TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Thật muốn chơi chết em
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 37: Thật muốn chơi chết em

 

"Vừa rồi thật sự không đau chứ?" Trầm Tây Thời sờ lên mông Tô Tử Khanh, hôm nay đã bị anh đánh mấy cái rồi.

 

Tô Tử Khanh lắc đầu, đau thì cũng không phải đau kiểu đó, nhưng bị anh vân vê như vậy, lúc thì đè mông cô, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi cô, khi nặng khi nhẹ, nhanh chóng khêu lên dục vọng, Tô Tử Khanh bắt đầu hừ hừ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trầm Tây Thời mỉm cười: "Bé cưng, sờ mông thôi cũng động tình à?" Anh ghé đến bên tai cô: "Xem ra lát nhìn đến côn thịt lớn của anh thì hẳn phải khóc cầu xin anh làm em nhỉ?"

 

Tô Tử Khanh bị lời anh nói làm cho rung động, cơ thể đói khát nhiều ngày, nhớ tới cảm giác bị lấp đầy, tiểu huyệt bắt đầu chảy ra ái dịch.

 

"Không muốn chờ nữa... bây giờ luôn đi... cầu xin anh đi vào..." Gương mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng ma sát vào vành tai anh.

 

Trầm Tây Thời vân vê, vươn tay chạm đến miệng huyệt cô, nơi đó sớm đã ướt nhầy. Ngón tay dài đi vào thăm dò, nơi ấm áp mềm mại bao chặt lấy anh, khiến anh khẽ than thở một tiếng: "Cái miệng bên dưới này trung thực hơn cái bên trên nhiều."

 

Tô Tử Khanh hừ một tiếng.

 

Trầm Tây Thời nhìn vào mắt cô, cực kỳ chăm chú: "Cục cưng, tự mình ngồi lên đi."

 

Rõ ràng đã làm qua nhiều lần rồi, những lời nói còn lộ liễu của anh cũng nghe rồi, nhưng lần này không biết bị làm sao, chỉ vì câu này của anh mà cả người mềm nhũn, gần như tê liệt nhào vào trong lòng anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trầm Tây Thời cười, vùng ngực rung lên. Anh kéo khóa quần xuống, lấy 003 trong ngăn kéo đeo lên, nâng mông cô, nhắm ngay côn thịt nóng đã cương vào miệng huyệt ướt nhẹp của cô, ưỡn eo một cái, tay đồng thời ấn lên mông cô, nặng nề thúc vào, cả hai đều thoải mái rên lên một tiếng.

 

"Nhiều ngày rồi đấy, có nhớ anh không?"

 

"Nhớ." Tô Tử Khanh gật đầu lia lịa, cơ thể bị anh làm hư, ăn tủy trong xương rồi mới biết ngon. Nửa đêm tỉnh lại, nhớ tới cảm giác nóng bỏng và được lấp đầy trong cơ thể lại thấy miệng khô lưỡi đắng, khó mà ngủ được.

 

Một lần ở văn phòng vào buổi chiều kia mặc dù sảng khoái nhưng nào giống lúc này, triền miên lưu luyến, cực kỳ dịu dàng.

 

"Nhớ anh thế nào? Hả?"

 

"Nhớ tổng giám đốc Trầm hôn em, sờ em, đè em xuống giường, làm cho em không xuống giường được..." Cô thành thật trả lời.

 

Mông lập tức bị bóp một cái: "Bé cưng của anh, gọi anh là gì?"

 

Trước kia khi ở trên giường, chỉ cảm thấy cô gọi anh là tổng giám đốc Trầm rất tình thú, bây giờ lại vì một cách xưng hô mà tính toán chi li.

 

"Hừm..." Cô đổi giọng, nhẹ nhàng dán bên tai anh, mềm mại quyến rũ nói một câu: "Anh Tây Thời."

 

Có chút đứng đắn, có chút phóng túng, có chút thâm tình, cũng có chút êm tai.

 

Cô đã sớm phát hiện, mỗi lần lúc lên giường, cô mà gọi vậy thì Trầm Tây Thời sẽ cực kỳ xúc động.

 

Trầm Tây Thời bị cô đánh trúng, cả người nóng lên, động thân một cái đè người xuống ghế sô pha, gấp hai chân cô lên, chống lấy góc độ mà cô yêu thích nhất, nâng côn thịt từ từ cọ xát vào tiểu huyệt của cô.

 

Hai chữ tình yêu, tình trước, yêu mới tới sau, mặc dù đến trễ, nhưng cũng may là đều không vắng mặt.

 

Tốt đẹp nhất chẳng qua là khi rơi vào bể tình lại có người phó ước.

 

Tô Tử Khanh ghé vào thành ghế sô pha, cả người toàn mồ hôi, cái mông vểnh lên thật cao, hoa huyệt vừa đỏ vừa ướt, dương vật thô to của Trầm Tây Thời ở bên trong ra ra vào vào, tiếng va chạm và tiếng nước dâm mỹ phát ra.

 

"Mành cửa... cửa sổ..." Cô bị thúc vào, giọng nói thành đứt quãng.

 

Ghế sô pha ở ngay cạnh cửa sổ, màn đêm đen nhánh, trong phòng lấp lóe ánh đèn cam, cửa sổ là loại sát đất, lúc này như trở thành một tấm gương, phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người đang yêu nhau.

 

Đổi thành tư thế này, Tô Tử Khanh đối mặt với cửa sổ, nhìn người đàn ông phía sau khoác lên mình áo sơ mi trắng rong ruổi trên người mình, cô chỉ cảm thấy vừa dâm đãng, vừa xấu hổ.

 

Đưa tay muốn lấy điều khiển từ xa đóng rèm cửa lại thì bị Trầm Tây Thời đè xuống, nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan xen.

 

Tầng ba mươi mốt đủ để nhìn ra bốn phía, tầm mắt mênh mông.

 

"Bé cưng, nhìn kìa." Anh nằm trên người cô, hôn lên má cô, vành tai, thân dưới lúc nhẹ lúc nặng, làm dấy lên từng đợt sóng nhiệt trong hoa huyệt cô: "Nhìn xem anh yêu em thế nào."

 

Tô Tử Khanh ngẩng đầu, nhìn hai cơ thể quấn vào nhau trên cửa sổ. Trầm Tây Thời ngồi dậy, cởi áo sơ mi, lộ ra thân trên cường tráng, bả vai anh rất rộng, cả người thon dài, cơ bụng rõ nét có một lớp mồ hôi thật mỏng phủ lên, hiện ra quầng sáng mê người dưới ánh đèn.

 

Tô Tử Khanh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người mềm nhũn, chỉ hận không thể được anh yêu gấp bội, ánh mắt trở nên mông lung, cô liếm môi, gọi anh không ngừng: "Ưm... anh, anh làm em... làm em thật thoải mái..."

 

Hai tay Trầm Tây Thời nắm lấy eo cô, mỗi lần thẳng tiến, tay đồng thời dùng sức ép cô về sau. Dương vật đi tới chỗ sâu nhất, chấn động đến mức làm Tô Tử Khanh vừa thoải mái vừa ngứa ngáy

 

Ghế sô pha màu đậm, cơ thể trắng như tuyết, Trầm Tây Thời nhìn từ trên nhìn xuống, eo của cô hõm xuống, mông nhếch lên thật cao, đường cong lộ ra, không nhịn được sờ mông cô, dịu dàng vỗ về chơi đùa. Thỉnh thoảng anh lại vỗ nhẹ hai cái, phát ra tiếng "bôm bốp" vang vọng.

 

Kích thích đột nhiên tới khiến hoa huyệt Tô Tử Khanh co rút lại, mặt vùi lên ghế sô pha, nức nở: "Ưm... hỏng mất thôi... em... em sắp tới rồi... A ưm..."

 

Trầm Tây Thời cúi người xuống, để lồng ngực dán sát vào sau lưng cô, cúi ở bên tai cô, cắn vào vành tai, thở hồng hộc, khàn giọng nói: "Thật muốn đâm nát em, để em không xuống giường được nữa."

 

Mỗi câu mỗi chữ đều dán chặt vào màng nhĩ. Tô Tử Khanh thích dirty talk* cỡ nào, sợ là chính cô cũng không rõ. Nhưng Trầm Tây Thời lại rõ như lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói ra một câu đã đưa cô lên đỉnh.

 

Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy hôm nay Trầm Tây Thời cực kỳ dịu dàng, cũng cực kỳ tàn nhẫn, dùng hết thủ đoạn trêu chọc cô, buộc cô nói vô số lời làm đỏ mặt tía tai, sau đó lần lượt đẩy cô lên cao trào.

 

Anh cứ liên tục kề bên tai gọi cô là "Khanh Khanh", rồi "Bé cưng", hòa với âm thanh thở dốc, thổi vào lỗ tai cô, đi thẳng đến tận trong lòng.

 

Tô Tử Khanh ngước cổ, rên rỉ. Lồng ngực của người phía sau rất ấm áp, ngoài cửa sổ trước mặt, ở nơi xa có ánh đèn sáng trưng.

 

Tình cảm có bao nhiêu kiểu biểu đạt, cô muốn nghe, anh quen làm, bọn họ đều phải học, học cách thích ứng, để trong từng lần yêu đương mãnh liệt phù hợp với cả hai, cũng trong những ngày gặp gỡ bình thường có thể đi vào được cuộc sống của nhau.

 

Sau đó Trầm Tây Thời ôm Tô Tử Khanh làm ổ trên ghế sô pha, cho cô uống từng ngụm nước. Trên người bọn họ đắp chăn mỏng, bên dưới tấm chăn, hai người trần trụi ôm nhau, chân tay quấn quít.

 

"Sau này có chuyện gì đều phải đứng trước mặt anh hỏi, không được tự mình chạy trốn, biết chưa?" Trầm Tây Thời xoa tóc cô, hôn một cái.

 

"Ừ..." Tô Tử Khanh đặt tay lên ngực anh, gật đầu nhẹ nhàng.

 

"Em đó, con cáo nhỏ coi trời bằng vung, không phải rất thành thạo việc tính toán rồi đẩy ngã anh sao? Thế mà cũng biết sợ?" Trầm Tây Thời cười với cô.

 

Ngày bình thường bị anh bắt nạt tàn nhẫn thì giống như bé thỏ trắng, mắt đỏ hồng, cực kỳ đáng thương. Nhưng lúc tính kế anh lại chẳng khác nào con cáo nhỏ, ánh mắt đầy khôn khéo. Anh đã sớm biết cô trông không giống một kẻ vô hại.

 

Nhớ tới lúc cô ghen, hung hăng đẩy ngã anh, dáng vẻ uy phong lừng lẫy kia, Trầm Tây Thời cũng có chút dư vị.

 

Con cáo nhỏ đắp bộ lông thỏ này.

 

"Khanh Khanh, anh hi vọng lúc em ở bên anh có thể không hề kiêng dè gì, thẳng thắn là chính mình." Trầm Tây Thời cưng chiều hôn lên gương mặt cô, là do anh thiếu sót, trước giờ chưa từng nghiêm túc xác nhận tâm ý của nhau trước mặt cô.

 

"Ừm..." Tô Tử Khanh dụi đầu vào trong lòng anh.

 

Hôm nay tổng giám đốc Trầm sao mà ngọt ngào thế. Cô lặng lẽ lén lút cười.

 

Hai người nằm trên ghế sô pha, nói chuyện câu được câu không, lưu luyến sự ấm áp ở chỗ nhỏ bé này.

 

Tô Tử Khanh gối lên bờ ngực rộng của anh, cọ cọ: "Lần trước Lục Quân tới... làm gì vậy?" Lúc này đã được thỏa mãn dục vọng nhưng tâm sự vẫn còn chưa hoàn toàn được tháo gỡ. Cuối cùng cô không nhịn được, muốn hỏi rõ ràng.

 

Anh nói rồi, phải thẳng thắn.

 

"Tới lấy tài liệu." Trầm Tây Thời xoa đầu cô, còn giải thích thêm: "Cô ấy lấy về để đẩy tiến độ kế hoạch trong đêm."

 

"Tới lấy tài liệu mà lâu vậy..." Tô Tử Khanh được anh sờ đến dễ chịu, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng hừ một tiếng.

 

Trầm Tây Thời cười, lại đút cho cô uống một hớp nước: "Lần trước chẳng phải em nói tan làm không nói chuyện công việc sao? Còn thu dọn sạch những tài liệu trong phòng làm việc của anh. Anh phải tốn không ít thời gian mới sửa sang lại lần nữa đấy."

 

"Vậy cô ta ở trong nhà chờ lâu thế, anh không có chút..." Con ngươi Tô Tử Khanh đảo một vòng, bàn tay dưới tấm chăn nhẹ nhàng bóp eo anh.

 

Trầm Tây Thời đè lại cái tay nghịch ngợm kia: "Nào có để cô ấy đợi trong nhà, cô ấy chỉ đứng đợi ở khu trò chuyện lối vào vườn hoa thôi, ngay cả cửa lớn cũng chưa cho cô ấy vào."

 

"Hừ..." Tô Tử Khanh cười trộm.

 

"Anh có thể cho cô ấy vào à? Xem cái thứ mà em vứt đông vứt tây kìa."

 

Cô thường xuyên tiện tay ném những bộ đồ lót tình thú xanh đỏ loạn xạ, trong phòng bếp còn có tạp dề hầu gái mà cô mang tới lần trước.

 

Nhà của anh sớm đã tràn đầy hơi thở của cô.

 

"Ha ha..." Tô Tử Khanh làm ổ trong lòng anh, tiếp tục cười.

 

"Ngày đó em đột nhiên tới nhà anh, còn chuẩn bị bít tết là vì sao?" Trầm Tây Thời nhéo mũi cô, cô nhóc này tập kích chắc chắn là có nguyên nhân, không biết trong hồ lô chứa thứ gì.

 

Tô Tử Khanh lấy một quyển sách dưới bàn trà ra, đưa cho anh: "Tặng anh."

 

Trầm Tây Thời nhận lấy nhìn một chút. Trang bìa là dáng vẻ lười biếng ngồi trên đất của người đàn ông, ánh mắt nghiêm túc lại có lực, ánh sáng từ hàng rào rơi trên thân trên trần trụi, hoang dã lại mê hoặc.

 

Người đàn ông này là anh.

 

Thật ra tấm nào cô cũng thích, nhưng cuối cùng lại chọn tấm ảnh này làm trang bìa. Tấm này của Trầm Tây Thời, có kiểu không giống với hương vị ngày thường của anh, dường như sâu trong lòng là một nhân vật khác, bị cô đào bới làm hiện ra. Cô cực kỳ có cảm giác thành công.

 

Trầm Tây Thời từ tốn lật từng trang ảnh, mỗi một tấm hình đều đẹp đẽ, tỉ mỉ động lòng người. Anh chưa từng nghĩ tới, bản thân lại có dáng vẻ này dưới ống kính của cô.

 

"Cảm ơn." Anh in một nụ hôn xuống trán cô: "Anh rất thích."

 

"Ừ, thích là được." Tô Tử Khanh dụi dụi vào trong ngực anh: "Để làm kỷ niệm, tương lai già rồi có thể hồi tưởng lại."

 

Thấy cô lại nghịch ngợm rồi, Trầm Tây Thời nhéo ngực cô một cái, làm cô bắt đầu hờn dỗi.

 

"Được rồi, không làm khó em nữa, uống thêm một hớp đi, ngoan." Trầm Tây Thời lấy cốc nước kề đến bên môi cô.

 

Tô Tử Khanh ngoan ngoãn uống một ngụm, đẩy anh: "Em đói..."

 

Trầm Tây Thời uống nốt chút nước còn lại, đặt cốc xuống, nhíu mày. Bàn tay dưới tấm chăn sờ mông cô: "Không phải vừa cho em ăn no rồi à?"

 

Tô Tử Khanh đánh anh một cái: "Em nói là bụng cơ, em đói bụng."

 

Trầm Tây Thời ngộ ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp tám giờ rồi.

 

"Được." Anh nhéo mặt cô: "Làm đồ ăn ngon cho em."

 

Chú thích:

*dirty talk: khẩu dâm, nói những lời có phần thô, mang tính gợi dục, kích thích khi quan hệ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)