TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
View: 8.629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Rất muốn gối lên lồng ngực rộng lớn của anh
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 2: Rất muốn gối lên lồng ngực rộng lớn của anh

"Thư ký Tô, phiền cô cho tôi một cốc..." Trầm Tây Thời còn chưa nói dứt câu, một cốc Mocha đã đặt ngay cạnh tay phải của anh. Ngón tay thon dài kia cầm cái cốc xoay nửa vòng, để tay cầm hướng về phía bên phải của anh. Tô Tử Khanh thu tay lại, ra dấu mời: "Cà phê của tổng giám đốc đây ạ, mời anh dùng."

 

Cẩn thận, ổn thỏa, chu đáo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cảm ơn." Nỗi buồn bực vì cả buổi sáng bị ngân hàng đầu tư liên tục gây phiền lúc này vô tình được xoa dịu. Trầm Tây Thời nói tiếng cảm ơn, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào tham gia thảo luận trong cuộc họp video.

 

Theo như Tô Tử Khanh quan sát, mỗi lần có cuộc họp với ngân hàng đầu tư, tâm trạng của ông chủ đều không tốt lắm, cần một cốc Mocha để giải tỏa.

 

Với nguyên tắc ông chủ vui vẻ thì mình mới được thoải mái, cô đã sớm chuẩn bị xong cà phê đưa tới, có thế thì buổi sáng cô mới có thể tận hưởng sự yên tĩnh.

Tô Tử Khanh khẽ đáp rồi rời khỏi văn phòng, bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng vệ sinh.

 

Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ bị chặn lại, ngồi trong gian phòng nhỏ, bị ép nghe hai nhân viên nữ bàn tán về ông chủ.

 

"Dáng người tổng giám đốc Trầm tuyệt thật. Có một lần anh ấy làm rơi cây bút, lúc cúi người xuống nhặt, tôi thấy mông của anh ấy vừa căng vừa vểnh, cứ sợ quần tây bị căng đến bục chỉ ấy."

 

"Ôi cô nhìn thấy à, may thế. Tôi thì mê âu phục, cô biết mà, mỗi lần họp, nhìn thấy dáng vẻ mặc tây trang thắt cà vạt của tổng giám đốc Trầm, tôi lập tức nghĩ xem dáng vẻ anh ấy cởi cà vạt và áo sơ mi sẽ như thế nào..."

 

"Thật muốn gối đầu lên lồng ngực rộng lớn của anh ấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ôi, háo sắc thế!"

 

"Cô cũng thế còn gì, thèm khát cơ thể của anh ấy. Dáng người anh ấy tốt thế, nhất định là thường xuyên tập thể hình. Thật muốn sờ cơ ngực, cơ bụng của anh ấy, sau đó sờ..."

 

"Ha ha ha, đồ háo sắc này."

 

Tiếng cười xa dần, cuối cùng Tô Tử Khanh cũng có thể ra khỏi buồng vệ sinh, vội vàng rửa tay, chuẩn bị về vị trí.

 

Ngẩng đầu nhìn mình trong gương một chút, cô chợt sửng sốt.

 

Gương mặt người trong gương đỏ bừng. Cô hắng giọng, dùng bàn tay vừa rửa xong còn lạnh vỗ lên mặt, thở sâu một hơi rồi đi ra ngoài.

 

Đều do hai cô gái háo sắc kia, trong đầu cô tưởng tượng ra mất rồi...

 

Trở lại chỗ ngồi, Cố Tuấn ở bộ phận pháp chế đã đứng đó chờ cô, ném cho cô một phần tài liệu, rồi làm ra dấu kính nhờ: "Phiền cô nhất định phải giúp tôi đưa cho tổng giám đốc Trầm ký tên."

 

Rồi vội vàng rời đi.

 

Tô Tử Khanh liếc mắt, trong lòng thầm mắng một câu tên nhát gan. Sau đó ngẩng đầu, ưỡn ngực gõ cửa đi vào.

Hội nghị đã kết thúc, Trầm Tây Thời đang xem báo cáo nghiên cứu đầu tư mới nhất.

 

"Tổng giám đốc Trầm, phòng pháp chế đưa tài liệu tới, cần anh ký tên." Tô Tử Khanh đưa tài liệu lên, sau đó hai tay đan nhau, đứng một bên chờ.

 

Trầm Tây Thời liếc mắt nhìn tài liệu, con mắt nhắm lại, khóe miệng hơi nhếch một chút đến gần như không thấy, đưa tay kéo cà vạt, chẳng ừ hử gì cả.

 

Sao lại nghĩ đến cái này?

 

Cái cái cái này...

 

Cổ họng giống như bị nghẹn một cái, Tô Tử Khanh ra sức ho khan.

 

Trầm Tây Thời nhìn gương mặt cô đỏ rần, chỉ tưởng cô bị nghẹn, xuất phát từ nhân đạo của ông chủ, anh quan tâm hỏi: "Thư ký Tô, có sao không?"

 

"Không sao, không sao." Mặt của Tô Tử Khanh như sắp bốc cháy, vuốt ngực, vỗ ngực, nghiêng đầu đi không nhìn anh nữa, vội vàng nói: "Vậy, vậy tôi ra ngoài trước đây tổng giám đốc." Nói xong thì chuồn nhanh như có lửa rượt sau mông.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)