TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.808
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Xà yêu điên cuồng hét lên
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Hải Xuy Sa cự tuyệt lời mờ "ăn bữa cơm" của bác sĩ Vương, lại nghe anh ta dông dài một hồi lâu mới tiễn đi được tên dở hơi này.

Quay đầu lại, Hải Xuy Sa nói: "Lần sau làm cái gì, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải nói với tôi."

Di Quang hỏi: "Tôi thật sự chỉ là thuận tay."

Hải Xuy Sa: "Vậy ít nhất anh phải nói một tiếng với tôi, anh có biết tôi ghét gọi điện thoại bao nhiêu không?"

Nếu Di Quang nói sớm, cô sẽ không cần phải gọi mấy cuộc điện thoại dẫn người bên ngoài viện đến.

Hồ ly không hổ là hồ ly, cười tủm tỉm dời đề tài, nói: "Người này dường như muốn tiến thêm một bước, phát triển quan hệ với cô."

Hải Xuy Sa run lên, chán ghét đến nhe răng trợn mắt.

"Đừng nói nữa, khi tôi còn bé chính là gọi anh ta là chú đấy."

"Ôi chao, vậy thật đúng là..." Di Quang ngượng ngùng: "Cô là bởi vì tứ đại gia tộc không còn người nối nghiệp nên mới kéo dài đến bây giờ không kết hôn sao?"

Hải Xuy Sa cũng không định trả lời vấn đề này.

Di Quang bèn hỏi: "Trong ấn tượng của tôi, tứ đại gia tộc của các cô... rất thịnh vượng, sao đến bây giờ lại điêu tàn thành dáng vẻ này?"

Hải Xuy Sa chỉ đơn giản nói: "Quốc gia đánh giặc."

Di Quang đuổi theo cô hỏi: "Tôn gia làm thảo dược đâu? Tôi nhớ rõ Tôn gia nhiều con cháu nhất."

"Nói ra rất dài." Hải Xuy Sa xoay xoay cổ giải lại, nói: "Nhà họ nhiều con cháu, khác biệt cũng nhiều theo. Trước khi khai chiến, nhà họ dựa vào quan to hiển quý và một ít đại yêu mà một bước trở thành gia tộc giàu có nhất trong tứ đại gia tộc. Sau khi khai chiến, lập trường của họ cũng không thay đổi, vào lúc quốc gia đang đứng bên bờ vực tồn vong, bọn họ vẫn còn bận kiếm tiền, vì tiền không tiếc làm chó săn cho bọn tư bản và quân Nhật, lại còn làm Hán gian giúp một ít đại yêu phản quốc."

Di Quang nhíu mày, nói: "Đường đường là Tôn gia, thế mà lưu lạc đến tận mức này, cũng thật đáng tiếc..."

"Sau đó lại nghe nói bọn họ muốn hiến một phương thuốc thảo dược đặc biệt quan trọng cho giặc Nhật, nhận được tin tức, ba gia tộc còn lại triển khai hành động ngăn cản, đã chết rất nhiều, ông cố ngoại của tôi chính là qua đời vào lúc đó."

"Vậy phương thuốc quan trọng kia đâu?"

"Ông nội nói với tôi chính là, đốt." Hải Xuy Sa nói: "Tóm lại vào những năm tháng chiến tranh, so với chạy trốn thì muốn làm chút gì đó để cứu vớt quốc gia còn nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên đến khi lập quốc, trong tứ đại gia tộc, Tôn gia bị diệt, ba gia tộc Hải, Kiều, Mai còn lại cũng đều điêu tàn gần hết..."

"Tôi thấy Mai gia còn tốt."

"Á, đó là do ông Mai Điển... nhiều vợ." Hải Xuy Sa lộ ra một biểu tình phức tạp: "Ba của ông ấy kết hôn bốn lần, sinh đến nhiều, đến ông ấy cũng kết ba ly ba, trai gái rất nhiều."

"Nhưng nhìn qua, không có năng lực chữa khỏi gì." Di Quang chỉ vào Mai Phong ở khoa trung y: "Mai Phong còn xót lại một ít."

Hải Xuy Sa thở dài.

"Kiều gia và Hải gia, lại chỉ còn có mình cô."

Hải Xuy Sa gật đầu.

"Nghe nói trước đó còn có một người cô, hai người cậu, nhưng đều chưa thành niên đã qua đời."

Cái đuôi của Di Quang đẩy cửa phòng bệnh ra, mời Hải Xuy Sa đi vào.

Khi Hải Xuy Sa thay thuốc cho anh, nói ra phiền não của bản thân: "Ông Mai Điển muốn tôi chọn từ nhà ông ấy một người con cháu không tệ để kết hôn, nói là dùng bối phận không đúng cũng được."

"Cái này sao mà được?" Di Quang đổi cái đuôi khác, ngoan ngoãn đặt vào tay cô để cô đổi thuốc: "Ý tôi là, chuyện không màng đến ý nguyện của cô lại giao trách nhiệm cho cô chọn người trong Mai gia để kết hôn."

"Tôi có thể hiểu được lo lắng của ông Mai Điển." Hải Xuy Sa nói: "Ông ấy là một danh y, lại là danh y đặc thù, ông ấy là thật sự muốn cho chữa bệnh đặc thù có người kế tục. Nếu tứ đại gia tộc thật sự mất sạch, vậy sẽ là đả kích rất lớn với chữa bệnh đặc thù..."

"Nếu thứ này có thể dựa vào học tập mà không cần kế thừa huyết mạch thì tốt rồi." Di Quang nói.

Hồn phách của Đồng Thư Nhã khôi phục rất tốt, quan sát qua mấy ngày đã được củng cố.

Trải qua thảo luận, mọi người nhất trí thông qua quyết định cho phép xuất viện.

Trước khi xuất viện có rất nhiều chuẩn bị, ví dụ như "làm giả" một phần tư liệu chữa trị của chứng bệnh hiếm gặp thông thường, kế đó lại đưa người nhà và bệnh nhân đến phòng trò chuyện xông hương, thần không biết quỷ không hay dùng huân hương và trò chuyện dẫn đường giúp những người này quên đi toàn bộ những chuyện liên quan đến yêu với quái, hoặc là tiến hành xáo trộn ghi đè ký ức.

Hương là hương mê hồn có độ tinh khiết cực cao, là mùi hương lạ được tinh luyện từ cỏ mê hồn. Nói theo lẽ thường, hiệu quả của loại nhằm vào việc mê hồn này có thể kéo dài liên tục một giáp, cũng chính là sáu mươi năm. Dùng để khiến người thường quên đi những yêu quỷ không phải người trong viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn tuyệt đối là có hiệu quả nhất, có thể nói là chưa từng thất thủ.

Nhưng lần này, phản ứng trên người dì Lưu mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng Đồng Thư Nhã lại không quên.

Hải Xuy Sa đã kiểm tra quá trình mấy lần, quá trình không xảy ra lỗi gì, xem ra vấn đề nằm ở trên người Đồng Thư Nhã.

Hai mắt Đồng Thư Nhã sáng trong khác thượng, dùng mắt thường đều có thể thấy được ánh sáng khỏe mạnh do hồn phách tản mát ra.

Nguyên thần trong sáng, hồn phách vững vàng, từ nay về sau cô gái này tuyệt đối sẽ không lại bị lừa nữa.

Dường như Hải Xuy Sa đã biết được vấn đề nằm ở trên người ai, cô nói tiếng xin lỗi với Đồng Thư Nhã rồi đứng dậy đi "thẩm vấn" Di Quang.

Di Quang ngồi xổm bên thùng rác gọt vỏ táo, đây là anh học được từ chỗ Mai Phong.

Mai Phong ăn táo sẽ theo thói quen gọt vỏ rồi mới ăn. Nhưng quan điểm của Di Quang không giống, anh cứ luôn cảm thấy như vậy thật lãng phí.

Nhưng nhìn vài lần, anh lại tò mò với vỏ táo liên tục không đứt, muốn học Mai Phong, vậy nên cũng gọt vỏ cho quả táo.

Không ngờ trước khi vỏ táo chạm đến thùng rác, anh vẫn là đau lòng vì lãng phí, cúi đầu ngậm lấy phía cuối vỏ táo, giống như ăn mì mà hút ngược lại vỏ táo lên ăn.

Khi Hải Xuy Sa vào cửa, cảnh tượng nhìn thấy cực kỳ giống Di Quang đói khát khó nhịn, đáng thương hề hề mò vỏ táo từ thùng rác lên ăn.

Hải Xuy Sa sửng sốt hồi lâu.

Di Quang ngậm nửa miếng vỏ táo, cũng sửng sốt.

"... Anh đói sao?" Hải Xuy Sa hỏi.

"Tôi giải thích." Anh mau chóng nuốt vỏ táo: "Tôi chỉ là đau lòng vỏ bị vứt đi! Tôi không có nhặt từ trong thùng rác lên ăn."

Hải Xuy Sa: "Bỏ đi, cái này sau lại nói. Tôi hỏi anh cái này trước, hồn phách của Đồng Thư Nhã cũng là do anh tiện tay gia cố?"

"Tôi thấy cô gái kia là nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh chính là học cao thêm một bậc so với sinh viên, sinh viên đã rất hiếm có, nghiên cứu sinh lại càng hiếm có hơn, đây đều là giường cột tương lai của quốc gia." Anh nghiêm túc nói: "Tôi muốn để cô ấy không cần vì hồn phách không rõ mà nhìn nhầm người, chậm trễ học tập, nên giúp cô ấy thanh tẩy hồn phách, về sau cô ấy tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa."

"... Chỉ mong cô ấy có thể không phụ sự kỳ vọng cao của anh."

Thật ra Hải Xuy Sa rất tò mò về một tay thanh hồn này của Di Quang, nhưng trước mắt phải răn dạy anh mấy câu trước đã.

"Chẳng qua, Di Quang, mỗi một người bệnh muốn xuất viện đều cần phải mê hồn, khiến bọn họ quên đi giai đoạn chữa trị đã trải qua. Anh thanh hồn như vậy, có phải cô ấy sẽ không thể quên hay không?"

"Nếu là lừa gạt, đúng là không thể thực hiện được..." Di Quang nhỏ giọng nói.

Hải Xuy Sa nắm tóc: "Cái này hay rồi, chỉ có thể xem lương tâm của cô gái này."

Cái đuôi hồ ly cứng đờ nghe dạy dỗ, còn nhỏ giọng nói: "Cô đừng ngược đãi tóc của mình, đừng có gấp."

Hải Xuy Sa hung dữ: "Không gấp gáp? Cô ta lập tức sẽ xuất viện, anh có biện pháp nào để cô ta không nói lại đoạn thời gian chữa trị này với người khác không?"

Di Quang: "Tôi đến ký cái khế ước ngôn linh với cô ấy là được."

Thế nhưng thực sự có biện pháp? Giọng điệu của Hải Xuy Sa mềm xuống: "Dùng được sao?"

"Hẳn là dùng được." Di Quang nói.

Đồng Thư Nhã lành bệnh xuất viện, cả người nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với khi đến bệnh viện khám bệnh.

Hai mắt cô ta có ánh sáng, nguyên thần trong sáng, mặc kệ là ai nhìn thấy thì đều không nhịn được quay đầu lại liếc thêm mấy lần. Trên mặt cô ta treo nụ cười tự tin, hai mắt sáng ngời có thần, thân mật kéo cánh tay mẹ mình.

Hải Xuy Sa đưa hai mẹ con đến cửa viện phía Tây, mẹ của Đồng Thư Nhã kéo lấy tay Hải Xuy Sa, không ngừng nói lời cảm ơn. Trong ấn tượng của bà, con gái bà là bởi vì chơi "đĩa tiên" nên đã bị dọa, tinh thần bị áp lực dẫn đến run rẩy nổi điên, cái gì mà bệnh yêu bệnh quỷ, hiện tại bà đều đã quên đến không xót chút gì.

Đồng Thư Nhã khom lưng một cái, lúc đứng dậy, nhìn đến sau lưng Hải Xuy Sa, Di Quang cười tủm tỉm đi qua, đưa một ngón tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng với cô ta, làm một khẩu hình: "Đừng nói."

Đồng Thư Nhã lại khom người một cái thật sâu với Di Quang, dùng sức gật gật đầu, trong miệng nhỏ giọng nói cảm ơn.

Tâm tình Di Quang rất tốt, lại đến phòng bệnh của nhóm tiểu yêu tiểu quái cướp đoạt mấy thứ "trái cây cống phẩm" còn không ăn sẽ hỏng mất, cuối cùng cầm cái rổ quay về phòng 5002 hưởng thụ.

Hải Xuy Sa nặng nề tâm sự gõ gõ cửa, nói: "Người bệnh thì đã xuất viện, nhưng xà yêu kia còn chưa bắt được, tôi sợ xà yêu kia sẽ lại ra tay..."

"Sẽ không." Di Quang phí lực thật lớn mới mở được một quả măng cụt, lột một nửa đặt vào trong miệng, thoải mái nheo đôi mắt lại, nói: "Hiện tại cậu ta đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách đến thành phố Khải Minh mà."

"... Sao anh biết?"

Di Quang vươn một cái đuôi đưa đến trước mặt Hải Xuy Sa.

"Tìm xem, ở cái đuôi."

Hải Xuy Sa không biết phải tìm cái gì, nhưng vẫn kéo cái đuôi anh lại xem, có thể là vì thấy ngứa, Di Quang cong con mắt cười mấy tiếng, nói: "A... sai rồi, là cái đuôi này."

Một cái đuôi khác của anh đánh bay cái trước mặt Hải Xuy Sa, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang len vào, chủ động đặt lên tay Hải Xuy Sa, lông của hai cái đuôi khác thì chọc chọc lên cái đuôi này, ý bảo Hải Xuy Sa lật.

Hải Xuy Sa đẩy mớ lông xõa tung của anh ra, thấy được một đánh dấu hình rắn màu đỏ tươi.

"... Anh đây là?"

"Yêu có hai loại phương pháp đánh dấu linh hồn con người, một là dùng yêu khí đánh dấu, giống như động vật dùng mùi hương đánh dấu lãnh địa chiếm hữu. Một loại khác hiếm thấy hơn một chút, là dùng hồn khí của chính mình để đánh dấu, loại này có tính cảnh cáo càng mãnh liệt hơn." Di Quang tiêu diệt xong cống phẩm hôm nay, vỗ vỗ tay, nói: "Xà yêu kia chính là dùng hồn khí của bản thân để đánh dấu Đồng Thư Nhã, mà hồn khí này... là kế thừa từ mẹ cậu ta."

"Nghe không hiểu." Hải Xuy Sa nói.

"Không hiểu cũng không sao." Di Quang nói: "Tóm lại, khi tôi nhìn thấy hồn khí cậu ta dùng để đánh dấu Đồng Thư Nhã là do mẹ cậu ta để lại, tôi đã biết, cậu ta chắc chắn sẽ đến để lấy lại phần hồn khí này."

Tay Di Quang nhẹ nhàng phất qua cái đuôi, một sợi hồn khí hình rắn màu đỏ tươi đã xuất hiện trong lòng bàn tay anh.

"Con người các cô thanh trừ đánh dấu, phần lớn là dựa vào mượn lực uy hiếp, khiến yêu ngoan ngoãn thu hồi lại hơi thở của bản thân." Di Quang: "Còn tôi thanh trừ đánh dấu là đoạt lấy hồn khí. Nói cách khác... xà yêu từ nhỏ được mẹ nuôi tới lớn, cực độ ỷ lại vào mẹ, sau khi mẹ mất phệ hồn thành nghiệp này nhất định sẽ tới Khải Minh tìm tôi để lấy lại hồn khí của mẹ cậu ta."

Buổi chiều, nhân viên Văn phòng Tổng bộ đặc thù đến thăm theo lệ thường.

Nhân viên chăm sóc và chữa trị cùng với bệnh nhân trong bệnh viện đều đánh giá Di Quang rất cao. Hải Xuy Sa làm người đảm bảo, cũng báo cáo lại những việc anh đã làm mấy ngày nay đúng sự thật, hơn nữa còn nói rõ bệnh tình của anh.

"Vết thương vẫn cứ tốt rồi lại vỡ ra, bệnh viện chúng tôi đã thành lập tiểu tổ chuyên môn chữa trị lật bệnh án cũ để nghiên cứu, cơ bản xác định trên người Di Quang trúng một loại chú hiếm thấy, trước mắt trong nước không có phương pháp chữa trị tương quan."

Nói cách khác, Di Quang còn cần ở lại viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn tiếp tục chữa trị.  

"Bên phía các anh có tiến triển gì về vụ án ở miếu hồ tiên không?" Đến lượt Hải Xuy Sa hỏi.

Nhân viên Văn phòng Tổng bộ đặc thù dựa theo tổng kết công việc tuần này mà đọc.

Một hai ba bốn năm, nhìn qua đã làm được rất nhiều việc, trên thực tế tất cả đều là nói trên giấy, lược bỏ những bộ phận râu ria, dư lại ý chính quan trọng là --- có tiến triển cái rắm, còn đang điều tra.

Vì thế, đoàn thẩm phán đi theo vẫn tiếp tục lấy cớ không đủ chứng cứ, giữ người bị tình nghi lại nơi này an dưỡng.

Trước khi tiểu tổ đoàn thẩm phán rời đi, Hải Xuy Sa chặn người phụ trách của bọn họ lại, nói về chuyện của xà yêu.

"Di Quang nói, hơi thở của xà yêu đã cách thành phố Khải Minh rất gần, đại khái buổi tối là có thể đến."

Nhân viên của Văn phòng Tổng bộ đặc thù không mấy tình nguyện, nói: "Bác sĩ Hải là muốn chúng tôi dưới tình huống không có chứng cứ, căn cứ vào lời nói của một nghi phạm trọng án, phối hợp với bệnh viện các cô bắt giữ xà yêu này?"

Hải Xuy Sa nghe ra ý tiêu cực, lười biếng trong lời bọn họ.

Một tiểu yêu bên cạnh cũng coi như còn lanh lợi, lời hay ý đẹp nói: "Chờ kẻ tình nghi vụ án của Đồng Thư Nhã đến, chúng tôi nhận được báo án lại hành động cũng chưa muộn, việc làm của chúng tôi vẫn phải phù hợp với quy định của phía trên, đi đúng quy trình, đúng không?"

Hải Xuy Sa đã không còn muốn tích cực với đám yêu quái biết giở giọng quan này nữa: "... Tùy các anh thôi."

Ban đêm, mười giờ rưỡi, xà yêu đã đến thành phố Khải Minh.

Cũng không biết dùng phương thức gì, gã gọi đến đường dây nóng cấp cứu của viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn.

"Tìm Hải Xuy Sa, hoặc là Di Quang, ai cũng được, kêu bọn họ nghe điện thoại, ông đây có chuyện muốn mắng."

Hải Xuy Sa nhận lấy điện thoại, Di Quang dán lỗ tai vào nghe.

Đầu bên kia, xà yêu cao giọng quát: "Khốn nạn! Đó là hồn khí của mẹ tao! Chúng mày có thể bất hiếu nhưng tao thì không thể! Tao là một thằng con có hiếu! Đại hiếu tử!"

Hải Xuy Sa chợt động não, nối máy với Văn phòng ngoại cần, đặt bên cạnh microphone.

Xà yêu rống mắng ước chừng hai phút, đến cuối cùng thế mà tự lộ.

"Ông đây chính là luyến mẫu, thế nào! Hồ ly thối! Mau trả hồn khí của mẹ tao lại cho tao! Nhanh lên! Bằng không ông mày sẽ báo cảnh sát!"

Nhân viên trực điện thoại Văn phòng Tổng bộ đặc thù im lặng mấy giây, thanh thanh giọng, nhịn cười nói: "Được, đã nhận báo án, chúng tôi lập tức phối hợp với quý viện tiến hành hành động bắt giữ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)