TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.461
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 20
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

CHƯƠNG 20

 

Cố Yến đỡ thê tử lên xe, Liễu Phù chẳng may bước hụt, cả người nhào vào ngực hắn.

 

Liễu Phù ngửa đầu, đối mặt với đôi mắt đen lạnh lùng của hắn, nàng vội nói: "Vừa rồi thiếp bước hụt thật đấy, không phải giả vờ đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vậy tức là những lần trước là giả vờ?" Cố Yến như cười như không, hỏi vặn lại rất nhanh, không hề giữ mặt mũi cho thê tử.

 

Mặt Liễu phù đỏ rực lên, ngậm miệng, trong lòng vô cùng không thoải mái. Đột nhiên mắt nàng sáng lên, dứt khoát dựa thật mạnh vào người Cố Yến, không đứng lên nữa.

 

"Chân thiếp trật khớp rồi, không cử động được, làm sao bây giờ?" Liễu Phù yếu ớt hỏi.

 

Hai tay nàng ôm cổ Cố Yến, ngửa đầu lên, cố gắng khoe ra cần cổ mảnh mai trắng như tuyết. Cả người nàng, mềm nhũn như không xương, vô cùng chuẩn vai một người nữ nhi mềm yếu.

 

Cố Yến xoay người, trực tiếp ôm nàng.

 

Lúc đang chuẩn bị lên xe ngựa thì trước cửa nhà Cố gia có cỗ xe ngựa từ từ dừng lại. Xe ngựa vừa dừng, một thiếu phụ mặc áo dài màu thiên thanh nhảy xuống.

 

Thiếu phụ này không phải người xa lạ, mà chính là muội muội ruột của Cố Yến, Cố Mân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngồi đánh xe ngựa ở đằng trước chính là Lâm Tự Hữu, hôn phu của Cố Mân. Lâm Tự Hữu nhìn thấy Cố Yến, lập tức nhảy xuống xe, rõ ràng cũng là một người cao lớn mang tư chất trời sinh, thế nhưng đứng trước mặt Cố Yến lại vô tình bị lấn át đi rất nhiều.

 

Lâm Tự Hữu khom lưng ôm quyền, thái độ ôn hòa. "Cữu huynh."

 

(Cữu huynh: anh rể)

 

Cố Yến gật đầu nói: "Đi vào đi, tổ mẫu nhị thẩm vẫn đang chờ đấy." rồi lại nhìn Cố Mân, nhắc nhở, "Hôm nay đừng chọc tổ mẫu tức giận, hai ngày nay bà không khỏe, nói năng chú ý một chút."

 

Cố Mân cười lạnh, ánh mắt như dao, lướt qua lướt lại trên người Liễu Phù.

 

"Tứ ca tứ tẩu chọc tổ mẫu tức giận à? Còn định vu vạ lên muội?" Môi anh đào của Cố Mân bĩu một cái, hất đầu, "Ban ngày ban mặt, người đến người đi, tứ tẩu không biết xấu hổ sao?"

 

Liễu Phù không chịu nhịn, lập tức nói: "Là tứ ca muội ôm ta, người không biết xấu hổ không phải là ta. Cô nhỏ, muội không dám nói tứ ca của muội, thế thì đừng nói nữa, hà tất phải quay sang nói tứ tẩu làm gì?"

 

"Tẩu!" Cố Mân tức giận vung tay, "Không biết liêm sỉ! Không biết lễ nghĩa! Không đứng đắn! Không... hừ!"

 

Cố Mân đá chân, dứt khoát đi vào trong nhà.

 

Lâm Tự Hữu vô cùng khó xử, vội vàng tạ lỗi với Liễu Phù: "Xin tứ tẩu đừng để tâm, nương tử không có ý gì đâu."

 

Liễu Phù cười: "Ta biết nàng ấy không có ý gì khác, vì vậy mới trêu đùa nàng ấy một chút thôi."

 

"Vậy thì tốt." Lâm Tự Hữu thở nhẹ một hơi, nhìn về phía Cố Yến, "Vậy đệ cũng vào đây."

 

Cố Yến gật đầu, sau đó sải bước, ngồi vào trong xe ngựa. Liễu Phù muốn xuống, cánh tay Cố Yến chỉ vừa thêm lực, nàng đã không thể cử động.

 

"Chân đỡ chưa?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

 

Một thân áo đen, đôi chân dài hơi gập lại, cảm tưởng như cái xe ngựa này không đủ cho hắn sải chân. Liễu Phù nhìn lướt qua chân hắn, vô ý thức nuốt nước bọt. Chỉ có nàng biết, đôi chân này có bao nhiêu sức lực. Ánh mắt chuyển từ chân lên phía bên trên, nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc trước Liễu Phù còn nghĩ qua, tại sao người đàn ông này lại thích quần áo màu đen như vậy, về sau khi hắn lấy lại vinh hoa phú quý, nàng mới hiểu được.

 

Thì ra, y phục màu đen càng làm hiện rõ sự cao quý lạnh lùng của hắn, không ai có thể so nổi. Người hợp với màu đen như vậy mới thực sự là người sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ.

 

Đặc biệt là khi hắn khoác mãng bào màu đen, ngọc quan cột tóc. Không lời nào có thể tả nổi sự uy phong lẫm liệt và khí thế bức người của hắn.

 

Liễu Phù cười đến sáng lạn, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, hơi chột dạ nói: "Nếu chàng không sợ mệt, vậy thì cứ ôm thiếp là được rồi. Thiếp không sao hết, chỉ sợ là... lại bị người khác nói là không biết xấu hổ."

 

Liễu Phù cũng không có ý so đo với Cố Mân, đến cả tam tẩu xuất thân thế gia nàng ấy cũng không vừa mắt, nói gì đến một nữ nhi của một thương hộ như nàng.

 

Mặc dù tam tẩu chỉ là con thứ, thế nhưng cũng là danh môn thế gia. Người ta không sợ khổ không sợ mệt, từ nhỏ đã theo đến đây, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà nàng ấy còn không đặt vào mắt.

 

Có điều, vẫn may còn có tam bá, không đến mức khiến tam tẩu khó xử. Đừng thấy tam bá ngày thường dịu dàng, đến lúc huynh ấy nghiêm túc thì Cố Mân cũng không dám mạnh miệng.

 

"Cố Mân là người thế nào, nàng còn không rõ ư?" Cố Yến nhìn vào mắt thê tử của mình, "Nàng biết con bé cũng không phải mới ngày một ngày hai."

 

Có một chớp mắt, Liễu Phù cảm thấy, người đàn ông đang ôm nàng này không phải Cố Yến, giống như chính bản thân nàng cũng không phải Liễu Phù thực sự.

 

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Liễu Phù suýt bị dọa chết.

 

Nhưng rồi lại cảm thấy chắc chắn không phải đâu, nếu như đây chính là Cố Yến đã ra lệnh phạt nàng hai mươi trượng, làm sao hắn có thể dung túng cho nàng ở lại bên cạnh hắn? Lúc đầu nàng đã tổn thương lòng tự trọng của hắn như thế, hắn hận chết nàng mới phải.

 

Không phải đâu, không phải đâu, Liễu Phù thầm lẩm bẩm.

 

Cố Yến không để ý đến nàng nữa, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn chỉ yên lặng xem sách.

 

Liễu Phù cũng không quấy rầy hắn nữa, sợ hắn thật sự nổi giận. Cố Yến không thả nàng ra, Liễu Phù cũng không thèm động đậy nữa, ngả thẳng vào người Cố Yến rồi ngủ thiếp đi.

 

May là chân tay Cố Yến dài, ôm thêm một người trong ngực cũng không cản trở hắn đọc sách.

 

Đường tuyết khó đi, mất gần nửa giờ đồng hồ mới đến Liễu gia. Dung nhi biết hôm nay tỷ tỷ về, nên dậy rất sớm, háo hức đứng đợi ở cổng. Nương và Đồng Tiền một trái một phải dắt tay con bé, cùng nhau đứng đợi.

 

"Tỷ tỷ." Dung nhi vui vẻ hô to.

 

Liễu Phù xuống xe ngựa, bế thốc Dung nhi lên.

 

"Ở nhà có nhớ tỷ không?" Liễu Phù hỏi muội muội.

 

"Có chứ, ngày nào cũng nhớ tỷ." Dung nhi vui vẻ nói, lại hỏi, "Tỷ tỷ được ở nhà mấy ngày vậy? Tam đường tỷ cũng ở đây, chúng ta cùng chơi, được không?"

 

"Không được."

 

"Tại sao vậy?" Dung nhi thất vọng, chu miệng lên.

 

Liễu Phù thẳng thắn nói: "Bởi vì tỷ lập gia đình rồi, không còn chỉ là tỷ tỷ của Dung nhi nữa. Nếu tỷ còn tiếp tục ở đây thì tỷ phu muội sẽ rất đáng thương đấy."

 

Lập tức Dung nhi không thèm tỷ tỷ bế nữa, cọ quậy tụt xuống đất, bắt đầu kéo vạt áo Cố Yến.

 

"Tỷ phu, tỷ phu để tỷ tỷ ở đây vài ngày được không? Được không được không ạ?" Dung nhi bày ra điệu bộ vô cùng đáng thương, "Từ nhỏ muội đã có tỷ tỷ bên cạnh, bây giờ tỷ tỷ gả đi rồi, để muội ở nhà một mình, tội nghiệp lắm."

 

"Không được quấy tỷ phu." Liễu Phù bóp má muội muội, "Muội đáng thương chỗ nào? Không phải có tam tỷ ở đây sao?"

 

Nói xong, Liễu Phù không để ý muội muội nữa, đi thẳng vào trong nhà. Dung nhi vội vàng chạy theo nói: "Là tam tỷ bảo muội nói vậy đấy."

 

Không biết Liễu Nha nhảy ra từ đâu, chỉ vào Dung nhi: "Ta sớm biết là ngươi sẽ bán đứng ta mà."

 

Dung nhi cười to, trốn sau lưng Liễu Phù, vừa nấp vừa nói: "Đấy, tỷ xem, tam tỷ bắt nạt muội kìa."

 

*

 

Liễu Phù cùng Liễu Dung và Liễu Nha đi đến phòng Quách thị, cởi áo choàng xuống, Liễu Phù hỏi mẫu thân:

 

"Những ngày này nương vẫn ổn chứ? Ăn ngon không? Ngủ yên không?"

 

Liễu Nha ngồi sát bên Quách thị, ra vẻ thân mật nói: "Đại bá mẫu giờ xem muội là nữ nhi, chỉ cần muội ở đây, tâm tình của người tất nhiên là tốt rồi."

 

Liễu Phù mắng nàng ta: "Bây giờ nương mới con muội là nữ nhi sao? Lúc trước ta còn chưa lấy chồng, nương đã tốt với muội hơn ta rồi. Có điều, may là không uổng công thương muội, có muội ở đây, ta cũng yên tâm phần nào."

 

Liễu Nha biết đường tỷ ý nói Tô thị, bèn vội nói: "Những ngày này đại bá không hề qua bên đó nữa, toàn qua chỗ đại bá mẫu bên này. Không tin tỷ hỏi Dung nhi xem có phải không?"

 

"Đúng đúng, tam tỷ không nói gạt đâu."

 

Liễu Phù nhìn mẫu thân mình một cái, thấy bà không quá đỗi vui vẻ, nàng biết, qua chuyện này sợ là mẫu thân đã thất vọng với phụ thân rồi. Như vậy cũng tốt, không còn tình cảm thì sẽ không còn bi thương.

 

Nếu đã không còn thương, người khác sẽ không cách nào làm họ đau lòng được nữa.

 

"Có gì đáng mừng đâu chứ, cha thích đến thì đến." Liễu Phù bóc quýt đưa cho mọi người, còn nói, "Có điều, đến chỗ nương tất nhiên sẽ tốt hơn là đến chỗ Tô di nương. Trừ khi cha đuổi mẹ con Tô di nương ra khỏi cửa, để Bách nhi cho nương nuôi dưỡng, còn không thì không thể tha thứ."

 

Liễu Phù muốn đuổi mẹ con Tô thị ra khỏi cửa, tránh xa tầm mắt của nàng, như vậy mọi thứ mới sạch sẽ.

 

Tô thị không phải đèn cạn dầu, Đổng Tú Xuân kia cũng là con rắn độc. Nương mình là bông hoa được nuôi trong nhà ấm, đấu không lại bọn họ.

 

Liễu Phù suy nghĩ, nếu mẫu nữ Tô thị muốn hạ thủ Tần Trung, đoán chừng là hôm nay. Liễu Phù đoán, để nữ nhi mình được gả cho Tần Trung, có lẽ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí bao gồm...

 

Nàng sờ cằm, mặt đậm ý cười.

 

"Nương, con quên nói với phu quân chuyện này, đi trước đây ạ." Liễu Phù định đi.

 

Quách thị gọi nàng lại: "Hồng thúc thúc của con ở đây."

 

"Hồng thúc thúc? Sao hôm nay thúc ấy đến đây?" Liễu Phù vô cùng kinh ngạc.

 

Quách thị thì không cảm thấy có gì lạ, phu quân nàng kết giao huynh đệ với Hồng Thế Tuyên hơn hai mươi năm rồi, vẫn luôn rất thân thiết. Năm mới đến nhà chúc tết là vô cùng bình thường.

 

"Chắc là đến thăm cha con thôi, nói là tối sẽ đi."

 

"Sao lại vội như vậy chứ." Liễu Phù cảm thấy không đúng lắm.

 

Cũng không phải người trong một huyện, từ xa xôi chạy đến đây, mới đến có một lúc, chắc là chưa đến nửa ngày nữa. Chạy đi chạy lại như vậy không mệt sao?

 

Liễu Phù không muốn gặp mặt Hồng Thế Tuyên này cũng là vì Tô thị. Buổi tối bốn năm trước ngày mà cha nàng gặp Tô thị, Hồng Thế Tuyên cũng ở đấy. Liễu Phù luôn nghĩ, tại sao không phải là Hồng Thế Tuyên gây ra lỗi lầm chứ, tại sao lại cứ phải là cha nàng?

 

Liễu Phù ôm tay đi tới đi lui trong phòng, Quách thị nhìn mà choáng váng.

 

"Phù nhi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi."

 

Liễu Phù lại nói: "Nếu Hồng thúc thúc đã đến rồi thì con đến gặp vậy. Dù sao cũng là năm mới, con cũng nên đi chào hỏi một chút."

 

"Muội cũng đi." Liễu Nha không chịu ngồi yên.

 

Dung nhi cũng nói: "Muội cũng đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)