TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Đây mới gọi là yêu thương nhung nhớ
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 31: Đây mới gọi là yêu thương nhung nhớ

 

Trầm Tây Thời đóng hộp xúc xắc lại, ngón tay dài ấn lên đỉnh nắp, lắc lư mấy lần rồi mở ra.

 

Hai mặt bốn, tám điểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Một, hai, ba, bốn..." Cố Tuấn chỉ tay đếm lần lượt.

 

Tô Tử Khanh.

 

"Ồ... Lại là thư ký Tô..." Vương Gia Nhạc lại lắm lời nói.

 

"Tô Tô rất nhẹ, thế thì đơn giản rồi." Tiểu Mỹ vỗ vai cô.

 

Trùng... hợp như thế à?

 

Tô Tử Khanh mở to mắt nhìn anh.

 

Trầm Tây Thời nhướng mày, đứng lên, đi tới chỗ rộng rãi một chút rồi vẫy tay với Tô Tử Khanh: "Thư ký Tô, tới đây."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Tử Khanh lập tức hoảng hốt. Có khi cô tắm xong đi ra, Trầm Tây Thời nằm trên giường cũng sẽ vẫy tay với cô, dùng giọng nói dịu dàng gọi cô qua, cùng cô ân ái.

 

Cô lấy lại tinh thần, đi tới bên cạnh anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Trầm Tây Thời vươn tay vòng lấy eo cô, một tay khác thì đặt ở phần bắp chân nhẹ nhàng nhấc lên, bế cả người cô lên cao.

 

Bế kiểu công chúa.

 

Anh làm rất nhanh, Tô Tử Khanh vừa mới bám hai tay vào áo jacket của anh nhưng phát hiện cơ thể mình chưa vững, thế là chỉ đành ôm lấy cô anh.

 

Tư thế này đối với cô rất quen.

 

Có lúc Trầm Tây Thời cũng bế cô thế này, đến ghế sô pha, đến bên bàn ăn, đến bên giường. Sau đó đè lên cô, cùng cô làm chuyện yêu đương. Có khi xong rồi, cũng sẽ bế cô thế này đến phòng tắm tắm rửa.

 

Tô Tử Khanh cực kỳ rõ ràng về năng lực thể chất của anh, ôm cô làm hai mươi lần đứng lên ngồi xuống chỉ như bữa ăn sáng. Cho dù độ khó tư thế có lớn hơn thì cũng không đáng kể với anh, thường sẽ đứng ôm cô làm tình, làm đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi.

 

"Mười bảy... mười tám... mười chín... Hai mươi!"

 

"Ông chủ quá đỉnh!"

 

Làm xong hai mươi cái, Trầm Tây Thời khom lưng buông Tô Tử Khanh ra, nhẹ nhàng miết qua cái mông của cô.

 

Tô Tử Khanh run lên một chút, bên trong cô vốn trống không.

 

Đồ lót nằm trong túi áo khoác của Trầm Tây Thời!

 

Cô vừa định đi nhanh về chỗ ngồi thì thấy Trầm Tây Thời mượn động tác đứng ghé vào bên tai mình, dùng âm giọng chỉ có hai người nghe thấy được, nói nhanh một câu: "Đây mới gọi là yêu thương nhung nhớ."

 

Sắc mặt Tô Tử Khanh đỏ bừng, nhanh chóng chạy về.

 

Trầm Tây Thời nhìn đồng hồ: "Tôi về trước, mọi người cứ từ từ chơi."

 

Dù sao anh ở đây sẽ không làm bọn họ tự nhiên được.

 

Với cả... Trầm Tây Thời nắm túi áo khoác, rời đi.

 

"Nào tiếp tục, ông chủ đi rồi, chúng ta chơi kích thích hơn chút đi." Cố Tuấn gào to.

 

"Thôi, mọi người chơi đi, tôi muốn đi tắm suối nước nóng." Lục Quân đứng dậy, vừa rồi nhìn Trầm Tây Thời bế Tô Tử Khanh làm động tác đứng lên ngồi xuống, ôm cô ấy vào lòng như thế khiến cho cô ta thấy khó chịu, thế là chào hỏi mọi người rồi đi.

 

"Đúng đúng, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi!" Tiểu Mỹ kéo tay áo Tô Tử Khanh.

 

"Đúng vậy, đi thôi, đi tắm suối nước nóng, lát gặp ở suối nước nóng nhé!" Vương Gia Nhạc tán thành.

 

Cố Tuấn nhìn mọi người gần như đi cả, ném con xúc xắc xuống: "Vậy được, lát gặp ở đó!"

 

Tô Tử Khanh và Tiểu Mỹ cùng nhau đi tới chỗ khu Giáp.

 

"Ting" một tiếng, là điện thoại di động của cô báo tới, cô ấn mở ra xem.

 

Trầm Tây Thời: Tới chỗ anh cầm đồ về.

 

Tô Tử Khanh mới nhớ ra máy ảnh còn ở chỗ anh.

 

Trầm Tây Thời đã nhắc trước với cô về kế hoạch đưa nhân viên đi du lịch, Tô Tử Khanh đã bắt đầu chuẩn bị hành lý từ lúc đó. Nhưng con gái mà, đồ muốn mang theo rất nhiều, còn muốn mang cả máy ảnh nên vali hơi chật.

 

Trầm Tây Thời lập tức để máy ảnh của cô vào vali của mình, giúp cô mang đi.

 

"Tô Tô, nhanh lên, thay quần áo xong chúng ta đi ngâm suối nước nóng." Tiểu Mỹ đã mặc xong xuôi rồi.

 

Tô Tử Khanh ngồi trên thảm Tatami, cuộn chân lại, đang nghĩ vẫn nên cầm máy ảnh về, phong cảnh ở đây không tệ, ánh sáng đan xen, cô muốn chụp mấy tấm ảnh cho có bầu không khí.

 

Vẫn phải đi một chuyến tới chỗ Trầm Tây Thời.

 

"Cậu đi trước đi, tớ hơi chóng mặt, nằm một lát rồi tới sau." Tô Tử Khanh xoa huyệt thái dương nói.

 

"Sao lại chóng mặt? Không sao chứ?" Tiểu Mỹ đi tới bên cạnh cô, đưa tay sờ trán giúp cô.

 

Không bị sốt.

 

"Có lẽ là do lúc đi xe không ngủ nên hơi mệt. Nằm một chút là được, cậu cứ đi trước đi." Cô vỗ tay cô ấy, bảo cô ấy đừng lo.

 

"Được rồi, vậy tớ đi trước, lát cậu đến nhé."

 

"Ừ."

 

Đợi tiếng bước chân đi xa, cô mới cầm điện thoại lên.

 

Trầm Tây Thời: Đi đến cuối hành lang. Văn Vũ.

 

Tô Tử Khanh cầm điện thoại, lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô nhìn chung quanh một chút, sau đó đi về phía trước, lại có cảm giác đêm khuya đi hẹn hò, yêu đương vụng trộm.

 

Văn Vũ là tên phòng.

 

Tô Tử Khanh đứng trước cánh cửa bằng gỗ, vừa định gõ, cánh cửa soạt một cái kéo ra, cô bị lôi vào.

 

Cạch.

 

Cửa vừa mới đóng, Trầm Tây Thời lập tức hôn xuống.

 

Tô Tử Khanh bị ép trên tường, nhận lấy sự nhiệt tình của anh.

 

Lúc bế cô anh đã muốn rồi. Trầm Tây Thời hôn vừa vội vừa sâu, tay cách làn váy mỏng xoa ngực cô.

 

Tô Tử Khanh vươn tay, cũng sờ lên lồng ngực anh, lại phát hiện anh thay áo choàng tắm rồi, vạt áo hơi mở, bên hông có thắt đai lưng nhưng lỏng là lỏng lẻo.

 

Hai người hôn một lúc, Tô Tử Khanh mới đẩy nhẹ anh ra, nói nhỏ một câu: "Em tới lấy máy ảnh."

 

Trầm Tây Thời lùi ra sau, khoanh tay trước ngực: "Không phải em còn để những thứ khác ở chỗ anh sao?"

 

Nói rồi đi tới chỗ thảm, cầm áo khoác, lấy miếng vải được cuộn tròn trong túi ra.

 

Tô Tử Khanh nhìn anh, ngón tay anh đang cầm quần lót của mình, mảnh vải nhỏ xíu đang lung lay trong gió.

 

"Đưa em..." Nói xong cũng chạy tới.

 

Trầm Tây Thời giơ lên cao, ôm lấy eo của cô, hôn bên tai cô một cái: "Đi tắm rửa, tắm xong thì tới xuống nước nóng."

 

Anh kéo một cánh cửa khác ra. Cửa vừa mở đã thấy một hàng rào trúc quây quanh vườn nhỏ. Bên cạnh hàng rào trồng thêm vài bụi cây, chính giữa là một hồ suối nước nóng lộ thiên nho nhỏ. Hơi nước mù mịt, tạo cho bóng đêm thêm mông lung.

 

Tô Tử Khanh có chút rung động.

 

"Nhanh đi." Trầm Tây Thời vỗ mông cô một cái: "Áo tắm và khăn tắm trên kệ rồi."

 

Cuối cùng Tô Tử Khanh vẫn không chống lại được cám dỗ. Đi vào phòng tắm thoải mái tắm một trận, mặc áo choàng tắm rồi đi ra.

 

Đi vào trong sân, gió đêm thổi tới, mang theo hương vị cỏ cây khiến tinh thần người ta được thanh thản.

 

Cô vừa định gọi Trầm Tây Thời lại phát hiện anh đang dựa ở bên cạnh ao, khuỷu tay gác trên tảng đá bên cạnh, hơi ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt.

 

Hơi nước mông lung, chạm vào trán anh ẩm ướt. Ngoài sân có một gốc vãn anh, đang mùa hoa rơi, gió đêm thổi tới, cánh hoa hồng bay bay, vài cánh dính lên lồng ngực trần trụi của anh.

 

Tô Tử Khanh cảm thấy tim mình nóng lên, cầm lấy máy ảnh để trong vali của anh, điều chỉnh xong tham số thì bấm tách tách mấy cái.

 

Mỹ nhân tắm rửa, dù là đàn ông cũng đẹp như vậy.

 

Trầm Tây Thời bị tiếng động làm bừng tỉnh. Anh mở mắt ra, nhìn thấy người đứng bên cạnh đang cầm máy ảnh, mặt cười ngây ngô.

 

"Lại đây." Anh vươn tay về phía cô, mỉm cười.

 

Gió thổi tới, lướt qua trán anh, thổi vạt áo choàng tắm của cô lên, làm lộ ra đôi chân dài trơn mịn.

 

Tô Tử Khanh bỏ máy ảnh xuống, đi chân trần giẫm lên tảng đá, bước từng bước một tới cạnh ao, từ trên cao nhìn xuống anh. Tay mò đến bên hông, kéo nhẹ đai lưng một cái. Áo choàng tắm vốn nông rộng mở ra, làm lộ cơ thể bóng loáng bên trong. Hai vai hơi động, áo choàng tắm rơi xuống, cô kiễng chân, cả người trần trụi đứng trước mặt Trầm Tây Thời.

 

Trầm Tây Thời cũng không có động tác gì, chỉ ngâm mình trong suối nước nóng nhìn cô.

 

Tô Tử Khanh duỗi một chân ra, chạm vào mặt nước một chút để thử nhiệt độ. Sau đó từ tốn đi vào trong ao, ngồi xuống dựa vào tảng đá cách anh không xa.

 

"Phù..." Nước ấm lập tức bao vây lấy cô, cô thoải mái mà thở dài một hơi, hai tay gẩy gẩy trong nước, cơ thể từ từ ấm lên.

 

"Haiz, sao vừa rồi anh lại đề nghị đổ xúc xắc chứ? Anh thật sự không sợ sẽ trúng phải lão Ngô sao?" Tô Tử Khanh nghĩ đến cảnh vừa rồi, vẫn cảm thấy hơi thần kỳ. Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ?"

 

"Sẽ không đâu." Trầm Tây Thời lười biếng dựa vào, một tay nhẹ nhàng khuấy động làn nước.

 

Tự tin thế cơ à?

 

"Anh từng làm việc ở sòng bạc à?"

 

Nếu không thì sao lại là một tay đổ xúc xắc xịn như vậy được?

 

Trầm Tây Thời nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô. Cô lại đang cười.

 

Nghịch ngợm vậy đấy.

 

Hai người rảnh rỗi nên trò chuyện một hồi. Gió đêm hơi lạnh, nước suối lại ấm áp, trong bụi cây có giấu đèn, ánh sáng lờ mờ tỏa ra, rất có bầu không khí.

 

Tô Tử Khanh ở dưới nước lặng lẽ duỗi chân, dịch về bên cạnh.

 

Không có?

 

Lại dời sang bên kia.

 

Tìm được rồi.

 

Cô tìm được bắp chân của Trầm Tây Thời. Chân anh cong lên, ngón chân linh hoạt của Tô Tử Khanh đi dần lên.

 

Cô nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt  anh vẫn bình thường, bất động như cây tùng, cô càng hăng hái kéo dài chân ra cọ tới.

 

Mu bàn chân di chuyển trên dưới bắp đùi anh, trong làn nước cực kỳ dụ người.

 

Lại đi lên trên, đến hông của anh. Lúc làm tình, cô thích nhất là vòng đùi mình lên ôm lấy eo anh. Nó cường tráng, rắn chắc, lúc di chuyển đặc biệt mạnh mẽ.

 

Tô Tử Khanh nấn ná bên hông anh một chốc, lại cọ lên trên, để chân chạm vào lồng ngực anh. Bàn chân xinh đẹp trắng nõn đặt trên làn da màu lúa mì của anh, một nửa ẩn trong nước, năm ngón chân trắng nuột lộ ra bên ngoài.

 

Trầm Tây Thời liếc mắt nhìn cô, khóe miệng ẩn chứa ý cười.

 

Ngón chân Tô Tử Khanh giật giật, vẻ mặt đắc ý.

 

Nhưng chưa vui mừng được ba giây, Trầm Tây Thời đã nhanh chóng ra tay. Một tay cầm lấy mắt cá chân mỏng manh kéo về bên hông một cái, tay kia ôm lấy eo cô, đẩy người vào trong lòng mình, khiến cô cưỡi trên người anh.

 

"A!" Tô Tử Khanh hét to một tiếng, vội vàng vòng tay ôm cổ anh, giữ vững cơ thể.

 

Hù chết người ta rồi.

 

"Xuỵt..." Trầm Tây Thời ghé vào bên tai cô, nhẹ nhàng thổi một hơi.

 

"Mọi người nghe đi, tiếng gì thế nhỉ?" Nơi xa truyền đến giọng đàn ông nói chuyện.

 

"Nào có âm thanh gì, lão Ngô, anh nghễnh ngãng rồi à?" Là Cố Tuấn nói.

 

"Chắc tiếng chim kêu."

 

"Ừ đúng, trên núi có nhiều chim."

 

Cách đó không xa chính là suối nước nóng cho nam, nhờ mấy tầng hàng rào trúc ngăn cách nên không thấy người, nhưng nếu âm thanh lớn một chút thì có thể bị nghe thấy.

 

Tô Tử Khanh bị hù dọa, cảnh giác nhìn Trầm Tây Thời.

 

Cuộc nói chuyện trong suối nước nóng bên nam vẫn còn tiếp tục, nhưng đã đổi đề tài.

 

"Này, mấy người có cảm giác thực ra thư ký Tô rất xinh đẹp không?"

 

"Ừ, trước kia thấy cô ấy mặc đồng phục trông như bà cô quê mùa ấy, không ngờ lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp."

 

"Ồ, nhìn trúng người ta à? Muốn theo đuổi hả?"

 

"Sao nào, nam chưa cưới, nữ chưa gả, không được chắc..."

 

Thấy đối tượng bị bàn tán là mình, bây giờ còn đang được Trầm Tây Thời ôm, Tô Tử Khanh hơi thẹn thùng.

 

Trầm Tây Thời nâng mông cô, nhéo một cái: "Vừa rồi không phải hung hăng lắm à, sao giờ lại sợ rồi, hả cô gái trẻ trung xinh đẹp?"

 

Tô Tử Khanh hắng giọng, lấy lại bình tĩnh. Cô đang cưỡi trên hông Trầm Tây Thời, tay chống ở lồng ngực anh, từ trên cao nhìn xuống anh: "Anh nhìn nhầm rồi."

 

"À..." Trầm Tây Thời kéo dài một tiếng: "Thứ cho tại hạ ánh mắt vụng về."

 

Thấy dáng vẻ thuần phục của anh khi bị cô cưỡi, Tô Tử Khanh phấn khởi, giơ ngón trỏ ra, híp mắt, khều cằm anh: "Vậy anh nhìn kỹ lại xem nào."

 

Ánh mắt Trầm Tây Thời lộ vẻ chần chờ khi nhìn gương mặt hồng hào của cô một lát, rồi ngước cổ lên hôn cô.

 

Tay anh nâng eo Tô Tử Khanh lên, nhớ tới vừa rồi cô bị Trương Vũ Kiệt ép trên tường, hai tay không tự chủ dùng sức, kéo người vào trong lòng, nhưng lại bị Tô Tử Khanh giữ chặt hai tay, tách ra hai bên, ấn lên tảng đá cạnh ao, mười ngón tay đan xem.

 

"Quân tử động khẩu." Tô Tử Khanh cắn môi dưới của anh, ý cười rạo rực trong mắt: "Không động thủ..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)