TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40 Lời hứa của Di Quang, đến đây nào bạn thân
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Trong TV treo trên tường của phòng bệnh, tin tức đang đưa là chiến dịch càn quét chống lại cái ác của cảnh sát Khải Minh, giọng nói của MC cũng lờ mờ như hình ảnh được chiếu.

“….. Sau khi đầu hàng, cảnh sát đã bắt giữ một số con dao gọt hoa quả, thêm một số tang vật có được bằng hành vi phi pháp khác…..”

Di Quang ngồi ở chỗ của y ta, đang lên khung len đan cho một y tá nam.

Y tá nam này là một hổ tinh, mãnh hổ thích tường vi, nhìn như một người đàn ông dữ tợn, thật ra trong dữ dằn lại có sự tinh tế, phải để cho anh ta chuẩn bị vài chiếc khăn choàng cổ len cho mấy bệnh nhân, Di Quang là bị anh ta gọi tới kéo sợi len dùm.

“Lại sắp đến tết rồi.” Y tá hổ nói, “Một năm rồi lại một năm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta là một lão hổ 90 tuổi rồi, tên trên chứng minh là Vương Soái Hổ.

Di Quang với anh ta tám về chuyện chứng minh nhân dân, Soái Hổ nói: “Bình thường thì chứng minh nhân dân của con người 10 năm sẽ đổi một lần, chúng ta thì 5 năm phải đổi, có nhân viên đặc thù phải thường xuyên đi công tác thì 3 năm đổi một lần.”

“Thường xuyên vậy cơ à.”

“Đúng đó, bởi vì yêu lâu mới già đi, năm sinh trên chứng minh nhân dân cần phải dựa trên căn cứ thực tế để sửa lại.” Soái Hổ cử động cách tay đau nhức của mình, nói: “Tính tính một hồi, tôi đã ở xã hội loài người, sống 28 năm rồi. Lúc tôi mới viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn, bác sĩ Hải mới sinh ra thôi đó.”

Anh ta nói tới Hải Xuy Sa, trên mặt treo lên nụ cười, duỗi tay chỉ vào sợi len Di Quang đang kéo căng ra, nói: “Lúc đó, bác sĩ Hải cũng chỉ nhỏ như này.”

“Cô ấy sinh ra ở bệnh viện này à?”

“Đúng thế, khoa phụ sản viện phía Đông, lúc đó khoa phụ sản còn ở lầu hai, tôi nhớ rõ lắm, sinh mổ.” Soái Hổ nói, “Nháy mắt đã sắp 30 năm rồi, đúng là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia nơi này hoang vắng lắm, bệnh viện cũng không lớn như giờ, giá cả cũng không cao như vậy.”

Trên mặt Di Quang nổi lên niềm khát khao.

“Anh còn chưa được đi ra ngoài nhỉ.”

Di Quang gật gật đầu: “Tôi không thể đi ra từ đây.”

“Sớm muộn gì cũng sẽ ra được thôi.” Soái Hổ nói, “Đại giang nam bắc đi một vòng, con người thích du sơn ngoạn thủy, yêu chúng ta lại thích đi tới thành thị, hồi tưởng lại sự thay đổi phát triển của vài thập niên qua.”

Qua một lúc, Soái Hổ nói: “Bác sĩ Hải lúc còn nhỏ ấy, là một cô bé lạ lùng lắm.”

“Nói rõ hơn xem nào?”

“Đôi mắt kia của cô ấy, lúc còn nhỏ càng lớn hơn lại càng đen nữa, nhìn qua thấy rất có cách nhìn riêng.” Soái Hổ cuộn xong một cuộn len, thay một cái khung khác, nhớ lại nói: “Nói như thế nào nhỉ, thì cảm thấy nhìn có vẻ là một đứa trẻ có tính cách hướng ngoại nhưng lại có nét thẹn thùng của người hướng nội. Lạ lắm. Sau khi quen với ai rồi thì hay nói lắm, nhưng mà cũng có khi đột nhiên an tĩnh lắm, không thích thì không nói.”

“À, là người như thế này à.” Di Quang cười tủm tỉm gật gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng mà bác sĩ Hải từ nhỏ tới lớn, đều là đứa trẻ ngoan.” Soái Hổ cũng nở nụ cười, nhớ lại: “Cô ấy giống như lúc mới sinh ra đã chấp nhận sự tồn tại của chúng ta rồi, chỉ nhìn sự việc, không nhìn người.”

“Ừ, đúng thật.” Di Quang vẫn cười tủm tỉm rồi gật gật đầu như cũ.

Lúc này, Soái Hổ đột nhiên đổi đề tài: “Lại sắp tới tết….. Cũng không biết còn ở lại nhân gian, còn được mấy năm.”

Di Quang: “Sức khỏe của ngài bây giờ thế nào?”

“Mấy năm nay già rõ hơn rồi.” Soái Hổ chỉ vào mặt mình, “Anh nhìn tôi bây giờ xem, nhìn giống người bao nhiêu tuổi?”

“Hơn ba mươi tuổi đi.”

“Tôi cho anh xem ảnh chụp năm tôi 18.” Soái Hổ mở album trong di động ra, đưa cho Di Quang nhìn ảnh mình năm đó.

Tinh thần phấn chấn, giống như một sinh viên ngây ngô mới bước ra khỏi cổng trường học, nhiều lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi đầu.

Cho dù là già đi có chậm nhưng trên thực tế, yêu cũng có thời kỳ lão hóa, không thể nào vĩnh viễn trường sinh. Đến mức lúc nào thì già đi, lúc nào qua đời, cũng chỉ có mình yêu đó biết.

Yêu bình thường, không tu hồn thuật, chờ linh hồn không còn trẻ nữa cũng không có cách nào duy trì cơ thể được, yêu lực sẽ đột nhiên mất đi. Tóm lại, một khi yêu đã già là cách cái chết không còn xa nữa.

Soái Hổ nói: “Chờ đến lúc không thể giữ được hình dạng con người, tôi nhất định phải quay về yêu khu nghỉ hưu dưỡng lão.”

Di Quang an ủi nói: “Còn sớm, ít nhất còn hai lần 30 năm nữa.”

Soái Hổ cười cười, lắc lắc đầu nói: “Tôi đều lên kế hoạch hết rồi, bác sĩ Hải là người cuối cùng. Chờ bác sĩ Hải qua đời tôi sẽ nghỉ hưu về lại yêu khu, cũng coi như thỏa lòng ước nguyện, chứng kiến sự ra đời của một người có linh hồn chữa trị được bệnh đặc thù, cũng chứng kiến cô ấy ra đi.”

Di Quang trầm ngâm không nói.

Không khí đột nhiên trở nên bi thương thê lương.

“Anh có thể nhìn thấy tương lai, vậy có xem được thọ mệnh của bác sĩ Hải không?”

Di Quang lắc đầu.

“Thì ra….. anh không nhìn tới được à?”

Di Quang nói: “Tương lai đều không chắc chắn, những người khác, bình thường tôi có thể nhìn thấy một chút về tương lai, duy chỉ cô ấy, tôi luôn không nhìn rõ được.”

Trước giờ nghỉ trưa, Hải Xuy Sa khám cho một người bệnh cuối cùng.

Anh ta là một thằn lằn tinh, làm việc trong xã hội loài người gần 60 năm rồi, đã cống hiến rất nhiều thành quá trác tuyệt cho sự nghiệp địa lý. Sau khi hình dạng con người già đi, lại tới trường trung học dạy học.

Có thể nói là lúc tuổi trẻ, đạt được thành tựu nổi bật trong lĩnh vực của mình, già rồi thì thoái ẩn, thành một người làm vườn không có tiếng tăm gì, trồng cây cho nhân loại đời sau.

Hải Xuy Sa gọi  ông là Thầy Dịch.

Thầy Dịch không phải lần đầu tiên tới, sau khi hình người có dấu hiệu lão hóa, ông mỗi năm đều tới viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn làm kiểm tra sức khỏe một lần.

Nhưng năm nay ông tới sớm hơn, mắt trái còn băng băng gạc rất dày. Sau khi ngồi xuống ông nói với Hải Xuy Sa: “Bác sĩ Hải, cô xem, còn có thể bình phục không?”

Ông ấy lật băng gạc ra, lộ ra mắt trái đã hóa thành nguyên hình.

Vùng mắt được bao phủ bởi lớp vảy mờ, có xu hướng lan rộng ra, đồng tử dọc, mỏng, đã không có cách nào trở lại như đồng tử của người bình thường.

Trong lòng Hải Xuy Sa chua xót, hỏi: “Tình huống này đã bao lâu rồi ạ?”

“Ba ngày.” Thầy Dịch thở dài, tiện đà lại cười khổ nói: “Quả nhiên, hết hy vọng rồi sao?”

Dựa theo quy định, nếu yêu đã già đi, không giữ được hình người, thế thì bắt buộc phải rời khỏi xã hội loài người, trở lại yêu khu.

Những người không phải người gọi tình huống này là “Về hưu.”

Nếu là yêu có cống hiến với nhân loại, trong tình huống già rồi về hưu bình thường, trước khi về hưu, các ban ngành liên quan ở địa phương sẽ tổ chức một buổi lễ khen ngợi, để bọn họ vinh quang về hưu.

Hoa tươi và những tràng pháo tay, thể hiện bọn họ đã kết thúc cuộc sống ở xã hội loài người.

Thầy Dịch nói: “Vốn tưởng rằng còn có thể dạy xong học kỳ này. Giờ xem ra không được nữa rồi.”

Hải Xuy Sa dịu dọng xin ý kiến: “Em viết đơn giải trình, báo cáo với tổng bộ phê chuẩn về hưu nhé.”

Thầy Dịch im lặng, một bên đồng tử dọc không có phản ứng gì nhưng một con mắt còn giữ được hình dạng của con người, lại chứa đầy nước mắt.

“307 năm, tính tính, tôi sống cũng đủ rồi. Tôi không phải là yêu lớn ngàn năm gì, hơn 300 năm, đây là thọ mệnh cực hạn của tiểu yêu chúng tôi rồi.” Ông nói, “Chỉ là nghĩ đến phải từ bỏ cuộc sống hơn 60 năm này, trong lòng khó tránh khỏi thấy bi thương thôi.”

Hải Xuy Sa nhẹ nhàng ôm ôm ông.

“Thầy Dịch, cảm ơn thầy.” Hải Xuy Sa nói, “Học trò của thầy, tri thức mà thầy dạy cho bọn họ, sẽ được truyền thừa cho nhiều thế hệ sau này.”

Thầy Dịch xoa xoa đầu Hải Xuy Sa, nữa đùa nữa giễu cợt: “Các em ấy, không đáng tin gì cả, thật không trả lại cho thầy cô à? Ra khỏi cổng trường không được mấy năm thì đã quên sạch.”

“Em sẽ nhớ rõ.” Hải Xuy Sa nói: “Dù sao thầy cũng đã dạy em. Thầy Dịch, trong lòng em, thầy là thầy giáo tốt nhất.”

“Cảm ơn, bạn học Hải, em trưởng thành là chuyện vui mừng nhất của thầy.” Thằn lằn ôm Hải Xuy Sa, một hàng nước mắt đen nhánh chảy xuống từ hốc mắt.

“Thầy thật sự không phải là mầm hạt học văn học gì, nhưng ngày đầu tiên bước vào lớp, khoảnh khắc nhìn thấy em, thầy đã nảy sinh hứng thú lên lớp dạy cho tụi em. Tuy rằng phải xin lỗi vì thầy vẫn luôn không thích địa lý, nhưng thầy lại rất thích em.”

Tiết địa lý đầu tiên, vào lúc Hải Xuy Sa ngẩng đầu, nhìn thấy yêu thằn lằn với bộ dạng già nua, tóc xám trẳng đứng trên bục giảng, cô kinh ngạc không thôi.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy giáo viên là yêu ở trường học.

Cô “A” lên một tiếng.

Mà thằn lằn cũng nhận ra cô, cười tủm tỉm nói: “Là ngạc nhiên vì thầy già như vậy hay là làm thầy giáo dạy học đây?”

Hải Xuy Sa rất tò mò.

Tò mò vì sao ông lại ở trường học dạy học cho bọn nhỏ. Nhưng rất nhanh, cô có được đáp án.

Thầy Dịch nói, vạn vật trên thế giới sinh ra đã có thiên mệnh của mình, không cần phải quá tôn sùng thiên mệnh nhưng cũng đừng xem thường nó.

“Thầy ấy mà, thực rất nhiệt tình yêu thương mảnh đất này, bầu trời này, còn có niềm hi vọng của trời đất này, chính là các em.”

Lúc học năm 2 trung học, có một buổi họp lớp, là Thầy Dịch chủ trì, lúc ông hỏi Hải Xuy Sa, thiên mệnh của em là gì, Hải Xuy Sa nói: “Vẽ tranh ạ, em thích vẽ tranh.”

Thầy Dịch nói: “Thích khác với nhiệt tình yêu thương. Thiên mệnh là nhiệt tình yêu thương, mà nhiệt tình yêu thương ấy, cho dù nó làm em vui vẻ hay buồn đau, em đều không thể từ bỏ nó được.”

“Vậy không phải là thích sao?”

“Thích, không có buồn đau. Là tự em cảm thấy buồn đau rồi mới có thể đi tìm cái thích để an ủi em.”

Hải Xuy Sa nói: “Thầy Dịch, lời thầy năm đó dạy em, tuy rằng em không hiểu nhưng em chưa bao giờ quên.”

Thầy Dịch hỏi: “Bạn học Hải, bây giờ em đã tìm được thiên mệnh rồi sao?”

“Em không biết, nhưng em ngồi ở đây, có thể gặp lại thầy, có thể tạm biệt với thầy, thế thì đáng giá rồi.” Hải Xuy Sa nói.

Lễ khen thưởng về hưu của Thầy Dịch, được tổ chức ở viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn.

Lúc đó, đầu của Thầy Dịch, đã hoàn toàn quay lại hình dạng của thằn lằn.

Ông ôm hoa tươi, trên người thắt dải lụa vinh quang về hưu, trong đồng tử dọc màu cam không có hơi nước, đọc từng chữ cũng mờ hồ không rõ.

Nhưng ông vẫn kiên trì đọc cho xong 4 trang đầy cảm nghĩ.

Sau đó, ông vẫy vẫy tay chia tay với mọi người, cũng từ biết mấy người bạn nhân loại được đặc cách cho tới, ngồi trên chuyến xe đón yêu chuyên dụng trở về yêu khu.

Hải Xuy Sa cất bài cảm nghĩ của ông đi, chờ đến khi thầy ấy đi rồi mới chạy tới WC, đóng cửa lại, nước mắt rơi như mưa.

Rửa mặt bước ra ngoài, thấy hồ ly trợn tròn mắt, chờ ở cửa.

“Có việc sao?”

Hồ ly lắc đầu: “Tôi lo lắng cho cô.”

“Cũng có việc gì đâu….” Hải Xuy Sa nói: “Hơi thương cảm chút thôi, bởi vì Thầy Dịch có dạy tôi.”

“Ông ấy làm giáo viên xứng chức nhỉ?”

“Ừ, học cách làm người thầy, hành vi chuẩn mực.” Hải Xuy Sa nói.

“Vậy không có gì bi thương.”

“Yêu…. Sau khi không giữ được hình người, sẽ từ từ lão hóa, biến về lại hình dạng yêu.” Hải Xuy Sa nói: “Đây là một chuyện rất tàn nhẫn. Đã quen đi thẳng đứng thẳng, quen với lối sống của con người, trở về yêu khu, lại một lần nữa trở về hình dạng yêu, sẽ tích tụ buồn bực rất nhiều, cuối cùng buồn bực mà qua đời.”

“Tôi biết.” Di Quang nói.

“Yêu vì sao muốn trở thành người?”

“Không phải là muốn trở thành người mà là nhận được ân huệ của đất trời, có trí tuệ, có trái tim rồi tự nhiên sẽ thành người như vậy thôi.” Di Quang nói.

Hải Xuy Sa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm: “Ở nhân gian sinh hoạt cũng giống như người ta, sinh lão bệnh tử cũng không trốn thoát nổi nhưng mà cuối cùng vẫn không giống nhau.”

Cô bi thương là vì yêu mất đi thân phận con người, phải lấy hình dạng của yêu mà rời khỏi. 

Yêu cũng bi thương vì cô vốn là con người, cuối cùng cũng sẽ già đi rồi chết đi.

“Nếu tôi chết rồi…..” Hải Xuy Sa đột nhiên hỏi Di Quang, “Anh sẽ như thế nào? sẽ khóc sao?”

“Không biết.” Cái đuôi của Di Quang đột nhiên bất động.

Một lúc lâu sau anh nói: “Nhưng trong mỗi ngày mà tôi còn sống, sẽ nhớ rõ cô.”

“Đây xem như lời hứa sao?” Hải Xuy Sa hỏi.

Cái đuôi của hồ ly ôm lấy mặt Hải Xuy Sa, ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Phải, đây là lời hứa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)