TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.819
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Hồ ly tốt, không để lại tên
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

"Xin chào, là phó Chủ nhiệm Ấn sao? Tôi là Hải Xuy Sa ở viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn."

Ngón tay Hải Xuy Sa quấn dây đeo thẻ nhân viên, cố hết sức để bản thân nói chậm một chút: "Là thế này, hôm nay gọi điện thoại cho anh là vì có hai việc."

"Bác sĩ Hải, bên này tôi có cái hội nghị phải mở họp ngay."

Giọng điệu của Ấn Lượng hơi có lệ.

"Là thế này, việc thứ nhất là bệnh nhân tên Đồng Thư nhã ở bệnh viện chúng tôi kia, cô ấy là bị xà yêu bám lên đĩa cắn nuốt hồn, hôm trước tôi đã kéo hồn của cô ấy trở về, nhưng xà yêu này..."

"Yêu này tôi đã ủy thác cho bên phía ngoại cần điều tra, đợi lát nữa tôi gửi cho cô một số điện thoại, là văn phòng ngoại cần, sau này tiến độ của vụ xà yêu cô có thể trực tiếp liên hệ với ngoại cần là được."

Hải Xuy Sa đành phải thỏa hiệp: "Được rồi."

"Vậy cứ thế đi, tôi vội mở họp..."

"Còn có!" Giọng điệu của Hải Xuy Sa đột nhiên hung hãn, đầu bên kia điện thoại, tuy Ấn Lượng là quỷ tu nhưng cũng phải im lặng mất nửa giây.

Cuối cùng, quỷ tu khách khách khí khí lại bất đắc dĩ: "Cô nói đi."

Hải Xuy Sa nói: "Hôm trước tiền bối Mai Thừa của viện chúng tôi có tỉnh một lần. Ông ấy biết Di Quang, nói Di Quang là một hồ yêu đi đường khổ tu, dư luận cũng đã từng rất tốt. Tôi tra xét điển tịch, yêu đi đường khổ tu, tuổi thọ là dựa vào khí vận nơi cư trú và công đức tu hành kéo dài, đại khái là sẽ không dựa vào giết người để kéo tuổi thọ... Ý tôi là, cho các anh một lời tham khảo."

Ấn Lượng có mấy phần coi trọng, hỏi lại: "Là bán yêu rồng, Mai Thừa chính miệng nói?"

"Đúng vậy!" Hải Xuy Sa nói: "Hơn nữa bệnh viện chúng tôi rõ ràng nhất, dư luận về Di Quang trong bệnh viện chúng tôi không tệ, gặp chuyện sẽ chủ động hỗ trợ, tôi thấy anh ta không giống như chỉ làm cho người khác xem."

"Nếu là do Mai Thừa nói, tôi sẽ báo lại cho người phụ trách có liên quan, để bọn họ lấy tham khảo." Ấn Lượng nói: "Hiện tại vụ án này còn chưa có chứng cứ mang tính quyết định, nhưng mặc kệ thế nào thì đây là vụ án quan trọng liên quan đến cả trăm mạng người, bên phía bác sĩ Hải vẫn nên cẩn thận quan sát cho thỏa đáng."

Hải Xuy Sa cúp điện thoại với Ấn Lượng, lại gọi cho Viện trưởng Mai Điển.

"Viện trưởng." Hải Xuy Sa nói lại chuyện hồn phách Đồng Thư nhã bị cắn nuốt và đánh dấu cho Mai Điển nghe.

"Viện trưởng ông biết đấy, con không biết thanh trừ đánh dấu. Hôm qua con có lật xem những bệnh án cũ làm tham khảo, phát hiện ba con từng chữa trị cho một bệnh nhân bị đánh dấu hồn phách, cuối cùng người hỗ trợ ba con thanh trừ đánh dấu chính là một đệ tử của ông, dùng phương pháp của Đạo gia để diệt trừ..."

"Ừ, tiểu đồ đệ họ Vương kia của ta." Mai Điển biết là cô muốn mở miệng xin người, nói: "Hiện tại nó một mình tự do hành y, có mở phòng khám ở xã khu, ta hỏi nó một chút xem, nếu có thời gian sẽ kêu nó đi, kinh nghiệm của nó phong phú, y thuật về phương diện này đúng là rất đáng tin cậy."

Rất nhanh, bác sĩ Vương đã liên lạc với Hải Xuy Sa.

So với Hải Xuy Sa anh ta lớn hơn mười ba tuổi, sau khi từ chức ở viện phía Tây Côn Lôn thì mở một phòng khám tư nhân ở huyện Giao gần thành phố Khải Minh. Nơi đó gần phim trường, rất nhiều tiểu yêu làm diễn viên tạm thời có đau đầu nhức óc sẽ tìm anh ta khám, làm nghề y đã nhiều năm nên tích cóp được không ít kinh nghiệm, xem như một bác sĩ độc lập tương đối nổi danh trong giới.

"Hôm nay không phân thân được, ngày mai tôi sẽ cố gắng qua." Thái độ của bác sĩ Vương tốt vô cùng, sau khi Hải Xuy Sa biểu thị cảm ơn xong, anh ta còn khách khí: "Tiểu Sa khách sáo rồi, người bệnh của tiểu Sa cũng là người bệnh của tôi, đều giống nhau, lại cũng đâu phải người ngoài."

Hải Xuy Sa phát giác ra một tia xấu hổ vi diệu, trong lòng cô luôn đối đãi vị bác sĩ Vương này như người cùng thế hệ với ba cô, nhưng rõ ràng là đối phương cũng không phải nghĩ như vậy.

Buổi tối, Hải Xuy Sa trực ban.

Gần đây Đồng Thư Nhã vẫn luôn do Mai Phong dùng trung y chăm sóc, dùng một ít dược thảo huân liệu để thả lỏng, gia cố hồn cho cô ta. Hải Xuy Sa đến nhìn cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Hải Xuy Sa đi kiểm tra phòng từng tầng từng tầng một, mới đến lầu ba đã thấy Di Quang.

Bây giờ anh là bệnh nhân được hoan nghênh nhất ở Viện phía Tây, bởi vì anh sẽ tiện tay giúp những yêu quái này chữa bệnh, có đôi khi còn giúp người ta tính mệnh một cái.

Hải Xuy Sa vừa đứng trước cửa phòng, khoanh tay trước ngực, một câu cũng chưa nói, Di Quang đã ngoan ngoãn tạm biệt, đi theo Hải Xuy Sa trở về phòng bệnh, cũng bảo đảm bản thân sẽ không tự ý chữa trị bệnh nhân của cô nữa.

"Chữa trị cũng được, nhưng phải thông báo cho tôi, tôi cần phải truy tung người bệnh, dễ bề nắm giữ tình huống khôi phục của người bệnh sau khi anh chữa trị, là hoàn toàn chữa khỏi hay chỉ chữa khỏi trong thời gian ngắn? Chữa bệnh cũng không thể qua loa."

Di Quang cười tủm tỉm, nói: "Ừ, lần này tôi nhớ kỹ."

Quần áo của Mai Phong anh mặc vẫn không hợp với người, những món quần áo đó mặc lên người anh thật kỳ kỳ quái quái, nhưng hồ ly tinh này lại vẫn cứ đẹp.

Trong yêu cũng có phân chia giá trị nhan sắc thiên nhiên, hồ ly coi như được công nhận là dễ sinh ra mỹ nhân nhất, toàn bộ thành viên tu thành hình người cũng sẽ không có dáng vẻ quá xấu.

Di Quang không thuộc về loại hình đại mỹ nhân đặc biệt kinh diễm lóa mắt, từ ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy tên hồ ly này mi thanh mục tú, thanh thanh sảng sảng, là loại trông thấy sẽ khiến hai mắt người ta vô cùng thoải mái, hai mắt sẽ không phải chịu loại cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào, là loại mỹ nhân hài hòa.

Chờ ở chung một thời gian sẽ có chỉnh sửa về ấn tượng đầu tiên, phát hiện anh có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, thuần tịnh không tạp chất, đẹp như thần, tựa như cuối cùng nhân gian này cũng không tìm thấy vật mỹ diệu có thể đối xứng với anh, tương tự với anh.

Hải Xuy Sa quay đầu nhìn anh mấy lần.

Đúng vậy, Di Quang anh chính là rất kỳ lạ. Trên người không có vẻ yêu mị hồ yêu nên có, lại có thể khiến người ta bất tri bất giác bị dùng cổ.

Hải Xuy Sa nghĩ như vậy, cũng thật sự nói ra như vậy: "Anh sẽ không tu cái gì mà cổ thuật, mị thuật chứ?"

Bạn xem, không chỉ có cô sẽ không tự giác hướng ánh mắt về phía anh, mà bây giờ trong toàn bộ bệnh viện có ai lại không sùng bái Di Quang?

Chỉ sợ đến khi Mai Thừa tỉnh lại lần nữa, kho báu trấn viện viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn đã sớm đổi thành Di Quang rồi.

Sau khi Di Quang nghe vậy thì đuổi theo Hải Xuy Sa giải thích: "Tôi không có. Cô như vậy là có thành kiến, có thành kiến với hồ ly."

Anh giống như cái đuôi lẽo đẽo theo sau mông Hải Xuy Sa, Hải Xuy Sa đi đâu anh đi đó, ngoài miệng cũng không ngừng giải thích với cô.

"Hồ ly cũng không giảo hoạt, cũng không mị hoặc. Hồ ly rất độc lập, cô đã đọc động vật bách khoa chưa! Chúng tôi chỉ là thông minh hơn chút, nhưng đây không phải là giảo hoạt và nhiều tâm kế."

Anh nói: "Tôi thề tôi thực sự không đi con đường tu mị thuật, cái đó là tà đạo, không lâu dài."

Hải Xuy Sa cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười, đi từng phòng kiểm tra rồi dặn dò người bệnh.

Di Quang kéo một cái đuôi, hai cái khác, một cái thì kéo lấy tay áo Hải Xuy Sa, một cái thì chọc Hải Xuy Sa.

"Tôi cũng không có cổ, cổ thuật cực kỳ hại thân, dùng rồi sẽ cách diệt vong không xa."

Đến phòng bệnh của anh, Hải Xuy Sa đẩy mạnh anh vào, nhìn anh tiến vào nằm trong chăn trắng như tuyết.

"Di Quang, mỗi ngày anh vất vả đoạt bệnh nhân của tôi là có ý gì? Vì cho người của Tổng bộ đặc thù xem, để khi bọn họ lại đến điều tra, mọi người đều đánh giá tốt về anh sao?"

Di Quang sửng sốt.

Rất rõ ràng, anh chưa từng nghĩ như vậy.

Sau một lúc lâu, Di Quang chỉ vào mặt đất, nói: "Nơi này... là nhà của tôi."

Miếu hồ tiên của anh.

Hải Xuy Sa nghiêng đầu: "Hả?"

Di Quang nói: "Người đến miếu hồ tiên đều là có việc muốn nhờ, tôi sao có thể chỉ nhìn mà không giúp..."

Hải Xuy Sa cười đến xinh đẹp, hai mắt cong thành đường trăng non.

Cô treo lên cho Di Quang nửa túi máu, nói: "Thật ra tôi cũng chưa bao giờ từng hoài nghi là anh cố ý."

Ánh sao trong mắt Di Quang được những lời này của Hải Xuy Sa thắp sáng lên, anh nâng lên đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh.

Hải Xuy Sa nói tiếp: "Tôi cho rằng anh chủ động tích cực như vậy là muốn ở lại bệnh viện làm công trả nợ."

Lúc này Di Quang mới nhớ đến bản thân nợ phí chữa bệnh.

Gần đây cứ mỗi hai ngày anh lại cần phải truyền máu, còn phải tắm thảo dược trung y ở khu huân liệu, tốn kém không ít.

"A, tôi còn chưa nghĩ đến." Di Quang ngơ ngác nói.

Hải Xuy Sa điều chỉnh tốc độ chảy cho tốt, cầm lấy máy đó nhiệt độ cơ thể, nhắm ngay cái trán của anh.

"Đừng nghiêm túc như vậy, ngẩng lên, tôi đều là đang đùa với anh thôi."

Di Quang giơ hai tay lên.

Tích --- 38,9 độ C.

So với con người thì nhiệt độ cơ thể của hồ ly sẽ cao hơn một chút.

"Bình thường." Hải Xuy Sa cười nói: "Buông tay xuống, anh có thể an tâm ngủ một giấc."

Cô dịch góc chăn cho Di Quang, xuất phát từ lòng riêng, cũng tự tay nhét cái đuôi của anh vào trong chăn, vén góc chăn ổn thỏa.

Cái đuôi mềm mại cuốn lấy cổ tay cô, lại trượt đi, chui vào trong chăn.

"Đêm nay tôi trực ban, sắp chảy hết thì gọi tôi." Hải Xuy Sa sờ sờ mu bàn tay của mình, buồn bã mất mát nói: "Đương nhiên anh cũng có thể gọi y tá đến, vì để nhờ anh tính một quẻ, có một y tá nhỏ đặc biệt đổi ca đêm nay, chủ động muốn đến lầu năm."

Di Quang sửa lại cho đúng: "Không phải đoán mệnh, là chạm và ngửi. Thời gian tu hành của tôi dài, ngũ cảm có thể mơ hồ thâm nhập vào thập phương."

"Biết rồi, đại tiên."

Hải Xuy Sa đóng cửa phòng lại.

Di Quang ngây người trong phòng bệnh trống trải một hồi lâu mới nói: "Hồ ly không giảo hoạt, không mị hoặc, nhưng hồ ly sẽ thật dễ cảm thấy cô độc..."

Đóng cửa lại, anh lập tức cảm thấy cô đơn.

Đây là nguyên nhân ngày ngày anh đều không ngây người ở trong phòng, đi khắp nơi tìm người ta nói chuyện.

Ngày thứ hai, bác sĩ Vương đến.

Sau khi thấy Hải Xuy Sa, anh ta nhiệt tình khác thường, lải nhải hàn huyên thật lâu về những tin đồn thứ vị trong thời gian bản thân hành y, xuất phát từ lễ phép, Hải Xuy Sa không trực tiếp cắt đứt lời anh ta mà là liên tục nhìn đồng hồ, ám chỉ anh ta mau mau kết thúc đề tài, đi thanh trừ đánh dấu trên linh hồn.

"Lập khế ước, yêu sợ đổi ý nên sẽ đánh dấu lại trên linh hồn của người làm giao dịch, tương đương với ký tên, đóng dấu khi con người chúng ta ký hợp đồng." Bác sĩ Vương dông dài lằng nhằng khoe khoang kinh nghiệm của bản thân trên mặt này: "Muốn xóa bỏ hiệp ước, vậy trước tiên phải chứng minh hiệp ước này là không công bằng, là điều khoản bất bình đẳng, đúng không?"

Hải Xuy Sa gật đầu cho có lệ.

"Mà đối với điều khoản bất bình đẳng, chỉ có cái loại công ty tài đại khí thô lũng đoạn thị trường mới dám trắng trợn táo bạo ký kết." Bác sĩ Vương thao thao bất tuyệt, nói đến khóe miệng cũng trắng nhợt: "Cho nên để thanh trừ loại này thì tương đương với dùng công ty tài đại khí thô đến chế ước điều khoản bất bình đẳng, cần phải có bộ phận càng mạnh đến, bằng không công ty sẽ không nghe cô, đúng không, cô không có lực uy hiếp."

Bác sĩ Vương lau khóe miệng, nói: "Tôi à, cũng là có vận may tốt, cắt mụn cơm trên chân cho một đại yêu nổi danh, người ta bèn cho tôi một sợi yêu khí. Yêu này thật sự đặc biệt nổi danh, nói ra đến cô cũng biết, đương nhiên bởi vì sự riêng tư của bệnh nhân nên tôi cũng không tiện nói ra."

Bác sĩ Vương khoe: "Từ đó trở đi, tôi phát hiện ra, tôi có thể thanh trừ mấy cái linh hồn bị đánh dấu, đối phó với yêu cũng có lực uy hiếp. Em gái Tiểu Sa, cô xem, anh đây nói thật, đây là tầm quan trọng của kinh nghiệm. Chúng ta xem bệnh cho yêu, nói đến cùng cũng là phải dựa vào kinh nghiệm, cái gì mà kế thừa huyết mạch của tứ đại gia tộc cầu nối, đó đều là thứ yếu."

Hải Xuy Sa ngáp liên tục.

"Đối tượng xem mắt của cô, Viện trưởng Mai vẫn còn khăng khăng tìm trong đám thân thích họ xa của Mai gia sao?" Bác sĩ Vương nói: "Để tôi nói, cũng không đúng. Chủ yếu phải xem kinh nghiệm, cô nhìn tôi cô sẽ biết, vẫn là kinh nghiệm quan trọng nhất, tuổi cô không còn nhỏ, lại qua mấy năm sẽ hơn ba mươi, có đôi khi tiêu chuẩn kén vợ kén chồng không cần quá cao..."

Hải Xuy Sa đứng lên: "Cũng đại khái rồi, nên đi chữa trị chứ nhỉ?"

Cuối cùng bác sĩ Vương cũng không nói nữa, anh ta đứng lên, khoác áo gió vô cùng già dặn, rõ hai ống tay áo, nói: "Bệnh nhân của cô ở đâu? Để tôi nhìn xem là loại đánh dấu gì trước đã."

Đến một câu Hải Xuy Sa cũng không muốn nói, miệng đến nhếch cũng không muốn nhếch, lặng yên không một tiếng động dẫn bác sĩ Vương đến phòng bệnh 1001.

Chúng nhân viên chữa trị và chăm soc bệnh nhân nghe nói bác sĩ Vương chuyên thanh trừ đánh dấu trên linh hồn đã đến, cũng sôi nổi tới vây xem.

"Người bệnh đã ngủ rồi đúng không? Tốt. Các cô xem, đầu tiên, chúng ta chuẩn bị một chậu nước trong, sau đó tắt đèn đi. Tiếp theo, chúng ta thắp trận pháp nến, lại niệm chú xem hồn, xong thì chờ mấy phút, vậy là chúng ta có thể nhìn thấy linh hồn người bệnh trong nước, kế đó tìm được đánh dấu, đưa một tay mò vào trong đáy nước như mò ánh trăng, vậy là có thể thanh trừ đánh dấu..."

Trong lúc bác sĩ Vương giải thích cũng không quên kéo dẫm: "Cũng không thể nói tứ đại gia tộc sắp không còn thì nhóm tiểu yêu tiểu quái sẽ không được cứu chữa. Cô xem, loại giống như tôi này, tôi chính là chẳng có tí thiên phú nào, toàn dựa vào bản thân thu thập trí tuệ nhân gian, tự học thành tài, đi chiêu số hoang dã..."

Anh ta ngồi chờ linh hồn xuất hiện trong nước.

Di Quang cũng đến xem náo nhiệt, nhưng anh nhìn trận thế trong phòng bệnh lại vẫn không biết vị bác sĩ này muốn làm gì.

Một lát sau, trong nước hiện ra bóng dáng nhàn nhạt của hồn phách.

Bác sĩ Vương vui mừng nói: "Có rồi! Mọi người mau đến xem, xem tôi thao tác thế nào này..."

Anh ta xắn ống tay lên, mọi người đồng thời nhìn vào trong nước.

Chỉ có linh hồn, sạch sẽ, không có tí tẹo đánh dấu này.

Bác sĩ Vương tìm nửa ngày, tìm ra được sự cô đơn, nói: "Thế này không đúng rồi? Rốt cuộc người bệnh này có bị đánh dấu hay không?"

"Hả? Hóa ra là các cô muốn loại bỏ đánh dấu sao?" Di Quang chen tới, nói: "Hôm trước tôi đi ngang qua khu huân liệu, trùng hợp đụng phải cô ta, cho nên tiện tay trừ giúp cô ta rồi."

Trong phòng bệnh, người và yêu, toàn bộ đều im lặng.

Im lặng, đây là im lặng vì xấu hổ.

"Thêm phiền cho các cô sao?" Di Quang cẩn thận dùng lông đuôi gãi gãi đầu: "Xin lỗi nhé, có thể là thói quen. Cứ cảm thấy tiện tay làm việc tốt thì không nên nhắc đến với người khác, bằng không giống như là muốn đòi phần thưởng vậy."

Mặt của bác sĩ Vương suýt nữa thì vỡ ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)