TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Anh trai, em tắm được không?
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 32: Anh trai, em tắm được không?

 

"Quân tử động khẩu." Tô Tử Khanh cắn cằm anh, trong mắt rạo rực ý cười: "Không động thủ..."

 

Cô ngửa đầu, mặc cho Trầm Tây Thời hôn. Nụ hôn từ môi cô, một đường trải tới cổ, thẳng đến ngực. Đầu vú đỏ hồng, một nửa bầu ngực trắng ưỡn lên, lắc lư theo dòng nước, như ẩn như hiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trầm Tây Thời cuộn hai chân, đẩy cơ thể Tô Tử Khanh lên cao hơn, cho đến khi hai đầu núm hoàn toàn nổi trên mặt nước.

 

"Tự mình đến gần hơn một chút." Hai tay anh bị Tô Tử Khanh chèn ép, không thể động được.

 

Tô Tử Khanh quyến rũ liếc anh một cái, đẩy mông lên. Mông cô đang bị kẹp giữa vùng bụng dưới và hai đùi của anh, côn thịt đứng thẳng chống giữa đùi cô, nhẹ nhàng cọ xát.

 

Tô Tử Khanh nhìn anh, tóc trên trán anh ướt rồi, không biết là vì nước hay là do mồ hôi. Khóe mắt cũng đỏ bừng, không rõ là do nóng hay là vì kích động.

 

Cô chống cánh tay, lui người về sao, cố ý co ngực lại, giả bộ ngây thơ: "Tại sao vậy, anh trai Tây Thời?"

 

Nhớ tới vừa rồi Lục Quân nói lời thật lòng kia, Tô Tử Khanh cố ý nói bằng giọng mũi, vừa mềm mại lại vừa nũng nịu gọi tên anh.

 

"Không phải bảo anh "động khẩu" sao?" Tay Trầm Tây Thời hơi dùng lực, nắm chặt lấy mười ngón tay của Tô Tử Khanh, gân xanh trên tay nổi lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đúng vậy, em muốn anh trai tâm sự với em cơ." Tô Tử Khanh nháy mắt mấy cái với anh, mông cọ xát về sau.

 

"Anh trai mời em tới tắm chứ không phải nói chuyện trên trời dưới đất." Bên dưới Trầm Tây Thời rung lên, chạm vào bờ mông cô.

 

"Vậy... anh trai mời em tắm suối thì để em kỳ cọ cho anh trai được không?" Tô Tử Khanh cười xấu xa cúi người, dán bầu ngực trắng nõn lên ngực Trầm Tây Thời.

 

Trầm Tây Thời chỉ cảm thấy phần thịt mềm mại dán vào cơ ngực săn chắc của mình. Hai hạt châu đã nhô lên, cứng lại, theo động tác cô cọ đến trước ngực anh, thỉnh thoảng đụng lấy làm cho hai người cất tiếng thở dài thỏa mãn.

 

"Anh trai, em tắm có được không?"

 

Trầm Tây Thời được cô đặt bên cạnh ao cọ xát, chỉ cảm thấy máu nóng cả người dồn hết xuống bên dưới, côn thịt vừa trướng lại vừa cứng.

 

"Được rồi..." Trầm Tây Thời nghiến răng, chỉ muốn hung hăng làm cô.

 

"Nhưng mà nơi này còn chưa cọ đâu." Tô Tử Khanh trượt xuống dưới háng Trầm Tây Thời, quỳ giữa hai chân anh, một tay cầm dương vật của Trầm Tây Thời, một tay khác với vào giỏ trúc cạnh ao, lấy một cái bao cao su ra.

 

Cô mở bao ra, đeo lên cho Trầm Tây Thời, lại nâng mông lên, đỡ côn thịt của anh rồi ngồi xuống.

 

"Ưm a... Nơi này, cũng phải giúp anh trai... cọ nữa." Cô cúi người, ghé vào bên tai Trầm Tây Thời. Hai tay nắm lấy tay anh ép lên cạnh ao, bên dưới kẹp côn thịt của anh, ve vuốt.

 

Hai bầu ngực đầy đặn lắc lư trên dưới theo động tác của cô, khiến Trầm Tây Thời càng ngứa ngáy trong lòng.

 

Anh nhướn người lên, muốn hôn núm vú của cô, lại bị Tô Tử Khanh cười xấu xa tránh né. Mấy lần như thế, cuối cùng Trầm Tây Thời không nhịn nổi nữa, cầm tay cô dùng sức một chút, một tay chụp lấy, bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, ôm lấy eo cô, hôn lên.

 

Từ đầu núm đến miệng môi, lặp lại đầy lưu luyến, cho đến khi mặt Tô Tử Khanh đỏ lên, thở không ra hơi.

 

Trầm Tây Thời sợ nếu tiếp tục sẽ làm cô thiếu khí, bèn kéo áo choàng tắm một bên qua phủ lên, rồi bế bổng cô đứng dậy lên bờ.

 

"Vòng lên eo của anh."

 

Tô Tử Khanh bị anh khóa trong lòng, hai tay ôm cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh. Dương vật của Trầm Tây Thời vẫn còn nằm trong hoa huyệt cô, theo từng bước chân anh đi lại càng đâm sâu vào trong cơ thể cô.

 

Tô Tử Khanh không chịu được bị làm ở tư thế này nhất, nhưng không dám kêu, mười ngón tay bấu chặt áo tắm sau lưng anh, vội vàng chôn mặt vào trong lòng anh kìm nén tiếng rên rỉ khi đến cao trào.

 

Trầm Tây Thời đặt cô lên trên chăn, để cô quỳ, còn mình thì từ phía sau cắm vào.

 

"Kỳ cọ không tệ, có học lớp tắm rửa rồi sao?" Trầm Tây Thời nhớ tới lời trêu chọc vừa rồi của cô, cười nói đùa lại.

 

"Hu hu hu... không có, chỉ giúp một mình.... một mình anh trai tắm thôi." Hai tay Tô Tử Khanh chống trên đất, bị Trầm Tây Thời đè từ phía sau, ngón tay trái anh đan xen với tay cô, đặt cùng một chỗ, tay phải với lên phía trước, bóp bầu ngực cô.

 

"Ngoan thế à." Tay Trầm Tây Thời nâng mặt cô lên, để cô không quá sức. Hôn cô một cái, sau đó nắm cằm cô, để cô ngẩng đầu lên.

 

Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy mặt như muốn chảy ra máu rồi.

 

Đối diện với bọn họ là một tủ quần áo có khảm kính chạm đất bên ngoài.

 

Đúng là quá kích thích.

 

Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua là không dám nhìn nữa. Muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, lại bị Trầm Tây Thời nắm cằm.

 

"Bé cưng, nhìn gương nào." Anh nghiêng người, hôn lên vành tai cô, nói nhỏ bên tai cô: "Thật đẹp."

 

Trong gương, cô gái đỏ bừng cả mặt, ngay cả cổ cũng đỏ, cả người trần trụi quỳ trên đất, bầu ngực buông thả, sau lưng là người đàn ông đang va chạm, trước sau đều lắc lư theo từng động tác. Người đàn ông nằm trên người cô, áo choàng tắm xộc xệch, phía trước hở ra, lộ lồng ngực trần trụi.

 

Cửa phía sau mở một nửa, hơi nước bên ngoài mờ mịt, hoa anh đào bay múa.

 

Tô Tử Khanh cảm thấy mơ màng, hình như có người đang gọi cô. Cô mở mắt ra, Trầm Tây Thời ngồi bên cạnh người cô, đỡ cô dựa vào người anh, tay cầm cốc nước đặt đến bên môi cô, đút cho cô từng ngụm nhỏ.

 

Ngâm suối nước nóng quá lâu, lại bị anh hung hăng giày vò một trận nên hơi thiếu nước.

 

Đút cho cô uống hơn nửa cốc, Trầm Tây Thời sờ đôi môi đỏ thắm của cô, hôn một cái: "Thật là chẳng muốn thả em về chút nào."

 

Tô Tử Khanh cười, nhích ra khỏi ngực anh, lại dùng giọng mũi gọi anh một tiếng: "Anh Tây Thời." Điệu đến nỗi Trầm Tây Thời suýt thì lại ấn cô xuống làm thêm lần nữa.

 

Anh xoa đầu cô, giúp cô mặc lại quần áo, lấy quần lót của cô từ trong túi áo khoác của mình ra, nâng mông cô lên, mặc vào cho cô.

 

Vải vóc mỏng tang bao lấy cái mông nhỏ của cô, anh kéo dây đai buộc lại hai bên eo cô, mỗi bên thắt một cái nơ bướm, sau đó cúi đầu, hôn lên bụng cô một cái.

 

Tô Tử Khanh hơi thẹn thùng, cảm giác hành động này còn thân mật hơn so với vừa rồi hai người ôm nhau ân ái.

 

Lúc Tô Tử Khanh về phòng mình, Tiểu Mỹ đã về rồi. Cô ấy chạy ào tới hỏi Tô Tử Khanh vừa đi đâu.

 

Cô hé miệng, chỉ nói là đi tắm suối nước nóng sẽ càng bị chóng mặt nên không đi. Ngủ một lát thì ra ngoài vườn đi dạo, cũng coi như lừa được qua ải.

 

Ngày cuối cùng của chuyến du lịch ngắn ngủi là một hôm đẹp trời, mặt trời vừa ló rạng, sương mù đã tản đi, rừng trúc hẻm núi đều trở nên rõ ràng.

 

Trầm Tây Thời và lão Chu ngồi xếp bằng ở bàn trúc ngoài phòng, đang thưởng trà nói chuyện phiếm.

 

"Nếm thử đi, mặc dù đã qua thanh minh, nhưng trà này cũng là do tôi vừa hái xuống sao, không kém trà Minh Tiền đâu." Lão Chu cầm chén Cửu Long* lên, rót trà cho Trầm Tây Thời.

 

Trầm Tây Thời cầm chén trà lên, hít một hơi, nhấp một ngụm, mùi thơm xộc vào mũi, mát lạnh lại ngọt.

 

"Không tệ, vẫn còn bản lĩnh đấy." Anh gật đầu.

 

"Cậu bắt bẻ thế, có thể được cậu nói là không tệ thì đã là rất cao rồi." Lão Chu cảm khái, nhìn khu vườn một chút: "Bao lâu rồi không cùng cậu uống trà nhỉ, từ khi cậu và Tiểu Tinh..."

 

Anh ta liếc mắt nhìn Trầm Tây Thời, thấy anh không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu thổi khói mờ trong chén trà.

 

"Được rồi, không nhắc tới nữa." Lão Chu thức thời: "Ba năm rồi, cậu vẫn một mình à?"

 

Trầm Tây Thời đặt chén trà xuống, nhìn cây phong trong vườn, cành cây mới nhú ra lá non xanh, dáng vẻ tràn trề sức sống. Cây vãn anh bên cạnh bị gió thổi rơi mấy đóa hoa, cảnh tượng bỗng dưng hiện lên những hình ảnh liên tiếp nào đó mà anh đã thấy qua.

 

Anh lại nhớ tới Tô Tử Khanh cầm máy ảnh, dáng vẻ kể chuyện cười cho anh nghe, đầu lắc lắc cười cười, trong sắc mặt lại hiện lên vẻ cưng chiều và dịu dàng.

 

"A... có biến." Lão Chu thu hết biểu cảm của anh vào đáy mắt, gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay lộ ra vẻ hóng hớt hiếm có.

 

"Haiz, tôi thấy cái cô họ Lục kia không tệ, hình như cũng có ý với cậu..."

 

Trầm Tây Thời ngước mắt lên, lão Chu lập tức im miệng.

 

Khu vườn nhỏ lại yên tĩnh trở lại, ống trúc chứa đầy nước ngã xuống, đập lên tảng đá, phát ra âm thanh "cạch cạch" trong trẻo.

 

"Ấy ấy, chậm một chút, chậm một chút..." Tiếng kêu của Tiểu Mỹ từ cổng truyền vào, phá vỡ bầu không khí tịch mịch của khu vườn.

 

"Được rồi, thả tôi xuống đi."

 

Vừa nói, người đã đi vào cửa sân.

 

Trầm Tây Thời quay đầu lại, dáng người cao lớn của Trương Vũ Kiệt đã tiến đến, trong lòng ôm một người, lại là Tô Tử Khanh.

 

Đám người Cố Tuấn ngồi cạnh tường phơi nắng, nghe thấy tiếng động thì chạy tới cửa, âm thanh bắt đầu ồn ào lên.

 

"Xảy ra chuyện gì thế?"

 

"Không sao, không sao. Tiểu Kiệt, thả tôi xuống đi." Tô Tử Khanh có hơi ngượng, tình hình thành ra quá lớn rồi.

 

"Ôi trời, chỉ là Tô Tô rơi vào trong rãnh mương thôi, ha ha ha..." Tiểu Mỹ chống nạnh, ngồi bên cạnh trêu chọc.

 

"Ôi Tây Thời, mấy cô cậu nhân viên này của cậu có thể lộn..." Lão Chu cười ha hả, nhưng còn chưa nói dứt câu đã chẳng thấy người đối diện đâu nữa.

 

Ngoài cổng nhao nhao cả lên.

 

Trương Vũ Kiệt cẩn thận thả Tô Tử Khanh xuống, một chân cô giẫm lên đất, chân còn lại để trần, giày đang được Tiểu Mỹ cầm trên tay.

 

Trầm Tây Thời đi tới, nhìn thấy Tô Tử Khanh đang khoác trên mình một chiếc áo nam, ống quần ướt một nửa, một chân đứng đó, hơi bất ổn, tay của Trương Vũ Kiệt còn đang đặt ở hông cô.

 

"Xảy ra chuyện gì thế?" Anh đến gần, vẻ mặt nghiêm túc.

 

"Không sao, không có việc gì, trượt... trượt chân một chút thôi." Tô Tử Khanh liếc nhìn vẻ mặt của Trầm Tây Thời, một tay đặt lên vai Tiểu Mỹ để ổn định cơ thể.

 

"Bị thương không?" Trầm Tây Thời nhìn chằm chằm vào bàn chân để trần của cô, hình như mắt cá chân hơi đỏ.

 

"Xước tí da, một chút xíu thôi, không sao đâu." Tô Tử Khanh gãi đầu, giọng điệu anh hung dữ quá, trong nháy mắt cảm thấy mình như học sinh làm sai bị giáo viên phạt đứng vậy.

 

Bầu không khí hơi lúng túng, ai cũng cảm nhận được áp suất thấp, không ai dám nói lời nào.

 

"Tổng, tổng giám đốc Trầm, tôi đưa Tô Tô về thay quần áo trước." Tiểu Mỹ ra dáng dũng sĩ, lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.

 

Trầm Tây Thời gật đầu, nghiêng người nhường đường. Tiểu Mỹ đỡ Tô Tử Khanh, Trương Vũ Kiệt muốn tiến lên hỗ trợ, Tô Tử Khanh lại nhanh nhẹn nói một câu: "Không sao, tôi có thể đi được. Cảm ơn, lát nữa sẽ trả áo cho cậu."

 

Nói xong thì kéo Tiểu Mỹ đi về phòng.

 

Trương Vũ Kiệt xoa cánh tay. Sao vừa rồi lại đột nhiên thấy lạnh nhỉ, phải nhanh về mặc thêm quần áo đi thôi.

 

Lục Quân cầm chén trà đứng ở góc ngoặt, nhìn đám người rời đi, lại nhớ tới đoạn hội thoại của Trầm Tây Thời và lão Chu vừa rồi nghe được, vẻ mặt trở nên ảm đạm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)