TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.179
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 25
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 25

 

Cố Yến không để ý tới thê tử, mời đại ca Cố Húc đi vào.

 

Ánh mắt bén nhọn của Cố Húc quét hai vòng trên người Liễu Phù, sau đó mới chắp tay theo Cố Yến sải bước vào Cố trạch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu Phù căn bản không biết Cố Húc, kiếp trước bọn họ chưa từng gặp mặt, chỉ nghe nói đến y, y rất lợi hại, đã lập được không ít chiến công.

 

Cũng khó trách, y là huynh trưởng ruột của Cố Yến, cùng một mẹ sinh ra, dáng dấp sẽ có vài phần tương tự. Cái này không thể trách nàng được, nàng vẫn tưởng là phu quân của nàng chứ.

 

Cho dù trong lòng Liễu Phù oán trách, thế nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Sớm biết trước thì nàng đã không làm như vậy.

 

"Đại tiểu thư, chúng ta cũng vào đi." Ngân Xuyến cũng sợ hãi không dám nói to.

 

Người trong huyện nhỏ nào đã được gặp nhân vật tai to mặt lớn tư thái oai phong như vậy? Đừng nói ánh mắt sắc nhọn có thể lột ra nóc thịt người ta, chỉ cần y đứng đấy, loại khí thế áp bức kia cũng khiến người ta sợ hãi.

 

"Đi thôi." Liễu Phù uể oải nói.

 

Lần này không chỉ một mình Cố Húc đến, Cố gia nhị lang Cố Sưởng đã đến trước một bước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai anh em họ Cố Húc, Cố Sưởng bị một đạo thánh chỉ gọi về kinh thành, chỉ có điều, trước lúc đi Cố Húc còn có việc khác phải làm, vì vậy để đường đệ trở về trước.

 

Chính giữa phòng lão phu nhân, Cố nhị phu nhân sớm đã ôm nhi tử Cố Sưởng khóc.

 

Viền mắt lão phu nhân cũng hồng hồng, lão nhân gia vừa rồi còn đang bình thường, thấy đích trưởng tôn đi vào, nước mắt lại bắt đầu vòng quanh.

 

"Tổ mẫu! Xin thứ lỗi cho tôn nhi bất hiếu, không thể hầu hạ bên người."

 

Vừa vào phòng, Cố Húc sải bước tiến về chỗ lão phu nhân, đi đến trước mặt, hất vạt áo lên rồi quỳ xuống.

 

Lão phu nhân nói: "Đứng lên, mau đứng lên." Đôi tay bà đỡ trưởng tôn đứng dậy, chăm chú nhìn, rồi càng lúc khóc càng nhiều.

 

"Năm đó cháu mới hai mươi sáu tuổi, bây giờ cũng đã qua tuổi lập nghiệp. Tổ mẫu còn nhớ dáng vẻ cháu năm đó, thiếu niên hừng hực chí khí, văn võ song toàn, là niềm kiêu hãnh của Cố gia chúng ta. Giờ đây chớp mắt đã qua mười năm, tổ mẫu chẳng hề được gặp lại cháu, vậy mà cháu cũng sắp bước vào giữa chừng cuộc đời rồi.” lão phu nhân càng nói khóc càng thương tâm, "Hiện giờ Cố gia chúng ta gặp được nhau là điều tốt, thế nhưng làm sao bây giờ? Mười năm, ròng rã mười năm, ai có thể trả lại con cháu chúng ta mười năm ấy?"

 

Cố Húc cúi đầu, trầm mặc không nói lười nào.

 

Tất cả nữ quyến trong phòng đều nhấc khăn chấm nước mắt. Gồm cả Liễu Phù, nghe đến đây cũng không nhịn được mà rơi lệ.

 

Cố Húc nói: "Cũng may ông trời có mắt, trả lại sự trong sạch cho Cố gia. Lần này tôn nhi và Nhân Nghĩa trở về cũng do bệ hạ mật chỉ tuyên triệu. Vốn là phải lập tức hồi kinh, thế nhưng trên đường qua huyện Phú Dương, muốn gặp người trước, vì vậy mới qua đây."

 

Nhân Nghĩa là tên tự của Cố nhị lang Cố Sưởng.

 

"Ở lại đây một đêm rồi hẵng đi, được không?" Lão phu nhân gần như cầu khẩn.

 

Cố nhị phu nhân cũng nói: "Đúng vậy, hôm nay muộn rồi, dù các con có cưỡi ngựa cũng không thể về kinh trước lúc đóng cổng thành. Không bằng ở lại đây, đợi sớm mai đi cũng không muộn."

 

Lão phu nhân và Cố nhị phu nhân vui mừng quá đỗi, rất nhiều chuyện nghĩ không chu toàn, thế những Cố Yến vẫn còn bận tâm."

 

"Bệ hạ mật chỉ tuyên đại ca nhị ca về kinh, tuy rằng nói bệ hạ có ý giúp Cố gia sửa lại án oan, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Vào lúc này, ngàn vạn lần đừng để phát sinh chuyện gì khác." Cố Yến nói, "Tôn nhi đã phái người đi gọi tiểu muội qua đây, cũng cho người đi đến trường học gọi tam ca. Lát nữa cả nhà gặp mặt xong, đợi đến khi trời tối, đại ca nhị ca vẫn phải lên đường."

 

Cho dù phải ngủ lại dịch trạm cũng không thể ở nơi này.

 

Năm đó bệ hạ chính miệng nói, không có sự cho phép của ông ta, người bị lưu đày không thể gặp mặt đại trưởng công chúa.

 

Sau khi lão phu nhân khóc xong, mới lau nước mắt nói: "Trừng Chi nói đúng, nếu đã như vậy thì hai người các cháu nhớ bảo trọng."

 

Cố Húc Cố Sưởng đáp ứng: "Tôn nhi hiểu rõ."

 

Không lâu sau Cố Thành Cố Mân cũng lần lượt đến, Cố Thành còn đỡ, Cố Mân thì vừa khóc vừa bổ nhào vào trong ngực huynh trưởng Cố Húc.

 

Mười năm trước, nàng mới chín tuổi, chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Ngay cả khi bây giờ đã lớn rồi, thế nhưng được trùng phùng người huynh trưởng đã xa cách từ lâu, nàng cũng chẳng còn để ý được đến thân phận nam nữ tách biệt.

 

Chỉ biết là, người nam nhân trước mặt này là đại ca ruột của nàng.

 

Ngược lại là Cố Húc, vỗ lưng muội muội nói: "Không nghĩ đến, Mân nhi của chúng ta đã lớn thế này rồi. nào, lại đây, để đại ca xem xem."

 

Cố Mân khóc rụt cả người lại: "Đại ca, muội nhớ mọi người lắm."

 

Cố Húc nói: "Gả cho người ta tức là đã trưởng thành rồi, không được phép khóc nhè."

 

Không nhắc đến việc gả cho người khác còn đỡ, vừa nhắc đến Cố Mân càng cảm thấy tủi thân.

 

"Tại sao mọi người không về sớm một chút? Tại sao không về! Nếu mọi người về sớm một chút, muội đã... muội đã không..." nàng ta nhìn về phía trượng phu Lâm Tự Hữu, thấy hắn rũ mắt cúi đầu, rất nhiều lời tàn nhẫn Cố Mân không nói ra được, chỉ có thể khóc.

 

Cố Thành nói: "Tiểu muội, hôm nay vui vẻ, muội cũng đừng khóc nữa."

 

Cố Mân đột nhiên chỉ vào Cố Thành: "Đại ca, tam ca bắt nạt muội."

 

Rồi lại chỉ Cố Yến: "Còn cả tứ ca, tứ ca cũng bắt nạt muội. Đại ca nhị ca không ở đây, hai người bọn họ đều bắt nạt muội."

 

Cố Thành và Cố Yến nghiêm mặt, chỉ nhìn tiểu muội, không nói lời nào.

 

Cố Sưởng hòa giải nói: "Muội là minh châu của nhà chúng ta, chỉ có muội bắt nạt người khác chứ ai dám bắt nạt muội. Mân nhi đừng nháo nữa, nào, lại đây để nhị ca nhìn muội."

 

Cố Mân lại ỷ vào nhị ca đại ca đã trở về, làm chỗ dựa cho mình nên không chịu cho qua.

 

"Bọn họ bắt nạt muội thật đấy, đặc biệt là tứ ca." Nói đến đây, Cố Mân lại nhìn Liễu Phù, hất cằm lên, kiêu ngạo giống một chú khổng tước, "Tứ thẩm chỉ là nữ nhi của thương nhân, căn bản không xứng với tứ ca. Đợi khi chúng ta về kinh, tứ ca cũng muốn mang tứ thẩm theo?"

 

Lão phu nhân nghiêm mặt nói: "Hôm qua ta mới nói với Trừng Chi rồi, hôm nay cũng nói với mọi người một lần nữa. Không cần biết tương lai Cố gia chúng ta sẽ thế nào, nếu đã cưới gả nên vợ nên chồng rồi thì đều phải sống thật yên ổn cho ta. Những tâm tư kia đừng nên nghĩ đến nữa."

 

"Tại sao chứ!" Cố Mân nhảy dựng lên.

 

Nàng ta không muốn sống cùng Lâm Tự Hữu nữa, nàng ta cũng không muốn ở lại cái địa phương nhỏ này. Nàng muốn trở về, trở về kinh đô, sống những tháng ngày vàng ngọc của đại tiểu thư như lúc trước.

 

"Không vì sao cả." Lão phu nhân nói, "Mân nhi, từ nhỏ tổ mẫu dạy cháu thế nào? Không được làm người vong ơn bội nghĩa."

 

Cố Mân khóc: "Nhưng cháu không cam tâm, là mọi người bắt cháu gả, cháu không muốn gả."

 

Lâm Tự Hữu đột nhiên bước qua đây, cười nói: "Vốn dĩ cháu đã cảm thấy không xứng với nương tử, bây giờ... thì càng không xứng với nàng ấy nữa rồi. Nương tử... ", Y đột nhiên ngừng lại một lúc, đổi cách xưng hô, "Khi nào Cố tiểu thư rảnh, chúng ta cùng đến nha môn."

 

"Không được đi." Lão phu nhân đặt xuống một lời, "Mân nhi, nếu như cháu muốn ly hôn, trừ khi ta chết."

 

Cố Mân khóc hết nước mắt, suýt chút nữa thì ngất đi.

 

Lão phu nhân vừa thương vừa giận, cũng không đành lòng nói tiếp, chỉ bảo mọi người đứng náo loạn nữa.

 

Nhị phu nhân, Liễu Phù và Tống thị cùng dìu Cố Mân đến hậu viện. Bốn huynh đệ Cố thị thì tụ tập trước mặt lão thái thái nói chuyện.

 

Thẳng đến lúc trời tối, Cố Húc Cố Sưởng mới rời đi.

 

Ngay cả miếng cơm cũng không kịp ăn.

 

Lúc hai huynh đệ đi không dám nói cho Cố Mân, sợ nàng ta nhất quyết đòi theo, đến lúc đó náo loạn khiến cho mọi người đều biết thì sẽ không hay.

 

Tâm tình Cố Mân hiện tại như vậy, không thể quay về Lâm gia.

 

Lâm Tự Hữu biết lát nữa Cố gia còn cần bàn chuyện, nương tử lại chướng mắt với y, vì vậy y không thể tiếp tục ở lại đây khiến nàng tức giận.

 

Y bèn cáo từ: "Vậy cháu đi trước ạ."

 

Lão phu nhân nói: "Tự Hữu, những chuyện này không nói cho cháu, cháu sẽ không giận chứ?"

 

Lâm Tự Hữu vội vàng nói: "Không không không, cháu sẽ không đâu ạ." rồi nói tiếp, "những chuyện trọng đại này nào có thể tùy tiện kể, cháu hiểu rõ."

 

Lão phu nhân gật đầu: "Cháu là một đứa trẻ tốt, cháu về trước đi, tạm thời đừng nói gì cả. Đợi mọi việc thật sự kết thúc, cháu yên tâm, Cố gia nhất định sẽ dẫn cháu và Mân nhi cùng về kinh thành."

 

Lâm Tự Hữu hơi do dự, nghĩ đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của thê tử mà có chút không nỡ.

 

"Cháu nghĩ rồi, nương tử là cành vàng lá ngọc, cháu không xứng với nàng ấy. Cháu cũng không có bản lĩnh gì, chi bằng..." 

 

"Đừng nói nữa." lão phu nhân cắt ngang, "cho dù cháu đồng ý ta cũng không cho phép. Mân nhi nhất thời nóng nảy, đợi khuyên bản dỗ dành xong con bé sẽ đỡ hơn. Sau này những lời này cháu đừng nhắc lại nữa, biết chưa?"

 

Lâm Tự Hữu nghĩ một hồi, mới mỉm cười gật đầu: "Vâng, cháu hiểu rồi."

 

*

 

Không dễ dàng gì mới dỗ dành Mân nhi ngủ thiếp đi, Liễu Phù và Tống thị bèn quay trở về phòng mình.

 

Đẩy cửa đi vào thì thấy Cố Yến đang ngồi trên giường lò đọc sách, Liễu Phù quay người buộc cửa, sau đó bước nhẹ đến.

 

"Lúc chiều tối, thiếp tưởng người đứng đó là chàng." 

 

Liễu Phù không quanh co lòng vòng, nói thẳng mọi việc, "Bóng lưng ấy rất giống chàng, thiếp tưởng rằng chàng đứng đó đợi thiếp về nhà. Thiếp bèn nghĩ nếu chàng đã mất công đứng đợi, thiếp cũng nên thể hiện một chút, vì vậy..."

 

Nàng nhẹ nhàng cắn môi: "Phu quân, người ta cũng không phải cố ý. Bị đại ca chê cười, trong lòng cũng rất khó chịu."

 

Cố Yến đặt sách sang một bên, ngoắc tay gọi thê tử: "Qua đây."

 

Liễu Phù chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn đi qua.

 

Cố Yến ôm nàng ngồi trên chân mình, đôi tay vuốt từ cổ áo đến tay áo nàng, thở một hơi nóng bỏng vào tai nàng.

 

"Lát nữa không khóc, hôm nay xóa nợ cho nàng."

 

Liễu Phù da non thịt mềm, chịu đựng những vết chai ở lòng bàn tay và ngón tay hắn, có một loại cảm giác không nói nên lời.

 

"Vậy lát nữa chàng nhẹ chút nha?" Cái cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, nàng muốn kêu thành tiếng, thế nhưng sợ người khác nghe thấy, vì vậy vẫn luôn nhẫn nhịn, thanh âm có chút run rẩy, "Thiếp sợ đau."

 

Cố Yến nhìn nàng, đáy mắt dần dần dâng lên ánh lửa.

 

Hắn giật xiêm y của nàng xuống, trực tiếp ôm người nằm trên giường lò.

 

Đôi chân kia của Cố Yến căng chặt thon dài, quan trọng là vô cùng mạnh mẽ. Lực đạo từ chân truyền đến bắp đùi theo quy luật, rồi từ bắp đùi từng chút từng chút một chuyển sang cơ thể Liễu Phù.

 

Váy Liễu Phù sớm đã bị giật ra ném xuống đất, áo trên người nửa kín nửa hở, dựa vào cửa sổ. Giờ này khắc này, đầu nàng ngửa lên, cái cổ tinh tế bởi vì phải hướng về phía sau mà càng thêm nhỏ nhắn mềm mại.

 

Trên mặt nàng là sự thống khổ, đứt quãng, nhịn không được mà khẽ rên rĩ.

 

Nam nhân khẽ dùng thêm sức, từng lần từng lần mạnh mẽ đụng chạm vào nàng. Nàng nhịn không nổi nữa, dứt khoát buông thả chính mình.

 

Hắn đụng một cái, nàng sẽ kêu một tiếng. Lúc hắn liên hồi vận động, nàng giống như bị cướp đoạt không khí, liên tục nghẹn ngào nức nở.

 

Làm xong một lần, Cố yến bèn lật nàng lại, từ phía sau tiến vào.

 

Chỉ có nửa người Liễu Phù ghé vào trên giường, đôi chân mở lớn gấp khúc. Yêu kiều. Nàng nghiêng đầu qua, đôi môi đỏ tươi kia cũng bị ngậm lấy.

 

Âm thanh nức nở nghẹn ngào bị chặn đứng.

 

Đêm tĩnh lặng, đêm mờ mịt, vầng trăng lưỡi liềm cong cong vắt ngang bầu trời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)