TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
View: 8.133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Cho đến khi anh uống một hớp nước
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 3: Cho đến khi anh uống một hớp nước

Hôm nay là thứ ba, có cuộc họp thường kỳ của ngành. Trầm Tây Thời đứng trên bục, mặc đồ vest đậm màu, tay phải đút vào túi, dáng người cao lớn, nói chuyện từ tốn.

 

Tô Tử Khanh ngồi dưới ghi chép cuộc họp, nghe rất chăm chú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho đến khi Trầm Tây Thời uống một hớp nước.

 

Tô Tử Khanh nhìn anh vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu nhấp nhô, dường như uống hơi gấp, có mấy giọt chảy ra từ khóe miệng, thuận theo cổ trượt vào trong áo.

 

Ôi, biến mất rồi.

 

Sau đó trong đầu cô nhảy ra câu nói kia: "Muốn thấy anh cởi nút thắt cà vạt và cúc áo sơ mi trông sẽ như thế nào..."

 

Bình thường cà vạt ôm lấy cổ sát sao, giờ cởi cà vạt ra, sau đó đến cúc áo, lộ ra xương quai xanh, vùng ngực.

 

Đầu ngón tay luống cuống, lướt qua cơ ngực, cơ bụng, vùng bụng dưới, cho đến khi anh lên tiếng yêu cầu.

 

Yêu cầu cô cởi nút quần tây.

 

Nghe anh dùng giọng nói lạnh lẽo kia, ra lệnh cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thư ký Tô." Chủ nhân của giọng nói dường như có hơi mất kiên nhẫn: "Thư ký Tô."

 

Cho đến khi người bên cạnh chọc cô, Tô Tử Khanh mới đột nhiên hoàn hồn, cả gương mặt đỏ bừng: "Hả, à, tổng giám đốc Trầm có chỉ thị gì ạ?"

 

"Nhờ cô phát phương án." Trầm Tây Thời nhíu mày, đưa tài liệu cho cô.

 

Tô Tử Khanh phát tài liệu xong thì trở lại chỗ ngồi, đẩy kính mắt, vẻ mặt xấu hổ vô cùng.

 

Vừa rồi cô nghĩ cái gì chứ...

 

Thật đáng xấu hổ, thân là thư ký, ngay trước mặt nhiều người đang họp như vậy nhớ thương cơ thể của ông chủ. Đúng là thẹn với sự chuyên nghiệp của cô, đúng là sự sỉ nhục mà!

 

"Bộ phận đầu tư thấy thế nào về hai phương án này?" Trầm Tây Thời ngồi xuống, tiến vào khâu thảo luận.

 

"Chúng tôi đã phân tích dữ liệu đầu tư và nghiên cứu cũng như ý tưởng hoạt động của hai công ty trong những năm qua." Người lên tiếng là trưởng phòng Lục Quân vừa mới tới bộ phận đầu tư. Cô ta còn trẻ, nhưng vì ánh mắt sáng suốt và phong cách sắc bén nên đã được Trầm Tây Thời mời chào về công ty.

 

"Chúng tôi cảm thấy rằng hệ thống của Công ty quản lý tài Sản Cao Thịnh ổn định hơn, kinh nghiệm phong phú, có mắt nhìn đối với việc phán đoán về đường đua và ngành nghề hơn..."

 

Tuổi còn trẻ mà đã có thể đảm đương một phương.

 

Tô Tử Khanh nghe xong, trong lòng có chút bội phục người đẹp trưởng phòng kia, không nhịn được liếc thêm mấy cái: tóc xoăn dài tiêu chuẩn, môi đỏ, giày cao gót, mạnh dạn, ác liệt như phong cách đầu tư của cô ta.

 

Mỗi tuần một buổi họp như bão táp, mọi người đều thoải mái nói.

 

"Thư ký Tô, cô thấy sao?"

 

Vốn chỉ thấy cô liên tục thất thần nên mới muốn nhắc nhở, Trầm Tây Thời đột nhiên nhớ tới trong sơ yếu lí lịch của Tô Tử Khanh có viết: chuyên ngành tài chính, thấy hứng thú thế là thuận miệng hỏi một chút.

 

Đột nhiên bị gọi, Tô Tử Khanh bỗng hoàn hồn.

 

Thành tích trong quá khứ của hai công ty này, hiện trạng vận hành thế nào cũng không xa lạ gì với cô. Nhưng trước đó tổng giám đốc Trầm chỉ bảo cô chuẩn bị tài liệu chứ không phải cô phân tích thảo luận.

 

"Tôi đã xem sách lược đầu tư và triển vọng tương lai của hai công ty này. Hệ thống thiết lập của quản lý tài sản Cao Thịnh đúng là vững chắc, nhưng tôi cảm thấy Kim Lẫm có nền tảng nghiên cứu vững chắc hơn. Phân tích tỷ lệ thắng lâu dài của bọn họ trong xí nghiệp có tính chắc chắn hơn, có thể bình tĩnh đối mặt với những biến động của thị trường và có triển vọng tốt hơn trong việc tìm kiếm lợi nhuận trung và dài hạn."

 

Cô tự nhiên hào sảng nói ra nhận xét của mình.

 

"Dù sao Quản lý tài sản Kim Lẫm còn quá non trẻ, mới thành lập bốn năm, chưa trải qua mấy đợt khủng khiếp, tham khảo thành tích trước đây cũng có tính hạn chế." Lục Quân lên tiếng ngắt lời cô.

 

Tô Tử Khanh bình tĩnh nghe cô ta nói xong, ngẫm nghĩ một chút: "Quản lý tài sản Kim Lẫm mặc dù mới thành lập trong thời gian ngắn, nhưng tổng giám đốc Trần, người sáng lập lại là một vị tướng lão làng. Dù người vận hành vốn đầu tư dưới trướng đều trẻ tuổi, nhưng nhóm này cũng không hoàn toàn dựa vào thâm niên."

 

Lúc này, Trầm Tây Thời không ngờ cô lại có hiểu sâu về hai công ty này như vậy, không khỏi ưỡn thẳng lưng nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô thư ký với con mắt khác.

 

"Giống như trưởng phòng Lục. Dưới chân cô là đôi GO, cũng là thương hiệu mới nổi trong những năm gần đây. Vì sao cô không chọn hàng xa xỉ có uy tín lâu năm mà lại chọn nó chứ? Tôi tin nhất định là vì trong thiết kế của nhãn hiệu này có thứ mà cô mong muốn."

 

Lục Quân há hốc miệng, hiếm khi bị chặn họng không nói lên lời.

 

Phòng họp rơi vào trạng thái yên tĩnh, chẳng ai ngờ một thư ký Tô vốn bình thường, không có tiếng tăm gì lại có thể chọi lại được trưởng phòng Lục.

 

Lúc Tô Tử Khanh nhìn Trầm Tây Thời, vẻ mặt anh chăm chú, không đoán được thái độ của anh.

 

Nói nhiều tất mất, Tô Tử Khanh có chút ảo não về phút bốc đồng vừa rồi của bản thân, lòng hiếu thắng đáng chết!

 

Gãi mũi một cái, lại khôi phục dáng vẻ khiêm tốn ngày thường: "Đây chỉ là cái nhìn cá nhân của tôi, vẫn là chuyên ngành của trưởng phòng Lục." Sau đó đầu óc như thần nhập:

 

"À, tôi thấy người vận hành sản phẩm của Quản lý tài sản Kim Lẫm rất đẹp trai, nhìn khá thuận mắt."

 

Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều vui vẻ, bầu không khí vốn nghiêm túc lập tức dễ chịu hơn nhiều.

 

Ngay cả Trầm Tây Thời lúc họp luôn có dáng vẻ nghiêm túc cũng không nhịn được cười ra tiếng.

 

"Nói hay lắm." Trầm Tây Thời đứng dậy, liếc nhìn cô một cái, ý cười còn chưa rút khỏi đáy mắt: "Hôm nay tới đây thôi, tan họp."

 

Trước khi quay người ra cửa, anh thấy cô lè lưỡi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)