TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Em muốn ăn anh
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 34: Em muốn ăn anh

 

Trở về sau chuyến du lịch ngắn, dự án Kim Lẫm được đưa vào danh sách quan trọng, được thực hiện đâu vào đấy.

 

Giai đoạn đầu cần giám sát phần lớn số liệu, Trầm Tây Thời dẫn đầu hai tổ đầu tư nhỏ, ra ra vào vào Kim Lẫm, họp lớn họp nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn Tô Tử Khanh, một khi phương án được chấp hành rồi, cơ bản không có quá nhiều việc cần cô tham dự. Mười giờ tối, cô tắt phần mềm photoshop đi, thở phào một cái, cuối cùng cũng làm xong rồi.

 

Cô chọn hai mươi mấy tấm trong đống ảnh chụp giúp Trầm Tây Thời, tất cả đều chỉnh sửa xong rồi, việc sắp chữ cũng làm xong, cô tải phiên bản hoàn chỉnh lên, tạo đơn đặt hàng.

 

Là một quyển album ảnh.

 

Cô mở khóa màn hình, không có tin nhắn.

 

Đoán chừng Trầm Tây Thời còn đang bận, cô không quấy rầy anh mà đứng dậy đi tắm, chuẩn bị đi ngủ.

 

Mấy ngày sau, mỗi ngày Trầm Tây Thời tăng ca đến hơn mười giờ. Tô Tử Khanh cũng không chán, ở lại đến bảy, tám giờ, Trầm Tây Thời bảo cô về nhà trước.

 

Tô Tử Khanh vừa nhận được hàng chuyển phát nhanh, lái xe về đến nhà Trầm Tây Thời, chuẩn bị làm món khuya chờ anh, nhân tiện tặng anh cuốn album ảnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không nói cho anh biết, muốn tạo bất ngờ cho anh.

 

Tô Tử Khanh khe khẽ hát, lấy giấy trong nhà bếp thấm khô phần nước thừa trên bò bít tết, rắc muối và hạt tiêu đen lên, lại phát hiện hạt tiêu hết rồi. Bột tiêu thì vị kém hơn nhiều, không so sánh được với loại mới xay. Cô đành phải đổi giày, cầm điện thoại xuống lầu đi mua.

 

Đi ra từ cửa hàng tiện lợi, cách cửa tiểu khu không xa thì thấy một chiếc xe quen thuộc vượt qua. Trầm Tây Thời về rồi.

 

Tô Tử Khanh cười một cái, vẫn còn sớm. Cô đang chuẩn bị chạy tới, xe dừng lại, phanh gấp, nụ cười Tô Tử Khanh cứng đờ. Bên ghế lái phụ có một người phụ nữ đang ngồi, là Lục Quân.

 

Trong lòng Tô Tử Khanh thấy căng thẳng, dừng bước lại, đứng do dự một chút, cuối cùng vẫn đi lên phía trước.

 

Cô chạy chậm tới nhà để xe, thở phì phò. Bám vào cây cột, vừa hay nhìn thấy Trầm Tây Thời và Lục Quân cùng đi vào thang máy. Trầm Tây Thời cúi đầu, đang nói chuyện với Lục Quân, trên khóe miệng Lục Quân còn treo nụ cười. Còn chưa thấy rõ, cửa đã đóng lại, nhìn thang máy đi lên, Tô Tử Khanh giật mình đứng tại chỗ, lòng bàn tay lạnh băng.

 

Cảnh tượng trong trí nhớ dần hiện lên, lồng vào với cảnh tượng lúc này.

 

Người đàn ông ôm cô gái, tiến vào thang máy. Kết cục lần trước là khi cô đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tiền Thiếu Phong và Tống Oanh Nhân áo quần không chỉnh tề.

 

Hồi ức quay lại, cắn xe cô. Cô không có can đảm đi lên mở cửa lần thứ hai.

 

Tô Tử Khanh không biết vì sao mình lại ở đây. Có lẽ vì một lần ngã đau khiến cô khôn hơn một chút, có thể vì cô trưởng thành hơn, cũng có thể bởi vì không biết từ lúc nào sự quan trọng của Trầm Tây Thời trong lòng cô lại nặng như vậy.

 

Cô ngồi trước tấm kính trong suốt sát đất của cửa hàng tiện lợi, có thể thấy rõ ràng được tình hình trước cổng khu chung cư.

 

Cô đã ngồi ở đó mười lăm phút, Lục Quân chưa hề đi ra, Trầm Tây Thời cũng không thấy.

 

Cuối cùng cô không thể lập tức chạy trốn, cô còn muốn cho mình một hi vọng nhỏ nhoi. Ví dụ như Lục Quân chỉ tới bàn công việc, nhưng công việc gì mà phải tới tận trong nhà bàn. Lại ví dụ như cô ta chỉ tới lấy gì đó, nhưng lấy gì mà lại lâu như vậy?

 

Mọi việc đều giống như cô đang tự lừa mình dối người.

 

Cô nhìn điện thoại, đã hơn hai mươi phút. Tô Tử Khanh cười mỉa mai một tiếng, ngửa đầu uống ngụm bia cuối, bóp nát cái lon, sau đó ném cả lon cả lọ hạt tiêu vào trong thùng rác, rời đi.

 

Tô Tử Khanh ngồi trên xe taxi, cửa sổ xe mở ra, cô chỉ cảm thấy gió thổi vào làm đau mắt, hai giọt nước mắt chảy ra, dù sao Trầm Tây Thời cũng là kiểu khiến cô thích.

 

Nhưng mà giữa bọn họ cũng chỉ vì một lần say rượu, ù ù cạc cạc ngủ chung với nhau, lại chẳng biết tại sao ngủ với nhau lâu đến vậy mà thôi.

 

Bọn họ tùy tiện thế này, lại bắt đầu một cách mơ hồ, nên đương nhiên cũng có thể xảy ra chuyện này, kết thúc dễ như trở bàn tay.

 

Bọn họ chưa từng nói gì về quan hệ giữa hai người. Cô chỉ từ tình một đêm, chậm rãi biết thành một người có thể đến gần cuộc sống của anh hơn, xem một bộ phim, ăn mấy bận cơm, làm tình thật nhiều.

 

Nếu như có thể yêu thật thì tốt, Tô Tử Khanh nghĩ nếu vậy tình cảm giữa bọn họ nhất định sẽ sâu đậm.

 

Nhưng cô bỏ chân tình của mình vào, còn người kia cô không đoán được, càng không khống chế được.

 

Thế này cũng không sao, kết cục xấu nhất giữa bọn họ cũng chỉ là khôi phục về vẻ ban đầu. Anh là ông chủ, còn cô chỉ là thư ký của anh, nghiêm cẩn, chu đáo.

 

Thế này cũng không sao, cô nghĩ vậy, nhưng nước mắt lại chảy ra càng hăng.

 

Trầm Tây Thời đóng cửa lại, nhìn thấy một đống nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Anh cầm điện thoại di động lên.

 

"Alo, đâu rồi?" Anh dựa vào bệ bếp, nhìn bò bít tết trên bàn mới chuẩn bị giữa chừng, khóe mắt mỉm cười.

 

"Bò bít tết ở nhà bếp là do em chuẩn bị à? Sao lại ném đồ ở đây mà không thấy người đâu thế?"

 

"Đột nhiên có việc gấp à? Được rồi, anh về đến nhà rồi. Ừ, em nói hôm nay về Trăn Viên mà? Sao lại đến đây?"

 

"Ừ, vậy nghỉ ngơi sớm một chút, mai anh đến đón em đi làm. Xe của em đi bảo dưỡng rồi nhỉ? Bắt xe đi cũng được, vậy mai gặp, ngủ ngon..."

 

Hai chữ "Khanh Khanh" còn chưa nói ra, điện thoại đã cúp. Vừa rồi nghe giọng cô buồn buồn, Trầm Tây Thời nhìn điện thoại, cười lắc đầu. Gần đây bận quá nên không ở bên cô được, chắc dỗi rồi.

 

Tô Tử Khanh tự giày vò mình hai ngày, Trầm Tây Thời vẫn bận như cũ, mặc kệ trong lòng còn đang khó chịu, vẫn phải đi làm như bình thường. Cô sửa lại tài liệu, gõ cửa phòng làm việc.

 

"Mời vào."

 

Cô đẩy cửa ra, Trầm Tây Thời và Lục Quân đang đối chiếu số liệu. Hai người ngồi ở hai ghế sô pha, Lục Quân cầm bút, vừa thảo luận với Trầm Tây Thời, vừa ghi chú trên bản kế hoạch.

 

Cô ta mặc áo len và váy, vải vóc ôm sát lấy dáng người nhu mì xinh đẹp của cô ta, làm đường cong lộ ra.

 

Trầm Tây Thời chỉ vào nơi nào đó trên giấy, bảo Lục Quân sửa lại. Cô ta cúi người, hơi rướn lên trước, nhanh chóng điền số lượng mới vào giấy, đầu hai người sát lại thật gần, trông rõ chướng mắt.

 

"Tổng giám đốc Trầm, giá trị ròng mới nhất của một số trương mục đã được chỉnh sửa xong." Tô Tử Khanh đưa cho anh.

 

"Tốt, để ở kia đi." Trầm Tây Thời không ngẩng đầu lên, tiếp tục ngước mắt về phía Lục Quân nói chuyện.

 

Đôi mắt Tô Tử Khanh tối đi, quay người bước ra ngoài.

 

"Thư ký Tô." Trầm Tây Thời gọi cô lại: "Phiền mang hai cốc cà phê vào."

 

Tô Tử Khanh quay người lại, nhìn bọn họ: "Vâng, Mocha ạ?" Khẩu vị cũ của anh.

 

Trầm Tây Thời ngừng một chút: "Cà phê đen đi." Hôm nay anh cần nâng cao tinh thần.

 

"Tôi cũng vậy." Lục Quân cười với cô một cái, quyến rũ xinh đẹp, còn hơi đắc ý.

 

"Được." Tô Tử Khanh quay người ra ngoài, hốc mắt cay xe. Ồ, đổi khẩu vị sao?

 

Cuộc thảo luận trong văn phòng kéo dài thật lâu, Trầm Tây Thời gật đầu với Lục Quân: "Một tiếng rưỡi rồi nhỉ, nghỉ trưa xong chúng ta lại tiếp tục."

 

Lục Quân đi ra cửa, nhìn chỗ ngồi của Tô Tử Khanh một chút, ánh mắt cao ngạo, gót giày cao gót lộc cộc bước qua trước mặt cô, giống như nữ vương giành chiến thắng.

 

Tô Tử Khanh hừ lạnh trong lòng một tiếng, đứng dậy đi vào văn phòng. Đứng ở cửa nhìn Trầm Tây Thời một hồi, rồi quay người đóng cửa khóa lại.

 

Trầm Tây Thời không phát hiện cô tới, còn đang cúi đầu chỉnh sửa nội dung vừa thảo luận. Tô Tử Khanh nhìn anh, bên cạnh bàn là hai cốc cà phê đã cạn. Trong đó có một cốc, nhìn ven theo thành cốc sẽ thấy được dấu son môi rõ ràng.

 

Cô nhìn dấu ấn đỏ tươi nổi bật trên thành cốc trắng kia, rõ là chướng mắt. Thật giống như dấu son môi không phải khắc trên ly, mà là khắc ở ngực Trầm Tây Thời vậy.

 

Hình như cảm nhận được cô đang nhìn chăm chú, Trầm Tây Thời ngẩng đầu, thấy là Tô Tử Khanh liền đặt bút xuống: "Sao vậy?"

 

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần một giờ: "Đói rồi à?"

 

Tô Tử Khanh không nói lời nào, không biết cô đang suy nghĩ gì.

 

"Hôm nay hơi gấp, kế hoạch cần phải điều chỉnh vội, hay là gọi đồ ăn nhanh nhé? Em muốn ăn gì?"

 

Tô Tử Khanh đi về phía anh, đứng bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống anh. Anh làm việc vẫn nghiêm túc chuyên chú như vậy, dáng vẻ đẹp trai bức người. Từ đêm đó, chuyện nghẹn ở trong lòng không ngừng lên men, gần đây đủ thứ ép cô tới khó chịu, không cách nào giải tỏa, cuối cùng nghẹn lại một câu.

 

"Em muốn ăn anh."

 

Nói xong, một tay đẩy Trầm Tây Thời dựa vào lưng ghế, anh không kịp đề phòng bị Tô Tử Khanh đè lên, một tay chống vào thành ghế, hôn anh.

 

"Bây giờ không được... lát nữa còn có công việc. Hừm... tối về nhà cho em... Ngoan nào." Trầm Tây Thời nói hai câu liền bị nụ hôn của cô cắt ngang, đành phải thở hổn hển kéo tay cô.

 

Tô Tử Khanh giãy ra, ngăn anh lại. Anh càng kháng cự, cô hôn càng sâu, đầu lưỡi vòng vào, đảo quanh bên trong, sau đó dùng lực mút lấy, liếm láp.

 

"Hừ..." Trầm Tây Thời kéo tay cô xuống, tay nắm lấy vai cô, cũng không dám dùng sức, sợ làm đau cô.

 

Tô Tử Khanh nhân sơ hở này, hung hăng hôn anh, tay đi xuống dưới, cởi khóa cho anh.

 

"Khanh Khanh!" Trầm Tây Thời nắm chặt tay cô, lại bị cô vùng ra.

 

Bàn tay mềm mại của cô kéo khóa quần anh, lấy côn thịt của anh ra nhẹ nhàng vuốt ve, ngoài miệng thì càng hôn anh hăng hơn.

 

Dường như muốn chứng minh, dường như muốn phân cao thấp, muốn công khai chủ quyền, không muốn giấu diếm như này nữa.

 

Cô nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy hôm đó. Anh và Lục Quân, bọn họ cũng sẽ thế này, ôm, hôn, làm tình sao? Trong căn nhà của anh, trên giường của anh, hay là trong phòng làm việc của anh?

 

Tô Tử Khanh cảm thấy hai ngày này mình đã bị những ý nghĩ đó ép điên rồi. Nhưng cô có vị trí gì mà hỏi?

 

Cô muốn biết sự thật, nhưng lại sợ biết được. Giống như ba năm trước vậy.

 

Đây là cái hố trong lòng mà cô không qua được, vừa gặp phải cái hố này, cô lập tức biến thành kẻ hèn nhát.

 

Trong lòng cô mâu thuẫn, cúi đầu xuống, ngậm vào quy đầu của anh, mút, liếm láp. Trầm Tây Thời rên lên một tiếng đau đớn, nắm cằm cô, không biết là đẩy cô ra, hay là để cô ngậm vào càng sâu.

 

Anh liếc nhìn cô một cái. Tô Tử Khanh đang nhíu mày, ngoài miệng thì đang dùng sức nuốt vào. Trong chuyện giường chiếu, từ trước tới giờ cô đều nhiệt tình hưởng thụ, chưa từng lộ ra vẻ mặt thế này.

 

"Hôm nay sao thế?" Trầm Tây Thời phát hiện ra sự khác thường của cô.

 

Tô Tử Khanh không nói gì, chỉ vươn lưỡi ra, dùng sức liếm lấy.

 

"Được rồi..." Mặc dù trở tay không kịp, nhưng bên dưới mẫn cảm lại bị ngậm lấy thế này, dương vật từ từ cương lại. Trầm Tây Thời xoa mặt cô, muốn bảo cô dừng lại, sự khác thường của cô làm anh rất để ý tới.

 

Tô Tử Khanh không ngừng. Anh từ chối làm lòng cô càng vặn vẹo, càng khó chịu. Miệng càng dùng sức phun ra nuốt vào thứ của anh, nuốt sâu đến cùng, thẳng đến cổ họng.

 

Tay nắm cằm cô của Trầm Tây Thời thoáng dùng sức: "Anh bảo được rồi."

 

Anh ép cô phải ngừng, nâng mặt cô lên, nhìn cô.

 

"Mấy ngày không làm rồi, anh không muốn sao?" Giọng điệu của Tô Tử Khanh cứ như giữa hai người họ chỉ đơn giản là phát tiết dục vọng, làm cho Trầm Tây Thời thấy hơi khó chịu. Nhưng một câu tiếp theo mới khiến anh giận điên.

 

"Hay là anh không được?" Tô Tử Khanh nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Trầm Tây Thời vuốt cằm cô, con mắt híp lại: "Em nói ai không được?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)