TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.410
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

CHƯƠNG 16

 

"Cái gì?" Tô thị nghe xong, càng nổi trận lôi đình.

 

Lửa giận ứ nghẹn trong lòng, mỗi lúc một lớn. Đôi bàn tay của ả nắm chặt lại, răng run lên, trong đôi mắt ả là sự ngoan độc cùng cực, phảng phất ý nghĩ phải chém Liễu Phù thành trăm mảnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ả đến Liễu phủ đã bốn năm rồi, bốn năm nay, ả tính trăm phương ngàn kế trên đường kinh doanh, không dễ gì mới có được sự tin tưởng của lão gia, từng chút từng chút khống chế việc buôn bán của Liễu gia. Vì để đạt được cái mục đích này, bốn năm nay không lúc nào ả ngừng tính kế, không lúc nào không phải diễn kịch.

 

Liễu Trùng Sơn là người làm ăn, rất nhanh nhạy, mấy trò vặt bình thường không qua nổi mắt ông. Hơn nữa, ả bước qua được cửa lớn Liễu gia vốn không phải do tình cảm với Liễu lão gia mà đơn giản chỉ là một sự hiểu nhầm.

 

Chính vì sự hiểu nhầm đó, Liễu Trùng Sơn luôn trốn tránh ả. Năm đầu tiên hoài thai ấy, ả phải sống một mình, không được lão gia quan tâm chăm sóc, thân phận lại không minh bạch, không biết đã chịu bao nhiêu ánh mắt coi thường.

 

Sau khi sinh Bách nhi cuộc sống của ả mới dần tốt lên. Đây chính là "Mẫu bằng tử quý" (*) mà người ta vẫn gọi.

 

(*) Mẫu bằng tử quý: Mẹ sống nhờ con trai, theo quan niệm ngày xưa khi phụ nữ sinh được con trai sẽ được cả nhà yêu thương, chiều chuộng.

 

Trước giờ ả không phải là người cam chịu trước hiện thực, cuộc sống không tốt, ả sẽ tính trăm phương ngàn kế để cuộc sống được tốt hơn. Vì vậy, sau khi sinh Bách nhi, ả dần dần học kinh doanh. Đối với lão gia thì lạt mềm buộc chặt, giả bộ đáng thương để lấy được thương hại, rồi dùng nhi tử để kéo lão gia lại phía mình. Sau đó, tìm cơ hội thích hợp trở thành cánh tay chủ chốt giúp đỡ lão gia làm ăn bên ngoài.

 

Ông trời không công bằng, từ nhỏ ả đã bị bán cho Đổng gia làm con dâu nuôi từ bé, gả cho một người lớn hơn mình những mười tuổi. Nhưng vẫn may, ông trời vẫn còn chút thương tình với ả, cho ả dã tâm và can đảm. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ả cũng không tự phụ đến nỗi coi mình thông minh, nhưng ít ra so với cái gối thêu hoa vô dụng Quách thị kia, còn tốt hơn nhiều.

 

Ả cũng may mắn, Liễu phu nhân Quách thị kia là một nắm bông để ả mặc sức chơi đùa, vậy mà vẫn còn xưng hô tỷ muội với ả. 

 

Mấy năm nay, tất cả đều đang tốt dần lên. Thậm chí mấy ngày trước thôi, chướng ngại vật lớn nhất là Liễu gia đại tiểu thư, cũng suýt chút nữa mất mạng.

 

Thế nhưng không ngờ, vận mệnh thực là biết trêu ngươi. Liễu đại tiểu thư kia chẳng những tỉnh lại như kỳ tích, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì bắt đầu đối phó với nàng ta, thủ đoạn còn cực kỳ sắc bén, liên tục phản kích, khiến ả trở tay không kịp.

 

Tô thị nghĩ mãi mà không hiểu, tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

 

Lẽ nào, Liễu Phù đã sớm phát hiện ra tâm tư của ả? Sự hòa nhã khi trước chỉ là cố ý? Sau đó tìm cơ hội đạp đổ ả?

 

Hay là, có người nói gì đó trước mặt nàng, mà lại còn là người mà nàng vô cùng tin tưởng?

 

Dần dần Tô thị cũng bình tĩnh lại, ngồi bên bàn, mi tâm nhăn lại, đột nhiên ả lại nghĩ đến Cố Yến.

 

Liễu Trùng Sơn có đôi mắt nhìn người vô cùng sắc bén, cảm thấy Cố Yến không phải là người đơn giản, Tô thị cũng cho rằng như vậy. Vì vậy, ả không hề muốn Liễu Phù được gả cho Cố Yến.

 

Ả âm thầm phái người đi điều tra Cố gia, Cố gia không phải người bản địa, mười năm trước mới chuyển từ thành Phú Dương tới. Còn trước mười năm trước đó thì không điều tra được điều gì. Tất cả những chuyện liên quan đến Cố gia trước mười năm trước là một mảng trắng xóa.

 

Vì vậy, ả luôn cảm thấy Cố gia không hề đơn giản, Cố Yến càng không đơn giản.

 

Cố Yến này gặp nguy không loạn, thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không hề đơn giản như hắn biểu hiện ra, không chỉ vẹn vẻn là một người ngụp lặn kinh doanh kiếm kế sinh nhai thông thường. Lại còn có Cố Thành ở Cố gia kia, rõ ràng tài hoa hơn người, lại không đi thi khoa cử, mà lại chấp nhận ở một trường tư dạy học.

 

Tô thị nghĩ có lẽ Cố Yến đã phát hiện điều gì đó, là hắn nói cho Liễu Phù.

 

Vậy thì, hắn cũng đã phát hiện ra thân phận thật sự của Bách nhi rồi? Tiếp theo hắn định làm gì nữa?

 

Cái chết của Diêu ma ma, quả thực đã khiến ả thoát ra khỏi cảnh khốn khó. Nhưng ả không hề cho rằng, Cố Yến sẽ bị cái vụ án mạng này kéo xuống nước, sớm muộn gì hắn cũng thoát ra được thôi.

 

Suy nghĩ của Tô thị rất loạn, ả nghĩ, không cần biết là thế nào, sự tình đã đến bước này, ả nhất định phải nghĩ cách khác.

 

Đột nhiên Tô thị ngước mắt nhìn về nhi nữ Đổng Tú Xuân đang đứng yên lặng trước mặt.

 

Tô thị hận người Đổng gia vô cùng, cũng hận chết cái gã chồng trước của ả. Vì vậy, ả vốn chẳng yêu thương gì hai đứa con của ả và gã chồng đó.

 

Dẫn nữ nhi theo bên người, cũng vì nghĩ, bản thân nếu đơn độc ở Liễu gia, làm việc gì cũng phải bó tay bó chân. Có nữ nhi ở đó sẽ giúp ích hơn rất nhiều.

 

Tần Trung là trợ thủ đắc lực trong phương diện làm ăn bên ngoài cả lão gia, đang tuổi thành niên, lại chưa cưới vợ. Tô thị đối với Tần Trung, sớm đã nảy sinh ý đồ, muốn trở thành người một nhà với hắn. Hết năm nay nữ nhi cũng mười lăm rồi, nếu có thể kết phu thê với Tần Trung, có người con rể như thế bên cạnh, ả làm việc cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

 

Có điều, con người Tần Trung này hành sự cũng vô cùng cẩn thận, làm việc chặt chẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt. Mắt nhìn cũng hắn lại cao, nếu không phải nha đầu Liễu Phù kia phải gả cho người khác, sợ là sẽ gả cho hắn rồi.

 

"Nương, làm sao người lại nhìn con như thế?" Đổng Tú Xuân bị mẫu thân của nàng nhìn đến nỗi sởn cả gai óc.

 

Tô thị đột nhiên cười, kéo tay nữ nhi: "Xuân nhi, đừng trách nương mấy năm nay lạnh nhạt con. Nương cần chăm sóc đệ đệ con, lại còn phải giúp lão gia quản chuyện làm ăn, không đủ tinh lực để chiếu cố đến con. Có điều, hôn sự của con, nương sẽ thay con làm chủ."

 

Đổng Tú Xuân đỏ mặt, cúi đầu xuống.

 

"Các ngươi lui xuống hết đi." Tô thị đuổi nha hoàn và các già trong phòng xuống, sau đó mới hỏi nữ nhi, "Có thích Tần công tử không?"

 

Mặt Đổng Tú Xuân càng đỏ hơn, đôi tay nắm chặt lấy y phục mà vặn, nhẹ giọng nói: "Tần đại ca tuổi trẻ tài cao, Xuân nhi không dám thích."

 

"Con là nữ nhi của ta, không được tự ti mặc cảm." Tô thị không chịu được cảnh nữ nhi hạ thấp bản thân, nó không có gì thấp kém cả, "Xuân nhi, nương sẽ nghĩ cách, để con gả cho Tần Trung."

 

"Nương!" Đổng Tú Xuân vội vàng ngước mắt, nhìn mẫu thân của mình, nước mắt ngập tràn.

 

"Được rồi, đừng khóc, có gì đáng khóc đâu." Tô thị tiếp tục nói, "nếu con gả được cho Tần Trung, đối với nương cũng là một chuyện tốt. Con phải nhớ rằng, tương lai làm Tần phu nhân, không được quên nương và đệ đệ."

 

Mặc dù Đổng Tú Xuân biết nương chỉ thương đệ đệ, còn đối với mình chủ yếu là lợi dụng. Thế nhưng, chỉ cần để nàng ta làm Tần phu nhân, bắt nàng ta làm gì nàng ta cũng nguyện ý.

 

"Nương, không chỉ có mình người hận Liễu Phù, nữ nhi càng hận hơn." Đổng Tú Xuân vội vàng cắn chặt răng, đối tay trắng nõn kia xoắn vào nhau, nàng ta nhìn về nơi xa.

 

Nàng ta đố kỵ với Liễu đại tiểu thư, rõ ràng tuổi tác chẳng chênh lệch là bao, thế nhưng mệnh của Liễu Phù lại tốt hơn nàng rất nhiều. Từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, gia cảnh sung sướng, cha mẹ thương yêu.

 

Mỗi lần nhìn thấy tỷ muội bọn họ dắt tay nhau cười đùa, tim nàng lại như bị ngàn mũi tên đâm vào.

 

Càng ngày nàng càng muốn Liễu Phù biến mất, càng lúc càng không muốn nhìn thấy nàng ta, thì nàng ta lại càng hay xuất hiện trước mặt nàng. Nàng và nương hao tổn bao nhiêu tâm sức để đi được đến ngày hôm nay, nàng ta chỉ cần dùng một vài câu, đã gạt bỏ hết thảy.

 

Nếu nàng được gả cho Tần Trung, nàng sẽ có cơ hội nở mày nở mặt.

 

*

 

Cả đêm Liễu Phù mất ngủ, kết quả là sáng hôm sau đính luôn hai mắt gấu trúc trên mặt.

 

Doãn nhi và Giảo nhi không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy hai mắt của thẩm thẩm mình như thế, bèn cười trêu nàng. Liễu Phù thuận tay nhéo mặt hai anh em, sau đó bế Giảo nhi chạy vòng vòng trong viện, dọa con bé hét ầm lên.

 

Cố Thành đứng dưới mái hiên, không hề có vẻ lo lắng, chỉ nói: "Em dâu, Giảo nhi sắp bị dọa khóc rồi kìa."

 

Liễu Phù thở hồng hộc, đi đến trước mặt Cố Thành nói: "Tam ca, tại sao huynh không lo lắng vậy?"

 

"Lo lắng cái gì?" Cố Thành cười, diện mạo tuyệt đối không thua kém Cố Yến, vô cùng ôn hòa lễ độ, đưa tay ôm nữ nhi mình, một thân quần áo trắng tinh, sự tao nhã thanh cao đó không cách nào tả hết được. Cố Thành nói với Liễu Phù: "Binh đến tướng chắn, nước dâng đất chặn, em dâu không cần lo lắng."

 

Liễu Phù nghĩ, dù gì vẫn là công tử xuất thân thế gia, nhìn thấu thế sự cũng trấn định vô cùng.

 

"Tứ thẩm thật đáng ghét, Giảo nhi không thích người nữa đâu." Giảo nhi lầm bầm, môi cong lên.

 

Liễu Phù cười tủm tỉm nói: "Cháu không thích ta, nhưng ta cứ thích Giảo nhi đấy. Chịu thôi, ai bảo Giảo nhi đáng yêu như vậy cơ chứ."

 

Giảo nhi được khen đến là vui, bèn vươn người qua chỗ Liễu Phù.

 

"Tứ thẩm thẩm, thẩm bế cháu đi."

 

Tống thị đem túi sách của Cố Thành đến, đưa cho phu quân mình: "Thời gian không còn sớm, chàng phải đến trường rồi."

 

Cố Thành đeo túi sách lên, cười với thê tử mình, đưa nữ nhi cho thê tử bế, rồi nói với Liễu Phù: "Gần đây em dâu thay đổi nhiều rồi, tình cảm với Trừng Chi cũng tốt lên không ít. Lúc trước mỗi lần hai đứa cãi nhau, em lại chẳng mong Cố Yến cứ ở ngoài làm ăn đi, một năm hẵng về một lần đấy nhỉ."

 

"Có sao?" Liễu Phù chớp chớp mắt, giả bộ chẳng nhớ gì hết, "Tam ca nhớ sai rồi, muội không có, muội với phu quân tốt thế kia cơ mà. Một ngày không gặp mà muội nhớ chàng lắm rồi đây. Huynh không thấy, chàng gặp chuyện mà muội sốt hết cả lên đây này."

 

Tống thị cũng tiếp lời, "Đúng rồi, tình cảm hai đứa tốt lắm, phu quân chàng đừng có mà gây xích mích."

 

Cố Thành cười lắc lắc đầu, chuyện không thể nói rõ, hắn cũng chẳng muốn phí công. Lại nói, tứ đệ và em dâu tình cảm, cũng rất tốt, chí ít trong nhà yên ổn không ít, ban đêm hắn đọc sách cũng không bị mấy tiếng khóc lóc cãi vã quấy rối.

 

"Doãn nhi, Giảo nhi, cha đi đây. Các con ở nhà ngoan nhé, nhớ nghe lời nương."

 

Doãn nhi và Giảo nhi đồng thanh: "Cha nhớ về sớm nhé."

 

Cố Thành đi rồi, Tống thị ở nhà chăm con. Cố nhị phu nhân làm cơm xong, đặt vào trong hộp, Liễu Phù cũng hâm thêm một bình rượu nhỏ.

 

Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, Kim Tước đi theo, Ngân Xuyến ở nhà giúp đỡ công việc.

 

Ba người nhà Lưu Thông đều ở tại nha huyện, hắn cũng biết hôm nay sẽ có người của Cố gia đến thăm Cố Yến. Vì vậy, sáng sớm đã bắt đầu đợi. Đến lúc Cố lão phu nhân và Liễu Phù đến, hắn tự mình dẫn họ đến đại lao.

 

Cố Yến mặc áo tù nhân, bị giam một mình một phòng. Lúc Cố lão phu nhân vào Liễu Phù đến, hắn đang nghiêm trang đọc một quyển sách, chẳng giống người phải ở tù chút nào.

 

Sau khi Lưu Thông mở cửa phòng giam, đuổi cai ngục đi.

 

Đợi sau khi cai ngục đi rồi, Lưu Thông mới ôm quyền, hướng về Cố lão phu nhân vái chào: "Xin lão phu nhân yên tâm, Trừng Chi thanh giả tự thanh, không quá mấy ngày nữa, là có thể ra ngoài rồi. Mấy ngày này, sợ là vẫn phải chịu oan ức rồi."

 

Cố lão phu nhân dìu Lưu Thông đứng dậy: "Các ngươi lớn lên với nhau từ nhỏ, ta còn không tin ngươi sao?"

 

Liễu Phù biết tương lai Lưu Thông sẽ thăng chức làm quan ở kinh đô, trở thành đồng liêu với Cố Yến. Có điều lúc này, nàng vẫn giả vờ kinh ngạc: 

 

"Hả, hóa ra là người quen cũ!" Liễu Phù giận, rồi trách móc: "Vậy tại sao hôm qua phu quân không nói? Làm người ta lo lắng cho chàng cả đêm. Chàng xem xem, cả đêm người ta không ngủ được, hôm nay tinh thần cũng mệt mỏi. Thiệt cho người ta trong lòng có chàng, mà chàng cũng chẳng thương người ta một chút. Chàng thật đáng ghét, người ta không thèm quan tâm đến chàng nữa."

 

Liễu Phù học theo giọng nũng nịu của Giảo nhi sáng nay, lại thêm mấy phần điêu luyện, đối với phu quân của mình, nửa oán nửa giận, vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình.

 

Cố lão phu nhân không nói gì, nhìn cháu dâu. Lưu Thông thì mơ hồ, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Cố Yến và Liễu Phù. Bên cạnh, Kim Tước há hốc mồm, đây có còn là đại tiểu thư sát phạt quyết đoán nhà nàng không?

 

Cố Yến đang ngồi nghiêm chỉnh, miễn cưỡng xem như là tiêu hóa nổi.

 

Liễu Phù thấy mọi người đột nhiên không nói câu gì, bèn chớp chớp mắt mấy cái. Nương của nàng nói rồi, nữ nhân phải biết làm nũng đúng lúc.

 

Nàng cảm thấy mấy lời vừa nói rất hay mà, thanh âm nhỏ nhẹ, nũng nịu, khống chế tốt, có thể coi là vô cùng hoàn mỹ. Liễu Phù đắc chí, trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy bản thân nhập vai nữ nhân yếu đuối đã đạt đến một cảnh giới mới, mai sau chắc chắn sẽ ngày càng thuần thục.

 

Cố lão phu nhân nghĩ, nếu như cháu dâu đã tìm đủ mọi cách lấy lòng cháu trai mình, bà cũng không thể làm con bé chưng hửng được, bà phải khen con bé vài câu, rồi phải mắng cháu trai vài tiếng. Vì vậy, lão nhân gia nghĩ ngợi, rồi bắt đầu nghiêm túc trách mắng cháu trai.

 

"Việc này Trừng Chi không đúng rồi. Nhìn vợ con xem, lo lắng cho con bao nhiêu, hôm qua còn khóc bao nhiêu lần, mắt sưng hết lên rồi kìa."

 

"Thật sao?" Cố Yến ngó thê tử, "Cháu thấy nàng rất vui vẻ mà, không giống dáng vẻ khóc lóc thương tâm cho lắm."

 

Liễu Phù được lão phu nhân khen, cảm thấy đã dùng đúng biện pháp, vì vậy lại tiếp tục: "Phu quân, chàng thật là không có lương tâm nha, thế mà chàng lại nỡ để người ta chịu thiệt, người ta..."

 

"Đủ rồi." Thật sự Cố Yến đã không chịu nổi nữa.

 

Cố lão phu nhân cũng có chút chịu không nổi, bà cũng không biết làm sao mà lần này cháu dâu trở về lại trở nên thế này. Bà nghĩ, phu thê mới cưới có quấn lấy nhau thế nào cũng không sao, thế nhưng trước mặt mọi người mà cứ chàng chàng thiếp thiếp thế này, cũng có chút không ổn thỏa.

 

Cảm thấy lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì lão phu nhân không nói rõ được. Bình thường nhìn thấy phu thê đứa thứ ba dính lấy nhau, cũng rất bình thường mà.

 

Lão phu nhân bèn đổi chủ đề: "Phù nhi, cơm rượu con tự mình làm cho Trừng Chi đâu? Đem ra đây, để Trừng Chi dùng."

 

Liễu Phù vội vàng lấy cái hộp từ trong tay Kim Tước, mở ra bày rượu và đồ ăn nóng hổi ra, đặt trước mặt Cố Yến.

 

Bày biện xong xuôi, Liễu Phù thuận thế ngồi bên người Cố Yến, không hề e ngại xung quanh còn có người, chỉ thân mật kéo cánh tay Cố Yến. Nàng tựa đầu vào vai Cố Yến, nói: "Thiếp nhớ chàng lắm, một ngày không thấy chàng, người ta chẳng biết đã trôi qua thế nào nữa.", nàng làm bộ dáng vừa tủi thân vừa đau khổ, nước mắt sắp rơi ra, "phu quân, thiếp ngày ngày mong chàng về nhà. Chỉ cần một ngày chàng chưa về, thiếp sẽ ngày ngày đem cơm tới đây cho chàng."

 

Liễu Phù nghĩ, lần này cũng coi như hắn gặp hoạn nạn. Nàng cùng hắn đồng cam cộng khổ, tương lai khi hắn giàu sang phú quý, cũng không thể không cho nàng cùng hưởng đúng không?

 

Hơn nữa, nàng phải tốt với hắn, quan tâm chăm sóc thương yêu hắn ngay trước mặt người ngoài. Chỉ có để càng nhiều người biết nàng đối tốt với hắn, tương lai hắn bay cao, mới càng khó bỏ nàng.

 

Vứt bỏ người vợ từ thuở hàn vi, đáng bị trời cao trừng trị.

 

Vốn dĩ Lưu Thông còn đang nghĩ mấy ngày tiếp theo chắc phải chăm sóc Cố Yến một chút, nhưng nghe Liễu Phù nói ngày ngày đến, bèn vội nói: "Cô yên tâm, chuyện để Trừng Chi ra ngoài, ta sẽ nhanh chóng an bài. Trong lao nhiều uế khí, phu nhân cao quý, không cần ngày ngày phải đến đây."

 

Liễu Phù không nghe, tiếp tục dựa vào Cố Yến: "Không cần đại nhân ngài lo lắng, với tình yêu của ta đối với phu quân nhà chúng ta, tất phải cùng chàng đồng cam cộng khổ."

 

Cố Yến thực sự đã chịu không nổi được nữa, ném đũa sang một bên, nghiêng đầu nhìn thê tử.

 

"Nếu nàng thật sự muốn ở đây với ta, việc này cũng không khó."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)