TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Muốn sờ
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 38: Muốn sờ

 

Trầm Tây Thời cảm thấy điểm có lợi nhất trong tình yêu của người trưởng thành chính là có chừng mực.

 

Vài cuộc yêu đương trước đây của anh cũng là như vậy. Hợp thì tụ mà không hợp thì tan, biết được mình muốn gì, rất lí trí và tỉnh táo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng bây giờ dường như anh càng ngày càng thích những trò vặt kia của Tô Tử Khanh.

 

Lúc hiểu chuyện rất có chừng mực, nhưng thỉnh thoảng không nói đạo lý, thỉnh thoảng diễn mấy trò trên mạng, nũng nịu nhõng nhẽo cũng rất tình thú.

 

Tô Tử Khanh cảm thấy từ khi bọn họ bắt đầu yêu đương, ờ, cô tính từ lúc bọn họ bắt đầu xác định quan hệ.

 

Từ sau ngày đó, cả hai chỉ hận không thể cả ngày dính lấy nhau. Trầm Tây Thời đưa cô đi khắp chốn ăn đồ ngon, đưa cô đi công viên trò chơi, xem phim. Những chuyện mà các cặp đôi sẽ làm, bọn họ đều làm mấy lần.

 

Cô thực sự không thể tin được, Trầm Tây Thời nói đến yêu đương sẽ là kiểu ngọt ngào thế này.

 

Những ý muốn nhỏ nhặt kia của cô anh đều ghi nhớ lại, giúp cô thực hiện.

 

Thậm chí Tô Tử Khanh còn cảm thấy mình như được trở về thời học đại học, tận hưởng cảm giác yêu đương trong sáng kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên, bọn họ cũng trải qua chuyện mà tất cả các cặp đôi yêu nhau đều phải trải qua, chia xa.

 

Trầm Tây Thời đi công tác rồi. 

 

Hôm nay đã là ngày thứ ba, tám giờ tối, Tô Tử Khanh nhận cuộc gọi video. Cô mở điện thoại, ấn nhận, gương mặt anh tuấn của Trầm Tây Thời lập tức đập vào mắt.

 

Anh cởi âu phục, cà vạt chưa kịp tháo, đứng bên cửa sổ, ánh đèn mờ rơi trên gương mặt anh, tạo ra bóng râm đẹp mắt. Phía sau bóng đêm u ám, ở nơi xa, nhà nhà đều thắp đèn.

 

Không hiểu sao Tô Tử Khanh cảm thấy trái tim rung lên một nhịp.

 

Lại càng nhớ anh hơn.

 

Trầm Tây Thời ngồi thảnh thơi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn cô gái nhỏ đã mấy ngày không gặp. Cô hẳn là vừa tắm xong, tóc bên cổ còn ướt sũng, gương mặt ửng đỏ, trong mắt như phủ tầng hơi nước, trong sáng lại mê người.

 

"Nhớ anh không?" Trầm Tây Thời nhìn cô, trong giọng nói cũng không biết có bao nhiêu dịu dàng.

 

"Nhớ." Tô Tử Khanh gật đầu, lông mày nhăn nhăn, mím môi, hừ một tiếng: "Nhớ đến không ngủ được..."

 

Nhìn dáng vẻ nũng nịu này của cô, Trầm Tây Thời hít sâu một hơi, thật muốn xoa đầu cô.

 

"Tối mai tới chỗ anh ngủ. Ngoan."

 

Dường như người phụ nữ của mình chỉ có ngủ trên giường mình mới có thể an tâm.

 

"Ừ." Mặt Tô Tử Khanh ửng hồng, lại gật đầu.

 

"Mặc cái gì thế?" Một tay Trầm Tây Thời giật cà vạt, ném sang một bên, thấy Tô Tử Khanh không mặc loại váy ngủ hai dây như ngày thường, mà là một mảnh trắng trắng.

 

Bị phát hiện rồi.

 

"À..." Tô Tử Khanh cắn móng tay, có hơi ngượng ngùng.

 

"Hướng điện thoại xuống một chút, để anh xem." Trầm Tây Thời chỉ huy cô qua điện thoại.

 

Tô Tử Khanh dời ống kính xuống, lộ ra áo sơ mi mở cổ, cùng với xương quai xanh xinh đẹp.

 

"Mặc... áo sơ mi của anh." Cô trung thực trả lời.

 

"Ồ?" Trầm Tây Thời cười: "Trộm áo sơ mi của anh lúc nào thế?"

 

"Chính là lần anh lấy đồ lót của em đó... Hừ." Tô Tử Khanh tức giận nói.

 

Đã có ý đồ xấu với áo sơ mi của anh sớm vậy cơ à.

 

"Đã làm gì với áo sơ mi của anh rồi?" Giọng điệu của Trầm Tây Thời khàn khàn, anh cởi hai nút áo, nhìn chằm chằm làn da trần trụi trước ngực Tô Tử Khanh.

 

"Ờm..." Tô Tử Khanh đưa di động ra xa, lộ mặt, lại nghiêng đầu, không dám nhìn anh.

 

"Bé cưng, nói cho anh biết, đã làm gì với áo sơ mi của anh rồi?" Năng lực mê hoặc người ta nhận tội khá là xuất chúng.

 

"Thì mặc áo sơ mi của anh, ngửi mùi của anh, sau đó... tự sờ mình."

 

Cô đặt áo sơ mi của anh ở đầu giường, mấy đêm hờn dỗi kia, cô mặc đồ của anh, ngửi mùi của anh, cảm giác giống như được anh ôm vào trong lòng, nhớ lại cảm giác ân ái với anh, nhớ đến nỗi lửa dục đốt người.

 

Trầm Tây Thời nhìn cô cúi đầu đỏ mặt, lộ ra cái cổ trắng nõn, mặc áo sơ mi của anh, lại nói mấy lời phóng đãng như vậy, anh cứng rồi.

 

"Tự sờ thế nào?" Trầm Tây Thời xích lại gần, bờ môi gợi cảm và yết hầu bị phóng lớn trong màn hình. Anh hạ giọng, dụ dỗ cô: "Sờ cho anh nhìn nào."

 

Tô Tử Khanh nhìn gương mặt anh, anh híp mắt, cổ họng nhấp nhô, dụ dỗ người ta phạm tội.

 

Quỷ xui thần khiến, cô cố định lại di động, sau đó lại ngồi xuống.

 

Trầm Tây Thời nhìn cô dạng hai chân ra, ngồi quỳ chân, vạt áo sơ mi khó khăn lắm mới che khuất cái mông nhỏ mê người của cô, lộ ra vùng đùi trắng nõn, trơn bóng.

 

Cô vươn tay, cởi hai cúc áo ra, bộ ngực đầy đặn trốn dưới áo sơ mi rộng, nửa ẩn nửa hiện. Khoảng cách này, chỉ có thể nhìn thấy môi của cô, nửa trên khuôn mặt không vào ống kính. Như vậy, cô đại khái có thể buông thả một chút. Tô Tử Khanh muốn rồi.

 

Tay cô mơn trớn vạt áo của mình, hướng xuống, cách áo sơ mi nắm chặt hai bầu ngực, nhẹ nhàng xoa mấy lần. Sau đó, đặt ngón trỏ trên đầu vú, đảo quanh khe khẽ.

 

Nơi đó lập tức đứng thẳng, lộ ra hai điểm nhỏ nhọn trên áo sơ mi.

 

"Bình thường anh sờ em thế nào?" Trầm Tây Thời nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm tay của cô: "Ngón tay nắm vuốt núm vú, đúng, chính là như vậy, xoa nó.”

 

Giọng nói của anh trầm khàn, từ từ tiến vào lỗ tai cô. Tô Tử Khanh dựa theo lời anh nói, hai tay nắm lấy hai hạt anh đào của mình, nhẹ nhàng đùa giỡn.

 

"Hừm..." Cô hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp kích thích núm vú như vậy, trong nháy mắt đã cảm giác trong hoa huyệt có nước chảy ra. Theo kích thích liên tục trên tay, tiếng rên rỉ không ngăn được thoát ra: "Ưm a..."

 

"Cởi cúc áo ra." Trầm Tây Thời nhìn ngón tay nhỏ bé của cô xoa lấy hai điểm nhỏ cách áo sơ mi, càng ngày càng không vừa lòng, anh muốn nhìn thấy cơ thể nhu mì xinh đẹp ẩn dưới lớp áo rộng của cô nở rộ vì anh: "Để anh nhìn."

 

Tô Tử Khanh ngẩng đầu rên rỉ, hai tay ngoan ngoãn chuyển lên cúc áo, cởi từng cúc từng cúc, cho đến khi núm vú trắng hồng lộ ra một nửa trong vạt áo.

 

"Trầm, Trầm Tây Thời..." Tô Tử Khanh thở hổn hển, vừa nghĩ đến người đàn ông ở đầu dây bên kia đang nhìn mình, ngắm dáng vẻ phóng đãng này của mình, ái dịch của cô đã không ngăn được, chảy tràn ra ngày càng nhiều. Cô dám khẳng định. lúc này viền ren mỏng manh kia đã ướt đẫm.

 

"Ngoan, anh đây." Trầm Tây Thời nhìn chằm chằm tay cô, nhìn cô từ từ đẩy vạt áo ra, xoa lên bầu ngực của mình, môi đỏ hé mở, thở dồn dập, gọi tên anh, khiến cả người anh cũng bốc lên lửa dục.

 

"Bé cưng, cho anh nhìn em." Trầm Tây Thời xích lại gần màn hình, giọng nói khàn khàn.

 

Tô Tử Khanh hơi dịch về sau một chút, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra trong ống kính. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, trong mắt lấp lánh tầng nước, hai tay nâng ngực mình lên, ngón tay nắm lấy phần chóp, nhẹ nhàng đùa bỡn.

 

Cô nhìn người đàn ông trong màn hình, cổ áo mở, lộ ra xương quai xanh, lúc nói chuyện, yết hầu nhấp nhô. Cô lại có loại ảo giác, lúc này hai tay to lớn của anh đang vuốt ve chính mình.

 

"Trầm... Tây Thời." Cô lại gọi một tiếng, vừa nũng nịu vừa mềm mại: "Em muốn nhìn anh."

 

Cô nhìn anh, nhìn chằm chằm vào vạt áo anh, vùng da nhỏ bị cổ áo trói lại kia không ngừng quyến rũ cô.

 

Trầm Tây Thời cong khóe môi, cố định điện thoại di động ở bàn trà, ngón tay sờ lên cúc áo, nhẹ nhàng nói: "Được."

 

Ngón tay dài cởi ra từng cúc áo, cho đến khi toàn bộ đều được cởi bỏ, lộ ra cơ bụng mà Tô Tử Khanh thích nhất.

 

Cô liếm môi, nhớ tới xúc cảm từng hôn lên vùng da căng đầy kia: "Em muốn sờ anh, muốn hôn anh... rất muốn..."

 

Trầm Tây Thời nhìn đầu lưỡi đỏ chợt lóe ra của cô thì hơi ngẩng đầu, híp mắt, vuốt cằm: "Được, cho em hôn."

 

"Hôn chỗ này trước..." Anh đặt ngón cái lên môi mình, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói êm dịu, không nhanh không chậm: "Hôn môi anh."

 

"Rồi hôn ở chỗ này." Tay anh đi xuống, đầu ngón tay chọn vào chỗ nổi lên ở cần cổ, hầu kết lăn lộn, cười một tiếng: "Bé cưng của anh thích liếm yết hầu của anh nhất mà."

 

"Sau đó thì sao?" Ngón tay anh lại đi xuống, mỉm cười nhìn cô: "Muốn hôn chỗ nào?"

 

Một tay Tô Tử Khanh chống trên giường, có hơi nghiêng người. Hai bầu ngực vì động tác này gạt ra rãnh sâu, một tay khác từ từ xoa núm vú mình, giọng điệu mềm mại: "Muốn hôn.... hôn núm vú của anh."

 

"Được." Trầm Tây Thời lùi ra sau, nằm ngửa, ngón tay thuận theo tầm mắt của cô hướng xuống, mơn trớn điểm nhỏ trên ngực. Đầu ngón tay ấn ở phía trên, nó lập tức đứng thẳng.

 

Tô Tử Khanh nghe được tiếng mình nuốt nước miếng, lập tức nhìn không chớp mắt vào viên tròn nhỏ đang đứng thẳng kia.

 

Trầm Tây Thời thấy được biểu cảm của cô, cười một tiếng: "Bên dưới ướt à?"

 

Tô Tử Khanh mất tự nhiên uốn éo vặn vẹo. Đương nhiên là cô ướt rồi, đã sớm ướt rồi.

 

"Ưm..." Cô hừ một tiếng, yếu đuối nói: "Nhìn thấy anh... là ướt rồi."

 

Trầm Tây Thời rất yêu lòng trung thực của cô, nhìn gương mặt nhỏ hồng hồng, biểu cảm phóng đãng, lại gợi cảm.

 

"Tự kiểm tra xem mình ướt cỡ nào." Anh nhìn đầu ngón tay của Tô Tử Khanh lướt qua đầu vú, một đường đi xuống, thò vào trong quần lót viền tơ, từ từ chuyển động.

 

"Bỏ... ngón tay vào." Anh hắng giọng một cái, co chân lại, một tay gác trên gối, điều chỉnh một tư thế thoải mái.

 

Tô Tử Khanh nhìn dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế của anh, vẻ mặt nghiền ngẫm, dường như đang thưởng thức biểu hiện tiếp theo của cô.

 

Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Tô Tử Khanh càng thêm động tình. Ngón giữa kích thích hai lần ở âm môi, thuận lợi tìm được lối vào nóng ướt kia, ngón tay trượt vào trong.

 

"A..." Ngón tay vừa mới đi vào đã bị bao chặt lấy. Cô thở gấp, vừa thỏa mãn, vừa thấy trống rỗng.

 

"Động một chút." Trầm Tây Thời nghe tiếng thở dốc của cô, giống như mỗi lần anh tiến vào trong cô, cũng quyến rũ, mềm mại như thế.

 

Tay trái Tô Tử Khanh đẩy vạt áo sơ mi, lộ ra đồ lót màu trắng. Cô rút dây buộc hai bên của đồ lót ra, kéo miếng vải mỏng manh xuống, rừng cây nhỏ rập rạp bại lộ trước mặt Trầm Tây Thời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)