TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.464
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

CHƯƠNG 15

 

Sáng sớm trong thôn có người đi ngang qua nhìn thấy Diêu ma ma treo cổ ở cây cổ xiêu vẹo đầu thôn, nên lập tức báo với thôn trưởng. Thôn trưởng thấy người chết là nô bộc của Liễu gia, một bên phái người đi báo cho Liễu gia, một bên lập tức cho người đánh xe bò lên nha môn báo án.

 

Lúc Liễu Phù chạy đến đầu thôn, dưới gốc cây cổ thụ kia đã tụ tập rất nhiều người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một bổ khoái eo dắt đại đao, ngăn thôn dân không phận sự ở vòng ngoài. Liễu Phù nói mình là Liễu gia đại tiểu thư, bổ khoái mới cho đi vào.

 

(bổ khoái: hay còn gọi là sai dịch, là người chuyên làm việc bắt giam, hoặc thực hiện lệnh bắt giữ. Giống cảnh sát thời nay ha :))) )

 

Diêu ma ma nằm trên một tấm chiếu, người lẫn mặt đều trắng đến dọa người. Trên cổ có một vết dây hằn đen nhánh, cặp mắt nhắm chặt, tóc đã kết băng.

 

Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo quan huyện lệnh thất phẩm đứng bên cạnh, đang nhìn nam nhân trung niên khoác vải thô áo gai bên cạnh. Thấy người đó xem xét xong rồi, thu từng công cụ trên tay lại, mới hỏi: "Đường ngỗ tác, có phát hiện gì không?"

 

Đường ngỗ tác kia nhận lấy khăn ướt từ tay đồ đệ, xoa nhẹ tay, sau đó mới hơi khòm lưng trả lời: "Do đuối nước mà chết."

 

"Chết đuối?" Lưu huyện lệnh cau nhẹ lông mày, lại nhìn Diêu ma ma đang nằm trên chiếu một cái, rồi hỏi ngỗ tác, "Vậy tại sao lại bị treo cổ ở đây?"

 

Đường ngỗ tác nói: "Hạ quan chỉ biết nghiệm thi, về phần tra án... thì phải nhờ vào đại nhân."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu huyện lệnh không nói gì, chỉ trầm lặng gật đầu. Ngày trước, sau tên hắn được ghi lên bảng thì được phân về nơi đây làm huyện lệnh, nhậm chức chưa lâu, lần này cũng có thể được coi như là vụ mưu sát đầu tiên hắn gặp phải.

 

Đường ngỗ tác nói là bị chết đuối, sau đó mới bị treo lên cây, vì vậy không thế nào là tự sát.

 

"Mang người về an táng trước đã." Lưu Thông hạ mệnh lệnh.

 

Tô thị cũng ở đó, vừa từ quỷ môn quan trở về, vậy mà cũng dám ra đây đắc ý. Từ khi Tô thị tới thì không ngừng khóc lóc, đôi mắt đỏ lên giống như hạt đào.

 

"Tối qua vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, nghĩ rằng đợi đến sáng nay, sẽ dẫn người lên gặp quan. Thế nhưng ai mà nghĩ đến, người lại chết như vậy." Tô thị khóc đến mềm người, tay cầm khăn đặt trên ngực, "Rốt cuộc là ai, lại nhẫn tâm giết nàng ấy, là ai thù hận sâu như vậy."

 

Có nha hoàn bên cạnh Tô thị vội nói: "Có thôn dân nói, nửa đêm qua nhìn thấy cô gia đi ra ngoài. Hơn nữa, còn đi về hướng đầu thôn."

 

Tô thị nhìn Liễu Phù, gương mặt tú lệ rối rắm như tơ vò, đau khổ hỏi: "Đại tiểu thư, rốt cuộc con muốn gì? Con náo loạn một trận như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu con nhìn ta không vừa mắt, cứ nói thẳng ra, ta...", ả ta ngửa đầu, nhìn Liễu Trùng Sơn, "Chỉ cần lão gia nói một câu, thiếp lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi Liễu gia. Chỉ là, ngày sau mong lão gia có thể bảo vệ Bách nhi, dù sao Bách nhi cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện."

 

Liễu Phù hừ giọng: "Thân thể di nương tốt rồi nhỉ? Mới nhặt về được cái mạng, cũng đừng có ăn không nói có như vậy. Nếu như bà lại làm loạn, cha thương bà như thế, chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao." Lại thở dài, sầu não, "Ta thì không có mệnh tốt như vậy, ngã xuống nước, suýt nữa thì mất mạng, cha cũng đâu đau lòng như vậy đâu."

 

"Nói không chừng lúc đó ta có mệnh hệ gì, ừ thì cũng đã là người chết. Chắc cha đau lòng một hai hôm, rồi có nhi tử kề bên, còn có di nương chăm sóc, làm sao mà nhớ tới người trưởng nữ này được. Đáng thương cho nương và muội muội, không còn chỗ dựa, chỉ có thể để cho người ta xâu xé."

 

Liễu Trùng Sơn cúi xuống, một câu cũng không dám nói.

 

Tô thị cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Bổ khoái đem một cái cáng đến, đặt Diêu ma ma lên cáng. Lưu Thông nhìn về phía Cố Yến hỏi, "Ngươi còn điều gì muốn nói?"

 

"Tiểu dân không có gì cần nói." Cố Yến không kiêu ngạo không siểm nịnh.

 

Lập tức có người cúi đầu thì thầm nói: "Nói như vậy, thật sự là cô gia Liễu gia giết người sao?"

 

Lại có người khác phụ họa: "Có lẽ là hắn đấy, hắn đâu phủ nhận. Lại nói, tôi nghe nói tối hôm qua, Liễu gia cãi nhau một trận to đấy. Nói là thời gian trước, Diêu ma ma này suýt thì hại chết Liễu gia đại tiểu thư. Không phải sao, người ta thương vợ, nóng giận lên nên giết người." 

 

"Ăn no rửng mỡ đấy à?" Liễu Phù quay lại hằm hằm nhìn những người kia, "Mọi việc đều phải nhìn vào chứng cứ, hiện giờ một chút chứng cứ cũng không có, chỉ dựa vào việc có người nhìn nói nhìn thấy phu quân ta, đã muốn định tội cho chàng rồi? Ta nói cho các ngươi biết, muốn hại chúng ta, đừng có nằm mơ. Đừng có mà ăn cướp rồi la làng."

 

Nói xong, Liễu Phù nhìn về Lưu Thông, lấy lý lẽ mà nói: "Lưu đại nhân là người thông minh, nên biết, vì thê tử mà ra tay giết người, đây là cái lý do phải ngu xuẩn đến thế nào mới nghĩ ra được. Rõ ràng biết là hôm nay giải người lên nha môn, nửa đêm còn giết người, đây là tự bê đá đập chân à?" Ngừng lại, rồi Liễu Phù kéo nhẹ cánh môi, quay người nhìn Tô thị nói: "Di nương, cũng có thể là người sợ Diêu ma ma đi nha môn sẽ tố giác người, nên muốn giết người diệt khẩu. Nếu như nói đến động cơ giết người, Tô di nương người cũng có đấy."

 

Tô thị không hề sợ những lời này, ả nghiêm túc nói: "Đại tiểu thư nói đúng, ta cũng có động cơ. Có điều, cả đêm lão gia đều ở cạnh ta, ta giết người làm sao được."

 

"Tất nhiên bà sẽ chẳng tự tay động thủ rồi." Liễu Phù nói, "Hoặc là, có người giúp bà."

 

Tô thị nghiêm túc nói: "Đại tiểu thư, con có thể hoài nghi ta nhưng không thể định cho ta một cái tội danh có lẽ có như thế được. Lưu đại nhân, Diêu ma ma chết thật oan uổng, lúc còn sống bà ấy là người của ta, vì vậy có điều gì cần đến, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn sức phối hợp đại nhân điều ta."

 

"Đa tạ." Lưu Thông gật đầu.

 

Tô thị nhìn Cố Yến hỏi: "Đại tiểu thư vẫn luôn nói cô gia oan uổng, vậy thì ta rất muốn biết, nửa đêm cô gia không ngủ, đi ra ngoài làm gì? Lẽ nào, dưới gốc cây còn có người nào mà cô gia quen à? Nửa đêm ra đó tìm bạn bè?"

 

Sắc mặt Cố Yến lạnh lẽo, ngữ khí xa cách: "Chuyện này không liên quan đến bà, không cần phí lời." Nói xong, nhìn Lưu Thông, "Lưu đại nhân, mời."

 

Hắn duỗi hai tay ra, tỏ ý Lưu đại nhân cứ việc còng tay lại.

 

"Phu quân!" Liễu Phù hốt hoàng, âm thầm kéo tay áo hắn thế nhưng Cố Yến vẫn thờ ơ.

 

Liễu Phù nói: "Người đêm hôm qua không phải phu quân ta, chúng ta ở cạnh nhau cả một đêm, ta có thể làm chứng."

 

Lưu Thông nói: "Liễu đại tiểu thư, người nên biết, ngụy tạo chứng cứ sẽ bị giam vào đại lao phạt trượng đấy."

 

Vừa nghe thấy bị phạt trượng, Liễu Phù lập tức bị dọa cho ngậm miệng, cực kỳ muốn đưa tay lên xoa xoa mông mình. Có điều, nhiều người ở đây như vậy, cuối cùng nàng cũng không làm ra chuyện gì quá đỗi khó coi.

 

Từng biểu cảm sợ hãi trên mặt Liễu Phù đều rơi vào trong mắt Cố Yến, làm hắn nhớ lại chuyện hắn cũng đã từng cho người đánh đòn Liễu Phù. 

 

Chắc hẳn chuyện kia đã thực sự làm nàng sợ.

 

Có điều, đòn đau nhớ lâu nên đánh. Gan của nàng càng lúc càng lớn, lại dám náo loạn nha phủ chốn kinh thành, nếu không trị nàng, không ép cái nhuệ khí của nàng xuống, một là quấy rầy hắn phá án, hai là, tương lai người chịu thiệt chắc chắn sẽ là nàng.

 

Trong Quý kinh, vàng thau lẫn lộn, nàng chỉ là nữ nhi của một thương hộ, ai cho nàng cơ hội sửa sai? Đừng nói là đám người của Hoàng hậu, chỉ cần tùy tiện tìm một người có chút địa vị, thì bóp chết nàng dễ như bóp chết một con kiến vậy.

 

Tất nhiên, nếu như thật sự đánh hai mươi gậy, thì mạng của nàng sớm đã không còn nữa rồi, làm sao mà chỉ một tháng sau đã chạy đông chạy tây được.

 

Tay Cố Yến đã bị còng lại, Liễu Phù vẫn kéo tay áo hắn, sắp khóc đến nơi: "Phu quân!"

 

"Thanh giả tự thanh, ta tin tưởng Lưu đại nhân."

 

Lưu Thông nhìn Cố Yến một cái, Cố Yến âm thầm gật đầu cũng ngầm hiểu. Cố Yến làm như vậy, thứ nhất là phối hợp với Lưu Thông, để hắn tạm thời ngăn được miệng của thôn dân. Thứ hai là, cái nơi mà nửa đêm hắn đích thực đã đi đến, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

 

Ngồi trong lao một hai ngày không là vấn đề đối với hắn.

 

Mặt Quách thị trắng bệch, đi đến bên cạnh nữ nhi: "Phù nhi, chúng ta về nghĩ cách trước, được không? Con đừng lo lắng, nữ tế cũng nói rồi, thanh giả tự thanh, khẳng định không giết người. Vả lại, Lưu huyện lệnh là thanh quan, ngài sẽ không xử sai đâu."

 

Thật ra trong lòng Liễu Phù cũng không sợ lắm, dù sao Cố gia cũng có chỗ dựa, cho dù tạm thời sa sút, nhưng thân phận đại trưởng công chúa của lão phu nhân vẫn còn đó, lão phu nhân khẳng định sẽ là người đầu tiên xông vào lao cứu người.

 

Lại nói, Cố Yến là người như thế nào chứ? Làm gì có chuyện chỉ vài câu nói vu vơ mà đã định xuống tội danh cho hắn chứ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ngày sau hắn còn định lăn lộn làm ăn nữa không?

 

Chỉ là trong lòng Liễu Phù nghi hoặc, rốt cuộc thì ai giết Diêu ma ma.

 

Nàng cảm thấy, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tô thị, nhưng tiếc là Tô thị lại có chứng cứ không ở hiện trường. Vậy vì, có phải Tô thị đã sớm quen với nhân vật lợi hại nào bên ngoài phủ? Thấy Tô thị gặp khó khăn, bèn giúp ả giết Diêu ma ma diệt khẩu, tiện thể giả họa cho Cố Yến.

 

Thủ đoạn thật là giỏi, một mũi tên trúng hai con chim.

 

*

 

Phát sinh chuyện lớn như vậy, Liễu Trùng Sơn cũng không còn tâm trạng ở lại thôn uống rượu nữa, lập tức gọi người hồi phủ.

 

Sau khi quay về phố huyện, Liễu Trùng Sơn lập tức gọi người đến, để gã đi nha môn nghe ngóng tin tức.

 

Còn về Liễu Phù, không theo mọi người về nhà mẹ đẻ mà dẫn theo hai nha hoàn về Cố gia luôn. Vừa bước vào trong nhà, Tống thị đang ngồi nhặt rau dưới mái hiên nhìn thấy, vội vàng bỏ rau trong tay xuống, chạy đến bên cạnh Liễu Phù: "Về sớm như vậy à, mới quá trưa chứ mấy."

 

Liễu Phù bèn hỏi: "Tam tẩu, tổ mẫu nghỉ ngơi chưa?"

 

Tống thị thấy sắc mặt Liễu Phù rất khó coi, đột nhiên hoảng hốt: "Tổ mẫu nghỉ rồi, xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Liễu Phù đang đứng trong sân bèn quay người, cũng không giấu diếm Tống thị.

 

"Phu quân bị Lưu huyện lệnh bắt rồi, giờ người còn đang ở nha môn."

 

"Muội nói cái gì?" Gan Tống thị nhỏ, bị dọa cho trắng bệch mặt mũi, đôi mắt nháy mắt âm u buồn bã, chỉ thì thào nói, "Sao lại có thể... làm sao có thể..." rồi chộp tay Liễu Phù, "Phù nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

 

"Chuyện này nói ra rất dài." Liễu Phù chỉ vội vàng mong gặp lão phu nhân, nhất thời, không có tâm trạng kể ra với Tống thị.

 

Anh Bà đi từ thượng phòng ra, hỏi: "Lão phu nhân hỏi, có phải Tứ gia, Tứ thiếu phu nhân về rồi không?"

 

Liễu Phù vội vàng đi qua: "Tổ mẫu dậy rồi ạ?"

 

Anh Bà nói: "Vốn dĩ lão thái thái không có ngủ, nói là trong lòng cứ bứt rứt ngủ không yên. Tứ thiếu phu nhân, sắc mặt người không tốt, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

 

Liễu Phù nói: "Anh Bà, ta muốn gặp tổ mẫu, chuyện gấp lắm."

 

Anh Bà nhìn thấy Liễu Phù rất nghiêm túc, bình tĩnh nhìn nàng một lát, lại thấy Cố gia không ở đây, trong lòng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì đó, vội nói: "Người vào đi."

 

Cố lão phu nhân ôm bình nước nóng ngồi trên giường, Liễu Phù vừa đi vào, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt lão phu nhân.

 

Lão phu nhân hỏi: "Chuyện gì thế này?"

 

"Tổ mẫu, phu quân bị bắt rồi." Liễu Phù nắm chặt lấy tay áo lão phu nhân, ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn vương nước mắt.

 

"Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Liễu Phù nói rõ ràng từ đầu đến đuôi, đương nhiên cái nguyên nhân giữa nửa đêm Cố Yến muốn gì gì nhưng nàng lại không muốn nên hắn mới chạy ra ngoài, nàng không nói.

 

Dù sao lão phu nhân cũng là người từng trải, nghe xong, lại không hề sốt ruột.

 

Tính cách của cháu mình bà hiểu rõ. Chuyện giết người này, chắc chắn nó sẽ không làm ra. Lại nói, thằng nhóc này và Lưu Thông là người quen cũ, cho dù tạm thời bắt người lại, không quá mấy ngày nữa, cũng sẽ thả người thôi.

 

"Nào, đứng dậy." Lão phu nhân khom lưng, tự tay đỡ cháu dâu đứng dậy, "Cháu ngoan, đừng khóc, không sao đâu. Tính cách của Trừng Chi ta hiểu, nó sẽ không giết người đâu. Cái gọi là thanh giả tự thanh, nó không làm chuyện như vậy, sẽ không bị định tội."

 

"Thế nhưng mọi việc từ cháu mà ra, dù nói là sớm muộn cũng sẽ thả người, thể nhưng ở trong ngục rất khổ. Tổ mẫu, ngày mai cháu định đem cơm vào trong ngục cho chàng, xem chàng thế nào. Thuận tiện nói với chàng, chàng sẽ không sao đâu."

 

"Cũng tốt." Cố lão phu nhân gật đầu, ngẫm nghĩ, lại thêm, "ta đi cùng với cháu."

 

Cũng lâu rồi bà không nhìn thằng nhóc Lưu Thông này, bình thường bởi vì kiêng dè quan hệ hai bên, mà không dám gặp nhiều, lần này cũng xem như là một cơ hội.

 

*

 

Mà bên phía Liễu gia, người mà Liễu Trùng Sơn phái đi rất nhanh đã mang tin về, nói là tạm thời bên phía nha huyện không có xét hỏi.

 

Liễu Trùng Sơn cũng không tin người nữ tế này sẽ giết người, vì vậy, ông huy động mọi quan hệ của bản thân, giúp người trong đại lao mau chóng được thả ra. Trong lòng Liễu Trùng Sơn cũng rất hoài nghi, Diêu ma ma đó, rốt cùng là bị ai giết?

 

Diêu ma ma chết, bất luận thế nào, Liễu Trùng Sơn cũng không dám giữ Diêu quản gia ở lại trong nhà thêm một ngày nào nữa. Diêu ma ma chết ở thôn Minh Tú, nhưng bắt nguồn của sự việc chắc chắn là từ chỗ Phù nhi.

 

Diêu quản gia và Diêu ma ma là phu thê, vì vậy trong lòng không thể nào không có oán hận. Nếu như tiếp tục để hắn ở lại trong phủ, rồi để hắn nắm giữ mọi quyền hành trong phủ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

 

Sau khi nghĩ rõ ràng việc này, Liễu Trùng Sơn lập tức bảo tên sai vặt gọi Tần Trung vào phủ, phân phó hắn đi mua nhà, ông muốn nhanh chóng đón vợ chồng Liễu Hà vào thành.

 

Tin truyền đến tai Tô thị, ả giận đến nỗi đập vỡ bao nhiêu thứ tốt. Đổng Tú Xuân yên lặng đứng một bên, nửa tiếng cũng không dám hé.

 

"Liễu Phù! Liễu Phù!" Ả hận đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt vặn vẹo: "nha đầu thối, sớm muộn mày cũng phải chết."

 

Từ lúc nha đầu thối kia nhặt về được một mạng, bà ta cứ bị đẩy lui mãi lui mãi. Nếu không phải ả lấy mạng ra cược, sợ là bây giờ, sớm đã bị nha đầu chết tiệt kia ép chết rồi.

 

Thế nhưng ả có đánh cược mạng mình một lần, cũng tổn thất quá lớn.

 

Nhẹ nhàng lấy đi của ả hai cửa hàng, sau đó, lại phế cánh tay đắc lực trong phủ của ả, đổi thành người của mình. Kế sau đó, định tiếp tục nắm lấy việc kinh doanh của cái nhà này hay sao?

 

Tô thị vừa nghĩ đến đây, thì có một lão bà chạy vào bẩm báo: "Tô phu phân, nô tỳ vừa nghe được tin, nói là lão gia gọi Tần công tử vào phủ, nô tỳ nghe nha đầu dâng trà nói, hình như đang nói đến việc để đại tiểu thư tiếp nhận việc kinh doanh trong nhà."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)