TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.354
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

 CHƯƠNG 19

 

"Phu... phu quân." Giọng Liễu Phù run lên.

 

Không còn cái khí thế chọc người hùng hùng hổ hổ, hiện tại nàng ỉu xìu cụp tai, rất giống một chú thỏ con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vòng eo Liễu Phù nhỏ nhắn mềm mại, lúc này vì sợ mà nín thở, bụng dưới hóp vào, bé đến nỗi chưa đủ một nắm tay. Từ nhỏ Liễu Phù đã được bồi bổ bởi đủ loại thuốc quý, trong nhà lại có sẵn hương dược liệu, nàng cũng thích chưng diện, vì vậy không chỉ mặt đẹp, mà cơ thể cũng nõn nà không chê vào đâu được.

 

Nhất là khi bàn tay thô ráp của Cố Yến chạm vào, mềm mại như nước vậy.

 

Liễu Phù cảm thấy nơi bị hắn chạm cứ ngứa ngứa, thực sự không thoải mái, liền cười hỏi: "Phu quân, chàng có thể thả thiếp ra không?"

 

Cố Yến đứng thẳng tắp như thân tùng, liếc lấy người trong ngực, đôi mắt kia càng đen hơn. Hắn nghe tiếng, nhẹ nhàng nhấc môi.

 

"Thả ra? Nương tử, chúng ta không phải là phu thê tình thâm sao?" Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, từng chữ từng chữ truyền vào tai Liễu Phù, giống như thanh âm của giọt mưa cuối thu chạm vào phiến đá trong ngõ sâu tĩnh lặng, như vờn quanh mà như xa xăm, không hề mang đến cảm giác chân thực, "Phu thê tình thâm, còn có một cách thể hiện khác."

 

Nói xong, từ từ cúi người, ôm ngang thê tử lên.

 

Liễu Phù đầu váng mắt hoa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng nhiên bị nhấc lên, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn. Nhưng nàng không dám dựa quá gần, đặc biệt là hoàn cảnh lúc này, trên người... trên người... một chút...

 

Liễu Phù cảm thấy bản thân giống như bị sét đánh vậy, trong đầu cứ hỗn loạn hỗn loạn.

 

Mình là ai? Mình ở đâu? Mình đang làm gì? Mình từ đâu đến? Mình sẽ đi đâu?

 

Người trước mặt là ai? Làm sao lại quen mắt thế? Thế nhưng nhìn cẩn thận thì lại lạ như vậy?

 

Trong đầu Liễu Phù đặc quánh lại.

 

Từ từ, vành mắt đỏ lên, nước mắt tí tách tí tách rơi.

 

Cố Yến nhướn mày: "Ta còn chưa ức hiếp nàng."

 

"Các ngươi đều ức hiếp thiếp." Liễu Phù khóc, "Thiếp mệnh khổ, khi còn ở nhà thì mẫu thân yếu đuối, cha lại cưới thêm một vợ nữa, yêu chiều như châu như ngọc. Di nương có dã tâm, lại sinh được con trai, ức hiếp nương, lại ức hiếp thiếp. Huhuhu, thiếp không có huynh đệ làm chỗ nữa. Không ai thương thiếp cả, thiếp thật đáng thương."

 

Nửa thật nửa giả, thế nhưng lại khóc một trận lớn.

 

Liễu Phù là báu vật trời sinh, mặc dù bình thường nói chuyện phóng khoáng mạnh mẽ, thế nhưng khi khóc lóc giả bộ nữ tử yếu đuối cũng khiến người ta thương tâm.

 

Nếu như lúc này trước mặt nàng là người ngoài, chắc chắn sẽ bị nàng lừa gạt. Thế nhưng bây giờ không giống những lúc khác, đứng trước mặt nàng lại là Cố Yến.

 

Hơn nữa, lại là Cố Yến đã sống qua hai kiếp người.

 

"Thật sao?" Cố Yến không hề bị lay động.

 

Kiểu chuyện này hắn gặp nhiều rồi. Nàng khóc lóc, nàng giở thủ đoạn, nàng cố tình gây sự....

 

Hắn gặp nhiều rồi.

 

Kiếp trước, nếu không phải không thể nhịn được nữa, hắn cũng sẽ không đánh nàng. Hắn không rảnh rỗi đến mức xem nàng đang náo cái gì!

 

Nếu dùng một từ để hình dung nàng, đó chính là chết cũng không hối cải.

 

"Nếu nàng muốn ta thương nàng, vậy hiện tại vi phi sẽ thương nàng."

 

Nói xong, Cố Yến bế nàng bước về phía giường, đặt nàng xuống, rồi sau đó hắn đè người lên.

 

Liễu Phù mảnh mai, không chịu được trọng lượng lớn như vậy, bị ép tới ho sù sụ. Đôi chân trắng thon dài của nàng bị tách ra, hai mắt vô thần, mê mang rối bời.

 

Thế nhưng nàng cũng không quá gượng ép, nếu trốn không thoát thì thay vì chọc hắn mất hứng, nàng sẽ chủ động đón nhận một chút.

 

Nàng nhớ là, kiếp trước, Cố Yến cực kỳ yêu thích tay và miệng nàng. Những lúc nàng khóc lóc không chịu, hắn sẽ dùng tay và miệng nàng thay thế. 

 

Vì vậy, chỉ suy nghĩ một lát, sau đó Liễu Phù nhẹ nhàng nhấc tay, hướng chỗ kia tìm kiếm.

 

Lập tức Cố Yến bắt lấy tay nàng, cố định hai bên đầu nàng. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia, dần dần phủ đầy tơ máu, thậm chí hô hấp còn có chút gấp gáp. 

 

Nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, vẫn chưa làm ẩu.

 

Đôi mắt Liễu Phù sưng đỏ, ướt át kiều diễm: "Phu quân, không muốn sao?"

 

Cố Yến chăm chú nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ.

 

Vẫn chưa có một nữ nhân nào khiến hắn trở nên như thế, cũng chưa có một người nào có thể chi phối tâm tình của hắn. Hắn đã xem nhẹ người nữ nhi trước mặt này rồi.

 

Ánh mắt Cố Yến thâm trầm lạnh lẽo, không hề có một chút ý cười. Liễu Phù nhìn hắn, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui. 

 

Rơi vào trong mắt Cố Yến, lại trở thành câu dẫn, có một khoảnh khắc xúc động, hắn nghĩ sẽ vứt bỏ hết lý trí, không quan tâm nàng khóc nàng gào, cũng không để ý ngày sau nàng liệu có hận mình không... hắn muốn giải phóng hết thảy cảm xúc, chỉ vì một phút ấm áp thống khoái.

 

Thế nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất.

 

Cố Yến thừa nhận, cho dù trước kia nàng vứt bỏ mình, giờ lại muốn leo cao, trong lòng hắn xem thường nàng, nhưng hắn không làm nổi hành động xằng bậy này.

 

Có suy nghĩ thì có lý trí.

 

Giờ phút này, trong phòng tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập.

 

Liễu Phù nghĩ điều này sớm muộn cũng sẽ đến. Đến muộn không bằng đến sớm, đau muộn không bằng đau sớm. Liễu Phù ôm suy nghĩ "chết sớm siêu sinh sớm", nhắm chặt mắt, nhào tới hôn lên miệng Cố Yến.

 

Đôi môi mang theo sự ấm áp, ẩm ướt, mềm mại, rõ ràng là lạ lẫm nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc. Trong trí nhớ, đôi môi này đã từng lưu luyến từng tấc da tấc thịt trên người nàng.

 

Đôi môi của hắn trong trí nhớ nàng, là nóng bỏng, là mạnh mẽ xâm nhập, so với hiện tại lại có chút khác biệt.

 

Cố Yến bất động, không nghênh đón, cũng không đẩy ra. Hắn nửa nằm trên giường, lạnh lùng nhìn nữ nhân trong ngực, nàng giống như xà nữ, nàng đang chơi với lửa!.

 

Sắc mặt Cố Yến càng lúc càng trầm xuống, khuôn mặt anh tuấn kia thoáng chốc âm u đến dọa người. Thân thể hắn ép gần thân thể nàng hơn một chút, ép đến nỗi Liễu Phù không thể thở nổi.

 

"Nàng chuẩn bị xong chưa?" Hắn đè thấp giọng.

 

Thanh âm trầm thấp mà có lực, chỉ năm chữ ngắn ngủi, từng chữ từng chữ đánh vào lòng Liễu Phù. Liễu Phù nhìn đôi mắt của hắn, tim đập thình thịch, cũng biết trước rằng muốn làm hắn vui lòng sẽ phải trả giá thật đắt.

 

Thiên hạ này, làm gì có chuyện không làm mà được hưởng. Nàng muốn cùng hắn hưởng vinh hoa phú quý mấy chục năm về sau, nhất định phải chịu một chút việc không như ý.

 

Liễu Phù không ngốc, so với việc cậy mạnh thì không bằng cẩn thận đi lấy lòng hắn. Dỗ hắn vui vẻ rồi, lúc cần thì khóc lóc một chút, hắn sẽ nương tình mà nhẹ tay.

 

"Vâng." Liễu Phù gật đầu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng nghe theo.

 

Nhè nhẹ nói, sau đó nhắm mắt lại.

 

Cố Yến nhìn mặt nàng, thấy lông mi và cả người nàng đều run lên, môi mỏng của hắn khẽ mím, sau đó mới xem như thỏa hiệp một chút, nói: "Tay."

 

Liễu Phù vừa nghe, vui mừng, vội vàng ngồi quỳ trên giường, chờ được hầu hạ đại gia.

 

...

 

Cố Yến y phục chỉnh tề, ngồi ở cạnh giường. Liễu Phù vẫn ngồi quỳ trên giường như cũ, cúi đầu thắt dây áo.

 

Tóc tai tán loạn, đôi tay run rẩy, nút thắt thắt mãi mà không vào. Hai má đỏ hồng, miệng hơi sưng, giờ phút này bên tai tĩnh lặng, cúi đầu chăm chú vào việc đang làm trên tay, ngược lại lại hiện ra chút dịu dàng mềm yếu.

 

Cố Yến nhìn nàng một lúc, cuối cùng chậm rãi vươn tay ra, giúp nàng mặc áo váy.

 

Sau khi mặc xong y phục, Liễu Phù bỗng cười hì hì nhào vào trong ngực Cố Yến, hai tay ôm chặt lấy eo gầy của hắn, mặt dán vào lồng ngực hắn. Cố Yến không kịp đề phòng, hai tay chậm nửa nhịp, buông thõng giữa không trung.

 

Liễu Phù cũng không ngốc, bản thân đã bỏ ra nhiều như vậy, hiện giờ tay run miệng sưng, lại còn không nhân lúc người ta ăn uống no say mà giành lại chút lợi cho mình? Có điều, Liễu Phù không dám quá phận, cũng chỉ dám như con thỏ nhỏ tựa tựa ôm ôm một hồi, rồi lập tức xỏ giày chạy ra ngoài.

 

Cố Yến khoác áo đen quần trắng, vẫn ngồi nghiêng trên giường như lúc trước. Hắn hướng mắt nhìn ra cửa, sau đó cũng đứng dậy.

 

*

 

Ngân Xuyến là một người nhiều miệng.

 

Liễu Phù và Cố Yến ở trong phòng làm chuyện kia, Ngân Xuyến đã sớm đi kể với mọi người. Lúc Liễu Phù bước vào phòng bếp, người trong phòng đều nhìn nàng mà cười.

 

Liễu Phù mặt đỏ miệng sưng, bộ dáng vô cùng chật vật, thấy mọi người cười với mình, nàng cũng cười theo mà không biết là sau khi Ngân Xuyến trở về nghe thấy trong phòng có động tĩnh, đã sớm chạy đi rồi.

 

Tống thị cũng là phụ nữ, biết rằng cảm giác đó vô cùng lợi hại. Thấy không có ai chú ý, bèn lặng lẽ lại gần, quan tâm nói: "Nếu muội đau lưng thì cứ đi nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Dù sao thì cơm tối cũng chuẩn bị sắp xong rồi, không vội, muội không cần phải qua giúp..."

 

"Lưng muội có đau đâu..." Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Liễu Phù bỗng ý thức được điều gì, nàng chống nạnh đi đến bên Ngân Xuyến, nhéo tai nàng ta, "Có phải ngươi nói bậy không?"

 

Ngân Xuyến cười xin tha: "Đại tiểu thư, nô tỳ đâu nói bậy, nô tỳ chỉ nói sự thật thôi."

 

Tống thị cũng ngăn: "Phù nhi, không có gì đâu, nói ra chúng ta cũng không có cười muội. Muội mới về nhà chồng, da mặt mỏng chút cũng bình thường mà.", kéo Liễu Phù đến bên cạnh, cười tủm tỉm truyền thụ kinh nghiệm cho nàng, "Quen rồi là ổn thôi. Có gì không hiểu ta có thể dạy muội."

 

"Tam tẩu!" Liễu Phù giậm chân, che mặt, "Không để ý mọi người nữa."

 

Sau đó quay người, chạy ra ngoài chơi cùng anh em Doãn nhi Giảo nhi.

 

Năm nay Cố gia rất náo nhiệt, bởi vì có thêm Liễu Phù.

 

Ăn xong cơm tất niên, huynh đệ Cố Thành, Cố Yến đi ra ngoài nói chuyện, Cố nhị phu nhân cùng tiểu bối thì ngồi bồi lão phu nhân dùng trà.

 

Trong bữa cơm tất niên mọi người có dùng chút rượu, vì vậy lão phu nhân có hơi say, cười nắm tay Cố nhị phu nhân nói: "Mười một năm rồi."

 

Lại qua một năm nữa rồi, đã rời Quý kinh mười một năm rồi. Lão gia và bọn trẻ cũng đã bỏ lại gia đình này mười một năm rồi. 

 

Mười năm lưu đày tại nơi hoang vu cằn cỗi, không một tin tức, không một phong thư, bà không biết rằng phụ tử tổ tôn bọn họ có sống tốt không. Thế nhưng, không có tin tức cũng là một tin tốt.

 

Không có tin truyền đến có nghĩa là, ít nhất bọn họ vẫn còn sống.

 

"Nương, đêm muộn rồi, con dâu đỡ người đi nghỉ ngơi." Cố nhị phu nhân sợ lão phu nhân thương tâm, không dám tiếp lời nhắc đến chuyện kia."

 

*

 

Mười một năm trước Cố gia chuyển đến nơi này, không thân không thích.

 

Có điều, lão phu nhân nhân từ hiền hậu, bình thường Cố Thành cũng dạy không công cho bọn trẻ xung quanh, mỗi lần Cố Yến ra ngoài làm ăn trở về, cũng đem đặc sản của từng vùng cho hàng xóm. Vì vậy, người trên cả con phố này đều rất yêu quý Cố gia.

 

Cố lão phu nhân tuổi cao, vì vậy mùng một hàng năm rất nhiều người dắt theo con nhỏ đến chúc tết.

 

Liễu Phù cùng Cố nhị phu nhân và Tống thị cùng đón tiếp những người này. Mới mùng một đầu năm mà bận đến tận khuya, thế nhưng mọi người đều rất vui, mà Liễu Phù, cũng dần dần dung nhập được vào đại gia đình này.

 

Hòa hợp với người của Cố gia, là vì nàng thật lòng yêu quý bọn họ, chứ không chỉ vì mục đích kia.

 

Mùng hai, phu thê Cố Yến về Liễu gia chúc tết.

 

Mới sáng sớm người Cố gia đã dậy rồi. Cố lão phu nhân cũng dậy rất sớm, Anh Bà đang đỡ bà đi vòng trong sân viện tiêu cơm.

 

Phu thê Cố Yến đi từ trong phòng ra, lão phu nhân dặn dò: "Đi sớm về sớm, đừng về muộn quá, buổi tối lạnh."

 

"Con biết rồi, tổ mẫu." Liễu Phù kéo tay của Cố lão phu nhân, bắt đầu nịnh nọt, "Ban ngày con không ở bên, người đừng nhớ con quá. Bên ngoài gió lớn, người sớm về phòng nghỉ ngơi đi ạ."

 

Cố lão phu nhân hiền từ cười, cũng nằm tay Liễu Phù: "Trên đường đi hai đứa nhường nhịn nhau nhé, đừng cãi nhau đấy."

 

Liễu Phù cười tủm tỉm gật đầu, Cố Yến cũng bước qua bên này.

 

Ngân Xuyến và Kim Tước đứng sau lưng ôm một đống đồ, Liễu Phù bám trên người Cố Yến, nắm chặt tay hắn.

 

Cố Yến chào lão phu nhân, lão phu nhân đánh mắt với cháu trai, Cố Yến giả vờ không nhìn thấy, kết quả bị lão phu nhân véo cho một cái.

 

"Đừng trưng ra cái vẻ mặt như ai nợ tiền đấy nữa, đối tốt với cháu dâu vào. Nói về thương vợ, cháu còn lâu mới bằng Tử Nhiễm." Tử Nhiễm là tên tự của Cố Thành, "Học tam ca của cháu đấy, đừng để ta phải nói mãi."

 

Cố Thành đang dọn tuyết phía xa xa nghe được, ngừng động tác trong tay, nhìn qua cười nói: "Cháu sẽ không ngừng cố gắng."

 

Cố lão phu nhân khen cháu trai: "Cháu ngoan." nói xong, lão phu nhân bắt đầu giảng giải:

 

"Ta nói với cháu này, qua một năm nữa rồi, ta cũng già thêm một tuổi. Tuổi tác lớn rồi, không chịu được dày vò, nếu cháu không thương cháu dâu, tương lai ta mắc phải bệnh gì đều do cháu hết."

 

Bất kể lão phu nhân có nói gì, Cố Yến đều kiên nhẫn lắng nghe.

 

"Yên tâm ạ." Cố Yến gật đầu.

 

Cuối cùng Cố lão phu nhân cũng cười, nháy nháy mắt với Liễu Phù. Gió lạnh thổi loạn tóc của lão phu nhân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)