TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Đối tượng hẹn hò không đánh lại hồ ly tinh
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

"Cần phải tìm được người thi chú sao?" Giọng điệu Diệp Trạch Vũ tràn ngập tuyệt vọng.

Hải Xuy Sa mở y điển ra, căn cứ theo trang hướng dẫn tìm được loại chú lở loét, ngẩng đầu nói: "Tôn gia để lại phương thuốc có thể giúp nhọt không thối rữa, nhưng không có biện pháp trị tận gốc, yêu cầu bảy ngày đổi thuốc một lần, đổi được ba lần thì nghỉ bảy ngày, tiếp đó tiếp tục đắp thuốc..."

Diệp Trạch Vũ rưng rưng: "Vậy cũng được! Phiền toái thì có hơi phiền toái thật, chỉ cần không đau..."

Mai Phong chỉ vào chú thích phương thuốc trong y điển, nhắc nhở: "Nhưng loại dược thảo được gọi là Phù Dao Thiên này là một loại dược liệu hiếm thấy trong yêu khu, những năm cuối triều Tống đã biến mất rồi."

Diệp Trạch Vũ vừa rấm rức rơi nước mắt vừa run rẩy cằm hỏi: "Nó có thể thay đổi thành vị khác không?"

Mai Phong lắc đầu: "Trong phương thuốc, Phù Dao Thiên này là một vị quan trọng nhất, những vị còn lại đều là để điều phối nó, không có Phù Dao Thiên cơ bản là không có hiệu quả trị liệu."

Diệp Trạch Vũ khóc lóc thảm thiết: "Đây là báo ứng sao?"

Hải Xuy Sa phản ứng lại rất lạnh nhạt, cô nói: "Vẫn là tìm người đại diện của cậu ta đến hỏi một chút thì hơn."

Bản thân minh tinh đã không đáng tin cậy, người đại diện và đoàn đội của minh tinh so ra thì đáng tin cậy hơn minh tinh một chút.

Người đại diện của Diệp Trạch Vũ là một con chó Trung Quốc loại nhỏ, chính là một dạng như Hạo Thiên khuyển, từ khi ở khu yêu đã quen biết nhau, là anh em kết bái kiêm cộng sự nhiều năm.

Cách giường bệnh, người đại diện đứng rất câu nệ, tuy rằng vẫn thành thành thật thật trả lời vấn đề của Hải Xuy Sa nhưng ánh mắt cậu ta sẽ thường xuyên liếc về phía Di Quang, dáng vẻ rất để ý.

Cuối cùng Hải Xuy Sa cũng cảm nhận ra ánh mắt này, gần như trong nháy mắt cô đã cháy lên một tia hy vọng, giọng điệu trở nên gấp gáp, hỏi người đại diện: "Cậu biết Di Quang sao?"

Người đại diện có một khuôn mặt thật thà trung hậu, sợ hãi nâng tay lên, cử chỉ mềm như bông chỉ vào Di Quang: "Anh ta... không phải nghi phạm giết người sao? Tôi đã hỏi bạn tôi làm ở Tổng bộ đặc thù... bác sĩ Hải, cô có thể kêu anh ta đi ra ngoài không."

Hải Xuy Sa quay đầu lại nhìn Di Quang, trong nháy mắt ánh mắt xuất hiện áy náy.

Di Quang không có tức giận, anh nói tiếng xin lỗi, xua xua tay, vẻ mặt thoải mái rời khỏi phòng bệnh.

Người đại diện đã nhận ra biến hóa rất nhỏ trong vẻ mặt của cô, giải thích: "Tôi cũng chỉ là sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho anh ta, anh tôi làm nghề giải trí, sinh hoạt cơ bản đều được bảo mật, nếu ngày nào đó để lộ ra tiếng gió bị người biết anh tôi đến bệnh viện chữa mông, còn qua lại chặt chẽ với tội phạm giết người, vậy danh tiếng của anh tôi sẽ..."

Hải Xuy Sa trực tiếp mở miệng châm chọc: "Ố, các cậu còn có danh tiếng sao?"

Người đại diện nói: "Tuy rằng anh tôi háo sắc tham tài nhưng bản chất vẫn là một người tốt, anh tôi rất chuyên nghiệp, anh ấy thật sự nhiệt tình yêu quý cái ngành này."

Hải Xuy Sa từ chối cho ý kiến, nhiệt tình yêu quý cái nghề này dễ kiếm tiền ấy hả?

Trong lời cô lộ ra mấy phần lạnh lùng: "Cậu ta có nhiệt tình yêu quý hay không chẳng liên quan gì đến bệnh tình. Người đại diện vẫn nên trả lời một số vấn đề, bây giờ chúng tôi cần phải tìm được người thi chú mới có thể chữa khỏi hoàn toàn cho cậu ta, nếu không sẽ phải đeo hai cái nhọt này đi ngủ."

Vẻ mặt người đại diện trở nên vi diệu, đưa mắt nhìn cái nhọt hình tròn trên mông minh tinh nhà mình, lẩm bẩm: "Vậy không được đâu, có mấy ông chủ có thói ở sạch, nếu bị nhìn thấy nhọt sẽ..."

Diệp Trạch Vũ bị dọa sợ đến phát run, tựa như mấy tòa núi vàng trong lòng mình đã muốn vỗ cánh bay đi.

Diệp Trạch Vũ gào lên: "Chữa khỏi nó! Chữa khỏi nó cho tôi! Nhanh lên phế vật! Nhớ lại xem khoảng thời gian trước khi vào đoàn kia tôi đã hẹn những ai?"

Người đại diện hỏi bác sĩ Hải: "Tôi không hiểu lắm về cái này, nói đến chú... ý là chắc chắn người thi chú không thích anh tôi, đúng không?"

Hải Xuy Sa: "Đại khái."

Người đại diện: "Vậy cái này... chắc chắn không phải là nhóm các ông chủ rồi."

Diệp Trạch Vũ bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng vậy đúng vậy, bọn họ rất thích cái mông tròn này của tôi, sao có thể hạ chú trên mông tôi để phá hỏng một trái mật đào hoàn mỹ thế này!"

Hải Xuy Sa cúi đầu im lặng, rất muốn đập sổ khám bệnh trong tay lên cái mông của Diệp Trạch Vũ tự luyến này.

Người đại diện nói: "Bỏ đi nhóm ông chủ, vậy chính là mấy fans anh đã hẹn."

Gân xanh trên thái dương Hải Xuy Sa nhảy lên, giọng điệu không tốt: "Mấy người?"

Người đại diện bẻ đầu ngón tay nhớ lại: "Trước khi vào đoàn có hai hoạt động, hai buổi chụp tạp chí, vị phóng viên họ Vân kia là thường hẹn, chuyên viên trang điểm ở hoạt động Mapala kia đã hẹn hai lần, sau đó là hai em gái có tên trên mạng là Đường Đường và Mirala, nhìn qua giống con gái nhà có tiền, thái độ với anh cũng khá tốt, hẳn là không phải đâu... Kế đó là Thải Lan, tuổi lớn hơn một chút, có gia đình, nhìn cũng không giống sẽ tâm ý không yên đối với anh..."

Cậu ta lảm nhảm, nói ít nhất được bảy tám cái tên.

Hải Xuy Sa nghe đến đau đầu, lửa trong lòng bốc thẳng lên mặt.

Thỉnh thoảng Diệp Trạch Vũ còn bổ sung: "Hôm diễn ra hoạt động Thịnh Điển Tinh Xán không phải hẹn em gái Bảo mà là hẹn em gái Hải!"

"Lạch cạch", Hải Xuy Sa dùng tay không bẻ gãy một cây bút bi giá bán sỉ năm mươi xu một chiếc.

Diệp Trạch Vũ vội vàng ngậm miệng lại, rì rậm tức giận.

Mai Phong muốn cười cho qua chuyện, anh nói: "Cái này không phải, cái kia cũng không phải, cậu là cảm thấy, phàm là cô gái cậu từng hẹn hò đều rất thấu tình đạt lý, sẽ không có một chút ý định nào muốn nguyền rủa cậu?"

Diệp Trạch Vũ rì rầm tức giận: "Các cô ấy muốn nguyền rủa cũng phải biết đã chứ? Đều là một số cô gái nhỏ bình thường..."

Im lặng một lát, Diệp Trạch Vũ đột nhiên nhảy dựng lên: "Á đù! Là nhà đối diện! Con mẹ nó! nhất định là nhà đối diện!"

Người đại diện im lặng.

"Nhà đối diện?" Từ nhỏ đã không có tí tẹo hứng thú nào với giới giải trí, Hải Xuy Sa không hiểu cách dùng từ của Diệp Trạch Vũ.

Diệp Trạch Vũ che mông, nhe răng trợn mắt: "Chẳng lẽ là Du Mặc? Tên lang yêu thối tha kia!"

Người đại diện cuống quýt nói: "Anh, sao có thể chứ, Du Mặc cũng chưa từng chạm đến mông anh."

Diệp Trạch Vũ hung tợn nói: "Vậy chính là Diêu Tư! Đoạt phim của tôi, đoạt tài nguyên của tôi, còn mua bản thảo kéo dẫm tôi để leo lên! Con mẹ nó, hẹn với tôi còn mua paparazzi chụp tin nóng, một tên thành tinh..."

Hải Xuy Sa ngu luôn.

Cô biết diễn viên tên Diêu Tư kia, năm trước cậu ta có một bộ điện ảnh rất nổi, trong một lần đi hẹn hò cô có đi xem, đối tượng xem mắt rất nhàm chán nhưng điện ảnh rất không tệ. Trong phim Diêu Tư diễn một vai nam phụ cực kỳ xuất sắc, bởi vì kỹ thuật không tệ, kết quả còn khiến Hải Xuy Sa thực sự lấy ra tình cảm chân thành mà rơi nước mắt, cho nên cô nhớ rất rõ tên diễn viên này.

Không ngờ đến một diễn viên có diện mạo đoan chính, nhìn qua nhân phẩm không tệ lại cũng là "tay chơi" trong giới giải trí, tam quan của Hải Xuy Sa rớt đầy đất.

Hải Xuy Sa: "Nghĩ kĩ rồi?"

Diệp Trạch Vũ nắm chặt nắm tay: "Chắc chắn là gã! Gã cố ý đoạt bộ IP đam mỹ kia của tôi, mẹ nó, cái đoàn đội kia của gã đặc biệt khó nhằn, biết tôi vào tổ quay phim sẽ bị phong bế không làm gì được gã, gã bèn hỏa tốc bám vào tôi xào cp, xào đến ai ai cũng biết của gã tăng lên thì một phát đá bay tôi, tự mình có thể thuận lợi bay lên hot bỏng tay!"

Người đại diện nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ đến mức khó ai phát hiện ra.

Hải Xuy Sa dặn dò Mai Phong: "Vậy trước hết cứ giữ nguyên phương thức trị liệu cho cậu ta, thử xem thuốc. Sau đó bên này... Diêu Tư là người nhỉ... phiền phức, để em kêu Tổng bộ tham gia, hỏi thử một chút trước xem sao."

Bên này, Di Quang ra khỏi phòng bệnh, thấy có một người đàn ông loài người đang sốt ruột trên hành lang.

Người đàn ông loài người này có dáng người chắc nịch, mặc một chiếc áo gió, tóc được chải chuốt, trên sống mũi đeo một chiếc kính đen.

Phong cách của người đàn ông trông rất bình thường này thực không hợp với cái bệnh viện này, vẻ mặt anh ta mâu thuẫn, nhìn như rất ghét bỏ cái bệnh viện này, lại không ở lại bởi vì "kho báu" của nơi này.

Di Quang hỏi anh ta: "Tìm người?"

Người đàn ông liếc mắt nhìn cái đuôi của Di Qung, biểu tình dại ra trong nháy mắt, kế đó anh ta ra vẻ bình tĩnh, chỉ chỉ phòng bệnh 5003 nói: "Chờ bác sĩ Hải."

Di Quang: "Tìm cô ấy... khám bệnh?"

Biểu tình người đàn ông trở nên kiêu căng, hơi có chút tư thế cao cao tại thượng, nâng cằm nói: "Không phải, tôi là đến tìm cô ấy đi hẹn hò."

Di Quang vốn định ngoan ngoãn quay trở về phòng bỗng đi vòng trở lại, kéo đuôi đi qua, hỏi cũng không hỏi trực tiếp bắt lấy cổ tay của người đàn ông kia, động tác nhanh gọn lưu loát.

Người đàn ông mau chóng rút tay về.

Di Quang cười tủm tỉm, nói; "Ôi chao, cậu không thích hợp với cô ấy đâu."

Hai hàng lông mày xếch lên của người đàn ông nhíu lại, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn Di Quang từ trên xuống dưới, cũng không đáp lại.

Gã coi yêu như dị loại, cho rằng yêu là sự tồn tại thấp hơn người, chỉ số thông minh và tình cảm cũng không bằng người, cho nên, gã cũng không định nói chuyện với một tên hồ ly kỳ kỳ quái quái.

Nhưng hồ ly tinh lại bám lấy anh ta.

"Cậu là chưởng quỹ... à không, kế toán." Hồ ly tinh cười mở miệng: "Thường xuyên đi công tác, nhà cũng không ở Khải Minh. Họ hàng của cậu giới thiệu cho cậu Hải Xuy Sa, nói công việc của cô ấy tốt, hơn nữa còn rất đỡ lo, gả cho cậu xong nhất định sẽ sinh nhiều con cái, bởi vì bọn họ muốn kéo dài huyết mạch của cô ấy."

Hồ ly tinh giơ tay chỉ vào người đàn ông đeo kính: "Nhưng cậu đồng ý đi hẹn hò thật ra là bởi vì Viện trưởng Mai Điển của bệnh viện này nói cho cậu biết, tương lai Hải Xuy Sa sẽ tiếp nhận bệnh viện này, trở thành Viện trưởng. Đồ vật trong hai viện bệnh viện Côn Lôn lại thêm lợi nhuận sẽ là một khoản lớn, cậu mơ ước số tài sản không thuộc về cậu kia. Mai Điển còn từng hứa hẹn với cậu, nếu hôn sự thành, con cái hai người sinh ra sẽ do Mai gia chi tiền nuôi... cậu động lòng."

"Anh là ai? Nói hươu nói vượn!" Mặt người đàn ông đeo kính đỏ lên, màu đỏ của sự xấu hổ lan tràn xuống tận cổ.

"Tôi nói cậu không thích hợp là bởi vì, cậu coi việc hôn nhân này như mua bán. Cậu nghĩ trước tiên cứ dỗ cô ấy vào tay, sau đó chờ nhiệm vụ sinh con được hoàn thành, cậu lập tức vứt bỏ cô ấy, cầm tiền thoải mái rời đi." Hồ ly tinh liên tục lắc đầu: "Cái này không được đâu, cậu Đoàn."

"Tên yêu quái nhà anh..." Sau khi người đàn ông đeo kính bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, thẹn quá hóa giận: "Câm miệng! Còn không câm miệng tao đi kiện mày tội phỉ báng."

"Hơn nữa tác phong của cậu còn không tốt lắm." Hồ ly tinh giơ tay chụp lên đầu vai người đàn ông.

Tươi cười trên mặt Di Quang không còn, thay vào đó là biểu tình cực kỳ đáng sợ.

Tựa như dã thú muốn dùng vuốt sắc cắt yết hầu của con mồi ra, ánh mắt Di Quang tràn ngập uy hiếp, lạnh lùng nói: "Ngày hôm qua đã đến Khải Minh rồi, vì sao hôm nay mới đến gặp cô ấy? Bởi vì sau khi cậu đến Khải Minh, lập tức đi tìm... kỹ viện."

Anh đột nhiên thốt ra một từ được dùng vào thời xưa khiến người đàn ông đeo kính ngây ra đến hóa đá.

Di Quang kịp thời sửa lại cách dùng từ: "Hiện tại không gọi là kỹ viện, chẳng quả tính chất vẫn giống nhau. Tôi muốn nói rõ một chút về nguyên tắc của tôi, dân cờ bạc, khách làng chơi, con nghiện ma túy... ở chỗ này của tôi, là không được đi vào."

Hồ ly tinh chỉ xuống mặt đất: "Đây là miếu hồ tiên của tôi, trước khi tôi tức giận, nhanh chóng rời đi, biến mất trước mặt tôi."

"Mày bị bệnh tâm thần hả?"

"Không đi tôi sẽ lập tức đi tố cáo, là nói cho Hải Xuy Sa tốt hơn hay là nói cho cảnh sát tốt hơn một chút đây?" Di Quang lấy di động ra: "Tôi nhớ rõ, những việc này đều là trái pháp luật nhỉ?"

Người đàn ông đeo kính ngượng ngùng rời đi.

Hải Xuy Sa đi ra từ phòng 5003, nhận được WeChat của đối tượng xem mắt: "Công việc của anh hơi bề bộn, bên này có chút việc gấp, đi trước."

Hải Xuy Sa nhắn lại được, kết quả phát hiện đối phương đã cho cô vào danh sách đen.

Hải Xuy Sa kinh ngạc vài giây, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Ngẩng đầu, thấy Di Quang đang dựa vào máy sưởi ăn táo, thấy cô nhìn sang thì quay đầu lại, cười với cô: "Vất vả rồi bác sĩ Hải."

Được bồ câu gần gũi, tâm tình Hải Xuy Sa tốt lên, mở giao diện đồ ăn ra mới nói với hồ ly: "Đi, ăn cơm! Pizza trái cây khổng lồ, tôi mời anh."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)