TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Không có ai khác, chỉ có em
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 35: Không có ai khác, chỉ có em

 

Tô Tử Khanh đột nhiên muốn cười. Dáng vẻ đang quỳ gối giữa hai chân anh của cô bây giờ đúng là chuyện cười.

 

"Thế là không có hứng thú với tôi rồi đúng không?" Cô cười mỉa mai một tiếng: "Tổng giám đốc Trầm muốn kết thúc rồi à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gọi anh là tổng giám đốc Trầm, nghe xa lạ đến vậy.

 

"Cái gì? Em lặp lại lần nữa." Giọng anh mang theo vẻ nguy hiểm.

 

"Tôi nói tổng giám đốc Trầm muốn kết thúc đúng không, vậy tôi giúp anh hoàn thành ước nguyện." Tô Tử Khanh ngẩng đầu đối mặt với anh: "Chán rồi ư? Giống như cà phê ấy, anh muốn đổi khẩu vị rồi. Hay là tôi gọi trưởng phòng Lục đến cho anh thử, cô ấy trước sau lồi lõm như vậy, nói không chừng anh thấy rồi... A!"

 

Tô Tử Khanh còn chưa nói xong đã bị hai tay Trầm Tây Thời nhấc lên, xoay người lại ấn trên bàn làm việc rộng. Anh xốc váy của cô lên, đẩy viền ren ra, ngón tay đi vào dò xét: "Anh có được hay không, em sẽ biết ngay thôi."

 

"Anh làm gì đấy!" Tô Tử Khanh chống người muốn dậy, lại bị Trầm Tây Thời đè lại.

 

"Không phải em muốn sao?" Trầm Tây Thời bị ánh mắt lạnh lùng cùng câu nói "muốn kết thúc" kia của cô làm tức giận. Thấy cô còn giãy dụa không ngừng, anh rút cà vạt ra, kéo hai tay cô ra sau lưng, trói lại.

 

"Anh buông tôi ra! Tên khốn!" Tô Tử Khanh bị đặt trên bàn, hai tay trói sau lưng, chỉ còn hai chân có thể động, muốn đá anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chân dài của Trầm Tây Thời chặn lại, chen vào giữa hai chân cô: "Nếu còn để anh nghe thấy cái miệng này nói hươu nói vượn..."

 

"Tôi nói hươu nói vượn thế nào." Tô Tử Khanh ngắt lời anh, cô hừ lạnh một tiếng: "Trưởng phòng Lục xinh đẹp bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu. Hai người có thể cùng nhau thảo luận công việc, cùng nhau tăng ca, nhân tiện có thể cùng nhau lên..."

 

Chữ "giường" còn chưa kịp thốt lên, đã bị từng cái thúc vào của Trầm Tây Thời đánh gãy.

 

Lửa nóng của Trầm Tây Thời cứ như vậy đẩy vào đường đi có vẻ hơi khô khốc của cô. Tô Tử Khanh bị thúc đến không nói lên lời, bên dưới không thích ứng được làm cô nhíu chặt mày.

 

"Tô Tử Khanh! Anh và Lục Quân chỉ là công việc, từ bao giờ mà em học được cái kiểu cố tình gây sự thế?"

 

Trong mắt anh, cô vẫn luôn biết tiến lùi, có chừng mực, thỉnh thoảng tùy hứng nghịch ngợm, nhưng đó đều là tình thú giữa hai người, chưa bao giờ như hôm nay.

 

"Đúng, tôi cố tình gây sự, tôi không biết nguyên tắc, tôi không đảm đương nổi vị trí thư ký của anh. Anh cho trưởng phòng Lục làm đi, tôi không làm nữa, không làm nữa!"

 

Bốp.

 

Trầm Tây Thời hung hăng đánh vào mông cô.

 

Anh thực sự bị chọc tức điên rồi. Mấy hôm nay anh bận rộn như vậy, không có thời gian ở bên chăm sóc cô. Cũng không biết trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung cái gì, bây giờ lại khóc lóc om sòm nói ra chuyện không có chừng mực đến thế.

 

"Trầm Tây Thời, anh là tên khốn khiếp! Anh là tên khốn nạn!" Tô Tử Khanh chưa từng bị người ta coi như trẻ nhỏ mà đặt lên bàn đánh đòn thế này. Cô bướng bỉnh, nói ra mấy lời lỗ mãng.

 

Trầm Tây Thời ấn cô lại, bên dưới bắt đầu chuyển động. Tô Tử Khanh cực kỳ bướng bỉnh, siết chặt lại, khiến động tác của anh trở nên cực kỳ khó khăn. Hai người lâm vào bế tắc, tự tra tấn nhau.

 

Cô mắng càng hung ác, Trầm Tây Thời làm càng mạnh. Khóe mắt đỏ au, hận không thể làm cô đến ngoan ngoãn, ngoại trừ rên rỉ ra thì không nói được lời lung tung vớ vẩn nào nữa.

 

Trầm Tây Thời vươn tay, mò đến trước ngực cô, hung hăng bóp lấy đầu vú cô. Một tay khác tìm tới âm đế của cô, liên tục chà sát.

 

Anh hiểu rõ điểm mẫn cảm của cô trong lòng bàn tay, giờ phút này đúng là muốn phân cao thấp với cô, muốn cô đầu hàng.

 

Tô Tử Khanh liều chết bướng bỉnh, cắn môi dưới, nén giận, không chịu lên tiếng.

 

Trầm Tây Thời thấy dáng vẻ cô thế này thì thúc vào, đổi kế sách, thả tốc độ, chuyển thành từ từ ma sát, chống vào điểm mẫn cảm của cô mà tiến công.

 

Nếm đủ mùi vị dục tình vốn đã mẫn  cảm, Trầm Tây Thời lại chọn đúng tử huyệt của cô mà thúc vào, trên dưới đều coi trọng như nhau, Tô Tử Khanh nào chịu được kiểu trêu chọc này của anh, cứng được một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ giữa răng môi.

 

Trầm Tây Thời thấy cô mềm đi, động tác cũng chậm lại, bắt đầu dịu dàng hơn.

 

Nhưng chưa đầy một lát, anh phát hiện ra điểm không hợp lý.

 

Người bên dưới nhỏ giọng khóc lên.

 

Tô Tử Khanh cảm thấy mình là người sống đạm bạc. Cô chưa từng tham lam về công việc, danh lợi, vật chất, hay tiền tài. Nhưng giờ phút này, cô phát hiện ra bản thân có lòng riêng, muốn chiếm lấy Trầm Tây Thời, muốn trong mắt anh chỉ có mình cô.

 

Cô có thể ở trên giường, tự do tới lui, nhưng hóa ra cô không muốn chỉ làm bạn giường của anh, cô muốn nhiều hơn.

 

Anh dịu dàng, ang dung túng, anh cưng chiều khiến cô nảy sinh lòng tham. Tham lam làm cô trở nên vô cùng xấu xí, không còn giống con người phóng khoáng trước kia nữa.

 

Tô Tử Khanh ở trước mặt anh, ngoài trừ lên giường thì chưa từng thể hiện cảm xúc quá phận. Lần đầu tiên thấy cô khóc như vậy, Trầm Tây Thời có chút không biết phải làm sao.

 

"Sao lại khóc?" Trầm Tây Thời thở dài, cuối cùng không đành lòng, cởi cà vạt, nhẹ nhàng vuốt ve cái mông đã đỏ lên của cô: "Đánh em đau à?"

 

Cô vẫn khóc, nước mắt không ngăn được. Anh càng dỗ, cô khóc càng hăng, không thở nổi.

 

Trầm Tây Thời lấy tay lau nước mắt cho cô, hơi luống cuống. Anh cúi người ghé vào tai cô dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc."

 

"Hức... anh hung dữ với em..." Cô vừa hít mũi vừa nói, giọng điệu đứt quãng, Trầm Tây Thời chỉ mơ hồ nghe ra được mấy chữ kia.

 

"Là anh không tốt, em đừng khóc..." Trầm Tây Thời vén mấy sợi tóc rối hai bên gò má cô ra, hôn cô: "Xin lỗi, vừa rồi anh mất khống chế. Đau không? Anh ra ngoài nhé?"

 

"Không... không cho phép." Tô Tử Khanh vừa nức nở vừa nói, giọng điệu tủi thân vô cùng, lời nói lại đầy vẻ bá đạo.

 

Trầm Tây Thời bị dáng vẻ này của cô chọc cười, ôm cô từ phía sau: "Được được, không đi ra. Vậy em nói cho anh biết, rốt cuộc thì hôm nay làm sao?"

 

Cô chưa từng là người không biết nặng nhẹ như vậy.

 

"Cô ta thích anh."

 

"Ai?"

 

"Lục Quân, Lục Quân cô ta thích anh."

 

Trầm Tây Thời thở dài, vuốt tóc cô: "Anh không có ý kia với cô ấy."

 

"Nhưng em không thích cô ta. Em không thích ánh mắt cô ta nhìn anh, không thích cô ta nói chuyện với anh, không thích cô ta ăn mặc gợi cảm lắc lư trước mặt anh, không thích hai người cùng nhau tăng ca. Em thật sự không thích!"

 

Cô kìm nén quá lâu, cô không muốn nhẫn nại nữa. Móng vuốt của mèo con vươn ra, cào nát cửa sổ giấy, phát tiết hết mọi cảm xúc ra ngoài.

 

Trầm Tây Thời hơi ngơ ngác, anh không am hiểu về tâm tư của con gái. Mặc dù trước đó cũng từng có vài đoạn tình cảm, nhưng anh quá bận, rất ít khi dành tâm tư suy nghĩ xem trong lòng bọn họ nghĩ gì.

 

Nhưng dù có ngốc đến mấy thì giờ phút này cũng hiểu được, Tô Tử Khanh đang ghen, ghen đến quá rõ ràng.

 

"Được rồi, không khóc nữa, khóc nữa thành con mèo hoa đó." Anh xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình: "Anh không thích cô ấy."

 

Tô Tử Khanh còn muốn nói, Trầm Tây Thời lại cúi người, hôn lên mặt cô, kề bên tai cô, nhỏ giọng dịu dàng nói: 

 

"Không có người khác, chỉ có em thôi, Khanh Khanh."

 

Tô Tử Khanh vừa bị anh đè ra hung hăng làm một trận, lúc này anh lại dịu dàng thì thầm bên tai cô, tâm trạng như ngồi xe cáp treo, lên lên xuống xuống.

 

Lời Trầm Tây Thời nói làm lòng cô khẽ động, giống như có thứ gì đó vô cùng sống động, đôi mắt hàm chứa vẻ thâm tình nhìn lại anh.

 

Trầm Tây Thời hôn lên khóe mắt cô, hút đi hạt nước mắt kia. Tay để lên người, ôm vai cô, bên dưới từ từ đưa đẩy.

 

Tô Tử Khanh bị tiếng gọi "Khanh Khanh" ấm áp kia làm cho trong lòng nóng lên. Cô nâng mông mình, ôm lấy eo anh, để anh ép lên người mình.

 

"Sau này chỉ được có mình em thôi..."

 

"Ừ." Trầm Tây Thời nhìn mắt mũi cô đều hồng hồng vì khóc, lại còn sụt sịt, một câu nũng nịu làm lòng anh tan chảy, hận không thể nói đồng ý với bất cứ câu nào của cô.

 

Tô Tử Khanh ngoan ngoãn nhìn anh, hai chân thon dài quấn lấy bờ mông vừa vểnh vừa chắc của anh. Cô lại cất tiếng, câu nói lần này lập tức làm cho Trầm Tây Thời muốn một giây hóa thú.

 

"Sau này, chỉ có thể làm một mình em thôi..."

 

"Được." Anh áp vào tai cô, nhẹ nhàng bỏ chữ này vào bên tai cô.

 

Nói xong lại động người, cắm vào thật sâu. Anh phát lực, cứ như muốn chơi hỏng cô.

 

Tô Tử Khanh vừa nhận lấy kích tình như gió bão của anh, vừa nghĩ: Dù lần trước ở trong xe, cô kêu "ba" quyến rũ như thế thì Trầm Tây Thời cũng không đến mức như thế này. Lần này, bị anh bỏ mặc mọi thứ ấn cô lên bàn làm việc hung hăng làm, kiểu mất khống chế như vậy khiến cô cảm thấy mình được anh toàn tâm toàn ý chiếm hữu, đòi hỏi. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người phụ nữ, một người phụ nữ của anh rõ ràng như lúc này.

 

"Mấy ngày không cho em ăn no, nên đi ăn dấm bậy bạ đúng không." Trầm Tây Thời nói, bên dưới vẫn động, đút sâu dương vật vào bên trong cơ thể cô.

 

Mọi người đều nói đại não mới là cơ quan sinh dục mạnh nhất trên cơ thể, Tô Tử Khanh nghĩ đến lời nói vừa rồi với Trầm Tây Thời, cô là người phụ nữ của anh, người phụ nữ duy nhất được anh đặt trên bàn hung hăng làm, nhiệt tình trong lòng bốc lên, cô ôm chặt lấy bờ vai anh, rên rỉ đạt tới cao trào.

 

Trầm Tây Thời nhớ lại vừa rồi bản thân vì phóng túng mà mất khống chế, thậm chí còn chưa bôi trơn hoàn toàn đã đi vào, anh hơi ảo não, bên dưới càng thêm dịu dàng, đè nén dục vọng của mình, vuốt ve cơ thể cô, muốn cho cô vui vẻ, quan tâm, hết lòng chăm sóc đến cảm nhận của cô.

 

Chưa đầy một lát lại đưa cô lên đỉnh cao sung sướng.

 

Tô Tử Khanh mềm oặt trong ngực anh, hai lần cao trào liên tiếp làm cô hơi thất thần.

 

Trầm Tây Thời xoa mặt cô, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Một giờ hai mươi lăm phút, anh cầm điện thoại di động lên gọi một số.

 

Tô Tử Khanh nheo mắt nhìn qua: Lục Quân.

 

Cô bĩu môi không hài lòng nhìn anh.

 

Trầm Tây Thời nhìn bản thân vẫn còn đang nhẹ nhàng ra vào trong tiểu huyệt của Tô Tử Khanh, quy đầu lớn chạm vào điểm mẫn cảm của cô, anh đưa tay xoa mặt cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô rồi ấn chế độ rảnh tay.

 

"Alo, Lục Quân."

 

Ngực Tô Tử Khanh nghẹn lại, dương vật nóng bỏng của anh vẫn còn chôn trong cơ thể cô, thế mà bây giờ lại đi gọi điện thoại cho người phụ nữ khác.

 

Hừ.

 

Cô nhấc chân lên, quấn chặt eo anh, bên dưới dùng sức co lại. Hoa huyệt nóng ướt xoắn chặt lấy dương vật, thỏa mãn nghe được tiếng rên khẽ của Trầm Tây Thời.

 

"Qua một tiếng nữa rồi hẵng lên." Trầm Tây Thời kéo căng hàm dưới, nhìn chằm chằm vẻ đắc ý vênh váo của cô, hai tay giữ chặt lấy eo cô, vận động. Thậm chí còn đổi góc độ, mạnh mẽ đâm vào trong hoa huyệt của cô.

 

Tô Tử Khanh suýt nữa thì hét lên, may mà kịp thời che miệng lại, ngăn chặn tiếng rên rỉ.

 

Còn Trầm Tây Thời lúc này chẳng quan tâm gì mà chạy nước rút.

 

"Hừm, mấy ngày nay tăng ca nhiều rồi, anh phải... vận động sơ một lúc." Tô Tử Khanh nghe được mấy lời này của Trầm Tây Thời, lại nhìn máy chạy bộ đặt trước cửa sổ sát đất, suýt thì bật cười thành tiếng.

 

Đúng là vận động, là vận động hai mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)