TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Tổng giám đốc Trầm, anh cứng quá
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 33: Tổng giám đốc Trầm, anh cứng quá

 

Tiểu Mỹ đỡ Tô Tử Khanh về đến phòng, rồi đẩy cô đến phòng tắm: "Cậu nhanh tắm đi, thay bộ quần áo khác. Tớ đến nhà bếp xem có làm được cho cậu cốc nước gừng đường đỏ không, hôm nay trời hơi lạnh."

 

Tô Tử Khanh cảm động, vươn tay muốn ôm cô ấy, lại bị đầu ngón tay của Tiểu Mỹ ấn trở lại: "Trên người cậu đang ướt đó, nhanh đi tắm đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Tử Khanh lấy một bộ quần áo trong vali ra để thay. Cô đi vào phòng tắm, mở nước nóng, vừa mới lấy điện thoại ra khỏi túi thì phát hiện có tin nhắn đến.

 

Trầm Tây Thời: Có tiện thì gọi điện thoại cho anh.

 

Tô Tử Khanh bấm số điện thoại của Trầm Tây Thời, bĩu môi một cái. Giọng nói trầm thấp của Trầm Tây Thời từ đầu dây bên kia truyền tới.

 

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?" Giọng điệu anh vẫn còn hơi lạnh lùng.

 

Tô Tử Khanh mở loa ngoài, vừa cởi quần áo ướt ra vừa giải thích với anh.

 

"Thì là... trông thấy một cái ao nước nhỏ, còn có một dòng suối, rất đẹp..." Cô ấp úng nói.

 

"Sau đó?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sau đó muốn giẫm lên nước một chút... không cẩn thận trượt ngã." Khi ấy mới cởi giày, vừa thò chân xuống thì giẫm ngay lên rêu xanh trên đá, thế là trượt chân, cũng may nước suối không sâu, cơ bản chỉ bị ướt phía sau lưng với phần mông. Cô cởi áo thun ra.

 

"Mắt cá chân không sao chứ?" Hắn nhớ lại vừa rồi thấy một chỗ hồng hồng.

 

"Không sao, chỉ là giày bị kẹt ở đấy, lúc về vừa hay gặp được Trương Vũ Kiệt, cậu ta mới giúp một tay." Tô Tử Khanh cởi đồ lót ra, sau đó lại cởi quần.

 

"Sao mà nghịch thế?" Trầm Tây Thời thật sự bị cô làm cho tức đến bật cười, nghe thấy bên kia có âm thanh sột soạt, hỏi: "Tiếng gì thế?"

 

"Em đang... cởi quần áo." Quần jean bị ướt dính lên người đâm ra có hơi khó cởi.

 

Đầu dây bên kia im lặng một chút, lúc lên tiếng, giọng của Trầm Tây Thời hơi khàn khàn: "Nhanh tắm rửa đi, đừng để bị nhiễm lạnh."

 

"Ừ."

 

"Tắm xong thì đến thẳng phòng ăn, lát chuẩn bị ăn cơm rồi." Trầm Tây Thời lại dặn dò cô.

 

"Vâng."

 

Tô Tử Khanh lấy dép lê, lúc đi đến nhà ăn, những người khác đều đã đến rồi.

 

Chia ra làm ba bàn, bên bàn của Trầm Tây Thời đã đầy, Tô Tử Khanh và Tiểu Mỹ ngồi xuống chỗ trống ở bàn bên cạnh.

 

Cố Tuấn vỗ tay một cái: "Tôi nói hai câu đã, ăn xong thì chúng ta sẽ lên đường về. Cảm ơn sự hào phóng của tổng giám đốc Trầm, cho chúng tôi được thư giãn một trận. Sau này về chúng tôi nhất định sẽ làm việc hết sức mình. Hahaha, nào, mời tổng giám đốc Trầm của chúng ta cũng nói hai câu."

 

Trầm Tây Thời không thích màu mè, cầm chén rượu lên cười một tiếng: "Nói hay lắm, cùng ăn thôi."

 

Cố Tuấn chuẩn bị một đống câu nịnh nọt, lại phát hiện không có đất dụng võ, cứng đờ đứng bên cạnh, mọi người cười anh ta: "Nhanh ăn thôi đạo diễn Cố, đừng bày trò nữa."

 

Món ăn không tệ, đều là đồ tươi có vị thanh đạm: trứng tráng lá hương thung, canh gà nấm trúc, măng kho...

 

Tô Tử Khanh vừa ăn vừa nhìn Trầm Tây Thời ở bàn bên kia. Chỗ anh cực kỳ náo nhiệt, không ít người qua mời rượu.

 

Anh có vóc dáng có gương mặt, khí chất trầm ổn, cho dù ở đâu cũng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bị nam nữ vây quanh, anh bưng chén rượu, khóe môi nhếch lên cười, uống cạn với từng người tới kính rượu.

 

Đám người trò chuyện ồn ào, bầu không khí nhiệt tình, Tô Tử Khanh ở bên này cảm thấy hơi cô đơn. Đột nhiên cảm thấy lá hương thung trong bát không còn thơm nữa.

 

Cô nói với Tiểu Mỹ một câu, rồi cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài.

 

Phòng vệ sinh chỉ có một gian, cô đi vào thì khóa trái cửa lại.

 

Tô Tử Khanh vén váy lên nhìn chân phải. Chỗ mắt cá chân có một đường trầy da nhỏ, là do lúc trượt xuống cọ phải tảng đá. Cô gác chân lên bồn cầu, nhìn kỹ thì cũng không có gì nghiêm trọng.

 

Cô đặt tay lên vùng da cạnh vết thương, chà xát làm nó có hơi đỏ, lại xoa, vẫn không được, dùng sức vỗ vào vết thương thế là đau đến nhe răng trợn mắt. Cô nhìn lại, rất đỏ, còn hơi sưng, tốt rồi.

 

"Tách tách" chụp ảnh, sau đó ấn gửi đi.

 

Sau khi giải quyết xong việc mời rượu của nhân viên, Trầm Tây Thời thấy màn hình di động lóe một cái, anh ấn vào xem, bàn chân mảnh khảnh, vết thương ở mắt cá chân vừa đỏ vừa sưng, trên da dẻ trắng nõn lại càng thêm nổi bật.

 

Anh cầm điện thoại chuẩn bị đứng dậy, Lục Quân lại tới mời rượu. Trầm Tây Thời chạm cốc cùng cô ta, vội vàng uống, nói câu "xin lỗi không tiếp được" rồi quay người đi tìm lão Chu.

 

Lục Quân nắm chặt cốc rượu, hít sâu một hơi. Lúc màn hình di động sắp khóa lại, cô ta nhìn thấy hình chân của một cô gái.

 

Tô Tử Khanh ngồi trên bồn cầu lướt điện thoại, nghe thấy ngoài của có tiếng động.

 

Cửa phòng vệ sinh bị mở ra, rồi đóng lại. Có người tới rồi.

 

"Cộc cộc cộc..." Cánh cửa vang lên tiếng gõ: "Là anh." Giọng nói của Trầm Tây Thời cũng truyền đến theo.

 

Tô Tử Khanh mở cửa ra, Trầm Tây Thời chen vào, nhìn cô một cái, không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống trước mặt cô.

 

Tô Tử Khanh giật nảy mình, vô thức che váy.

 

Trầm Tây Thời quỳ một chân ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhướng mày nhìn cô. Thấy cô phản ứng như vậy thì cười ra tiếng.

 

"Để chân vào đây." Anh vỗ vào bắp đùi mình.

 

Tô Tử Khanh rất lúng túng, xoa mặt rồi giẫm chân phải lên đầu gối anh.

 

Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi.

 

Trầm Tây Thời lấy trong túi ra khăn khử trùng, xé mở gói, lấy ra bông thấm cồn i-ốt, nhẹ nhàng lau lên vết thương của cô.

 

"Ôi..." Tô Tử Khanh hít sâu một hơi.

 

"Đau không?" Trầm Tây Thời nhẹ tay hơn một chút.

 

"Đau..." Tô Tử Khanh nũng nịu hừ một tiếng.

 

"Vậy thế này?" Trầm Tây Thời cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

 

"Cũng đau..." Lần này là giọng mũi.

 

"Còn thế này?" Trầm Tây Thời nâng chân cô lên, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm một cái lên phần da bên cạnh vết thương.

 

Có chút nóng, có chút ngứa, từ mắt cá chân mẫn cảm, một đường đi lên trên, như muốn tiến sâu vào trong lòng của cô.

 

"Hừ..." Lúc này cô không còn hô đau, mà phát ra âm thanh khác, còn chọc người hơn cái câu nũng nịu "đau" kia.

 

Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn người trước mặt. Vừa rồi người đàn ông này còn bị một đám người vây quanh, giờ đây lại ngồi trước mặt cô, ôm lấy chân cô dịu dàng hôn. Ánh đèn lờ mờ, anh cúi đầu, cụp mắt, lông mi dày đậm nên không thấy rõ biểu cảm.

 

Trong lòng cô nóng lên, hơi rụt chân lại, giọng điệu vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn: "Được rồi... thôi, không đau nữa."

 

Trầm Tây Thời ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười, lấy ra một cái băng urgo, xé mở rồi cẩn thận dán cho cô. Sau đó đứng dậy, ngồi lên bồn cầu, bế người ngồi lên chân.

 

"Lần sau còn nghịch ngợm như vậy nữa không?" Anh vỗ nhẹ vào mông cô, ôm cô bằng tư thế này cực kỳ thuận tay.

 

"Không... không dám đâu." Tô Tử Khanh ngoài miệng thì ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng lại hô to: Vết thương nhỏ vậy mà có thể lừa được sự dịu dàng của tổng giám đốc Trầm, lần sau em đương nhiên dám!

 

Gian phòng nho nhỏ, hai người ôm nhau. Tô Tử Khanh mặc chiếc váy cực kỳ mỏng, ngồi trên đùi Trầm Tây Thời, cảm nhận được cơ bắp của đối phương dưới mông, rắn chắc mạnh mẽ. Cô hơi động tình, cả người vặn vẹo uốn éo, lại bị Trầm Tây Thời đè lại.

 

"Đừng nhúc nhích." Vừa rồi cô kêu hai tiếng, mềm mại nũng nịu, trong không gian nhỏ hẹp này lại cực kỳ mê người. Lúc này cô còn cọ trên người anh, lửa nóng của Trầm Tây Thời gần như bùng lên lập tức.

 

Tô Tử Khanh nhạy cảm phát hiện được thay đổi của anh, vùi vào đầu vai anh, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Trầm, anh cứng rồi."

 

Trầm Tây Thời nhéo eo cô một cái: "Bỏ công dẫn anh tới, anh không cứng thì sao em có được cảm giác thành công chứ?"

 

Rõ ràng đến vậy cơ à?

 

Tô Tử Khanh đánh anh một cái.

 

Trầm Tây Thời cười âm trầm, lại ôm cô một lát, hơi bình tĩnh lại rồi mới nói: "Anh ra ngoài trước."

 

Tô Tử Khanh hài lòng gật đầu: "Nhanh đi mau đi."

 

Cô trở lại nhà ăn, bước chân nhẹ nhàng, không hề giống bị thương chút nào. Ánh mắt Trầm Tây Thời xuyên qua đám người, nhìn thấy cô, lại nhìn chân cô thì nhíu mày.

 

Tô Tử Khanh vội vàng dừng lại, lè lưỡi.

 

Bị lộ rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)