TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.383
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

CHƯƠNG 17

 

"Hả?" Liễu Phù suýt chút thì cắn vào lưỡi, đôi mắt bắt đầu xoay chuyển, "Kia... cái này... thiếp... chàng... chàng sẽ không nỡ để thiếp như vậy đâu."

 

Cố Yến phối hợp: "Không nỡ cũng không có cách nào, lúc trước chúng ta cùng bái thiên địa chẳng phải đã nói rồi sao? Phu xướng  phụ tùy như hình với bóng, ta ở đâu, nàng sẽ ở đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu Phù bèn biện bạch: "Nếu chàng không cần ta ở nhà hiếu kính với tổ mẫu, vậy người ta vô cùng muốn ở trong này với chàng. Thiếp biết, phu quân rất hiếu thuận, chắc chắn không nỡ để tổ mẫu vào cảnh không người chăm sóc."

 

Cho hắn cái lý do hiếu kính này, xem hắn làm thế nào ép nàng! Hừ.

 

Không ngờ, Cố Yến lại nói: "Nàng ở nhà không chọc quấy tổ mẫu là tốt lắm rồi, còn trông đợi nàng chăm sóc tổ mẫu? Tổ mẫu có nhị thẩm và tam ca tam tẩu chăm sóc, thiếu nàng không sao cả."

 

"Phu quân." Liễu Phù ngọt ngào kêu một tiếng, cúi đầu, ngón tay móc vào vạt áo tù nhân của hắn, "Thiếp thương chàng, mà chàng chẳng thương thiếp lấy một chút."

 

Từng ngón tay trắng bóc thon dài của nàng chọc chọc Cố Yến, đáng thương cực kỳ.

 

Liễu Phù không muốn bị nhốt ở lao, bên ngoài còn rất nhiều chuyện nàng phải làm. Chuyện cửa hàng, chuyện đối phó với Tô thị, còn phải tiếp đón đại tỷ đại tỷ phu Nha nhi các thứ.

 

Liễu Phù thầm than, cự tuyệt đi thả nàng đi đi mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão phu nhân nói: "Các con nặng tình thế này, ta rất vui. Thế nhưng, thân thể vợ con yếu ớt, nơi này ẩm ướt u tối, con bé sẽ không chịu được."

 

"Phu quân, chàng dùng cơm đi." Liễu Phù sợ Cố Yến sẽ nói gì đó phản bác lại lão phu nhân, bèn vội vàng chuyển lời, tự mình giúp hắn xới cơm gắp thức ăn.

 

Thật ra Cố Yến ăn không vào, nhưng sợ tổ mẫu lo lắng, nên vẫn ăn một ít.

 

Thời gian thăm người thân không thể quá dài, Cố lão phu nhân cũng không muốn làm khó Lưu Thông, chỉ ở lại một lúc, rồi nói riêng với Lưu Thông vài câu, bèn rời đi.

 

Đợi sau khi lão phu nhân dắt Liễu Phù đi, Lưu Thông đi vào trong phòng giam, ngồi xếp bằng trước mặt Cố Yến, cười nói.

 

"Không ngờ đấy, tình cảm của hai người lại tốt như vậy."

 

"Con mắt nào của ngươi nhìn ra như thế?"

 

Lưu Thông nói: "Bình thường, nữ nhân đều có chút rụt rè, thế nhưng những lời nương tử ngươi vừa nói ra. Khụ khụ... mặc dù khiến người ta nghe cũng không thoải mái cho lắm, thế nhưng phải nhìn vào thái độ. Nàng ấy có tấm lòng như thế, là tốt rồi."

 

Cố Yến lại không cảm thấy như thế, tính tình nàng đột nhiên thay đổi, không phải do thương bản thân hắn của hiện tại, mà là nhìn trúng thân phận cao quý của hắn sau này.

 

Lưu Thông hình như đoán ra điều gì đó: "Cố tứ, chuyện nhà ngươi đã nói cho nàng chưa?"

 

"Chưa." Cố Yến trả lời ngắn gọn.

 

Lưu Thông cụp mắt nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Cố gia giờ là phạm nhân, thân mang trọng tội, ba đời không được tham gia thi cử. Cứ coi là đã từng có một thời huy hoàng, thế nhưng cũng chỉ là quá khứ. Hiện giờ chẳng qua chỉ là một lão bách tính bình thường mà thôi.

 

Cố Yến không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ hỏi Lưu Thông: "Án này ngươi định phá thế nào?"

 

Lưu Thông nhẹ nhíu mày, lắc lắc đầu: "Tạm thời chưa tìm ra chút manh mối nào. Có điều, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ."

 

 

Không quá mấy ngày, Cố Yến bèn được thả ra.

 

Liễu Trùng Sơn nghe được tin, lập tức phái người tặng rất nhiều đồ tới Cố gia, hầu hết đều là đồ dùng cho tết.

 

Rất nhanh, đêm ba mươi đến.

 

Mỗi năm đến tết, Doãn nhi và Giảo nhi đều vô cùng vui vẻ. Bởi vì qua năm mới, không những có thể mặc quần áo đẹp, lại có tiền mừng tuổi, nhất là năm nay trong nhà lại có thêm tứ thẩm, có thể được nhận thêm một phần quà nữa cơ mà.

 

Những lúc không có người, hai huynh đệ cứ túm tụm lại thì thầm.

 

"Giảo nhi, tứ thẩm có tiền, chúng ta đòi cho cha một bộ thư phòng tứ bảo được không nhỉ?" Doãn nhi có nhiều chủ ý nhất, "rồi sau đó, đòi cho nương một hộp son phấn, ca nghe nói, nhà tứ thẩm có cửa hàng son phấn đấy, là cái cửa hàng nổi tiếng nhất huyện Phú Dương đấy."

 

(thư phòng tứ bảo gồm có bút, mực, giấy, nghiên)

 

Giảo nhi còn nhỏ, chỉ thích đồ ăn ngon. Bèn liếm miệng nhỏ một cái, phồng má nói: "Thế nhưng, thế nhưng người ta muốn ăn bánh ngọt trong nhà tứ thẩm cơ, ngon lắm."

 

"Muội thật là không có tiền đồ, chỉ biết ăn thôi." Doãn nhi tức giận.

 

Giảo nhi tủi thân, liếc thấy cha đi từ thư phòng ra, bèn chu miệng một cái, khóc to.

 

Cố Thành thương nữ nhi nhất, vội vàng bế nữ nhi lên, hỏi: "Sao vậy? Làm sao mà Giảo nhi lại khóc."

 

Doãn nhi vẫn còn tức, hất đầu sang một bên nói: "Hừ, muội muội tham ăn, muốn ăn bánh ngọt nhà tứ thẩm."

 

Giảo nhi càng khóc to hơn: "Ca ca bắt nạt con, ca ca bắt nạt con."

 

Cố Thành cực kỳ kiên nhẫn, ôm nữ nhi dỗ dành: "Con muốn ăn? Vậy giờ cha đi mua cho con, có được không nào? Chúng ta mua rồi ăn hết, không để phần ca ca nữa, được không?"

 

Giảo nhi vừa nghe bèn thôi khóc, lau nước mắt, thế nhưng vẫn nhớ đến ca ca.

 

"Cho ca ca ăn với." Giảo nhi nhỏ giọng nói.

 

Doãn nhi đứng một bên, chân cọ cọ trên mặt đất, không nói lời nào.

 

Liễu Phù thấy có động tĩnh, từ trong phòng đi ra.

 

"Tam ca, ca ở nhà đi muội dẫn Doãn nhi và Giảo nhi đi." Liễu Phù đón Giảo nhi từ trên tay Cố Thành, ôm con bé nói: "Tứ thẩm dẫn các con đi có được không? Đến lúc đó, thích ăn gì thì ăn cái đó, có được không?"

 

Giảo nhi nhìn cha mình, thấy cha nháy mắt với mình, bèn vui vẻ hô to: "Được ạ." đôi tay mập mạp ôm lấy cổ Liễu Phù, thân thiết nói: "Con thương tứ thẩm nhất."

 

"Tứ thẩm cũng thích con." Liễu Phù cười xoa đầu Giảo nhi, rồi tay kia đưa về phía Doãn nhi, "Doãn nhi, chúng ta cùng đi."

 

Doãn nhi cúi đầu, chậm rì rì đi về phía Liễu Phù.

 

Tống thị nghe thấy thì đi từ trong bếp ra, xoa xoa tạp dề nói: "Phù nhi, mua một chút là được rồi, đừng chiều chúng quá."

 

"Tẩu yên tâm đi, muội biết mà." Liễu Phù nói với hai nha hoàn của mình, "Kim Tước ở nhà giúp mọi người làm cơm tất niên, Ngân Xuyến, ngươi đi cùng ta."

 

*

 

Đêm ba mươi, gia đình đoàn tụ, trên đường náo nhiệt vô cùng.

 

Trên con đường này hầu như là sản nghiệp của Liễu gia, vì vậy một đường đến đây, rất nhiều trưởng quẩy ra chào hỏi Liễu Phù.

 

Liễu Phù đi hết cả con đường, đầu tiên là đi đến cửa hàng bánh ngọt mua vài hộp điểm tâm, lại đến tiệm son phấn mua vài hộp phấn son, rồi đi hàng trang sức mua mấy cái khuyên tai. Mặc dù đều là cửa hàng của nhà nàng, có điều, Liễu Phù không hề lấy không, mà trả đầy đủ tiền.

 

Cuối cùng, vào cửa hàng bút nghiên, nàng định mua cho tam bá, phu quân và Doãn nhi, tặng mỗi người một bộ thư phòng tứ bảo làm quà năm mới.

 

"Nhị tỷ."

 

Liễu Phù vừa bước vào trong, thiếu niên ngồi phía sau quầy liên đứng dậy cười đón.

 

"Ninh nhi, tại sao đệ lại ở đây?" Nhìn thấy đường đệ, Liễu Phù rất vui.

 

Liễu Ninh trả lời: "Mấy ngày nay đệ toàn ở đây, giờ việc buôn bán trong nhà do đệ quản. Nhị tỷ, còn chưa cảm ơn tỷ nữa. Nương đã nói với đệ rồi, do nhị tỷ nói với đại bá nên đại bá mới tặng đệ cửa hàng này."

 

Liễu Phù bèn nói: "Huynh đệ trong nhà, đừng khách khí như vậy."

 

Liễu Ninh nhìn hai anh em Doãn nhi và Giảo nhi, cười hỏi đường tỷ: "Lần này nhị tỷ đến, là để tham quan hay là muốn mua đồ gì ạ?"

 

"Tỷ muốn tìm ba bộ thư phòng tứ bảo, nếu đệ đã ở đây thì lựa cho ta đi." Liễu Phù biết một bộ cần bao nhiêu tiền, bèn ra hiệu Ngân Xuyến đang đứng bên cạnh lấy ngân lượng ra.

 

Liễu Ninh vội nói: "Không không không, làm sao mà đệ lấy tiền của nhị tỷ được. Hơn nữa, chút lễ mọn này, đệ tặng được mà." vừa nói, vừa lập tức phân phó người vào trong lấy đồ.

 

Liễu Phù nói: "Tỷ hiểu được tâm ý của đệ, có điều, chỗ tiền này đệ nhất định phải cầm. Đệ chắc hiểu tính tỷ, ngày trước tỷ vẫn còn giúp đỡ cha buôn bán, ghét nhất là người nhà tùy tiện lấy đồ đi. Ninh nhi, nếu đệ không cầm tiền của ta, về sau ta làm sao mà quản người khác được nữa?"

 

Liễu Ninh gãi đầu: "Nhị tỷ nói cũng đúng.", rồi nói, "đệ nghe Tần đại ca nói đại bá lại để nhị tỷ trở về tiếp tục kinh doanh, quá tốt rồi."

 

Nhắc đến Tần Trung, Liễu Phù đột nhiên nhớ ra, từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ, chưa từng nhìn thấy hắn ta.

 

"Tần đại ca dạo này bận gì vậy? Lâu lắm không thấy huynh ấy rồi." Liễu Phù làm như vô tình nhắc đến.

 

Liễu Ninh ngạc nhiên: "Không phải chứ, lần trước nhị tỷ trở về, không phải đã gặp Tần đại ca sao?"

 

"A?" Liễu Phù cười, "Ồ, có sao? Dạo này có nhiều việc quá, tỷ quên mất rồi."

 

"Tần đại ca." ánh mắt Liễu Ninh nhìn về phía sau Liễu Phù, cười với người đó, "Làm sao huynh cũng tới vậy?"

 

"Đại tiểu thư tới mua đồ sao?" Một âm thanh trầm ổn mạnh mẽ truyền vào trong tai của Liễu Phù, Liễu Phù quay người lại, cười chào hỏi y.

 

"Vâng, mua chút đồ, sang năm mới rồi mà." Liễu Phù nhìn Tần Trung, cười giả lả, "Đúng rồi, sao mà huynh đến đây?"

 

Mặc dù Tần Trung là nghĩa tử của Liễu Trùng Sơn, từ nhỏ đã đi theo ông, cũng được coi như là thanh mai trúc mã với Liễu Phù. Có điều, trước mặt Liễu Phù, Tần Trung không dám tự coi mình là huynh trưởng, mà toàn gọi Liễu Phù là đại tiểu thư.

 

"Ta đến đây nhìn một chút." Ánh mắt Tần Trung lướt qua hai đứa trẻ bên cạnh Liễu Phù, bèn hỏi: "Cô gia đâu? Sao không đi cùng?"

 

"Chàng bận lắm, có việc của riêng mình, không có thời gian cùng muội ra ngoài." Liễu Phù cười ngượng.

 

Ninh nhi vừa nói, lần về nhà mẹ vừa rồi nàng đã từng gặp Tần Trung. Nàng không hề nhớ mình có nói gì linh tinh trước mặt Tần Trung hay không, lỡ mà nói với hắn câu gì mà nhất định phải gả cho hắn, thì làm sao bây giờ?

 

Ôi, trời ơi, thật sự là quá lúng túng rồi.

 

Ánh mắt Tần Trung lướt qua mặt Liễu Phù, sau đó lấy ngân lượng từ trong tay Ngân Xuyến, nói: "Vừa hay ta có thời gian, ta tiễn muội về."

 

Liễu Phù do dự một lát, rồi nói: "Được ạ."

 

Trên phương diện kinh doanh, danh tiếng và tài năng của vị nghĩa huynh này chỉ đứng thứ hai sau cha nàng, vừa hay, nàng đang muốn lôi kéo quan hệ.

 

Không cần biết thế nào, lần này, nàng sẽ không để Tần Trung cưới Đổng Tú Xuân nữa.

 

Tần Trung tiễn Liễu Phù về Cố gia, Tần Trung sợ Liễu Phù không bế được Doãn nhi và Giảo nhi, bèn bế Giảo nhi từ trong tay nàng, mà Giảo nhi cũng không sợ người lạ.

 

Liễu Phù dắt tay Doãn nhi, ánh mắt của Doãn nhi cứ dán chặt trên người Tần Trung, giống như Tần Trung cùng thằng bé có thâm thù đại hận vậy.

 

Liễu Phù đang nói chuyện với Tần Trung, không có chú ý tới Doãn nhi.

 

"Tần đại ca vất vả rồi, mấy năm tới, Phù nhi mong Tần đại ca có thể dẫn dắt muội nhiều hơn." Liễu Phù cười, "chuyện kinh doanh trong nhà, muội rất lâu không nhúng tay, bây giờ cũng quên đi nhiều rồi."

 

Tần Trung không tự chủ được mà nhìn vào mắt Liễu Phù, mặt không biểu lộ gì, chỉ nói: "Là việc Tần mỗ nên làm."

 

"Tần đại ca nói như vậy thì muội yên tâm rồi." Liễu Phù vui vẻ.

 

Đột nhiên Doãn nhi hô lên: "Tứ thúc!"

 

Trước mặt không xa, Cố Yến chắp tay đứng đó, nhìn về phía Liễu Phù.

 

Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của hắn, hình như cực kỳ khó chịu. Liễu Phù giật mình, hắn đang ăn dấm chua sao? Sau đó thì vui mừng chạy về hướng Cố Yến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)