúng ta. Nhưng là ông đã đổi lòng, điều này khiến con không thích. Hừ, hiện tại trong lòng cha chỉ có Tô thị kia thôi."

 

Tạm thời Quách thị không muốn nói đến điều này, chỉ bảo: "Để nương nghĩ đã, sau này hẵng nói." 

 

Rồi bà lại hỏi Liễu Phù: "Hôm nay con về chỉ để nói với nương điều này?"

 

"Cũng không phải thế." Liễu Phù chép chép miệng, "Mấy ngày nay phu quân bận chẳng thấy được mặt mũi chàng, nên con muốn về này ở mấy hôm."

 

"Tỷ, Minh Như tỷ tỷ tới." Liễu Nha ào ào chạy vào.

 

Vừa dứt lời thì thấy nữ tử trẻ tuổi xiêm y màu xanh đi vào.

 

"Minh Như?" Liễu Phù vui mừng, lập tức đi ra, nhìn người đến từ trên xuống dưới, "Sao muội về rồi? Đến cả năm mới cũng không quay về, thế mà lúc này lại có thời gian ư?"

 

Tề Minh Như là tỷ muội kết giao của Liễu Phù, Tề gia và Liễu gia là hàng xóm.

 

Tề Minh Như chỉ nhỏ hơn Liễu Phù một tuổi, hết năm nay là mười sáu rồi. Tề gia mở y quán, hai năm trước Tề gia mở thêm một y quán trong kinh thành, Tề Minh Như cùng huynh, tẩu vào kinh.

 

Trước khi qua năm mới, Liễu Phù gửi thư cho Tề gia, muốn hỏi Tề Minh Như có về đón năm mới không, đại ca Tề gia hồi thư nói Tề Minh Như đi du ngoạn rồi.

 

Vốn dĩ cho rằng rất lâu sau mới có thể gặp lại, không ngờ đến lại đột nhiên gặp được nhau thế này.

 

Liễu Phù vô cùng vui mừng, mà Tề Minh Như cũng vui vẻ không kém.

 

"A nương gửi thư cho muội, nói là gần đây cơ thể không khỏe lắm. Muội nhận được tin lập tức quay về." Tề Minh Như trước thì bái kiến Quách thị, sau mới hướng đến Liễu Phù mà nói chuyện thường ngày, "Thật đáng tiếc, lúc tỷ lên lấy chồng muội đang ở bên ngoài, không có cách nào xem tỷ xuất giá."

 

Liễu Phù kéo tay Tô Minh Như nói: "Không sao cả, đợi đến khi muội gả chồng, ta nhất định sẽ có mặt."

 

Tô Minh Như lại cười ầm lên.

 

Dung mạo Tô Minh Như thanh tú mỹ, lại mặc y phục màu xanh, tóc đen nhánh, suôn dài, nước da trắng như trứng gà bóc, nhìn vô cùng ưng mắt.

 

Nàng ấy đánh giá Liễu Phù từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên cười nói: "Tỷ khác với khi trước rồi nhé, càng lúc càng mượt mà yêu kiều, chắc hẳn là được tỷ phu yêu thương đúng không. Phù tỷ, thật là ngưỡng mộ tỷ, muội vừa nghe Nha muội nói, tỷ phu là một người khôi ngô tuấn tú tài năng xuất chúng."

 

Liễu Phù nghĩ đến bộ dạng của Cố Yến, trái lại cảm thấy Tô Minh Như nói cũng không quá.

 

"Phu quân tương lai của muội cũng nhất định rất tốt." Liễu Phù cười.

 

Tô Minh Như "A" một tiếng: "Sao tỷ lại về một mình thế này? Vừa nghe Nha nhi nói tỷ muốn ở lại nhà mấy ngày?"

 

"Mấy ngày nay phu quân ra ngoài, sợ là vài ngày nữa mới về được. Bà nội từ ái, tỷ xin bà vài câu, bà đã đồng ý cho về." Liễu Phù nghĩ, "Muội về thật tốt, chúng ta lâu lắm không gặp rồi, lần này có nhiều chuyện để nói đây."

 

Tô Minh Như vừa nói "Tốt", bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã của tiểu nha đầu.

 

"Thái thái, Quách lão thái thái phái người tới nói, cữu gia xảy ra chút chuyện."

 

Quách thị nghe nhà nương xảy ra chuyện, vội vàng hỏi: "Chuyện gì?"

 

Tiểu nha đầu kia nói: "Tình hình cụ thể nô tỳ cũng không rõ lắm. Người truyền lời đến nói cữu gia bị thương ở chân, thỉnh lang trung trong làng đến xem nhưng cũng không thấy khá hơn, mà ngược lại hai ngày nay càng lúc càng nghiêm trọng. Vốn lão phu nhân không muốn nói với phu nhân, thế nhưng bây giờ không còn biện pháp nào mới đành nói."

 

Quách thị hoảng hốt, đệ đệ xảy ra chuyện, trong nháy mắt bà không nghĩ ra được cách gì.

 

Liễu Phù trái lại rất trấn định, đầu tiên phái tiểu nha đầu kia đi chăm sóc tốt cho người đưa tin. Sau đó an ủi mẫu thân đừng gấp gáp, rồi lại nói với Tô Minh Như: "Minh Như, phải phiền muội đi với ta một chuyến rồi."

 

Tô Minh Như là thầy thuốc, lại là bạn từ bé của Liễu Phù, cữu cữu Quách gia xảy ra chuyện, nàng ấy nhất định sẽ cùng đi.

 

"Đợi muội một lát, muội về nhà lấy hòm thuốc."

 

Sau khi Tô Minh Như rời đi, Liễu Phù sai người đi hỏi cha lúc nào trở về, được biết sáng nay lão gia ra khỏi nhà, không biết chắc lúc nào sẽ trở về, nhưng đã đánh tiếng là có khả năng sẽ về muộn, Liễu Phù ngẫm nghĩ, quyết định dẫn nương đi trước.

 

Lại dặn nha hoàn và bà mụ trong nhà, để khi đợi khi cha trở về thì nói với cha một tiếng.

 

Quách thị nhớ tới chuyện hai ngày nay trượng phu cứ nói bên tai bà, nên nói với nữ nhi: "Hình như hai ngày nay lão bản họ Diêu kia đang ở huyện Phú Dương, nghe cha con nói mấy ngày nay đều đang nghĩ cách gặp ông ấy."

 

"Diêu Thú Tiền - Diêu lão bản?" Liễu Phù ngạc nhiên.

 

Vị Diêu lão bản này là một trong số ít phú hộ ở phương bắc. Lĩnh vực kinh doanh cũng rộng, thương nhân muốn cùng ông ta hợp tác không phải ít. Làm sao lại chạy đến cái huyện nhỏ nhoi này chứ?

 

"Phù nhi, có phải là xảy ra chuyện gì không?" Thấy nét mặt nữ nhi không thích hợp lắm, Quách thị lại bắt đầu lo lắng.

 

"Dạ, không sao. Nếu cha đã bận việc này thì việc của cửu cửu bên kia chúng ta không cần quấy rầy cha nữa." Tự Liễu Phù sắp xếp, "Chúng ta đi thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)