TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.362
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

CHƯƠNG 18

 

Cố Yến một thân áo đen, cao quý lạnh lùng.

 

Nhìn thấy thê tử chạy về phía mình, hắn vội đưa tay đỡ nàng, để nàng dừng trước hắn một khoảng, hắn sợ rằng, trước mặt bao nhiêu người nàng lại nhào vào hắn nói những lời khó hiểu kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Cố Yến lướt qua mắt thê tử, rồi lại rơi vào mặt Tần Trung.

 

Tần Trung đã bế Giảo nhi qua đây, thái độ vô cùng cung kính: "Đại tiểu thư đi dạo phố một mình, ta nhìn thấy nhiều đồ, còn dắt theo hai đứa trẻ, không tiện. Vì vậy định tiễn đại tiểu thư về."

 

Cố Yến nói: "Đa tạ Tần công tử."

 

Tần Trung đưa Giảo nhi cho Cố Yến, sau đó chắp tay từ biệt: "Vậy Tần mỗ đi trước."

 

Cáo biệt xong thì quay người rời đi, vô ý thức quét mắt qua Liễu Phù phía bên kia.

 

Liễu Phù nghĩ sau này chuyện kinh doanh trong nhà còn phải dựa vào Tần Trung giúp đỡ, bèn nhanh miệng nói: "Khi nãy cảm ơn Tần đại ca, đợi khi có thời gian, muội mời Tần đại ca dùng cơm."

 

"Đại tiểu thư khách khí rồi, Tần mỗ không dám nhận." Từ đầu đến cuối Tần Trung rất đúng mực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Phù cũng chỉ là khách sáo với Tần Trung, sau khi bày ra đủ vẻ mặt, bèn đặt hết tâm tư lên người Cố Yến. Từ lúc Cố Yến xuất hiện, cả người nàng bèn dính lên người hắn, cứ như là cao da chó vậy, gỡ cũng không gỡ ra được.

 

Tần Trung đi được vài bước, thì quay đầu nhìn lại.

 

Trong biển người mênh mông, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra nữ tử khoác áo màu ngó sen, nữ tử ấy đang khoác tay phu quân của mình, cả người như dính trên người nam nhân kia, mà người nam nhân bên cạnh ấy eo lưng thẳng tắp, không làm ra động tác thân mật gì, mang theo có chút xa cách.

 

Tần Trung nhíu mày, không thể hiểu được làm sao mà nữ tử này trước kia nhất quyết nói rằng muốn gả cho hắn giờ lại như biến thành người khác thế này.

 

Có điều hắn nghĩ lại, trước giờ nàng luôn có nhiều chủ ý, nghĩ đến điều gì là nói luôn. Lời nói muốn gả cho hắn lúc trước cũng chưa chắc là lời thực lòng.

 

Tần Trung lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu.

 

*

 

Phu thê Cố Yến xách túi lớn túi nhỏ trở về, sau khi về đến nhà, Liễu Phù bắt đầu chia quà.

 

Trong nhà ai cũng có quà, đến cả Anh Bà và hai nha hoàn của nàng cũng có. Doãn nhi được tặng một bộ thư phòng tứ phẩm, vô cùng yêu thích.

 

Thằng bé sáu tuổi rồi, từ lúc ba bốn tuổi đã theo cha đọc sách. Có điều, lúc ấy còn nhỏ, Cố Thành chỉ dạy thằng bé nhận chữ thuộc sách, không cho đến trường.

 

Trong một lần tình cờ, Liễu Phù nghe thấy Tống thị bảo năm sau định cho Doãn nhi đi học, nên nàng mới tặng cho thằng bé bộ đồ dùng này.

 

"Còn không cảm ơn tứ thẩm đi." Cố Thành xoa đầu nhi tử, 

 

"Năm sau Doãn nhi cũng được đến trường rồi, phải cố gắng hơn đấy nhé."

 

Doãn nhi vui lắm, nghe cha nói vậy vội vàng đảm bảo: "Cha yên tâm, con nhất định không để người thất vọng." rồi quay người, khom lưng với Liễu Phù: "Cảm ơn tứ thẩm, con thích lắm, thích lắm ạ."

 

"Doãn nhi đã lớn rồi." Liễu Phù mỉm cười, hoàn toàn mang dáng vẻ trưởng bối.

 

Tống thị còn trẻ, mới hai mươi hai tuổi, lại dịu dàng xinh đẹp, tất nhiên là sẽ thích những đồ trang sức này. Được tặng trâm và khuyên tai bèn đeo ngay lên.

 

"Phu quân, thiếp đẹp không?" Tống thị đứng trước mặt phu quân mình, cười nói, đưa tay sờ cây trâm trên tóc, có chút thẹn thùng.

 

Cố Thành đưa tay lấy cây trâm trên đầu thê tử xuống, rồi cài lại ngay ngắn, mới nói: "Đẹp"

 

Mặt Tống thị bèn đỏ lên, cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

 

Cố Thành nhìn thê tử, đôi mắt tĩnh lặng kia ẩn chứa ý cười.

 

Bây giờ phu thê bọn họ đủ nếp đủ tẻ, hòa thuận ấm êm, không có điều gì tốt đẹp hơn nữa.

 

Mười năm trôi qua thật nhanh, những chấp niệm kia cùng sự không cam lòng cũng dần dần tiêu tán.

 

Tống Kha là đích nữ, nếu như hắn vẫn còn là Cố tam lang của phủ Vinh Quốc Công, bọn họ quả thực rất xứng đôi. Nhưng hôm nay hắn chỉ khoác một chiếc áo vải, làm một người gõ đầu trẻ thật sự không xứng với Tống Kha.

 

Tống gia giữ lại Tống Kha, có thể cho Tống Nguyệt theo hắn, cũng xem như tận tình tận nghĩa rồi.

 

Tính tình Cố Thành xưa nay hiền lành, sau khi thông suốt rất nhiều chuyện, bây giờ hắn chỉ một lòng mong muốn cuộc sống trước mắt được bình yên. Vì vậy, đến tuổi Tống Nguyệt cập kê, bọn họ bái đường thành thân, kết nghĩa phu thê.

 

Sau đó không lâu thì sinh hạ Cố Doãn.

 

Rồi ba năm sau, có thêm Giảo nhi.

 

Cố Thành thương thê tử, cũng thương nữ nhi, hắn là người chồng và người cha dịu dàng nhất trên đời này. Trong trường học sinh cũng vô cùng thích hắn, thích bài giảng thú vị của hắn, thích cách hắn dạy dỗ mà không bao giờ phạt đánh lũ trẻ.

 

Cố Thành nắm lấy bàn tay vợ, hắn luôn cảm thấy có lỗi với thê tử.

 

Rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư, lại theo hắn làm thường dân, sống cuộc đời vất vả nghèo khó.

 

Liễu Phù nhìn hai người, trong lòng bất giác thấy ngưỡng mộ: "Tam ca thật thương tam tẩu."

 

Tống thị đỏ mặt nhìn Liễu Phù.

 

Liễu Phù bèn rút ra một cây trâm, nháy mắt với Cố Yến: "Phu quân, chàng cài trâm cho người ta như tam ca cài cho tam tẩu đi."

 

Cố Yến liếc nàng, cầm cây trâm nàng đưa cài bừa vào tóc nàng. Cài trâm mà như đang cắm đũa vậy.

 

Liễu Phù đưa tay lên sờ, thế mà vẻ mặt lại đầy tự hào.

 

Liễu Phù tự nói với mình: "Phu quân nhà mình cũng thương mình lắm, chàng sợ mình chịu khổ. Mình cảm thấy, mình là người nữ nhi hạnh phúc nhất trên đời này, có thể gả cho người phu quân tốt như thế này, chắc chắn kiếp trước mình đã tích phúc tích đức. Mình nghĩ..." 

 

"Nói năng cẩn thận vào!" Cố Yến lạnh nhạt ngắt lời.

 

Hắn không muốn nghe thêm mấy câu nói kiểu này một chút nào nữa.

 

Mặt nóng dán mông lạnh, Liễu Phù muốn bốc hỏa. Thầm mắng Cố Yến cả nghìn lần, xem như hắn ghê gớm. Thế nhưng trên mặt lại bày ra vẻ hoảng sợ, có vẻ tủi thân lắm.

 

"Phu quân, chàng mắng thiếp." sau đó rút khăn khóc òa lên, chạy đến chỗ lão phu nhân tố cáo, "Tổ mẫu, phu quân mắng con."

 

Thật ra Cố lão phu nhân cũng chịu không nổi, thế nhưng vẫn an ủi nói: "Không phải là Trừng Chi mắng con, dáng vẻ của nó vẫn như thế với ai cũng lạnh như băng, cứ như người ta nợ nó tiền vậy. Phù nhi không khóc nữa nhé, sau này tổ mẫu sẽ dạy dỗ nó."

 

Liễu Phù cười thầm, hừ, muốn đấu với ta ư?

 

Vội vàng làm bộ che chở: "Không được, tổ mẫu không được mắng phu quân. Nếu tổ mẫu mắng phu quân, Phù nhi sẽ là người đầu tiên không chịu."

 

Một chữ Cố Yến cũng không thể lọt tai, quay người nhấc chân rời đi.

 

Cố Thành biết dạo gần đây em dâu có chút không bình thường, không biết có phải do lần rơi vào hồ nước giữa mùa đông mà đầu óc bị ảnh hưởng rồi không, nói chuyện toàn khiến người nghe nổi cả da gà. Thấy tứ đệ vung áo bỏ đi, Cố Thành cũng vội vàng cáo từ.

 

"Tổ mẫu, nhị bá mẫu, cháu còn phải chuẩn bị bài, xin phép mọi người về trước ạ."

 

Nói đoạn, vội vàng rời đi.

 

Cố lão phu nhân cũng đỡ trán: "Ta cũng chóng mặt, phải về nghỉ ngơi một lát."

 

Cố nhị phu nhân và Tống thị nói: "Một mình Anh Bà trong phòng bếp bận rộn, chúng ta cũng đi giúp một chút."

 

"Nhị thẩm, tam tẩu, muội đi giúp một tay." Liễu Phù xung phong.

 

"Không cần đâu." Hai người đồng thanh cự tuyệt, sau đó liếc nhìn nhau, Cố nhị phu nhân nói: "Cháu vừa đi dạo phố về, chắc mệt rồi chứ? Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lúc nào cơm xong chúng ta sẽ gọi cháu."

 

Liễu Phù lưỡng lự: "Như thế không hay lắm đâu, mọi người vất vả bận rộn, cháu thì ngồi không, không nên đâu."

 

"Không không không, không có gì phải ngại cả, như vậy tuyệt đối ổn." Cố nhị phu nhân bắt đầu nói lý, "Cháu xem, cháu mới khỏe lên một chút, không thể chịu mệt mỏi được. Hơn nữa, nha hoàn của cháu làm việc cũng là thay cháu làm rồi, như nhau cả mà, như nhau cả mà."

 

Liễu Phù hì hì cười, kéo cánh tay Cố nhị phu nhân lắc qua lắc lại, "Thế thì ngại quá, có điều, Phù nhi cung kính không bằng tuân mệnh."

 

Liễu Phù vui vẻ trở về phòng, Ngân Xuyến bèn vội vàng theo sau.

 

Đứng trước mặt chủ tử, Ngân Xuyến cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

 

"Làm sao vậy? Muốn nói gì nói thẳng đi." Tính tình Liễu Phù thẳng thắn dứt khoát, không thích vòng vo, cũng không thích người khác nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng.

 

Ngân Xuyến nói: "Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"

 

"Ta rất tốt mà, ăn ngon mặc đẹp, làm sao lại không ổn?" Liễu Phù chỉ Ngân Xuyến, "Ngươi đừng có mà trù ếm ta nhé."

 

Ngân Xuyến nói: "Thế nhưng tiểu thư, sao mà gần đây người... sao mà người cứ nói với cô gia như thế vậy, lúc người nói những lời đấy, nô tỳ cảm thấy lạ lắm. Đại tiểu thư, chắc là người không phải... không phải ngã xuống nước xong ảnh hưởng chỗ nào rồi chứ?"

 

"Ngươi nói đầu óc ta có vấn đề có phải không?" Liễu Phù hỏi ngược lại.

 

"Nô tỳ không dám." Ngân Xuyến cúi thấp đầu.

 

Liễu Phù ngó bốn phía, sau đó kéo Ngân Xuyến lại, thấp giọng nói: "Ta cố ý đấy."

 

"Hả? Tại sao chứ ạ?" Ngân Xuyến không hiểu.

 

Liễu Phù hừ hừ: "Phu quân cứ lạnh nhạt với ta như vậy, chắc chắn chàng vẫn đang giận. Chàng vẫn nhớ thù cũ, mà giờ ta đã quyết định sẽ ở Cố gia cả đời, chắc chắc sẽ phải cúi đầu. Ngân Xuyến ngươi đừng quản những chuyện này, tiểu thư nhà ngươi biết đang làm cái gì."

 

Liễu Phù thầm nghĩ, Cố Yến có cứng rắn lạnh lùng đến đâu cũng không nỡ ra tay đánh người tươi cười với mình chứ?

 

Nàng không tin, nàng không cảm động được hắn.

 

Cho dù không cảm động được hắn, cũng làm người trong Cố gia cảm động, đến lúc đó, người của Cố gia nhớ điểm tốt của nàng, khi giàu sang phú quý chắc chắn sẽ không vứt bỏ nàng.

 

Sau khi dạo phố về, cả người Liễu Phù đầy mồ hôi, nên bảo Ngân Xuyến đun nước để nàng lau qua một chút.

 

Gần sang năm mới, nồi trong phòng bếp đều đang dùng cả, nàng cũng không tiện tắm rửa vào lúc này. Thế nhưng trên người lại nhớp nháp khó chịu, tạm thời đành lau qua vậy.

 

Cố Yến không biết thê tử đang lau người trong phòng, vốn dĩ Ngân Xuyến trông chừng ngoài cửa, bởi vì đột nhiên có việc gấp nên đã chạy đi rồi.

 

Vì vậy, khi Cố Yến đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là cảnh...

 

Cố Yến không kịp chuẩn bị, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại một chút. Thân thể không nhúc nhích, ánh mắt cũng không di chuyển, hắn chỉ sững sờ một lát rồi tiếp tục bước vào. Thuận tiện chốt cửa lại.

 

"Về rồi? Lấy cho ta một chậu nước khác đi, chậu này bẩn rồi." Liễu Phù quay lưng lại phía cửa, vì vậy không biết trượng phu đã trở về.

 

Mà Cố Yến, thì lại cảm thấy đây là thủ đoạn của thê tử. Những ngày qua thủ đoạn của nàng còn ít sao?

 

Vì vậy hắn chắp tay đứng một bên, thong dong bình tĩnh. Ánh mắt lướt qua từng chỗ trên người nàng, không hề e dè.

 

"Làm sao ngươi còn đứng..." lời còn chưa nói hết, Liễu Phù đã cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó, là một tràng "Aaaaaaaaa" vang lên trong căn phòng.

 

Nàng bị dọa mặt mũi trắng bệch, vô ý thức ôm ngực định chạy, Cố Yến bèn giữ lấy cổ tay nàng, vừa dùng lực đã kéo được người vào trong ngực mình.

 

Bốn mắt nhìn nhau, một người bình tĩnh thong dong trầm ổn như Thái Sơn, một người đã sớm hồn bay phách lạc.

 

Liễu Phù bị dọa sắp khóc đến nơi rồi, thế mà lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng bên tai: "Gọi một tiếng phu quân xem nào."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)