TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Vết thương do chú hình thành thế nào?
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Cái ôm ngắn ngủi qua đi, trong lòng Hải Xuy Sa có được bình tĩnh đã lâu không thấy.

Cô dọn y điển cũ đến phòng bệnh của Di Quang, giải thích: "Không biết vì sao đọc sách ở chỗ này của anh có thể tĩnh tâm, không có bực bội như vừa rồi. Có thể do anh thật sự có năng lực chữa khỏi đặc thù đi..."

Không chỉ có thể chữa khỏi cho yêu mà còn có thể chữa khỏi cho người.

Di Quang mỉm cười: "Là tác dụng của ôm và động chạm."

Anh nói với Hải Xuy Sa, hai bên ngập tràn thiện ý có tiếp xúc thân thể sẽ hình thành một loại thiện thuật, an ủi cho tâm linh.

Hải Xuy Sa chống cằm, tư duy phân tán đến giao lưu thân thể giữa vợ chồng, hỏi: "Người với người cũng có thể sao?"

"Ừm, chỉ cần đều là sinh linh đều có thể." Di Quang nói: "Thuật, có thể mang lại cho người sự bình tĩnh, an ổn và hy vọng, đó gọi là thiện thuật. Còn mang lại cho người ta phá hỏng, hủy diệt và sự hỗn loạn, đó gọi là chú thuật."

Hải Xuy Sa vươn tay nhéo lông đuôi của Di Quang, làm như đang cân nhắc: "Nói cách khác, chú thuật hay thiện thuật đều cần có tiếp xúc thân thể để hạ."

"A... không sai." Giọng nói Di Quang có chút biến điệu rất nhỏ.

Hải Xuy Sa niết một chút, lại buông tay, nói: "Vật thể cũng có thể sao?"

"Nói thế nào?"

Hải Xuy Sa chỉ vào miệng vết thương của anh, nói: "Vết thương trên người anh nhìn giống như vết thương do đao, có thể nào người thi chú cầm đao rồi tiến hành nguyền rủa anh?"

"... Có thể." Di Quang cầm dao gọt hoa quả bên cạnh lên giải thích cho cô nghe: "Ví dụ như bây giờ tôi cầm con dao này gọt quả táo, nhưng tôi cực kỳ căm hận cô, căm hận đến mức muốn dùng con dao này giết chết cô, như vậy con dao trong tay tôi đây sẽ trở thành vật dẫn của chú, lúc làm cô bị thương, nguyền rủa của tôi đối với cô sẽ chậm rãi thẩm thấu từ miệng vết thương vào cơ thể cô."

Hải Xuy Sa trầm tư, tiếp tục lật xem y điển.

"Tôi từng biết đến ca bệnh bị quỷ binh nguyền rủa vào thời Đường mạt." Cô nói: "Vào thời loạn An sử, một binh lính nhà Đường mất đi nhà cửa thân nhân lại còn bại trận, sau khi chết hóa thành một chú quỷ, chiếm cứ nơi thua trận. Đến những năm cuối triều Đường, khi một đội binh mã dừng chân chỗ này để chỉnh đốn đội ngũ dùng cơm tập thể mắc phải bệnh lạ. Kế đó được bác sĩ đặc thù của Hải gia chẩn đoán, những binh lính này là bị quỷ binh kia nguyền rủa, bác sĩ Hải mời cao nhân tinh lọc cho bọn họ xong thì bệnh lạ mới hết."

Di Quang ngửa đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, nhỏ giọng nói: "Có chút ấn tượng mơ hồ, nguyền rủa có liên quan đến chiến hỏa là tàn khốc nhất."

Hải Xuy Sa nói: "Trên người anh hẳn là cũng liên quan đến chiến tranh rồi."

Di Quang lắc đầu: "Không biết. Vì sao cô lại phỏng đoán như vậy?"

Hải Xuy Sa nhụt chí: "Không lý do, nhưng sau khi nhìn thấy ca bệnh này, dựa vào giác quan thứ sáu mà phán đoán vậy."

Di Quang cười tủm tỉm: "Rất có thể phỏng đoán của cô là đúng."

Anh ngồi xếp bằng trên giường bệnh, dựng cái đuôi, nghiêm túc nói với Hải Xuy Sa: "Nguyền rủa có sâu có cạn, nguyền rủa khó tiêu trừ nhất là cực yêu và cực hận. Hận là nguyền rủa, mà yêu cũng là nguyền rủa. Cực hận thường thì chỉ nợ nước thù nhà, nhưng nỗi hận lớn hơn nữa chính là nỗi hận sinh ra khi cô hiểu rõ bản thân khó mà thắng được vận mệnh trêu ngươi."

Hải Xuy Sa gật đầu: "Hợp tình hợp lý."

"Ơi, lớn một chút là tình yêu giữa người với người, lại lớn hơn chút nữa chính là tình yêu quốc gia dân tộc, đồng bào, lại lớn hơn thì gần như là tình yêu của thần với thế nhân."

Hải Xuy Sa hỏi anh: "Ý anh là, không liên quan đến quan niệm thần yêu thế nhân như trong tôn giáo, mà là cái loại... đại ái vô tư, gần với tình yêu của thần kia?"

"Hẳn là như vậy." Di Quang lắc lắc đuôi, dựng thẳng cái đuôi thứ hai lên: "Cực yêu cực hận, kết sinh cực chú, chú này khó tiêu, chỉ có thể tiêu hao lẫn nhau, tương tự như nói không có thuốc nào chữa được ung thư đi. Tiếp tục hạ xuống chính là chú sinh ra do chiến hỏa, giống như ca bệnh cô mới xem vừa rồi, phạm vi chú sẽ rất rộng, lực phá hoại lớn, nhưng đều không phải là không có cách nào tiêu trừ."

"Chú sinh ra do chiến hỏa..." Hải Xuy Sa lấy bút viết lại: "Binh lính chán ghét chiến tranh có thể sẽ hình thành chú, binh lính chán ghét kẻ địch cũng sẽ, đúng không?"

"Tất nhiên." Di Quang nói: "Còn có sẽ sinh ra chú với binh khí, làm chúng biến thành hung thần chú khí."

"Muốn tiêu trừ loại này là cần làm thanh lọc sao?" Hải Xuy Sa lại hỏi.

"Ừm, nói theo lý thuyết thì để người thi chú buông bỏ khúc mắc, buông tha người bị hại là được."

Hải Xuy Sa nói: "Còn những loại chú thượng vàng hạ cám còn sót lại chính là chú bình thường nhỉ."

"Hẳn là vậy. Loại nhẹ nhất chính là chú sinh ra do oán hận." Di Quang nói: "Phần lớn đều là một số chuyện tích lũy mà thành, những loại này ngâm thuốc hoặc là tự phơi nắng, tâm sự với bạn bè hẳn là có thể tự tiêu trừ."

Hải Xuy Sa đột nhiên hỏi anh: "Các nơi trên thế giới đều giống nhau sao?"

"Hả?" Di Quang không hiểu ý của cô.

Hải Xuy Sa hỏi: "Nước ngoài... ví dụ như Đông Nam Á, Hàn Quốc bên kia, tà thuật cũng đều giống nhau sao?"

"Đại để... chỉ cần là nơi có sinh linh là đều giống nhau." Di Quang ngẫm nghĩ, lại cẩn thận nói: "Chẳng qua tôi thấy thế giới phát triển nhanh như vậy, có thể cũng sẽ sinh ra một số loại mới đa dạng hơn..."

Hải Xuy Sa đóng y điển lại, một tay đập lên bìa sách màu đỏ sậm, lẩm bẩm: "Tôi biết ngay, hẳn nên tìm kiếm một số trường hợp ở nước ngoài làm tham khảo!"

Lúc này Di Quang mới hậu tri hậu giác hỏi cô: "Cô là... đang tìm nơi phát ra của vết thương trên người tôi?"

"Đúng vậy!" Hải Xuy Sa gật đầu.

Nhiệt độ như dòng nước ấm áp lập tức khiến cho toàn bộ cái đuôi giãn ra, Di Quang sửng sốt một lát, cúi đầu nở nụ cười.

"Hải Xuy Sa." Lần đầu tiên anh dịu dàng nhẹ nhàng gọi tên cô như vậy.

Da đầu Hải Xuy Sa tê rần, gắp gao mím môi, sợ trái tim sẽ từ trong miệng lao ra ngoài mất.

"Cảm ơn." Di Quang cười đến dịu dàng xinh đẹp: "Nhưng loại chú này đến chính tôi cũng cảm thấy lạ, cho nên có thể sẽ không tìm thấy..."

"Cho nên tôi đang tìm."

"Tôi biết." Di Quang vươn tay, do dự một lát, nhẹ nhàng dán lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô: "Tôi là đang nói, không nên phủ định bản thân, cũng đừng bởi vì như vậy mà không vui, cho dù không tìm thấy cũng chỉ là một mình tôi là cô không có biện pháp chữa trị. Nhưng mà cô còn có những bệnh nhân khác, bọn họ cô đều có thể chữa khỏi."

"Bác sĩ Hải, cấp cứu." Loa thông báo vang lên: "Mời đến phòng phẫu thuật lầu ba."

Di Quang: "Đi thôi."

Hải Xuy Sa cài khuy áo blouse trắng, vội vàng ra ngoài.

Tổng bộ đặc thù đưa tới một ca khám gấp, sau khi một tiểu yêu là nhân viên văn chức trong tổng bộ thu dọn hồ sơ xong thì bị giá sách pha lê rơi xuống đập trúng, Tổng bộ đơn giản sơ cứu cầm máu được thì lập tức đưa tiểu yêu đến bệnh viện.

"Vị trí tim có mảnh thủy tinh." Hải Xuy Sa đơn giản nói mấy câu, hỏi: "Nguyên hình của cô ấy là gì?"

"... Bồ câu." Vẻ mặt trợ lý như đưa đám.

Sau khi bị mất máu đến một mức độ nào đó, nhóm tiểu yêu không đủ yêu lực sẽ lập tức không khống chế được biến từ hình người về hình yêu. Hiện tại vị bệnh nhân này đã đến giới hạn phải khôi phục về nguyên thân, vô cùng khó giải quyết.

Hải Xuy Sa dặn dò: "Gây tê chú ý liều lượng, chúng ta bắt đầu."

Di Quang kéo đuôi đi đến trước phòng giải phẫu, một tiểu yêu mặc tây trang đi giày da đang thấp thỏm ngồi ở hàng ghế chờ, xoay xoay nhẫn cưới trên ngón tay.

Di Quang nhìn ra được, nguyên hình của vị tiểu yêu này là một con phượng màu đen

Di Quang ngồi xuống bên cạnh tiểu yêu, hỏi: "Bên trong kia là vợ cậu sao?"

"Chúng tôi mới lĩnh chứng tuần trước." Huyền phượng nói.

"Sao lại thành ra thế này? Bị thương rất nặng sao?"

Huyền phượng gật đầu, vì để giảm bớt lo lắng, cậu ta có thể nói bao nhiêu bèn nói bấy nhiêu: "Trước kia cô ấy là làm ngoại cần, nhưng là bởi vì bị thương quá nhiều, làm việc nguy hiểm, mới được chuyển sang làm văn chức, làm việc ở phòng hồ sơ. Tuần trước có tội phạm đặc biệt tránh được camera tự sát trong phòng thẩm vấn, cô ấy nói vụ án có điểm khả nghi, bèn muốn đi xem hồ sơ, vất vả lắm mới được phê duyệt, lúc lấy hồ sơ thì toàn bộ ngăn tủ kia bị rơi xuống... thủy tinh, khắp nơi đều là thủy tinh..."

Huyền phượng ôm đầu gối, lã chã chực khóc.

Di Quang an ủi: "Không sao, từ trước đến nay loại vết thương bên ngoài thế này, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận. Hiện tại có những người như bác sĩ Hải, vợ cậu nhất định có thể được chữa trị."

Một tiếng rưỡi sau, giải phẫu kết thúc, người bệnh thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng.

Từ trong cơ thể của bệnh nhân, Hải Xuy Sa lấy ra được mười ba mảnh vỡ thủy tinh, đúng như lời Di Quang đã nói vậy, từ trước vẫn luôn không có ai sẽ làm phẫu thuật ngoại khoa này cho nhóm yêu, yêu gặp phải loại tình huống này chỉ có thể định sống chết bằng vận may.

Sau khi kết thúc giải phẫu, huyền phượng cảm kích đến bật khóc nhận một cuộc điện thoại, lau đi nước mắt, cậu ta nói với đầu bên kia điện thoại rằng phẫu thuật rất thành công, bác sĩ Hải đã cứu được vợ cậu ta về.

Đầu bên kia điện thoại hẳn là lãnh đạo ở Tổng bộ đặc thù của cậu ta, nói phải cho vị nhân viên ngoại cần bồ câu yêu lúc trước này nghỉ ngơi ba tháng, để cô ấy chuyên tâm dưỡng bệnh, không cần phải lo lắng công việc.

Huyền phượng cầm điện thoại liên tục nói cảm ơn: "Là ý của Chủ nhiệm sao? Cảm ơn Chủ nhiệm, cũng cảm ơn cô, thư kí Mẫn!"

Cứu được một cái mạng, tâm trạng Hải Xuy Sa chuyển biến tốt lên.

Nhận lấy nước trái cây Di Quang đưa đến, Hải Xuy Sa nói; "Anh nói đúng, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn tôi không chữa được cho anh, nhưng tôi có thể đi cứu những người khác."

Cô còn chưa kịp lấy hơi thì loa thông báo đã lại vang lên.

Mai Phong: "Hải Xuy Sa --- bác sĩ Hải, mời đến lầu năm khu nội trú."

Di Quang cười tủm tỉm đi theo, nhìn Hải Xuy Sa thành thạo buộc tóc, xắn ống tay áo lên.

Lần này là sơn cao Diệp Trạch Vũ ở phòng 5003 xảy ra vấn đề.

Cậu ta đi ngồi WC, dùng sức quá mạnh, kết quả băng trên hai cái nhọt trên mông bị bung ra, máu tươi phun điên cuồng. Lúc y tá phát hiện được thì Diệp Trạch Vũ đang nước mắt giàn giụa kéo lấy thanh máu bò từ nhà vệ sinh ra, chật vật khó nhìn kêu cứu mạng.

Hải Xuy Sa đeo bao tay, lay cái nhọt của Diệp Trạch Vũ.

Di Quang sấn lại, lập tức có kết luận: "Là chú đấy."

Hải Xuy Sa và Mai Phong đồng thời sửng sốt: "Hả?"

Di Quang tỏ vẻ ghét bỏ, bản thân đứng cách thật xa, lông đuôi cũng dựng cả lên, cách không chỉ chỉ hai cái nhọt như hai quả trứng trên mông Diệp Trạch Vũ.

"Là chú tạo thành, các cô xem bên ngoài bóng loáng, ở giữa lại chậm chạp không khỏi, giống như cái hồng tâm, đây là chú lở loét điển hình."

"Chữa thế nào?" Hải Xuy Sa hỏi.

"Chú lở loét... phải tìm được người thi chú, hỏi rõ ràng quá trình thi chú, sau đó bốc thuốc đúng bệnh, bằng không không có cách nào hoàn toàn thanh trừ."

Hải Xuy Sa nhíu mày nói: "Mấy trăm năm, chúng tôi vẫn là không am hiểu chữa trị vết thương do chú."

"Sao lại nhụt chí rồi?" Cái đuôi của Di Quang đổi hướng, đáp lên đầu vai Hải Xuy Sa: "Không sao, những thứ này đều là tích lũy từ từ."

Diệp Trạch Vũ dùng sức ngẩng đầu lên, miệng lệch mắt nghiêng mà kêu: "Ai? Ai thi chú tôi?"

"... Vậy phải xem cậu đã đắc tội với ai?" Di Quang cười tủm tỉm hỏi: "Có phải hay không trong nháy mắt trợn trắng mắt?"

Diệp Trạch Vũ bắt đầu rì rầm mắng chửi người.

Hải Xuy Sa: "Di Quang, không phải anh nói, muốn hạ chú cần phải có tiếp xúc, không thể hạ chú cách không sao?"

"Không sai. Muốn hình thành  thương tổn thực sự với thân thể nhất định phải có tiếp xúc."

"Bị bệnh đã bao lâu?" Hải Xuy Sa lật xem bệnh án của Diệp Trạch Vũ: "Ô... ba tháng trước đã xuất hiện bệnh trạng này."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trạch Vũ: "Đại minh tinh, ngẫm lại xem, ba tháng trước có ai từng chạm vào anh?"

Mai Phong tò mò: "Cái loại vết thương sinh ra trên mông thế này, lúc thi chú cũng cần chạm vào mông sao?"

Di Quang: "Nói theo lẽ thường thì là vậy."

Hải Xuy Sa đóng bệnh án lại, chân mày giãn ra, nói với Diệp Trạch Vũ: "Nếu nói như vậy, phạm vi đã nhỏ lại nhiều rồi đúng không? Cậu ngẫm lại xem, có ai động đến vị trí tư mật trên người cậu vào ba tháng trước không?"

Sau khi Diệp Trạch Vũ nhớ lại một lúc lâu, thống khổ nói; "Đệch, thật nhiều."

Mai Phong nghẹn họng nhìn trân trối.

Di Quang cười ha ha.

Hải Xuy Sa: "..."

Hải Xuy Sa: "Giới giải trí thật sự là loạn."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)