TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Im miệng. Hồ ly: ???? Tính mạng tôi nguy hiểm rồi…..
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Mai Phong muốn mua cho con gái một cái bàn học, đã xem thử vài cái, đang muốn đo kích thước, kéo ngăn kéo ra lại không tìm được thước cuộn. Hỏi Hải Xuy Sa, Hải Xuy Sa nghĩ rõ lâu, nói: “Chắc là Di Quang giữ nó rồi.”

Mai Phong: “Anh ta ở đâu rồi? Hôm nay không thấy anh ta ra ngoài đi bộ.”

Hải Xuy Sa chờ nước sôi pha cẩu kỷ, nhắc tới Di Quang, cô nói: “Làm tổ trong phòng bệnh một ngày.”

“Vết thương lại nứt ra rồi?”

“Không phải.” Hải Xuy Sa nói, “Đang bận hẹn hò với anh Lỗ Tấn kìa.”

“Nói chứ, anh ta đúng là có chút dáng vẻ thư sinh đấy.”

“Nói tới sách….” Hải Xuy Sa chỉ chỉ ngoài cửa, “Viện phía Đông đang làm hoạt động gì à?”

“Tháng nghiên cứu lịch sử hiện đại.” Mai Phong hạ giọng, “Em đoán xem ai chủ trì? Nhà giàu kia đó.”

“Aiz? Em nghe nói, tuần trước anh ta ra tự thú rồi? Nhanh thế đã ra rồi à?”

“Sao có thể chứ, mấy nay em không xem tin tức à? Anh ta vào tự thú, tố giác rất nhiều đấy. Không thấy mấy nay còi cảnh sát ở Khải Minh vang lên suốt đấy à? Hôm nay theo như anh nghe được, đã đi 4 chuyến rồi đấy.” Mai Phong xua xua tay. “Anh nghe nói, hoạt động này trước khi anh ta đi vào đó đã cố ý dặn dò nhờ người họ hàng kia bên Tổng bộ đặc thù làm thay anh ta, không chỉ có bệnh viện, còn có trường học, tất cả đều là anh ta bỏ tiền, phổ cập giáo dục khoa học miễn phí.”

“À, xem như anh ta làm chút chuyện tốt đi…..” Hải Xuy Sa pha trà xong, cầm một miếng bánh quy một ngụm nhai hết.

Mai Phong: “Nhưng mà con trai anh ta thì khó mà nói….. Ba vào đó rồi, mẹ không đáng tin, cũng không biết có quay về đường chính được không.”

“Cái này ai biết được, hoàn cảnh không tốt, vậy xem số mệnh thôi.” Hải Xuy Sa nói, “Dù sao những gì nên làm hồ ly đã làm rồi, nếu còn không đi theo chính đạo, vậy là tự mình không chống đỡ được, trời xanh cũng giúp không nổi.”

Hải Xuy Sa vội vàng đúng giờ làm việc, nói không được mấy câu, cầm lấy bình giữ nhiệt rồi đi mất.

Mai Phong đi tới khu điều trị, thấy đại sảnh của viện phía Tây cũng trưng bày một bảng triển lãm khoa học phổ cập lịch sử kháng chiến chống Nhật Bản. 

Mai Phong lắm miệng hỏi một câu, nhân viên công tác mặc áo đen tới treo biển triển lãm nói: “Đã chào hỏi qua với viện trưởng Mai rồi ạ.”

Mai Phong: “Tôi cảm thấy viện phía Tây không dùng tới đâu, đoạn lịch sử này bọn họ còn rõ ràng hơn tất cả mỗi người chúng ta.”

“Thì cũng là một chút tâm ý, cứ sắp xếp cho ổn thì vẫn hơn là không làm gì.” Nhân viên mặc áo đen mới dứt lời, vươn tay lễ phép bắt tay với Mai Phong.

“Tôi là Trình Tiêu.” Anh ta chỉ vào biển triển lãm, “Lúc trước chữa trị vết thương do đao kia…. Đều là con cháu đời sau của tôi.”

“Là ông à.” Mai Phong bừng hiểu ra, thì là ông tổ quỷ của nhà giàu kia.

“Xấu hổ quá.” Trình Tiêu nói.

Mai Phong cũng trò chuyện với Trình Tiêu một lúc lâu, sau đó Thẩm Thanh Dạ cũng gia nhập chung.

“Kháng Nhật à?” Thẩm Thanh Dạ nói, “Tôi đương nhiên là có tham gia rồi. Lúc đó tôi đang thanh tu ở một đạo quán nhỏ, sau đó nói là đánh tới đây. Thể sao mà được chứ, người trong nhà thổ phỉ với quân phiệt đánh tới đánh lui thì cũng thôi, chúng tôi an phận trong một góc tự bảo vệ mình là được. Nhưng kháng Nhật không phải việc riêng, chỉ vì một tấc nơi tôi thanh tu thôi cũng phải đứng lên chiến đấu.”

Trình Tiêu: “Nói thế nghĩa là, anh cũng từng giết lính Nhật Bản rồi?”

“Không, tôi giết đều là giặc ngụy Nhật.”

Trình Tiêu nói luôn: “Đúng thế, năm đó rất nhiều kẻ đục nước béo có. Ban đầu không đủ hiểu biết, mơ màng hồ đồ giúp bọn họ làm rất nhiều chuyện.”

“Lập trường của anh như thế là không rõ ràng, hay là đang nói chính anh đấy?” Thẩm Thanh Dạ hoàn toàn không nể mặt, “Hành vi Hán gian, sao mà gọi là mơ màng hồ đồ được, sao có thể nói là giúp bọ họ làm rất nhiều chuyện được? Anh xem anh hồ đồ bao nhiêu thứ rồi? Chúng ta nói thẳng nói thật đi, Hán gian kia rất là rõ rành rành đấy, làm nắm đấm cho kẻ địch, khiến chúng ta mất nước, diệt chủng.”

Vẻ mặt Trình Tiêu có chút ngượng ngùng, cuối cùng nói: “Nói cũng không nói chết ai được. Tôi có một vấn đề, muốn nghe đánh giá của người anh em đây. Là chuyện như thế này, lúc mấy năm bắt đầu nảy sinh xung đột chúng ta cũng không biết người ta có ý định chiếm nước diệt chủng, bá chiếm quốc mạch của chúng ta đúng không. Lúc đó cuộc sống gian nan, chiến sự cũng nhiều. Hôm nay người khác đánh ta ngày mai người trong nhà cũng đánh nhau, vì có được miếng cơm ăn, tìm một chỗ cho vợ con trong nhà an thân thì nhận một vài ủy thác……”

Thẩm Thanh Dạ: “Tôi luôn tu luyện để bản thân được hiểu rõ ràng, nhân quả không bao giờ sai. Cho dù nguyên nhân có là gì anh vẫn là Hán gian, trợ Trụ vi ngược, vậy thì chúng ta cứ theo kết quả làm đi.”

“Kết quả cũng không nhất định.” Trình Tiêu vừa suy tư vừa nói, “Ví dụ như, lúc ban đầu chiến sự cũng không rõ ràng, lúc còn chưa phân rõ động cơ xâm lược của người ta, tôi có rất nhiều bạn bè là yêu quỷ là yêu của bên Nhật Bản kia. Bạn bè nhờ vả làm vài chuyện nhỏ nên thuận tay làm giúp thôi. Sau đó mới phát hiện ra bọn họ không đúng lắm, kịp thời tỉnh ngộ. Sau đó thì dấn thân vào kháng chiến, dốc hết sức mình. Vậy anh nói xem, đây cũng được gọi là Hán gian à?”

“Đương nhiên vẫn là Hán gian rồi. Cứ làm việc cho kẻ địch thì đó chính là chó săn Hán gian hết. Làm một nửa rồi tỉnh ngộ, bắt đầu làm chuyện tốt, cái này gọi là lương tâm của Hán gian trỗi dậy. Lúc trước không cần phải nói, bị đóng đinh vào sự sỉ nhục làm cho bọn họ phát mùi hôi thối, sau này cho dù có trở thành một đồng chí tốt đi nữa, ưu khuyết phải phân rõ, đối đãi một cách chính xác.”

Hai tên quỷ không chung tư tưởng tranh qua cãi lại, đứng trước biển triễn lãm bắt đầu trao đổi ý kiến với nhau.

Mai Phong đã đi vào thang máy từ lâu, tìm Di Quang lấy thước cuộn.

Vừa vào cửa, đập vào mắt anh ta là căn phòng đầy ắp đồ vật. Cái phòng bệnh này sắp bị Di Quang biến thành phòng khách sạn rồi. Mặt tường đối diện phòng bệnh đặt một kệ sách vô cùng quen thuộc, trưng đầy sách trên đó.

“Aiz? Đây không phải là của nhà cũ Mai gia…..” Mai Phong sốc nặng.

Lại nhìn nữa, trên cửa sổ trưng bình hoa, rõ ràng là ngày hôm qua mình nhận chuyển phát thay Hải Xuy Sa gửi tới viện phía Đông, một chiếc bình hoa sứ màu vàng nhạt.

Hoa tươi cắm trong đó anh ta cũng từng thấy qua, là sáng hôm nay Hải Xuy Sa mua ở tiệm hoa tươi ở cửa bệnh viện.

Cuối cùng nhìn thấy Di Quang đang ngồi xổm trong góc tường, cầm trong tay một đống quần áo, thấy anh ta đi vào, vẻ mặt còn sót lại sự hoảng loạn.

Mai Phong: “…… Quần áo này là?”

Di Quang bắt đầu giải thích, nói một tràng dài dằng dặc, đơn giản lại là bản thân anh cần chụp ảnh chứng minh nhân dân, muốn một bộ quần áo mới, dù sao cũng là chụp ảnh trang trọng, anh còn chưa bao giờ chụp qua. Cho nên anh mới nhờ Hải Xuy Sa mua quần áo giúp mình, kết quả không ngờ tới, Hải Xuy Sa lại mua nhiều như vậy.

Mai Phong: “Em ấy mua cho anh?”

Di Quang gật gật đầu.

Mai Phong sửng sốt một lúc lâu, vỗ vỗ vai Di Quang, nói đầy ẩn ý: “Thế này phải làm sao mới tốt đây!”

Tiểu Sa à, không phải nói rồi à, quần áo của đàn ông, chỉ mua cho ba với bạn trai thôi à?

Thế này thì, Tiểu Sa à, em bảo anh đây phải nghĩ như thế nào mới phải? Là nghĩ em thiếu thốn tình cảm của cha, cho nên coi Di Quang như ba em à?

Đương nhiên không có khả năng, đúng không?

Như vậy ——

Mai Phong: “Nhân duyên của cô bé này, có phải là quay xe quá gắt rồi không?”

Bình thường thì không thành được, có chút hi vọng thì lại không bình thường.

Di Quang: “……. Anh tới là?”

“Mượn thước cuộn.”

Di Quang nghĩ nghĩ, lấy một cái thước cuộn từ cái đuôi bên trái ra: “Cất ở đây.”

Tuy không phải là lần đầu tiên Di Quang cất đồ vật kiểu thế này nhưng đây là lần đầu tiên Di Quang thấy. Thì ra đây là Hải Xuy Sa nói “Di Quang cất đi rồi” à.

Mai Phong hiểu kỳ nói: “Đuôi của anh còn chứa được đồ gì nữa?”

Di Quang thả cái đuôi bên phải ra, giũ ra một quả chuối, năm trái quất vàng nhỏ, hai cây kẹo que, một quả táo.

“Bên này là đồ ăn.”

Rồi sau đó, anh ấy lắc cái đuôi ở giữa, một cái thẻ kẹp sách, hai cuốn vở sạch sẽ và vài phiến cánh hoa rơi ra: “Bên này thường để mấy đồ dùng linh tinh tôi hay dùng.”

“……Cánh hoa dùng trong?” Mai Phong khó hiểu.

Chẳng lẽ hồ ly này là Lâm Đại Ngọc, thấy cánh hoa rơi còn muốn mai táng cho nó.

“Tạo bầu không khí.” Di Quang rất thẳng thắn thành khẩn nói ra tác dụng của cánh hoa, “Lúc bác sĩ Hải không vui, rải chút cánh hoa cho cô ấy vui.”

Thử tưởng tượng, lúc nói chuyện với Hải Xuy Sa, đúng lúc rải vài cánh hoa bay bay, như thế sẽ nhìn được vẻ mặt mình thích nhất xuất hiện trên mặt Hải Xuy Sa- từ vẻ mặt căng thẳng nghiêm trang chậm rãi nở nụ cười của thiếu nữ, cảnh xuân xán lạn, đôi mắt lấp lánh.

Mai Phong hiểu được ý của anh một cách thần kỳ. Tưởng tượng nếu như mình có cái đuôi, vào lúc vợ mình lơ đãng bỗng nhiên rải cánh hoa cho cô ấy, tạo ra sự lãng mạn trong cuộc sống…..

Mai Phong cẩn thận sờ cái đuôi của Di Quang, hâm mộ lắm.

“Nhiều tác dụng thật đó….” Anh ta cũng muốn có cái đuôi như vậy lắm lắm.

Buổi tối, Hải Xuy Sa cầm một lốc sữa yakult đi tìm Di Quang nói chuyện phiếm, hỏi anh lật từ điển một ngày đã tìm được họ ưng ý chưa?

Di Quang: “Nhiều quá chừng, nhất định phải tìm một họ à? Di cũng là họ mà.”

“Cả nước có bao nhiêu họ Di? Quá hi hữu không có tiện đâu. Sau này ra ngoài đi du lịch, sau khi anh nói tên, có tin không, rất nhiều người sẽ hỏi anh họ gì? Anh nói anh họ Di, lúc đó anh sẽ phải giải thích nhiều lắm đấy.”

“…… Vậy họ Vương đi, nhiều nhất.”

“Đừng có tự mình cam chịu thế.” Hải Xuy Sa nói, “Dứt khoát lấy họ Thi đi, lần đầu tiên tôi biết tên của anh là Tây Thi kìa. Tôi cảm thấy anh gánh được cái họ này, hồ ly xinh đẹp. Tây Thi sẽ không trách anh dùng tên của bà ấy đâu.”

Di Quang: “……. Tên này, cô ra ngoài không sợ bị người ta hỏi à? Sao anh lại trùng tên trùng họ với Tây Thi? Vì sao ba mẹ lại đặt tên cho con trai như này thế?”

“À….. Anh là con trai.” Hải Xuy Sa bỗng nhiên phì cười.

Di Quang: “…… Cô vẫn luôn nghĩ tôi là con gái à?”

“Không phải đâu….” Hải Xuy Sa cười giải thích, “Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện giới tính nam nữ, nhìn thấy anh, suy nghĩ đầu tiên chính là, hồ ly, thứ hai là người đẹp đó.”

Cho dù là hồ ly hay là người đẹp, đều có vẻ rất độc đáo. Cho nên anh đã vượt ra khỏi phạm vi giới tính rồi, tên gì, họ gì, cô đều không cảm thấy có gì không phải.

Hai người cứ nói chuyện cho tới tận khuya, Di Quang vẫn không chọn được họ cho mình.

Hải Xuy Sa ngáp một cái, đột nhiên nói: “Vậy chung họ với tôi đi.”

“Hải sao?”

“Kiều.” Hải Xuy Sa lại nở nụ cười, “Sinh được con gái thì mang họ Kiều, mẹ tôi nói vậy.”

Hồ ly nghiêng đầu: “?”

Hải Xuy Sa càng cười lớn tiếng hơn, vất vả lắm mới ngừng cười được mới nghiêm túc nói với anh: “Đáng tiếc mẹ tôi không chọn được cái tên nào hay cho tôi, mẹ tôi lấy tên là Kiểu Hải Nữ, ba tôi đau khổ lắm, cuối cùng chọn tên là Hải Xuy Sa này. Tên đẹp, mẹ tôi tâm phục khẩu phục, tôi liền theo họ Hải.”

“Tên của cô, Xuy Sa , nhưng mà chữ Kiều đâu.” Di Quang nói: “Tình yêu của ba cô, thật là hàm súc, giống như khăn che mặt của Kiều gia.”

“Đương nhiên.” Hải Xuy Sa nói,  “Cho nên, anh nếu mà không chọn họ được, vậy thì lấy họ Kiều đi.”

“Thật không xúc phạm đến mẹ cô chứ?”

“Sao thế chứ.” Hải Xuy Sa mỉm cười nói, “Anh là hồ ly tốt như vậy, cho dù là con trai hay con gái của bà, bà đều rất vui vẻ.”

“Hơn nữa….” Ánh mắt của Hải Xuy Sa bỗng dưng nổi lên sự tự luyến, cười hì hì nói: “Không cảm thấy chữ kiều này, rất có cảm giác là một người đẹp à?”

“Cô khen tôi quá rồi.” Hồ ly cúi đầu, nhếch nhếch khóe môi.

Lần đầu tiên Hải Xuy Sa nói ra một câu nói thật trong đời, vô cùng tự tin: “Di Quang, anh xứng đáng.”

Mỗi một chữ, không hề lừa gạt. Cô thật lòng thật dạ nghĩ như vậy.

Trên thế giới này không có gì tồn tại đẹp hơn anh, có câu nói gì mà cốt cách mỹ nhân không ở vẻ bề ngoài. Vẻ ngoài của anh, khung xương của Di Quang, tâm hồn của anh, cả ba cái đều đẹp không tì vết.

Hải Xuy Sa càng nhìn càng thích, xem mãi cũng không chán.

Sau mỗi một ngày ồn ào, cô đi nhìn Di Quang một cái, đôi mắt được đối xử tử tế, tâm hồn cũng được thanh lọc.

“Anh đúng là một người đẹp thần kỳ.” Cô khen từ đáy lòng.

Tổng bộ đặc thù Khải Minh cử người tới thu thập thông tin của Di Quang, vừa hay là Vương Hoán.

Vương Hoán liên hệ với Hải Xuy Sa trước, nói anh ta đã đưa thông tin của Di Quang vào kho dữ liệu rồi, đã lấy được một mã số của yêu, cơ mà số chứng minh nhân dân cần phải kết nối với hệ thống đăng ký hộ khẩu của bộ công an nhân dân, tóm lại là hồ sơ đã được nộp, hiện đang chờ xét duyệt cấp mã số.

“Chắc khoảng sau ba ngày làm việc, mã số sẽ được phê duyệt.” Vương Hoán nói: “Cho nên chiều này tôi tới bệnh viện các cô một chuyến, chụp hình với lấy dấu vân tay cho anh ấy.”

Hải Xuy Sa cúp máy, đi tới phòng bệnh của Di Quang túm anh dậy, bảo anh thay quần áo thử.

“Đứng thẳng tôi nhìn xem nào.”

“Thay áo len hở cổ đi.”

“Không thì vẫn nên mặc áo sơ mi đi.”

“Cái thiết kế này có cảm giác hơi giống kiểu áo Tôn Trung Sơn, nếu anh thích thì mặc nó chụp ảnh đi.”

“Cái này là gile… Đúng rồi, nói tới cái này, Mai Phong có một bà con xa là một nghệ nhân may mặc, hôm nào tôi bảo anh ấy đo cho anh một bộ vest.”

 “Hay là anh muốn mặc Hán phục?”

“Hán phục?” Hồ ly hỏi, “Phục gì cơ?”

“Thì là trang phục truyền thống từ cổ chí kim của dân tộc Trung Hoa. Phần lớn đã cải biên theo thẩm mỹ hiện đại rồi, anh mặc lên chắc chắn đẹp lắm.” Hải Xuy Sa nói, “Không thể lãng phí móc treo quần áo đẹp như anh được.”

Vương Hoán xách theo laptop giày cộp, camera nặng trịch tới.

“Nghĩ họ xong chưa?”

Di Quang nói: “Kiều.”

Vương Hoán: “Không có vần lắm nhưng mà cũng được. Họ này cũng không khác người lắm, dù sao thì chứng minh nhân dân cũng chỉ đưa cho mấy người trong xã hội xem.”

Anh ta bảo hồ ly ngồi xong, giơ máy ảnh lên.

“Hơi mỉm cười một chút.”

Hồ ly không biết nên cười như thế nào.

“Không cười sẽ cứng nhắc lắm, bây giờ di ảnh cũng chụp nở nụ cười cả, nào, cười một cái.”

Di Quang hơi nhếch khóe miệng, nụ cười đó, đúng chuẩn hồ ly tình, ánh mắt trong rạng, tươi cười quyến rũ.

“Nơi sinh và địa chỉ thì sao? Nghĩ kỹ chưa?”

Di Quang: “Còn cần những thứ này à? Tôi không có chuẩn bị.”

Hải Xuy Sa lấy chứng minh nhân dân của mình ra: “Làm theo của tôi đi.”

“Được rồi.” Sau khi Vương Hoán điền vào xong, nói: “Gần đây đang tổng điều tra dân số, lúc đến nhà cô, nhớ báo cáo thêm anh ta vào nữa. Sau đó Cục thống kê quốc gia sẽ tự động loại bỏ dân số ẩn của chúng ta.”

Cái đuôi của hồ ly cuốn lấy chứng minh nhân dân của Hải Xuy Sa, Hải Xuy Sa tự tin mỉm cười.

Cô mới đổi chứng minh, ảnh chụp cũng được lắm, bản thân cô cũng mong nhận được một câu khen đẹp của hồ ly.

Hồ ly cầm chứng minh của cô ngửi ngửi, nói: “Trước khi chụp ảnh còn cố ý tới cửa hàng làm tóc trang điểm? Thì ra cô cũng để ý ảnh chụp chứng minh lắm.”

Đã lâu anh không thi triển bản lĩnh này, Hải Xuy Sa cũng quên luôn cái mũi hồ ly  vô cùng khiến người ghét kia của anh!

Hải Xuy Sa cướp lại chứng minh nhân dân của mình: “Vì an toàn tính mạng của bản thân, tôi khuyên anh câm miệng.”

Vương Hoán nín cười: “Tiền bối đừng có nói nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)