TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38 Tôi muốn họ Lỗ, Lỗ của Lỗ Tấn
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Sau khi tổ điều tra bên Tây An đi, Di Quang cứ bám sát theo đuôi Hải Xuy Sa, ra vẻ tôi đây đang có chuyện muốn nói lắm này. Nhưng Hải Xuy Sa hỏi, anh lại không mở miệng.

Anh đi theo, Thẩm Thanh Dạ cũng đi theo.

Người như Hải Xuy Sa, dưới tình huống không thân quen gì, trước giờ cô luôn đối xử với người ngoài khách sáo hơn so với người nhà.

Cho nên cô dùng vẻ mặt hiền hòa hỏi Thẩm Thanh Dạ: “Anh có chuyện gì à?”

Cái đuôi của Di Quang ủ rũ cụp xuống ngay, trên mặt tuy nhìn không ra có thay đổi gì nhưng nhìn phản ứng của cái đuôi thì thấy được, anh không vui.

Thẩm Thanh Dạ là người rất biết diễn, anh ta ăn diện một lượt mới tới, hơn nữa lúc đối mặt với Hải Xuy Sa, anh ta nói rất ít, tích trữ như vàng, rụt rè hết sức.

“Ở đây cũng không có người ngoài.” Hải Xuy Sa nói, “Anh cứ nói đi.”

Thẩm Thanh Dạ: “Bác sĩ Hải đã từng hiến máu chưa?”

“Anh có chuyện gì à?” Tính cách của Hải Xuy Sa là, khi đối mặt với vấn đề nào đó cô sẽ thường hay đặt câu hỏi để tìm được câu trả lời.

Thẩm Thanh Dạ: “Tôi đã đọc một lượt văn hiến của các giới, các chuyên gia nói rằng thường xuyên hiến máu sẽ có lợi cho sức khỏe.”

Hải Xuy Sa không định tiếp lời, ý bảo anh ta tiếp tục nói.

Thẩm Thanh Dạ xém tí nữa giữ không được rồi.

Hải Xuy Sa còn khó hầu hạ hơn so với tưởng tượng của anh ta một chút.

Trong lòng Thẩm Thanh Dạ đã bớt đi mấy phần tự tin, dự cảm đề nghị này của mình sẽ thất bại thôi.

“Là như thế này.” Thẩm Thanh Dạ nói: “Tôi đã từng khen, máu của bác sĩ Hải rất là thơm ngọt, cho nên tôi muốn……”

Lời anh ta nói Hải Xuy Sa cũng chả thèm nghe hết, trợn trắng mắt, xoay người rời đi.

Cái đuôi của Di Quang lại phất phơ cong lên, cười tủm tỉm đi theo Hải Xuy Sa. Lúc đi ngang người Thẩm Thanh Dạ còn đang chết lặng, ba cái đuôi còn dùng sức đẩy anh ta hai ba cái.

Thẩm Thanh Dạ lảo đảo, trong lòng hô lớn không hay rồi.

Vậy phải làm sao bây giờ? Hải Xuy Sa nhìn có vẻ dầu muối đều không ăn, là điển hình của những người phụ nữ hiện đại có tính cách mạnh mẽ cứng rắn như thép. Anh ta còn chưa có ra chiêu, trên mặt cô đã vẽ lên mấy chữ, “Xin miễn hợp tác”, ngăn anh ta ngoài ngàn dặm.

Thẩm Thanh Dạ quan sát sự tương tác giữa Di Quang và Hải Xuy Sa, anh ta như đang suy tư gì đó.

Xem ra, Hải Xuy Sa thích dùng tình cảm đả động hơn?

Bắt buộc phải nghỉ ra các, dùng những tiểu tiết đả động cô, kéo gần khoảng cách với cô trước, sau đó mới mở miệng muốn nhờ.

Vì tương lai của mình, anh ta nhất định phải có được máu của Hải Xuy Sa.

Di Quang đi theo Hải Xuy Sa kiểm tra phòng.

Có tiểu yêu chọc anh: “Lại tới làm cái đuôi của bác sĩ Hải?”

Di Quang cũng không nói lời nào, chỉ cười.

Công việc hằng ngày của Hải Xuy Sa làm xong, hỏi anh: “Cho anh một cơ hội, nói đi.”

Di Quang lắc đầu, không nói chuyện.

Hải Xuy Sa đành phải chủ động hỏi: “Chứng minh nhân dân nói sao rồi?”

“Sẽ làm.” Tâm trạng của Di Quang rất tốt, lúc nói chuyện đều mang theo ý cười.

“Vậy anh còn có chuyện gì à?” Hải Xuy Sa nghĩ nghĩ, giương mi lên, “Cần hỏi tới tôi?”

Vẻ mặt Di Quang hơi hơi ngượng ngùng.

“Phải…phải chụp hình chứng minh.” Cuối cùng anh cũng mở miệng, mấy cái đuôi cũng xoắn xuýt cuốn hết vào nhau y như bánh quai chèo, “Nói là sẽ tới bệnh viện, chụp một bức hình chính thức để làm chứng minh nhân dân….”

Cũng không hiểu vì sao Hải Xuy Sa có thể chuẩn xác hiểu được ý anh ngay lập tức.

“Thiếu quần áo?”

Di Quang gật gật đầu, rồi sau đó, chậm rãi nở một nụ cười đầy tinh tế lại lắm ẩn ý với cô.

Nụ cười này, gột rửa hai mắt của Hải Xuy Sa.

Cô tham lam nhìn cho hết, nói: “Chụp ảnh chứng minh phải mặc quần áo sẫm màu, anh mặc chính trang không?”

“Bây giờ…. Các cô hay mặc quần áo như thế nào, rất trang trọng hả?” Anh hỏi.

“Bình thường thì cứ tùy ý thôi, anh thích như thế thì mặc thế đó.”

“Tôi…. Sao cũng được.” Cái đuôi của anh lắc lư, nhỏ giọng nói: “Thật ra những quần áo kia cũng đủ rồi. Nhưng mà dù sao cũng mặc chụp chứng minh, tôi muốn mặc…. đồ mới.”

Hai chữ “đồ mới” này nói ra từ trong miệng Di Quang, giống như mở miệng ra là muốn đòi Hải Xuy Sa mấy chục tỷ vậy. Sau khi nói xong, bàn tay anh quắn quéo lại, đuôi cũng không ngừng xoắn xuýt.

Hải Xuy Sa: “Lúc nào người ta tới chụp ảnh?”

“Ngày làm việc tuần sau.” Di Quang nói: “Bọn họ bảo, cần phải tìm một ít tài liệu làm bằng chứng, sau đó đưa thông tin của tôi lên kho tin tức kia, sau khi chuẩn bị xong hết thì tới chụp ảnh cho tôi.”

Hải Xuy Sa cười cười: “Thế họ anh đã chọn xong chưa?”

“Vẫn chưa.” Di Quang lắc lắc đầu, “…….. Tôi muốn lật sách thử, tìm tìm xem sao.”

Hải Xuy Sa: “Biết rồi, tôi mua cho anh.”

Buổi chiều Hải Xuy Sa tan làm, nghỉ một ngày.

Cô cầm thước cuộn đi tìm Di Quang, tìm được rồi thì ấn anh lên tường, giao trách nhiệm cho anh là thu cái đuôi lại, đứng thẳng người.

Di Quang chưa bao giờ được ai đo chiều cao cho, không biết cô đang làm cái gì, nhưng cũng không dám hỏi, thành thành thật thật bị cô dí vào tường, dịu ngoan rũ mắt xuống.

Hải Xuy Sa kiễng chân, vẽ một đường bút chì ngang đầu anh lên tường.

“1 mét 87…. Lẻ ba.” Hải Xuy Sa kinh ngạc một lát, lại nói, “Vén áo lên, tôi đo quần dài bao nhiêu.”

Ngón tay cô kẹp thước cuộn, đặt nó ngang eo Di Quang.

Di Quang nhéo nhéo mép quần, trốn trốn tránh tránh rồi lại ngoan ngoãn đứng.

Hải Xuy Sa đo chân của anh, thả thước cuộn ra, khom lưng dán vào đùi anh, đo tới cổ chân.

—— Mắt cá chân, đẹp.

Bốn chữ này cứ thế tự nhiên nhảy ra.

Sau khi ghi lại số đo lên di động, cô thu thước cuộn lại, ngẩng đầu, tay quạt quạt gió, không hiểu sao mặt lại đột nhiên nóng lên. Bây giờ mà sờ, chắc chắn sẽ mềm mại ấm áp lắm.

Lại đo cân nặng, hơi nhẹ hơn so với cô dự đoán một chút, Hải Xuy Sa nhịn không được đập anh một cái: “Gầy quá.”

Di Quang xoa xoa ngực mỉm cười, nghiêm túc nói cảm ơn với cô.

“Vậy làm phiền cô rồi.” Anh nói, “Sau này…. Tôi sẽ trả lại cho cô.”

Hải Xuy Sa: “Anh lấy gì trả?”

Trời xanh chứng giám, lúc cô nói những lời này, có ý là: Anh lại chả có tiền, không cần phải trả.

Nhưng sau khi tự mình hỏi ra câu “Anh lấy gì trả?”, trong lòng cô vậy mà lại tự động trả lời.

—— Lấy thân gán nợ.

Không không không, xem ra đã nhiễm phim truyền hình độc hại quá sâu rồi!

Hải Xuy Sa đỏ mặt chạy mất.

Tan làm, Hải Xuy Sa gọi taxi đi tới trung tâm thương mại thành phố dạo một vòng.

Gặp được cửa hàng quần áo nam vừa mắt thì ghé vào xem, trong não thì hiện lên hình ảnh phối quần áo cho hồ ly kia thế nào.

“Tặng ai đó ạ? Bạn trai?” Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình giới thiệu mẫu mới, “Đây là mẫu mới nhất cho mùa xuân sang năm.”

“Không cần đâu.” Hải Xuy Sa nói, “Muốn mua thì sẽ mua mẫu kinh điển.”

Cô chạy hết mấy cái cửa hàng trong trung tâm, lúc thắng lợi trở về, bỗng nhiên nhớ tới bài thơ “Hoa mộc lan.” 

Hết cách rồi, tự mình chạy đông chạy tây mua một đống quần áo, rất giống với đi chợ đông mua tuấn mã về chợ tây mua yên ngựa.

Lúc đi ngang qua một hiệu sách, Hải Xuy Sa dừng chân lại.

“Mua sách gì thì tốt đây?”

Hải Xuy Sa đơn giản mua cho hồ ly một cuốn từ điển, lại mua thêm một cuốn Từ Hải[1], toàn là tác phẩm vĩ đại.

[1]Từ Hải(Cihai): là một cuốn từ điển và bách khoa toàn thư quy mô lớn của tiếng Trung phổ thông. Công ty sách Zhonghua đã xuất bản ấn bản Cihai đầu tiên vào năm 1938 và Nhà xuất bản Từ điển Thượng Hải đã sửa đổi các ấn bản vào năm 1979, 1989, 1999 và 2009. Wikipedia (tiếng Anh).

“Sách tham khảo mua…. Thêm cái gì có nội dung chút đi.” Cô lẩm bẩm.

Đi dạo hết một vòng cũng không biết nên mua cái gì mới phải nên cô hỏi nhân viên phục vụ: “Mua một vài cuốn sách cho những người cách ly xã hội, có đề cử sách gì không ạ?”

Nhân viên phục vụ cũng tập trung tinh thần, dò hỏi: “Là mua cho người lớn tuổi ạ?”

Hải Xuy Sa: “……”

Hải Xuy Sa: “Thôi vậy, tác phẩm kinh điển có đề cử gì không?”

“Tứ đại danh tác ạ.”

“Mấy này anh ấy đọc qua rồi.”

Di Quang nói rồi, tứ đại danh tác, anh đều may mắn được đọc qua.

“……Lỗ Tấn toàn tập? Nhà xuất bản văn học nhân dân.”

Hải Xuy Sa: “Cho tôi lấy một bộ! Có thể đóng gói gửi qua bưu điện không?”

Ngày thứ hai, Hải Xuy Sa tiếp tục đi mua quần áo, mua sách, còn gọi điện thoại cho Mai Điển hỏi bóng hỏi gió cái kệ sách bằng gỗ lễ ở nhà cũ của nhà họ Mai kia có cần dùng không, cô muốn chuyện cả kệ lẫn sách đi.

Mai Điển: “Chuyển tới đâu?”

“Bệnh viện.”

Mai Điển: “Sao thế, cô cũng muốn dọn một góc sách à? Được rồi, chiều tôi bảo đứa cháu trai bên ngoại chuyển qua cho cô….”

Mai Điển đúng là biết tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi, kiên trì tạo cơ hội cho cô.

Hải Xuy Sa: “À, thế thì không cần!”

Hải Xuy Sa từ chối không có hiệu lực, Mai Điển sấm rền gió cuốn, chưa tới nửa tiếng, một số điện thoại lại gọi tới di động của Hải Xuy Sa.

Đối phương là một chàng trai trẻ 19 tuổi, Hải Xuy Sa không khỏi nghi ngờ, Mai Điển điên rồi à, cậu chàng nhỏ hơn cô gần 10 tuổi mà cũng không buông tha cho người ta.

Một chàng trai 19 tuổi khỏe mạnh chạy chiếc xe bán tải nhỏ, chở kệ sách cùng với sách trên đó, phóng nhanh như chớp tới.

Chàng trai kia rất có hứng thú với Hải Xuy Sa, có thể là do nghề nghiệp chữa bệnh đặc thù này thêm một vòng hào quang thần bí lên người, cậu chàng còn chủ động muốn đưa Hải Xuy Sa về nhà.

“Chị ơi, chị uống trà sữa không?”

“Chị ơi, quần áo này của chị đẹp quá.”

“Chị ơi, hôm nay chị tô màu son cũng rất đẹp nữa.”

Từ ngữ nghèo nàn hết sức nhưng mà khen hết một vòng cũng có vẻ là người khá là có thành ý.

Không thể nào dơ tay đánh người mặt cười được, hơn nữa cậu chàng vẫn còn non nớt, chưa bị xã hội này bôi đen, Hải Xuy Sa cũng vui vẻ để cho cậu nhóc nói thêm với mình vài ba câu.

Mãi đến khi ——

“Chị đi mua quần áo à?”

“Ừ.”

Lúc chờ đèn đỏ, cậu chàng quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy, tất cả quần áo, đều là hàng hiệu dành cho nam.

“Chị mua quần áo cho nam hết sao?”

“Ừ.”

Mặt cậu chàng 19 tuổi đầy vẻ khiếp sợ: “….. Bạn trai?”

Hải Xuy Sa im lặng.

Cô bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm qua đến ngày hôm nay, vô số lần cô nghe thấy nhân viên của hàng hỏi như vậy: “Cô mua cho bạn trai sao?”

Cô ngại giải thích lại càng thêm phiền.

Nếu mà xua tay phủ nhận, nói gì mà “không phải đâu”, không phải là diễn quá sao. Hơn nữa tất cả tiểu thuyết với phim truyền hình đều nói cho cô biết, loại tình huống như này, càng nói không phải thì lại càng phải.

Nếu trong lòng không có mờ ám gì thì có bị người ta nói: “Mua cho chồng sao?” cũng nên im lặng tỏ vẻ không sao cả.

Bản chất Hải Xuy Sa là một người có tính cách hướng nội, ra ngoài mua sắm cái gì cũng chỉ muốn im lặng mua, lẳng lặng trả tiền, lặng lặng cầm đồ chạy lấy người. Gì mà khuyến mại, trả giá, cô từ chối hết.

Nhân viên hướng dẫn quá mức nhiệt tình đúng là một loại tra tấn với cô. Có thể không cần nói thì sẽ không nói, không cần giao lưu thì sẽ không giao lưu, mua xong rồi đi, từ chối chuyện lôi kéo làm quen.

Cho nên, hai ngày này, tất cả những câu hỏi “Mua cho bạn trai ạ?”, Hải Xuy Sa đều cam chịu với một vẻ mặt không cảm xúc.

À không đúng, đây không phải cam chịu, đây gọi là sách lược mua sắm.

Vậy nên bây giờ, trong một không gian hẹp, dưới tình huống chỉ có cô với một chàng trai 19 tuổi, chàng trai đặt câu hỏi, cô nên trả lời như thế nào đây?

Làm sao để tốc chiến tốc thắng, để cậu ta không tiếp tục hỏi thêm về vấn đề này nữa?

Sau khi Hải Xuy Sa hơi suy tư, đáp lại.

“Hửm?”

Chàng trai trẻ: “….. Dạ?”

Đèn xanh, cám ơn trời đất.

Hải Xuy Sa lôi di động ra, cúi đầu, click mở tất cả các app lên, rồi lại tắt đi một đám.

Trong lòng cô nhảy nhót, tự phong cho mình, Master lừa đảo.

Chàng trai trẻ dẫm lên chân ga, dọc đường đi nghĩ tới câu trả lời “hửm” với vẻ thắc mắc rõ ràng, mặt cậu ta rối rắm luôn.

Thần bí, quá thần bí, kiểu chị gái này, không phải loại mà cậu ta có thể khống chế được.

“À đúng rồi, đưa tôi tới bệnh viện đi.” Hải Xuy Sa nói.

Chàng trai 19 tuổi kính cẩn đáp lễ, trả lời vâng xong còn hỏi cô có thể đi tham quan bệnh viện được không.

“Tham quan cái gì?” Hải Xuy Sa hỏi.

“Thì là mấy người không phải người mà bệnh viện các chị chữa đó.” Cậu chàng làm mặt xấu.

“Bệnh viện Côn Lôn.” Hải Xuy Sa cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Cũng không phải là vườn bách thú Côn Lôn.”

Chàng trai rất biết xem mặt đoán ý không dám nói tiếp nữa.

Xe dừng ở Viện phía Đông, Hải Xuy Sa gọi mấy an ninh cao to ở Viện phía Tây tới, nâng kệ sách mang đi.

“Để chỗ nào đây ạ?” Người đàn ông vạm vỡ hỏi.

Hải Xuy Sa nói: “Để trong phòng bệnh của hồ ly đi.”

Quay đầu lại, Hải Xuy Sa cảm ơn chàng trai kia.

“Lý Khảm Khảm.” Cậu chàng nói, “Em tên là Lý Khảm Khảm, chị, em học y tá, ông cậu em bảo đợi khi nào em tốt nghiệp sẽ cho em tới Viện phía Tây thực tập.”

Hải Xuy Sa thở dài.

Lý Khảm Khảm: “Em vô cùng muốn tới Viện phía Tây, thật đó ạ! Có nằm mơ em cũng muốn được gặp những người không phải người đó.”

Hải Xuy Sa: “Tôi đây tặng cậu một câu….. Bọn họ không có gì đặc thù cả, bọn họ cũng là người thường. Chờ sau này cậu ý thức được bọn họ là người thường mà vẫn cảm thấy nhiệt tình và hứng thú với công việc này thì hãy tới nhé.”

Hải Xuy Sa cầm theo quần áo đi tới phòng bệnh của Di Quang ngay lập tức.

Đẩy cửa ra, tuyển tập Lỗ Tấn đã được đưa tới rồi, Di Quang đã mở thùng, đang cầm một cuốn lật xem.

Hải Xuy Sa đánh mã số cho đống quần áo rồi đặt song song lên giường bệnh, đếm đếm, tổng cộng 21 túi.

Di Quang ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Tôi muốn lấy họ Lỗ.”

“Không được.” Hải Xuy Sa trực tiếp bác bỏ, “Lỗ Tấn không phải họ Lỗ, bút danh của ông ấy có tới vài trăm cái kìa.”

“Vậy tôi chọn họ Chu.”

“…… Không nghĩ lại thật à?” Hải Xuy Sa vỗ từ điển, nói: “Không gấp, nhiều lắm, đang chờ anh tới chọn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)