TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Cậu bạn heo muốn nổi tiếng
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Đuổi Diệp Trạch Vũ đi, Hải Xuy Sa lật xem ghi chép bệnh án mấy ngày nay của Di Quang.

Cô thành lập một tổ chuyên gia thảo luận và nghiên cứu, căn cứ theo chứng bệnh của Di Quang để tìm ra phương pháp chữa trị hữu dụng. Sau khi bước đầu kết luận là chú, bọn họ xem rất nhiều sách cổ, lúc này đã lật đến ghi chép từ thời sơ Đường.

Bác sĩ Mã nói: "Triều Đường tìm được hai ca bệnh tương tự cậu ta, nhưng bệnh nhân đều là người, sau khi bị yêu nguyền rủa, miệng vết thương trên người rất lâu không khỏi, nhưng thật ra lại không có hiện tượng khép rồi lại nứt ra giống như cậu ta."

Di Quang trên giường bệnh hơi hơi giật giật, Hải Xuy Sa nói: "Tốt nhất vẫn nên tìm ca bệnh là yêu, tình huống giữa anh ấy và người thường khác nhau, năng lực tự lành của anh ấy rất mạnh, tỉnh táo cũng nhanh."

Vừa nói Hải Xuy Sa vừa tiêm vào một mũi an thần, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, ghi nhớ thời gian.

Thấy Di Quang nặng nề ngủ lại, lúc này Hải Xuy Sa mới vén ống tay áo anh lên, nhìn kỹ vết thương của anh.

Cô tìm ra được mấy quy luật.

--- Vết thương trên người Di Quang không cần chữa trị cũng có thể tự lành, chu kỳ ba ngày một lần.

--- Từ lúc miệng vết thương hoàn toàn khép lại đến trước khi vỡ ra, Di Quang sẽ phát sốt.

--- Chữa trị bình thường không có hiệu quả.

Trên cổ tay Di Quang, dưới cái nhìn chăm chú của Hải Xuy Sa, lúc này một miệng vết thương vừa sâu vừa dài đang chậm rãi khép miệng.

Hải Xuy Sa nói: "Tốc độ khép lại quá nhanh."

Cô chỉ vào vết thương trên người y tá gấu trúc Hắc Phán: "Trên người anh đây là do xà yêu cào ra, phần lớn miệng vết thương chỉ nằm trên tầng da, nhưng đến giờ vẫn cứ chưa khép miệng hoàn toàn, chỉ vừa mới hình thành tổ chức mô sẹo."

Hải Xuy Sa nhấc cánh tay Di Quang qua, chỉ vào miệng vết thương trên cánh tay anh, nói: "Nhưng anh ấy rất kỳ lạ. Nếu chúng ta không can thiệp xử lý vết thương của anh ấy, bản thân anh ấy sẽ bắt đầu từ lớp da khép miệng lại, theo ghi chép, trong vòng một ngày nhìn từ bên ngoài đã không thấy vết sẹo đâu nữa. Nhưng sau ba ngày, phỏng đoán sau khi mô liên kết cũng khép lại hẳn, miệng vết thương của anh ấy sẽ lại bắt đầu nứt ra, cũng là từ ngoài rách vào."

Máu sẽ không chảy quá nhiều, miệng vết thương lại từ bên ngoài khép lại lần nữa.

Lặp lại như thế.

Hắc Phán sờ sờ lên vết sẹo của chính mình, lộ ra vẻ mặt đau đớn đồng cảm như chính bản thân mình trải qua.

Bác sĩ Mã lật sách y thiếu trang ố vàng, đẩy đẩy mắt kính, hỏi: "Cậu ta có thể cảm nhận được đau đớn không?"

"Anh ấy có thể." Hải Xuy Sa mở cổ áo của anh ra, nhìn miệng vết thương trước ngực anh đang từ từ khép lại: "Kết luận tôi quan sát ra cũng là giống nhau, số vết thương này đều là vết thương thật, sẽ không thể không đau."

Cô đã từng thấy dáng vẻ Di Quang cuộn thành một cục, ôm đuôi, khóe mắt thấm ra nước mắt đau đớn. Làn da mỏng như sứ mỏng của anh sẽ bởi vì đau đớn mà nổi lên đỏ ửng, lại bởi vì đau đớn mà vô lực giãy giụa.

Lúc này đang là nằm trong ngày thứ nhất khi vết thương lại nứt ra, trong hai ngày tiếp theo anh sẽ khôi phục chút khí lực, kéo cái đuôi phía sau lưng, đi khắp các phòng bệnh trong khu nội trú gõ cửa tìm nhóm tiểu yêu tiểu quỷ nói chuyện phiếm, hoặc là giúp nhân viên y tế làm chút việc.

Hải Xuy Sa cho hành vi tích cực hai ngày này của anh là phương pháp tất yếu để tiêu trừ đau đớn.

Anh cần phải không ngừng dời đi lực chú ý của bản thân để phân tán đi đau đớn từ miệng vết thương.

Hải Xuy Sa nói: "Cho dù nói thế nào, hôm nay chúng ta thử làm một lần xử lý thanh chú trước đã, xem hiệu quả ra sao."

Bác sĩ Mã hỏi: "Là dựa vào loại chú nào để thanh?"

Chủng loại chú được chia rất phức tạp, chú khác nhau thì phương thức tẩy sạch cũng khác nhau.

"Trước dùng biện pháp thanh trừ oán chú đã." Hải Xuy Sa tìm được trên cánh tay Di Quang một miệng vết thương dài khoảng hơn ba cm, nói: "Vậy cứ thực nghiệm trên miệng vết thương này đi."

Vẫn cứ muốn thử làm cái gì đó.

Oán chú là loại chú thường thấy nhất, yêu từ tham sinh oán hoặc là từ hận sinh oán, lại nhân oán hạ chú, tuy hình thức oán chú biểu hiện ra phức tạp nhưng lại đều sẽ chỉ điểm đến là dừng, không quá mức thâm độc.

Chú trên người Di Quang có tám phần không phải là oán chú, nhưng Hải Xuy Sa vẫn muốn thử xem như cũ, ngộ nhỡ vận may tốt, thanh trừ được một phần chú là có thể giúp cho miệng vết thương của anh nhạt hơn một chút, hoặc chu kỳ tuần hoàn được kéo dài thêm một ngày.

Phương pháp thanh trừ oán chú rất đơn giản, chỉ cần một cây kim chấm nước thuốc đã được đun cô đặc, để nước bọt trong miệng và nước thuốc cùng thấm lên miệng vết thương là có thể xua tan oán chú.

Hải Xuy Sa dùng một cây châm quấn tóc dài lên.

Thuật trị liệu này được ghi lại trong cuốn "Tống yêu tà y điển", thanh trừ oán khí cần người của tứ đại gia tộc cầu nối ra tay, bởi vì chỉ có bọn họ mới có năng lực chữa khỏi.

Thời cổ, trên người con cháu của tứ đại gia tộc cầu nối đều có năng lực chữa trị rất mạnh mẽ, thậm chí có thể hiện hóa, chỉ dựa vào mắt thường đã có thể nhìn ra khí đen tản mát từ miệng vết thương của oán chú.

Nay đã khác xưa, dù Hải Xuy Sa có là hậu nhân của tứ đại gia tộc có năng lực chữa khỏi thì cô cũng chỉ có thể phát hiện ra yêu khí, còn lại không thể nhìn thấy khí đen của oán khí.

Cho nên cô không dám bảo đảm nước bọt của mình có còn tác dụng chữa trị hay không, chỉ có thể cố hết sức thử một lần.

Phương thuốc thảo dược dùng để thanh chú là do Tôn gia để lại, Hải Xuy Sa chấm nước thuốc xong, nắm lấy tay Di Quang, miệng ngậm kim châm đặt lên miệng vết thương của anh.

Trong y điển có nói cần lặp lại bảy lần, đến tận khi khí đen của oán khí biến mất hoàn toàn.

Bởi vì không nhìn thấy khí đen cho nên Hải Xuy Sa chỉ máy móc lặp lại quá trình chữa trị, mỗi lần khi miệng ngậm kim châm đặt lên vết thương rồi chờ đợi nước thuốc hoàn toàn nhuộm hết miệng vết thương đều sẽ thả lỏng bản thân, nghĩ một vài chuyện khác.

Nhưng cho dù là nghĩ đến cái gì thì cuối cùng cô đều sẽ không nhịn được nhìn về phía hồ ly tinh giòn như pha lê trên giường bệnh.

Lông mi hồ ly tinh dài mảnh, chạy dọc theo đường cong đôi mắt, cuối cùng tạo ra một cái bóng dày dậm, khuôn mặt khi ngủ bao phủ một tầng cảm giác vụn vỡ, mày cũng nhíu lại.

Đến cả Hải Xuy Sa cũng nhăn mi lại, bắt đầu miên man suy nghĩ.

So với hồ ly tu mị thuật thì hồ ly không tu mị thuật càng trí mạng hơn.

Có thể là đại âm hi thanh, đại lượng vô hình.

Càng là không mị không có biểu tình gì mới càng thu hút sự chú ý của người khác, đây hẳn là cảnh giới cao nhất của tu hành.

Không ngờ tới tên hồ ly tinh tươi mát chính trực nhìn có vẻ ốm yếu lại không có cảm giác mị hoặc này thế mà lại là cực hạn trong đám hồ ly tinh.

Hải Xuy Sa ngộ ra.

Cô đặt kim châm bên miệng vết thương của Di Quang lần cuối, trong lòng lại nghĩ, hẳn là vô dụng rồi.

Phía sau lưng như có lông chim quét qua, Hải Xuy Sa run lên, liếc mắt nhìn lại thì thấy một cái đuôi đang rũ bên mép giường của Di Quang tự từ phe phẩy, nhẹ nhàng đẩy cô.

Cô giương mắt, trùng hợp thấy được lông mi Di Quang rung động, chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt anh lúc này là xinh đẹp nhất, bởi vì ánh sáng hắt vào bên trong bị một tầng sương mù mê mang che phủ, trong nháy mắt có thể thấy được yếu ớt trong đáy mắt.

Hải Xuy Sa sửng sốt một lát, trong lúc đại não trống rỗng vẫn không quên liếc mắt nhìn thời gian.

Hay cho anh, một châm trấn định lại không duy trì được thời gian hai mươi phút.

Hải Xuy Sa buông cánh tay anh ra, thu châm.

Di Quang giơ tay nhìn chằm chằm miệng vết thương loang loáng ánh nước, khuôn mặt tái nhợt cười lên: "Không phải oán chú."

Hải Xuy Sa hoàn toàn ủ rũ. ngay cả bác sĩ Mã cũng chịu đả kích, lặng lẽ gấp sách y lại, xoa xoa mũi.

"Chẳng qua vẫn phải cảm ơn các cô." Di Quang không quên lễ phép nói lời cảm ơn.

Hải Xuy Sa không ăn cơm chiều, bởi vì nuốt không trôi.

Cô rất dễ dàng bị cảm giác thất bại đánh gục, giây phút này đang giận dỗi trong phòng trực ban.

Lung tung lật mấy trang sách y, cũng không đọc vào bao nhiêu.

Cô nằm liệt trên ghế, cuốn dây đeo thẻ công tác quay quay, cho dù nghĩ đến cái gì thì cuối cùng đại não vẫn sẽ tự động quay về một màn lúc Di Quang mở mắt kia.

Trong lòng cô hỗn loạn, trung gian chỉ có một mình cô đứng lẻ loi, chân tay luống cuống lại nôn nóng.

Điện thoại rung lên.

Cô nhìn sang, là Viện trưởng Mai Điển, lười đi nghe.

Sau khi rung ba lần, có một tin nhắn thoại được gửi đến.

Hải Xuy Sa click mở, Mai Điển nói: "Tiểu Sa à, ngày mai cháu trai của dì Đoàn con đến thành phố Khải minh, ta sắp xếp cho nó đến viện phía Tây gặp con."

Dì Đoàn là người vợ thứ hai của Mai Điển.

Nói cách khác, bốn bỏ làm năm thì đứa cháu trai họ Đoàn này cũng miễn cưỡng coi như người Mai gia.

Hải Xuy Sa muốn chửi người, nhưng sự giáo dục cực tốt đã khiến cô nhịn xuống.

Cho đến khi Mai Điển gửi tin nhắn thoại thứ hai đến: "Tiểu Sa à, nỗ lực lên con, năm nay thành đôi là sang năm có thể có con rồi, hai năm ôm hai đứa, một trai một gái, chúng ta cũng coi như có người kế tục rồi."

Hải Xuy Sa đột nhiên đứng lên, đạp một phát vào cái bàn.

Cô nhỏ giọng mắng một câu, bởi vì ngôn từ quá thô lỗ cho nên không nhịn được đỏ cả tai.

Cái bàn là được làm từ gỗ lê hoa cúc tốt nhất, ổn định vững vàng tựa như đã cắm rễ trên mặt đất, không sứt mẻ chút nào.

Ngón chân Hải Xuy Sa tê dại.

Cô đơn giản đổi giày, thay quần áo, về nhà ngủ.

Vừa cởi áo blouse trắng ra, cửa phòng trực ban đã bị Di Quang dùng đuôi mở rộng ra.

Hải Xuy Sa rũ tóc, quay đầu lại.

Di Quang đứng ngơ ngác ở cửa một lát rồi mới hỏi cô: "Cô phải về nhà sao?"

"Ừ, đêm nay Mai Phong trực ban." Hải Xuy Sa nói: "Anh có chuyện gì?"

Di Quang nói: "Tôi muốn... mượn bàn là, y tá nói ở phòng trực ban có."

Trên quần áo anh có nếp uốn, không được tốt lắm.

"Quần áo bị nhăn."

Hải Xuy Sa chỉ chỉ ngăn tủ bên cạnh, Di Quang chậm rãi kéo đuôi đi ngang qua cô, mở cửa tủ ra.

Hải Xuy Sa nói: "Bên cạnh còn có thùng nước trái cây."

Cái đuôi Di Quang bay lên, anh quay đầu lại, hai mắt sáng như sao trời, vui vẻ nói: "Tôi có thể uống?"

"Ừm, đồ trong phòng trực ban anh cứ dùng tùy ý."

Cô nói xong, tầm mắt chuyển qua cái đuôi của Di Quang, quả nhiên, ba cái đuôi của Di Quang đều bắt đầu thoải mái bay nhảy.

Đuôi Di Quang cuốn lấy một chai, nói cảm ơn với cô lại lướt qua bên cạnh cô rời đi, người tuy đã đi qua nhưng khi hai chiếc đuôi còn lại đi ngang qua lại nhẹ nhàng cuốn lên eo cô, thật nhẹ thật nhẹ.

Hải Xuy Sa bèn nghĩ, quả nhiên cái đuôi của anh cũng đã có ý thức độc lập.

Bản thể có biểu hiện khách khí lễ phép đến cỡ nào thì cái đuôi cũng sẽ bại lộ ra tiềm thức của anh.

Di Quang trở về phòng là quần áo, anh đưa bàn là qua hơi nước bốc lên nghi ngút.

Anh xem nhân duyên tài vận cho một y tá nhỏ, đổi được một cuộn sợi len. Anh xả dây căng ra, treo quần áo lên.

Diệp Trạch Vũ thấy anh đã tỉnh, còn có thể làm "việc nhà", bưng hương nến điện tử và bàn thờ tìm đến cửa.

Người đại diện đặt ba thùng nước ngọt có ga do Diệp Trạch Vũ đại diện xuống, lại đưa lên ba giỏ trái cây.

Diệp Trạch Vũ: "Đây là do tôi hiếu kính ngài, còn tiền tôi chuyển khoản cho ngài chứ?"

Di Quang nhìn chằm chằm di động của cậu ta, sau một lúc lâu lại lắc đầu, nói: "Điện thoại này của cậu... bao nhiêu tiền một cái?"

Trong bệnh viện dù là người hay yêu thì lúc nhàn hạ không có việc gì làm đều ôm cái điện thoại không dây mỏng mỏng này chơi đùa, Di Quang đã tò mò từ lâu.

"Hiểu rồi!" Diệp Trạch Vũ nói: "Ông anh đây là còn chưa có điện thoại, dễ nói."

Cậu ta quay đầu lại kêu người đại diện về xe bảo mẫu lấy cho Di Quang một chiếc điện thoại do thương hiệu tài trợ cho.

Người đại diện đưa điện thoại cho Di Quang, di động là mới tinh, là trong khi Diệp Trạch Vũ quay một show tống nghệ, thương hiệu tài trợ gửi tặng, chỉ dùng trên màn ảnh mấy lần, sau đó thì không động đến nữa.

Di Quang cầm chiếc di động mới, nhắm mắt ngửi ngửi, sau một lúc lâu, kinh ngạc nói: "Cậu... không mệt sao?"

Diệp Trạch Vũ còn chưa biết khả năng động vào đồ vật là có thể nhìn thấy một số chuyện đã qua của Di Quang, cậu ta không cảm nhận được có nguy hiểm đến, nói: "Hả? Cái gì?"

Di Quang nói: "Một buổi tối, ba cô gái... dỗ cậu ngủ."

Anh châm chước, dùng từ hàm súc.

Diệp Trạch Vũ nhảy dựng lên: "Cái đệch! Anh chỉ chạm vào cái di động thôi mà cũng biết?"

Chuyện Di Quang nhìn thấy chính là ghi chép bất lương do Diệp Trạch Vũ làm trong khi quay tống nghệ.

Sắc mặt người đại diện cũng trắng, vẻ mặt nhìn về phía Di Quang lộ ra chút hoảng sợ.

Diệp Trạch Vũ: "Ngài thật sự là thần! Đại thần! Hôm nay ngài nhất định phải chỉ điểm cho con, sau này con nên chuyển hình thế nào, thông đồng với vị kim chủ quyền cao chức trọng nào mới có tiền đồ? Quay phim gì mới có thể hot? Ngài biết đó, gần đây đam mỹ nam nam thật là một con đường hốt vàng, ngài nói con có nên nhân cơ hội này cũng làm một bộ? Con tranh IP nào thì hot nhanh nhất? Nên diễn công hay là diễn thụ?"

Di Quang gian nan tiêu hóa lời cậu ta nói, cũng không biết người đại diện của Diệp Trạch Vũ nghe được câu nào của cậu ta, vẻ mặt càng thêm sợ hãi, ôm bụng nói: "Anh, vậy em về trước đây, anh có gì thì gọi em."

"Nhanh cút đi." Diệp Trạch Vũ xua xua tay, quay ghế lại, nhích về phía trước.

"Con đây đặt hết hy vọng bạo hồng lên trên người ngài đó Đại thần!" Diệp Trạch Vũ chắp tay bái, nói: "Nếu về sau con có hot, ngài muốn cái gì chỉ cần mở miệng, chờ con hot khắp đại giang nam bắc, dù ngài có muốn một căn nhà cạnh Cố cung ở Bắc Kinh con cũng có thể mua cho ngài!"

Di Quang nghe không hiểu, anh cẩn thận xắn ống tay áo lên, nói: "Biết rồi, ham muốn hưởng thụ vật chất của cậu thật nặng, đưa tay cho tôi..."

Diệp Trạch Vũ cung cung kính kính dâng cái móng heo của mình lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)