TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Anh được bao lâu, em không biết à
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 36: Anh được bao lâu, em không biết à

 

Tô Tử Khanh bị trừng trị đến thành thật rồi, lúc này ngoan ngoãn ngồi trên đùi Trầm Tây Thời, để anh vuốt tóc.

 

"Anh... anh vừa rồi lấy bao ở đâu?" Cô nhìn Trầm Tây Thời xong việc rồi kéo áo mưa xuống, cẩn thận xử lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trầm Tây Thời kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong xếp một hàng Okamoto ngay ngắn.

 

Chuẩn bị đầy đủ thế này, anh đây là ủ mưu lâu rồi à?

 

Tô Tử Khanh thật muốn nôn ra một ngụm máu.

 

"Phòng thư ký nhỏ của anh động tình bất cứ lúc nào." Trầm Tây Thời nhéo gương mặt đỏ rực của Tô Tử Khanh.

 

Thật ra anh cũng không có kế hoạch làm gì ở văn phòng. Nhưng lần trong phòng trang điểm ở tiệc rượu kia không mang bao, mặc dù không bắn vào bên trong, nhưng sau đó thấy được cô vẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp, ít nhiều vẫn có hại cho cơ thể. Lại nhớ tới lần trước ở văn phòng với cô suýt thì nảy lửa, nên mới chuẩn bị.

 

Lần này, lần này cũng bị cô chọc tức, cộng thêm mấy hôm tăng ca chưa làm cô nên anh hơi mất kiểm soát.

 

Tô Tử Khanh đánh anh một cái: "Ai... ai động tình."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trầm Tây Thời nhướng mày, liếc nhìn cô một cái: "Ồ? Vậy vừa rồi là ai hò hét chỉ được làm một mình... Ưm..."

 

Tô Tử Khanh một tay bịt miệng anh.

 

Vừa rồi lúc động tình, mấy lời đê tiện lẳng lơ đều nói ra. Lúc này tỉnh táo lại từ trong dục vọng, lại nghe thấy anh nhắc lại mình nói vậy thành ra quá xấu hổ.

 

Trầm Tây Thời lè lưỡi liếm lấy lòng bàn tay cô, Tô Tử Khanh bị dọa, vội vàng rút tay đang che trên miệng anh lại, lườm anh một cái. Vô tình nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã sắp hai rưỡi rồi, hai người đã phóng túng hơn một tiếng.

 

"Vậy em ra ngoài trước." Cô kéo váy, muốn nhảy xuống khỏi đùi Trầm Tây Thời.

 

"Chờ đã." Trầm Tây Thời ôm eo cô, kéo cô về lại trên đùi mình, kéo ngăn tủ tầng thứ hai ra.

 

Tô Tử Khanh nhìn động tác của anh, lúc ngăn kéo thứ hai mở ra, mặt đã đỏ bừng: "Đây là, đây là..."

 

"Sextoy của em." Trầm Tây Thời thay cô nói hết lời, lấy ra viên nhỏ màu hồng kia, đưa tới trước mặt cô.

 

Tô Tử Khanh muốn vươn tay đoạt lấy, lại bị Trầm Tây Thời ngăn lại: "Cướp làm gì, sớm muộn cũng cho em."

 

Nói xong, lại lấy khăn sát trùng ở một bên ra, lau sạch sextoy, nhìn cô, gằn từng chữ: "Dạng chân ra."

 

Tô Tử Khanh lắc đầu nguầy nguậy, mặt như bị nghẹn đỏ lên. Người đàn ông này, người đàn ông này sao có thể đùa ác thế?

 

Một tay Trầm Tây Thời véo eo cô, kề bên tai cô lặp lại: "Anh bảo dạng chân ra."

 

Tô Tử Khanh nhìn biểu cảm kia, hứng thú xem lẫn dục vọng, bên thái dương vẫn còn lớp mồ hôi do động tình lúc nãy, thế là không nhịn được bị anh quyến rũ, từ từ dạng chân ra.

 

"Ngoan." Trầm Tây Thời hôn lên mặt cô một chút, động tác trên tay không dừng lại, luồn vào váy, đẩy đồ lót qua một bên, nhét sextoy vào huyệt nhỏ ướt đẫm của cô.

 

Anh vươn ngón giữa ra đẩy sextoy vào chỗ sâu, sau đó rút ngón tay, lấy điều khiển từ xa ra ấn vào nút "on".

 

Gần như ngay lập tức, Tô Tử Khanh che lấy chân tâm, run lên.

 

Cơ thể vừa mới trải qua cao trào, cực kỳ mẫn cảm. Sextoy này lại là loại có tần suất vào cường độ mà cô yêu thích nhất.

 

"Ưm... tắt, tắt đi." Cô kìm nén, nước mắt đều muốn chảy ra, ngẩng đầu, đáng thương nhìn Trầm Tây Thời.

 

"Không được." Trầm Tây Thời làm mặt đứng đắn: "Không ngoan, thế nên phải phạt."

 

Tô Tử Khanh vừa tức vừa xấu hổ, muốn cãi anh, kết quả vừa mở miệng lại hóa thành từng tiếng rên rỉ.

 

"Đúng rồi, lần trước nghe em nói, nó còn có chức năng điều khiển từ xa?" Trầm Tây Thời cách quần áo, nhẹ nhàng nhéo núm vú của Tô Tử Khanh. Anh thực sự quá thích cô mặc loại đồ lót mỏng như này.

 

Tô Tử Khanh không muốn mở miệng nói chuyện nữa rồi, đầu dựa vào ngực anh, gật gật.

 

"Vừa hay, hôm nay chúng ta thử một chút." Trầm Tây Thời nâng đầu cô lên, hôn cô một cái: "Nào kết nối đến máy điện thoại di động của anh đi."

 

"Không... đừng..." Tô Tử Khanh khóc thút thít, sextoy đang chạm vào điểm mẫn cảm nhất của cô, đây là mức nhẹ nhất, cô không dám nghĩ, nếu để Trầm Tây Thời điều khiển thì sẽ có kết cục gì.

 

"Em quên rồi à? Anh vừa nói, đây là hình phạt." Nhìn biểu cảm vừa thoải mái vừa rên hừ hừ của cô, lúc này Trầm Tây Thời chỉ càng muốn hung hăng bắt nạt cô: "Đến lúc tan làm sẽ tắt đi cho em." Nói xong lại hôn cô một cái.

 

Tô Tử Khanh thật muốn điên rồi, Trầm Tây Thời tự dưng lấy đâu ra một đống việc cho cô làm, lát thì muốn báo cáo này, lúc sau lại cần sổ sách kia, cứ gọi cô vào văn phòng vài chuyến một.

 

Càng về sau, cô cảm thấy ngay cả đi đường cũng là một kiểu giày vò. Vất vả chống đỡ đến năm giờ chiều, cô thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy tới nhà để xe, cầm chìa khóa dự phòng ngồi vào trong xe, rồi gửi tin nhắn cho Trầm Tây Thời: Trong xe rồi, nhanh lên.

 

Trầm Tây Thời mở điện thoại lên nhìn thoáng qua, lại gật đầu với Lục Quân: "Trước tiên theo bản đã sửa này, cái khác thì ngày mai bàn."

 

Anh cầm điện thoại và chìa khóa, tan làm.

 

Bước nhanh tới nhà để xe, anh vừa mở cửa xe, đã thấy Tô Tử Khanh uốn éo trên ghế ngồi, tay che giữa hai chân, cả gương mặt đỏ bừng: "Nhanh... nhanh lấy ra."

 

Hơi thở dồn dập, nói chuyện đứt quãng.

 

Trầm Tây Thời mở điện thoại ra, tắt chương trình điều khiển từ xa đi, sờ lên cái trán ẩm ướt của cô.

 

Sextoy dừng lại, Tô Tử Khanh thở phào một hơi, mò vào muốn lấy sextoy ra, lại bị Trầm Tây Thời đè lại: "Không được."

 

Sao lại vậy? Tô Tử Khanh thở gấp.

 

Trầm Tây Thời sờ đầu cô, đạp chân ga, màn hình cảm ứng bật lên, xe lao vụt ra ngoài.

 

"Anh còn có câu muốn hỏi em."

 

Tô Tử Khanh lại bị nghiêm hình bức cung.

 

Cô bị Trầm Tây Thời ấn ở trên ghế sô pha, tay bị cà vạt loại tơ tằm của anh cột lấy, trong cơ thể nhét loại sextoy cô thích, Trầm Tây Thời hỏi một câu, cô đáp một câu. Anh cầm điều khiển, nếu không nghe lời, anh sẽ ấn mở sextoy.

 

"Ngày ấy... em, em nhìn thấy." Tô Tử Khanh bị anh đẩy vào đường cùng, trung thực nhận tội: "Em chờ hai mươi phút mà hai người... Hừm... đều không đi ra."

 

"Nói có chuyện gấp, hóa ra là chạy trốn hả?" Trầm Tây Thời xoa mặt cô, thở dài: "Vì sao không tới hỏi anh?"

 

Tô Tử Khanh cắn môi, không nói lời nào. Duy chỉ có việc này là cô có bóng ma nên không dám đối mặt, chỉ có thể làm lính đào ngũ.

 

Trầm Tây Thời bật mức độ hơi cao, Tô Tử Khanh bị rung đến thở dồn dập: "Em... em sợ..."

 

Trầm Tây Thời nhìn cô bị ép đến cắn răng chịu đựng, vẻ mặt đỏ bừng, cuối cùng không đành lòng, tắt sextoy đi, vươn tay vuốt môi cô: "Sợ cái gì?"

 

Khóe mắt Tô Tử Khanh đều là nước mắt, nín rồi nhưng lúc này lại thực sự đau lòng.

 

"Sợ anh với cô ta..." Cô không nói tiếp, nhưng lúc này Trầm Tây Thời đã hiểu.

 

"Em không có lòng tin đối với mối quan hệ của chúng ta đến vậy sao?" Trầm Tây Thời cởi cà vạt buộc ở cổ tay cô ra, kéo cô lên, hai người đổi vị trí rồi ôm cô vào trong lòng.

 

Tô Tử Khanh không nói chuyện, cô cũng khó mà định nghĩa được mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

 

"Khanh Khanh, nói cho anh biết, em coi anh là gì?"

 

"Ông chủ..."

 

Cái này... cũng không sai.

 

"Còn gì nữa?"

 

"Còn nữa sao?"

 

"Hoặc là anh đổi cách hỏi khác, em cảm thấy quan hệ giữa chúng ta là gì?"

 

"À..." Vấn đề này cô cũng từng suy nghĩ rất lâu, nhưng đáp án cho tới nay vẫn mơ hồ. Mặc dù cô có ý nghĩ xấu muốn độc chiếm Trầm Tây Thời, nhưng tất cả đều chỉ là do cô tự mình tưởng tượng.

 

"Quan hệ cấp trên cấp dưới." Cô nói ra thêm một đáp án ít nhất là không thể sai được: “fwb*." Cô lại bổ sung một chút.

 

Nhưng hiển nhiên Trầm Tây Thời không cảm thấy như vậy, thế là mông nhỏ của cô lại bị đánh đòn.

 

Trán Trầm Tây Thời chạm vào trán cô, cắn lấy môi cô: "Em hi vọng giữa chúng ta chỉ là quan hệ ông chủ và thư ký, sau này gặp nhau chỉ có công việc, phân biệt rạch ròi, có nhu cầu thì tùy hứng lên giường, em muốn như vậy à?"

 

"Không... không muốn..." Mấy ngày nay bản thân kìm nén rồi giận dỗi với anh đã khiến lòng cô đau buồn, vừa nghĩ tới sau này giữa bọn họ chỉ gặp nhau trong công việc, lên giường để trút dục vọng chứ không có tình cảm, Tô Tử Khanh gần như muốn khóc lên: "Em không muốn như vậy."

 

Thấy dáng vẻ sụt sịt của cô, Trầm Tây Thời hơi đau lòng, xoa mặt cô, giọng nói khàn khàn: "Vậy bây giờ, nghĩ thông suốt chưa?" Tô Tử Khanh hít mũi một cái, không nói ra lời.

 

Trầm Tây Thời thở dài, cắn chóp mũi cô: "Buổi sáng anh làm đồ ăn cho em, buổi tối vui vẻ với em, bế em đi tắm, ôm em đi ngủ, dẫn em đi ăn cơm, dạo phố, xem phim, làm người mẫu cho em vui vẻ, em bị thương anh đau lòng biết bao. Có quan hệ giữa cấp trên cấp dưới hay fwb nào như vậy không?"

 

Anh ba mấy rồi, đã quá cái tuổi yêu đương mãnh liệt, mỗi ngày đều treo câu yêu trên miệng, hành động lại càng thực tế. Anh cảm thấy Tô Tử Khanh hẳn là cảm nhận được, nhưng hiển nhiên cô gái này lại không hiểu.

 

"Chắc có... Hả?"

 

Đảo mắt một cái, Tô Tử Khanh lập tức đổi giọng: "Không thể, không thể!"

 

"Vậy, suy nghĩ lại xem, giữa chúng ta có quan hệ thế nào?"

 

"Quan hệ... quan hệ người yêu?"

 

Trầm Tây Thời nhếch môi cười, hiển nhiên rất hài lòng đối với kiểu xưng hô này. Anh gật đầu, ôm cô rồi lại hôn môi: "Đúng rồi, bé cưng của anh."

 

Bàn tay lại xoa mông cô: "Đánh đau không?"

 

Tô Tử Khanh lắc đầu, ôm anh, cười như hoa nở vậy.

 

Không có gì thoải mái hơn chuyện người mình thích cũng thích mình.

 

Thì ra, thì ra tất cả đều không phải do cô ảo tưởng.

 

Trầm Tây Thời mò vào trong váy cô, kéo sextoy ra, cúi đầu xuống, cắn vào vành tai cô: "Còn có một việc em không suy nghĩ tới."

 

Tô Tử Khanh không hiểu.

 

"Hai mươi phút đủ à?" Trầm Tây Thời nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt nóng bỏng: "Anh được bao lâu, em không biết sao?"

 

"Bỉ ổi."

 

"Lên giường còn muốn anh làm báo cáo nghiên cứu hả?"

 

"Báo cáo nghiên cứu cái gì?"

 

"Vậy thì sao anh phải đàng hoàng?"

 

Dưới giường cấm dục, trên giường phóng túng, đánh giá này của Tô Tử Khanh đối với anh không sai chút nào.

----

Bản đại vương: Tổng giám đốc Trầm, sao cậu nói chuyện cứ luôn bỉ ổi thế?

 

Tổng giám đốc Trầm trừng mắt: Ai bỉ ổi?

 

Bản đại vương: Tôi, là tôi!

 

Chú giải:

*fwb: friends with benefits (bạn lợi ích), FWB được ra đời dựa trên nguyên lý tối hậu: Tình bạn + t.ì.n.h d.ụ.c nhưng không phải tình yêu. Vì không có ràng buộc nào, không bàn bạc về chuyện con cái hay tương lai giữa hai người mà vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của bản thân nên mối quan hệ FwB là giải pháp cứu cánh xuất sắc dành cho những người theo chủ nghĩa độc thân. Một mối quan hệ FWB cần những yếu tố sau:

  • Đôi bên đều đã trưởng thành, độc lập về tài chính, suy nghĩ chín chắn và có thể tự quyết định về cuộc sống của chính mình.
  • Không được đòi hỏi bất về mặt tình cảm, tương lai, hôn nhân ở đối phương.
  • Sẵn sàng chia sẻ, cùng nhau trải nghiệm bất cứ điều gì về tình dục một cách vui vẻ.
  • Khi mối quan hệ FWB kết thúc vẫn thể hiện thái độ tôn trọng nhau.
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)