TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.052
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 28
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 28

 

Từ bên ngoài trở về Liễu Trùng Sơn đã nghe tin nhàn thê tử mình gặp chuyện, thê tử đã cùng nữ nhi và Tề tiểu thư nhà sát vách đi trước. Liễu Trùng Sơn lo lắng đến nỗi uống một ngụm nước cũng không có thời gian, lập tức cho người chuẩn bị ngựa, để ông cưỡi ngựa qua đây.

 

Một đường vội vàng đi đến, vất vả mỏi mệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Xảy ra chuyện gì?" Liễu Trùng Sơn còn chưa kịp ổn định nhịp thở.

 

Quách thị không nghĩ là phu quân sẽ đến nhanh như thế, hoặc là nói bà không nghĩ là phu quân có thể tới.

 

Bà nghĩ rằng dù cho buổi tối ông về nhà mới biết tin, cũng sẽ đợi đến sáng mai mới đến đây.

 

Quách thị nhìn trượng phu, thấy ông bước đi gấp gáp, dáng vẻ vội vàng, bà liền biết ông đã cuống cuồng chạy đến đây.

 

Trong lòng Quách thị ấm áp, lập tức đi qua nói: "Tuyết Sơn bị thương ở chân, Minh Như đang chữa trị ở trong phòng."

 

Lời nói vừa dứt, bèn nghe thấy tây phòng truyền ra tiếng "AAAAAA" thảm thiết.

 

Tiếng hét đã được đè nén, nhưng vẫn có sức lan truyền rất mạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy người trong phòng nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai cùng đi về phía tây phòng.

 

Tề Minh Như đã khoét chỗ thịt thối trên chân Quách Tuyết Sơn xuống, lúc mấy người Quách thị đi vào, Tề Minh Như đang băng bó vết thương.

 

Bởi vì đau đớn, Quách Tuyết Sơn đã hôn mê bất tỉnh.

 

Mai thị thấy trượng phu không có động tĩnh gì, bèn khóc ầm lên: "Phu quân làm sao vậy?"

 

Liễu Phù an ủi nói: "Cữu mẫu đừng lo lắng, cữu cữu không vấn đề gì nữa rồi. Minh Như đã thoa thuốc cho cữu cữu, giờ đang băng bó vết thương, yên tĩnh ở nhà dưỡng thương vài ngày, nhớ phải uống thuốc đúng giờ sẽ khỏe dần lên thôi ạ."

 

Mai thị nghe như vậy tâm tình mới thả lỏng một chút.

 

Sau khi Tề Minh Như băng bó xong thì cúi người gói chỗ thịt thối vừa bị khoét kia lại, để vào trong hộp thuốc.

 

"Cái này... cháu mang đi làm gì?" Mai thị ngửi thấy mùi kia đã cảm thấy buồn nôn.

 

Vừa nói vừa nhấc tay áo lên che mũi.

 

Tề Minh Như nói: "Cháu nhất thời cũng không nhìn ra chân cữu cữu trúng độc gì, vì thế nên mới mang về xem xét một chút. Sau này có kết quả cháu sẽ nói với Phù tỷ tỷ."

 

Mặt Mai thị tràn đầy lo lắng: "Tề cô nương, đang yên lành làm sao chân Tuyết Sơn lại trúng độc được. Hôm ấy ông ấy trên đường về nhà thì bị ngã một cái, bắp chân bị rách ra, làm sao lại..."

 

Mai thị nghĩ mãi mà không ra.

 

"Câu hỏi này cháu không trả lời người được. Cháu là đại phu, không phải bổ khoái của nha môn. Cữu mẫu nếu như có gì còn hoài nghi có thể lên báo án."

 

Nói chuyện một lúc, Tề Minh Như đã thu dọn gọn ghẽ. 

 

Lão phu nhân nhìn nữ tế, lo lắng nói: "Không phải là có ai muốn hại Tuyết Nha nhà chúng ta chứ? Cũng không thể. Tuyết Sơn thật thà, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ xích mích với người ta, có thể là ai chứ? Hại nó đến như thế."

 

Liễu Trùng Sơn nhíu mày, bởi vì ông cũng không biết rõ.

 

Trong phòng yên tĩnh một hồi, Liễu Trùng Sơn hỏi Tề Minh Như: "Cụ thể cần chú ý những gì?"

 

"Thương thế của cữu cữu khá nghiêm trọng, không quá ba hay năm tháng sẽ chưa khỏi được. Lát nữa cháu viết phương thuốc, thuốc để bôi, thuốc để uống đều sẽ viết rõ ràng, bình thường lúc mọi người thay thuốc cho cữu cữu phái chú ý một chút."

 

Dứt lời, Quách Thiếu Tráng đã cầm giấy bút đến, Tề Minh Như bèn viết phương thuốc lên.

 

Trời đã tối, lúc này mà về cũng không tiện, lão phu nhân bèn giữ mọi người ở lại: "Lát nữa dùng cơm xong các con hãy ở lại đây nghỉ ngơi, sáng mai hẵng đi."

 

Cả nhà Quách gia ngồi ở trên nhà chính dùng cơm, thím Uông gia ở sát vách bỗng gào lên hai tiếng với người trong phòng, tự mình đẩy cửa đi vào. Trong tay bà cầm một phần lễ vật, đi thẳng đến chỗ Quách lão thái thái nói: "Diêu gia Diêu đại lang trở về, con dâu họ Diêu vui mừng chuẩn bị lễ vật cho cả thôn. Mãi mà bác chưa qua đó, cháu đến nhà họ chúc mừng bèn tiện thể đem quà về cho mọi người..."

 

Mới nói được một nửa, mới mơ hồ cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, thím Uông đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Quách thị.

 

Bà ta lúc này mới kịp phát giác, đại cô nương của Quách gia này cùng Diêu gia Diêu đại lang chẳng phải đã từng là..."

 

"Cái đó, quà cháu đặt ở đây, trong nhà còn có việc, cháu xin phép về trước ạ."

 

"Thím đợi một chút ạ." Quách thị đứng lên, "Thím vừa nói gì ạ?"

 

"Thím có nói gì đâu? Thím có nói gì à? Ha ha ha..." Uông thẩm xoa xoa tay, nụ cười hơi ngượng nghịu, "Mọi người từ từ dùng cơm, tôi về đây ạ."

 

Quách thị còn muốn hỏi, muốn hỏi đến cùng, thấy Uông thẩm chạy trước bèn định đuổi theo.

 

Quách lão thái thái kêu bà dừng lại: "Đừng đuổi nữa, có lời gì con có thể hỏi nương."

 

"Nương, lời mà thím vừa nãy nói là có ý gì ạ?" Quách thị cảm thấy bà như đang nằm mơ, mơ thấy Diêu đại ca trở về.

 

Giấc mơ như vậy bà đã mơ không biết bao lần rồi.

 

Chỉ là bà rõ ràng, lần này không phải là mơ.

 

Quách lão thái thái nhìn về phái con rể Liễu Trùng Sơn, bỗng nhiên thở dài một tiếng, gác bát đũa lại.

 

"Quỳnh Hoa, con theo nương vào đây."

 

Liễu Trùng Sơn nói: "Nhạc mẫu, để tiểu tế nói với nương tử đi ạ."

 

"Chàng cũng biết?" Quách thị kinh ngạc, mấp máy môi bao lâu không nói nên lời, rồi bà nhìn về phía Mai thị, bắt gặp ánh mắt né tránh của nàng ta, bà bỗng hiểu rõ tất cả.

 

Thì ra tất cả mọi người đều biết, chỉ một mình bà mơ mơ màng màng chẳng hay biết gì.

 

"Vì sao chứ?" Quách thị không chịu nổi, khóc ầm lên.

 

Liễu Phù và Tề Minh Như phận tiểu bối, chuyện của năm đó hai người đều không biết. Có điều hai người đều không ngốc, nghe cách nói chuyện của mọi người trong phòng, cũng phần nào đoán được chuyện xảy ra.

 

"Nương, người đừng vội buồn, nghe cha nói thế nào đã ạ." Liễu Phù vỗ lưng cho mẫu thân.

 

Quách lão thái thái nói: "Dù gì cũng ăn cho xong đã, Phù nhi, Tề Minh Như và Thiếu Tráng về phòng nghỉ ngơi đi. Vợ của Tuyết Sơn, con đi rửa bát."

 

"Vâng, nương." Mai thị biết đã xảy ra chuyện lớn, cũng mong có thể tránh mặt.

 

Liễu Phù không muốn đi, nhưng nàng thấy tình thế nghiêm trọng, lại là chuyện của trưởng bối, nàng không nên nhúng tay. Bèn cùng Tề Minh Như đi ra ngoài.

 

Liễu Phù đi rồi, Liễu Trùng Sơn bèn thẳng thắn với thê tử.

 

"Năm đó Phù nhi bốn tuổi, huynh ấy trở về. Huynh ấy đã từng tìm ra, muốn ta đối đãi nàng thật tốt." Liễu Trùng Sơn cầm tay thê tử thật chặt, mặt đầy áy náy, "Là ta ích kỷ, sợ rằng nói với nàng rồi nàng sẽ bỏ lại tất cả mà đi theo huynh ấy, vì vậy ta tự mình quyết định giấu mọi chuyện. Nhạc mẫu không muốn giấu nàng, là ta cầu xin nhạc mẫu đừng nói với nàng."

 

Quách lão thái thái thở dài một tiếng nói: "Dù cho năm đó Trùng Sơn không nhờ ta giấu mọi chuyện đi, ta cũng sẽ giấu con. Quỳnh Hoa, con nhớ cho kỹ, con đã là thê tử của người ta, là nương của người ta."

 

Đột nhiên lại biết được tin tức lớn này, bà có chút không chịu nổi.

 

Thêm việc mẫu thân và phu quân đã cùng nhau lừa gạt bà nhiều năm, nhất thời bà như sụp đổ.

 

Nhìn thê tử mình đau khổ, trong lòng Liễu Trùng Sơn càng không dễ chịu.

 

Ông bước qua chỗ thê tử: "Quỳnh Hoa, là ta có lỗi với nàng, nàng muốn đánh, muốn mắng ta đều được, ta đều cam tâm tình nguyện."

 

"Các người đều gạt thiếp, đều giấu thiếp." 

 

Quách lão thái thái nói: "Quỳnh Hoa, nương cũng hiểu tâm trạng con lúc này. Có điều, con khóc cũng tốt, giải phóng tâm trạng một chút, rồi đừng nên đau lòng nữa. Tóm lại chuyện này Trùng Sơn không sai."

 

"Ai cũng không ai... chỉ sai tại... tạo hóa trêu ngươi."

 

"Con trách Trùng Sơn giấu con, nhưng con cũng nghĩ thử xem, lúc Diêu đại lang trở về, tiểu Phù cũng đã chạy nhảy được rồi. Để con biết nó vẫn còn sống thì sẽ ra sao? Không bằng để con hoàn toàn quên nó đi, vả lại, năm nay nó cũng bốn mươi rồi, không thể nào cứ ở mãi như thế mà không lấy vợ sinh con."

 

"Nương!" Quách thị bổ nhào vào trong ngực mẫu thân.

 

Chẳng qua bà chỉ là đau khổ, khóc một lát đã tốt lên nhiều.

 

Liễu Trùng Sơn nhìn thế tử, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn nói: "Nàng và huynh ấy đã nhiều năm không gặp rồi, nếu muốn gặp, ta dẫn nàng qua Diêu gia. Nay huynh ấy là quân sĩ, lần này trở về sợ không có bao lâu."

 

Quách thị lưỡng lự, bà muốn đi xem, thế nhưng sợ như vậy không tốt.

 

"Đi đi." Quách lão thái thái không phản đối, "Cũng đã hai mươi năm rồi, còn có gì không bỏ xuống được nữa? Các con cũng không còn trẻ, nay tiểu Phù cũng đã gả cho người ta rồi, nói hết mọi thứ ra, không có gì phải giấu giếm nữa."

 

"Vậy con dẫn thê tử sang Diêu gia một chuyến ạ." Liễu Trùng Sơn cáo từ, dẫn thê tử đi.

 

*

 

Lúc này, tại Diêu gia, sân trong sân ngoài đều thắp đèn sáng trưng.

 

Diêu Thuyên Giang ở bên ngoài hơn mười năm, lập được không ít chiến công. Sau lần trở về đó thì ông rời quê đến phương Nam, sau đó vẫn luôn ở lại Nam Kính.

 

Lúc ở Nam Kính, cùng huynh đệ Cố gia kề vai chiến đấu. Lần này trở về cũng là nhờ vào phúc của Cố gia.  

 

Diêu Thuyên Giang là nho tướng, lời nói phá ba tấc đất.

 

Cho dù năm đó ông là thư sinh tuấn tú nho nhã, thế nhưng ở nơi sa trường tôi luyện hai mươi năm, dù có ôn hậu tuấn nhã đến đâu cũng không giấu được sự bén nhọn trên người.

 

Diêu Thuyên Giang đang ngồi tiếp chuyện mẫu thân, họ hàng Diêu gia cũng đang ở đây.

 

Có người tài giỏi vẻ vang như vậy, họ hàng họ Diêu vô cùng vui mừng. Muốn đến làm thân, nhỡ may mai sau có chuyện cầu cạnh thì sao?

 

"Nương, đại ca, Liễu lão gia và Liễu phu nhân đến ạ." Diêu nhị lang vội vàng chạy vào trong phòng, nói ra một câu như thế.

 

"Liễu lão gia nào?" Diêu lão phu nhân hỏi một câu, hiển nhiên là nhất thời không nghĩ ra đó là ai.

 

Thế nhưng Diêu Thuyên Giang lập tức hiểu được, ông cụp mắt xuống, ngón tay vô tình vuốt nhẹ chén trà, yên lặng một lát mới nói với đệ đệ: "Nếu như Liễu lão gia và Liễu phu nhân đến, còn không mau mời bọn họ vào trong."

 

"Vâng, đệ đi ngay ạ." Diêu nhị lang được ca ca cho phép, quay người vội vàng chạy ra ngoài.

 

Phu thê Liễu Trùng Sơn nắm tay sóng vai đi đến, Diêu phu lấy lý do "Quá muộn rồi" mà để họ hàng Diêu gia về hết.

 

Diêu Thuyên Giang cùng mẫu thân mình ngồi ở ghế trên, nhìn có vẻ rất thản nhiên, thế nhưng một động tác vô ý thức nhỏ trên tay đã vô tình bán đứng ông.

 

Quách thị bước vào nhà chính Diêu gia, ảnh mắt chỉ quét qua phía trên, khi nhìn thấy người đang ngồi trên đó, trong lòng bà đột nhiên chua xót, mắt lại đỏ lên.

 

Ánh mắt Diêu Thuyên Giang lướt trên mặt bà, khó khăn dời đi, sau đó giả bộ trấn tĩnh chào hỏi Liễu Trùng Sơn.

 

"Ông chủ Liễu sao lại có thời gian qua đây thế?"

 

Giọng nói vẫn ôn hòa, dịu dàng như trước đây.

 

Thế nhưng, không còn là chàng thiếu niên hai mươi tuổi năm đó nữa. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng vẫn mang theo vẻ khàn khàn tang thương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)