TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
View: 9.975
Chương tiếp theo
Chương 1: Ông chủ, tôi tan làm rồi?
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 1: Ông chủ, tôi tan làm rồi?

"Tám tài khoản đầu tư dưới trướng Quản lý tài sản Kim Lẫm được thành lập từ năm 2017 đến giờ đúng là đạt được lợi nhuận hàng năm rất tốt, nhưng mức độ kiểm soát của việc rút vốn cũng nằm trong tầm xem xét của chúng ta, về làm lại số liệu trong quá khứ của nó cho tôi, đặc biệt là chu kỳ thị trường chứng khoán tháng trước."

 

Bàn làm việc rộng trước cửa sổ sát đất sạch sẽ bóng loáng, phản chiếu người mặc tây trang trước bàn, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chưa đợi anh nói xong, một tập tài liệu đã đặt ngay ngắn trên bàn của anh: 

 

"Tổng giám đốc Trầm, phần số liệu mà anh muốn ở đây."

 

Trầm Tây Thời nhìn thoáng qua, ngẩng đầu lên tán thưởng: "Tốt, cô đi đi, tôi xem một lát."

 

Bỗng như nghĩ tới gì đó: "Thư ký Tô," Trầm Tây Thời gọi người đang chuẩn bị rời đi lại.

 

Ngước lên nhìn, một bộ đồ công sở màu xám đơn giản, lộ ra một đoạn da thịt bắp chân, dưới chân đi giày cao gót màu đen.

 

Sạch sẽ, đơn giản, chuyên nghiệp.

 

Chủ nhân của đôi giày dừng lại, quay người, đẩy mắt kính, lễ độ cung kính. À phải nhỉ, cô còn đeo kính mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vâng, tổng giám đốc Trầm có gì dặn dò ạ."

 

"Chúc mừng cô đã thông qua kỳ kiểm tra đánh giá, hoan nghênh gia nhập Phổ Doanh."

 

Cô thư ký này mới làm được ba tháng, mặc dù vừa qua thời gian thử việc, nhưng làm việc chu đáo cẩn thận lại chặt chẽ làm anh rất hài lòng.

 

Chỉ ngoại trừ việc... hình như quá cẩn thận và cứng nhắc.

 

Phổ Doanh là một công ty trẻ, chuyên ngành đầu tư cũng nói lên việc tuổi tác của nhân tài không quá lớn, bình thường mọi người cùng nhau bàn bạc động não, bầu không khí làm việc rất năng động. Bình thường nhân viên ở trước mặt anh cũng không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng cô thư ký mới này hình như cung kính quá mức làm anh không quen lắm.

 

"Cảm ơn tổng giám đốc Trầm, tôi sẽ cố gắng." Tô Tử Khanh nói, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng: "Anh còn có gì dặn dò không ạ?"

 

"Hết rồi, đi làm việc đi." Trầm Tây Thời phất tay với cô một cái, rồi cúi đầu chăm chú nghiên cứu số liệu.

 

"Vậy tổng giám đốc Trầm, tôi tan làm nhé?" Tô Tử Khanh nói một cách thận trọng, cố gắng không để tâm trạng vui đến nhảy cẫng lên của mình lộ ra rõ ràng quá.

 

Trầm Tây Thời nhìn đồng hồ ở tay, trên mặt đồng hồ màu đen, kim dài đã tới ô cuối cùng.

 

Đúng năm giờ.

 

Chỉ cần công việc hoàn thành đúng hạn, đủ chất lượng, anh sẽ không cần nhân viên tốn thời gian tăng ca ở công ty.

 

Trầm Tây Thời gật đầu.

 

Nhận được lệnh, Tô Tử Khanh vội quay người, đôi giày cao gót bước trầm ổn ra khỏi phòng tổng giám đốc.

"Tan làm rồi!" Vừa mới đi tới vị trí của mình, Tô Tử Khanh hưng phấn quơ nắm đấm nhỏ, đặt mông ngồi xuống, quay ghế ngồi một vòng, rồi cầm túi xách lên đứng dậy rời đi.

 

Hữu kinh vô hiểm*, lại đến năm giờ, đến cuối tuần vui vẻ rồi.

 

Lái xe trở về nhà trọ của mình, thưởng thức xong bữa tối no nê mãn nguyện, bây giờ là khoảng thời gian cuối tuần mà Tô Tử Khanh có thể bền lòng vững dạ ngâm mình trong bồn tắm.

 

Cô tháo kính xuống, xoã mái tóc dài bị gò bó cả ngày ra để rũ trên vai. Cởi áo khoác ngoài màu xám và váy, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Đầu ngón tay cởi từng cúc áo, áo lót màu hồng phấn viền ren bao lấy bầu ngực tròn trịa cũng lộ ra.

 

Cô rất thích sưu tầm áo ngực, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc.

 

Trút bỏ tất đùi và dây buộc tất ra, hai mảnh nhỏ bằng sợi tổng hợp cuối cùng cũng rơi xuống, Tô Tử Khanh đứng ở trước bồn rửa tay, vuốt tóc, nghiêng người ngắm nhìn mình trong gương một chút.

 

Bầu ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ xinh, mông vểnh, cũng không phải hoa trắng. 

Cô thỏa mãn quay người, chân dài bước vào bồn tắm lớn đã đầy bọt biển, khẽ thở dài một hơi thoải mái.

 

Ngửi mùi hoa cam của nến thơm, vừa chợp mắt được hai phút, điện thoại ở bên cạnh vang lên tiếng chuông vui vẻ.

 

"Alo..." Cô với tay lấy điện thoại qua, lười biếng nói: "Tinh Tinh."

 

"Không đến đâu," Tiếng nói liên tục như đạn pháo của cô bạn thân qua ống nghe truyền tới khiến cô cau mày dịch điện thoại ra một chút: "Tớ mệt lắm, vừa mới qua kỳ thử việc ở công ty mới, tớ cần nghỉ ngơi. Mới thế chân nên nhiều việc, đầu óc tớ mỗi ngày đều căng như dây cung ấy, hoạt động cao lắm mới có thể đảm bảo được tan làm đúng giờ đấy."

 

"Ông chủ không bóc lột tớ." Tô Tử Khanh nhớ tới gương mặt không chút gợn sóng của Trầm Tây Thời, phân công chức vụ rất rõ ràng, nội dung công việc đều trong phạm vi, chỉ cần hoàn thành xong công việc của mình thì hiếm khi can thiệp việc gì, cũng không yêu cầu tăng ca thường xuyên, cũng coi như là một cấp trên rất được.

 

Cô gẩy bọt biển trước ngực, đỉnh núi màu hồng phấn hoạt bát nhô lên, sau đó lại biến mất trong đống bọt biển theo dòng nước tới.

"Chờ qua đợt này, mọi việc bắt đầu như ý là xong rồi." Xích lại gần ngọn nến, hít sâu một hơi, mùi hoa cam có thể làm giảm stress: "Được rồi, đến lúc đó thì hẹn sau. Bye."

 

Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cô có thể hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư rồi. Ánh nến mờ chiếu lên sóng nước dao động, cơ thể từ từ thả lỏng, dần dần trượt xuống, cho đến khi bả vai ngập trong nước ấm. Tô Tử Khanh thở phào một hơi, nhắm mắt lại, một tay xoa núm vú đã đứng thẳng, một tay mò vào giữa hai chân, vừa định hành động, bỗng dưng gương mặt góc cạnh rõ ràng kia hiện lên trong đầu cô, đôi mắt trong mà lạnh, môi mỏng khẽ mím, cứ như một giây sau sẽ nói: "Thư ký Tô, phiền cô..."

 

Tô Tử Khanh bị dọa đến nỗi lắc đầu nguầy nguậy, căn phòng quyến rũ lập tức tan đi. Rõ ràng chỉ muốn giải tỏa một chút, vậy mà tan việc còn nhớ tới dáng vẻ ông chủ giao công việc. Đều do Tinh Tinh, đang yên đang lành tự dưng nhắc tới ông chủ của cô làm gì?

 

Cô vội vàng hít sâu hai lần mùi hương từ nến thơm để giải tỏa áp lực, giảm stress...

 

Chú thích:

*Hữu kinh vô hiểm: sự việc tuy có khó khăn trắc trở nhưng cũng coi như thuận lợi.

 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)