TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Ôm như vậy
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Di Quang nhắm mắt im lặng thật lâu, Diệp Trạch Vũ không dám thở mạnh đợi suốt một hồi lâu.

Rốt cuộc Di Quang mở mắt ra, chậm rãi buông móng heo của cậu ta ra, vẻ mặt cao thâm khó đoán.

"Đại thần, thế nào?"

"... Cậu vẫn là nên đổi nghề đi." Di Quang nói.

Lòng Diệp Trạch Vũ lạnh đi nửa phần, toàn bộ thịt heo run lên, vội vàng kéo ghế gần lại, hỏi Di Quang: "Là nói tiền đồ nghiệp diễn của tôi không tốt sao?"

Di Quang hỏi lại: "Người xưa có câu, thuật nghiệp có chuyên môn. Cậu lấy đâu ra thuật? Làm sao xứng được gọi là chuyên nghiệp? Tôi thấy được từ sau khi lập quốc cậu vẫn luôn co đầu rút cổ trong yêu khu không đi ra, sau lại tham mộ phồn hoa ngoài xã hội mới đi lĩnh thân phận, gia nhập xã hội, cũng không chuyên tâm làm chút gì cho xã hội đã dấn thân vào giới giải trí."

"Không được hả?" Diệp Trạch Vũ nổi tính tình: "Lời trong lời ngoài của anh là đang khinh thường cái nghề này? Này, tôi là kêu anh xem giúp tôi sau này tôi có thể hot hay không, không phải để anh dông dài chỉ tôi cách làm người, một tên mới được đào ra như anh, biết cái gì về cuộc sống hiện đại hả."

Sơn cao bắt đầu mắng cha chửi mẹ, nói thẳng rằng ở xã hội hiện đại này có thể dựa vào mặt để kiếm tiền cũng là một loại bản lĩnh, thành thật kiên nhẫn tay làm hàm nhai? Đi dọn gạch hả? Có thể xuống biển kiếm tiền, làm công cho nhà tư bản vẫn mạnh hơn so với làm công cho người nghèo nhiều.

Tai hồ ly của Di Quang ưu sầu chui từ giữa đám tóc ra.

Di Quang nhìn thấy, nếu sơn cao tiếp tục sống như vậy, tất sẽ chịu phản phệ của phồn hoa hư vô, chúng bạn xa lánh, thân bại danh liệt.

Nhưng anh cũng biết, sơn cao đã bị phồn hoa làm mờ mắt, lúc này đã không khuyên lại được, chỉ có thể để cậu ta nếm chút đau khổ mới có thể có lòng hối cải.

Cả người Di Quang đau đến hít khí, sau khi ẩn tai mình đi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Vậy tôi đây cho cậu một lời chỉ dẫn và khuyên bảo, nếu cậu muốn cái được gọi là hồng, tôi sẽ nói cho cậu biết nên đi thế nào. Chỉ là vẫn phải nói lại lời lúc trước, phồn hoa ngắn ngủi, hồng lắm cũng chỉ không quá ba năm, mấy năm từ đó về sau cậu đều phải trả lại những gì liên quan đến cái hồng không thuộc về cậu trong ba năm này."

"Không sao hết, ba năm thì ba năm." Sơn cao nói: "Chờ khi tôi không còn hot nữa, tôi lập tức giả chết, khiến cho Diệp Trạch Vũ trở thành "bạch nguyệt quang" lớn nhất trong lòng fans, sau đó bản thân tôi đổi một thân phận khác rồi quay lại."

"... Giả chết thế nào?" Di Quang nhíu mày.

"Anh không biết sao? Nhằm vào mục đích phục vụ yêu quỷ tìm phương pháp rút khỏi cuộc sống của loài người, hiện tại đều có công ty chuyên môn phục vụ đặc biệt theo yêu cầu." Diệp Trạch Vũ rung đùi, cà lơ phất phơ nói: "Bây giờ ai còn coi công việc biểu diễn nghệ thuật làm sự nghiệp đúng đắn nữa? Nói trắng ra thì từ trên xuống dưới đều chỉ là muốn kiếm tiền nhanh, tôi tốt hơn so với con người một chút, chính là tôi kiếm tiền xong mà không lặng gió được thì tôi có thể ủy thác cho công ty giả chết trực tiếp vứt cái thân phận này đi. Ở giữa ẩn cư năm mười năm, sau đó lại tái xuất gây dựng lại, một lần nữa kiếm tiền."

Di Quang truy vấn: "Cái loại công ty... giả chết này là do nhà nước cho phép tồn tại sao?"

"Dù sao thì phía chính phủ cũng đã phê chuẩn." Diệp Trạch Vũ nói: "Tất cả những công việc của sinh vật không phải người cần công khai lộ diện đều có công ty ủy thác giả chết, lúc "chết" đều sẽ được chuẩn bị tốt từ trên xuống dưới."

Di Quang: "Hóa ra là như vậy..."

"Cho nên ấy à, tôi căn bản không cần sợ cái gọi là bị dư luận mắng đến chết, ngay cả toàn dân hô đánh kêu giết cũng chẳng sao, dù sao tiền đã đến tay, đến lúc đó giả chết, qua mười năm thì bọn họ cũng quên cả rồi. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi, trí nhớ cũng có hạn, cho chút ngon ngọt là quên ngay chuyện bị đánh lúc trước ngay. Đến lúc đó cho dù tôi không động dao kéo trên mặt, chỉ đổi mỗi cái tên thôi thì bọn họ vẫn sẽ muốn nâng tôi."

Biểu cảm của Diệp Trạch Vũ tương đối gợi đòn, lăn lộn trong thế giới loài người lâu rồi, hình thức tư duy của cậu ta cũng trở nên láu cá.

"Còn nữa, tôi có thể có điểm đen lớn gì? Còn không phải là dựa vào kim chủ đứng vững, ngẫu nhiên hẹn mấy cô fans tình nguyện đi chịch." Diệp Trạch Vũ rung chân: "Kim chủ, thời buổi này lăn lộn trong vòng muốn có cái tài nguyên tốt ai lại không có kim chủ? Có kim chủ không phải tôi, kim chủ không lớn không có quyền hành gì mới là tội."

Di Quang nghiêng đầu đánh giá sơn cao, trong mắt đều là bất đắc dĩ khi trưởng bối nhìn đứa vãn bối không nên thân.

"Lại nói đến việc hẹn chịch, tôi không giống đám loài người kia, những tên đàn ông đó năng lực không đủ, thời gian không dài, thể lực không được, còn lời ngon tiếng ngọt đi lừa fans. Tôi thì không phải, tôi có lúc nào không làm các fans vui vẻ? Đều là nói ít làm nhiều, chơi thế nào cũng là các cô ấy nói là xong, đổi một loại góc độ khác để xem, tôi đây là đến tạo phúc cho các cô ấy giúp các cô ấy thực hiện nguyện vọng đó!"

Di Quang nói: "Cậu biết không? Phản phệ cuối cùng của cậu chính là bởi vì suy nghĩ hiện tại của cậu."

"Cho nên tôi không sao cả." Sơn cao mở móng heo ra, mắt trợn trắng, rõ ràng không thích loại "đồ cổ" như Di Quang đây.

"Anh vẫn là nói cho tôi biết, bộ tiếp theo tôi nên nhận phim đề tài chính kịch kháng chiến của xưởng Ngỗng có thể hot, hay là nhận bộ đam mỹ võ hiệp của đài trái cây có thể hot đi." Sơn cao bổ sung: "Mặt khác, tôi có thể giật được cái giải thưởng không, chuyển hình quay bộ điện ảnh, có được đạo diễn lớn nhìn trúng cho tài nguyên không? Kim chủ lớn nhất có thể lớn đến trình độ nào, có thể kiếm mấy trăm triệu."

Di Quang thở dài: "Tôi thật sự không biết khái niệm về tiền bạc..."

Anh như thống khổ trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nói: "Thật ra đối với cậu, quay bộ nào cũng đều tốt, nhưng... vẫn là đừng quay bộ chính kịch kháng chiến kia đi."

"Ha! Tôi biết ngay là loại phim nhiệm vụ kiểu này tuyệt đối là tốn công vô ích." Sơn cao lắc ngón chân líu lưỡi: "Từ trên xuống dưới chính là cầm tiền để lừa gạt, ứng phó một chút với nhà nước mà thôi, các diễn viên tham gia cũng đều là có kim chủ làm chỗ dựa, nhét vào để tăng độ nhận diện, ngoại trừ thêm được chút danh tiếng tốt, còn lại đều vô dụng."

Cậu ta nói: "Vậy tôi lập tức nhận quay đam mỹ."

Di Quang gật đầu một cái.

Sơn cao nói: "Tôi đây có thể hot đến mức một năm kiếm được chín con số không?"

Di Quang: "Cậu muốn nhiều tiền như vậy... để dùng làm gì?"

"Làm gì? Tác dụng của tiền thật ra có rất nhiều." Sơn cao cố gắng kìm nén không mắng Di Quang là đồ nhà quê.

Di Quang nói: "Cậu không kiếm được đến chín con số, nhưng... cũng không kém nhiều lắm."

"Có thể hot lên một tầng sao?"

"Tương lai sẽ được cả nước biết đến." Di Quang nói: "Khung cảnh... đưa tang."

Sơn cao: "Đệch! Hắc hồng hả?"

Qua một lát, sơn cao vỗ đùi nói: "Hắc hồng cũng là hồng, hồng rồi thì không còn hắc nữa, đây mẹ nó mới là giới giải trí! Kiếm được tiền con mẹ nó là được rồi!"

Cảm xúc Di Quang có chút trùng xuống.

"Cậu..." Di Quang nói: "Nếu tôi nói, cậu sẽ bị hủy trên người phụ nữ, sau đó lại nói cho cậu, nếu bây giờ cậu thu liễm, còn có thể cứu chữa, cậu sẽ thu liễm sao?"

Sơn cao: "Vậy cần phải thu liễm chút thật!"

Di Quang lại nói: "Vậy hãy nhớ kỹ, lại thu liễm một chút, tốt nhất là không nên làm tổn thương đến các cô ấy nữa. Cậu cần nhớ kĩ, kẻ hại người cuối cùng cũng sẽ bị hại, trốn không thoát."

Sơn cao: "Nghe hiểu rằng, anh đây là muốn khuyên tôi đừng tham mê sắc đẹp, nhưng tôi làm người không phải là vì thể nghiệm những điều này sao? Kiếm tiền, hưởng thụ, tìm niềm vui từ đối phương với các em gái... Khuyên tôi giữ gia tài bạc triệu làm hòa thượng ở nhân gian? Nghe thật buồn cười đó."

Di Quang: "Tôi đã biết là tôi không khuyên nổi."

Sơn cao: "Nói đi nói lại, anh cũng không có tác dụng gì, tôi đoán mệnh đoán ra sự cô đơn sao."

Di Quang ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, sơn cao thấy vậy thì xua xua tay: "Đương nhiên, tôi cũng không nhỏ mọn. Chỗ trái cây, đồ uống, di động này đã cho thì cho luôn, tôi sẽ không đòi về đâu."

Cậu ta cầm áo lên, hùng hùng hổ hổ, có chút cô đơn mà đi ra ngoài.

Di Quang: "Có một chuyện... tôi rất để ý."

Sơn cao: "Anh nói đi."

"Nhân viên công tác bên cạnh cậu." Di Quang nói: "So với tưởng tượng của cậu thì càng hận cậu hơn. Cho nên... sau khi hot, phải đối với bọn họ tốt một chút, không nên lại mắng bọn họ."

Sơn cao cũng không để ý, móc chân đóng cửa.

Trong giới giải trí, đối xử hiền lành với người khác là sẽ bị họ xem thường, bởi vì logic trong cái vòng này rất kỳ quái, bạn không hot cho nên chẳng có uy nghiêm, không dám bày sắc mặt, nói chuyện cũng không có sức nặng, chỉ có thể dỗ nhân viên công tác bên cạnh.

Dám đi ngang đều là không dễ chọc, tuy rằng sẽ khiến người ta hận đến nghiến răng nhưng cũng không ai dám coi khinh mình.

Sươn cao bèn nghĩ, quả nhiên đoán mệnh vẫn là phải tìm người hiểu biết, một tên hồ ly ngàn năm mới được khai quật thì biết gì về giới giải trí chứ.

Vết thương trên người Di Quang đến thời điểm đau nhất, anh lăn qua lộn lại không ngủ được, mặc lên áo ngoài đã được làm ấm tốt nhờ hơ trên máy sưởi, bắt đầu du đãng trên hành lang.

Tay anh chạm vào tất cả mọi vật xung quanh, dùng những mảnh nhỏ không ngừng dũng mãnh tràn vào này để phân tán lực chú ý của bản thân.

Y tá trực ban ở quầy đang xem phim truyền hình, chờ sau khi kết thúc một tập, mới phát hiện Di Quang cũng đã đứng sau lưng cô xem được một hồi lâu.

Vẻ mặt anh tối tăm, y tá đột nhiên nhìn thoáng qua cũng phải rùng mình một cái theo bản năng, chỉ là giây tiếp theo, anh rất nhanh đã lại cười cười hòa nhã, còn rất săn sóc mà lui về phía sau vài bước, kéo rộng khoảng cách.

Ánh mắt y tá dừng trên mắt cá chân của anh, anh đi dép lê, để lộ ra mắt cá chân như sương tuyết, nhỏ yếu đáng thương.

Y tá lập tức nói: "Diệp Trạch Vũ cho anh một cái di động đúng không?"

Di Quang gật đầu.

"Bệnh viện có wifi, tôi dạy anh lên mạng thế nào, trên mạng có rất nhiều phim điện ảnh, truyền hình đẹp mắt, anh không ngủ được có thể lấy ra giết thời gian."

Di Quang đồng ý.

Nửa giờ sau, Di Quang rúc ở trong chăn, ôm di động, tiếp xúc với mảnh đất trời hoàn toàn mới do con người khai phá ra.

Cửa lớn của thế giới mới mở ra không bao lâu đã bị Di Quang đóng lại một nửa.

Anh cũng không định thăm dò thế giới mới quá nhiều, mà rất nhanh đã tìm thấy cái bản thân cảm thấy hứng thú, chui đầu vào tiếp tục xem.

Anh liên tục xem suốt một ngày một đêm, đến ban đêm ngày thứ hai, khi Hải Xuy Sa trực ban, Di Quang giơ trán lên để cô đo nhiệt độ cơ thể, hai mắt vẫn còn nhìn xem màn hình chằm chằm.

Hải Xuy Sa nghe được âm thanh, đoán là anh đang xem phim kháng chiến.

Không hy vọng anh xem được phim thời kỳ kháng Nhật, Hải Xuy Sa liếc mắt nhìn tên phim truyền hình, kêu "a một tiếng ngắn ngủi."

Bộ phim mà tên hồ ly này đang xem không chớp mắt là phim truyền hình "Trường Chinh".

Hải Xuy Sa hỏi: "Quay thế nào?"

Di Quang chậm rãi nói: "Khá tốt, nhóm quân đội kia hóa ra là đến như thế này..."

"Từng gặp bọn họ?"

"Gặp bọn họ đi ngang qua." Một tập kết thúc, Di Quang ngẩng đầu: "Lúc đó đã biết, bọn họ và những nhóm khác không quá giống nhau, trên người có ánh sáng. Tương lai tôi có thể thấy là ở trên người bọn họ, đáng tiếc không thể chính mắt nhìn thấy."

Anh buông di động, xoa xoa hai mắt, hỏi Hải Xuy Sa: "Ngày hôm qua cô khóc sao?"

"Có đôi khi anh thật sự đáng ghét." Hải Xuy Sa nói: "Thấy lúc nào?"

"Vừa rồi đụng vào tay nên thấy." Di Quang hỏi: "Vì sao lại khóc? Là gặp phải cửa ải khó khăn sao?"

"Không." Hải Xuy Sa rũ nửa mắt treo túi máu, không dám nhìn đến anh: "Không có lý do lớn gì muốn khóc cả."

Chỉ là một ít cảm giác thất bại không ngừng chồng chất lên nhau, bùng nổ bởi vì nhìn bệnh trạng của Di Quang mà cô lại không có manh mối nào, buổi tối trở về cô đã khóc một trận.

Nhưng cứ nghĩ đến đây lại có cảm giác muốn rơi lệ, đáng ghét, hôm nay còn có một hồi vốn là không muốn đến gần anh.

Trị liệu không có tiến triển.

Cuộc sống không có tiến triển.

Tương lai không có tiến triển.

Hốc mắt Hải Xuy Sa lại đỏ lên, cô xoa xoa mắt.

"Lòng bác sĩ Hải thật mềm mại, không nên yêu cầu quá cao với bản thân." Di Quang ngồi dậy, đưa cái đuôi qua cho cô lau nước mắt.

Hải Xuy Sa bắt lấy cái đuôi của anh, che lên mặt không buông tay.

Di Quang nhỏ giọng hỏi: "... Muốn ôm một cái không?"

Anh là muốn cho Hải Xuy Sa một cái đuôi, để cô ôm trấn an cảm xúc.

Hải Xuy Sa gật gật đầu, mở hai tay ra ôm lấy Di Quang.

Sống lưng hồ ly cứng đờ, hai mắt trợn tròn, sau một lúc lâu vẫn không lấy lại được tinh thần.

Cô gái nhỏ trong ngực lặng lẽ hít cái mũi khóc lóc, coi cả người anh như một cái gối ôm để trấn an, một cục nóng hầm hập ôm lấy eo anh để tự bình tĩnh bản thân.

Di Quang: "Ôi chao..."

Cũng không phải là muốn ôm anh.

Anh cho là chỉ ôm cái đuôi thôi --- khoan đã, sao cái đuôi của anh lại đang bay?

Ba cái đuôi của anh, một cái đang gắt gao cuốn quanh Hải Xuy Sa, một cái khác thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, còn dư lại một cái, đang không ức chế được mà bay bay lắc lư.

Di Quang nhắm mắt lại, khẽ cười cười, hai tay nhẹ nhàng vòng quanh người Hải Xuy Sa: "Cô đã làm được rất tốt, bác sĩ Hải."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)